Thiên thần bóng tối (Dark Angel), Chương 12 part 1

-“Tôi rất xin lỗi, thưa ông chủ”

Giọng của người đánh xe còn vang vọng đâu đó lẫn trong giấc mơ của chàng. Chàng đã cố gắng rời Luân đôn, nhưng dù chọn bất cứ con đường nào, xe ngựa của chàng cũng không thể nhích lên được. Chỗ nào cũng tắc nghẽn và đông nghẹt xe cộ với những người phàn nàn , la hét và hoa chân múa tay. Không một con đường nào có thể đi qua. Và rồi người đánh xe của chàng đứng mở cửa xe cho chàng với một dáng điệu trang trọng buồn rầu nhất. -“Tôi rất xin lỗi, thưa ông chủ”

-“Xin lỗi à, Mẹ kiếp. Biến đi khỏi đây ngay. Dậy mau, Gabe. Dậy ngay lập tức trước khi tớ hắt một chậu nước lạnh vào mặt cậu.”

Bất chợt trong một khoảnh khắc , Bertie lại xuất hiện trước mặt chàng, bổ sung thêm vào sự hỗn loạn , huyên náo bằng cách cố điều khiển con ngựa hăng tiết vượt qua cỗ xe của chàng. Và rồi Bá tước Thorhill tỉnh dậy.

-“Tôi xin lỗi, thưa ông chủ” giọng người đánh xe lại văng vẳng một lần nữa -“Tôi đã cố gắng hết sức…”

-“Dậy ngay, Gabe”

Bertie, chói lọi trong trang phục dạ hội, gạt bỏ hình ảnh mờ nhạt của gã đánh xe sang một bên, bạn anh túm lấy tấm chăn, quăng nó lên. Anh đang giận dữ khủng khiếp, bá tước nhận thấy rõ, lắc mạnh đầu cho tỉnh ngủ , cố gắng rũ bỏ những hình ảnh mộng mị ra khỏi đầu.

-“Quay trở lại giường ngủ đi” chàng nói với bạn.-“Lạy chúa, Bertie, cậu làm cái quỷ gì ở đây vào lúc này hả? Tiện thể, Mấy giờ rồi ?” Chàng buông chân xuống giường, ngồi dậy, và lùa những ngón tay vò mái tóc mình.

-“Dậy ngay!” Ngài Albert ra lệnh.-“ Nếu không tôi sẽ nện cho cậu một trận tả tơi ngay bây giờ đấy , Gabe”

Bá tước nhìn bạn một cách ngạc nhiên.-“Ở đây ư, Bertie?” chàng nói –“Ở nơi chật chội này hả? Còn nữa, cậu đâu có mang theo roi ngựa, ông bạn già. Ít nhất thì cậu cũng để cho tớ mặc quần áo đã chứ, được không? Tớ không muốn bị đánh, hay là trò chuyện ngay lúc này , trong khi còn đang trần trụi như thế này đâu.” Chàng nói và đứng dậy.

-“Cậu là đồ con hoang” Ngài Albert nói, giọng anh lạnh lùng khinh miệt.-“Tôi đã luôn biện hộ cho cậu trước mọi lời phỉ báng, Gabe. Nhưng bọn họ đã đúng và tôi đã sai lầm. Cậu chắc đã làm chuyện đó với mẹ kế của mình. Cậu là thằng con hoang!”

Bá tước quay phắt lại, vẫn còn chưa kịp bước vào phòng thay đồ.-“Cậu hãy cận thẩn, Bertie” chàng nói khẽ.-“Cậu đang nói về một quý bà đấy. Và là một người thân trong gia đình của tôi.”

-“Cậu làm tôi kinh tởm!” Người bạn thân thiết của chàng đang nói.-“Cậu là thằng đốn mạt”

-“Phải” Bá tước biến vào phòng thay đồ và quay trở lại ngay tức khắc, tay thắt dây lưng chiếc áo gấm thêu kim tuyến xung quanh người .-“Phải cậu đã nói điều này trước đó rồi, Bertie. Có phải là quá nhiều nếu tớ hỏi nguyên nhân sự tức giận quá khích của cậu – vào giờ này trong đêm được không , dù giờ có là lúc quái nào đi nữa cũng thế?”

-“Món tiền mua chuộc của cậu cao quá nhỉ” Ngài Albert nói rất rõ ràng.-“Bức thư của cậu rơi nhầm vào tay kẻ khác rồi.”

Bá tước đợi một lúc, nhưng rõ ràng là Bertie đã nói xong.-“ Lần tới , nếu tôi có muốn mua chuộc một ai đó , tôi phải nhớ là tăng giá tiền lên gấp đôi mới được. Tiền hối lộ luôn đắt đỏ hơn thực tế cần thiết, phải vậy không?”

-“Lá thư của tớ ư, Bertie? Thư nào mới được chứ? Tớ viết khoảng bốn, năm lá trong mấy ngày gần đây.”

-“Đừng có giả vờ ngốc” Ngài Albert nói ngay.-“ Cô ấy không nghi ngờ gì nữa cũng đã phạm phải sai lầm, Gabe, gặp gỡ riêng cậu, thân mật với cậu. Nhưng cô ấy về bản chất là một cô gái ngây thơ, tôi tin , cũng giống như tiểu thư Ogden và hầu hết những tiểu thư trẻ tuổi khác mới lần đầu ra mắt mà thôi. Họ làm sao mà địch nổi với những kinh nghiệm của kẻ trác táng phóng đãng nhất quyết quyến rũ và cám dỗ họ cơ chứ. Chính là Bá tước Rushford đã bắt được bức thư đó, cậu chắc phải thú vị lắm được biết đấy nhỉ. Ông ta đã đọc to lá thư cho tất cả mọi người ở đấy cùng nghe. Cô ấy đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Tôi hi vọng là cậu đã thỏa mãn.”

Bá tước Thorhill nhìn bạn im lặng trong một lúc.-“Tớ nghĩ tốt nhất chúng ta nên vào phòng khách nói chuyện, Bertie.” Cuối cùng chàng nói, quay đi dẫn đường, và thắp sáng một giá nến khi họ bước vào .-“Cậu tốt hơn hết nên kể lại cho tớ chính xác chuyện gì đã xảy ra tối nay.’

-“Làm sao cậu dám!” Ngài Albert nói -“Nếu như cậu định quyến rũ một cô gái trinh tại sao không làm chuyện đó với một trong số vô vàn phụ nữ thuộc tầng lớp khác , những người rất sẵn sàng làm vừa lòng cậu chỉ để đổi lấy một vài món lợi tức thêm hả? Tại sao cậu phải điên rồ đến mức liều lĩnh phơi bày cô ấy trước cả xã hội thượng lưu như vậy chứ? Cậu không chút lo sợ nào lá thư sẽ rơi vào tay kẻ khác hay sao?”

-“Bertie” Bá tước cắt ngang.-“ Hãy thư cho tớ vài phút được không? nếu cậu không phiền. Tớ chẳng hiểu chút gì những điều cậu nói cả. Hoặc là phải yêu cầu cậu kể lại chi tiết cho một người không biết gì như tớ đây. Nói cho tớ chuyện gì đã xảy ra. Bằng cách nào mà tớ có thể hủy hoại Tiểu thư Winwood được? Tớ bị buộc tội là đã hủy hoại cô ấy phải không?”

Ngài Albert không ngồi, nhưng anh rút cục cũng đã bình tĩnh lại đủ để thuật lại tóm tắt những gì đã xảy ra trong buổi khiêu vũ ở nhà Rushford một vài giờ đồng hồ trước.

-“Cậu có được xem bức thư không?” Bá tước hỏi bạn khi câu chuyện vừa chấm dứt.

-“Tất nhiên là không” Ngài Albert nói.-“Rushford vẫn cầm nó trong tay. Ông ta đọc nguyên văn nó từng từ. Mà tại sao tôi phải xem làm gì kia chứ?”

-“Cho 1 lý do rất quan trọng đấy.” bá tước nói.-“Vì cậu biết chữ viết tay của tôi, Bertie. Bức thư đó được không phải tuồng chữ của tôi.”

-“Cậu đang cố nói cho tôi biết là cậu không viết bức thư đó phải không?” bạn chàng hỏi, đầy ngờ vực.

-“Không cố gắng” Bá tước Thorhill nói cộc lốc.-“Mà là tớ khẳng định với cậu, Bertie. Lạy chúa , cậu nghĩ tớ cả gan dám làm thế hay sao?”

-“Cậu đã dám hôn cô gái trước mặt cả xã hội thượng lưu đấy thôi.” Ngài Albert nhắc nhở chàng.

À, đúng thế. Sự phẫn nộ chính đáng đang bác bỏ chàng. Phải , chàng đã dám làm một vài chuyện. Thực tế là còn hơn thê nữa. Và mọi chuyện đã tiến triển tốt như trong mơ.

-“Gabe” bạn chàng đang nói, lông mày nhăn tít.-“Nếu như cậu không viết nó, thì ai vào đây mới được ? Thật vô lý.”

-“Một ai đó muốn gây khó khăn cho tớ” Bá tước nói.-“Hoặc một ai đó muốn hủy hoại Tiểu thư Winwood.”

-“Thật vô lý” Ngài Albert nhắc lại lần nữa.

-“ Rõ ràng là như vậy” bá tước nói, mỉm cười dứt khoát.-“Nó làm cho mọi chuyện trở nên vô cùng hợp lý, Bertie ạ. Tớ tin là tớ sẽ chơi khá hơn cho đến khi trò chơi này kết thúc, khi mà tớ nghĩ là mình đã hoàn toàn kiểm soát được nó rồi.”

Ngài Albert nhìn không hiểu gì cả.

-“Đến lúc cậu lên giường đi ngủ rồi đấy” Thorhill nói.-“Thức suốt đêm và để đèn rọi sáng liên tục sẽ làm hỏng vẻ ngoài và sức khỏe của cậu, cậu biết mà Bertie.”

-“Tớ có thể là một thằng ngốc và là một gã khờ dễ bịp, nhưng tớ tin vào sự phủ nhận của cậu” Ngài Albert nói.-“Tuy nhiên, nó cũng không thay đổi được sự thật là cô ấy đã bị hủy diệt , Gabe ạ. Cô ấy sẽ không bao giờ còn được mời đến một hội vũ nào nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ còn có thể xuất hiện trước xã hội thêm một lần nào nữa. Tớ nghi ngờ việc cha cô ấy có thể kiếm cho cô được một tấm chồng thậm chí ở nơi vùng quê nào đó. Thật là hổ thẹn biết bao, tớ rất mến cô ấy. Và nếu như những gì cậu nói có thể tin được thì sự thực là cô ấy vô tội , cô ấy không làm gì sai trái để tự hủy diệt bản thân mình như thế.

-“Đôi lúc” bá tước nói, ra dấu về phía cửa bằng một tay,-“những chuyện như thế này thường xảy ra, Bertie ạ. Tớ muốn được tận hưởng nốt giấc ngủ của mình.”

-“Và cậu cũng có thể sẽ không bao giờ còn ló mặt ra ở đây được nữa.” Ngài Albert nói, bước về phía cửa.

-“Ngay lúc này” bá tước nói khi cuối cùng bạn chàng cũng đi khỏi.-“Tớ không hi vọng ở điều gì được,Bertie ạ”

Mọi chuyện tất yếu phải vậy, chàng nghĩ dứt khoát, khi cuối cùng chỉ còn một mình. Chàng không màng đến việc quay trở lại giường. Chàng biết chàng sẽ không thể nào ngủ thêm được tối nay nữa.

Mọi chuyện sẽ phải như vậy.

****************************

Khi quản gia của ngài tử tước Nordal mở cửa thư viện buổi sáng ngày hôm sau , thông báo sự viếng thăm của Bá tước Thorhill, tử tước ngay lập tức từ chối gặp mặt và ra chỉ thị cho gia nhân ném chàng ra ngoài cửa. Tuy nhiên, chỉ không đầy 1 phút sau , người quản gia lại thông báo Ngài bá tước sẽ quyết định đứng yên ở sảnh chờ cho đến khi được yết kiến mới thôi, tử tước đành phải ra lệnh mời chàng vào.

Ông đang đứng đằng sau bàn giấy khi bá tước bước vào phòng.

-“Tôi không có chuyện gì để nói với anh , Thorhill.”ông nói.-“ Có lẽ tôi nên gửi đến anh một lời thách đấu vào sáng nay. Anh đã hủy hoại danh tiếng của tôi và cả gia đình tôi. Nhưng một trận đấu tay đôi với anh chỉ chứng tỏ là tôi đang cố bảo vệ thanh danh của con gái mình. Như là tôi hiểu , thì sự thật chả có chút thanh danh nào để mà bảo vệ cả.”

-“Tôi sẽ mua một giấy phép kết hôn đặc biệt ngay trong ngày hôm nay” Bá tước nói sẵng, không mất thời gian thừa để đôi co.-“Và sẽ kết hôn với nàng ngày mai. Ông không cần phải lo lắng về của hồi môn đâu, tôi đủ giàu có để chăm sóc cho nàng suốt đời.”

Tử tước châm chọc.-“Không cần phải tỏ ra bị ép buộc thế” ông ta nói.-“Khi anh vẫn được tận hưởng mọi lạc thú có trên chiếc giường ngủ vợ chồng mà chẳng cần đến sự ban phép của cha xứ để được quyền làm vậy. Hay đó là chuyện mà anh quan tâm đủ để thực hiện những việc này chăng, Thorhill?”

Bá tước Thorhill sải bước qua căn phòng và chống cả 2 tay thẳng lên mặt bàn trước khi vươn người đối diện với cha vợ tương lai.-“ Tôi sẽ làm sáng tỏ một điều” chàng gằn từng tiếng.-“ Theo những gì tôi biết thì Tiểu thư Winwood vẫn trong trắng như từ ngày mẹ nàng sinh ra nàng. Và nếu như tôi cưới nàng , tôi sẽ thách thức tất cả những kẻ nào nói khác đi như vậy. Kể cả ông.”

Tử tước nổi giận.-“Cút ra ngoài” ông nói.

-“ Tên tuổi và thanh danh của con gái ông không có nghĩa lý gì với ông cả.” Bá tước tiếp tục nói.-“Trừ khi là nó có liên can tới chính bản thân ông. Tốt thôi, chuyện duy nhất sẽ tiến hành trong ngày hôm nay – Chuyện duy nhất – là cô ấy sẽ đính hôn với tôi và chúng tôi sẽ cưới nhau ngay lập tức. Với một lễ cưới đảm bảo và trang trọng, ông sẽ có thể lại được ngẩng cao đầu một lần nữa, Nordal. Và tất nhiên cả nàng cũng vậy”

Tử tước Nordal nhìn chàng với một sự im lặng ghê tởm.

Bá tước nhấc tay khỏi mặt bàn và bước lùi lại một bước.-“Hẵng còn quá sớm để một quý cô thức dậy và chuẩn bị xong trang phục sau một buổi khiêu vũ muộn như hôm qua.” Chàng tiếp tục.-“Nhưng tôi nghĩ là tiểu thư Winwood có quá nhiều phiền muộn để có thể ngủ được lâu.Tôi muốn gặp nàng ngay bây giờ, Nordal, trước khi tôi đi giải quyết một số việc. Chỉ hai chúng tôi thôi, nếu ông không phiền.”

Tử tước Nordal với tay giật dây chuông đằng sau vai trái của mình.

-“Gọi con gái ta xuống phòng tiếp khách hồng” ông nói với người quản gia xuất hiện ngay tức thì.-“Trong lúc chờ đợi ,Thorhill, tôi tin rằng chúng ta có chút việc để thảo luận ngay bây giờ. Hãy ngồi xuống đi.”

Bá tước Thorhill ngồi xuống, tâm trạng và biểu hiện trên mặt chàng dữ tợn và không gì lay chuyển nổi

 

Chương 12 (người dịch ech_nhiet_doi83)

Jennifer thức dậy , ngạc nhiên rằng cuối cùng nàng cũng có thể ngủ được. Thực tế là, dường như nàng đã ngủ một giấc thật sâu và không mộng mị. Nhưng nàng lại dậy thật sớm và không gặp chút ảo giác nào về những chuyện không vui của ngày hôm qua chỉ như là một giấc mộng thoáng qua. Có lẽ chỉ có cơn đau âm ỉ ở vùng lưng và mông mỗi khi nàng di chuyển là nhắc lại cho nàng nhớ điều đó. Những giọt nước mắt và sự van xin của Sam cũng như lời nhắc nhở , khuyên nhủ của Dì Agatha cũng tác động lên Cha nàng . Ông đã không dùng roi da trong chuồng ngựa .Thay vào đó ông dùng một chiếc can , bắt nàng nằm ngang qua bàn trong thư viện và quật nàng như trừng phạt một đứa trẻ hư.

Mọi chuyện đã kết thúc. Mọi điều làm cho cuộc sống của nàng có ý nghĩa đã kết thúc. Chấm dứt khi nàng chỉ mới vừa tròn 20 tuổi. Không còn gì có thể làm cho cuộc đời của nàng đáng sống nữa, và mãi mãi sẽ không. Thật lạ kì , trong buổi sáng hôm nay tâm trí nàng lại hoàn toàn tách rời với những chuyện khủng khiếp của đêm qua. Nàng biết chuyện gì đã xảy ra và nàng cũng biết rõ hậu quả phải đối mặt trong suốt những ngày sau. Nhưng chỉ là đầu óc nàng nhận thức được, những phần còn lại trong con người nàng không làm sao theo kịp được ý nghĩ.

Nàng thận trọng ngồi dậy, cho chân xuống giường. Anh ta đã làm chuyện đó vài lần với nàng trước kia, nhưng lần này thì hủy diệt nàng hoàn toàn. Nàng đã tin anh ta bất chấp những bằng chứng hiển nhiên và những lời cảnh báo của những người nhiều tuổi, kinh nghiệm và trải đời hơn nàng. Và anh ta đã nhẫn tâm làm việc đó với nàng. Nàng đã mất Lionel. Sẽ không còn việc đính hôn nào nữa, không đám cưới, không Lễ hội Mùa.

Nàng chợt đột ngột nhận ra chuyện gì đã làm nàng chợt thức giấc quá sớm. Qua cánh cửa mở một nửa trong phòng trang điểm, nàng có thể nghe thấy tiếng người hầu của nàng và tiếng một ai đó đang di chuyển, mở và đóng cửa lại. Họ đang đóng gói rương hòm của nàng. Nàng sẽ phải rời khỏi đây trở lại điền trang ở quê . Nhưng nàng sẽ chỉ trở về nhà sau khi Cha nàng đã sắp xếp một nơi ở cho nàng với sự bầu bạn , kèm cặp của một quý bà nào đó. Sự kèm cặp của một bà trong nom ,chẳng khác nào một nhà tù giam hãm, nàng hiểu là như vậy.

Dù ông muốn xua đuổi nàng bằng cách nào ,nàng cũng sẽ phải sống hết quãng đời còn lại ở đó.

Cô hầu của nàng đã chuẩn bị sẵn một chiếc váy dài mặc buổi sáng cho nàng , vắt lên chiếc ghế , một chậu và những bình nước sẵn để rửa mặt. Jennifer bước xuống giường, rửa mặt và thay trang phục. Nàng chải tóc và thắt nó lại bằng nơ bên cổ. Nàng không thể xuống dưới nhà ăn sáng được, nàng vừa mới nhớ ra. Nàng sẽ bị giam cầm trong phòng cho đến khi hành lý và xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nàng không có đến lấy một  cơ hội để tự bảo vệ , biện hộ cho bản thân , nàng nhận thấy rõ điều đó. Nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng nữa. Sự thật chẳng là cái gì trong một tình huống như thế này. Sự thật là vì một lý do nào đó, Bá tước Thorhill đã viết bức thư , và cha của Lionel đã đọc to nó lên, phơi bày , bóc trần nàng và cuối cùng là trừng phạt nàng công khai trước mọi người. Sự thực là nàng đã hoàn toàn bị hủy diệt không thể nào cứu vãn nổi . Không gì có thể thay đổi được nữa. Không có một điểm tựa nào nàng có thể bấu víu để cố gắng thuyết phục mọi người nghe nàng.

Một tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng trang điểm, lời thì thầm của cô ta với một anh hầu . Có lẽ để mang lên cho nàng một chiếc khay ăn buổi sáng chăng, nàng thầm nghĩ, tự hỏi liệu có phải chỉ có bánh mì và nước lã hay không? Hoặc có lẽ họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho nàng. Cha nàng không nghi ngờ gì nữa là sẽ tống khứ nàng đi càng nhanh càng tốt.

-“Cô được mời xuống dưới nhà , thưa Tiểu thư.” Cô hầu của nàng nói, xuất hiện bên ngưỡng cửa , vẻ bối rối. Tất cả gia nhân trong nhà không nghie ngờ gì nữa là đã biết hết câu chuyện. Gia nhân thì luôn tò mò như vậy.-“Ở trong phòng tiếp khách hồng , không được chậm trễ thưa tiểu thư.”

Không phải là xe ngựa đã chuẩn bị xong. Và nàng cũng không bị gọi vào thư viện. Dĩ nhiên, nó cũng không chắc là nàng sẽ không bị đánh đòn bằng gậy một lần nữa. Có lẽ cuối cùng Cha nàng đã quyết định sử dụng một chiếc roi da chăng? Có lẽ nàng nên khóc ngay lúc nhìn nó và mỗi lần ông sử dụng đến nó. Ông đã nổi điên lên vào tối qua khi nàng vẫn một mực im lặng trong lúc ông đánh nàng. Chẳng phải bởi vì nàng không cảm thấy đau đớn , mà bởi vì nàng đã tê dại , chết lặng để có thể phản ứng lại điều gì .

Phòng khách trống rỗng. Nàng bước ngang qua căn phòng, đến bên cửa sổ và nhìn xuống quảng trường phía bên kia hàng rào. Nàng đã yêu mến Luân đôn. Thật là một nơi đầy sôi động , thú vị và náo nhiệt mà nàng chưa bao giờ từng cảm thấy ở thôn quê, mặc dù nàng nghĩ đã nghĩ trong suốt những năm thời thơ ấu , nàng yêu cuộc sống thanh bình ở làng quê hơn. Nàng cho rằng, bây giờ nàng cũng vẫn cảm thấy như vậy.

Nàng tự hỏi ,không biết Lionel đang làm gì ngay chính giây phút này.Tử tước Kersey. Nàng sẽ không bao giờ có quyền nghĩ về anh là Lionel được nữa.

Và rồi cửa mở và đóng lại ngay sau lưng nàng. Nàng không quay lại. Nàng vẫn không chắc nàng sẽ sẽ không quỳ xuống khi thực sự nhìn thấy một chiếc roi da hay không. Nàng vẫn còn đau đớn vì trận đòn bằng gậy ngày hôm qua.

-“Tiểu thư Winwood?” một giọng nói cất lên ngay sau lưng nàng.

Nàng quay phắt lại, mắt mở to, tất cả sự bất lực , tê liệt và thụ động những giờ đồng hồ qua vụt tan biến.-“Anh!” nàng nói.-“ Anh cút ra ngoài , cút đi ngay!”

Anh ta nhìn trông lạnh lùng và thanh lịch, chân đi ủng hơi dạng ra , hay chắp sau lưng mình. Nàng căm thù anh ta dữ dội đến mức có thể giết chết anh ta ngay lúc này , nếu như nàng cầm được một vũ khí nào đó trong tay.

-“Anh tới để cứu em thoát khỏi nỗi ô nhục ” anh ta nói.-“Chúng ta sẽ làm lễ cưới vào ngày mai.”

Mắt nàng mở to hơn và tay nàng nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên mình.-“Anh đến để hả hê chứng kiến phải không ” nàng bật ra.-“Anh đến để nhạo báng , nhục mạ tôi. Tốt thôi, bây giờ anh nhìn đã mắt rồi, thưa ngài. Tôi đã không nhìn ngắm mình trong gương sáng nay, nhưng tôi đoán chắc là mình trông không đẹp đẽ gì. Đó là do những gì anh đã tặng cho tôi đấy. Thích thú tận hưởng đi rồi cút ngay khỏi đây.”

-“Em trông nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều” anh ta nói.-“Và có những quầng thâm dưới mắt. Đôi mắt em trông sầu muộn và hoang vắng, trống rỗng. Nhưng ngoài những cái đó ra, anh chỉ nhìn thấy vẫn một nhan sắc mà anh đã ngưỡng mộ ngay từ lúc đầu anh nhìn thấy em. Anh sẽ mua một giấy phép kết hôn ngay lập tức trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ làm lễ cưới vào ngày mai.”

Nàng cười.-“Phải , anh định như vậy.” nàng cười buồn.-“Dĩ nhiên rồi, đó là cách giải thích duy nhất. Cho những lý do anh đã quyết định là anh ham muốn tôi. Tôi sẽ không dùng được bởi vì đã đính ước. Nhưng điều đó đâu có làm anh chùn chân. Anh đã săn đuổi và rình rập và nuốt chửng tôi bởi sự ngây thơ , cả tin của mình, làm tổn thương tôi ngày càng nhiều hơn cho đến tận đêm qua với bức thư dối trá của anh. Lá thư anh đã dự định chắc chắn nó sẽ chuyển đến taykẻ khác , theo đúng mưu đồ của anh. Anh là đồ độc ác , ma quỷ. Chúng tôi đã đúng khi gọi anh là Quỷ vương , con ác quỷ. Thật là mỉa mai tức cười làm sao khi anh lại mang tên một vị thiên thần.”

Anh ta nhìn nàng điềm tĩnh. Nàng thậm chí không suy suyển được chút nào sự bình tĩnh của anh ta. Nàng mong muốn được cào những móng tay của mình vào gương mặt kia.

-“Anh không viết cũng như không gửi đi bức thư đó.” Anh ta nói.

Nàng nhìn anh ta nghi ngờ và cười to.-“Ồ ,anh không ư?” nàng châm biếm.-“Vậy lá thư tự nó viết và tự nó gửi đi, tôi cho là như vậy. Và tôi cũng cho là anh đã không quyến rũ mẹ kế của mình, không phải là cha con gái của bà ấy, cũng nhưng không bỏ rơi hai mẹ con họ ở nước ngoài để quay trở lại đây săn đuổi một con mồi mới phải không?”

-“Không” anh ta nói.

Sự điềm tĩnh của anh ta làm nàng tức điên lên.-“Và tôi cũng cho rằng anh không chủ tâm giải thoát tôi khỏi việc đính ước của mình?” nàng nói tiếp.

Anh ta mở miệng định nói và rồi lại ngậm chặt lại.

-“Để tôi phải cưới anh .” Nàng nhìn anh ta khinh bỉ.-“ Chắc chuyện tôi kết hôn với người tôi mong muốn cũng chả quan trọng gì với anh phải không? Chắc anh tưởng tượng rằng tôi sẽ hớn hở từ bỏ anh ấy để nhào đến với anh? Hay là tôi sẽ vui vẻ chấp nhận một sự thay thế tạm bợ nào cũng được? Anh tưởng rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì trừ việc căm thù anh phải không?’

-“Không” anh ta trả lời.

-“Nhưng nó cũng không quan trọng gì nữa.” nàng nói,-“ Trái tim của tôi có ra sao cũng chẳng liên quan gì tới anh. Chiếm được tôi là tất cả mục đích. Anh đã gần như đạt được mục đích rồi đó, Thưa đức ngài Grabiel.”

Đôi mắt anh ta nhìn xuống người nàng và rồi ngước lên. Nàng nhận thấy rất rõ bộ ngực lớn của mình và những đường cong đầy đặn trên người.

-“Phải, em đúng”

-“Tôi cho rằng anh chưa tính đến chuyện” nàng tiếp lời.-“cho dù việc mất ngài Kersey cũng như thanh danh của tôi tiêu tán thành từng mảnh nhỏ, tôi cũng vẫn từ chối anh.”

-“Chúng ta sẽ kết hôn vào sáng mai” anh ta nói. –“Và sẽ xuất hiện ở nhà hát vào buổi tối. Chúng ta sẽ đi dạo trong công viên buổi chiều ngày hôm sau và tham dự dạ vũ của Phu nhân Truscott . Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với dư luận trước khi tôi đưa em về điền trang của tôi ở miền Bắc.”

-“Anh hẳn bị điên rồi.” Nàng nói thì thào.-“Tất cả đều có mùi mất trí, điên rồ. Tôi sẽ không lấy anh. Anh phải điên cuồng mới nghĩ là tôi sẽ chấp nhận anh”

-“Em hãy cân nhắc sự lựa chọn.” Anh ta nói.

Sự lựa chọn là nàng sẽ bị giam cầm ở một nơi xa xôi nơi vùng quê hẻo lánh trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tình trạng tê liệt tạm thời của nàng đã biến mất, viễn cảnh trước mắt nàng bày ra thật khủng khiếp.Cha nàng chắc chắn sẽ làm như vậy. Nàng không hề ảo tưởng gì về cha. Không tình cảm nào, không lời nói nào có thể thuyết phục được ông thay đổi lời phán quyết đưa nàng về giam tại thôn quê.