Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 08
Chương 8: Chị xin lỗi!
Sau khi nói rõ suy nghĩ của mình cho Thiên Vĩ biết, Ánh Dương thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Cô đang đi dạo trong vườn thì nhìn thấy Thanh Phong và Huyền Băng cũng đang đi về hướng mình. Không suy nghĩ, cô liền cất tiếng gọi Huyền Băng và nở một nụ cười thật tươi. Ngạc nhiên trước sự thay đổi này của Ánh Dương, Huyền Băng ấp úng mãi không nói được câu gì. Thấy vậy, Ánh Dương liền chạy lại và nói:
_ Em không phải ngạc nhiên đâu. Chị đã suy nghĩ kĩ và cũng nghĩ thông rồi. Đã lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài hóng mát, hay là hôm nay chúng ta hãy đi đâu đó chơi đi. Cả Thanh Phong nữa, anh hãy đi cùng chúng tôi cho vui.
Nghe Ánh Dương nói vậy, cả Huyền Băng lẫn Thanh Phong đều không biết nói gì. Nhìn Ánh Dương như đang không hiểu chuyện gì xảy ra mà cô có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Sau một hồi, Thanh Phong lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, cúi xuống nhìn Huyền Băng. Anh nắm chặt tay Huyền Băng và cuối cùng cũng nói:
_ Được thôi, vậy hãy cùng đi đi.
Đến lúc này thì Huyền Băng cũng đã ý thức được những gì đang xảy ra. Cô nở một nụ cười khó hiểu nhưng rồi cũng nói:
_ Thế thì đi thôi chị.
Nói rồi, cô vô tình buông tay Thanh Phong ra và chạy lại ôm chầm lấy Ánh Dương. Nhưng sự vô tình của người này lại thành sự vô tâm đối với người kia và khiến cho ai đó cảm thấy hụt hẫng. Nhận thấy điều đó trên gương mặt của Thanh Phong, Ánh Dương cũng nhận ra sự hồn nhiên quá mức của em mình, để chữa cháy cho em mình, cô vui vẻ nói nửa đùa nửa thật:
_ Nhìn kìa, sao em lại thản nhiên thế nhỉ? Em ôm chầm lấy chị như thế khiến cho có người đang nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn kia kìa.
Ánh Dương vừa nói vừa hướng ánh nhìn của mình về phía Thanh Phong. Nhận thấy ánh mắt của hai cô gái đang hướng về mình, một người thì đang cố gắng nhịn cười còn một người thì đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu và mặt thì đang đỏ dần lên lúc đó Thanh Phong mới phát hiện ra vừa rồi mình đã thể hiện hơi lộ liễu. Lúc này anh mới thầm trách sao Ánh Dương lại có thể tàn nhẫn với mình thế chứ nhưng lúc này cũng chẳng cãi được. Cố gắng tỏ ra thản nhiên như không liên quan đến mình, Thanh Phong quay lưng bước đi, vừa đi vừa nói:
_ Tôi đi chuẩn bị xe, hai người cũng về chuẩn bị một chút đi. Xong xuôi đợi nhau ở cổng cung điện nhé.
Thanh Phong vừa đi được khuất bóng thì Ánh Dương ôm bụng cười như nắc nẻ còn Huyền Băng thì cũng cảm thấy có phận ngượng ngùng nhưng nhìn Ánh Dương cười sặc sụa như vậy, cô lại muốn xử tội Ánh Dương vì câu nói đó. Thế là một người vừa chạy vừa cười như chưa bao giờ được cười còn một người thì vừa đuổi theo vừa quát:
_ Chị đứng lại cho em. Ánh Dươngggggggggggggggggggg!!!!!!!!!
Hai chị em họ vẫn luôn như vậy, có thể trước mặt mọi người họ là những cô công chúa người thì lạnh lùng người thì kiêu sa, cả hai đều toát lên nét quí tộc thì khi chỉ có hai chị em họ không còn là công chúa nữa. Họ chỉ như chị em thân thiết trong một gia đình. Không câu nệ phép tắc, họ sống thật với bản chất con người mình, họ yêu thương nhau, trân trọng và hiểu lẫn nhau.
Cuối cùng thì Huyền Băng cũng đã đuổi Ánh Dương về đến phòng của cô. Hai chị em cũng chẳng có gì phải chuẩn bị mấy. Ánh Dương chỉ bảo người đi dặn nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn để mang đi. Về đến phòng Ánh Dương, cô kéo Huyền Băng đến cạnh giường mình, để Huyền Băng ngồi xuống, lúc này cô mới nói:
_ Chị xin lỗi…
Lúc này, Huyền Băng đang ngồi dưỡng sức vì lúc nãy đuổi Ánh Dương, cô nhìn chị mình chưa hiểu cô định nói chuyện gì liền hỏi:
_ Dạ???
Nhìn đôi mắt trong sáng của em mình, Ánh Dương lại càng thấy có lỗi vì đã chót nghi ngờ em mình, cô nhẹ nhàng nói:
_ Chị xin lỗi vì thái độ của chị hôm qua. Thực ra là hôm qua chị đã giận cá chém thớt. Thiên Vĩ thích em, đó là tình cảm của anh ấy. Em không biết và cũng không kiểm soát được. Chị đã sai khi đổ lỗi cho em. Chị xin lỗi vì trong một phút thiếu suy nghĩ đã để anh ấy quan trọng hơn em.
Huyền Băng nhìn chị, trong sâu thẳm đôi mắt màu xanh lục kia ẩn chứa một sự đồng cảm sâu sắc:
_ Em hiểu mà. Chị không phải thấy có lỗi đâu. Em sẽ bắt anh ta phải trả giá vì làm chị em phải khóc nhiều như thế.
_ Thôi, đấy là người chị yêu mà. Hơn nữa, hôm qua chị cũng đã quyết định rồi. Nếu chị thực sự yêu anh ý thì chị nên cố gắng vì tình yêu của mình. Chị sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng đâu.
_ Nhưng anh ta không xứng đáng…
_ Tình yêu mà làm sao có thể nói là xứng đáng hay không em.
Nhìn thấy vẻ quyết tâm hiện lên trong mắt Ánh Dương, cô mới nói:
_ Thôi tùy chị đấy. Đến lúc bị anh ta làm tổn thương thì chị mới biết.
Huyền Băng nhìn chị mình giận dỗi khiến Ánh Dương không nhịn được lại ôm bụng cười. Thấy thái độ của Ánh Dương, Huyền Băng nhìn chị với ánh mắt khó hiểu, không hiểu chị mình cười vì cái gì nữa. Cười xong, Ánh Dương mới nói:
_ Em chị có vẻ kinh nghiệm thế nhỉ? Hay cãi nhau với Thanh Phong nhiều rồi nên có kinh nghiệm?
Nói được có thể, Ánh Dương lại lăn ra giường cười nhìn chẳng có dáng một công chúa tí nào. Thấy chị đang cố tình trêu mình, Huyền Băng lườm Ánh Dương một cái rồi tiện tay với ngay cái gối đập loạn xạ vào Ánh Dương. Sau khoảnh khắc bất ngờ, Ánh Dương cũng mau chóng tóm lấy cái gối. Thế là một trận chiến lại nổ ra giữa hai chị em, chỉ tội nghiệp cái giường, một lúc sau thì nó đã thành một bãi chiến trường. Sau một hồi thì hai chị em cũng mệt lử, hai chị em nhìn nhau cười vang rồi cùng nằm xuống. Mới nằm được một lúc thì cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là do cả hai đã có một đêm thức trắng, lại còn vừa trải qua một trận chiến ác liệt như vậy nên ai cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhìn hai gương mặt thanh tú đó, ai cũng sẽ phải siêu lòng. Họ lại nằm ngủ bên nhau như hồi bé vậy. Tuy có phòng riêng nhưng Huyền Băng vẫn thường chạy sang ngủ cùng với Ánh Dương vì cô không muốn ở một mình. Lớn lên, thói quen đó cũng được sửa dần. Lâu lắm rồi hai chị em cô mới có một giấc ngủ ngon lành như vậy. Trong mơ họ nhớ về một thời còn nhỏ, khi đó hai chị em dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau…
Hai nàng công chúa thì hạnh phúc chăn ấm đệm êm nằm ngủ thì trong khi đó, Thanh Phong đã phải đứng chờ cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ đứng chờ, người hầu của Ánh Dương mới đến báo cho anh biết là hai nàng công chúa đã ngủ rồi, có lẽ anh không cần đợi nữa. Đến lúc này, Thanh Phong mới biết là mình đã bị lãng quên. Anh cay đắng khi nghĩ đến vị trí của mình so với Ánh Dương đối với Huyền Băng. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười hạnh phúc vì nhìn Huyền Băng hạnh phúc như vậy, dù có thế nào anh cũng cam tâm. Tiếc là lúc này, Huyền Băng đang ngủ ngon lành đâu có biết đến nỗi lòng của ai kia…