Tam tấc ánh nắng - chương 53-54

Chương 53: Hắn ghét nhất là phản bội

Lẽ ra Chu Lạc Khiết chuẩn bị sáng sớm ngày hôm sau sẽ trở về, nhưng vé máy bay lại vào buổi tối, khi máy bay đáp xuống thành phố A thì đã là mười giờ tối, bên ngoài là bóng đêm đen kịt. Chu Lạc Khiết và Long Tại Nham cùng ra khỏi sân bay, chiếc xe tới đón anh đã đậu sẵn bên ngoài, Chu Lạc khiết chào tạm biệt anh: “Vậy anh đi trước đi.”

Đương nhiên Long Tại Nham không nói những câu vô ích đại loại như đưa cô trở về, dù sao đây là ở thành phố A, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh không muốn mang đến phiền toái lớn nào khác cho cô, chẳng qua chỉ vừa nghĩ đến việc cô lại muốn trở lại bên cạnh Diệp Thiên, quả thật trong lòng có phần khó chịu.

Long Tại Nham nhìn cô, nói: “Đi đường cẩn thận.”

Cô gật đầu: “Ừm.”

Chu Lạc Khiết cũng không báo cho người tới đón, chờ Long Tại Nham lên xe rời khỏi cô mới định bắt taxi, vừa định nhấc chân, thì một chiếc xe camping đã dừng lại trước mặt cô, cửa sổ thủy tinh hạ xuống, cô thấy Diệp Thiên đang ngồi trên ghế lái. Chu Lạc Khiết kinh ngạc, sau một lúc lâu vẫn không thể tin được, hắn tới đón cô? Mà lại còn tự mình lái xe đến đây, cô nhớ bản thân cũng không có nói với hắn mấy giờ máy bay hạ cánh!

Diệp Thiên nghiêng người mở cửa xe bên ghế lái phụ, nói với cô: “Lên xe.”

Cho đến khi ngồi bên cạnh Diệp Thiên, nhìn một bên mặt quen thuộc của hắn, Chu Lạc Khiết mới có thể khẳng định mọi chuyện không phải là ảo giác. Chuyện này…Trái tim Chu Lạc Khiết bỗng đập nhanh hơn nửa nhịp, vừa rồi có phải hắn cũng đã trông thấy Long Tại Nham, cô kiềm không được nhìn sắc mặt Diệp Thiên, hắn thong dong điều khiển bánh lái, trên mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu, có điều nếu Diệp Thiên lại để hỉ nộ đều thể hiện hết trên mặt thì không phải là Diệp Thiên.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn quay đầu lại, cùng lúc đó khóe miệng nhếch lên lộ vẻ tươi cười với cô. Chu Lạc Khiết càng cảm thấy bất an hơn nữa, vì cô có thể giải thích biểu hiện này của Diệp Thiên, nụ cười này của hắn còn bao hàm nhiều ý nghĩa sâu xa. Dọc đường, Chu Lạc Khiết thử phá vỡ không khí nặng nề đè nén cô, cô nói: “Sao anh lại tới đây đón em?”

“Sợ em đã quên đường quay về.”

“Anh đang nói đùa sao.”

Hắn đột nhiên cười thành tiếng, vươn tay vỗ vỗ lên khuôn mặt cô: “Ừ, đúng là nói đùa với em, sợ tâm trạng em lúc đi viếng mộ về quá nặng nề.” Ý cười không vương đến đáy mắt, Chu Lạc Khiết gượng gạo cười cười, cũng không nói chuyện nữa, trong xe lại một thoáng yên tĩnh. Tâm trạng thấp thỏm suốt đường đi, sau khi xe dừng lại, Diệp Thiên liền mở cửa xuống xe, Chu Lạc Khiết đi theo sau hắn lên lầu, có cảm giác tiếp theo đã có một cơn phong ba đang đón chờ cô, bởi vì lúc xuống xe, cô chợt thấy vẻ nghiến ngầm chịu đựng trong đôi mắt hắn.

Sau khi vào phòng Diệp Thiên dùng một ánh mắt dò xét quan sát cô, mặc dù bình thường Diệp Thiên cũng không ít lần nổi giận, xảy ra tranh cãi với cô, thậm chí không chỉ một hai lần đã dùng đến vũ lực, thế nhưng sau một thời gian “cầm sắt hòa minh” *, bây giờ lại bị ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn nhìn chằm chằm, trong nhất thời Chu Lạc Khiết vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Nhớ tới nụ hôn đó của Long Tại Nham trong khách sạn, cô lại cảm thấy chột dạ, cho dù cô và Long Tại Nham không có bất kì quan hệ gì, nhưng chỉ với việc cô và Long Tại Nham ở cùng nhau hai ngày, nếu như Diệp Thiên biết được, đây là tội không thể tha thứ. Làm sao Diệp Thiên lại không phát hiện đáy mắt cô thoáng qua một chút chột dạ chứ.

(*): 琴瑟和鸣 cầm sắt hòa minh: Ý nói vợ chồng đoàn kết, thương yêu nhau.

Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào cô, cởi áo khoác của mình, Chu Lạc Khiết đi lên nhận lấy, lại bị hắn lôi vào ôm trong lòng: “Chơi có vui không?”

“Em chỉ đi tảo mộ cho cha mẹ.”

“Hửm, hắn cùng đi với em?”

Quả nhiên hắn đã biết!

Trong tình huống thế này, Chu Lạc Khiết biết bản thân không thể giải thích được gì, chuyện này chỉ sẽ khiến cho hắn càng thêm tức giận. Nhưng sự im lặng của cô không làm giảm bớt lửa giận đang bốc lên cao trong lòng hắn, thật ra hắn không cho người theo dõi cô, chẳng qua bởi vì gần đây Mộc gia có một cuộc giao dịch lớn, cho nên hắn mới phá lệ theo dõi hành tung của Long Tại Nham, không ngờ tới hắn lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Hai ngày, cô ở nơi đó cùng Long Tại Nham suốt hai ngày. Cô không biết hai ngày qua hắn phải dùng bao nhiêu là tự chủ mới đủ để có thể ngăn cản mình không ngay tức khắt bay đến tự tay giết cô và Long Tại Nham, nhất là khi ở sân bay nhìn thấy cảnh cô và Long Tại Nham sóng vai bước ra, hắn hận không thể lập tức cắt đứt cổ cô! Hắn không biết bản thân rốt cục sao lại để ý đến như vậy, hắn không cho phép có loại phản bội này, tuyệt đối không cho phép!

Diệp Thiên bóp lấy cằm của cô: “Tôi có nên vỗ tay cỗ vũ cô hay không, lá gan của Chu Lạc Khiết cô dạo này lớn thật đấy!”

Lực tay của hắn khiến cho cằm của cô phát đau, cô giãy dụa nói: “Diệp Thiên, anh buông tay.” Rốt cục cô cũng giải thích: “Em không biết Long Tại Nham cũng ở đó…”

Diệp Thiên cười đến mức làm kẻ khác khiếp sợ: “Nói như vậy, cô không biết hắn và cô ở cùng một khách sạn, thậm chí không biết hắn vào phòng của cô?”

Chu Lạc Khiết há hốc miệng nhưng không trả lời, thì ra dọc đường đi hắn luôn cho người theo dõi cô, rốt cuộc hắn cũng không tin tưởng cô, xem ra hắn không chỉ nghi ngờ cô hồng hạnh vượt tường, còn nghi ngờ cô và Long Tại Nham liên kết hạ gục hắn! Thì ra , ngoại trừ Thiệu Nhiên Nhiên, hắn vốn không hoàn toàn tin tưởng bất kì kẻ nào ở bên cạnh hắn!

Cô nói: “Tôi không có gì để nói, như anh thấy đó, hai ngày nay tôi đều ở cùng một chỗ với anh ta…”

Nghe tiếng cô nói, lại nhìn gương mặt của cô, các khớp ngón tay của Diệp Thiên vang lên răng rắc, ánh mắt ngày càng u ám, lời hắn nói như rít ra từ kẽ răng: “Được lắm…Chu Lạc Khiết, được lắm…”

Chu Lạc Khiết nhắm mắt lại khi thấy hắn giơ tay lên, thế nhưng cái tát trong dự đoán lại không có, giây tiếp theo, cả người cô bị hắn ném ra, khuỷu tay va vào đất, cô nằm gục trên mặt đất rên rỉ chịu đựng cơn đau đớn, cô ngẩng đầu nhìn hắn, Diệp Thiên gật đầu như chẳng có việc gì, nói: “Xem ra cô không định sống nữa…”

Chu Lạc Khiết cười buồn bã: “Có thể sống tới bây giờ hay không không phải do tôi quyết định…”

Diệp Thiên ngồi xổm xuống, nói bên tai cô: “Cô yên tâm, tạm thời tôi sẽ giữ lại cái mạng này cho cô, để cô nhìn thấy Long Tại Nham chết như thế nào, đừng nói là tôi không nhớ tình bạn cũ, đến lúc đó tôi có thể để cô xuống đó với hắn, nếu như cô không nỡ bỏ lại cậu em trai tốt kia của cô, tôi cũng có thể mở lòng nhân từ để cậu ta cùng xuống dười làm bạn với các người!”

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, cửa phòng bị đóng rầm một tiếng thật lớn làm cho cả người Chu Lạc Khiết run rẩy, vậy mà lần này hắn lại không động đến cô!

… … …

Mộc Cận nâng nâng chiếc kính râm màu đen nằm trên mũi hầu như che khuất nửa khuôn mặt của cô, vào buổi tối mà mang kính râm đi dạo siêu thị quả thật là rất kì quái, nhưng vì để tránh cho mình bị thuộc hạ của cha phát hiện, lúc cô đi ra ngoài cứ nên cải trang một chút. Mặc dù những nơi giống như siêu thị thì khả năng các thuộc hạ của cha cô xuất hiện là không lớn, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nghĩ vậy, Mộc Cận không khỏi tò mò rốt cục Giang Thiếu Thành là dùng cách gì để có thể được cha của cô, phải biết rằng những thân tín của cha cô chỉ nghe theo lệnh của cha và Long Tại Nham.

Nhưng mỗi khi cô lo lắng hỏi chuyện này, anh đều chỉ thản nhiên cười nói: “Đừng lo, anh dương nhiên có cách của mình.”

Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng không cố chấp hỏi thêm nữa. Nhưng những ngày hạnh phúc như thế này lại thỉnh thoảng khiến cô nảy sinh cảm giác bất an, có lẽ vì tận đáy lòng mình cô hiểu rõ một ngày nào đó giấy không gói được lửa, không thể cả đời gạt được cha cô, cô sợ bất cứ lúc nào hạnh phúc này cũng sẽ biến mất, cô không thể lại chịu đựng nỗi đau mất mát này nữa.

Chương 54: Anh không muốn hai tay cô cũng dính máu

Mua xong những thứ cần dùng trong nhà, Mộc Cận đẩy xe hàng đi tính tiền. Cô không dám đi loanh quanh bên ngoài, mấy ngày nay chỉ ở một chỗ, Giang Thiếu Thành đã căn dặn cô rất nhiều lần là không nên ra ngoài một mình, cô biết là anh lo lắng cho an toàn của cô, cho nên trừ khi là Giang Thiếu Thành cùng đưa cô ra ngoài thì hầu như là cô không ra khỏi cửa. Tối nay nếu không phải vì thấy trong tủ lạnh không còn đồ ăn, còn cô lại chỉ có một mình buồn chán ngồi trong phòng thì cô cũng sẽ không chạy đến siêu thị lúc trời tối thế này.

Cầm theo hai túi đồ từ trong siêu thị đi ra, Mộc Cận định gọi xe thì có một người từ phía sau vỗ lên vai cô một cái, cô giật mình hoảng hồn, theo bản năng quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Long Tại Nham, sợ đến nỗi mấy túi đồ trong tay xém chút nữa là rơi xuống đất.

Sắc mặt Mộc Cận tái mét, cười như mếu: “Anh Tại Nham…em…” Mộc Cận không biết là Long Tại Nham đã biết chuyện rồi, trong lòng lo sợ sẽ bị bắt trở về, cuống quýt lùi về sau, nếu như không phải biết chắc chắn sẽ không thoát khỏi Long Tại Nham thì cô nhất định đã bỏ chạy ngay.

“Sao thấy anh mà như thấy quỷ vậy.” Long Tại Nham nhìn nhìn xung quanh, rồi nắm lấy tay cô, kéo cô qua một góc tối ít người qua lại.

Mộc Cận buông đồ đạc xuống, chưa đợi Long Tại Nham kịp nói, cô đã nhanh nhẹn chắp hai tay thành hình chữ thập cầu xin nói: “Anh Tại Nham, em xin anh, coi như anh không thấy em…”

“Không phải là em nên ở Pháp rồi sao?”

Mộc Cận làm bộ như sắp khóc tới nơi: “Thật ra là em không có đi Pháp, bây giờ em đang ở cùng với anh Thiếu Thành, anh Tại Nham, anh tác thành cho chúng em đi, nhất định là không được nói với cha em, được không, xin anh…” Lấy kinh nghiệm trước đây, mỗi lần cô năn nỉ như vậy, phần lớn là Long Tại Nham sẽ mềm lòng, dù sao anh cũng rất thương người em gái như cô!

Long Tại Nham nói: “Nếu anh không đồng ý!”

Mộc Cận quỳ xuống trước mặt anh, lưng thẳng tắp: “Anh Tại Nham, anh đừng ép em!”

Long Tại Nham không kịp ngăn cản, nhìn thấy hành động này của cô thì thở dài, kéo cô đứng dậy, nói: “Em thật sự yêu Giang Thiếu Thành như vậy à, không phải cậu ta thì không được sao?”

“Phải, ngoài Thiếu Thành, em không cần ai hết.”

“Ngay cả cha em em cũng không cần, Mộc Cận, em nên biết nếu để Mộc gia biết chuyện

này, sợ là Giang Thiếu thành không còn mạng để sống.” Nghĩ đến đây, Long Tại Nham không biết là nên khâm phục lòng can đảm của Giang Thiếu Thành hay là nói cậu ta bị tình yêu làm cho mù quáng, nhưng mà, không thể không công nhận, tình cảm của hai người này khiến cho anh không thể nào từ chối!

Mộc Cận biết lời này của Long Tại Nham tuyệt đối không phải để hù dọa cô, cô cắn cắn môi, vẻ mặt dứt khoát: “Nếu như cha dám động đến Giang Thiếu Thành, em sẽ cùng chết với Thiếu Thành!”

Long Tại Nham xoa nhẹ tóc của cô: “Cũng không nhất định phải như vậy, đi thôi, anh đưa em về, một mình em sao lại lang thang bên ngoài, may mà hôm nay em gặp anh, chứ nếu là người khác, em đợi Mộc gia phạt hai người đi.”

Mộc Cận không chắc chắn nói: “Chuyện đó…Anh đồng ý rồi?”

Long Tại Nham cười nói: “Nhóc con ngốc, em cho là chỉ với một mình Giang Thiếu Thành thì có thể che mắt được sao?”

“Anh Thiếu Thành ảnh nói với anh?”

“Trước khi cậu ta nói cho anh biết thì anh đã biết rồi.”

“Vậy mà anh còn hù dọa em!”

Long Tại Nham đưa cô đến dưới lầu, nói: “Sau này tự mình phải cẩn thận, Thiếu Thành cậu ta có ba đầu sáu tay cũng không phải lúc nào cũng lo được cho em.”

Mộc Cận gật đầu bước xuống xe: “Em biết.” Cô hiểu ý của Long Tại Nham, sau này cô càng phải tự chú ý an toàn cho mình, nếu không sẽ liên lụy tới Thiếu Thành.

Cô vừa mới đi đến hành lang thì Giang Thiếu Thành gọi điện tới, hiếm khi thấy trong giọng nói của anh có chứa cả sự lo lắng: “Em ở dâu?”

“Em ở dưới lầu, anh về rồi?”

Lúc nói chuyện thì Mộc Cận đã bước lên lầu, nhìn thấy cô, Giang Thiếu Thành mới nhẹ thở ra: “Sao không nói một tiếng đã chạy ra ngoài?”

Vừa rồi lúc mở cửa vào nhà không thấy cô, phản ứng đầu tiên của anh là quan sát xem trong phòng có gì khác thường, nếu đã quyết định giữ cô lại, tự anh sẽ không cho phép cô có bất cứ sơ sẩy gì, theo anh biết bây giờ người muốn tìm cô không phải là ít, ít nhất cho đến lúc này Thôi Trí Uyên vẫn chưa từ bỏ ý định dùng cô để uy hiếp Mộc Thường Phong.

Hôm nay, anh đi gặp mặt Trương Đông Lâm, chuyện anh và Mộc Cận ở chung không thể giấu được nữa, Trương Đông Lâm còn tưởng chuyện lần trước nói với anh đã có tác dụng, cho nên mới có được kết quả này, ông ta liên tục vỗ vai khen ngợi Giang Thiếu Thành: “Tôi biết cậu sẽ không làm cho chúng tôi thất vọng.”

Lúc đó Giang Thiếu Thành không trả lời, mặc kệ ý định ban đầu của bản thân là gì, kết quả cuối cùng chính là Mộc Cận vẫn còn ở lại trong nước, dường như là chuyện mà số phận đã định trước, trước đây anh có đấu tranh nhiều như thế nào, vẫn khiến cho sự việc phát triển tới bước này. Có đôi khi nhìn khuôn mặt cô bình yên chìm vào giấc ngủ, dáng vẻ thuần khiết như vậy, giống như một đứa bé không nhiễm bất cứ bụi đời nào, cô không làm gì sai, nhưng chỉ vì cô là con gái của Mộc Thường Phong, nên cô phải gánh chịu những đối xử bất công. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng vào mình của cô, thì anh lại cảm thấy áy náy, anh có thể tưởng tượng ra về sau giây phút khi cô biết được thân phận kia của anh, cô sẽ suy sụp mất! Bây giờ điều anh có thể làm chính là yêu thương cô để sau này cô bớt đi một chút tổn thương.

Mộc Cận xách quai túi nâng lên, cười nói: “Em đi mua đồ ăn, hôm nay anh về sớm quá.”
Cô cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, hỏi: “Để em làm cho anh bữa khuya, anh muốn ăn cái gì?”.
Mấy ngày nay tài nấu ăn của cô tiến bộ rất nhiều. Bởi vì cô xấu hổ khi phải để anh mỗi ngày đều phải nấu nướng trong bếp, cho nên cô bắt đầu học cách tự nấu ba bữa, vả lại vì người đàn ông mình yêu mà nấu ăn là một chuyện rất hạnh phúc.

Giang Thiếu Thành ôm cô vào trong lòng, nói: “Không phải đã nói với em đừng ra ngoài một mình sao, lần sau nếu cần cái gì thì nói cho anh biết, anh mua về là được.”

Mộc Cận dựa vào vai anh nói: “Nhưng em cũng không thể ở mãi trong nhà được.”

“Xin lỗi, trong khoảng thời gian này anh phải giải quyết nhiều việc, sau này anh sẽ đưa em ra ngoài nhiều hơn.”

Mộc Cận lẳng lặng đứng trong lòng anh, giờ phút ấm áp này khiến cho cô không nỡ rời khỏi cái ôm của anh, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nói: “Thiếu Thành, anh dạy em sử dụng súng đi.”

“Tại sao?”

“Em muốn học.” Làm người phụ nữ của anh, cô không thể yếu đuối như vậy, cho dù không có khả năng bảo vệ anh, cũng phải có thể tự bảo vệ mình, giống như lần trước khi anh bị thương ở Tây Tạng, cô lại không làm được gì. Cô không bao giờ muốn lần sau nếu gặp phải tình huống thế này cô cũng vẫn chỉ biết khóc thôi!

Giang Thiếu Thành xoa đôi tay mịn màng của cô nói: “Hai bàn tay này không thích hợp dùng súng, hơn nữa con gái tập súng không tốt.”

Quá khứ của cô trong sạch, anh không muốn có một ngày tay cô cũng dính máu, chỉ cần cô vẫn như bây giờ là một Mộc Cận không chút tì vết, thì mặc kệ sau này kết cục của Mộc Thường Phong thế nào, tự anh có thể giữ cho Mộc Cận yên ổn không lo âu.

“Nhưng em muốn mình trở nên dũng cảm, kiên cường hơn một chút.”

Giang Thiếu Thành không nói gì, Mộc Cận choàng hai tay lên cổ anh, làm nũng nói: “Hứa với em đi, được không, được không mà…”

Cuối cùng Giang Thiếu Thành “cũng không còn cách nào từ chối” đành gật đầu: “Chỉ có thể dùng để phòng thân, không phải lúc bắt buộc thì đừng nổ súng!”

Mộc Cận vui vẻ hôn chụt một cái lên môi anh: “Cám ơn, em đi nấu bữa khuya cho anh.”

Giang Thiếu Thành nhìn đáng vẻ nhảy nhót của cô, vuốt khóe môi, miệng bất giác nở nụ cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3