Chết! Sập bẫy rồi! - Chương 09 - phần 2

Chuyện không được trả lương đầy đủ của giai cấp công nông đã lâu không còn tồn tại, kẻ có thân phận mập mờ là tôi cũng nên vì quyền lợi của bản thân mà đấu tranh chứ. Nghĩ như thế, trong lòng có một tiếng nói vô cùng rõ ràng, xin anh hãy tặng gì đó cho em, không cần nhiều tiền, dù là đôi tất hạ giá ở vỉa hè, hay một cái bông tai bị người ta đánh rơi ở bên đường, em chỉ cần thứ gì đó, làm minh chứng, khiến em an tâm…

Hắn ừ một tiếng.

Chỉ ừ thế thôi à?

Tôi đề nghị với đầy ẩn ý: “Anh đang ở Mỹ, có mua quà kỷ niệm gì không? Hay cũng mua giùm em nhé?”.

“Kỷ niệm cái gì?”, hắn nghiêm giọng hỏi: “Kỷ niệm em già thêm một tuổi à?”.

Tôi muốn anh chặn họng tôi, chứ không bảo anh chặn tôi tới nghẹt thở!

Tâm trạng thương xuân tiếc thu của tôi, nghe câu nói chua lè của hắn xong, từ phía sau tôi vỗ cánh bay lên.

Dĩ nhiên tôi là ngắt luôn điện thoại, hậm hực trèo lên giường ngủ!

Tối ấy tôi ngủ rất ngon, sáng mai tỉnh dậy bỗng thấy nhớ nhung bánh bao trong căng - tin đã lâu không được thưởng thức, tôi đánh thức Tiêu Tuyết, hai đứa đi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống căng - tin ăn bánh bao. Kết quả là tự nhiên xui xẻo gặp lớp trưởng ở ngay trước cửa căng - tin, nhớ tới chuyện hôm qua, tôi không khỏi thấy ngượng thay cho hai người họ.

Lúc tôi còn cứng đờ không mở miệng ra được thì Tiêu Tuyết đã rất tự nhiên đánh tiếng chào hỏi: “Sớm thế, mang đồ ăn cho người yêu à?”.

Lớp trưởng còn hơi lúng túng, thấy Tiêu Tuyết đã khôi phục được sức mạnh, cậu ta cũng lấy lại bản sắc, toét miệng cười: “Ừ”.

Tiêu Tuyết ác miệng không tha ai, còn cố tình hỏi tôi: “Tần Khanh, mày qua coi xem, đây không phải là nô lệ của vợ trong truyền thuyết sao?”. Tôi xấu hổ, chỉ có thể cười khan hai tiếng.

Tiêu Tuyết nổi tiếng trêu ác, lớp trưởng không dám đỡ: “Rồi rồi, hai bạn cứ từ từ ăn nhé, tôi đi trước đây”.

Nhìn lớp trưởng đi mất, lại nhìn Tiêu Tuyết thản nhiên như không có chuyện gì, tôi giơ ngón tay cái lên: “Xử lý thật sáng suốt”.

Nó thở dài: “Sáng suốt cái gì hả, nửa đêm hôm qua hoa đào bé nhỏ còn mơn mởn, hôm nay mới thấy ánh dương đã ỉu xìu, mày nói coi nó liệt dương nhanh như thế, tối qua nở rộ cái gì chứ?”.

Tôi suýt nghẹn, liệt dương là có ý gì đó bà chị?

Quay đầu lại nhìn bóng lưng lớp trưởng đang cầm túi bánh bao xa xa, tôi không khỏi ghen tị. Nguyện vọng hai trong tim cậu ấy cũng là lựa chọn sáng suốt, còn tôi, vẫn ù lì như cũ thôi...

Tôi cứ ở lì trong ký túc xá trường được mấy ngày như thế, rồi cũng tới ngày tôi già thêm một tuổi.

Cách ngày tốt nghiệp còn chưa đầy hai tuần, những đứa ở cùng phòng đã dọn ra ngoài, Tiêu Tuyết thì hôm nào cũng bận rộn, tuy được ở một mình, nhưng ngồi trong căn phòng vắng vẻ, tới một người nói chuyện cũng không có, trong lòng lại thấy buồn buồn.

Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tôi, lại càng chán đời hơn.

Cầm ví tiền, tôi hạ quyết tâm phải đập phá xả láng ngoài hàng một trận.

Cứ vô thức đi ngoài đường thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gọi rất ngọt ngào bên tai: “Người đẹp ơi, đi mấy người?”. Nghe tiếng gọi mới phát hiện chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại quay trở về “chốn cũ”. Đã hai năm, trừ lần Nghiêm Bằng quay lại, tôi chưa từng bước chân vào đây lần nữa. Ông chủ không nhớ ra tôi, phục vụ đã đổi người mới, nhưng cũng bởi thế mà giờ tôi mới có thể được nghe người ta khách sáo gọi mình là “người đẹp”. Mấy người phục vụ trước ở đây chỉ toàn gọi thẳng tôi là “ba dạ dày”.

Tôi có cái tên đó là vì cực thích món lẩu ở quán này, lần nào ăn uống no say rồi cũng vẫn thòm thèm nhìn mấy món còn sót trên mặt bàn, ước ao: “Ông trời ơi, cho con ba cái dạ dày đi mà!”, chẳng may bị người phục vụ đang bê thức ăn lên nghe được, rồi trở thành biệt hiệu của tôi luôn, cứ thấy tôi là lại kêu: “Chào cô, dạ dày!”.

Nhìn cô bé xa lạ trước mặt khách sáo gọi mình là “người đẹp”, tôi cũng khách sáo trả lời lại: “Một mình tôi thôi, tôi muốn vào phòng Sơn Thủy Quan”.

Sơn Thủy Quan là tên một phòng riêng của quán, là chỗ cũ của chúng tôi.

Cô bé phục vụ nói mấy câu vào bộ đàm, rồi nói lại với tôi: “Sơn Thủy Quan đã có khách rồi ạ, chị có thể đổi phòng khác được không?”.

Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn vội đáp lại: “Cho một phòng cạnh Sơn Thủy Quan cũng được”.

Cô ta cười: “Có, mời chị theo em”.

Tôi đi theo sau cô bé phục vụ, lúc đi ngang qua Sơn Thủy Quan thì đúng lúc nhân viên phục vụ đang mở cửa bê thức ăn đi vào, chỉ là vô ý liếc qua một cái thôi đã khiến tôi cứng hết cả người.

Là Tô Á Văn đang ngồi trong ấy.

Anh cũng nhìn thấy tôi, cả thế giới như ngừng lại trong phút chốc, ánh mắt tôi quét qua những món bày trên mặt bàn, hai đĩa thịt dê, một đĩa thịt hộp, một đĩa miến, một đĩa rau diếp, một đĩa nấm kim châm, một đĩa đậu phụ, cạnh đó còn có một gói mì đậu xanh và một chai nước chanh lớn.

Không chỉ là quen, mà là giống y như đúc.

Giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi, và cái ngày anh ra đi hai năm trước đó.

Câu “Khéo quá” mãi vẫn không thể thốt ra nổi.

Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống, anh đẩy đĩa ớt tới trước mặt tôi.

Nhân vật: Đôi tình nhân cũ. Địa điểm: Là nơi khởi đầu cho sự rạn nứt tình cảm hai người. Thời gian: Sinh nhật nữ chính.

Ba yếu tố cơ bản để viết tiểu thuyết đã đầy đủ, thêm thắt mấy chi tiết nữa là có thể viết được rồi.

Tôi có cảm giác chuyện này mà phát triển nữa sẽ đi vào lối mòn.

Tôi im lặng cúi đầu gắp rau ăn, trong phòng, ngoài tiếng nồi lẩu sôi ùng ục thì có vẻ quá yên tĩnh, yên tĩnh tới độ không thể chịu nổi, thế nên tôi đành kiếm chuyện để nói: “Ha ha, em vẫn muốn tới đây nhưng cứ bận luôn, thế mà lúc tới đây rồi lại phát hiện ra đồ ăn cũng chẳng ngon như mình vẫn nhớ”.

Anh cười: “Phải, có lẽ trong lòng ai cũng mơ tới những thứ to tát hơn, mới cảm thấy bên ngoài tốt, thực ra lại không phải như thế”.

Tôi có cảm giác như mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, không dám nói thêm, chỉ yên lặng cúi đầu gắp rau ăn tiếp.

Nhưng anh cứ như được lên dây cót, nói tiếp: “Nhưng lại có nhiều người quá ngốc, cứ mãi đuổi theo mộng tưởng của bản thân, mà đánh mất đi thứ bản thân thực sự cần”.

Tôi cảm thấy khó chịu, từ đầu tới cuối đều khó chịu. Tôi không thông minh, không thể nói một hiểu mười, càng không có chút tự tin nào của nữ chính, tự biết bản thân mình được bao nhiêu vệ tinh vây quanh theo đuổi. Tôi nhát gan, phản ứng chậm, tự biết thân biết phận nên cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền. Nếu anh hối hận rồi, nếu anh muốn quay lại thì cứ nói thẳng ngay ra cho em biết, có đồng ý hay không là một chuyện, nhưng xin đừng dùng phép ẩn dụ ám chỉ gì đó, em không có dây thần kinh văn chương, cũng không có tầm nhìn xa tít tắp, em thực không hiểu, không dám tin.

Anh coi Tống Tử Ngôn - người ta gọn gàng dứt khoát bao nhiêu, người ta có thể nói rõ ràng rành mạch rằng “Cô không đáng”.

Sao Tô Á Văn nhà anh lại dùng dà dùng dằng như thế chứ, cứ cầm cả bó cỏ xanh tươi thỉnh thoảng đưa đưa trước mũi, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào miệng người ta, nhưng quyết không để người ta được nếm thử.

Đừng bắt em phải đoán nữa, quy tắc thứ nhất trong đầu con lừa cứng cổ như em là, thứ không đưa được vào trong miệng không thể coi là thức ăn.

Tôi có cảm giác mặt mình đã chuyển sang trạng thái cứng đờ, thực sự là không muốn nghe nữa, bèn khua khua đũa nói lảng sang chuyện khác: “Đừng chỉ nói không thế, anh ăn đi.”

Anh đột nhiên ngưng nụ cười, cầm đũa nhìn tôi, giống như hai năm trước trợn mắt nhìn dáng vẻ xấu xí khi ăn của tôi: “Trước khi ăn anh kể chuyện cho em nghe được không?”.

Cứ cho là thi vào cao đẳng cũng chỉ là vươn đầu ra trước đao, dù anh có tới, đừng treo tôi ở đó là được, tôi gật đầu: “Kể đi”.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Trước đây có một ngọn núi, trên núi có một con đường, có một chàng trai và một cô gái leo núi. Nhưng cô gái kia leo nhanh quá, chàng trai không đuổi kịp, dần dần, ngay cả bóng của cô ấy cũng không thấy đâu. Lúc chàng trai đang hoang mang, anh ta gặp được một cô gái khác, chàng trai này nghĩ dù sao cũng chẳng đuổi kịp bóng người kia, mà cô gái này lại thú vị, cứ đi cùng cô ấy cũng hay. Nhưng đi được một thời gian, bỗng nhiên anh ta thấy có một người đứng ở sườn núi vẫy tay với mình. Anh ta nghĩ dù sao cô ấy cũng là người đầu tiên mình gặp, huống hồ, đã mấy ngày không gặp cô, anh nhớ cô. Cuối cùng anh nói với người tới sau, anh đã tìm được người cũ rồi, không thể đi tiếp với cô, cô hãy đi thong thả một mình thôi”.

Ngừng lại một chút, anh hỏi: “Em nói coi, người này có khốn nạn không?”.

Đôi đũa của tôi ngừng giữa không trung, không biết nên nói gì, chỉ xấu hổ cười cười.

Anh lại tiếp tục nói: “Anh chàng này bỏ rơi cô thứ hai, lại đuổi theo cô thứ nhất. Lẽ ra anh cũng phải mãn nguyện chứ, nhưng khi ở bên người thứ nhất, anh ta vô thức nhớ về người thứ hai kia, anh ta bắt đầu nghĩ là thói quen, cứ từ từ rồi sẽ hết thôi. Nhưng thói quen này quá đáng sợ, hai năm cũng không hề mất đi. Sau hai năm anh ta gặp lại người tới sau kia, nhưng cô ấy đã có bạn đồng hành khác rồi, anh ta trợn tròn mắt nhìn, lần đầu tiên biết thế nào gọi là ghen tỵ, vì cảm giác này là ghen tỵ, nên anh ta mới hiểu cảm giác kia không phải là thói quen, mà là thứ tình cảm thời gian cũng không thể xóa nhòa được. Em nói coi, anh ta có đáng đời không?”.

Ngay cả cười tôi cũng không cười nổi, chỉ có thể uống nước ừng ực.

Anh không để ý, chỉ nói: “Có lẽ anh chàng ấy không tệ như thế, anh ta nghĩ như thế này, kiếp này mình đã sai rồi, sai tới mức không thể quay lại được nữa. Cái anh ta có thể làm là đi qua những con đường họ đã từng đặt chân tới, càng nghĩ càng nhớ. Nhưng ngày kia, trên đường, anh ta đã gặp cô gái ấy, vẻ mặt lưu luyến giống anh ta”. Anh nhìn tôi, mắt sáng rực, “Em nói coi thế nghĩa là gì, cô gái kia đã quên anh ta chưa, họ có thể quay lại với nhau không?”.

Tôi lắc đầu: “Không biết”.

Anh chưa chịu tha, “Nếu là em thì sao? Em làm thế nào?”.

Tôi cười khổ, “Người trên đường nhiều như thế, có lẽ người ta sớm tìm được bạn đồng hành mới, huống hồ lối rẽ lại nhiều thế kia, cho dù có quay đầu lại cũng chưa chắc thấy được người đó, nói gì tới việc quay lại”.

Anh cúi đầu, lâu sau mới nói: “Nếu anh tìm thấy cô ấy thì sao?”.

Tôi ngẩng đầu: “Hoặc thời gian đã xóa nhòa tình cảm của cô ấy rồi?”.

Anh im lặng trong thoáng chốc, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: “Em đã không còn yêu anh sao?”.

Tôi nhìn vào mắt anh, trong ấy có những tia sáng rực rỡ, không biết trả lời ra sao. Nếu tôi có chí khí một chút, chắc chắn sẽ gật đầu, mắng cho anh ta một trận, nói bà đây đã hoàn toàn quên mi rồi, bà đây không yêu mi nữa vân vân và vân vân. Nhưng tôi không tài nào nói dối nổi, bao nhiêu lần, tôi nằm trên giường “tự sướng”, nghĩ ra cảnh anh nước mắt nước mũi dầm dề cầu xin thảm thương: “Tần Khanh, anh sai rồi, anh không bỏ được em, anh xin lỗi em, anh chỉ yêu mình em”. Kết quả lúc nào cũng là chúng tôi ôm chầm lấy nhau, nước mắt đầm đìa.

Anh vẫn nhìn tôi, tôi chuyển ánh nhìn mấy lần, chỉ là không thể nói ra được.

Đúng lúc ấy, chuông di động của tôi đột nhiên kêu vang. Tôi chưa bao giờ thấy thích nghe tiếng chuông điện thoại như lúc này, nhưng nhìn thấy số điện thoại, tay tôi cầm lấy, mà không dám nhận.

Tiếng chuông cứ vang lên trong căn phòng chật hẹp, khiến tai tôi cứ ong ong. Tô Á Văn cũng cúi đầu nhìn, sững người ra.

Trên màn hình chỉ có ba chữ: Tống Tử Ngôn.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chuông cứ vang lên hết lần này tới lần khác, Tô Á Văn đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, cuối cùng ánh mắt đều rơi trên chiếc điện thoại đang rung không ngừng. Thực ra tôi cũng không làm gì xấu hổ, không nhận máy có khi còn mang danh chột dạ, thế nên tôi nắm chặt tay, định nghe điện thoại.

Tô Á Văn vươn tay ra đè lên tay tôi, lắc đầu nhìn tôi, “Đừng nghe”.

Di động trong tay không ngừng rung lên, lòng bàn tay đang rịn mồ hôi, còn trên mu bàn tay là mồ hôi từ tay anh.

Di động đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng ngừng.

Im lặng một lúc, tôi lấy di động tính gọi lại. Nhưng anh giữ chặt tay, trong mắt là vẻ cầu xin không lời. Tôi ngẩng mặt nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn gì?”.

Hai năm trước, bỏ lại một câu: “Người anh yêu là cô ấy” rồi bỏ tôi đi. Hai năm sau, chỉ một câu: “Anh yêu em”. Đã muốn quay lại? Tôi thấy đầu mình đang bốc lửa, nhưng miệng vẫn mỉm cười, chỉ là trong miệng đắng ngắt.

Buông tay là anh, nắm tay cũng là anh, còn tôi là cái gì?

Anh nắm tay tôi, lắc đầu: “Đừng gọi”.

Tôi càng cười: “Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Dựa vào là bạn trai cũ của tôi sao?”.

Anh giật mình, cụp mắt xuống rồi ngẩng đầu lên, kiên định, “Dựa vào anh yêu em, đã đủ chưa?”.

Yên lặng chưa tới một giây, khoảnh khắc tan đi, trong tim như có thủy triều dâng lên, không thể nói thích, kích động, đau khổ hay gì nữa, chỉ có từng lớp từng lớp sóng cuộn lên hết lần này tới lần khác trong lòng.

Tình cảm của tôi, muộn tới hai năm, cuối cùng cũng kết trái.

Thực ra tôi cũng chỉ muốn kết quả thế này.

Không cần kinh sợ, không cần suy đoán, không cần vì có người yêu tôi.

Dẫu có thương tổn, hay không có ngày mai, nhưng cuối cùng đã có người yêu tôi

Tôi sững sờ, tay hết nắm lại rồi mở ra, cả người không còn sức lực.

Anh kéo tôi vào trong lòng, giọng khẽ như hơi thở: “Cho anh một cơ hội nữa được không?”.

Tôi nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, đầu nghĩ tới câu nói của anh: “Cho anh một cơ hội nữa được không?”.

Tỉ lệ một người thích một người là bao nhiêu, tỉ lệ người yêu đơn phương được đáp lại là bao nhiêu? Lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, vì sự tự tôn này, dễ dàng không chịu thỏa hiệp, cho nên sau này mới có bài hát ấy. Tôi không phải thánh nữ, chỉ mong sau này già nua sẽ không phải thở than năm ấy đã có một tấm chân tình, mình không quý trọng, đợi tới lúc mất đi thì đã hối không kịp.

Tôi không phải đấng tối cao hay thánh nữ. Chỉ như Tiêu Tuyết nói, cô bé thanh mai kia là Đại học Bắc Kinh trong tim Tô Á Văn, tình huống của anh chỉ là không đạt được nguyện vọng một mà rờ tới nguyện vọng hai. Như đại đa số bây giờ, có bao nhiêu người có thể ở bên mối tình đầu của mình? Nhưng chọn theo sự rung động của con tim mình, người chọn cô đơn có bao nhiêu?

Không chỉ tha thứ cho anh, mà là tha thứ cho cả một phần tình cảm.

Không chỉ cho anh cơ hội, mà còn cho bản thân tôi một cơ hội.

Chuyện quá phức tạp tôi không dám với tới, chỉ cố đơn giản hóa mọi chuyện đi một chút mà thôi.

Tôi yêu anh, anh yêu tôi.

Không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức. Không cản trở người khác.

Tại sao không thể yêu nhau?

Thậm chí giờ còn chẳng có tác nhân cản trở, tại sao bản thân cứ phải cố chấp tự ngăn cản mình chứ?

Tôi không phải Lưu Tường(37), tôi chỉ thích tìm con đường bằng phẳng nhất mà đi thôi.

(37) Lưu Tường: Vận động viên đền kinh cấp một (chạy vượt rào một trăm mười mét) của Trung Quốc (BTV).

Vì quá ngốc, cho nên chỉ có thể để chuyện đi theo con đường đơn giản hóa.

Chúng tôi đều yêu nhau.

Anh muốn tôi cho anh cơ hội.

Vậy thì tôi sẽ cho anh cơ hội.

Chúng tôi chậm rãi thả bộ từ quán lẩu về nhà.

Hai người chúng tôi không nói với nhau câu nào, kiểu xa nhau lâu năm giờ gặp lại có chút không quen. Nhưng sự thân mật ngày đó, rất tự nhiên, rất an lòng, vẫn còn lắng đọng trong sâu thẳm cõi lòng. Đã tới ký túc xá, tôi dừng lại nói: “Anh về trước đi, buổi tối lái xe không an toàn lắm đâu”.

Anh đưa tay lên sửa lại áo tôi: “Anh nhìn em đi vào”.

Cùng một câu nói, cùng một người, lại có cùng tâm trạng. Nhưng giờ tôi đã khác trước, dẫu sao cũng là lão làng của cái trường này rồi, nhìn mấy đôi tình nhân trẻ đang đứng trước cửa ký túc xá lưu luyến chia tay anh anh em em, nghĩ đến khuôn mặt già quắt của mình thì không kìm được, vội đẩy đẩy anh: “Anh về trước đi, em xấu hổ lắm”.

Anh đề nghị: “Không thì em đi trước, anh đi sau nhé?”.

Giống như gián điệp ấy, khóe miệng tôi giật giật: “Thôi đi, cứ công khai một lần, cho chúng nó thấy chúng ta già đầu còn cưa sừng làm nghé”.

Anh cười cười: “Được, vậy mang con nghé đực này đi “đập” người nào.”

Vừa nghe thấy từ “đập”, tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói của Tiêu Tuyết: “Mang lão Tống nhà mày ra “đập” chúng nó đi”.

Tâm trạng bỗng chùng xuống, nhưng tôi tự thấy mình chưa từng làm gì mắc nợ hắn, nghĩ thế mới thấy khá hơn đôi chút, nhưng tim tôi cứ lặng xuống, làm gì cũng không vực lên nổi.

Tôi cố không nghĩ nữa, mang theo tâm trạng bất an đi vào ký túc xá, bỗng nhiên cảm giác thân mình Tô Á Văn cứng lại, đứng như trời trồng, giọng hơi lạc đi: “Anh… anh ba”.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, nín thở. Một chiếc xe đậu trong góc tối nơi cổng ký túc xá, Tống Tử Ngôn tựa người cạnh xe, đốm lửa nhỏ kẹp giữa những ngón tay, chỉ mở to mắt nhìn chúng tôi.

Tôi không đọc ra trong ánh mắt đó là gì, tim co lại, ngay cả hít thở cũng dừng lại dưới mắt hắn. Lúc nhìn thấy hộp bánh sinh nhật trên nắp xe hắn, có một cảm giác khó chịu không thể gọi tên ra, khiến đầu óc tôi hỗn loạn.

Tôi đứng im ở đó, Tô Á Văn bước tới, đứng trước mặt tôi.

Ánh mắt Tống Tử Ngôn càng lạnh đi, không cử động, chỉ gọi tôi: “Qua đây”.

Theo thói quen chân tôi bước tới, cố cưỡng lại, tôi nắm góc áo Tô Á Văn như nắm lấy một cành củi giữa dòng nước xiết.

Tô Á Văn mở miệng, giọng anh nghe như đang cầu xin: “Anh ba, anh nghe em nói…”.

Tống Tử Ngôn không nhìn anh, chỉ nhìn thẳng vào tôi: “Qua đây”.

Tôi cúi đầu.

Có một âm thanh rất kỳ lạ, tôi ngẩn người mãi mới nhận ra là Tống Tử Ngôn đang cúi đầu cười.

Nhưng tiếng cười ấy không chút vui vẻ, lạnh lùng đến mức khiến người ta đau lòng.

Tôi rất sợ, xúc cảm đang không ngừng dội trong lòng này chắc chắn là sự sợ hãi, tôi sợ hắn sẽ xông tới đây… Nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn tôi, vẫn khăng khăng chỉ nói một câu duy nhất: “Qua đây”.

Tôi không qua đó được, từ lúc anh nói tôi không đáng, tôi đã không bước qua đó được nữa rồi.

Có lẽ nên nói rằng, cho tới tận lúc này tôi vẫn chưa từng qua đó.

Tôi ngẩng đầu, lúng túng nói: “Tổng giám đốc, anh về trước đi, cũng muộn lắm rồi…”.

Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, đến nói tôi cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể im lặng.

Cánh tay đột nhiên nhói lên, hóa ra hắn đã qua chỗ tôi, Tô Á Văn cũng đờ người ra, mãi tới khi tôi bị kéo đi mấy bước mới giật mình, chạy tới chắn trước mặt hắn.

Đường chẳng phải hẹp, nhưng Tống Tử Ngôn cũng không muốn lách qua, chỉ nhìn Tô Á Văn nói: “Tránh ra”.

Tô Á Văn vẫn đứng im không nhúc nhích.

Tống Tử Ngôn gằn từng tiếng: “Anh phải đưa cô ấy về, cậu tránh ra”.

Tô Á Văn không nhân nhượng: “Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những thứ anh không thể quyết định, không thể làm theo cách của anh được. Anh có hỏi ý kiến cô ấy không?”.

Tay tôi bị siết mạnh, Tống Tử Ngôn im lặng một lát rồi cúi đầu nhìn tôi: “Tôi chỉ hỏi em một câu, có muốn theo tôi về nhà không?”.

Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, cứ nhìn như thế, chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Từ khi tôi nhìn thấy hắn, tôi như người bị bệnh tim, tim cứ nhói lên, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tống Tử Ngôn, tim tôi thắt lại vô cùng đau đớn, suýt nữa đã nói: “Có”.

Nhìn sang Tô Á Văn đang đứng cạnh, trong đáy mắt anh dường như hiện lên nỗi tuyệt vọng.

Đây là tình yêu bốn năm của tôi, giờ người con trai thẳng thắn thích cười như ánh nắng kia cũng yêu tôi. Tâm trạng đó không nên xuất hiện trong ánh mắt của anh.

Cắn chặt môi, tôi lắc đầu với Tống Tử Ngôn.

Dù không thể tiếp tục, nhưng giữa tôi và hắn vẫn còn có quá khứ. Nhưng, hắn không thể cho tôi một tương lai đảm bảo.

Mặt Tống Tử Ngôn thoáng chuyển sang màu trắng bệch chỉ trong nháy mắt rồi trở lại như bình thường.

Lạnh lùng, thản nhiên, kiêu ngạo.

Hắn từ từ buông tay tôi ra.

Trên cánh tay còn hơi ấm của hắn, nhưng rất nhanh đã bị người khác xua tan. Tô Á Văn ôm tôi, đi qua người Tống Tử Ngôn.

Trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên tôi dũng cảm chọn lựa, mà thứ tôi chọn là:

Đi lướt qua nhau.

“Mày vui à?”.

Đây là câu hỏi đầu tiên của Tiêu Tuyết.

Tôi chống nạnh: “Vui, đương nhiên là vui, đặc biệt vui, vô cùng vui, vui tới mức không thể vui hơn được”. Tôi quay đầu nhìn nó: “Mày có ý gì đây? Tao chờ đợi hai năm mới chờ được tới ngày này, sao tao lại không vui?”.

Tiêu Tuyết cười, cười tới mức khinh bỉ, nó nhìn tôi bằng ánh mắt như hiểu thấu tất cả: “Tao chỉ hỏi một câu thôi, sao mày phải nói nhiều thế hả? Mày đang vui cho tao xem, hay tự nói cho bản thân nghe?”.

Nó ăn nói chẳng ra sao, tôi cũng mặc kệ, lúi húi bò vào giường, nằm vật ra, dang chân dang tay thành hình chữ đại: “Không nghe mày nói nữa, dù sao mày cũng chỉ cần biết hôm nay tao rất vui là được rồi”.

Nó cũng trèo lên giường mắng tôi: “Mày cứ vui đi, mai là hết hạn nghỉ phép rồi, tao coi tới lúc đó mày còn vui nổi không?”.

Vừa nhắc tới chuyện phải đến công ty, tôi im lặng, rốt cuộc cũng không kìm nổi, ngồi dậy hỏi nó: “Mày nói coi… hôm nay Tống Tử Ngôn tới là mừng sinh nhật tao phải không?”

“Không phải.” Tiêu Tuyết quả quyết.

Tôi “ừm” một tiếng rồi nằm xuống.

Tiêu Tuyết nói: “Lão ấy tuyệt đối không phải bỏ hết công chuyện từ ngàn dặm xa xôi về đây mừng sinh nhật mày đâu, là hôm nay đúng ngày lão ấy đi công tác về, rảnh việc nên lái xe đi lòng vòng, hừ, rồi vừa hay lại chạy ngang qua cửa hàng bánh, rồi rảnh hơi nên mua một cái bánh sinh nhật, lại vừa khéo chạy tới trường chúng ta, rồi lại rảnh hơi đứng chờ ở dưới ký túc xá, hừ, rồi lại chẳng may gặp phải mày - không phải mày muốn nghe tao nói như thế sao? Đức mẹ tỷ tỷ, tao cho mày thỏa nguyện đó”.

Tôi như người đánh đổ nồi lẩu, lòng cồn cào như có lửa đốt, chỉ có thể cao giọng nói với nó: “Tao bảo, hai năm liền tao phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, khó lắm mới thoát ra được, sao có hôm nay mà mày cũng không tha cho tao đi, không định để tao tự sướng được một lát hả?”.

Tiêu Tuyết thản nhiên: “Tao chỉ sợ sau này mày lại khóc một mình thôi”.

Nó mỉa mai: “Mày thì chờ đợi cực khổ gì? Không phải mới đây thôi còn bảo đang trải qua giai đoạn tình cảm mãnh liệt à”.

Tôi chống chế: “Giống nhau sao?”.

“Sao lại không giống? Tao chán lắm rồi, sơn hào hải vị ê hề ra thì không thèm ăn, lại chạy đi ăn bánh ngô, mà bánh ngô thì còn đỡ, lại còn là thứ đã từng khiến mình bị ngộ độc”.

Tôi khó chịu: “Ối trời, sao mày không nói chuyện thực tế một chút đi, Tô Á Văn có phải là cái bánh ngô kinh dị thế không? Mà cho dù anh ấy là bánh ngô, còn làm tao ngộ độc, nhưng tao thích ăn lúc nào thì ăn, chẳng hơn cái loại đã ăn mà còn nơm nớp sợ ngày mai không có như sơn hào hải vị à?”.

Nó cười khùng khục: “Thế này cũng không giống mày”.

Tôi tò mò: “Sao lại không giống tao”.

Nó chậm rãi phân tích: “Nếu là Tần Khanh trước đây thì chắc chắn sẽ nói tao thích ăn bánh ngô đấy, làm sao nào? Giờ mày cũng khá hơn nhiều rồi phải không? Ừm, khôn ra đấy. Trước nay tao vẫn nghĩ mày là đứa không có mắt, giờ cũng thấy mắt mày được rồi, chỉ là ngũ tạng lại thiếu mất hai thứ thôi”.

Tôi ngẩn ra cả nửa ngày rồi mới nhận ra, bực mình: “Sao tao cứ có cảm giác mày đang chửi khéo tao là đồ không tim không phổi hả?”.

Nó ngơ ngác: “Có à? Tao là hạng người ấy à? Tao có chửi khéo mày sao? Rõ ràng là tao đang chửi thẳng vào mặt mày đấy chứ?”.

Tôi thua, lại nằm vật xuống giường.

Không có tiếng động.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau tôi mới phát hiện mình có nhắm mắt cũng không ngủ được.

Nhưng không giống lần đầu tiên hẹn hò vì hưng phấn và bất an mà mất ngủ, chỉ là không ngủ được.

Giọng Tiêu Tuyết lại vang lên trong bóng đêm, giống như đang nói mơ: “Tuy mày với Tô Á Văn đã thành ra thế này, nhưng tao vẫn không thể không trù chúng mày được”.

Tôi biết, nó biết tôi vẫn chưa ngủ, nhưng không đáp lời.

Tiếng của nó vẫn đều đều đập vào tai tôi như muốn trêu ngươi: “Tao trù chúng mày, chỉ một người không cẩn thận thôi thì phải sống với nhau tới bạc đầu”.

Mũi tôi cay cay, tôi biết nó không mong, thậm chí là ghét sự chọn lựa của tôi, nhưng vẫn thật lòng chúc phúc. Tôi cố nhắm hai mắt lại, không muốn để nước mắt rơi, không muốn để nó biết, nhưng vẫn không kìm được những tiếng nức nở.

Tiêu Tuyết vẫn làm như không biết gì, trở mình, giọng nói vẫn bình thường: “Trong lòng có khổ sở gì thì cũng đừng giấu, cứ xả ra đi cho thoải mái. Khóc xong rồi thì đi trên con đường mày đã chọn đi, nhưng cũng đừng có mù quáng quá, nếu thực sự không đi nổi nữa thì quay đầu lại nhìn, người ta vẫn đứng ở lối rẽ chờ mày đấy”.

Đường vẫn còn đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Không phải cứ tới đoạn nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành thì hình ảnh dừng cái roẹt ở đoạn hai người ôm nhau, rồi nhạc nổi lên, phụ đề chạy qua, thế là xong cảnh đại đoàn viên đâu.