Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 42 - Phần 02

 

"Đường đại hiệp, đây là sư phụ của tôi, ngài có cho tôi đi chưa?" người ấy gật đầu nói: "Được, ngươi đi đi!" rồi buông hai tay, Cơ Hiểu Phong lộn người xuống ngựa, cười hì hì: "Đây là lần đầu tiên tôi thất thủ bị bắt, nhưng cũng đáng lắm, trong khắp thiên hạ này từ xưa đến nay, chưa có người cùng nghề nào có thể chạy ngựa trong hoàng cung như tôi!" rồi lớn giọng nói: "Sư phụ, sư phụ, người hãy dành lại một chút hơi sức, đừng đánh nhau với tên tiểu tử nữa! Chưởng môn phái Thiên Sơn, Đường đại hiệp đến!" Khấu Phương Cao kinh hãi, lúc này mới biết ông già bắt Cơ Hiểu Phong là thiên hạ đệ nhất võ lâm Đường Hiểu Lan! Mạnh Thần Thông nghe học trò kêu thế thì dù có gan to bằng trời cũng không khỏi giật mình, thầm nhủ: "Một mình Kim Thế Di đã là kình địch, nay lại có kẻ giỏi hơn cả Kim Thế Di, chuyện này giải quyết thế nào đây?" Kim Thế Di nhân lúc y đang lo lắng thì hai tay vung lên, lướt qua một bên Mạnh Thần Thông nhảy qua giữa vòng. 

Té ra Kim Thế Di một là không muốn lộ mặt trước Đường Hiểu Lan, hai là với thân phận của Đường Hiểu Lan, ông ta cũng không cần chàng giúp đỡ, cho nên chàng nhân cơ hội này thoát khỏi Mạnh Thần Thông, kéo Lệ Thắng Nam bỏ chạy! Lệ Thắng Nam sau khi trúng độc, khổ đấu một lúc lâu thì sức cùng lực kiệt, nàng suýtmất mạng bởi Thiên Sơn thần mảng của Đường Hiểu Lan, lúc này vẫn chưa hết sợ, may mà Kim Thế Di nhảy đến kịp lúc đỡ lấy nàng chứ nếu không nàng đã ngã xuống, Lệ Thắng Nam nắm tay Kim Thế Di, nôn ra một ngụm máu tươi! Lúc này Lăng Tiêu Tử mới ngừng tay nhưng vẫn đang để ý Lệ Thắng Nam, chỉ thấy có một bóng trắng lướt tới như điện chớp, chưa kịp nhìn rõ thì người ấy đã kéo Lệ Thắng Nam chạy. 

Lăng Tiêu Tử không biết lợi hại, còn đang định đuổi theo, y toan vung cây phất trần thì nghe bóp một tiếng, té ra đã bị đánh một bạt tai! Đó là Kim Thế Di đang nôn nóng bỏ chạy, chẳng muốn lấy mạng y, cái tát này chỉ có ba phần lực đạo, nhưng dù như thế Lăng Tiêu Tử cũng hoa cả mắt, trên mặt còn để lại năm dấu tay! Đường Hiểu Lanvừa nhìn thì đã nhận ra Lệ Thắng Nam, ông ta cũng thấy kẻ kẻo Lệ Thắng Nam chạy đi là người đã cứu Lệ Thắng Nam thoát khỏi kiếm của Phùng Lâm, nhưng lại không biết đó là Kim Thế Di, lòng thầm ngạc nhiên, nhủ rằng: "Mình ẩn cư mấy năm mà không ngờ trong các hậu bối lại có nhân tài nổi bật. Người này có thể đánh ngang sức với Mạnh lão quái, quả thật không thể coi thường, nhưng không biết tại sao y gặp mình đã bỏ chạy?" Nếu lúc bình thường ông ta nhất định tìm cho ra lẽ, nhưng giờ đây mục đích là cứu bọn Tào Cẩm Nhi và đối phó với Mạnh Thần Thông, bởi vậy tuy nghi ngờ nhưng cũng không để ý đến Lệ Thắng Nam và Kim Thế Di nữa. Té ra Đường Hiểu Lan đã đến chùa Thiếu Lâm gặp Thống Thiền thượng nhân, biết Tào Cẩm Nhi bị một người áo vàng không rõ lai lịch bắt sống, cũng biết trong cuộc đại chiến Mang Sơn, chưởng môn các phái suýt nữa đã bại trong tay Mạnh Thần Thông. Với mối giao tình giữa Đường Hiểu Lan và Lữ Tứ Nương, không đợi Thống Thiền thượng nhân lên tiếng, ông ta đã đi cứu Tào Cẩm Nhi, ông ta lại biết trong số kẻ địch có phó thống lĩnh ngự lâm quân là Bạch Lương Ký, bởi vậy mới nghi ngờ đám người áo vàng quá nửa có liên quan đến triều đình, vì thế bảo Phùng Lâm, Chung Triển, Lý Tâm Mai ở lại chùa Thiếu Lâm giúp cho Thống Thiền thượng nhân, còn ông ta thì dắt vợ chồng Đường Kinh Thiên đột nhập vào hoàng cung điều tra tin tức. 

Khi còn trẻ Đường Hiểu Lan đã cùng Lữ Tứ Nương đến hoàng cung mấy lần, đương nhiên thông thuộc đường lối. Ông ta vốn đến gặp hoàng đế, khi đến cửa ngự thư phòng thì đã thấy Càn Long, Càn Long là người học võ công, rất cảnh giác, y vừa thấy có bóng người lạ thì lập tức lẩn vào vách đôi, chạy thoát từ cửa ngầm, ông ta không bắt được hoàng đế nhưng đã bắt được người đứng hầu bên cạnh Càn Long là Ngung Viêm. 

Thị vệ trong cung kéo tới, Đường Hiểu Lan không muốn đả thương nhiều người, chỉ đành nói rõ mình là ai, bọn thị vệ nghe ông ta là chưởng môn của phái Thiên Sơn Đường Hiểu Lan thì hoảng hồn, huống chi hoàng tử thứ mười lăm đã lọt vào tay ông ta, đương nhiên không dám ra tay. Thế rồi Đường Hiểu Lan hỏi Ngung Viêm có biết chuyện các nhân vật võ lâm bị bắt hay không. 

Đường Hiểu Lan là một bậc đại hiệp, vốn chẳng có ý bắt hoàng tử làm con tin, nhưng Ngung Viêm bị ông ta hỏi thì kinh khiếp, sợ rằng ông ta làm hại mình, bởi vậy mới ấp úng nói: "Chuyện này... chuyện này không liên quan đến ta và phụ hoàng, chuyện bắt người là... là Khấu tổng quản làm, đêm nay Khấu, Khấu tổng quản không... không ở trong cung..." Đường Hiểu Lan nghe Khấu Phương Cao không ở trong cung, chỉ hơi nhíu mày, Ngung Viêm vội vàng nói: "Y... y đang ở Li Cung, cách đây không xa, ông... ông không tin thì tôi có thể dẫn ông đi tìm." Đường Hiểu Lan thầm nghĩ có hoàng tử đi cùng thì không sợ Khấu Phương Cao không xuất hiện, Ngung Viêm đang nôn nóng muốn thoát thân, vội vàng kêu người đem ngựa đến cho Đường Hiểu Lan, Đường Kinh Thiên và Băng Xuyên Thiên Nữ. 

Lúc này Cơ Hiểu Phong cũng đang đột nhập vào hoàng cung, bọn thị vệ chẳng phát hiện, y đứng trên mái ngói thì nghe tiếng ồn ào phía dưới, lại còn thấy rất nhiều vệ sĩ, tựa như đang có chuyện gì quan trọng xảy ra, y nhất thời tò mò cho nên thò đầu xuống nhìn, toan định nhân lúc lộn xộn thì kiếm chác chút ít, y tránh được tất cả bọn vệ sĩ nhưng làm sao thoát nổi đôi mắt của Đường Hiểu Lan, Đường Hiểu Lan thấy trong cung có nhân vật khinh công cao siêu như thế thì cũng cảm thấy ngạc nhiên, thế rồi dùng một đòn Phách không chưởng đánh y rơi xuống. 

Đường Hiểu Lan bắt được Cơ Hiểu Phong, nghe nói thì mới biết Mạnh Thần Thông cũng ở đây, trong lòng cả mừng vì thế mới tóm cả Cơ Hiểu Phong cùng đi. 

Mạnh Thần Thông có ý thử bản lĩnh của Đường Hiểu Lan, bước tới nghênh tiếp, ôm quyền thi lễ nói: "Từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh! Đáng tiếc Đường đại hiệp không chịu đến đại hội Mang Sơn, chẳng có duyên lãnh giáo." Y vừa vái một cái thì dùng nội công tuyệt đỉnh phát ra luồng chưởng lực Tu la âm sát công tầng thứ chín, vì dùng nội công tuyệt đỉnh phát ra, hóa cương mãnh thành thâm trầm, chẳng hề có tiếng gió, như một luồng khí lạnh lại ngầm dồn tới phả vào người Đường Hiểu Lan. 

Đường Hiểu Lan mỉm cười, trả lễ nói: "Nghe nói Mạnh tiên sinh đã đại triển thần thông ở đại hội mang Sơn, đáng tiếc tôi không có phước được xem. Nhưng giờ đây gặp nhau thì cũng thế, nếu Mạnh tiên sinh không tiếc chỉ giáo thì Đường mỗ có thể phụng bồi ở đây, xem thử công phu Tu la âm sát công của Mạnh tiên sinh!" Mạnh Thần Thông thấy ông ta không hề thay đổi thần sắc, vì thế mới kinh hãi, thẩm nhủ: 

"Nếu mình không đấu với Kim Thế Di, có lẽ vẫn đánh tay đôi với y, giờ đây giao thủ chắc chắn sẽ bại." Thế rồi y vội vàng nói: "Nơi đây gần hoàng cung, nếu chúng ta tỉ thí võ công ở đây thì e rằng sẽ kinh thế hãi tục, thậm chí kinh động đến cửu trùng, chi bằng hãy chọn nơi khác, lúc khác!" Đường Hiểu Lan nhận một vái của y, thật sự cũng thầm lo, nhưng công lực của ông ta quá thâm hậu cho nên cả Mạnh Thần Thông cũng không nhận ra. 

Nội công của Đường Hiểu Lan đã đến cảnh giới chính tà bất xâm, tiếp một đòn Tu la âm sát công tầng thứ chín của Mạnh Thần Thông mà vẫn thấy lạnh mình, nghĩ bụng: "Lão ma đầu này quả nhiên danh đồn không ngoa, Tu la âm sát công của y tuy không đả thương được mình nhưng mình muốn thắng cũng chẳng dễ." Thế rồi mới cười nói: "Đúng thế, sau khi Mạnh tiên sinh ác đấu, khó lộ thần thông, lẽ ra phải nghĩ ngơi. Vậy cứ chiều theo tôn ý, ông cứ tùy tiện chọn thời gian và địa điểm, tôi sẽ được lãnh giáo Tu la âm sát công và các môn công phu khác!" Mạnh Thần Thông nghe ông ta lại một lần nữa nhắc đến các môn công phu khác tức là đã vạch trần y từng dùng Tu la âm sát công ám toán, và nói thẳng ra lý do y không dám tỉ thí lúc này, Mạnh Thần Thông không khỏi đỏ mặt, y bình sinh tự phụ vô cùng, chưa bao giờ nhịn nhục ai, nhưng đối thủ lúc này là Đường Hiểu Lan, mặc dù đỏ mặt, suýt nữa đã lập tức quyết chiến nhưng đã kiềm được, thế rồi nghỉ ngơi một hồi mới nói: "Sau một tháng, sẽ gặp nhau ở chùa Thiếu Lâm! Theo tôi biết, chưởng môn các phái vẫn còn ở đấy có thể để cho họ chứng kiến võ công của chúng ta!" Cao thủ của các đại môn phái đang ở chùa Thiếu Lâm, Mạnh Thần Thông dám đến chùa Thiếu Lâm tỉ thí võ công, tựa như y đã nắm chắc phần thắng, Đường Hiểu Lan nghe thế thì cũng không khỏi cả kinh. Những người khác thì nghĩ rằng, lúc này Mạnh Thần Thông đã đuối thế, nếu Đường Hiểu Lan lập tức buộc y ra tay thì đã không trừ được y, ít nhất cũng khiến cho y trọng thương, nhưng Đường Hiểu Lan làm sao có thể chiếm tiện nghi của người khác, cho nên mới lập tức chấp nhận ngay. Mạnh Thần Thông dắt bọn Cơ Hiểu Phong bỏ đi. 

Mạnh Thần Thông vừa đi thì Khấu Phương Cao càng thấp thỏm không yên, Đường Hiểu Lan nghiêm mặt, hỏi y: "Khấu tổng quản, bằng hữu của tôi đã phạm tội gì mà Khấu tổng quản lại bắt họ?" lúc này Khấu Phương Cao nào dám đôi co với Đường Hiểu Lan, y vội vàng đẩy trách nhiệm cho Tây Môn Mục Dã, cung kính đáp rằng: "Xin Đường đại hiệp bớt cơn giận, chuyện này chẳng liên quan đến tôi. Là do bọn người Tây Môn Mục Dã làm, giờ đây y cũng đã chết!" Đường Hiểu Lan kêu ồ một tiếng rồi nói: "Té ra bọn Tây Môn Mục Dã đã làm chuyện này? Y chết thế nào?" 

Khấu Phương Cao nói: "Chính là bằng hữu trẻ tuổi của ông vừa mới giết." Hoài Chân hòa thượng đánh được một lúc lâu thì đầu óc choáng váng, lúc này mới thấy Kim Thế Di và Lệ Thắng Nam đã biến mất, lạc giọng kêu lên: "Ối chao, hai ân nhân của chúng tôi đã bỏ đi, tôi còn chưa đáp tạ họ. Đúng thế, Tây Môn Mục Dã là do người họ Lý trẻ tuổi kia giết." Đường Hiểu Lan chỉ muốn cứu người, chẳng muốn làm khó Khấu Phương Cao nữa cho nên mới nói: "Nếu Khấu tổng quản không bắt họ vậy họ có thể đi cùng tôi chứ." Lúc này Khấu Phương Cao thà để mất chức còn hơn đối đầu với Đường Hiểu Lan, cho nên chẳng dám nói nửa chữ "không". 

Phía sau hoàng cung là Lượng Sơn, Đường Hiểu Lan dắt mọi người lui lên Lượng Sơn rồi ung dung rút lui. Lư Đạo Lân cõng Tào Cẩm Nhi, Tào Cẩm Nhi vẫn còn hôn mê. 

Lúc này không còn lo lắng truy binh đến nữa, Đường Hiểu Lan hỏi: "Tào chưởng môn thế nào rồi? Đặt xuống ta xem thử!" Rồi ông ta bắt mạch mới thấy sáu mạch không đều, tâm hỏa quá thịnh, hơi thở thì rất yếu, Đường Hiểu Lan ngạc nhiên nói: 

"Hình như Tào chưởng môn không bị nội thương, nhưng sao lại hư nhược đến thế?" 

Hòa Chân hòa thượng nói: "Bà ta cũng trúng độc hoa a tu la như chúng tôi." Đường Hiểu Lan nói: "Theo mạch tượng cho thấy hình như trước đây không lâu, bà ta đã động chân khí, quá phẫn nộ nên ngất đi. Không chỉ vì trúng độc." Lư Đạo Lân nói: 

"Lúc nãy bằng hữu ấy cũng nói như thế." Đường Hiểu Lan nói: "Chuyện gì xảy ra? Bằng hữu mà ngươi nói có phải là người ác đấu với Mạnh Thần Thông không? Còn nữa, các người đã trúng độc của hoa a tu la, sao lại khôi phục công lực?" Hoài Chân hòa thượng nói: "Đúng thế, cũng chính người ấy cho chúng tôi uống thuốc giải." 

Đường Hiểu Lan chen vào hỏi: "Có phải người ấy đi cùng con yêu nữ ấy không? Các người có biết bọn chúng là ai không?" Đỗ Tử Tường đã nhận ra Lệ Thắng Nam là gái giả trai, nói: "Ồ, có phải ngài nói võ quan sử dụng cây bảo kiếm không? Tôi cũng hoài nghi nàng là một thiếu nữ." Hòa Chân hòa thượng nói: "Mặc kệ nàng là nam hay nữ, nhưng hai người này là ân nhân cứu mạng chúng tôi chứ chẳng phải yêu nữ gì cả!" Hòa Chân tính tình ngay thẳng, may mà Đường Hiểu Lan nói Lệ Thắng Nam là yêu nữ y mới khách sáo vài phần chứ nếu là người khác thì y đã lớn tiếng bênh vực. 

Đường Hiểu Lan ngạc nhiên, thầm nhủ: "Chả lẽ ả yêu nữ ấy chẳng phải người xấu? 

Sao ả lại nhiều lần làm khó Kinh Thiên?" dù Đường Hiểu Lan hiểu biết việc đời, thấy rất nhiều chuyện kì quặc nhưng cũng không thể nào hiểu được tại sao Lệ Thắng Nam lúc chính lúc tà. 

Đường Hiểu Lan lại hỏi: "Vậy Tào chưởng môn không uống thuốc giải của y?" Lư Đạo Lân nói: "Đúng thế, tôi cũng cảm thấy lạ. Sư tỷ ném thuốc giải đi, ngay lúc đó sư tỷ đã ngất xỉu." Cả đám người tranh nhau kể lại mọi chuyện, Đường Hiểu Lan trầm ngâm một lát rồi nói: "Cứu tỉnh Tào chưởng môn rồi tính tiếp." Rồi nắm vào mạch môn của bà ta, vận nội công chính tông ra ngón tay dồn vào, giúp huyết mạch của bà ta lưu thông, Tào Cẩm Nhi chợt giật mình, há mồm nôn ra máu ứ, Lư Đạo Lân vội vàng nhét viên thuốc giải vào miệng bà ta. 

Một lát sau Tào Cẩm Nhi dần dần tỉnh táo, Lư Đạo Lân nói: "Tốt rồi, sư tỷ, sư tỷ có nhận ra đây là ai không?" Tào Cẩm Nhi thở hổn hển hỏi: "Hai tên... hai tên..." bà ta chưa nói ra hai chữ "ma đầu" thì Lư Đạo Lân nói: "Không biết hai ân nhân cứu chúng ta ra khỏi ngục rồi cho thuốc giải vì nguyên cớ gì mà đã bỏ đi." Tào Cẩm Nhi nghe thế thì tức đến nỗi suýt ngất đi. Giữa phái Mang Sơn với Kim Thế Di chẳng có thù oán gì, chỉ là vì trong đại hội Mang Sơn lần trước, Tào Cẩm Nhi quá cứng rắn, không cho Kim Thế Di đến bái tế trước mộ Lữ Tứ Nương cho nên mới xung đột mà thôi. Nay bà ta tuy không muốn nhận ân huệ của Kim Thế Di nhưng cuối cùng cũng đã nuốt viên thuốc giải của người ta bởi vậy trước mặt sư đệ, nếu bà ta nói ra tên của Kim Thế Di, mắng chàng một trận thì cũng tự cảm thấy ngượng ngùng, bà ta lại là một người cực kì háo cường, nhưng cũng chỉ đành nuốt bồ hòn làm ngọt. 

Đường Hiểu Lan đỡ bà ta đi mấy bước thì hỏi: "Thuốc giải này quả nhiên linh nghiệm, Tào chưởng môn, bà thấy thế nào rồi?" Thọ Cẩm Nhi gật đầu nói: "Khỏe... khỏe nhiều rồi! Đa tạ Đường đại hiệp tiên cứu." Đường Hiểu Lan nói: "Chuyện này toàn là công lao của hai bằng hữu, chẳng có liên quan gì đến tôi. Tào chưởng môn, người bằng hữu đưa thuốc cho bà tên gì, chắc bà biết chứ?" Lư Đạo Lân cũng nói: 

"Người ấy đúng là có lòng tốt, y thấy sư tỷ không chịu uống thuốc cho nên mới để lại thuốc cho tôi. Sư tỷ, lúc đầu tại sao tỷ không chịu uống thuốc giải, có phải nghi ngờ y bất chính hay không?" Tào Cẩm Nhi lúng túng vô cùng, xua tay mắng Lư Đạo Lân: 

"Không cần ngươi can thiệp vào!" Nhưng bà ta có thể mắng sư đệ chứ không thể làm thế đối với Đường Hiểu Lan, bà ta quay đầu thấy Đường Hiểu Lan nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, Tào Cẩm Nhi không khỏi đỏ mặt, trầm giọng nói: "Đường đại hiệp, ông cần gì phải hỏi tôi lai lịch của người này. Tôi nghe nói ông còn truyền tâm pháp nội công cho y!" Đường Hiểu Lan giật mình, suýt nữa ông ta đã buột miệng kêu lên. 

Trong lòng thầm nhủ: "Làm sao như thế được? Chẳng lẽ Kim Thế Di quả thật chưa chết?" Ông ta nghĩ kĩ lại, thấy lúc nãy Kim Thế Di đã sử dụng hai môn công phu giống chiêu số của Độc Long tôn giả, tuy đã biến hóa phức tạp nhưng rốt cuộc vẫn còn dấu vết. 

Lúc này Đường Hiểu Lan cũng rối như tơ vò, đầu tiên ông ta nghĩ: "Nếu Tâm Mai biết y còn sống thì không biết sẽ gây ra chuyện gì!" thế rồi mới nghĩ: "Kim Thế Di với ả yêu nữ kia như hình với bóng, thậm chí còn mạo hiểm cứu ả, mối giao tình này không tầm thường tí nào! Không ngờ Kim Thế Di lại yêu một người như thế! Ôi, Kim Thế Di vốn đâu phải là người như thế, chắc là vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng!" Đường Hiểu Lan tuy rất mến tiếc cho Kim Thế Di, nhưng ông ta cũng là người ghét ác như thù, tuy không dám đoán chắc chàng đã là người xấu nhưng cũng chẳng còn thiện cảm. Đường Hiểu Lan lại thấy Lý Tâm Mai và Chung Triển ngày càng tốt đẹp hơn thì cuối cùng quyết tâm: "Cứ mặc kệ Kim Thế Di thích ả yêu nữ ấy, mình cũng không cần nói với Tâm Mai..." bọn người Lư Đạo Lân nằm mơ cũng không ngờ rằng người ấy là Kim Thế Di. Họ tuy không biết người ấy là ai nhưng thấy sắc mặt của Tào Cẩm Nhi và Đường Hiểu Lan đều không ổn thì không ai dám hỏi tới. 

Đó chính là : Lai khứ kinh sư chẳng ai biết, là thù là bạn nhọc lòng nghi. 

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 43 sẽ rõ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3