Bạch Hổ Khiêu Tình - chương 00
Tiết tử
Thanh Long thành
Xuân Mãn Lâu ở phía tây thành, là tiệm điểm tâm nổi tiếng ở Thanh Long thành. Điểm tâm trong điếm làm, bất luận là hình thức hay là hương vị, đều thập phần hấp dẫn người, làm người ta luôn đến mua, rất được cư dân thành Thanh Long yêu thích
Lúc này, đứng ở ngoài cửa điếm một đôi nam nữ xuất sắc hấp dẫn sự chú ý của người đi đường.
“Lưu Ly, một phần điểm tâm này đưa cho ngoại công, ngoại bà muội, một phần khác là để cho muội ở trên xe ngựa ăn”Tiêu Trí Viễn đem hai phần điểm tâm giao cho Thúy Nhi phía sau nàng, ẩn tình nhìn chăm chú vào thiên hạ tuyệt mỹ tinh xảo trước mắt.
“Tiêu đại ca, cám ơn huynh. Nhưng lần này huynh nhất định phải nhận lấy bạc, nếu không ta cũng sẽ không nhận điểm tâm”Bùi Lưu Ly buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đem bạc nhét vào trong tay hắn.
Tiêu Trí Viễn thấy không thể từ chối, đành phải nhận lấy, do dự, nhân cơ hội này bày tỏ cõi lòng.
“Lưu Ly, tâm ý của ta đối với muội, muội hẳn là rất rõ ràng, hết thảy chờ muội trở về rồi nói sau”
Nghe vậy, Bùi Lưu Ly hai gò má đỏ hồng, tất nhiên là hiểu được ý trong lời nói của hắn – đợi lần này nàng đi Bạch Hổ thành về, hắn liền đến cửa cầu hôn.
“Tiêu đại ca, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi”
Bùi Lưu Ly quay về phía hắn cáo biệt, để lại hắn nhìn theo rồi rời đi. Mắt thấy thời gian trì hoãn đã lâu, sợ người nhà chờ, cước bộ vội vàng nhanh hơn.
“Đại tiểu thư…… Đợi ta với! Chớ đi nhanh như vậy”Thúy Nhi ở phía sau gọi chủ tử đằng trước càng đi càng mau.
Nghe được tiếng kêu, Bùi Lưu Ly cước bộ tạm dừng, quay đầu nhìn Thúy Nhi đang thở hồng hộc, hai tay cẩm theo hai hộp thức ăn. Nàng mới vừa rồi chỉ lo chạy nhanh trở về, đã quên cước bộ của mình luôn luôn mau.
“Đại tiểu thư, ta biết tiểu thư vội vã đi Bạch Hổ thành gặp lão thái gia, lão phu nhân, nhưng là chớ đi nhanh như vậy! Xe ngựa cũng chờ chúng ta nha”Thúy Nhi thở hồng hộc, một tay vỗ về ngực nói.
“Hảo, ta đi chậm một chút là được.”Bùi Lưu Ly cười khẽ, nhìn bộ dạng nàng thở không nổi, lấy khăn tay trong lòng đến lau mồ hôi trên trán nàng.
Thúy Nhi nhìn nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của đại tiểu thư, lại bắt đầu ngượng ngùng. Là đại tiểu thư tính tình tốt, không đối với lời nói vượt ra ngoài khuôn phép của nàng mà tức giận.
“Vị cô nương này, có thể lại đây cho lão phu xem rõ ràng không?”
Ẩn dưới tàng liễu bên cạnh sông đào, có một cái bàn gỗ đơn giản, bên cạnh là cờ xí tung bay, ở trên viết bốn chữ to”Thiết khẩu thằng đoạn”
Một lão giả ria mép bạc trắng, thân hình thon dài, xem ra có vài phần tiên phong đạo cốt, một đôi mắt sáng thẳng khóa trụ Bùi Lưu Ly
“Vị lão trượng này, ngài nói ta sao?”Bùi Lưu Ly liếc mắt nhìn lá cờ tung bay kia, chậm rãi đi đến trước bàn.
“Vị cô nương này, xin nghe lão hủ một lời. Ấn đường của cô biến thành màu đen, những ngày gần đây không nên đi xa nhà, nếu không tất gặp đại kiếp nạn”Lão tướng sĩ vẻ mặt ngưng trọng, sau khi tinh tế đánh giá khí sắc của nàng, ngữ khí thập phần trầm trọng.
“Đa tạ lão trượng có lời khen tặng”Bùi Lưu Ly lưu lại mười văn tiền trên bàn, hoàn toàn không đem lời nói của ông đặt trong lòng.
“Vị lão tướng sĩ này, ngài nói là sự thật? Chúng ta hôm nay sẽ xuất phát đến Bạch Hổ thành, làm sao bây giờ?”Ngược lại Thúy Nhi đứng ở một bên so với Bùi Lưu Ly càng sốt ruột hơn.
“Thúy Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải đi”Bùi Lưu Ly thúc giục nha hoàn bên người.
“…… Đại tiểu thư, nhưng là ông ấy nói……”Thúy Nhi vẻ mặt lo âu, vừa đi vừa quay đầu nhìn thầy tướng số.
“Lời thầy bói, không thể tin”Bùi Lưu Ly cẩn thận tránh đi đám đông, mở đường vì Thúy Nhi hai tay đang cầm hộp thức ăn.
Thúy Nhi nghe vậy, cũng chỉ đành tin tưởng đại tiểu thư, cho dù đáy lòng cảm thấy không yên, cũng không nói thêm cái gì nữa.
Hai người chạy về Bùi phủ, đợi mọi người tiễn đưa xong ngồi trên xe ngựa, hướng Bạch Hổ thành mà đi.
Qua một canh giờ, khi qua một cái sơn đạo, trục xe ngựa đột nhiên gãy, xe ngựa cùng người trong toa xe nhắm thẳng vách núi rớt xuống. Ở thời khắc chỉ mành treo chuông, mã phu bỏ ngựa chạy trối chết, Bùi Lưu Ly chỉ kịp vận chưởng đem Thúy Nhi đẩy ra khỏi toa xe, chính mình lại không kịp đào thoát.
Thúy Nhi trơ mắt nhìn đại tiểu thư theo xe ngựa rớt xuống vách núi, ngửa đầu thê lương khóc kêu:
“Đại tiểu thư!”
Thiết khẩu thẳng đoạn : nôm na là chắc chắn miệng đoán sự thật, ý là những gì ông ý đoán/ nói chắc chắn là chuyện có thật, chuyện đúng