Thượng Cung - chương 22 part 2

Rốt cuộc
cũng thay y phục xong, ta nói khẽ: “Hoàng thượng, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.”

Hắn đột
nhiên ôm lấy ta, đi vội đến bên giường, ném ta lên giường, lập tức đè lên. Ta
nghe đến tiếng hắn thở gấp, ẩn hàm tức giận, giương mắt nhìn hắn, lại thấy đôi
mắt hắn lạnh băng, mặt mũi như tượng khắc, không mang chút biểu tình nào. Ta sợ
hãi trong lòng, mình lại chọc giận hắn sao?

Hay là
người này vẫn cần phải lấy lòng mới được? Nhưng lấy lòng hắn lại nói ta dối
trá, không lấy lòng, liền phẫn nộ bừng bừng, rốt cuộc hắn muốn thế nào?

Chiếc yếm
cuối cùng trên người bị hắn xé xuống, lúc hắn xông tới, không có một chút dịu
dàng, khiến ta lại cảm thấy vô cùng thống khổ, nước mắt ta ráng nhịn giữ trong
hốc mắt , rốt cụôc cũng chảy xuống —— hắn muốn ta làm thế nào đây?

Ta đã
khóc hai lần ở trước mặt hắn, cả hai lần đều không phải ta muốn thế. Lúc này,
nước mắt với ta, cũng là một loại nhục nhã.

Hắn
không nói một lời phát tác xong, liền kéo chăn nghiêng người ngủ. Thật lâu sau,
ta mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một mình một bên rơi lệ, khó khăn lắm
mới đè ép cảm giác tuyệt vọng trong lòng xuống. Nghe thấy hắn ở bên cạnh hơi
hơi thở gấp, ta đột nhiên nghĩ, vì sao hắn không đi, vì sao còn muốn cùng ta ngủ
chung một giường?

Ta cảm
thấy, dường như hắn thực sự có hứng thú nào đó với ta. Suy nghĩ này quanh quẩn ở
trong đầu khiến ta lại dấy lên một tia hi vọng, giống như trước đây tuyết rơi đầy
trời, mây đen tan đi vầng thái dương lại hiện ra, mà ta, cũng được miễn phạt, đến
làm việc ở cục Thượng Cung.

Ta cho rằng,
hắn không thích ta diễn kịch ở trước mặt hắn, là bởi vì ta lấy lòng không đủ giống,
khiến hắn nhìn ra sự giả dối. Chỉ cần ta không ngừng cố gắng, sẽ có ngày hắn
coi giả là thực, cảm thấy ta rất tốt. Bởi vì mới vừa rồi ta không lấy lòng, lại
càng khiến hắn tức giận hơn, chọc hắn càng không thoải mái.

Sau khi
phân tích, ta bình tĩnh lại, lúc trời tờ mờ sáng, mới mơ màng thiếp ngủ.

Nhưng có
hắn ngủ ở bên cạnh, ta làm sao có thể ngủ ngon được, vẻn vẹn chỉ ngủ khoảng mấy
nén nhang, ngày mới đã tới, liền nghe thấy Khang Đại Vi ở ngoài cửa nói: “Hoàng
thượng, nên dậy thôi, có cần lão nô kêu người hầu hạ ngài thay quần áo hay
không?”

Ta thở
ra một hơi, lại nghe thấy người bên cạnh có động tĩnh. Quay mắt nhìn lại, không
biết từ khi nào hắn đã quay mặt về hướng ta, đang mở mắt ra nhìn ta, thần tình
biếng nhác, trong con ngươi đen nhánh không có sự phẫn nộ, chỉ mang theo chút
mê mang, trên mặt lơ thơ mấy sợi tóc đen.

Ta liền
nghe hắn chậm rãi nói: “Không cần, trước kia Ninh chiêu hoa là thượng cung, biết
cách hầu hạ , có nàng là được rồi.”

Xem ra bắt
đầu từ tối hôm qua, hắn đã muốn ta hầu hạ đến nghiện rồi. Tối hôm qua ta hầu hạ
khiến hắn giận tím mặt, còn chưa đủ sao?

Nghĩ đến
đáp án đêm qua ta suy luận ra, phải diễn thật giống, liền không cố gắng tươi cười
nữa, chỉ nói: “Hoàng thượng,  để thần thiếp
giúp ngài rửa mặt chải đầu?”

Rửa mặt
chải đầu vào sáng sớm không giống trình tự chuẩn bị đi ngủ buổi tối, rườm rà phức
tạp hơn rất nhiều.

Cách thức
hầu hạ đương nhiên ta biết rất rõ. Có một thời gian, lúc ấy Thượng Quan thái hậu
vẫn là hoàng hậu ngủ không ngon, ta tự mình mang một cái gối chứa phấn hương có
thể giúp người ta ngủ ngon đến, khiến bà vui vẻ. Thái hậu muốn ta ngủ lại Trường
Tín cung, để có thể quan sát tình huống của bà bất cứ lúc nào, sáng sớm thức dậy,
ta lại tự tay hầu hạ bà trang điểm thay y phục, bà còn khen ta khéo tay hơn
cung nữa rất nhiều. Tuy Hạ Hầu Thần là nam nhân, nhưng chung quy cũng là con
người, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu cũng chẳng hề khó.

Hắn đã
không muốn mượn tay người khác, ta liền tự đứng ngoài bình phong rót nước ấmvào
chậu gỗ, thầm nghĩ, khi mình rửa mặt chải đầu thường sai người thêm một ít cánh
hoa vào trong nước nóng, hắn là nam nhân, chắc là không thích những thứ như vậy,
liền trực tiếp lấy cái khăn nóng, thử thử nước ấm, chuẩn bị  lau mặt cho hắn. Nhưng nhìn lại, hắn vốn ngồi
ở trên bảo tọa trong phòng chờ, chẳng biết lúc nào đã đứng ở  phía sau ta. Hắn cao hơn ta rất nhiều, ta muốn
duỗi thẳng cánh tay giúp hắn lau mặt, không khỏi có chút khó xử, liền kiến nghị:
“Hoàng thượng, không bằng ngài ngồi xuống, để thần thiếp hầu hạ đi.”

Hạ Hầu
Thần không để ý đến lời ta nói, lại hỏi ta: “Động tác của nàng thông thạo, chắc
hẳn đã hầu hạ nhiều người rồi?”

Điểm này
ta lại có mấy phần tự tin, thế là đáp: “Trước kia buổi tối thái hậu ngủ không
ngon giấc, thần thiếp tự mình gác đêm quan sát, lấy đồ ở cục Thượng Cung chế ra
một cái gối thuốc rất hữu hiệu, có thể trị chứng mất ngủ của thái hậu. Thần thiếp
từng hầu hạ bà, bà còn khen tay nghề của thần thiếp rất tốt.”

Hạ Hầu
Thần lạnh lùng nói: “Nhưng kết quả là ngươi cũng lợi dụng bí mật của thái hậu để
mưu đồ cho mình!”

Ta ngẩn
ra, không biết mình lại động trúng sợi gân nào của hắn, lại khiến hắn bắt đầu
châm chọc khiêu khích. Người này khó hầu hạ hơn thái hậu nhiều. Nhớ đến việc hắn
nói biểu tình của ta giả dối, thế là ta liền bày ra một khuôn mặt tươi cười
nhàn nhạt, nói: “Hoàng thượng, đó là chuyện quá khứ …“

Giọng
nói hắn càng lạnh: “Hiện nay trong phòng không có người ngoài, ngươi không cần
diễn kịch cho trẫm xem.”

Ta chưa
hề thử cảm giác nụ cười cứng lại trên gương mặt, hiện tại ta đã được thử. Nếu
như trước mặt ta có gương, chắc hẳn nụ cười này còn khó coi hơn khóc.

Ta đành
phải cúi đầu, suy tư có nên làm chuyện mà cung nhân hay làm, quỳ xuống hành lễ
thỉnh tội với hắn không. Nhưng ta thực sự không biết rốt cuộc mình sai ở chỗ
nào. Ta đã nỗ lực hết sức, vì sao lại luôn khiến hắn bực bội?

Cầm khăn
vải trong tay, tuy khăn còn ấm áp, nhưng ta cũng cảm giác được nó đang lạnh dần.
Ta không biết có nên đi nhúng lại cái khăn, hay là mời hoàng thượng an tọa trên
ghế, lại nghe Hạ Hầu Thần tự ngồi trở lại trên ghế, nói: “Kêu Khang Đại Vi vào
đây, trẫm không cần ngươi.”

Trong
lòng ta thở ra một hơi, không dám thả lỏng ở trước mặt hắn, liền thể hiện thần
sắc hơi uể oải, lén lút đánh giá sắc mặt hắn, lại thấy hắn chẳng hề nhìn ta, quả
thực đã coi ta như không khí. Ta đành đi ra kêu Khang Đại Vi tiến vào.

Ta nghĩ,
xem ra muốn lấy lòng hắn còn phải lần mò lần tìm cách mới được.

Khang Đại
Vi dẫn theo hai tiểu thái giám rửa mặt chải đầu cho hoàng thượng, ta nhẹ nhàng
thở ra một hơi. Hắn ngủ lại Lan Nhược hiên ba ngày liên tiếp, mỗi lần hắn rửa mặt
chải đầu, ta cũng kêu Tố Khiết chuẩn bị nước giúp ta rửa mặt chải đầu, lúc ấy
lo sửa soạn, đâu có có chú ý đến bên này. Ta đã quyết định đi nhờ vả hắn, lấy
lòng hắn, liền đứng ở một bên nhìn Khang Đại Vi chỉ huy hai tiểu thái giám rửa
mặt chải đầu cho hắn, âm thầm nhớ kỹ mỗi một bước. Sáng sớm Hạ Hầu Thần rửa mặt
chải đầu không thích dùng cung nữ, dẫn theo một thái giám chuyên môn chải đầu,
bưng một cái hộp tròn điêu khắc tinh mỹ sơn son tiến vào, mở hộp ra, bên trong
là gương đồng, lược dàyvà lược ngà voi. Tiểu thái giám giúp hắn chải đầu, lại lấy
khăn rửa mặt, dùng muối súc miệng, lại có một tiểu thái giám khác giúp hoàng
thượng mặc áo, giàu màu vàng sáng từng bước từng bước tiến hành. Ta nghĩ, quy
trình này và cách ta rửa mặt cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là ta rườm
rà hơn một chút thôi, hắn thì không cần vẽ mày trang điểm.

Đang xem
đến nhập thần, lại nghe hắn bực bội nói: “Trẫm đã không cần ngươi, ngươi còn đứng
ở chỗ này làm gì? Còn không tự đi rửa mặt chải đầu, trẫm  không quen nhìn bộ dạng rối bù của ngươi!”

Ta đành
phải hành lễ, đi qua bên kia kêu Tố Khiết tới giúp ta.

Ta đã
quen nghe mấy lời chua chát của hắn, soi gương, nữ tử phản chiếu trong gương,
tóc mai buông lỏng, gương mặt hơi hơi đỏ ửng, không hề rối bù như hắn nói. Ta
nghĩ, lúc Hạ Hầu Thần ở bên cạnh ta, có phải ngay cả thẩm mỹ cũng thay đổi
không giống người bình thường hay không?

Tố Khiết
vừa giúp ta chải đầu, vừa nói: “Nương nương, hoàng thượng thích hoa mai, sáng
nay nô tì có hái được một nhành từ vườn hoa mai, ngài có muốn cài nhành hoa mai
lên đầu không?”

Bị hắn
liên tục mỉa mai, ta có chút nản chí ngã lòng, liền nói: “Không cần, cành hoa
mai đó ngươi dùng đi.”

Tố Khiết
liền vui rạo rực đáp ứng.

Từ trong
gương trông qua, Tố Khiết có một gương mặt sạch sẽ, trong vẻ thuần khiết lại
hơi phong tình. Nàng luôn luôn tôn trọng ta, dù cho có tâm tư như thế với hoàng
thượng, vẫn còn bận tâm suy nghĩ của ta, không dám thể hiện quá lộ liễu. Chỉ tiếc
thủ đoạn của nàng thủy chung không được như Tố Hoàn.  Trong lòng ta thầm thở dài, nếu như Tố Khiết
và Tố Hoàn hợp làm một, lấy sự thông minh của Tố Hoàn, cộng thêm dung mạo thuần
khiết của Tố Khiết, ta lại dắt mối giúp nàng thì không có gì khó khăn nữa.
Nhưng lúc này Hạ Hầu Thần đã nghi ngờ ta như thế, ta đi sai một bước, đó là cục
diện vạn kiếp bất phục, ta cũng không thể tự mình chuốc lấy cực khổ vào thời điểm
này.

Lại nghĩ
đến chỗ hoàng hậu, liền sầu não, chỉ cần nghĩ sơ đã biết, ta và hoàng hậu đã
không thể cứu vãn gì nữa. Hạ Hầu Thần đã thành công khiến quan hệ giưã hoàng hậu
và ta vỡ tan, chỗ của hoàng hậu ta cũng không cần đến nữa. Vừa nghĩ tới nỗ lực
nhiều ngày đều hóa thành hư ảo, ta liền lờ đờ uể oải không vui nổi, mặc cho Tố
Khiết dẫn hai cung nữ đến giúp ta thay trang phục chỉnh tề.

Theo lệ,
hoàng thượng lâm triều, ta phải tiễn đưa hắn. Ta đi tới thiên sảnh, Hạ Hầu Thần
sớm đã chuẩn bị hoàn tất, ngồi ở trên ghế bảo tọa uống trà Khang Đại Vi đưa cho
hắn. Thấy ta tiến vào, ánh mắt hắn chuyển qua người ta, cười cười nói: “Ngày
hôm nay ái phi rất trang điểm kỹ càng, chỉ là nếu như muốn đi tới chỗ hoàng hậu,
thì đã mặc sai đồ rồi!”

Ta ngẩn
ra. Ta không định tới chỗ hoàng hậu a. Nhìn nhìn y phục trên người, mới phát hiện
ta tùy ý để Tố Khiết giúp ta mặc vào một bộ váy dài tám tà màu cầu vồng, trên
người là áo đơn vàng nhạt, thêu một đóa mẫu đơn màu đỏ thật lớn, không cần xem
cũng biết đã khiến cả người nổi bật như cây đào mật, mềm mại vô cùng. Biết  trình độ mình còn chưa đủ, vẫn chưa thể lấy
lòng khiến hắn thoải máu được, ta liền không biện giải nhiều lời, chỉ nói:
“Hoàng thượng, ngày hôm nay cục Thượng Cung muốn tạo lồng bạc huân hương cho
cung phi, Khổng thượng cung nói chưa chọn được kiểu dáng, muốn thần thiếp giúp
đỡ, vẽ cho nàng ít hoa văn, thần thiếp nghĩ những ngày gần đây cũng khá nhàn rỗi,
nên đã đồng ý, hôm nay thần thiếp không rảnh đi...”

Hắn liền
cười lạnh, “Chuyện ngươi quản cũng nhiều thật đấy, không bằng trẫm bảo hoàng hậu
phân quyền, để ngươi cùng quản hậu cung?”

Lời nói
này nếu như truyền ra, không phải khiến cho quan hệ giữa hoàng hậu và ta càng
thêm tệ hại sao, ta vội vàng quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, thần thiếp tự biết
năng lực không đủ, chưa hề có ý nghĩ như thế. Sở dĩ thần thiếp đáp ứng giúp Khổng
thượng cung, bất quá là vì thần thiếp vốn xuất thân từ thượng cung…”

Hắn liền
vung tay áo, cũng không kêu ta bình thân, đi thẳng ra cửa. Khang Đại Vi chạy
theo sát sau lưng hắn, từ xa vọng lại tiếng Khang Đại Vi nói: “Hoàng thượng,
nương nương còn đang quỳ !”

Hạ Hầu
Thần đáp: “Nàng thích quỳ thì cứ quỳ, quỳ đủ rồi, nàng sẽ tự đứng lên!“

Ta nghĩ,
hắn nói lời này là có ý kêu ta tự đứng dậy sao?

Ta lại
không dám đứng dậy ngay, nhìn thấy thân ảnh hắn chuyển qua lối rẽ không còn thấy
bóng dáng nữa, mới bảo Tố Khiết đỡ ta đứng lên. Lại kêu Tố Khiết lấy ra một chiếc
áo choàng đơn giản để thay, lúc này mới ngồi lên ghế. Thầm nghĩ, ba ngày này,
là ba ngày mệt mỏi nhất từ lúc ta tiến cung tới nay.

Ta tổng
kết  kinh nghiệm ba ngày, cũng làm cho ta
có nhen nhóm chút hi vọng. Xem ra Hạ Hầu Thần vẫn có một ít hứng thú đối với
ta, đây là hi vọng duy nhất sau khi quan hệ của ta và hoàng hậu tan biến, hiện
tại chỉ mong hoàng hậu nể mặt Hạ Hầu Thần tạm thời không gây khó xử cho ta, như
thế, ta mới có thời gian bố trí thật tốt. Ánh mắt ta tình cờ đảo qua, quét đến
chiến váy bách điểu phía sau bức rèm che, không khỏi lại ủ rũ: không phải Sư Viện
Viện cũng đã có một thời gian ba nghìn sủng ái tập trung trên một người sao?
Nhưng giờ nghĩ lại, Thời hoàng hậu có ta giúp đỡ, mới thuận lợi làm Sư Viện Viện
thất sủng, hiện giờ bên cạnh hoàng hậu cũng không có người tài nào!

Nghĩ như
thế, ta dường như thấy được hi vọng phía sau mây đen. Hạ Hầu Thần đã ám hiệu ta
nên xếp hắn ở vị trí đầu tiên, cây đại thụ này, quả thực vững mạnh hơn hoàng hậu
nhiều, dù sao hắn cũng là nguồn gốc của tất cả quyền lực. Nhưng vừa nghĩ tới bộ
dáng khó hầu hạ của hắn, trái tim ta lại không nhịn được đập thình thịch, rốt
cuộc phải làm sao để hắn vui vẻ đây?

Qua mấy
canh giờ, Khổng Văn Trân tới thăm ta, mang tới mấy bản thiết kế lồng huân hương
mới nhất của các vị tư thiết ở Tư thiết phòng muốn lấy ý kiến của ta để tham khảo,
ta liền tùy tiện chỉ điểm nàng hai câu. Hiện giờ nàng ăn nói cung kính, hai ba
ngày liền chạy tới chỗ ta một chuyến, thật sự rất ân cần.

Bây giờ
đang là mùa đông, nhưng qua tết âm lịch, mùa xuân sẽ đến rất nhanh, đò là thời
điểm ruồi muỗi sinh sản, hơn nữa mùa xuân năm trước là lúc bệnh dịch nổi lên khắp
nơi, bởi vậy Hạ Hầu Thần sớm đã hạ thánh chỉ, muốn các bộ chuẩn bị sẵn sàng,
tuyệt đối không thể để bệnh dịch hoành hành như năm trước. Cục Thượng Cung tất
nhiên là theo ý chỉ của hoàng thượng, Tư thiết phòng sớm đã sai huân hương các
phòng, bên trong thả ngải thảo, bạc hà để phòng dịch. Tư chế phòng cũng may
không ít gối thêu túi hương, bốn góc bỏ thêm đàn hương, trầm hương, cam tùng,
cây thạch xương bồ, ngải diệp hơn bảy mươi loại kỳ hoa dị thảo và dược liệu quý
báu phối chế thành hương liệu, mang đến chổ mỗi quý nhân.

Khổng
Văn Trân thuận tiện mang tới cho Lan Nhược hiên một bộ, thầm ám chỉ cho ta biết,
quy cách bộ này cùng kiểu với hoàng hậu. Ta nghĩ đến thời điểm hung hiểm này,
liền dùng lời lẽ nghiêm khắc bảo nàng không thể quên bổn phận trong cung. Tuy
nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn thưa dạ đáp ứng. Ta liền kêu nàng đổi bộ gối
này thành kiểu như phi tần bình thường.

Nàng mặt
nóng lại dán phải cái mông lạnh**, vẫn ráng nhẫn nhịn, kêu người mang đồ về, ra
đến cửa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quay lại nói với ta: “Lúc nô tì sai người
mang than đến Tinh Huy cung, nghe cung nhân trở về nói, mùa đông này, vị chủ tử
ở tại Tinh Huy cung bị ho không nhẹ, hoàng thượng phái ngự y đi xem, cũng không
có gì khởi sắc. Ai, nhớ đến lúc trước…”

(** Mặt
nóng dán mông lạnh: ý nói đang nhiệt tình thì bị người ta dùng thái độ lạnh
lùng đáp trả.)

Ta ngẩn
ra, mới nhớ ra người nàng nói là thái hậu. Đã rất lâu rồi không có nghe người
ta nhắc đến thái hậu. Trong cung chính là như vậy, một khi vinh hoa phú quý mất
đi, con người liền như nhành liễu trên tường, bị vùi vào một góc tường đỏ,
không còn ai để ý. Ta hãy còn trầm ngâm không nói. Khổng Văn Trân đã nói: “Nghe
nói bệnh tim đập nhanh của bà ấy càng ngày càng nặng, nô tì theo  phương thuốc của nương nương trước kia, chưng
chút canh thuốc đem qua cho bà ấy rồi, chỉ không biết công hiệu ra sao?”

Nói
xong, liền hành lễ xin cáo từ.

Loại
chuyện cứu người khi hoạn nạn ta không thường làm, nhưng không biết vì sao, ta
nghĩ đến Hạ Hầu Thần từng hỏi  ta “Có đi
thăm thái hậu hay không” , lúc đó trong mắt hắn là sự khinh miệt rõ ràng đến vừa
nhìn liền hiểu ngay. Nghĩ nghĩ một lúc, ta liền gọi Khổng Văn Trân lại, nói:
“Canh đã chưng rồi, đêm nay ngươi để bản phi mang qua đi. Hiện giờ tình hình trở
thành như vậy, bản phi cũng muốn làm chút gì đó.”

Khổng
Văn Trân liếc mắt nhìn ta một cái, cũng không nói gì nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3