Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 02
Chương 2: Và ngày ấy đã đến
Một ngày thứ hai đẹp trời là ngày mà các hoàng tử, đức vua trên khắp thế giới đến để cầu hôn Ánh Dương. Hôm đó ánh nắng sáng rực rỡ khiến cho Ánh Dương càng trở nên đẹp hơn gấp trăm lần. Ngay từ sáng sớm ngày hôm đó, Ánh Dương đã được mọi người trang điểm để cô trông thật rạng rỡ. Mọi người đều náo nức chờ đến lúc từng vị hoàng tử vương tôn đến ra mắt công chúa. Chỉ có một mình Huyền Băng là không được hào hứng lắm với ngày hôm nay, mà đúng hơn phải là không hề thích gì ngày hôm nay. Từ sáng cô đã cố gắng lẩn tránh Ánh Dương dù cô biết chị mình đang tìm mình. Trong ánh mắt màu lục kia đang ẩn chứa một điều gì đó bí mật. Nó như thể như cô đã biết trước một điều gì đó một điều bí mật nào đó mà cô muốn che giấu. Nhưng càng cố che giấu nó lại hiện lên rõ ràng hơn trong đôi mắt của cô.
Lang thang trong hành lang của lâu đài, Huyền Băng dần dần đi đến một căn phòng nằm ở góc khuất của lâu đài. Cô đưa tay cầm lấy cái nắm cửa bụi đã phủi mờ, đã lâu rồi không có ai lui đến đây. Có thể nhiều người trong lâu đài này không biết đến căn phòng này hoặc cũng có nhiều người không dám đến căn phòng này vì nó lạnh lẽo và u tối quá nhưng đối với Huyền Băng thì lại hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ cô đã có thói quen trốn vào căn phòng này mỗi khi có chuyện buồn, biết đến thói quen này của cô chỉ có Ánh Dương, và người tìm cô trong căn phòng này cũng chỉ có Ánh Dương. Sự im lặng cũng như cũ kĩ của căn phòng này tạo cho cô cảm giác an toàn, và dường như nó tạo cho cô khoảng không để suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng đã lâu rồi cô không đến đây. Giờ bước vào căn phòng này, một cảm giác xưa cũ lại hiện về với Huyền Băng. Một trong những điều mà Huyền Băng thích ở căn phòng này là nó có một khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài bờ biển, mỗi khi trốn đến đây cô thường ngồi đó thổi sáo và thả hồn mình theo từng điệu nhạc để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Mỗi lúc như vậy, cô thường nghe thấy một tiếng nói như đang nói chuyện với cô, như đang tâm sự để giúp cô vơi đi nỗi buồn vậy. Dần dần giọng nói đó đã trở thành một người bạn tâm tình của cô. Nhưng thời gian trôi qua, Huyền Băng đã dần dần quên mất người bạn tâm tình đó. Cho đến ngày hôm nay, khi tâm trạng cô rối bời, cô lại tìm về với nơi đây, lại ngồi bên khung cửa sổ đó và người bạn tâm tình đó lại hiện về bên cô, lại nhẹ nhàng như xoa dịu những gánh nặng trong tâm hồn của cô. Đôi mắt cô dần vơi đi nét sầu muộn cùng tiếng sáo réo rắt. Cây sáo ngọc màu xanh lục đẹp đẽ như hòa vào cùng với chủ nhân của nó thành một thực thể thống nhất. Người và sáo đều cùng chung một tâm trạng.
Cô sẽ còn ngồi đó cho đến bao lâu nếu như cánh cửa phòng không bỗng nhiên được mở, cô cứ nghĩ rằng người bước vào căn phòng đó là Ánh Dương vì chỉ có Ánh Dương mới biết cô ở đây. Nhưng khi quay mặt lại, cô hoàn toàn ngạc nhiên và sững sờ. Trước mặt cô là một chàng thanh niên tuấn tú, chàng có đôi mắt màu xanh lá cây, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt lịch thiệp vừa toát lên nét hào hoa thư sinh, phong nhã nhưng cũng rất cứng rắn. Chàng tạo cho người đối diện một cảm giác vững chắc như luôn muốn dựa vào để được che chở.
_ Xin lỗi, ta có thể hỏi đây là đâu và em là ai không?
_ Ta là Huyền Băng và dĩ nhiên đây là cung điện rồi.
Đáp lại lời trả lời lạnh lùng của Huyền Băng bằng một nụ cười tỏa nắng, dường như nụ cười của chàng làm cho căn phòng thêm ấm áp. Chàng nói, giọng ấm áp:
_ Thưa Huyền Băng công chúa, đây là cung điện dĩ nhiên ta biết điều đó. Nhưng không ngờ lại được gặp Huyền Băng công chúa nổi tiếng lạnh lùng ở một căn phòng như thế này. Ta xin giới thiệu tên ta là Thanh Phong. Liệu ta có thể hỏi tại sao một công chúa vẻ đẹp rạng ngời như em lại tự dấu mình ở nơi lạnh lẽo này không?
Trước câu hỏi của người lạ, Huyền Băng chỉ lạnh lùng đáp lại:
_ Rất tiếc là ngươi không thể hỏi. Ta nhớ rằng ta không hề hỏi tên ngươi là gì, vẻ đẹp rạng ngời thì ta không dám nhận còn làm gì ở đây thì ta nghĩ đó cũng không phải là việc của ngươi. Ta không quen ngươi, ngươi cũng không phải là người trong lâu đài này, thiết nghĩ việc ai nấy làm thì hơn.
Bất ngờ trước câu trả lời thẳng thừng của Huyền Băng, Thanh Phong có phần ngạc nhiên nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng để không thể hiện sự lúng túng.
_ Oh vậy có lẽ là ta đang làm phiền công chúa. Ta thật thất lễ, nếu công chúa đã không có hứng cho ta hầu chuyện thì có lẽ ta nên rút lui thì hơn.
Nói đến đây, Thanh Phong nhẹ đẩy cửa nhưng chưa bước ra, chàng còn đứng ở cửa như để chờ đợi một sự thay đổi ở con người đang ngồi ở góc cửa sổ kia, nhưng khi thấy Huyền Băng đã không còn nhìn mình nữa, chàng lằng lặng khép cánh cửa lại, trên môi khẽ nở một nụ cười tự mãn. Chàng hiên ngang đi về phía cung điện chính, trên miệng vẫn thoáng hiện một nụ cười bí ẩn.
Lại nói đến nàng công chúa của chúng ta, sau khi Thanh Phong khép lại cánh cửa, cô lại tiếp tục bản nhạc du dương trên cây sáo của mình. Chỉ khác là lần này trên gương mặt u sầu đó dường như còn vương lại chút nắng rực rỡ mà người lạ mặt kia vừa đem lại. Tuy chỉ một chút ánh nắng nhưng lại làm cho cô dường như tỏa sáng trong căn phòng đầy bụi và ẩm mốc này. Tiếng sáo nhờ đó mà phần nào nghe vui vẻ và tươi mới hơn. Nó không còn cái vẻ ảo não, u sầu nữa.
Két…Lại một lần nữa cánh cửa được mở ra. Lần này, người mở cánh cửa ra là Ánh Dương-cô đang đi tìm em gái mình. Nhìn thấy chị, Huyền Băng khẽ mỉm cười, cô biết chị mình đến với mục đích gì. Cô nói:
_ Sao chị biết em ở đây thế?
Nhẹ nhàng đến bên em mình, Ánh Dương khẽ nói:
_ Sao chị lại không biết cơ chứ. Từ bé đến giờ, em vẫn luôn chốn đến đây mỗi khi có chuyện buồn mà. Nơi chốn này của em chỉ có chị em mình biết. Khi không thấy em ở trong phòng chị đã biết em chốn đến đây rồi. Sao em lại đến đây? Em có việc gì buồn vậy?
Nghe chị mình nói vậy, Huyền Băng khẽ mỉm cười, nụ cười buồn quen thuộc:
_ Em chỉ là không muốn tham gia lễ kén rể của chị thôi. Em thấy mình không được khỏe nên không muốn đi nên mới đến đây để giải khuây. Chị yên tâm từ đây em có thể theo dõi được tất cả những người đến cầu hôn chị. Em sẽ xem được ai là người xứng đáng nhất với chị.
_ Thôi mà, em có thể chọn xem ai là người xứng đáng với chị khi đứng bên cạnh chị mà. Chị biết căn bản là em ngại gặp những người xa lạ như thế. Nói thật là chị cũng chẳng thích kiểu kén chọn này đâu nhưng không thể phản đối được. Dù muốn hay không thì nó cũng sẽ diễn ra thôi. Nếu không có em thì chắc buổi lễ đó sẽ làm chị buồn chán mà chết mất. Đi mà, xuống với chị đi.
Vừa nói Ánh Dương vừa kéo tay em mình chạy ra khỏi căn phòng. Huyền Băng bất ngờ không phản ứng kịp đã bị chị mình kéo đi. Khi Huyền Băng vừa đi khỏi thì cánh cửa căn phòng đó lại một lần nữa được mở ra. Một chàng trai rạng ngời như ánh dương nhưng cũng lạnh lùng như mặt trăng bước vào. Chàng đến nơi Huyền Băng lúc trước ngồi thổi sáo. Tình cờ có một vật bằng ngọc được chạm khắc rất tinh tế thu hút ánh mắt chàng trai. Chàng cúi xuống nhặt vật đó lên, ngắm nghía nó rồi nhẹ nhàng mỉm cười cẩn thận cất nó vào người mình. Tiếng nhạc bên ngoài bỗng nổi lên báo hiệu buổi lễ kén rể đã bắt đầu. Trong căn phòng lạnh lẽo này, chàng trai nọ cũng đã bỏ đi từ lúc nào, để lại một khoảng không vắng lặng vốn có trong căn phòng.
Buổi lễ bắt đầu. Xuất hiện thật lộng lẫy như ánh mặt trời trên cao là Ánh Dương trong bộ váy trắng phớt vàng nhạt. Chiếc vương miện của cô lấp lánh trong nắng, như hấp thụ được ánh nắng mặt trời tỏa rạng vầng hào quang lên tất cả những nơi Ánh Dương đi qua. Bên cạnh Ánh Dương là Huyền Băng. Hôm nay, cô đặc biệt thay đổi mặc một chiếc váy màu hồng phấn có đính những cái nơ nhỏ màu xanh nhạt một cách tỉ mỉ. Tuy đều là những màu nhạt nhưng bên cạnh nhau chúng tạo nên một vẻ ấn tượng, rạng rỡ cho chiếc váy, không quá lạnh lùng nhưng cũng đủ để làm toát lên tính cách của người mặc nó. Chiếc vương miện của cô cũng tỏa sáng không kém cúa Ánh Dương, nó hoàn toàn phù hợp với chiếc váy mà cô mặc. Hai chị em từ từ đi lên nơi làm lễ trước con mắt thán phục và ngưỡng mộ của những chàng trai đến kén rể. Ai cũng cố tỏ ra lịch thiệp nhất có thể để hi vọng lọt vào mắt xanh của hai nàng công chúa.
Trong những chàng trai đến đây để kén rể, nổi bật lên giữa đám đông có một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng trai này chỉ đứng quan sát khi hai nàng công chúa đi qua mà không thể hiện bất kì thái độ gì. Nhưng như thế cũng đủ để khiến chàng nổi bật giữa những người đang cố lấy lòng hai nàng công chúa. Là con người tinh tế, điều này không thể lọt qua sự quan sát của Ánh Dương. Và cô nhận thấy kể từ giây phút đó, ánh mẳt mình luôn giành cho chàng trai này.
Khi buổi lễ bắt đầu, mọi người đều lần lượt mang lễ vật cầu hôn đến và tự giới thiệu mình với Ánh Dương. Họ thi nhau mang những của ngon vật lạ từ khắp nơi đến làm lễ vật dâng lên nhà vua, khi được diện kiến công chúa, ai cũng cố để thể hiện được hết tài năng của mình, họ cố gắng để ăn nói sao cho có duyên, hấp dẫn và cuốn hút nhất. Đáp lại sự nhiệt tình cũng như cố gắng đó của các chàng trai đến cầu hôn, sau phần giới thiệu, Ánh Dương đều chào tạm biệt họ bằng một nụ cười lịch sự khiến họ ra về mà trái tim còn thấy xốn xang hơn lúc vào gặp. Nhưng làm sao mà cô có thể để mắt đến họ khi mà ánh mắt cô luôn dừng lại ở một người. Cả buổi gặp mặt Ánh Dương luôn chờ đợi để được gặp lại gương mặt đó. Cô cứ chờ đợi, gặp hết người này đến người khác nhưng người cần gặp thì không thấy đâu. Những người đứng đợi ở ngoài cũng vãn dần. Khi cả hai chị em đều bắt đầu cảm thấy mệt thì bỗng nhiên, gương mặt Ánh Dương trở nên rạng ngời như tìm lại được nguồn sống của nó. Lần này bước vào là một chàng trai tuấn tú, nhìn chàng thật phong nhã và thư sinh nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo. Và chàng trai đó chính là người đã khiến trái tim Ánh Dương lỡ nhịp ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau phần chào hỏi, tên chàng trai là Thiên Vĩ, chàng là hoàng tử của một xứ phương Tây. Qua phần giới thiệu của Thiên Vĩ cũng có thể thấy chàng là con người có chút ngông và có một vẻ hào hoa phong tình đặc biệt. Tât cả những điều đó đã làm Ánh Dương rung động, ngồi bên cạnh chị mình, Huyền Băng cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng có một điều gì đó ở chàng trai này khiến Huyền Băng không cảm thấy thoải mái. Cô cảm giác như đôi mắt kia không ngừng nhìn mình. Không hề thích thú với cảm giác này, cô lặng lẽ xin phép được về phòng trước do bỗng cảm thấy chóng mặt. Ánh Dương có vẻ lo lắng cho em nhưng rồi cô nhanh chóng quên mất việc Huyền Băng vừa dời đi và bị cuốn vào cuộc gặp mặt với Thiên Vĩ.
Về phần mình, sau khi dời khỏi căn phòng, Huyền Băng vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn. Cô cảm thấy tim mình nặng trĩu. Không muốn về phòng, cô lặng lẽ một mình đi dạo ra khu vườn phía sau cung điện nơi cô và chỉ mình hay lui tới. Cô hi vọng rằng mình có thể tìm được sự bình yên ở nơi đó. Nhưng khi đi ra đến khu vườn cô chợt nhận ra cảm giác khi đến đó một mình thật trống trải. Từ trước đến nay, cô luôn đến đó với Ánh Dương, giờ đến đây một mình cảm giác thật cô độc. Lòng đầy tâm trạng, cô định lôi cây sáo của mình ra thổi. Đến lúc này, Huyền Băng mới nhận ra rằng cây sáo của cô đã biến mất từ bao giờ. Rồi cô nhớ ra mình có lẽ đã để quên cây sáo tại căn phòng đó khi Ánh Dương đến và kéo cô đi. Nghĩ đến đó, cô vội vàng cố hết sức chạy thật nhanh đến căn phòng với hi vọng sẽ thấy bảo vật của mình ở đó. Chiếc váy đang mặc thật nặng khiến cô phải khó khăn lắm mới có thể chạy nhanh được. Đôi giày cao gót càng làm cho việc chạy của Huyền Băng gặp nhiều khó khăn hơn. Kệ, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến lúc này là làm sao để đến đó thật nhanh và nhanh chóng tìm lại được cây sáo.
Đang mải miết chạy thì đến một chỗ cua của lâu đài, cô bỗng va phải một chàng trai tuấn tú đang đi ngược chiều. Đáng nhẽ ra cô đã có một cú ngã rất đau nhưng chàng trai này như đã có kinh nghiệm với việc có người đâm vào mình. Trước khi Huyền Băng kịp ngã chúi mặt xuống đất, chàng đã kịp giữ lấy hai tay và kéo Huyền Băng về phía mình giúp cô thoát khỏi một phen ngã nhào xuống đất. Bỗng nhiên, bị một người lạ ôm lấy, cô lập tức đẩy chàng trai ra và cố gắng để đứng vững nhưng đôi giày cao gót không dễ gì để cô đạt được mục đích, cô lại hơi ngã chúi xuống và lần này, chàng trai lạ mặt kia lại phải đưa tay ra để giữ cho cô đứng vững được. Đến lúc đó, chàng mới nhận ra người con gái kia chính là nàng công chúa trong căn phòng tối tăm mà chàng đã gặp lúc trước. Nhìn bộ dạng công chúa đang luống cuống hốt hoảng khác hẳn với vẻ lạnh lùng mà chàng nhìn thấy ở cô khi cô đang thổi sáo trong căn phòng đó. Lúc đó, chàng mới chợt tỉnh và nói:
_ Công chúa, tôi đây, em không nhận ra tôi sao? Tôi là Thanh Phong người vừa gặp em trong căn phòng vừa rồi. Em không sao chứ? Em đang chạy đi đâu mà vội vã vậy?
Không để ý đến lời chàng trai nói, Huyền Băng định chạy đi nhưng thấy như thế có vẻ phũ phàng với chàng trai vừa cứu mình khỏi một cú ngã, cô liền nói:
_ Xin lỗi anh nhưng tôi đang vội. Cảm ơn anh vì đã đỡ tôi. Xin lỗi giờ tôi phải đi.
Nói rồi công chúa chạy đi để lại trong lòng Thanh Phong một nỗi khó hiểu. Chàng cứ vừa đi vừa suy nghĩ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với công chúa, rồi chàng lại từ cười mình sao lại quan tâm đến nàng công chúa khó hiểu này đến vậy. Dường như mọi thái độ, biểu hiện của công chúa đều khiến chàng bận tâm. Ngay từ khi gặp ở căn phòng đó, chàng đã không thể dời ánh mắt mình khỏi nàng công chúa kì lạ đó. Sao lúc trong căn phòng đó nàng lại có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng cảm giác vừa đó, khi chàng gần như đã ôm trọn nàng trong vòng tay thì lại có vẻ gần gũi và ấm áp đến kì lạ như vậy. Nghĩ đến đây, chàng không thể kiểm soát được mình nữa, chỉ biết là đôi chân chàng đang dẫn chàng chạy về hường mà công chúa vừa chạy đi.
Lại nói về Huyền Băng, khi chạy đến căn phòng đó, cô vội vàng tìm kiếm chỗ mình ngồi xem cây sáo có rơi rớt ở đâu không nhưng tìm mãi tìm mãi mà không thấy. Tưởng chừng như cô đã lục tung cả căn phòng này lên mà vẫn không thấy. Quá thất vọng và buồn bã, không kìm được nước mắt, cô không còn đứng được nữa liền quỵ xuống ngồi khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống nền gạch bụi bặm. Thực ra Huyền Băng không phải là một người mau nước mắt nhưng với một ngày như hôm nay thì việc đánh mất cây sáo thân yêu là quá sức chịu đựng của cô. Cô thực sự cảm thấy cô đơn. Tuy mong muốn chị mình được hạnh phúc nhưng nhìn thấy ánh mắt chị cô nhìn Thiên Vĩ khiến trái tim cô hụt hẫng. Cô cảm giác mình đang mất đi một cái gì đó. Hơn nữa, ánh mắt mà Thiên Vĩ nhìn cô khiến cô có cảm giác bất an. Giờ lại mất đi một vật đã bên cô suốt bao năm qua, từ khi cô còn là một đứa trẻ đến bây giờ khiến mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Dù đã cố nhưng việc mất cây sáo như giọt nước làm tràn li, cô luôn coi cây sáo như một vật bất li thân, một cây bùa may mắn cũng như là một người bạn thân. Giờ mất nó rồi. Người nghệ sĩ sẽ làm gì khi mất đi công cụ của mình. Cô sẽ cứ ngồi khóc như thế nếu như cánh cửa đằng sau lưng cô không nhẹ nhàng mở ra và Thanh Phong bước vào. Thấy công chúa đang ngồi trên sàn nhà, chàng nhẹ nhàng tiến lại gần quỳ xuống bên công chúa. Chàng nhẹ nhàng đưa cho công chúa chiếc khăn tay của mình và nói, một giọng nói ấm áp nhất mà Huyền Băng từng được nghe:
_ Công chúa của ta, ta nghe thấy tiếng khóc đáng thương nên đã ghé qua. Ta không làm phiền công chúa chứ?
Huyền Băng đón lấy chiếc khăn của Thanh Phong nhưng không trả lời chàng. Nước mắt nàng vẫn không ngừng tuôn rơi. Thấy vậy, Thanh Phong nhẹ nhàng đưa tay đỡ công chúa đứng dậy và nói:
_ Ta biết điều gì đang làm một người xinh đẹp như công chúa phiền muộn. Ta có thể giải quyết vấn đề đó nhưng em phải đứng lên và nín khóc mới được.
Nghe vậy, Huyền Băng đồng ý để Thanh Phong đỡ mình dậy nhưng vẫn nhìn chàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, công chúa đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nhìn thấy cây sáo của mình được Thanh Phong cẩn thận rút từ trong người ra. Đón cây sáo từ tay chàng trai, Huyền Băng hạnh phúc đến nỗi trong một phút không suy nghĩ nàng đã ôm chầm lấy Thanh Phong và cảm ơn chàng. Quá bất ngờ trước thái độ của công chúa, Thanh Phong không biết phải làm gì. Chàng cứ đứng như vậy rồi mới từ từ nhẹ nhàng ôm lấy người con gái đang ôm mình. Chàng nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai công chúa:
_ Ta định giữ cây sáo đó lại như một vật kỉ niệm có dấu ấn của em nhưng nhìn thấy công chúa đau khổ như vậy, ta thực không nỡ nên đành trả lại cho em.
Nghe đến câu nói đó, Huyền Băng như chợt tỉnh khỏi cơn vui sướng vì tìm lại được cây sáo của mình. Nàng vội vàng đẩy người con trai kia ra và nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Thấy ánh mắt của Huyền Băng, người con trai kia như nhận ra sự lỗ mãng của mình. Chàng vội nói:
_ Ý ta không phải như vậy đâu. Em đừng hiểu lầm…
Nhìn thấy sự lúng túng rõ rệt của chàng trai khiến Huyền Băng cảm thấy có chút gì đó thật dễ thương ở chàng trai này. Nàng ngắt lời giải thích đang dần trở nên lung tung của chàng trai:
_ Và anh là ai liệu ta có thể hỏi?
_ Ồ thực ra đây không phải lần đầu ta giới thiệu tên mình với công chúa. Nhưng có lẽ chắc những lần trước ta đã bắt đầu không đúng cách. Giờ chúng ta nên làm quen lại thì hơn. Ta là Thanh Phong, rất vui được gặp công chúa.
Thấy chàng trai có vẻ đã lấy lại được sự tự tin của mình, Huyền Băng mỉm cuời nói:
_ Ta là Huyền Băng. Rất vui được làm quen với anh. Xin hỏi anh từ đâu tới để ta biết nên xưng hô thế nào?
_ Ta từ đâu đến không quan trọng. Em có thể gọi ta là Thanh Phong. Thế là đủ rồi.
Nói rồi chàng trai mỉm cười. Trước một nụ cười đẹp, rạng rỡ như vậy, trái tim Huyền Băng trong một giây đã lên tiếng. Nàng nhận ra nàng đã gặp người con trai này cách đây không lâu , khi nàng đang ngồi thổi sáo trong căn phòng này, cũng chính chàng trai này là người bị nàng đâm phải lúc nãy. Nhưng những chuyện này giờ không quan trọng nữa vì nàng và Thanh Phong đã cũng nhất trí bắt đầu lại tất cả, nghĩa là chính thức từ giờ phút này là lần đầu tiên họ gặp nhau. Họ ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, bỗng nhiên Huyền Băng không giấu nổi sự tò mò, liền hỏi:
_ Sao anh lại nhặt được cây sáo của tôi?
Chàng trai nhẹ nhàng trả lời, vẫn chất giọng trầm ấm như vậy:
_ Ồ sau khi công chúa bỏ đi, ta đã quay lại căn phòng này. Thấy cây sáo, đoán là của công chúa để quên nên ta đã cất đi cẩn thẩn. Biết đâu một ngày công chúa lại đi tìm nó. Dù sao thì ta cũng đã giúp công chúa tìm lại được cây sáo của mình, liệu em có thể làm cho ta một việc chứ?
Công chúa khẽ nghiêng đầu nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt dò hỏi rồi nàng cũng nói:
_ Được thôi, anh muốn tôi làm gì cho anh?
Như được mở lòng, Thanh Phong liền nói:
_ Liệu em có thể thổi sáo cho ta nghe 1 khúc được không?
Nghe vậy, Huyền Băng mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Nhưng lần này khúc nhạc được cất lên không khiến người nghe rơi nước mắt mà khiến Thanh Phong cảm thấy tim mình như càng đập loạn nhịp hơn. Ánh mắt chàng càng không thể dời khỏi người con gái đang ngồi trước mặt mình. Chàng biết chàng đã lỡ trao chìa khóa của trái tim mình cho người con gái này rồi. Khúc nhạc kết thúc. Thanh Phong liền nói:
_ Em thổi sáo đã khá hơn xưa rất nhiều.
Ngạc nhiên trước câu nói này của Thanh Phong, đây là lần đầu tiên anh ta gặp cô tại sao lại nói như thể hai người quen biết nhau từ lâu lắm rồi vậy.
_ Sao anh biết tôi đã thổi sáo khá hơn xưa? Hơn nữa chắc gì anh đã hơn tuổi tôi mà từ lúc đầu đến giờ cứ gọi tôi là em vậy?
Thấy vẻ mặt hiện lên rất nhiều nghi hoặc của Huyền Băng, Thanh Phong cười lớn rồi nói:
_ Yên tâm đi, ta chắc chắn hơn tuổi em. Ta cũng đâu có nói là mới quen biết em ngày hôm nay.
“Cái con người này càng nói lại càng không hiểu ra sao. Không quen từ hôm nay thì chẳng nhẽ trước đây mình đã quen anh ta” Như đọc được suy nghĩ của Huyền Băng, Thanh Phong nhẹ nhàng nói, ánh mắt bỗng mang nét đượm buồn:
_ Em đừng thắc mắc nữa. Một ngày em sẽ hiểu…
Thấy Thanh Phong nói vậy, cô hiểu là anh có điều khó nói trong lòng vì thế mà cô cũng không ép anh nữa. Và thế là họ cứ ngồi đó trò chuyện không để ý đến những chuyện xung quanh. Nhưng câu chuyện của Thanh Phong khiến công chúa quên hết nỗi muộn phiền trong lòng, và khuôn mặt nàng lại rạng rỡ tỏa sáng như ánh hoàng hôn đang xuống nhạt dần đường chân trời.