Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 34 - Phần 02

 

Lăng Tiêu Tử là người của phái Toàn Chân, võ công cao cường nhất trong những người đi theo Mạnh Thần Thông. Cây tơ phất trần căng ra như cây ngân châm. Lệ Thắng Nam trở tay đánh lại một kiếm, ánh hàn quang lóe lên, chặt đứt một nhúm phất trần của y. Nàng đột nhiên thấy bảo kiếm trầm xuống, té ra chuôi kiếm đã bị tơ phất trần của y quấn vào. Tơ của cây phất trần này chính là ô kim huyền tơ. Chỉ trong khoảnh khắc những sợi tơ căng ra như dây đàn lại trở nên mềm mại. Nếu chẳng có nội lực tinh thuần thì chẳng thể nào làm được. Lệ Thắng Nam hơi khinh địch suýt nữa đã thua to. May mà nội công của nàng đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy tâm, vừa cảm thấy không ổn thì đã ngưng tụ chân lực nội gia vào mũi kiếm. Cây bảo kiếm mỏng như tờ giấy chợt trở nên nặng nề lạ thường. Lăng Tiêu Tử vận công đoạt bảo kiếm của nàng mà chẳng hề nhúc nhích. 

Lệ Thắng Nam lách người, đang định dùng Huyền âm chỉ, bọn Dương Xích Phù, Kim Nhật đã liên tiếp đuổi tới. Kim Quang đại sư nhướng mày, điềm nhiên nói: 

"Lăng tiêu đạo huynh, công phu thật hay! Lão nạp cũng tiếp một chiêu của ông để Lệ cô nương và Dương thí chủ ấn chứng võ công." Rồi thổi ra một luồng hơi, tơ phất trần cuộn vào chuôi kiếm của Lệ Thắng Nam bung ra, Lăng Tiêu Tử thấy Kim Quang đại sư sau khi bị thương mà vẫn có được công lực như thế thì cả kinh, vội vàng nói: "Không dám!", rồi thu phất trần lui ra. 

Lệ Thắng Nam cười lạnh: "May cho tên đạo sĩ thúi lỗ mũi trâu nhà ngươi!", rồi nàng lia thanh bảo kiếm. Lập tức nghe tiếng binh khí gãy. Cây trường kiếm của Dương Xích Phù bị gãy thành hai đoạn, cây gậy lôi điện của Kim Nhật bị mẻ một miếng. Kim Nhật thấy thế thì lập tức lui ra. Dương Xích Phù vừa dùng bổ thiên cao nối gân, di chuyển không linh hoạt bị Lệ Thắng Nam tung một cước lộn nhào. 

Lệ Thắng Nam vượt ra khỏi vòng vây thì gặp vợ chồng Trần Thiên Vũ. Lệ Thắng Nam trợn tròn hai mắt, chợt cười rằng: "Các người cũng đến đấy ư?", rồi thu thanh bảo kiếm nhảy vọt về phía trước, hai tay vung ra nắm mạch môn của vợ chồng Trần Thiên Vũ. Hai vợ chồng nhà này võ công cũng chẳng phải kém cỏi, nhưng thủ pháp và thân pháp của Lệ Thắng Nam thực sự nhanh đến khó hình dung, lại thêm quỷ dị vô cùng. Vợ chồng Trần Thiên Vũ chưa kịp đâm kiếm ra thì đã bị nàng giữ chặt. Giang Nam kêu lên: "Hỏng bét, hỏng bét! Lẽ nào cô nương cũng đánh cả hảo bằng hữu của Kim đại hiệp?" Giang Nam nói chưa dứt thì Lệ Thắng Nam đã buông tay ra, cười nói: "Nể mặt Thế Di, ta cũng tặng hai người hai viên thuốc." Rồi tay trái bóp miệng Trần Thiên Vũ, tay phải cũng bóp miệng U Bình, miệng hai người há to, Lệ Thắng Nam nhét vào miệng mỗi người hai viên thuốc rồi đẩy nhẹ, nói một tiếng "Đi thôi", đồng thời cũng giải huyệt đạo của họ. Khi họ đứng vững thì Lệ Thắng Nam đã nhảy ra một bên bãi cỏ. Vợ chồng Trần Thiên Vũ công lực hơi yếu, hít phải mùi hoa Ma quỷ tuy không bị say nhưng cũng cảm thấy bải hoải trong người. Họ sở dĩ vừa mới ra tay thì bị Lệ Thắng Nam khống chế, một nửa nguyên nhân chính là điều này. Nay sau khi bị Lệ Thắng Nam ép uống thuốc thì tựa như đã uống canh giải rượu, cảm giác lâng lâng không còn nữa, tinh thần sảng khoái. Hai người này vừa hổ thẹn vừa ngạc nhiên, lòng đều nghĩ: "Nghe nàng ta bảo ‘nể mặt của Thế Di’, chả lẽ Kim Thế Di vẫn còn sống?" Từ sau khi hoa Ma quỷ nở rộ, Lệ Thắng Nam đột nhiên xuất hiện cho đến lúc này, nàng đã thua Mạnh Thần Thông nhưng thắng nhiều cao thủ như Lăng Tiêu Tử, Kim Nhật, lại tặng thuốc cho Kim Quang đại sư và vợ chồng Trần Thiên Vũ. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong khoảng thời gian không quá một tuần trà. 

Lệ Thắng Nam chọn thời cơ tấn công có lợi nhất, không ngờ sau khi ác đấu mà công lực của Mạnh Thần Thông còn mạnh đến thế. Khói độc và kim châm của nàng chẳng làm gì được y, có thanh bảo kiếm mà chỉ cắt được hai chòm râu của y. Lệ Thắng Nam chỉ còn cách xông ra ngoài bàn bạc sau với Kim Thế Di. 

Điều kỳ lạ là trong khoảng thời gian này, Mạnh Thần Thông vẫn đứng sừng sững như pho tượng đá ở giữa sân, chẳng hề đuổi theo Lệ Thắng Nam. Thống Thiền thượng nhân thì thầm để ý, chỉ thấy mắt y nhìn quanh quất, tựa như đang tìm gì đó, thần sắc trông rất kỳ quặc. Thống Thiền thượng nhân giật mình, chợt nghe tiếng bước chân rất gấp. Thống Thiền thượng nhân cả kinh, thầm nhủ: "Ở đâu mà ra nhiều cao thủ thế này?" Ông ta đếm kỹ lại thì thấy từ xa tựa như có mười hai, mười ba người! Cũng trong lúc này, chợt nghe Mạnh Thần Thông quát lớn: "Hay lắm, ngươi cũng đến." Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh. Chỉ thấy trong đám người có một người mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện nơi bãi cỏ, tiếp theo là tiếng kêu thảm. Đám người ấy chẳng phân biệt trắng đen, xông vào giữa sân gặp người là giết, kẻ đi đầu là một ông giàmặt đỏ thân hình cao lớn. Y chỉ dùng đôi tay không, nhưng ra tay lại hiểm độc nhất. 

Hễ gặp người chặn đường thì vung chưởng đánh vỡ thiên linh cái của đối phương. Chỉ trong chớp mắt có ba đệ tử Mang Sơn, hai đệ tử Nga Mi và hai đệ tử của Mạnh Thần Thông mất mạng dưới tay y! Chưởng môn thay thế của phái Thanh Thành Tân Ẩn Nông sử dụng Thiên la bộ pháp chặn đường của y, đâm ra một kiếm. Nhiếp vân kiếm pháp của Tân Ẩn Nông phiêu hốt bất định, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, hai nhát kiếm chỉ chém lướt qua mang tai của ông già mặt đỏ. 

Hai nhát kiếm vừa rồi của Tân Ẩn Nông hiểm hóc lạ thường, nhưng lão già mặt đỏ cũng tránh rất nhanh, tưởng rằng nhát kiếm thứ ba có thể lấy được mạng y, nào ngờ khi mũi kiếm còn cách cổ họng y ba tấc thì cánh tay của Tân Ẩn Nông đột nhiên sụt xuống, tựa như bị thôi miên. Kiếm chiêu phát ra chẳng hề có kình lực, lão già mặt đỏ vỗ ra một chưởng, miệng quát "Lên!", chỉ thấy Tân Ẩn Nông bay bổng người ra cách đó ba trượng. May mà trong khoảnh khắc nguy cấp, y dùng Thiên la bộ pháp Di hình hoán vị chứ nếu không đã bị vỡ thiên linh cái. 

A La tôn giả gầm lớn một tiếng, lao tới chặn đường ông già mặt đỏ, đánh phủ đầu một chưởng. Y muốn dùng cách gậy ông đập lưng ông, đánh vỡ thiên linh cái của ông già mặt đỏ. Hai chưởng giao nhau, chỉ nghe bình bình hai tiếng vang lên, ông già mặt đỏ thối lui ba bước, A La tôn giả thì hự một tiếng, hai tay vung lên, phóng tới bên cạnh người mặc áo vàng rồi chạy xuống núi. Chưởng lực của A La tôn giả có thể đánh vỡ bia nát đá, khí công Du già cũng đạt đến cảnh giới thượng thừa. Trong cuộc tỉ thí lúc nãy, cả Đại Bi thiền sư của phái Thiếu Lâm cũng chẳng địch lại y. Nay y chỉ chạm một chưởng với ông già mặt đỏ thì đã vội vàng tháo chạy, cao thủ các phái đều kinh hãi. Đường Kinh Thiên đứng tương đối gần, có thể nhìn thấy rõ ràng, thấy y tiếp một chưởng của ông già mặt đỏ thì lập tức mặt xám ngoét, thầm nhủ: "Té ra y đã trúng độc, không ngờ trên thế gian này có loại độc có thể khiến cho y bị trọng thương trong chớp mắt" Đường Kinh Thiên lấy ra hai viên bích linh đơn đưa cho Băng Xuyên thiên nữ: "Hãy mau uống bích lính đơn, chúng ta song kiếm hợp bích chặn y lại!" Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh. Lệ Thắng Nam lướt người tới, chặn đường ông già mặt đỏ, chỉ nghe nàng quát lên: "Hay lắm, đồng đảng của Mạnh lão quái, ngươi đã cướp Bách độc chân kinh của nhà ta, lại còn dám đến đây quấy rối!", thế rồi nàng lia thanh bảo kiếm. Ông già mặt đỏ vung ống tay ra, trong ống tay áo bay ra một cuộn khói năm màu. Đây là ngũ độc tán được bào chế bởi năm loại độc vật hiếm có nhất. 

Lệ Thắng Nam biết lợi hại, nàng vung ra một kiếm thì lập tức lướt người tránh ra. Chỉ nghe soạt một tiếng, ống tay áo của ông già mặt đỏ đã bị nàng chém đứt. Ông già mặt đỏ sợ thanh bảo kiếm của nàng cho nên cũng không dám đuổi theo. 

Khi nhà họ Lệ gặp họa, Lệ Thắng Nam vẫn còn trong bụng mẹ, tất cả mọi việc xảy ra lúc đó đều do mẹ nàng kể lại. Nhưng bà ta cũng chỉ biết kẻ chủ mưu là Mạnh Thần Thông, còn tên của kẻ đồng mưu thì bà vẫn chưa tìm ra. Đồng thời vì kẻ ra tay giết chết cả nhà họ Lệ là Mạnh Thần Thông còn kẻ đồng mưu thì đi tìm bí kíp, cho nên mẹ của Lệ Thắng Nam không muốn tốn công tìm tung tích của y, sợ rằng sẽ kinh động đến Mạnh Thần Thông. Không ngờ kẻ đồng mưu xuất hiện ngay trong lúc này, vả lại còn lợi hại hơn cả Mạnh Thần Thông. Xem ra y muốn bắt sạch người của cả hai bên. Trong khi Lệ Thắng Nam lách người tránh ra thì chợt nghe Mạnh Thần Thông cười gằn phóng vọt người lên lướt qua đầu mọi người, lao về phía lão già mặt đỏ. 

Lão già mặt đỏ kêu lên: "Hợp tác lần nữa, thế nào? Người thì giao cho ngươi, kiếm thì đưa cho ta!" Khi y đang nói thì Thống Thiền thượng nhân đã vung ra một xâu niệm châu, một trăm lẻ tám viên niệm châu tung ra bốn phương tám hướng, tựa như trên không trung có một tấm lưới bằng niệm châu, bọc lấy người của Mạnh Thần Thông. Mạnh Thần Thông cười ha hả: "Món tài sản cuối cùng của lão hòa thượng cũng phải ném ra!", rồi y lộn người trên không trung, hai ống tay áo phất thành một vòng tròn, cuốn đi phần lớn niệm châu, nhưng huyệt thông tuyền ở gót chân, huyệt thần đình ở sau ót, huyệt khí du ở dưới be sườn đã bị niệm châu đánh trúng. Tuy chẳng hề hấn gì nhưng khi hạ xuống cũng chẳng thể cười nổi. Khinh công của Lệ Thắng Nam không hề kém hơn Mạnh Thần Thông. Chỉ trong chốc lát nàng đã chạy ra khỏi bãi cỏ, phóng xuống sườn núi. Chỉ nghe nàng lớn giọng kêu lên: "Đa tạ thượng nhân đã giúp đỡ, có qua thì phải có lại, tôi cũng mở cho các người một con đường!", rồi phát ra hai trái độc hỏa đạn, lửa bốc cháy trong bãi cỏ. Hoa A tu la trên đường cũng bị đốt sạch. Độc hỏa đạn tuy không thể xua tan mùi hương của hoa A tu la, nhưng có thể lấy độc chế độc cho nên tạo ra tác dụng trung hòa khiến độc tính của A tu la giảm xuống. 

Trong chớp mắt Mạnh Thần Thông đã lướt tới trước mặt lão già mặt đỏ, cười gằn một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Hay lắm, Tây Môn Mục Dã, té ra người chưa chết, lại muốn tóm gọn các nhân vật võ lâm trong đó có ta? Hừ, ngươi tưởng có thể dùng hoa yêu cỏ độc mà ngang ngược vô lối, như thế đã quá coi thường ta!" Lão già mặt đỏ cũng cười lạnh: "Ngươi không ngờ ta đến tính lại món nợ cũ hai mươi ba năm trước giữa ta và ngươi? Hừ, ngươi tưởng rằng luyện xong Tu la âm sát công thì có thể độc bá thiên hạ, hình như ngươi đã quá cuồng vọng!" Số là hai mươi ba năm trước, Tây Môn Mục Dã tìm được nơi ẩn cư của nhà họ Lệ, lúc đó y và Mạnh Thần Thông được gọi là võ lâm nhị ác. Y giỏi dùng độc, võ công thì không bằng Mạnh Thần Thông. Y biết nhà họ Lệ võ công cao cường, dù có độc dược hay mê hương cũng chẳng làm gì được họ. Bởi vậy chỉ đành mời Mạnh Thần Thông cùng hợp tác, đoạt bí bíp võ học nhà họ Lệ. 

Bọn chúng chọn một đêm tối trời đột nhập vào nhà họ Lệ. Tây Môn Mục Dã đốt mê hương được chế từ hoa A tu la. Nhà họ Lệ tuy có Bách độc chân kinh, trong Bách độc chân kinh cũng có ghi độc tính và cách giải hoa A tu la, nhưng nhà họ Lệ sợ kẻ thù, cho nên đời đời đều ẩn cư ở trong u cốc, không dám lộ mặt, đương nhiên càng không thể đi các nơi hái thuốc. Trải qua hơn hai trăm năm, thuốc độc Lệ Kháng Thiên để lại ngoại trừ vài loại có hạn, tất cả những thứ khác đều mất tác dụng qua thời gian. 

Hoa A tu la là vật cực kỳ hiếm có, người nhà họ Lệ làm sao có thể nghĩ có người lợi dụng loại hoa độc này đến ám toán họ, đương nhiên cũng không bào chế thuốc giải. 

Thế là hơn ba mươi người già trẻ lớn bé nhà họ Lệ đều bải hoải chân tay, võ công hầu như không còn, bị Mạnh Thần Thông giết sạch sẽ. Chỉ có một người đàn bà có mang bỏ chạy được, người đó chính là mẹ của Lệ Thắng Nam, còn Tây Môn Mục Dã nhân lúc y giết người thì đã cướp bí kíp võ công của nhà họ Lệ. 

Sau khi xong xuôi, cả hai "hảo bằng hữu" đều có lòng riêng. Tây Môn Mục Dã đột nhiên dùng đao tẩm độc chém Mạnh Thần Thông. Y tưởng rằng Mạnh Thần Thông đã đến lúc sức cùng lực kiệt, một nhát đao ấy có thể giết chết được y. Nào ngờ võ công của Mạnh Thần Thông cao hơn y tưởng tượng, trước khi phát độc đã đánh y trọng thương, cướp đi bí kíp võ công của nhà họ Lệ. 

Lúc đó Mạnh Thần Thông đã luyện được Kim cương chưởng lực, y đã đánh chấn thương kinh mạch tam tiêu của Tây Môn Mục Dã. Tưởng rằng Tây Môn Mục Dã quá lắm cũng chỉ sống được ba ngày, còn bản thân cũng sắp phát độc cho nên không đuổi theo y. Không ngờ Tây Môn Mục Dã không chết mà còn tìm được Bách độc chân kinh, sau hai mươi ba năm lại xuất hiện. 

Trong hai mươi ba năm này Tây Môn Mục Dã đã nghiên cứu Bách độc chân kinh, tìm ra cách trồng hoa Ma quỷ ở nơi ôn đới, tính toán đúng thời gian khiến cho hàng trăm cây hoa Ma quỷ cùng nở một lúc. Ở Mang Sơn, mỗi cây hoa đều nở ra mười đóa, mùi hương lạ của hàng ngàn đóa hoa Ma quỷ tạo thành một màn lưới độc vô hình ở Mang Sơn. Y tưởng rằng tất cả những người ở đây dù võ công luyện được đến mức lư hỏa thuần thanh, hít phải hương hoa Ma quỷ sẽ rã rời xương cốt, mất khả năng chống cự. 

Y không ngờ Mạnh Thần Thông cũng lấy được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh. Thấy Mạnh Thần Thông sau khi ác đấu, lại hít phải hương hoa Ma quỷ mà chẳng hề gì, bởi vậy Tây Môn Mục Dã tuy nói cứng nhưng bụng thì cũng lo. 

Nói thì chậm, sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, chỉ nghe Mạnh Thần Thông quát lớn một tiếng, vỗ xuống một đòn Tu la âm sát công, cũng trong lúc này một cuộn khói màu bắn ra khỏi ống tay áo của Tây Môn Mục Dã, đó chính là ngũ độc tán, khói độc lan tràn, bao bọc lấy Mạnh Thần Thông. 

Trong màn khói độc, chỉ nghe phù một tiếng, Mạnh Thần Thông đã vận thần công tuyệt đỉnh thổi một hơi khiến khói độc bay hết, lại đấu một chưởng với Tây Môn Mục Dã. Tây Môn Mục Dã hừ một tiếng, người cứ run rẩy không ngừng. May mà Mạnh Thần Thông đã ác đấu với Kim Quang đại sư một trận, công lực đã giảm mất hai phần, đồng thời cũng vì vận khí thổi bay khói độc, công lực lại giảm thêm hai phần, nếu không Tây Môn Mục Dã đã mất mạng. 

Mạnh Thần Thông cũng cảm thấy rất khó chịu. Lòng bàn tay của Tây Môn Mục Dã có kỳ độc, Mạnh Thần Thông tiếp một chưởng thì thấy từ lòng bàn tay đến hổ khẩu lập tức nổi lên nhiều đốm đỏ, cánh tay ngứa ngáy đến nỗi không thể gồng lên được. 

Mạnh Thần Thông vội vàng vận huyền công, chưởng trái liên tục vỗ ra. Hai người áo vàng bên cạnh Tây Môn Mục Dã đồng thời nhảy lên, một người tiếp một chưởng ấy của Mạnh Thần Thông, người kia thì dùng La Hán thần quyền của phái Thiếu Lâm đấm vào ngực Mạnh Thần Thông. 

Mạnh Thần Thông đã luyện hộ thể thần công đến mức cao nhất, có thể sinh ra theo ý niệm. Người áo vàng đấm một quyền vào ngực y thì tựa như trúng vào một bức tường sắt chứ không phải là cơ thể của một con người. Y cả kinh chưa kịp rút quyền lại thì đã bị chấn động bật ra ba trượng. Người tiếp chưởng của Mạnh Thần Thông càng nặng hơn, cánh tay phải bị trật khớp, té nhào xuống đất, miệng phun một ngụm máu tươi. 

Mạnh Thần Thông liên tục đắc thắng, nhưng trong bụng lại thất kinh. Thử nghĩ công lực của y đến mức nào, tuy đã giảm một nửa nhưng vẫn đủ chống cự bất cứ cao thủ nào trên đời, nhưng người áo vàng lúc nãy chỉ bị thương chứ không mất mạng, còn người đấm ra một quyền tuy bật ra cách đó ba trượng nhưng không hề bị trọng thương, còn Mạnh Thần Thông thì thấy nhói đau nơi ngực. 

Mạnh Thần Thông đã biết đám người áo vàng đi theo Tây Môn Mục Dã chẳng phải tầm thường, nay đã thử hai người thì càng chứng thực suy đoán của y. Y bất đồ cả kinh, thầm nhủ: "Bất cứ ai trong số mười hai người áo vàng này đều có tư cách là tông sư của một phái, tại sao mình lại không biết chúng? Tây Môn Mục Dã tìm đâu ra bọn này? Tại sao bọn chúng lại chấp nhận cúi đầu nghe theo Tây Môn Mục Dã?" 

Mạnh Thần Thông nghĩ bụng, dù cho nguyên khí của mình chưa bị tổn thương cũng không thể giết sạch mười hai người này. 

Huống chi Tây Môn Mục Dã đã trở thành Tây Môn Mục Dã cao thủ dùng độc đệ nhất thiên hạ, chưa kể phía chính phái có Thống Thiền thượng nhân thần công trác tuyệt. Y đang nghĩ như thế, nào dám ham đánh, thế là lập tức kéo bè đảng bỏ chạy. 

Mười hai người áo vàng tản ra bốn hướng đuổi theo. Không những Mạnh Thần Thông không biết lai lịch của mười hai người áo vàng mà cao thủ các phái đều không biết bất cứ người nào trong số đó, ai nấy đều kinh ngạc! Mạnh Thần Thông vừa bỏ đi, Tây Môn Mục Dã cùng mười hai người áo vàng chẳng hề lo sợ, cứ xông vào những chỗ đông người mà chém giết, mười hai người này đều có công phu kỳ độc, hoặc dùng chưởng chém chỉ đâm, hoặc dùng đao bổ kiếm chém, hoặc dùng độc dược ám khí. 

Tuy ở đây có mấy trăm cao thủ, ngoại trừ những người công lực siêu phàm, bách độc bất xâm, những người khác vì đã hít phải hương hoa Ma quỷ, ai nấy đều lâng lâng như say rượu, đầu vàng mắt hoa, không thể nào xuất ra kình lực. Chỉ trong khoảnh khắc thây chết đầy đất, máu chảy đầy nội! Thống Thiền thượng nhân vội vàng hạ lệnh rút lui. Tây Môn Mục Dã nuốt hai viên thuốc, tạm thời khống chế được Tu la âm sát công, cùng ba người áo vàng đuổi theo. Thống Thiền thượng nhân cởi áo cà sa cuộn tới, lập tức dưới đất bằng như nổi lên một đám mây đỏ chặn bọn chúng. Chỉ nghe tiếng gió kêu lên vù vù, Tây Môn Mục Dã té lăn một vòng, Kim Quang đại sư dốc thần lực cũng đả thương được một người áo vàng, hai người áo vàng còn lại không đánh mà tự lui. Kim Quang đại sư, Thống Thiền thượng nhân, vợ chồng Đường Kinh Thiên, Dực Trọng Mâu, Tào Cẩm Nhi, Tân Ẩn Nông, Đại Bi thiền sư, tám người chia thành bốn đường, yểm hộ cho đệ tử các phái chạy xuống theo con đường của Lệ Thắng Nam đã mở, thoát khỏi Mang Sơn. 

Đó chính là: Trong hội chợt thấy quần ma đến,đại nạn giáng xuống phải rút lui. 

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 35 sẽ rõ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3