Tam tấc ánh nắng - chương 43-44

Chương 43: Em không nỡ

“Nếu có một ngày em có thể có một cuộc sống khác, em nhất định phải rời khỏi…”

Diệp Thiên ngồi trong phòng sách, khuôn mặt u ám, hai mắt hơi nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, tay bất giác nắm chặt, điếu thuốc lá trên tay còn chưa châm đã bị hắn vô ý thức bóp bẹp dúm.

Đêm 30, giao thừa, lời đó của Chu Lạc Khiết nói với Chu Nhất Minh, trước sau vẫn đọng lại trong đầu hắn, hắn biết cô luôn một mực chờ đợi một cơ hội này, biết cô luôn muốn rời đi. Nhất là hiện nay, chỉ có điều bởi vì Chu Nhất Minh vẫn còn nằm trong tay hắn, cho nên cô mới không làm gì được.

Hắn biết mấy năm nay, lòng cô đã nguội lạnh, muốn thoát khỏi hắn cũng là điều bình thường, nhưng cô đã có suy nghĩ đó, không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy tức giận! Đặc biệt là sau khi Long Tại Nham xuất hiện, suy nghĩ này của cô lại càng làm hắn tức giận hơn.

Dù Chu Lạc Khiết có mọc hai cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn vẫn không thể tự thuyết phục bản thân để cho cô và Chu Nhất Minh đều biến mất khỏi tầm mắt hắn. Điều làm hắn cảm thấy thất bại nhất chính là, tại sao hắn lại cảm thấy không yên trong lòng, cô, Chu Lạc Khiết, dựa vào đâu lại khiến hắn cảm thấy bất an? Hắn hận thấu xương cái cảm giác mất kiềm chế này của bản thân!

Khóe miệng Diệp Thiên chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt, người đàn bà của hắn, không ai có thể có được, ai cũng không thể! Hắn chưa mở miệng, Chu Lạc Khiết cũng đừng hòng thoát, cô thiếu nợ hắn vẫn chưa trả hết. Khi đó Nhiên Nhiên chết thảm như vậy, cuối cùng, ngay cả nhìn mặt lần cuối hắn cũng không kịp nhìn, cho nên đừng hòng hắn sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy!

Chu Lạc Khiết tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ngủ được. Ở vị trí của cô thì có thể thấy cửa phòng sách đang khép hờ, hắt ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, hắn đã ngồi bên trong lặng im tròn ba tiếng đồng hồ, rốt cục trong lòng cũng có chút lo lắng, cô xốc chăn bước xuống giường.

Đứng ở cửa phòng sách vài giây, không nghe thấy chút tiếng động nào bên trong, Chu Lạc Khiết khẽ đẩy cửa ra, Diệp Thiên đang ngồi dựa người trên ghế xoay nhắm mắt nghỉ ngơi, hai chân duỗi thẳng vắt chéo nhau gác lên trên mặt bàn, nghe được tiếng mở cửa, hắn cũng không mở mắt.

Chu Lạc Khiết bước đến bên cạnh hắn, mở miệng hỏi: “Không đi ngủ à?”

Suốt một lúc không nghe thấy hắn trả lời, Chu Lạc Khiết ngồi xổm xuống trước mặt hắn, dịu dàng nói: “Sao vậy, là em khiến anh không không vui à?”

“Em nhất định phải đi?” Cuối cùng hắn mở mắt ra nhìn cô, trong lời nói đã có ý cảnh cáo.

Chu Lạc Khiết vẫn tươi cười nhỏ nhẹ: “Anh cũng biết, mỗi năm, em đều phải đi tảo mộ cha mẹ, đây cũng là một trong một vài việc quan trọng còn lại của em.”

“Thật sao?” Diệp Thiên bỏ chân xuống, cúi đầu đối diện với cô: “Tôi rất muốn biết, mỗi lần ở trước mộ cha mẹ em, em sẽ nói cái gì? Nói em và em trai em đã thành công? Đã xây dựng sự nghiệp? Hạnh phúc mỹ mãn?

Đừng coi thường người chết, họ cũng nhìn thấy, em không sợ cha mẹ em tức giận đến nỗi bật mồ bước ra hay sao?” Giọng của hắn rất trầm, nhưng mỗi một câu đều làm cho cô đau đớn, khóe miệng hắn là một nụ cười có một sự hứng thú đến ác độc, cứ thế hắn lại cứa vào vết thương của cô, chà đạp lên nỗi đau của cô!

Phải! Mỗi lần cô đều đứng trước mộ của cha mẹ mà dối trá, cô nói cô cùng chồng dạy dỗ con cái, nói em trai cũng đã cưới vợ sinh con. Bởi vì dù cha mẹ có an nghỉ trong lòng đất, nhưng sao cô lại có thể nhẫn tâm khiến cha mẹ dưới chín suối biết cô và em trai đang sống trong cảnh mưa bom bão đạn!

Sao cô có thể cho cha mẹ biết vì để em trai bớt đi một lần nhiệm vụ, bớt đi một phần nguy hiểm, thì chính cô lại phải thập tử nhất sinh, từ một người ngay cả con gà cũng không dám giết lại biến thành một kẻ khiến người khác mất mạng mà chưa tới một giây! Cô không thể đưa em trai thoát khỏi vòng xoáy đen tối này, ngược lại lại khiến chính bản thân cũng chìm theo xuống, cô có lỗi với cha mẹ đã mất! Cô chỉ có thể dùng những lời dối trá này để tự lừa dối bản thân.

Nụ cười của Chu Lạc Khiết trong đôi mắt hung ác của Diệp Thiên từ từ lạnh hẳn, cho đến khi biến mất, cô chậm rãi đứng lên, cảm thấy mệt mỏi, giọng nói rã rời: “Được, anh đã không đồng ý, em sẽ không đi.” Nói xong thì bước ra ngoài.

Diệp Thiên giữ lấy cổ tay cô kéo trở lại, để cô ngồi trong lòng mình, chủ ý ban đầu của hắn không phải muốn làm cô đau, hắn chỉ là vô cùng ghét việc lúc nào cô cũng nghĩ đến rời khỏi cái nhà này. Biểu hiện của cô như là cô vẫn mãi nhớ về cuộc sống trước kia, hắn chỉ cần cô ghi nhớ những việc từ sau khi cô gặp hắn.

Cũng giống như hắn không thích cô bảo vệ cho Chu Nhất Minh như vậy, trước đây cô càng thể hiện sự quan tâm, thì hắn lại càng cố ý để cho Chu Nhất Minh phải đi làm những chuyện nguy hiểm, chính vì hắn muốn nhìn thấy cô có thể vì Chu Nhất minh mà làm đến chuyện gì! Về sau, hắn phát hiện, vì Chu Nhất Minh, không chuyện gì mà cô không dám làm. Hắn không dám thừa nhận, sâu trong lòng hắn là cảm giác đố kị, bởi vì bên cạnh hắn chưa từng có ai che chở cho hắn như vậy!

Diệp Thiên nói: “Em có thể đi, nhưng mà Chu Nhất Minh phải ở lại, tôi có việc muốn giao cho cậu ấy.”

Chu Lạc Khiết cố gắng nở một nụ cười, nhưng thất bại, cô nói: “Em đã nói là em không đi, anh cần Nhất Minh làm gì?”

Hắn cười cợt: “Em khẩn trương làm gì, yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu em bảo bối của em đâu.” Chẳng qua hắn muốn cô nhớ, để cô không tự coi mình là đúng, rồi lại làm ra chuyện không nên nào đó thách thức hắn!

Chu Lạc Khiết vẫn còn lo lắng, không biết lời hắn nói là thật hay giả.

Diệp Thiên thấy cô như vậy, chợt hỏi: “Trong lòng em, tôi và Nhất minh, ai quan trọng?”
Chu Lạc Khiết nhìn vào đôi mắt hắn, lúc sau, nói ra hai chữ: “Nhất Minh.”

“Nếu cậu ấy chết trên tay tôi, em sẽ giết tôi chứ?”

“Phải!”

“Chu Lạc Khiết…” Đầu ngón tay của hắn miết nhẹ lên môi cô, kề sát mặt vào mặt cô, hai môi chạm vào nhau: “Em không nỡ…”

Chu Lạc Khiết nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn của hắn, đúng là cô không nỡ để hắn chết, mặc dù hắn đối xử với cô như thế, cô vẫn không nỡ để hắn chết, nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, nếu thật sự có một ngày như vậy, cô sẽ để hắn và cô cùng chết……

Chương 44: Đây là thế giới của hắn

Tại một ghế lô trong hộp đêm, mùi thuốc lá và hơi rượu lượn lờ, mùi thuốc súng nồng nặc khắp bốn phía. Chu Nhất Minh và một vài tên thuộc hạ cũng đang vui chơi hết mình. Tiếng những ly rượu chạm vào nhau, những lời lẽ thô tục, những thanh âm đưa đẩy của cả nam và nữ tràn ngập trong phòng, xung quanh là khung cảnh xa hoa, trụy lạc, và mùi vị của sự hư hỏng, trên bục còn có một đôi nam nữ đang lôi khéo nhau ca hát, âm thanh lạc điệu và tiếng cười đùa truyền qua micro, phóng đại khiến cho bầu không khí thêm vài phần hỗn loạn.

Giữa đám người đó, chỉ có Chu Nhất Minh là ngồi bất động, nhưng trong sự trầm mặc của hắn càng giống như sự yên lặng trước cơn bão tố nhiều hơn. Hắn dựa vào lưng ghế, ánh mắt u ám nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

Không sai, đây là thế giới của hắn, đầy rẫy tội ác, sa đọa và đẫm máu. Tuy nhiên, nếu cô đồng ý, hắn bảo đảm sẽ không khiến cô mảy may tiếp xúc với những thứ tăm tối này, hắn sẽ cho cô một cuộc sống bình thường, cho cô tất cả sự nuông chiều và hạnh phúc, thế nhưng, cô không muốn!

Chỉ vài tiếng trước đây, hắn những tưởng dùng tấm lòng làm cô cảm động, chờ dưới lầu nhà cô đúng hai tiếng đồng hồ, cô lại trốn hắn như trốn thứ côn trùng độc địa, không chịu xuống gặp hắn! Bây giờ, sự nhẫn nại của hắn cũng đã hết rồi! Hắn nhấc ly rượu trên bàn, ngửa đầu nốc cạn, một đêm mê say như thế, những kí ức lộn xộn trong quá khứ lại hiện về trước mắt hắn. Khuôn mặt kia trong trí nhớ mãi mãi xinh đẹp như vậy, mãi mãi là dang vẻ tươi cười đó.

Nhiên Nhiên của hắn, cho tới bây giờ, Nhiên Nhiên của hắn đều dùng khuôn mặt tươi cười chào đón hắn, lúc hắn bị thương cô sẽ không khóc, sẽ lén lút gạt Diệp Thiên giúp hắn băng bó vết thương. Nhiên Nhiên của hắn cũng sẽ có lúc phát cáu lên với hắn, không để ý đến hắn, nhưng lại rất dễ dỗ dành, chỉ cần hắn nói vài lời xin lỗi, thì cô lại sẽ mềm lòng.

Cô từng nói sẽ cùng hắn sống vui vẻ, nhưng lại chưa đợi được hắn có thể cứu cô rời khỏi Diệp Thiên, thì cô đã cứ vậy mà đi, nhưng cô từng nói, nếu như kiếp sau còn gặp lại hắn, chắc chắn cô sẽ dũng cảm ở bên hắn, hắn biết, Nhiên Nhiên yêu hắn. Nhưng bây giờ, không dễ gì để hắn gặp được, không dễ gì khiến hắn chờ đợi, cô lại nuốt lời, căm ghét hắn đủ điều, đối xử lạnh nhạt với hắn, sao có thể đối với hắn như vậy, sao có thể!

Con ngươi của Chu Nhất Minh từ từ co lại, nụ cười dịu dàng của Thiệu Nhiên Nhiên và vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Hiểu Quân không ngừng lướt qua trước mắt hắn, hai khuôn mặt quá giống nhau này khiến cho hắn có hơi mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại. Đầu của hắn vang lên ong ong, hô hấp cũng càng thêm nặng nhọc.

“Pằng!” Sau tiếng súng nổ, trong ghế lô vang lên tiếng thét hoảng sợ của các cô gái, dung dịch óng ánh bị viên đạn xuyên qua, cùng với tiếng thủy tinh nứt vỡ thành những mảnh nhỏ.

“Cút hết ra ngoài cho tôi.” Giọng nói của Chu Nhất Minh không lớn, nhưng khẩu súng trong tay hắn và vẻ hung ác trên khuôn mặt cũng làm người ta khiếp đảm, thằng nhóc A Cát đi theo hắn tiến lên phất tay để đám người kia đi ra ngoài, trong ghế lô ngay tức thì trở nên yên tĩnh.

A Cát nở một nụ cười nịnh nọt, cẩn thận đứng ở chỗ gần Chu Nhất Minh một chút: “Anh Chu, buông súng ra trước đi, anh coi, dễ cướp cò không chừng!”

Chu Nhất Minh trừng mắt hằm hằm nhìn hắn, đập khẩu súng lên mặt bàn, tiện tay bưng một ly rượu uống cạn. A Cát thấy Chu Nhất Minh như vậy, cũng đoán anh ta vừa mới bị Lâm Hiểu Quân chọc giận. Hắn không hiểu, không phải là đàn bà thôi sao, một Chu Nhất Minh nhanh nhẹn, lưu loát lần này sao lại như đang bị giày vò khổ sở, đến mức phải phí sức như vậy sao? Vừa gọi điện, vừa tặng hoa, xong xuôi người ta vẫn không thèm nhớ đến!

A Cát liếm liếm đôi môi khô khốc, lại gần một chút nói: “Có phải con bé họ Lâm kia lại làm cho anh phát cáu phải không, anh Chu, đàn bà không phải cứ nuông chiều như vậy, nghe em, cho cô ta nếm chút đau khổ, đảm bảo cô ta sẽ lập tức thông minh ra, vả lại, con bé Lâm Hiểu Quân không phải có eo mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp thôi sao, cũng không có gì đặc biệt, trong trường học còn rất nhiều gái đẹp, em sẽ tìm cho anh…”

Chu Nhất Minh nghiêng người liếc hắn, A Cát thức thời ngậm miệng, cười ha ha: “Em nói vớ vẩn, em nói vớ vẩn…”

Chu Nhất Minh buông ly rượu trong tay xuống, một lúc sau mới mở miệng: “Lần trước cậu nói cha cô ta thường hay đến sòng bạc của Kim Báo?”

“Dạ, ở chỗ đó suốt!”

“Gần đây vận may thế nào?”

“Chuyện này…không rõ lắm, nếu không để em điều tra.”

“Ngày mai tìm Kim Báo đến gặp tôi.” Chu Nhất Minh đứng dậy, cầm lấy khẩu súng trên bàn bước ra ngoài.

A Cát đi theo phía sau: “Anh Chu, anh còn muốn đích thân gặp hả? Có chuyện gì chỉ cần dặn dò người khác một tiếng, em nói lại giúp anh!”

“Cậu nói nhảm ít thôi! Còn nữa, nhớ một chuyện, cậu là đàn em của tôi, nếu để cho tôi nghe được cậu nói bậy bạ gì với Trần Kiến Trung, coi chừng tôi lấy súng bắn cậu!”

“Vâng! Vâng! Em đâu dám anh Chu!” A cát gãi gãi mái tóc dài rối tung, nhìn theo bóng lưng Chu Nhất Minh, không khỏi nghĩ đến, cô Lâm Hiểu Quân này thật đúng là kẻ gây ra tai họa!

… … …

Trong biệt thự của Long Tại Nham, Mộc Cận vươn tay nhẹ nhàng chạm vào phần thịt non trên miệng vết thương trước ngực Giang Thiếu Thành, rất lo lắng nói: “Có đỡ hơn chưa ? Còn đau không?”

Giang Thiếu Thành mặc áo sơmi, cài nút rồi nói: “Một chút vết thương đó nằm một tháng là đủ rồi.” Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể kéo dài như vậy.

Mộc Cận không đồng ý nói: “Cứ cẩn thận một chút, ra nhiều máu như vậy phải bao lâu mới bồi bổ lại cho đủ.” Trong lòng cô thật sự hi vọng anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, như vậy sẽ ít ra ngoài một chút, bởi vì gần đây cô biết Mộc gia và Thôi gia rất gây cấn, tuy rằng Thôi gia không chiếm được lợi ít gì, nhưng Mộc gia cũng đã mất không ít thuộc hạ. Vết thương của anh vừa lành lại, chắc chắn sẽ lại tham gia vào những chuyện nguy hiểm như vậy.

Long Tại Nham lên lầu, gõ hai tiếng tượng trưng trên cánh cửa đang mở mới bước vào, nói với Giang Thiếu Thành: “Cảm thấy thế nào?”

“Không có gì đáng lo, đêm nay tôi sẽ quay về chỗ mình.”

Long Tại Nham trầm ngâm mới nói: “Đêm nay, Mộc gia muốn chúng ta đến biệt thự ở lưng đồi ăn cơm, Mộc Cận, em cũng đi.”

Mộc Cận nhíu mày, nói: “Có chuyện gì quan trọng sao?” Hôm nay hình như cũng không phải ngày gì? Hơn nữa sao lại khó hiểu như vậy, trước đây khi cha muốn gặp bọn họ thì sẽ để cô về nhà cũ Mộc gia, sao hôm nay lại muốn đến chỗ cô ăn cơm?

“Mộc gia có chuyện muốn nói, đến lúc đó em sẽ biết.” Lúc rời đi, Long Tại Nham còn nhìn thật sâu vào mắt hai người, Giang Thiếu Thành nhìn vẻ mặt Long Tại Nham, cũng đoán được một phần, có lẽ là chuyện có liên quan đến Mộc Cận.

Buổi tối, khi trở lại biệt thự, Mộc Thường Phong quả thật đã chờ ở đó, đồ ăn bày đầy một bàn, dì Trâu và vài người hầu đang bận rộn trong nhà bếp, Mộc Cận lặng lẽ hỏi dì Trâu: “Sao lại chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy hả dì…Có ai tới sao?”

Chắc là không phải đâu, cô ở đây cũng không thấy ai tới.

“Dì cũng không rõ lắm, Mộc tiên sinh chỉ dặn phải làm nhiều món một chút.” Dì Trâu nói xong thì bưng món ăn lên bàn, Mộc Cận nghi ngờ quay trở lại phòng khách, mọi người đang nói chuyện, cô cũng không nói chen vào, ngồi xuống sô pha ăn thử một ít quýt.

Một lúc sau, dì Trâu tới hỏi Mộc Thường Phong: “Đồ ăn đều xong cả rồi, có thể ăn cơm chưa ạ?”

Mộc Cận nghe xong, đứng dậy chuẩn bị đến bàn ăn, Mộc Thường Phong đưa tay ngăn lại, nói: “Con chờ một chút, khách còn chưa tới.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3