Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 04

           Chương 4: Sóng gió nổi lên

 

      Sau ngày hôm đó, ai cũng phải công nhận là nhìn chiếc dây chuyền của Thanh Phong hoàn toàn hợp với Huyền Băng. Cô trân trọng nó như trân trọng tình cảm của anh giành cho cô vậy. Buổi chiều ngày hôm đó, họ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cô kể cho anh nghe về những cảm nhận và lo lắng của mình về chuyện của Ánh Dương và Thiên Vĩ. Anh không hề có thái độ nghi ngờ hay phán xét cô. Ngược lại, anh hoàn toàn hiểu được vì sao cô lại có mối lo lắng như vậy. Anh cũng cho cô lời khuyên và khiến cô bình tâm lại. Hai người đã dần hiểu nhau hơn và từ sau hôm đó, họ cũng giành nhiều thời gian cho nhau hơn. Dần dần trong cung điện không ai là không biết Huyền Băng với Thanh Phong là một cặp. Mọi người đều chỉ chờ Ánh Dương và Thiên Vĩ kết hôn rồi Huyền Băng cũng sẽ lấy chồng. Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ mỗi khi hai người đi qua. Thấy hai người hay đi với nhau, từ đức vua mẫu hậu đến tùy tùng, kẻ hầu người hạ trong cung điện ai nấy đều vui mừng. Chỉ trừ một người, đó là Thiên Vĩ. Anh ta chưa bao giờ xuất hiện ở những nơi mà Huyền Băng và Thanh Phong cùng xuất hiện. Ngược lại, anh ta luôn tìm cơ hội Huyền Băng chỉ có một mình để xuất hiện bắt chuyện với cô. Cả Huyền Băng và Thanh Phong đều nhận ra sự thay đổi này. Nó hoàn toàn chứng minh cho sự lo lắng của Huyền Băng là có cơ sở. Tất nhiên, khi đã biết được điều đó thì Thanh Phong không thể để cho Thiên Vĩ có cơ hội tiếp cận Huyền Băng. Nhưng tất nhiên sự có mặt của anh thì cũng có giới hạn nhất định. Nhưng cả hai đều cố gắng đến mức tối đa có thể nhưng mục đích của hai người thì lại khác nhau.Thanh Phong muốn bảo vệ Huyền Băng, bảo vệ tình yêu của hai người. Huyền Băng thì không muốn Ánh Dương biết. Cô sợ chị mình sẽ nhận ra sự thay đổi ở Thiên Vĩ và chị cô sẽ bị tổn thương. Nhưng dường như Thiên Vĩ lại không muốn điều đó. Anh ta thể hiện thái độ dường như cố tình để cho Ánh Dương biết vậy.

       Một ngày đẹp trời, trong ánh bình minh, Huyền Băng và Thanh Phong đang ngồi nói chuyện, bỗng nhiên Thanh Phong nói, giọng vẫn rất ngọt ngào ấm áp:

          _ Băng Băng, em thấy độ này có gì khác không?

       Không bất ngờ trước câu hỏi của Thanh Phong, cô hờ hững trả lời, mắt nhìn xa xăm:

          _ Ý anh là về Thiên Vĩ?

          _ Phải. Em thấy thái độ của anh ta ra sao?

          _ Anh ta luôn rình lúc không có ai để xuất hiện trước mặt em. Anh cũng biết điều đó mà.

          _ Và điều đó làm anh khó chịu. Băng Băng, nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời anh, em sẽ không thay đổi vì điều đó chứ?

      Lần này thì câu hỏi của Thanh Phong khiến cho cô bị bất ngờ thật sự. Cô kinh ngạc nói:

          _ Thanh Phong anh biết là sẽ không bao giờ có chuyện đó mà. Em không hề có một chút tình cảm nào với Thiên Vĩ. Hơn nữa, đó còn là người mà Ánh Dương đã chọn. Sẽ không bao giờ có chuyện nghịch lí như thế đâu.

      Sau đó, vẻ mặt Thanh Phong còn nghiêm túc hơn:

          _ Vậy anh hỏi em một câu nhé. Đối với em anh là gì?

          _ ….

          _ Anh chỉ muốn có một câu trả lời thôi.

          _ Trả lời cho cái gì chứ?

          _ Không có gì đâu. Em hãy quên đi.

          _ Thanh Phong, nghe này, tại sao anh luôn có thái độ úp úp mở mở như thế chứ? Anh luôn làm em thấy rất khó hiểu đấy anh có biết không? Anh làm em cảm giác như anh đang có chuyện giấu em đấy.

          _ Anh xin lỗi. Nhưng thật sự là không có chuyện gì đâu. Anh không giấu em chuyện gì cả. Chỉ có là có những chuyện em chưa đến lúc biết thôi.

          _ Ý anh là sao?

    Tránh né ánh mắt dò hỏi của Huyền Băng, anh nói:

          _ Anh phải đi có việc. Chắc ngày mai hoặc ngày kia anh mới quay trở lại. Lúc đó em sẽ gặp anh ở chỗ bờ sông mà hôm nọ anh đưa em đến nhé.

          _ ….

          _ Thôi anh phải đi đây. Cứ như thế nhé. Khi nào về anh sẽ qua đưa em đi đến đó.

     Nói rồi Thanh Phong quay bước đi, để lại cho Huyền Băng một sự bất ngờ quá lớn. Bất ngờ quá đi chứ. Câu chuyện đang dang dở thì anh lại bỏ đi hẳn mấy ngày liền mà có nói là đi đâu đâu. Thậm chí còn không đợi cô nói được câu gì nữa chứ. Sau nỗi bất ngờ, gương mặt của Huyền Băng dần đỏ lên vì…tức giận:

      _ Thanh Phong anh nhớ đấy. Lần nào cũng đến và đi không để cho người ta kịp trở tay. Lại còn lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm. Lần này anh cứ thử về đây đi, anh chết với em.

    Nói rồi, Huyền Băng bực tức đứng dậy trở về phòng. Vừa đi vừa không quên nói xấu Thanh Phong. Nhưng cô đâu nhận ra rằng, đáng nhẽ ra cô phải cảm ơn Thanh Phong mới đúng. Nhờ có anh mà cô đã thay đổi, đã không còn là nàng công chúa lạnh lùng như xưa nữa. Giờ đây ta có thể thấy được tất cả những sắc thái biểu cảm của cô trong ngày. Yêu ghét giận hờn hạnh phúc, tất cả mọi cảm xúc đó đều được bộc lộ qua gương mặt kiều diễm kia chứ không bị ẩn sâu trong tâm hồn cô như trước nữa.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3