Đại Đường Song Long Truyện - Chương 776
HỒI 776
Ý Ngoại Thu Hoạch
Nhìn bóng Liệt Hà khuất vào sòng bạc Minh Đường Oa, Bạt Phong Hàn hừ nhẹ: “Thì ra tiểu tử này lại ham mê cờ bạc như vậy!”
Khấu Trọng giật mình như chợt tỉnh: “Kiểu hắn ta không giống như loại ham đổ bác, có lẽ là đi tìm người chăng?”
Bạt Phong Hàn chau mày: “Tìm ai?”
Hai gã hiểu ý, nhìn nhau gật đầu rồi nhảy lên nấp trên nóc tiệm hàng đối diện.
Đang
giờ cao điểm, sòng bạc tấp nập kẻ vào người ra. Khấu Trọng thì thào:
“Nghe huynh nói ham mê cờ bạc ta nghĩ ngay đến Sa Thành Tựu, đại thiếu
gia của Sa gia. Tứ tiểu thư Sa Chỉ Tinh¬ vì Tử Lăng mà bất đồng với Liệt
Hà nên tiểu tử này chỉ còn cách dựa vào Sa Thành Tựu, hy vọng thông qua
hắn dàn hòa với nàng ta. Liệt Hà nếu muốn làm nên sự nghiệp ở Trường
An, Sa Chỉ Tinh chính là chỗ dựa lý tưởng nhất.”
Bạt Phong Hàn lẳng lặng: “Mong là đệ đoán đúng, nếu để Liệt tiểu tử chuồn ra theo cửa sau là ta phạt ngươi đó!”
Khấu
Trọng cười: “Ta cũng giống Tử Lăng, khi có linh cảm là sẽ tuyệt đối
không sai. Ông trời một khi cho chúng ta gặp hắn, tất sẽ không để chúng
ta mất hứng đâu. Ha ha!”
Bạt Phong Hàn gật
đầu: “Nếu hắn và Sa Thành Tựu cùng về Sa phủ, chúng ta có thể bám theo
tìm địa điểm lý tưởng nhất để ra tay, chuyện này đương nhiên là do ngươi
phụ trách!”
Khấu Trọng vui vẻ: “Không
thành vấn đề!” Dừng một lúc gã nói tiếp vẻ cảm thán: “Mấy năm cùng Tử
Lăng lang thang móc túi ở Dương Châu, ngày nào chúng ta cũng mơ ước đến
được mấy thành thị lớn hơn, tham gia một vài chuyện đặc biệt cho đỡ buồn
chán. Hoặc đi theo nghĩa quân, hoặc thi thố ganh đua gì đó, tóm lại là
không phải sống kiếp dật dờ qua ngày...”
Bạt
Phong Hàn ngẩn người nhìn Khấu Trọng vẻ thắc mắc, không hiểu tại sao gã
đột nhiên lại hoài cố như vậy: “Bây giờ hy vọng đã thành sự thực, thử
hỏi người nào có được một cuộc sống thú vị như ngươi?”
Ánh
mắt Khấu Trọng vẫn không rời đại môn Minh Đường Oa, nhưng Bạt Phong Hàn
biết tâm trạng gã đang¬ lãng đãng đâu đó, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm
như nói mê: “Đến tận hôm nay ta mới cảm thấy rõ ràng đất trời này là vô
hạn, ngoài đại địa còn có đại địa khác, ngoài thảo nguyên còn có thảo
nguyên khác. Trên thế giới vô biên này có bao nhiêu quốc gia khác nhau,
mỗi nơi một kiểu người, mỗi nơi một phong tục. Dù là cội nguồn Hoàng Hà,
núi cao biển sâu hay Quy Từ quốc nổi tiếng với mỹ nữ và ca vũ, muốn
khám phá đều phải mất cả đời. Biết được điều đó tâm trạng ta chợt xoay
chuyển, thù hận nhân thế tự nhiên thành chuyện nhỏ nhặt. Nếu ngày mai
chúng ta thành công đưa Lý Thế Dân lên ngôi, một thời đại mới sẽ thực sự
bắt đầu, vũ lực sẽ được dùng để duy trì hòa bình chứ không phải để xâm
lược hay tranh quyền đoạt lợi, lão ca huynh có hiểu ý của ta không? Bất
đồng giữa huynh và Ba Đại Nhi thực ra đâu có tồn tại? Nếu huynh vẫn
không gạt bỏ được thù hận hay ý nghĩ giai cấp chết tiệt gì đó, huynh sẽ
chỉ tự lấy dây buộc mình, nhìn hạnh phúc trong tay bay mất, để cho người
con gái mình yêu tiếp tục phải chịu giày vò, lãng phí đi cuộc sống quý
báu mà thôi!”
Bạt Phong Hàn cười khổ: “Đồ chết tiệt nhà ngươi, vòng vo mãi cuối cùng là định giáo huấn ta một trận hả?”
Khấu
Trọng lắc đầu, hai mắt rực lên thần sắc nhiệt thành: “Huynh đừng tìm
cách lừa dối chính mình nữa! Người con gái huynh yêu là Ba Đại Nhi, lúc
này cô ấy đang ở trong quán trọ khổ tâm chờ huynh hồi tâm chuyển ý.
Huynh có thể cứ nhẫn tâm làm một kiếm thủ vô tình, cũng có thể lắc người
biến thành tình nhân trong mộng, cô đơn hay hạnh phúc chỉ là một giây
quyết định mà thôi. Hãy nghe lời ta, lập tức đến trước mặt Ba Đại Nhi,
gạt đi kiêu ngạo mà thành khẩn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của nàng!
Tiểu đệ cũng thiếu chút nữa vì hồng đồ bá nghiệp mà mất đi hạnh phúc,
quả thực không muốn thấy huynh giẫm lại lên vết xe đổ!”
Bạt Phong Hàn trầm ngâm một hồi, than thở: “Đợi chuyện ngày mai xong xuôi hãy tính được không?”
Khấu
Trọng kiên nghị lắc đầu: “Nếu không thể coi Ba Đại Nhi là đại sự hàng
đầu, huynh sẽ không thể cho nàng thấy tình yêu và thành ý của mình! Tiểu
tử Liệt Hà này cứ giao cho ta, hãy lập tức đi gặp Ba Đại Nhi. Cứ làm
theo lời ta, sau đó đưa nàng về Tần vương Phủ để huynh đệ chúng ta còn
chúc mừng hai người!”
Bạt Phong Hàn nhìn
ánh mắt rực sáng của Khấu Trọng, nhất thời trở nên lúng túng ngượng
ngùng. Khấu Trọng mỉm cười khích lệ: “Chỉ có loại bỏ đi tâm chướng, đối
diện với tâm ý chân chính mà hành sự mới có thể làm nên kỳ tích. Bằng
không như huynh lúc này, nếu quyết đấu chắc chắn sẽ bỏ mạng trong tay
Tất Huyền! Còn không mau đi đến nơi mà huynh nên đến, chẳng lẽ ta phải
bỏ Liệt Hà để lôi huynh đến trước mặt Ba Đại Nhi? Nghe ta đi, ta không
để huynh đi lầm đường đâu, đột phá kiếm đạo không còn cách nào khác cả!”
Bạt
Phong Hàn cười khổ: “Cuối cùng ta cũng hiểu lão Khấu ngươi dựa vào đâu
để thuyết phục Thường Hà và Lưu Hồng Cơ, tiểu tử ngươi quả có bản lĩnh
thuyết khách đó!”
Khấu Trọng gật đầu:
“Huynh không cự lại nổi ta là vì ta đã moi tim ra cho huynh xem! Còn ở
đây làm gì nữa? Sợ ta không đánh lại Liệt Hà hay sao?”
Im lặng một hồi, Bạt Phong Hàn cuối cùng cũng gật đầu: “Thôi được, ta đi. Gặp đồ khốn đó tay chân nhớ dứt khoát một chút!”
o0o
Lý
Thế Dân thần sắc nghiêm trọng bước vào, ngồi xuống cạnh Hầu Hi Bạch rồi
thở hắt ra: “Bắt được nội gián rồi, tất cả đều nhờ vào Tử Lăng nhắc
nhở!”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Giếng nước thực sự bị hạ độc?” Hầu Hi Bạch ngẩn người không hiểu: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lý
Thế Dân giải thích xong rồi nói: “Đợi đến khi biết chắc giếng nước bị
hạ độc thì chắc không còn thời gian sắp xếp nên ta quyết định bắt ngay
quan thủy sự, đầu tiên lục soát người hắn không được kết quả gì, soát
thêm mấy chỗ rậm rạp chúng ta tìm được cái bình này...” Nói đoạn lấy
trong người ra một bình sứ xám xanh cao khoảng bốn thốn.
Chiếc
bình sứ trong tay Lý Thế Dân phản chiếu những tia sáng quỷ dị dưới ánh
lửa đèn, khiến Từ Tử Lăng liên tưởng ngay đến Liệt Hà và Đại Minh Tôn
giáo.
Lý Thế Dân đắc ý nhìn chiếc bình:
“Đừng thấy bình nhỏ mà coi thường, chỉ một giọt thôi cũng đủ chết mấy
chục người, hơn nữa lại không màu không mùi, uống vào sau gần một canh
giờ mới phát tác. Người trúng độc không chết ngay mà đầu tiên chỉ chóng
mặt buồn nôn, mất hết sức lực, dù công lực cao cường đến đâu cũng không
thể ra tay chiến đấu được…”
Từ Tử Lăng nhẹ nhõm gật đầu: “Nghe huynh nói như vậy, chắc quan thủy sự kia đã khai ra nội tình?”
Lý
Thế Dân bình thản: “Hắn còn dám không khai, thậm chí còn lôi ra một xâu
đồng đảng vốn là người của ta bị Thái tử mua chuộc! Chà, một câu của Tử
Lăng đúng là công đức vô lượng.”
Từ Tử
Lăng mỉm cười: “Địch nhân chắc sẽ vô cùng hối hận vì đã dùng kim sắt tẩm
độc đánh lén ta!” Hầu Hi Bạch lúc này mới phấn khích xen vào: “Tần
vương nên tương kế tựu kế, cho bọn chúng một phen bất ngờ!”
Lý
Thế Dân gật đầu: “Đúng vậy, đám nội gián này bây giờ là con cờ của
chúng ta, ta sẽ dùng chúng phát tin giả dụ địch nhân vào bẫy.”
Hầu Hi Bạch nói như chợt nhớ ra: “Tiểu tử Khấu Trọng sao giờ này vẫn chưa về? Còn lão Bạt nữa, rốt cuộc là đi đâu không biết?”
Lý
Thế Dân xua tay: “Khỏi cần lo lắng, chỉ có họ gây hấn với người khác
chứ ai dám động vào họ, nhất là đêm nay. Trước khi trời sáng đối phương
sẽ tuyệt đối không manh động gì đâu.”
Từ Tử Lăng bất giác nghĩ đến Phó Dịch Lâm, trong lòng chỉ biết cười khổ.
o0o
Một cỗ xe ngựa lóc cóc đi ra từ cửa lớn sòng Minh Đường.
Đối
với sòng bạc to lớn này đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng người
đánh xe mũ chụp kín đến nửa mặt, bộ dạng lại thần bí lén lút khiến Khấu
Trọng không thể không để ý. Nhìn kỹ gã suýt reo lên khi nhận ra Dương
Văn Can.
Khấu Trọng mới chỉ đích thân gặp
Dương Văn Can một lần nên không phát giác hắn ngay, bằng không với bản
lĩnh của gã đâu phải cần đến cái liếc mắt thứ hai!
Qua
cơn vui mừng, Khấu Trọng lại bất giác do dự, cả hai tên đều là đại
địch, rốt cuộc có nên bỏ Liệt Hà đuổi theo họ Dương hay không? Trong xe
kia là thần thánh phương nào chứ? Vì sao Dương Văn Can không đến Lục
Phúc đổ quán trong lãnh địa của mình mà lại đến tận Minh Đường Oa này
đóng thần giả quỷ?
Nghĩ đến đây gã đã biết nặng nhẹ, bèn thầm thở dài, quyết định làm rõ thủ đoạn của Dương Văn Can trước.
o0o
Từ
Tử Lăng đang nhắm mắt dưỡng thần thì bị tiếng bước chân đánh thức. Mở
mắt ra, gã thấy ngay Khấu Trọng mặt mày hớn hở cùng Hầu Hi Bạch bước
vào.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Hi Bạch còn chưa nói với ngươi về cuộc hẹn với Sư công sao?”
Hai
gã tách ra ngồi xuống hai bên Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch nhún vai: “Ta sớm
đã nói rồi, có điều hắn như vẫn chưa hiểu là chuyện gì thì phải!”
Khấu
Trọng mỉm cười đắc chí: “Sao lại không hiểu? Binh đến thì tướng chặn,
nước dâng thì đất ngăn, Sư công có hỏi tội thì cùng lắm bồi tiếp Người
một trận chứ gì … hì hì, ta nói bồi tiếp là khom lưng thi lễ đấy nhé!
Chà, ta đi lần này đúng là nhất cử tam đắc, Tử Lăng ngươi có tài trí
thông thiên nhiều lắm cũng chỉ đoán được một, hai chuyện khác bảo đảm có
nát óc ngươi cũng đừng hòng nghĩ ra!”
Hầu
Hi Bạch trợn mắt dọa: “Mau nói ra đừng úp mở nữa, Tần vương đang triệu
tập tướng lĩnh mưu thần đợi chúng ta ở Nghị Sự đường kia kìa!”
Khấu
Trọng đắc ý: “Cái được thứ nhất là ta và Cái Tô Văn đã hòa hảo, tiểu tử
này hứa tối nay sẽ rời Trường An về nước, không can dự vào chuyện Trung
nguyên nữa. May mà như vậy, còn không thì ta có thể diệt hắn, song chắc
chắn cũng phải trả một giá đắt!”
Từ Tử Lăng vui mừng: “Tốt lắm, chí ít cũng có cái để ăn nói với Sư công!”
Khấu
Trọng thản nhiên: “Vì thế mà ta không lo lắng cuộc hẹn giờ Tý, họ Cái
trước khi rời Trường An nhất định phải gặp¬ Sư công báo cáo tình hình.
Sư công nghe xong hẳn cơn giận sẽ bớt đi một nửa, nửa còn lại đương
nhiên dễ đối phó hơn nhiều!”
Từ Tử Lăng gật gù: “Về lý thì đúng là như vậy!”
Khấu
Trọng nhìn gã vẻ thâp phần cao hứng: “Cái được thứ hai càng khiến ta
vui mừng hơn. Khấu Trọng ta dựa vào ba tấc lưỡi đã khiến lão Bạt hiểu ra
đại nghĩa, quyết chí gạt bỏ thù hận giai cấp dân tộc quỳ gối khẩn cầu
trước Ba Đại Nhi...!”
Hầu Hi Bạch ngẩn mặt: “Bạt Phong Hàn chịu quỳ gối trước Ba Đại Nhi?”
Từ Tử Lăng bĩu môi: “Đừng nghe hắn khoác lác!” Đoạn quay sang Khấu Trọng: “Lão Bạt thật sự chịu nghe lời ngươi?”
Khấu
Trọng nghiêm trang: “Ngươi không thấy lão Bạt sau khi chết đi sống lại
dưới tay Tất Huyền đã thay đổi rất nhiều sao? Không những kiếm pháp thay
đổi, tính tình suy nghĩ cũng trở nên khác hẳn. Nếu là trước kia, có cầm
đao kề vào cổ cũng đừng hòng ép được lão ta đi gặp Du di! Du di không
tha thứ khiến lão càng nhận ra tình cảm sống chết không rời của Ba mỹ
nhân, đó mới là nguyên nhân chính, mấy câu của ta chỉ là thừa nước dâng
mà phá bờ thôi!”
Hầu Hi Bạch giơ ngón tay: “Chuyến này Thiếu soái làm rất tốt, khâm phục khâm phục!” Từ Tử Lăng cũng không giấu nổi vui mừng.
Khấu
Trọng hạ giọng: “Cái được thứ ba là vô tình mà được, nhưng lại càng hay
ho hơn. Vốn ta bám theo Liệt Hà đến Minh Đường Oa, đang chờ bên ngoài
đợi hắn ra làm thịt thì thấy tiểu tử Dương Văn Can đóng giả xa phu đánh
xe từ trong đó ra. Mẹ kiếp, các ngươi đoán được trong xe là ai không?”
Hầu Hi Bạch dang tay vẻ bất lực: “Huynh không thấy chúng ta đang rửa tai lắng nghe hay sao?”
Khấu
Trọng ghì thấp giọng xuống: “Nếu ta không lầm thì người đó hẳn là Lâm
Sĩ Hồng. Ta đoán thế bởi hắn gọi Vân Vũ Song Tu Tịch Thủ Huyền là sư
tôn.”
Cả Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch đều thoáng ngẩn ra ngạc nhiên. Lâm Sĩ Hồng sao có thể rảnh rỗi phân thân đến tận Trường An?
Hầu Hi Bạch nghi ngờ: “Liệu có phải là một đồ tôn khác của Tịch Thủ Huyền không?”
Khấu
Trọng nói chắc như đinh: “Ta nhìn nhầm thế nào được! Người này khí thái
nhàn nhã, phong cách của chủ soái lãnh tụ, võ công lại càng lợi hại,
chắc không thua kém Loan Loan bao nhiêu. Càng chắc chắn hơn là người hắn
bí mật hẹn gặp chính là Lý Nguyên Cát!”
Nhãn thần Từ Tử Lăng lóe hàn quang: “Bọn họ gặp nhau ở đâu?”
Khấu
Trọng chậm rãi: “Trong một đại lâu tại Tây thành. Ta không tận mắt nhìn
thấy Lý Nguyên Cát, chỉ là vì trong số những kẻ canh chừng có Tiết Vạn
Triệt, Vũ Văn Bảo và người Long Tây Phái nên mới suy đoán như vậy.”
Hầu Hi Bạch hỏi vẻ không hiểu: “Lâm Sĩ Hồng sao có thể liên kết với Lý Nguyên Cát được? Sao huynh không vào trong nghe trộm?”
Khấu
Trọng than thở: “Ta muốn lắm, nhưng lại sợ bên trong có Dương tiểu tử
hay Loan mỹ nhân của chúng ta nên mới không dám mạo hiểm!”
Hầu Hi Bạch chau mày: “Bọn chúng đang tính giở trò gì vậy?”
Từ Tử Lăng cân nhắc: “Nếu trong ngày mai Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành quyết ăn thua đủ thì cục diện gì sẽ xuất hiện?”
Khấu
Trọng gật mạnh đầu, đoạn cười lên ha hả: “Kiến giải của anh hùng đúng
là không sai biệt. Nguyên Cát định thừa nước đục thả câu nhưng lực lượng
trong tay lại yếu, chỉ dựa vào Ma môn mới có hy vọng đăng vị, Ma môn
cũng định lợi dụng hắn nên hai bên mới hợp lại thành cặp.”
Sắc mặt Từ Tử Lăng chợt tái đi: “Không xong rồi!”
Cả
Khấu Trọng và Hầu Hi Bạch cùng giật bắn mình, đồng thanh hỏi dồn: “Sao
vậy?” Từ Tử Lăng nói nhanh: “Nếu là như thế, Lâm Sĩ Hồng tất sẽ không
đến một mình. Hẳn hắn còn một đội quân tinh nhuệ đang ẩn nấp ngoài
thành, chờ thời cơ là đột nhập hành động!”
Khấu Trọng thở phì một hơi lạnh, buông thõng: “Dương Công Bảo Khố?”
Hầu
Hi Bạch vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn hai gã vẻ hoang mang: “Có Lý
Nguyên Cát bảo hộ, Lâm Sĩ Hồng tất sẽ dễ dàng thâm nhập Quan Trung mà
không ai biết, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Dương Công Bảo
Khố? Vả lại trong tình hình bây giờ, thầy tớ Lâm Sĩ Hồng có thể làm gì
được chứ?”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Dương
Công Bảo Khố là đường nhanh nhất để bí mật đột nhập Trường An. Nếu biết
được địa điểm từ chỗ Loan Loan, Lâm Sĩ Hồng ắt sẽ dùng mật đạo trong đó
chuyển nhân mã vào thành, xuất kỳ bất ý khống chế cục diện. Nếu là
thường ngày thì chuyện đó chỉ là lấy trứng chọi đá, bởi lực lượng Lâm
lão tặc tinh nhuệ đến mấy cũng không thể một lúc đánh chiếm cả Trường
An, nhưng nếu lợi dụng được tình trạng đại loạn ngày mai, chỉ cần kế
hoạch chu toàn cộng với nội hô ngoại ứng, không chừng có cơ hội thành
công!”
Hầu Hi Bạch lắc đầu: “Lý Nguyên Cát
sao có thể ngu xuẩn thế chứ, vậy có khác gì rước sói vào nhà? Dù hắn có
thể đoạt được Hoàng vị, song một khi việc câu kết với Lâm Sĩ Hồng lộ ra
chắc chắn lòng dân sẽ không phục!”
Khấu
Trọng bình thản: “Tình thế hiện giờ đang vô cùng phức tạp, chỉ cần mang
tham vọng là ai cũng nghĩ mình có cơ hội! Tóm lại Lý Uyên có cách nghĩ
của Lý Uyên, Kiến Thành, Nguyên Cát có tư mưu của riêng mình, Ma môn
cũng chia làm hai cánh dưới tay Loan Loan và Triệu Đức Ngôn, mục tiêu
cuối cùng đều là khống chế Trường An đoạt lấy thiên hạ. Nếu làm rõ thủ
đoạn của các thế lực này rồi đề ra sách lược đối phó chuẩn xác, chúng ta
sẽ là người chiến thắng cuối cùng!”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Hay lắm, nhưng đừng để Tần vương đợi lâu. Những chuyện này để lát nữa hãy thương nghị!”
Khấu
Trọng đứng bật dậy, chắp tay hướng lên trời, cười lớn: “Đa tạ Hoàng
thiên, nếu không phải Người khai ân để con tình cờ tóm được Lâm Sĩ Hồng,
chúng con chắc hẳn lại bị Loan Loan hại thảm rồi!”
Từ
Tử Lăng cũng vươn người đứng dậy, cười khổ: “Nếu Loan Loan phát hiện ra
chúng ta đã chuyển hết binh khí trong kho, ngoài hai lớp trên cùng thì
đáy hòm toàn là đá, ta thật sự không dám nghĩ đến hậu quả!”
Hầu Hi Bạch vỗ trán: “Chẳng trách vừa nãy Tử Lăng bảo không ổn!”
Khấu
Trọng tự tin: “Nhưng chắc phải đến khi người của Lâm Sĩ Hồng vào, mở
hòm ra lấy binh khí thì Loan mỹ nhân mới biết! Ha ha! Thực ra sau khi mở
hòm ra thấy binh khí chất nay, có ai lại còn lật tung cả lên để kiểm
tra nữa chứ? Khỏi lo đi!”
Nói đoạn gã hiên ngang bước ra cửa, chợt chựng lại khi thấy Bạt Phong Hàn.
Ba gã thấy Bạt Phong Hàn chỉ về có một mình, lòng thầm thốt lên không ổn. Khấu Trọng chau mày: “Tẩu tẩu của chúng ta đâu?”
Bạt Phong Hàn lạnh nhạt: “Về rồi!”
Cả ba gã thốt lên thất thanh: “Sao vậy?”
Bạt
Phong Hàn chợt phá lên cười: “Thật muốn lừa các người một vố nhưng đang
vui ta không đóng kịch được! Báo cho các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay
Ba Đại Nhi sẽ là bạn đời của ta, nếu may mắn sống sót ta sẽ về Đại mạc
với nàng!”
Ba gã cùng hét lên mừng rỡ. Bạt
Phong Hàn trầm giọng: “Khấu Trọng nói đúng, có được tình yêu của Ba Đại
Nhi lòng ta không còn chướng ngại gì nữa, có thể đấu với Tất Huyền bất
kỳ lúc nào. Mà các ngươi định đi đâu vậy?”
Khấu
Trọng quàng tay lên vai Bạt Phong Hàn, nói vẻ thâm tình: “Huynh về đúng
lúc lắm, chúng ta sắp cử hành cuộc thương nghị quan trọng nhất kể từ
sau khi cựu Tùy diệt vong. Trường An ngày mai sẽ biến thành nơi quyết
định vinh nhục của Trung thổ, mạnh sống yếu chết, không còn khả năng nào
khác đâu!”