Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 45 - Phần 01

Hồi Thứ Bốn Mươi Lăm

Ngọc nữ thâm tình nhớ bạn cũ
Kim bài có lệnh hộ đồng môn

 

Kim Thế Di biết ai đã điểm huyệt đạo của hai người Trình, Lâm, nhưng vẫn còn một câu đố càng khó giải hơn, tại sao Phùng Lâm lại dùng công phu điểm huyệt của Mật tông Hồng giáo biến họ thành hai kẻ si ngốc? Tuy bảo Phùng Lâm quái gở, nhưng không đến nỗi quái gở như thế? Chỉ nghe Phùng Lâm dặn tiếp: 

"Nếu Dực Trọng Mâu không tìm ra sơ hở, giấu được thì cứ giấu, nếu không phải lúc bất đắc dĩ thì không được nói tôi ra." Cốc phu nhân nói: "Tôi biết." Rồi Cốc phu nhân một mình đi ra ngoài gặp Dực Trọng Mâu. Kim Thế Di thầm nhủ đi xem thứ Dực Trọng Mâu sẽ làm trò gì đây rồi lặng lẽ đi theo Cốc phu nhân. 

Cốc phu nhân hàn huyên mấy câu thì hỏi: "Không biết Dực bang chủ đêm khuya đến đây có gì chỉ giáo?" Dực Trọng Mâu nói: "Có hai việc quan trọng cần phu nhân cho biết và giúp đỡ, bởi vậy đêm khuya mới cầu kiến, mong phu nhân lượng thứ vì đêm đã khuya mà vẫn tới làm phiền." Cốc phu nhân nói: "Dực bang chủ quá khách sáo. Không biết hai chuyện quan trọng gì?" Dực Trọng Mâu nói: "Chuyện thứ nhất là tôi được Thống Thiền thượng nhân ủy thác, bảo tôi mau chóng tìm Phùng nữ hiệp trở về, Cốc phu nhân nghe bảo Thống Thiền thượng nhân muốn tìm Phùng Lâm thì thất kinh, nói: "Có phải chùa Thiếu Lâm đã xảy ra chuyện gì?" Dực Trọng Mâu nói: 

"Đúng thế. Mạnh Thần Thông đã hẹn chưởng môn phái Thiên Sơn Đường Hiểu Lan tỉ võ ở chùa Thiếu Lâm vào ngày mười lăm tháng tới, đệ tử của bổn bang ở Bắc Kinh đã dùng bồ câu đưa thư báo cho Thống Thiền thượng nhân. Mạnh Thần Thông dám khiêu chiến ở chùa Thiếu Lâm chắc chắn đã có mưu đồ, bởi vậy Thống Thiền thượng nhân cũng phải chuẩn bị trước, hẹn cao thủ các phái cùng nhau tìm cách ứng phó. Vả lại tỷ tỷ của Phùng nữ hiệp là Phùng Anh cũng đến chùa Thiếu Lâm, đang đợi Phùng nữ hiệp ở đấy." Kim Thế Di thầm nhủ: "Té ra Đường Hiểu Lan và Mạnh Thần Thông vẫn chưa quyết chiến ở Bắc Kinh, cách lúc tỉ võ còn mười bảy ngày, chả trách nào Dực Trọng Mâu lại nóng lòng đến thế, cũng may Cái Bang tin tức lanh lẹ, lại có bồ câu truyền thư mới có thể đưa thư cho các nơi." Dực Trọng Mâu nhìn Cốc phu nhân, ngập ngừng rồi lại nói tiếp: "Nghe nói Phùng nữ hiệp đã đến chỗ phu nhân, không biết có thể để tôi gặp bà ta hay không?" Cốc phu nhân rất ngạc nhiên, thầm nhủ: 

"Phùng Lâm từng bảo, bà ta không nói cho ai biết đã ở đây, vả lại bà ta cũng vì tìm con gái, thuận đường đến nhà mình, sao Dực Trọng Mâu lại biết?" nhưng lần này Dực Trọng Mâu phụng lệnh Thống Thiền thượng nhân, Cốc phu nhân cũng không thé nói dối được, Dực Trọng Mâu đã nói thẳng ra, Cốc phu nhân đành phải bảo: "Đúng thế, Phùng nữ hiệp đang ở đây. Ông đợi một lát để tôi bảo nha hoàn mời bà ta ra. Phùng nữ hiệp xưa nay thích đông vui, chắc chắn ngày mai sẽ trở về chùa Thiếu Lâm. Còn chuyện thử hai là gì?" Dực Trọng Mâu nói: "Chuyện thứ hai là tôi phụng lệnh chưởng môn sư tỷ đến đây tìm Cốc sư muội, mời sư muội trở về. Nếu giờ đây không thể trở về thì chỉ e từ rày về sau chẳng thể gặp lại nữa." Cốc phu nhân nói: "Lệnh sư tỷ chẳng lẽ chưa biết Chi Hoa mất tích sao?" Dực Trọng Mâu nói: "Tào sư tỷ gần đây vừa mới thoát hiểm trở về, chính vì nghe Cốc sư muội mất tích cho nên rất lo lắng, ngày đêm mong ngóng Cốc sư muội có thể trở về gặp mặt. Bởi vì... bởi vì e rằng sư tỷ không thể đợi được bao lâu nữa." Lúc này giọng nói của y chợt trầm xuống, vẻ ngậm ngùi lộ trên khuôn mặt. 

Cốc phu nhân cả kinh, vội vàng nói: "Lệnh sư tỷ không khỏe sao?" Dực Trọng Mâu nói: "Đúng thế. Sư tỷ tuy may mắn được Đường đại hiệp cứu thoát trở về nhưng không ngờ lại lâm trọng bệnh. Sư tỷ đã là người có tuổi, lần này lại bị hành hạ, sau khi ra khỏi ngục bổn phái lại gặp khó khăn, đúng là tâm lực hao tổn, cho nên mới mắc bệnh không thể ngồi dậy được!’ Dực Trọng Mâu thở dài, tiếp tục nói: "Lần này Tào sư tỷ bị nhốt ở kinh sư, biết triều đình coi phái Mang Sơn là kẻ đại địch, chỉ lo dù vượt qua khỏi cửa ải Mạnh Thần Thông nhưng họa lớn của bổn phái vẫn còn! Trong số các đệ tử đời thứ ba, Cốc sư muội là truyền nhân của chưởng môn đời trước, đã được vun bồi từ lâu, tuy tuổi trẻ nhất nhưng kiến thức, võ công của sư muội đều hơn người, cho nên Tào sư tỷ có ý ra lệnh cho sư muội tiếp nhiệm chưởng môn, lần trước sai hai vị sư đệ Trình, Lâm đem kim bài đến gọi chính là muốn sư muội tiếp nhiệm chưởng môn." 

Cốc phu nhân gật đầu: "Tôi đã biết dụng ý của lệnh sư tỷ, đáng tiếc từ sau khi Chi Hoa mất tích cho đến nay vẫn chẳng có tin tức gì." Dực Trọng Mâu chẳng màng đến câu nói của Cốc phu nhân, tựa như nghĩ Cốc Chi Hoa đang ở bên cạnh, nói: "Tào sư tỷ ngại Cốc Chi Hoa vẫn còn nhớ chuyện trước kia bị đuổi ra khỏi sư môn cho nên luôn tỏ ý hối tiếc, căn dặn tôi phải giải thích với Cốc sư muội, Cốc sư muội ơi, nếu muội không chịu quay về, Tào sư tỷ chắc chắn sẽ tưởng rằng muội đang trách sư tỷ, chỉ e sư tỷ chết cũng không nhắm mắt! Tào sư tỷ còn nói, nếu Cốc sư muội không chịu làm chưởng môn, cũng nên quay về gặp mặt một lần, đôi bên thương lượng giải quyết những khó khăn của bổn phái. Tào sư tỷ còn nói, Lữ cô cô có chí nguyện phản Thanh phục Minh, sau khi Lữ cô cô chết, sư tỷ tiếp nhiệm chưởng môn, hổ thẹn không kế thừa chí lớn người trước, Cốc sư muội là truyền nhân của Lữ cô cô, sư tỷ chỉ đành gởi gắm hy vọng cho Cốc sư muội. Sư tỷ còn nói, Cốc Chi Hoa tuy trách cứ sư tỷnhưng cũng mong sư tỷ nể mặt sư phụ, bổn phái sắp gặp họa lớn, bởi vậy nên bỏ mối hiềm khích trước trở về cùng nhau tìm cách ửng phó. Sư tỷ bảo ta nhất định phải chuyển lời cho Cốc sư muội. Cốc phu nhân, bà có thể tìm hộ tôi, để cho tôi được gặp sư muội hay không?" Nói vừa dứt chợt có người khóc: "Tào sư tỷ, là muội sai rồi. Nhưng muội đâu có trách tỷ!" một thiếu nữ bước ra ngoài, đó chính là Cốc Chi Hoa! 

Kim Thế Di đang nhìn thì thấy Cốc Chi Hoa xuất hiện, không khỏi vừa lo vừa mừng, chàng suýt nữa tưởng mình nằm mơ, nếu không có Cốc phu nhân và Dực Trọng Mâu ở đó chàng đã nhảy bổ ra. 

Chỉ thấy Cốc Chi Hoa dung nhan liều tụy, tựa như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, đừng nói là Kim Thế Di cảm thấy đau đớn, Dực Trọng Mâu cũng không kìm được nỗi xót xa, nói: "Cốc sư muội, trước đây muội đã chịu nhiều thiệt thòi, Tào sư tỷ cũng cảm thấy áy náy, bảo ta xin lỗi với muội. Muội có nghe được những lời ta nói lúc nãy không?" Cốc Chi Hoa lấy tay áo lau nước mắt, gật đầu, khẽ nói: "Muội rất cảm kích ý tốt của sư tỷ." Ngay lúc này, Phùng Lâm bước vào, thấy Cốc Chi Hoa đang khóc thì chỉ nghĩ nàng bị trách mắng, thế rồi sầm mặt nói với Dực Trọng Mâu: "Lão ăn mày già, tất cả đều do ta làm, chính ta đã điểm huyệt đạo của Trình Hạo và Lâm Sinh, Cốc Chi Hoa không màng đến kim bài, chống lệnh của Tào Cẩm Nhi cũng là do ta, chẳng liên quan gì đến Cốc Chi Hoa, ông muốn trách thì cứ trách ta, ta không thể để cho ông bức hiếp nàng!" Té ra Phùng Lâm đến nhà họ Cốc vì con gái. Từ sau khi Lý Tâm Mai thoát hiểm vẫn chưa trở về chùa Thiếu Lâm, trên đường đã gặp lại mẹ, Lý Tâm Mai nhớ nhung Cốc Chi Hoa, nàng đoán Cốc Chi Hoa mất tích ở Mang Sơn ngày ấy rất có thể đã thoát hiểm, trở về Tương Dương thăm nghĩa mẫu, bởi vậy muốn đến Tương Dương một chuyến. Phùng Lâm biết tâm ý của con gái, lấy cớ sợ bè đảng của Mạnh Thần Thông làm chuyện bất lợi đối với nàng, liền khuyên nàng, bảo rằng sẽ tự đi tìm Cốc Chi Hoa cho nàng, đồng thời nàng không được nói chuyện bà đã đến Tương Dương cho người khác biết. 

Phùng Lâm đã sớm nghi Kim Thế Di còn sống, đã đoán được người âm thầm giúp mình, sau đó cướp Cốc Chi Hoa chính là Kim Thế Di, thậm chí bà cũng đoán Kim Thế Di và Cốc Chi Hoa có lẽ đang ở Tương Dương. 

Phùng Lâm chính mắt thấy Kim Thế Di thân mật với Lệ Thắng Nam, Cốc Chi Hoa, bà rất bất mãn, may mà con gái và Chung Triển ngày càng mến nhau, có thể nghĩ đến hôn sự, lúc này trong lòng Phùng Lâm, Chung Triển đáng tin cậy hơn cả Kim Thế Di, bà muốn con gái mình lấy Chung Triển, bởi vậy bà mới sợ lại có rắc rối xảy ra, nếu để con gái biết Kim Thế Di còn sống, có lẽ sẽ đến Tương Dương gặp Kim Thế Di, lúc đó hôn sự giữa nàng với Chung Triển sẽ tan vỡ, vả lại cũng không biết nàng sẽ gây ra chuyện gì? Cho nên bà mới cố khuyên nàng, rồi đích thân đi một chuyến. Bà chuẩn bị sau khi đến Tương Dương nếu gặp Kim Thế Di thì sẽ mắng cho chàng một trận, cảnh cáo chàng không được bán cột con gái của mình, nếu không gặp Kim Thế Di mà chỉ có Cốc Chi Hoa thì bà ta cũng khuyên Cốc Chi Hoa một phen. 

Quả nhiên đến Tương Dương bà chỉ gặp Cốc Chi Hoa. Nhưng họ chưa kịp nói chuyện gì thì hôm sau hai người Trình, Lâm đã đến, khiến cho Cốc Chi Hoa càng lún sau vào phiền não. \ 

Cốc Chi Hoa đã sớm chán nản vì chuyện của cha mình, bởi vậy mới trở về Tương Dương, quyết lòng phụng dưỡng nghĩa mẫu đến già. Thế nhưng vết thương chưa lành thì Tào Cẩm Nhi đã liên tiếp sai người đền thúc giục nàng trở về, cuối cùng thậm chí sai Trình Hạo, Lâm Sinh đem kim bài đến gọi! Lúc đó, Cốc Chi Hoa nhận kim bài, đang đắn đo chưa quyết! Tuy Trình Hạo và Lâm Sinh không bảo Tào cẩm Nhi muốn nàng tiếp nhiệm chưởng môn nhưng nàng đã đoán Tào Cẩm Nhi có ý đó. 

Tuy nàng đã cắt đứt tình cha con với Mạnh Thần Thông nhưng y rốt cuộc vẫn là cha ruột của nàng, nếu tiếp nhận chưởng môn thì cha con sẽ trở thành tử địch. Cốc Chi Hoa có thể chẳng màng đến cha, thậm chí y bị ai giết cũng là đáng tội, Cốc Chi Hoa đều có thể không nghe không hỏi. Nhưng nếu bảo nàng thống suất đồng môn, liều mạng với cha ruột của mình thì đó là điều bất nhẫn! Cốc phu nhân không có con cái, thương yêu Cốc Chi Hoa như cốt nhục, đương nhiên hy vọng nàng ở bên cạnh mình, nhưng Cốc Chi Hoa là đệ tử của phái Mang Sơn, giờ đây chưởng môn phái Mang Sơn dùng kim bài để gọi nàng, người trong võ lâm rất coi trọng tôn sư, Cốc phu nhân cũng không dám giữ nàng lại. 

Đêm ấy hai mẹ con thương lượng, vẫn còn ngần ngại chưa quyết định. Phùng Lâm biết chuyện này, bà ta là người thích lo chuyện bao đồng nhất, một mặt là vì con gái của mình, một mặt là vì muốn Cốc Chì Hoa dứt khoát, đã nghĩ ra một kế, lôi hết mọi chuyện vào mình, đêm ấy đã điểm huyệt đạo hai người Trình, Lâm, lại bảo Cốc Chi Hoa giả vờ mất tích, Cốc Chí Hoa chẳng còn cách nào, vả lại Phùng Lâm là kẻ đã nói là làm, chẳng màng đến hậu quả, Cốc Chi Hoa chỉ đành nghe theo bà ta. 

Sau khi làm xong việc này, Phùng Lâm lại khuyên Cốc Chi Hoa đừng nghĩ đến Kim Thế Di nữa. Thật ra không cần Phùng Lâm phải nhiệt tình như thế, Cốc Chi Hoa đã chán nản. Song cũng vì Phùng Lâm quá nhiệt tình, không những "Tội bạc tình bạc nghĩa" của Kim Thế Di tăng thêm, mà còn tăng thêm nỗi ưu phiền cho Cốc Chi Hoa, hôm sau thì nàng ngã bệnh. Khi Dực Trọng Mâu đến đây, Cốc Chi Hoa tuy đã hết bệnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nàng nghe nha hoàn bảo có bang chủ Cái Bang đến thì gắng gượng lặng lẽ ra nghe lén, nên đã nghe được những lời của Dực Trọng Mâu. Đến cuối cùng thì không kìm được nước mắt nên chạy ra. Dực Trọng Mâu nói: "Cốc sư muội, muội đã nghe hết những lời của huynh, vậy ý của muội như thế nào? Ngày mai có thể đi cùng chúng tôi không?" Cốc Chi Hoa nói: "Muội sẽ nghe sư huynh căn dặn, nhưng muội phải nói trước, muội rất cảm kích hậu ý của Tào sư tỷ, nhưng muội không dám làm chưởng môn nhân. Mong Dực sư huynh nói trước cho Tào sư tỷ hiểu." Dực Trọng Mâu mỉm cười: "Muội yên tâm, Tào sư tỷ quyết không làm khó muội. Sau này hẵng tính." Lúc này Phùng Lâm mới biết Dực Trọng Mâu không phải tráchcứ Cốc Chi Hoa, bà nghe Cốc Chi Hoa bảo sẽ trở về thì hơi không vui, lạnh nhạt nói: "Té ra là hai người đã bàn trước cả rồi, lần này ta đã mất công làm nhiều chuyện." Bà ta ngập ngừng rồi quay sang Cốc Chi Hoa tiếp tục nói: "Tiếp nhiệm chưởng môn thì không sao, nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đến lúc đó làm sao ứng phó nổi cuộc đại chiến ấy?" Cốc Chi Hoa ngạc nhiên, hỏi: "Đại chiến gì?" Phùng Lâm nói: "Cô nương vẫn chưa biết đấy sao? Mạnh Thần Thông đã hẹn ngày mười lăm tháng tới sẽ tỉ thí với chúng ta tại chùa Thiếu Lâm. Sư tỷ của cô nươngđang ở chùa Thiếu Lâm, cô nương đến đó sẽ gặp." Cốc Chi Hoa giật mình, sắc mặt trắng bệch, Dực Trọng Mâu vội vàng nói: "Lần này có Đường đại hiệp chủ trì, phần thắng đã nắm chắc trong tay." Cốc Chi Hoa thấy đau nhói trong lòng, nàng cố gắng vịn bàn mới có thể gượng lại được. Kim Thế Di nấp trên cây, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ được vẻ mặt của mỗi người, chàng không khỏi đau lòng cho nàng, thầm mắng Phùng Lâm lắm chuyện. Nhưng chàng nghĩ lại, nếu Phùng tâm không nói, đợi đến khi Cốc Chi Hoa đến chùa Thiếu Lâm mới biết thì nàng càng bị kích động hơn. Giờ đây Cốc Chi Hoa biết trước bởi vậy nàng có thể quyết định đi hay không. 

Trong lòng Cốc Chi Hoa hiện lên hai cảnh tượng, Tào Cẩm Nhi đang nằm trên giương, trút hơi thở cuối cùng, mắt vẫn chưa khép lại, nhất định chờ cho được mình. Cảnh tượng kia là Mạnh Thần Thông giương oai diễu võ, chưởng môn các phái đêu nguyền rủa y. 

Cảnh tượng thứ nhất làm cho nàng nhói lòng, cảnh tượng thứ hai khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc nàng như đứt ruột từng khúc, tâm trí rối bời, vẻ mặt hiền từ của sư phụ như hiện ra trước mắt nàng, sư phụ một đời vì nước quên nhà, có mấy lúc nghĩ đến bản thân? Nghĩ đến đây, Cốc Chi Hoa tựa như có thêm dũng khí, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: "Bổn phái đã gặp nguy nan, Tào sư tỷ thì đang bệnh, về tình về lý muội cũng phải theo sư huynh trở về. Được đến lúc đó, muội sẽ nghe sư huynh sắp xếp." Dực Trọng Mâu thở phào, quay đầu lạnh lùng nhìn Phùng Lâm. 

Phùng Lâm nói: "Ông nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ định hỏi tội tôi?" Dực Trọng Mâu nói: "Không dám. Chỉ là muốn hỏi hai người Trình, Lâm đã mạo phạm Phùng nữ hiệp thế nào, mong Phùng nữ hiệp nói ra để tôi xử phạt họ." Phùng Lâm và phái Mang Sơn tuy có quan hệ sâu xa, nhưng ra tay điểm huyệt đạo của hai người Trình, Lâm là đã làm mất mặt phái Mang Sơn, điều đó dã phạm vào đại kị của võ lâm, bởi vậy Dực Trọng Mâu buộc bà ta phải chuộc lỗi. 

Dực Trọng Mâu không hổ là chủ của một bang, lời lẽ rất sắc bén, không phải trực tiếp hỏi tội Phùng Lâm mà trái lại hỏi sư đệ của mình đã làm gì Phùng lâm, nếu Phùng Lâm không đáp được thì tất nhiên đã đuối lý. Phùng Lâm không ngờ Dực Trọng Mâu lại hỏi thế, không trả lời được nên sắp trở mặt với ông ta, Cốc Chi Hoa chợt quỳ xuống đất, dập đầu trước Dực Trọng Mâu nói: "Đó đều là lỗi của muội, vì lúc đó muội không muốn trở về cho nên nhờ Phùng cô cô dùng cách này tạm thời đối phó, muội chấp nhận lãnh gia pháp của bổn môn." Thực ra lúc đó toàn là do Phùng Lâm tự ý quyết định, Cốc Chi Hoa chỉ nghe theo bà ta mà thôi. 

Dực Trọng Mâu đương nhiên biết Cốc Chi Hoa giải vây cho Phùng Lâm, cố ý gánh tội về phía mình. Nhưng đã có đệ tử bổn phái nhận tội thì không thể trách người ngoài được, nếu thế sẽ khiến cho y khó xử. Cốc phu nhân nói: "May mà hai vị Trình, Lâm tuy bị điểm huyệt đạo gần một tháng, sức khỏe không hao tổn, vừa giải huyệt đạo thì có thể khôi phục như thường. Họ là khách của tôi, nếu Dực bang chủ có ý trách cứ thì xin hãy trách tôi." Dực Trọng Mâu nghe thế thì xuống thang, kéo Cốc Chi Hoa đứng dậy, nói: "Nể mặt nghĩa mẫu của muội, chuyện đã qua thì thôi. Vậy Phùng nữ hiệp, giờ đây làm phiền bà giải huyệt cho hai sư đệ của tôi." Phùng Lâm rất áy náy, khẽ hừ một tiếng, ngay lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng động nhẹ, Phùng Lâm đang tức tối, mắng rằng: "Lại là một tên tiểu tặc chán sống!" Rồi bốc một nắm cờ vãi ra theo thủ pháp Thiên nữ tán hoa. 

Chỉ nghe một giọng nói già nua cười lạnh: "Cốc phu nhân, bà đối xử với khách như thế thật quá đáng!" Phùng Lâm thất kinh, cùng Cốc phu nhân chạy ra, dưới ánh trăng chỉ thấy ba ông già đang đứng xếp hàng, người đứng rìa bên trái là Dương Xích Phù, phía phải là Lăng Tiêu Tử, ở giữa chính là đảo chủ đảo Đồ Long Phù Li Tiệm, một màn bột mỏng bay là đà trong gió, té ra nắm cờ đã bị Phù Li Tiệm dùng chưởng lực Giáng long phục hổ chưởng đánh vỡ nát. 

Cốc phu nhân nhận ra Đồ Long đảo chủ Phù Li Tiệm, biết Phù Li Tiệm và Mạnh Thần Thông là bằng hữu. Hơn ba mươi năm trước, lần đầu tiên võ lâm vây đánh Mạnh Thần Thông, vợ chồng Cốc Chính Minh cũng tham gia, lúc đó Cốc Chính Minh chạm với y một chưởng thì hơi thua thiệt, sau đó hai vợ chồng liên thủ mới đánh bạiđược y. Song điều kỳ lạ là hai mươi năm sau Mạnh Thần Thông lại gây chấn động võ lâm nhưng không thấy Phù Li Tiệm xuất hiện. 

Số là sau khi Phù Li Tiệm thất bại ở Trung Nguyên đã trốn đến một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải khổ luyện võ công, y vốn không biết việc Mạnh Thần Thông ra biển tìm bí kíp võ công, sau đó vì Mạnh Thần Thông đi mãi đến ba năm chẳng có tin tức gì, Dương Xích Phù biết nơi ở của Phù Li Tiệm cho nên đến tìm y, mời y chèo thuyền đi tìm Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông đang bị vây trên đảo Hỏa sơn, lại chẳng biết đóng thuyền, chẳng chống chọi nổi với sóng biển, may mà Phù Li Tiệm chèo thuyền đến cho nên mới thoát nạn trở về trung thổ. Lúc đó phù Li Tiệm luyện một loại võ công kỳ môn vẫn chưa đạt thành, Mạnh Thần Thông nhớ ơn tương cứu, vừa khéo trong nửa quyển bí kíp của y có ghi chép bí quyết luyện môn công phu ấy cho nên Mạnh Thần Thông đã truyền cho y, hẹn với y rằng sau khi luyện thành thì đến giúp Mạnh Thần Thông. 

Bè đảng của Mạnh Thần Thông rất nhiều, y cũng biết con gái của mình ở Tương Dương, lần đầu tiên y sai Hạng Hồng và Hách Hạo đến, chẳng làm gì được; bởi vậy lần này mới nhờ Phù Li Tiệm đi tìm con gái của mình, đồng thời phái Dương Xích Phù, Cơ Hiểu Phong, Lăng Tiêu Tử, Giả Hạo đến giúp y, Mạnh Thần Thông cũng đoán Cốc Chi Hoa không chịu đi theo, cho nên mới dặn họ rằng phải bắt cóc cho được Cốc phu nhân, lúc đó Cốc Chi Hoa chắc chắn phải đi theo. Bọn Giả Hạo, Cơ Hiểu Phong là tốp đầu tiên, không ngờ Giả Hạo gặp phải Phùng Lâm, Cơ Hiểu Phong gặp phải Kim Thế Di nên thua liểng xiểng. Giả Hạo bị bắt, Cơ Hiểu Phong cũng suýt nữa bị Phùng Lâm phế võ công. Cơ Hiểu Phong thoát hiểm không dám quay lại, chỉ kể lại mọi chuyện với Dương Xích Phù, có điều giấu chuyện bị Kim Thế Di chế phục. 

Lăng Tiêu Tử, Phù Li Tiệm, Dương Xích Phù tiến vào thì nghe bọn Phùng Lâm, Dục Trọng Mâu, Cốc Chi Hoa nói chuyện. Cốc phu nhân thấy Phù Li Tiệm thì thầm thất kinh, chỉ nghĩ rằng y đến báo thù năm xưa, cho nên mới hỏi theo lễ tiết giang hồ: 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3