Thượng Cung - chương 13

Chương 13:  Dùng mật thư nắm trong tay làm mồi nhử.

Edit&Beta:Myumyu.

Sau
khi trở lại Lan Nhược hiên, ta liền chuẩn bị theo lời thái hậu, truyền tin tức
ra ngoài cung. Việc truyền tin tức giữa trong và ngoài cung hiện tại đều do
hoàng hậu phụ trách, người trong cung muốn xuất cung phải có thủ dụ* của hoàng
hậu. Nhưng hoàng hậu đã tỏ ý muốn hợp tác với ta, chỉ cần bịa ra một cái cớ
hay, thuyết phục nàng ta cũng không phải là chuyện quá khó. Ta tùy tiện tìm một
cái cớ, xin khẩu dụ* *của hoàng hậu. Thái hậu liền phái người mang tiền bạc đến
Triều Nguyệt am cho đại nương cùngvà muội muội, còn mang tới cho ta lá thư đại
nương tự tay viết. Trong thư tất nhiên là cảm kích bất tận, còn hi vọng ta giúp
đỡ muội muội khác mẹ Ninh Tích Văn. Ta xem thư chỉ khẽ cười lạnh. Ninh Tích Văn
này tuy bộ dạng cũng dễ nhìn, nhưng tính khí ngang ngược kiêu ngạo, vào trong
cung, chẳng phải càng khiến ta hoạ vô đơn chí?

(*Thủ
dụ: Ý chỉ, sự cho phép của người bề trên.

**Khẩu
dụ:Lệnh truyền đạt bằng miệng không có văn bản chính thức.)

Ta
đã vượt qua khảo nghiệm của thái hậu, chỉ cần yên lặng chờ bước tiếp theo của
bà ta, thì ta sẽ có thể hành động.

Việc
hoàng thượng sủng hạnh ta tại thiền đường, xem ra cũng không có người nào biết.
Ở trong cung, ta vẫn là một vị phi tần không được ưu ái đặc biệt, những cũng
không đến nỗi bị ghẻ lạnh quá mức. Khổng Văn Trân chưa vội vã xuống tay, người
ta đắc tội cũng đang xem chừng. Như vậy rất tốt, chỉ cần ta tiếp tục duy trì trạng
thái cân bằng này, thời gian trôi qua, chung quy sẽ có một ngày, trong hậu
cung, ta sẽ lại như cá gặp nước.

Giống
như thời làm thượng cung trước kia.


hội ta chờ đợi rốt cuộc đã tới. Qua mấy ngày, ta lại đi tới chỗ thái hậu, thái
hậu cầm một cái hộp báu Cửu Cung bảy sắc cầu vồng*** đưa cho ta, muốn ta nghĩ
cách đưa nó ra ngoài cung. Hộp báu này làm từ gỗ tử đàn thượng đẳng, quanh thân
có khắc rồng phượng, nắp hộp từ chín lần chín tám mươi mốt khối gỗ nhỏ chế
thành, có một chỗ trống có thể di chuyển, người nhận được hộp báu phải dựa theo
Cửu Cung đồ di chuyển tám mươi mốt khối gỗ này ghép thành một bức họa mới có thể
mở nó ra, trên nắp hộp sơn bảy sắc cầu vồng, hoàn toàn nhìn không ra là hình
gì, nhưng ta biết, thiết kế của hộp báu này khiến ta chỉ có một cơ hội để mở nó
ra.

(***
Myu tìm không thấy hình minh họa. Cái hộp này hình vuông trên mặt là hàng ngang
chín ô, hàng dọc cũng chín ô. Trên mặt hộp là tám mươi mốt ô vương nhỏ sơn bảy
màu. Có một ô trống, ta di chuyển các ô vuông để ghép thành một bức tranh hoàn
chỉnh.)

Hơn
nữa chiếc hộp này trông cũng cũ kỹ, nếu như được chế tạo trong cung, hẳn là do
thượng cung tiền nhiệm giám chế, nhưng ta lật đi lật lại bản chép tay của của
thượng cung, cũng không tìm được cách chế tạo cái hộp nào như thế. Chắc hẳn cái
hộp này rất quan trọng, thái hậu từng dặn dò không được viết lại. Ta nghĩ đi
nghĩ lại, thượng cung tiền nhiệm là một người cực kỳ tự phụ, phàm những thứ bà ấy
có nhúng tay vào, không thể nào không lưu lại đôi câu vài lời, thế là ta mở rộng
suy nghĩ ra, không câu nệ chỉ tìm kiếm cách làm hộp, quả nhiên trong sách tại một
góc không hề bắt mắt, ta phát hiện một bức tranh vẽ đám mây bảy màu vô cùng rực
rỡ tươi đẹp.

Cái
này, mới là cách mở hộp báu Cửu Cung bảy màu chân chính!

May
mắn lúc ta ở cục Thượng Cung, vì muốn đi lên vị trí thượng cung, kỹ thuật các
phòng đều có đọc lướt qua, hơn nữa cũng nghiên cứu chuyên sâu, so với cấp độ Tư
thiết bình thường còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên, hộp kiểu
này ta cũng từng thấy qua, biết rõ bước mấu chốt để mở ra. Tuy nói là một khi mở
không ra, sẽ bị người ta phát hiện ra cái hộp này đã bị đã bị động vào, ta sẽ
nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ta nghĩ, nếu như ta không mở hộp ra. Cục diện bế
tắc này sẽ mãi mãi như vậy,  ta ở trong
cung sẽ luôn bị người ta quản chế.

Cho
nên, ta dùng một buổi tối để mở cái hộp này ra, lấy từ bên trong  ra một bức thư bí mật.

Hóa
ra, những lời hoàng thượng nói với thái hậu ngày đó, cũng không phải chỉ là tùy
tiện, hắn muốn lấy tình thân để đả động thái hậu.

Chỉ
tiếc, bất luận hắn làm như thế nào, tình mẫu tử cũng không thể trở lại như xưa.


hiện tại việc ta muốn làm, chính là ngăn cản sự việc sẽ khiến cung đình biến đổi
lớn này. Vừa nghĩ tới chuyện ta sẽ trở thành công thần ngăn cản tai họa này, được
hoàng hậu khen thưởng và tín nhiệm, Hạ Hầu Thần nể tình chuyện này cũng không
làm khó ta nữa, mà ta, ở trong hậu cung lại như cá gặp nước, ta liền nhịn không
được muốn cười ra tiếng.

Ninh
Vũ Nhu, ngươi quả nhiên lợi hại, mục tiêu ngươi muốn đạt tới, trước giờ chưa
bao giờ không thực hiện được!

Năm
Kỷ Sửu tháng Quý Dậu ngày Bính Tý, kinh thành mưa bụi mù mịt, tất cả tường đỏ
ngói xanh trong hoàng cung bị mưa bụi ùn ùn kéo đến bao trùm,  màu sắc vốn tươi đẹp hiện tại lại trở nên u tối.
Y phục trên người dính hơi nước, vừa đưa tay sờ đã bị hơi nước làm ẩm, dinh
dính ướt lạnh, khiến người ta khó chịu đến cực điểm. Đèn lồng dưới mái hiên bị
gió thổi qua, không ngừng lắc lư, tạo ra những bóng đen chập chờn, bầu không
khí khiến người ta ngạt thở.

Ta
ngồi trong hoa các nhỏ tại Lan Nhược hiên, ôm lò sưởi nhỏ để loại trừ cảm giác ẩm
ướt. Tố Hoàn thêm một ít hương huân vào trong lò, nhất thời ngăn cách hẳn thời
tiết âm trầm ẩm ướt bên ngoài với trong phòng. Trong hương thơm ấm áp, ta nhắm
mắt, thần kinh cũng buông lỏng.

Bên
hoàng hậu lại không ngừng truyền tới tin tức, các cung các điện đều có người bị
âm thầm mang đi treo cổ, nhưng ở ngoài cổng thành vẫn không truyền tới tin tức
gì, không biết tình huống ra sao.

Tố
Khiết và Tố Hoàn chỉ biết là mấy ngày gần đây trong cung bắt đầu nơm nớp lo sợ,
người của nội thị giám*** không ngừng ra ra vào vào, mỗi một lần ra vào, liền
có cung nhân đau đớn cực độ như cha mẹ chết bị bắt ra, trong các cung nhân đó
có cả những người địa vị không tầm thường, hoặc đại thái giám, hoặc cung nữ quản
sự, ngay cả cục Thượng Cung, cũng bị tróc nã mấy cung nữ cấp tư chế. Từ sáng sớm,
Khổng Văn Trân đã luống cuống tay chân, chạy đến chỗ ta tìm hiểu tin tức, ta chỉ
lạnh lùng nói với nàng: “Ngươi không làm gì sai, thì sợ cái gì?”

(***Nội
thị giám: đơn vị quản lý sự vụ trong cung đình, công việc chính là tuyên độc
thánh chỉ, chăm lo việc ăn ở đi lại của vua, quản lý thu chi trong nội
cung..vv)

Lúc
này nàng ta mới bình tâm lai, thần sắc nhìn ta lại càng thêm kính sợ. Trong mắt
nàng, ta có thể dựa vào thái hậu mà không ngã, mỗi một lần cung đình biến động
đều có thể ung dung đứng ngoài, vốn không phải là chuyện người thường có thể
làm được.

Ta
đang lo lắng, chợt nghe bên ngoài Lan Nhược hiên truyền tới tiếng bước chân mơ
hồ. Tố Khiết từ ngoài cửa chạy vào, bước tới thông báo: “Nương nương, hoàng hậu
nương nương tuyên chỉ kêu ngài qua Chiêu Thuần cung.”

Ta
khẽ gật đầu, đứng dậy, để Tố Hoàn giúp ta phủ thêm áo ngoài xanh ngọc viền trắng
để ngăn mưa phùn bên ngoài. Đi ra hoa các, dưới mái hiên đã có mấy tên thái
giám thuộc nội thị giám đứng đợi, mỗi người đều mặc áo tơi bằng vải bố,  vẻ mặt nghiêm trọng, thấy ta đi ra, chỉ nói:
“Nương nương, kiệu đã chờ ở ngoài cửa, mời nương nương khởi giá.”

Ta
khẽ gật đầu, ngồi lên kiệu, trong màn mưa dầm, chậm rãi đi về hướng Chiêu Thuần
cung. Một đường đi qua, tường đỏ dính nước mưa, biến thành màu đỏ sậm,  ngói lưu ly màu xanh trên tường lại càng sáng
rõ, đầu cát thú nằm trên mái hiên mông lung mơ hồ.  Trong cơn mưa tầm tã như thế, lại có không ít
cung nhân mặc áo tơi xếp thành đội chạy nhanh trong màn mưa, có thể nghe thấy
tiếng đao kiếm va chạm vào hông bọn họ.

Ta
biết, thành công hay thất bại, sớm đã hạ màn, kết quả sắp công bố.

Lúc
ta đi tới Chiêu Thuần cung, trong cung đốt không ít đèn. Mưa bụi mênh mông
ngoài cung giống như không thuộc về nơi này, Chiêu Thuần cung vẫn sáng rõ đường
hoàng như trước.  Thái giám dẫn đường
cung kính dẫn ta vào đại điện, hoàng hậu đang ngồi trên ghế phượng sơn vàng,
gương mặt không giấu nổi sự vui mừng, thấy ta đi tới, lại từ trên ghế đi xuống.
Ta vội vàng đi lên vài bước, hành lễ theo thông lệ. Nàng đến gần bên cạnh ta,
đưa tay đỡ ta đứng dậy, nói: “Muội muội, chúng ta thành công rồi.”

Đây
là nàng lần đầu tiên gọi ta là ‘Muội muội’, bất luận về sau ra sao, giờ khắc
này, nàng đã coi ta là đồng minh, một nanh vuốt có thể dựa vào,  mục đích của ta rốt cuộc cũng đã đạt được.

Nàng
buông tay ta ra, ý cười đầy mặt, “Muội muội, đúng như muội mật báo, hôm nay bà
ta định cho trong ngoài cung nhất tề động thủ. Hội kiến với Ngũ vương trong triều,
muốn bức hoàng thượng thoái vị, mà trong cung, vây cánh còn lại của bà ta cũng
ra tay vào hôm nay, muốn khống chế hậu cung trong tay một lần nữa. Nghe nói
binh lực của Ngũ vương ở ngoài cổng thành đã bị một lưới bắt gọn, hiện giờ
hoàng thượng đang ở trên triều chấn chỉnh triều cương.”

Nàng
ta vô cùngvui mừng, trên mặt là niềm vui khi được đồng cam cộng khổ cùng hoàng
thượng, mà  trong lòng ta tự nhiên cũng rất
vui vẻ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu như không thể thành công, chờ đợi ta sẽ
là cái gì? Tuy rằng trong chuyện lần này, ta chẳng qua chỉ đảm đương một vai
trò nho nhỏ, nhưng ta đã phản bội một lần nữa, dù có chết ngàn lần cũng không hết
tội.

Trận
phong ba này sớm đã thai nghén từ rất lâu, tân đế tùy ý để cho thái hậu ở trong
cung mà không chịu bất cứ tổn thương nào, chẳng qua là do thời cơ chưa tới, cho
nên hắn mới chỉ rửa sạch Trường Tín cung, dư đảng còn lại vẫn một mực chưa động
vào. Hắn bận tâm đến thế lực Thượng Quan tộc ngoài cung, cũng bận tâm thế lực của
các phiên vương khác, cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi lúc bọn họ yếu thế, sau
đó mới hành động. Tưởng tượng như vậy, 
tâm tình ta liền rất tốt, việc hắn đày đoạ ta tựa hồ về tình cũng có thể
tha thứ. Triều chính như thế, thế cục như thế, hắn không có chỗ trút giận, tự
nhiên đành phải trút hết lên người ta.

Ta
thì đáng gì? Người hạ tiện mệnh cũng tiện, cho nên, mới trở thành đối tượng để
hắn giận cá chém thớt.

Nhưng
từ hôm nay trở đi, ta sẽ không còn bị như thế nữa. Hoàng hậu đã hiểu lòng trung
của ta, dù hoàng thượng không sủng hạnh ta nữa, trong hậu cung cũng có một chỗ
nhỏ nhoi dành cho ta , từ nay ta cũng có thể sống thật tốt.

Vừa
nghĩ tới chuyện này, ta càng thêm vui sướng, nụ cười không khỏi dâng tràn trên
mặt, xoay người nói với hoàng hậu: “Chúc mừng nương nương, có thể giúp đỡ hoàng
thượng bình ổn một hồi đại họa là vinh hạnh của thần thiếp.”

Hoàng
hậu nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của ta, nhất thời bối rối, “Muội muội cười lên
thật xinh đẹp vô cùng. Về sau muội muội nên cười nhiều một chút, như vậy hoàng
thượng mới thích!”

Ta
vội vàng quỳ xuống, dập đầu, “Tính tình thần thiếp vốn là như vậy, chỉ vì hôm
nay nhìn thấy tỷ tỷ cao hứng, cảm động lây, mới như thế, vạn lần không dám có
tham vọng gây chú ý với hoàng thượng.”

Nàng
nhẹ giọng cười, đỡ ta đứng dậy, “Muội muội hiểu lầm rồi, sao bản cung lại để ý
điểm này? Trong cung, phi tần nhiều vô số, chẳng lẽ bản cung lại là loại người
ghen tuông đó kị như vậy, dù muội muội có chiếm vài phần sủng ái của hoàng thượng,
chung quy vẫn tốt hơn để những người khác chiếm.”

Tầm
mắt nàng không khỏi phiêu về hướng Đông Nam, là Tê Hà các Sư Viện Viện ở. Ta biết
rõ, từ khi Sư Viện Viện vào cung tới nay, số lần được sủng chẳng hề ít hơn
hoàng hậu, nàng ta và hoàng hậu đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Ta
cúi đầu nói: “Nương nương, những chuyện này tuy thần thiếp không thể giúp ngài,
nhưng chuyện khác, có lẽ thần thiếp có thể giúp đỡ.”

Nàng
cả kinh, quay đầu nhìn ta, trên mặt đương nhiên là tràn đầy ý cười, “Muội muội
quả nhiên là một người đáng yêu, đáng tiếc hoàng thượng…”

Nàng
biết quan hệ hoàng thượng và ta như tuyết rơi tháng bảy, vĩnh viễn không thể phục
hồi.  Gương mặt ta hơi ảm đạm, “Do thần
thiếp làm sai , cũng không thể trách hoàng thượng, chỉ cần hoàng hậu nương
nương vinh sủng không suy là tốt rồi.”

Gương
mặt hoàng hậu lộ ra nụ cười thực lòng, để tay lên tay trái của ta, “Muội muội,
bản cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi muội.“

Tuy
ta không  tận mắt thấy trận chém giết chốn
cung đình lần này, nhưng chắc hẳn máu chảy đã thành sông, giếng cạn trong cung
cũng bị nhồi đầy, mà thái hậu ở Trường Tín cung càng hận ta thấu xương. Ta cười
lạnh trong lòng, bà ấy vốn phải dự liệu trước chứ, ta đã dám phản bội thái tử
lúc ấy, hoàng thượng hiện giờ, như vậy, hiện tại ta phản bội bà ta, có gì phải
ngạc nhiên?

Ta
là một người biết xem xét thời thế, chẳng lẽ bà ta lại không biết? Chẳng lẽ bà
ta cho rằng, khi tất cả đã ngã ngũ, ta lại lựa chọn một cái tiền đồ không thể
đoán trước, mà không đị lựa chọn bên có lợi thế hơn sao?

Quy
tắc trong cung vốn là như thế, cũng không thể oán trách ta được.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3