Chết! Sập bẫy rồi! - Chương 10 - phần 2

Trời chưa sáng, xung quanh vẫn còn tối mờ mờ, tuy rằng hai bên đường lên núi vẫn rải rác có đèn đường, nhưng cũng chẳng sáng quá, chỉ có thể đi theo sóng người phía trước. Hai chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, thứ nhất là đề phòng người chen lấn, thứ hai là nhỡ có hụt chân ngã thì cũng có thể kéo dậy được. Cứ leo núi như thế chừng được một tiếng, tôi cũng không thể chịu được, bèn ngồi phịch xuống ven đường: “Đi hết nổi rồi”.

Anh dỗ dành: “Sắp tới nơi rồi, đi thêm một chút nữa thôi”.

Tôi làm nũng: “Thế anh cõng em đi”.

Anh đồng ý liền: “Được”.

Lần này đến lượt tôi sửng sốt, đường lên núi tối mù nào phải đất bằng.

Anh cười cười, kéo tôi đứng dậy, “Không thử sao biết được không, hai người đi trên đường, em dừng lại, anh cõng em đi tiếp là chuyện thường mà”.

Anh cười dịu dàng, nhưng đôi mắt toát lên vẻ kiên định xuyên thấu qua màn sương núi.

Tôi hơi cảm động, quyết định cho anh phải ngạc nhiên một phen, giả như vô ý đi vòng ra sau anh, cũng không đánh tiếng trước, nhảy phắt lên lưng anh, anh không ngờ được, ối lên một tiếng, tôi khoái chí đè lên đầu vai anh hỏi: “Anh ối cái gì?”.

Anh đùa: “Đúng là dạo này em ăn quá nhiều rồi”.

Tôi cáu. Một tay đặt vào cổ anh, tay kia làm động tác ra roi thúc ngựa, “Ngựa đâu, chạy nhanh lên nào!”.

Anh chẳng biết làm sao, nhưng không phản đối, từ từ đi lên bậc thang.

Đường đi rất đông, anh đi chậm, người phía sau chúng tôi cứ vượt lên trước. Chân trời đã bắt đầu hửng sáng, người phía sau bước mau hơn, thấy đỉnh núi vẫn xa như cũ, tôi vỗ vai anh, “Bỏ đi, thả em xuống, không lên kịp đâu”.

Anh lắc đầu: “Không cần, chúng ta tới rồi”.

Nhìn ánh sáng nơi chân trời càng lúc càng rực rỡ, tôi lay anh, “Thật là không kịp mà, thả em xuống đi”.

Nhưng không hiểu sao anh vẫn kiên trì, như phát điên, “Chúng ta nhất định sẽ tới!”.

Nhưng câu này cũng như bóng đá Trung Quốc, không phải anh nói chỉ cần ra sức đá là có thể có thành tích, tôi tròn mắt nhìn vầng thái dương nhô lên. Tôi thở dài bên tai anh: “Anh nhìn đi”.

Mặt anh trắng bệch, cuối cùng cũng thả tôi xuống.

Tôi khuyên anh: “Thực ra ngắm mặt trời mọc ở sườn núi cũng có cái thú mà”.

Anh chỉ im lặng cười.

Trong lòng hơi nuối tiếc, không thể thưởng thức trên đỉnh núi, nhưng xem ở nơi khá cao so với mặt nước biển, cảnh vẫn đẹp đủ để người đời phải xuýt xoa.

Dưới thứ khí thế bàng bạc bao trọn cả ngọn núi, con người nhỏ bé biết bao. Ngoài việc ngắm nhìn vầng thái dương đỏ rực kia, không thể làm được việc gì khác, nhưng trước cảnh đẹp tuyệt vời như thế, lại cảm thấy không thể bới được trong đầu ra một cái tên, lại càng không tìm được ra từ ngữ nào để hình dung ra, bởi cảnh đẹp này đã vượt qua cả khả năng biểu đạt của con người.

Giờ khắc này, tất cả những ý niệm tầm thường dường như bị lãng quên, những dục vọng và tình cảm hỗn độn dường như bị nhấn chìm. Mâu thuẫn ở chỗ, cũng ở thời khắc này, tất cả những tình cảm lại vô cùng rõ ràng, tất cả gần như đều hiện lên trước mắt, trên nền mặt trời mọc.

Giờ khắc này, trừ những lời thô lỗ, chẳng còn thứ gì có thể phóng thích toàn bộ những ý nghĩ trong đầu tôi bây giờ, tôi nắm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, vẻ mặt như không thể tin nổi: “Tổng giám đốc, đúng là đẹp chết đi được”.

Cánh tay tôi đang nắm đột nhiên căng cứng, một tay đặt lên mu bàn tay tôi, Tô Á Văn quay sang nhìn tôi, giọng bình tĩnh lạ thường: “Tần Khanh, em vừa nói cái gì?”.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại, ánh nắng mai như vàng như đỏ bao lấy khuôn mặt Tô Á Văn, rực rỡ tới lóa mắt, nhưng mắt anh sâu thẳm như đầm nước sâu nhất, chỉ đều đều giọng hỏi tôi: “Em có biết mình vừa gọi anh là gì không?”.

Có một chuyến tàu về lúc mười giờ ba mươi lăm sáng, tôi ngồi chỗ cạnh cửa sổ, bên cạnh là một bà mẹ ôm theo đứa con trai chừng ba, bốn tuổi, thằng nhóc không hiểu sao cứ khóc ầm lên, tiếng khóc rất chói tai. Tấm rèm tàu không thể kéo được, những gương mặt hoặc lo lắng hoặc trống rỗng đều vội vã lướt qua ở bên ngoài, nhưng không có anh.

Anh nói không muốn gặp lại, anh nói vĩnh viễn không muốn để đối phương thấy được bóng dáng của nhau.

Anh nói được làm được, quả nhiên không tới.

Chỗ ngồi trên tàu dần dần kín khách, giọng nữ vui vẻ phát ra từ loa thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành.

Nhìn ra cửa sổ lần cuối, tôi thấy Tô Á Văn, thấy bóng dáng quen thuộc của anh lẫn trong đám người bên ngoài.

Anh đúng là nói mà không giữ lời.

Nhưng anh vẫn chỉ khẽ cười: “Từ đầu anh đã biết rồi, chỉ tự gạt bản thân như thế thôi. Thực ra ngay từ lúc em nghỉ việc, anh đã không thể tiếp tục gạt mình được nữa. Trước đây trong mắt em chỉ có một mình anh, tất cả những người khác, việc khác đều không ảnh hưởng được tới em. Nhưng em nghỉ việc không phải vì anh, mà là vì anh ấy. Anh ấy có sức ảnh hưởng lớn như thế với em, khiến em không muốn nhìn thấy mặt anh ấy, luôn tìm cách tránh né”.

Anh lắc đầu, cười: “Anh còn tưởng anh còn thời gian, quãng thời gian hai năm có thể đủ khiến em quên anh, tiếp nhận anh ấy, anh cũng có thể cho em hai năm để quên đi anh ấy, tiếp nhận anh một lần nữa, dù có là ba năm, bốn năm, năm năm. Anh tin mình đợi được. Mãi tới lúc này đây anh mới phát hiện mình sai, sai trầm trọng. Khi ở Mỹ, có một lần anh và Tử Hàm ngắm mặt trời mọc trên tàu, khoảnh khắc khi mặt trời nhô lên mặt biển, anh ngây người nhìn, nhưng trước mắt lại hiện lên gương mặt em. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ, sau anh mới hiểu đó là lúc đáp án của trái tim khi anh còn phân vân. Nhưng khi em gọi nhầm, anh càng hiểu hơn, người có thể gạt mình, nhưng không thể gạt được trái tim chân thật của bản thân”.

Tôi nhìn anh, không nói nổi nên lời.

Anh vén mái tóc bị gió núi thổi tung của tôi: “Anh đã sai, sai đến mức không thể cứu vãn nổi, nhưng anh sẽ không trơ mắt nhìn em giống anh. Quay về đi, khi còn kịp, nhất định anh ấy sẽ ở đó chờ em”.

Nước mắt rơi xuống, tôi chỉ lắc đầu khóc: “Không phải thế đâu, anh lại không cần em nữa sao?”.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, mỉm cười: “Không phải anh không cần em, mà là em không cần anh, mấy ngày nay, mỗi nụ cười gượng, mỗi hành động của em đều khiến anh hiểu rõ hơn. Nhưng nếu em muốn nghe, anh sẽ nói cho em nghe. Anh không cần em nữa, vì dù khi em cười khiến người ta muốn bẹo một cái, nhưng lại không đủ xinh. Anh không cần em nữa, dù mỗi lần nhìn thấy em là cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại quá dễ dãi. Anh không cần em nữa, dù em có giả vờ tội nghiệp để anh phải thương, nhưng anh vẫn không cần em nữa”.

Từ trước tới nay, anh đều nói dối.

Hai năm trước, anh lừa tôi.

Hai năm sau, anh lừa bản thân mình.

Mỗi câu nói của anh đều bình tĩnh như thế, dường như chẳng liên quan tới mình, nhưng tôi thấy anh ngập trong đau khổ, nhưng anh vẫn cố ý đẩy tôi ra xa. Bởi anh biết, những cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp, những món quà trong cuộc đời này, tôi đã âm thầm chia sẻ với một người khác.

Tôi có thể tự lừa dối bản thân, có thể cứ tiếp tục như thế, nhưng anh không nhẫn tâm.

Thực ra, tới tận giờ, anh vẫn chưa hề nhẫn tâm với tôi, dịu dàng rộng lượng biết bao.

Còn tôi tới tận giờ vẫn chỉ là người bị động, đi trên con đường do người khác chuẩn bị sẵn, để mặc cho người ta kéo đi từng bước, từng bước về phía trước.

Hóa ra, tôi mới là kẻ nhát gan nhất, ích kỷ nhất.

Cứ như thế, giống như con rùa đen rút đầu, ngay cả chuyện buông tay cũng phải chờ người tới giúp.

Tàu chậm rãi lăn bánh rời khỏi ga, từ từ tăng tốc, bóng dáng quen thuộc cũng biến mất.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt lã chã rơi.

Cảm ơn nụ cười của anh, đã từng khiến em phải bối rối; cảm ơn những câu nói của anh, đã từng khiến em phải trằn trọc bao đêm; cảm ơn bàn tay ấm áp của anh, đã dắt em đi qua quãng thời gian ấy. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế khi em còn chưa biết tình yêu là gì; cảm ơn anh khi khiến em mỗi lần nghĩ tới anh đều bất giác nhoẻn miệng cười; cảm ơn vết thương anh để lại cho em, khiến em không biết làm sao cho phải, khiến em học được cách trưởng thành; cảm ơn anh đã quay lại, khiến em lấy lại được dũng khí và tự tin với tình yêu; cảm ơn anh đã buông tay, để em tự đi tìm hạnh phúc cho mình.

Em may mắn nhường nào, khi quãng đường đầu đời có anh đi cạnh bên, dù chúng ta không thể đi tới cuối con đường.

Dù chúng ta không có duyên với nhau, nhưng hãy để em được cảm ơn anh, đã cho em niềm vui, em sẽ không quên.

Khi tàu tới ga, trời mưa phùn, xuống tàu, xung quanh toàn những ánh mắt kỳ quái. Tôi mới phát hiện ra mình vẫn còn mặc quần áo lưu niệm Thái Sơn, bốn chữ đỏ chóe in đằng sau lưng áo, hơn nữa còn thêm cái quần sooc và đôi giày vải kinh dị nữa, giống hệt bà Vương bán dưa.

Ngồi vào xe taxi, tài xế còn cười vui hỏi: “Cô mới từ Thái Sơn về hả?”.

Tôi gật đầu, nhìn qua kính xe thấy đôi mắt mình sưng lên như quả hạch đào.

Tài xế khởi động xe: “Đi đâu?”.

Vốn định nói tên trường, nhưng lời ra khỏi miệng lại là địa chỉ của Tống Tử Ngôn.

Lảo đảo xuống xe, đứng trước cánh cổng quen thuộc, tôi… không dám đi vào.

Bình thường bề ngoài tôi ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu thì trong lòng thầm phỉ báng bấy nhiêu, cái con rùa bá đạo ấy, sáng sớm tôi đang ngủ ngon thì bị hắn vỗ mặt kêu dậy; tối đang chơi vui thì bị hắn tịch thu laptop không chút lưu tình. Bình thường hay bị hắn lườm bằng ánh mắt lạnh như băng. Nhưng có trời mới biết, tôi nhớ sự bá đạo của con rùa kia tới nhường nào.

Được rồi, phải thừa nhận, tôi đúng là có sẵn thể chất chịu ngược đãi, thích bị bóc lột, bị chà đạp, bị lợi dụng, bị sai bảo.

Tôi vẫn nhớ tới hắn.

Tuy bướng bỉnh không muốn thừa nhận, nhưng thực ra trong lòng cũng biết mình như Tôn Ngộ Không có thể cưỡi Cân Đẩu Vân chạy, nhưng phần hồn đã bị hắn đè dưới chân núi Ngũ Chỉ rồi.

Nhưng lúc tôi xin nghỉ việc, hắn dễ dàng đồng ý, không chút lưỡng lự, nửa chút lưu luyến cũng không có, ngay cả tiền vi phạm hợp đồng của tôi cũng bỏ, đồng nghĩa với việc tự nguyện để tôi đi.

Harvard ơi là Harvard, vốn dĩ tôi chỉ là người dự thính, giờ thì có lẽ ngay cả cửa lớp cũng không thể nào đặt chân tới được rồi.

Tôi tự ngậm ngùi.

Cúi đầu thở dài một lát, lúc ngẩng đầu lên đã gặp ngay một gương mặt dễ sợ đứng trước mặt.

Bác Vương ngắm nghía tôi một hồi rồi chép miệng thở dài: “Ài, tiểu hồ ly ơi, cuối cùng lần này cháu cũng chỉnh sửa rồi à!”.

Tôi bực mình, tại sao mỗi lần cháu biến mất, bác đều cho là cháu đi chỉnh sửa lại dung nhan chứ!

Lẽ nào con gái nhà bác, con trai nhà nào đó mở bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình?

Tôi tính ngoác mồm ra phản bác thì bác ta đã chắp tay sau lưng đủng đỉnh đi về, vừa đi vừa lắc đầu: “Tiếc là lần phẫu thuật này của cháu thất bại rồi, cả hai mắt đều sưng như hạt hồ đào, chẳng trách mấy hôm nay mặt cậu Tống cứ sầm sì lại”.

Nghe bác Vương nói, tôi vội vàng chạy theo: “Mấy ngày nay tổng giám đốc không vui ạ?”.

Bác ta ân cần dạy bảo: “Tuy cậu Tống là người giỏi giang, nhưng cháu cũng đâu cần dùng cặp mắt kia đi thử thách lòng kiên trì của cậu ta hả? Tiểu hồ ly này, cháu nghe bác khuyên một câu thôi, ai chả thích người yêu mình xinh đẹp quyến rũ, cháu thì vốn đã không đủ tiêu chuẩn đó rồi, bây giờ còn phẫu thuật cho tệ hơn. Bác nói không có ý gì chứ, trước khi phẫu thuật thành công, cháu nên giữ chặt cậu ta lại, cẩn thận không có sóng sau nó xô lên, đánh cháu chết ở bờ cát đó”.

Bỏ đi, cháu không hỏi thăm bác nữa, tin thì chả moi được tý nào, có khi còn chết trước vì tức giận quá độ.

Nhưng trong lòng tôi thì đang sướng âm ỉ, rõ ràng tôi đang lưỡng lự cân nhắc, kết quả lại bị đôi mắt lửa ngươi vàng của bác bảo vệ tóm được, đây là ý trời, ý trời muốn tôi đi vào. (Cứ loăng quăng ở cửa thì ai mà chả thấy, cô còn nâng tầm nó lên thành ý trời, trời xanh sẽ phóng sét đánh chết cô!).

Thế nên, tôi đủng đỉnh đi vào, tới khi bước ra khỏi thang máy mới nhớ ra bây giờ Tống Tử Ngôn đang ở công ty, không có nhà. Cửa khóa chặt, chìa khóa tôi để lại trường, đành phải ngồi chờ.

Tôi dựa lưng vào tường, ngẫm lại quãng thời gian hai chúng tôi quen biết nhau, mới phát hiện ra đâu phải mình không có cảm giác với hắn! Hắn luôn đối xử với tôi rất đặc biệt, nhưng cái đặc biệt này cũng rất đặc biệt, cho nên đặc biệt cũng chẳng phải là đặc biệt lắm.

Kiểu ở bên nhau của chúng tôi là, đôi khi hắn tự đào một cái hố, rồi để cho tôi nhảy vào bên trong, nhưng đa phần toàn là tôi tự đào hố hại mình, hắn đứng sau nhẹ nhàng đẩy tôi rơi vào. Rồi khiến tôi lầm bước trở thành osin chuyên nấu cơm, thảm điện làm ấm giường, còn làm nô tỳ để người ta sai bảo nữa.

Mãi mà không có một thân phận, để có thể thể hiện hắn có tình cảm với tôi.

Nhưng nếu không có tình cảm, sao hắn phải cho tôi nhiều thân phận như thế?

Tôi ngẩng đầu thở dài, trái tim của đàn ông, thực đúng là kim dưới đáy biển.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vấn đề lớn nhất bây giờ là, sau khi tôi đã gây ra chuyện như thế rồi bỏ đi, có lẽ ngay cả osin chuyên nấu cơm, thảm điện làm ấm giường, nô tỳ đều không làm được nữa rồi…

Có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, nghĩ ngợi một lát, tôi dựa vào đầu gối, thiếp đi.

Tiếng bước chân làm tôi giật mình tỉnh dậy, tiếng bước chân đều đều quen thuộc tới mức nhắm mắt tôi cũng nhận ra.

Tôi ngẩng đầu, quả nhiên là hắn, tôi há miệng chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể tròn mắt nhìn. Còn hắn thấy tôi thì chỉ ngẩn ra giây lát, rồi hờ hững bước qua tôi, giống như không nhận ra tôi là ai.

Tôi nhìn hắn rút chìa khóa mở cửa vào nhà, vẫn không chịu nhìn tôi. Con rùa nhỏ trong lòng tôi lại rụt đầu vào trong mai, tôi cảm giác mình thực sự không được rồi, còn ngu ngốc vọng tưởng cái gì chứ!

Tôi sững người ra thật lâu rồi mới đứng dậy, chân hơi tê tê, tôi quay người tính đi khỏi đây. Nhưng chân tôi không chịu nghe lời, vì luyến tiếc, vì không cam lòng. Sáng nay tôi mới nhận ra rằng bản thân mình là người luôn nhu nhược, bị động, lẽ nào tới chiều đã quay lại như cũ? Tôi như thấy con rùa kia đang nhếch mép lên cười chế nhạo.

Nhưng người đàn ông ấy là người tôi yêu, là người tôi muốn được ở bên cạnh. Tôi hít sâu, người nào cũng phải có một lần liều, lần này tôi đem hết dũng khí chưa bao giờ có trong hai mươi mấy năm ra quy về Đan Điền, quyết định dù có mất mặt cũng phải mất mặt như thế một lần!

Hùng hổ tới trước cửa, đưa tay lên gõ, cửa không đóng, trước khí thế của bàn tay tôi nó đã mở ra ngay.

Tôi ngạc nhiên, Tống Tử Ngôn sau cánh cửa cũng có vẻ ngạc nhiên.

Tôi nhìn tay hắn hãy còn giữ nguyên giữa không trung, toét miệng chào hỏi: “Ha, ha ha, anh phải ra ngoài à?”.

Hắn thoáng lúng túng, vừa nghe tôi nói thì khóe miệng khẽ nhếch lên, sắc mặt sầm xuống rồi quay người đi.

Tôi đang nói lung tung cái gì thế chứ? Khí thế ban nãy thoáng cái đã biến mất sạch, mà nhìn bộ dạng hắn vừa thấy tôi đã muốn đi, có lẽ cũng thực sự không muốn gặp tôi rồi, con rùa trong đầu đứng ở trước cửa thang máy, ngoắc ngoắc tôi: “Về đi nào! Về đi nào!”.

Chân tự động lui dần về phía sau.

Nhưng nhìn bóng lưng màu xám nhạt đang quay lại với tôi cầm cốc nước uống, tôi không đi nổi.

Một là làm, hai là không, tôi vọt vào trong phòng, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, hắn cứng người lại, nhưng cũng không cự tuyệt. Tôi áp đầu vào lưng hắn, thì thào: “Em đã về rồi”.

Từ sau lưng hắn, tôi cảm thấy hắn hít vào một hơi thật sâu, chỉ một hơi, giọng nói lạnh lùng lại vang lên, lạnh lùng và rành mạch, hắn nói: “Buông ra”.

Với con cừu nhỏ lạc đường biết quay lại, với con rùa nhỏ phải vất vả lắm mới lấy được dũng khí, phản ứng của hắn chỉ là hai chữ lạnh lùng như thế.

"Buông ra”.

Tôi bướng bỉnh, ôm chặt cứng: “Không buông”.

Hắn im lặng, rồi nhắc lại lần nữa: “Buông ra”.

Tôi bất an mà sợ hãi, nước mắt rơi xuống không thể kìm chế nổi, thấm ướt một mảng trên áo sơ mi màu xám của hắn, cất giọng mũi như đứa con nít làm nũng: “Không buông là không buông!”.

Hắn ngừng một lúc, như thở dài, đưa tay lên gỡ từng ngón, từng ngón tay đang đan chặt vào nhau của tôi.

Mười ngón tay đan chặt bị gỡ ra từ từ, ý nghĩ hắn thực sự không cần mình cứ dần hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Cho tới giờ phút này, tôi vẫn cứ nghĩ dù mình có sai chỗ nào, chỉ cần tươi cười nịnh nọt một chút, dù hắn có xụ mặt xuống, nhưng thể nào cũng tha thứ cho tôi. Thực ra, trước giờ hắn vẫn luôn tha thứ cho tôi, nên tôi chẳng bao giờ sợ hãi. Nhưng lúc này đây, hắn không còn tha thứ cho tôi nữa, hắn thực sự không cần tôi rồi.

Tôi muốn nói với hắn nhiều chuyện, nhưng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể dùng toàn sức đan chặt hai tay vào nhau, khóc trên lưng hắn: “Thầy, ngay từ lần đầu tiên gặp em đã thích thầy rồi, thích cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, thích miệng của thầy. Mỗi một câu thầy nói em đều nhớ mãi không quên, nghe được tiếng thầy thôi là đủ cho em thấy hạnh phúc rồi. Em thích thầy, thích đến sắp phát điên lên, rời xa thầy chắc chắn em không thể nào sống được, thầy là lẽ sống của đời em, là sao mai trong bóng đêm tăm tối, soi sáng đường cho em…”.

Đó là lời tỏ tình buồn nôn kinh khủng của tôi ở trường đại học ngày ấy, cũng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ ra được đoạn này để nói ra, nhưng ngoài mấy câu đó, tôi thực sự không biết nên nói gì. Chỉ nói liền một tràng, nói xong rồi cũng chỉ có thể nấc nghẹn…

Hắn sững sờ, cả cơ thể căng lên, tay cũng ngừng lại giữa chừng.

Tôi không dám khóc to, trước đây dù bị người ta chế nhạo thì cũng chẳng sao. Nhưng lần này tôi đã phơi bày tất cả tâm tư ra trước mặt hắn, giống như con nhím phơi bụng, nếu hắn đủ nhẫn tâm thì chỉ cần một chiêu là tôi có thể bị mất mạng.

Im lặng một giây, lại thêm một giây nữa, mỗi giây trôi qua là tim tôi lại lạnh thêm một chút.

Cuối cùng lạnh dưới cả mức có thể sống được.

Tôi cảm thấy hôm nay thế là đã quá đủ rồi, đã đủ dũng khí, đủ nhiệt tình rồi, tuy kết quả không như mong muốn, nhưng có thể nói rõ ràng ra một lần, sau này cũng không tới mức hối hận nữa rồi.

Không cần hắn phải động tay, tôi chậm rãi tự buông hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ trong cuộc đời hắn, tôi cũng không muốn dây dưa nhiều, rút lui một cách êm đẹp nhất. Nhưng tay chưa kịp thu về thì đã bị hắn nắm lại, giọng nói pha chút châm biếm của hắn vang lên: “Sao nào? Lại muốn rút lui sao?”.

Còn chưa kịp hiểu ý hắn thì hắn đã xoay người, đưa tay ôm lấy eo, rồi vỗ lên lưng tôi, rồi tiếp đó là nụ hôn thường xuất hiện trong truyền thuyết biểu thị cho việc gương vỡ lại lành ùn ùn kéo đến…

Cuối cùng thì đã làm lành rồi hả?

Tôi cầm cái muôi đứng trong phòng bếp nghĩ.

Bởi vì hắn rất vội vã, rất ngang ngược, rất khí thế, rất nóng bỏng, hai đứa suýt chút nữa ngã lên sofa, đương nhiên thứ cuối cùng ngăn cản sự rơm bén lửa này chính là tiếng kêu từ bụng tôi… Ầy, dù sao cả ngày nay tôi đã có hột cơm nào vào bụng đâu.

Trừ chuyện ngã lên giường ra thì nước mắt, hôn đắm đuối, hai cái này giống hệt trình tự trong tiểu thuyết.

Nên là, cuối cùng cũng làm lành rồi…

Nhưng, hai bên chả nói gì với nhau cả, cũng không có giải thích, cũng không có tự nhìn lại bản thân, có phải là hơi kỳ cục không?

Nhẽ ra hai chúng tôi phải ngồi trong phòng khách, tôi cay đắng ray rứt tự kiểm điểm bản thân: Em sai rồi, em không nên XXX, em không nên XXX, sau này em sẽ quyết XXX, cố gắng XXX, cố trở thành XXX, tôi bị shock bởi chính mình.

Thôi được, ai mà có thể nói rành mạch chuyện tình cảm chứ, cũng chẳng sai nguyên tắc, cứ giả vờ ngu ngơ thế có khi còn hợp hơn.

Vui vẻ dọn bàn, ăn cơm!

Tống Tử Ngôn đã thay đi bộ quần áo chỉn chu thường ngày bằng bộ quần áo ở nhà, mặc đồ ở nhà thoải mái như thế này, tôi mới phát hiện ra, hắn gầy đi không ít. Trong lòng thấy thương thương, quan tâm gắp thức ăn qua cho hắn.

Gắp xong tôi mới nhớ ra, hắn có bệnh ưa sạch sẽ, cứ nhìn những buổi liên hoan công ty từ trước tới nay đều là ăn theo kiểu Tây là biết, ngay cả việc ăn cùng một đĩa với người khác, hắn cũng ghét, tuy trong bữa ăn hắn có nể mặt mũi tôi, nhưng…

Quả nhiên, hắn nhìn vào bát, rồi tự nhiên đờ người ra.

Tôi vội vàng cắm đầu vào bát cơm, hạ quyết tâm, dù hắn gắp thức ăn bỏ ra không khách khí, tôi cũng làm bộ không thấy gì hết!... Như thế cũng còn giữ được thể diện. Nhưng vẫn không nhịn được, len lén nhìn lên, hắn thản nhiên nhìn tôi, rồi lẳng lặng đưa đũa lên gắp ăn, nụ cười thoáng hiện trong ánh mắt.

Tôi thầm rớt nước mắt, quả nhiên số mình trời sinh là nô tỳ, hắn chỉ ăn một miếng thức ăn tôi gắp, chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng, đã cảm thấy như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái muốn chết. Nhưng nụ cười của hắn ấm áp quá, giống như khi tôi lạc đường trong đám sương mù dày đặc, thỉnh thoảng quay đầu lại, hắn vẫn đứng ở chỗ ấy, cứ thản nhiên dõi theo tôi, như đang nói, không sao, tôi còn đứng ở đây chờ em mà.

An tâm biết chừng nào!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thế là đủ.

Nhưng lúc rửa bát, tự nhiên tôi nhận ra mình vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Tôi đã chân thành bày tỏ tấm chân tình ngây thơ nóng bỏng của mình, nhưng hắn thì sao, ba chữ “Anh yêu em” vẫn chưa nói một lần, mà là câu: “Em đói bụng à? Đi làm cơm đi”.

Cách mạng chưa thành công, các đồng chí hãy tiếp tục cố gắng!

Phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, giờ Tống Tử Ngôn không yêu tôi, không có nghĩa sau này hắn sẽ không yêu tôi. Hắn là con cá voi xanh to lớn ở biển, có thể nuốt chửng một người lớn. Nhưng tôi là một con tằm nhỏ, cứ ăn từng miếng từng miếng thôi cũng có thể xử lý hết toàn bộ lá dâu.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu cuộc chiến đuổi bắt tình yêu!

Dựa vào kinh nghiệm đọc vạn cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải quỳ dưới tạp dề của tôi thôi!

Sửa soạn kỹ càng, vào phòng ngủ, hắn đang nằm trên giường đọc tạp chí. Là loại tạp chí tiếng Anh nhìn đã thấy đau đầu, kỳ quái nhất là ngay cả hình phụ nữ khỏa thân cũng không có, thế mà ngày nào cũng thấy hắn đọc rất hăng say.

Tôi nằm xuống giường, nhìn gương mặt đang nghiêm túc đọc sách của hắn, nắm tay! Ngọn lửa tình yêu phải bắt đầu từ bình đẳng, bước đầu tiên của bình đẳng chính là phải thay đổi cách xưng hô.

Đá bay cái cụm từ “tổng giám đốc” đi!

Tôi nơm nớp: “Tống…”.

Mãi một lúc lâu mới thốt ra một từ.

Hắng giọng hai cái, hít sâu một hơi, tôi thử lại lần nữa: “Tống… Tử…”.

Hắn đột nhiên quay đầu lại: “Tống Tử cái gì?”.

Tôi bị hắn dọa cho giật bắn mình, trả lời: “Tống Tử Quan Âm(40)!”.

(40) Tống Tử Quan Âm (Quan Âm cho con): Ở Trung Quốc, phụ nữ vô cùng sùng bái Quan Âm Bồ Tát. Trong Phật giáo, Quan Âm có một khả năng đặc biệt so với các vị Phật, Bồ Tát... khác, đó là cho con. Phụ nữ Trung Quốc thường đến chùa để cầu xin Quan Âm Bồ Tát ban cho con (cầu tự). Vì tên Tống Tử Ngôn và “Tống Tử Quan Âm” có hai âm đầu đều là phát âm là “song zi”, nên khi Tần Khanh không dám nói tiếp từ “Ngôn”, liền đổi sang “Quan Âm” (BTV).

Lời vừa nói ra, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên…

Vẻ mặt hắn là rất mờ ám, vẻ mặt tôi là khóc thầm trong lòng, sao lại cái khó ló cái khôn kiểu này?

Vẻ mặt mờ ám của hắn chậm rãi chuyển thành nụ cười đen tối, ghé tai tôi: “Muốn có em bé hả?”.

Mặt tôi nóng bừng lên, cuống quýt xua tay: “Không phải, không phải mà”.

“Không phải à”. Hắn dài giọng, không chút tiếc nuối, tôi vội vàng gật gật đầu như gà con mổ thóc, hắn lại dịch qua: “Thế là muốn làm chuyện có thể sinh em bé phải không?”.

Tôi vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

Nhưng dù đầu tôi có thành trống bỏi cũng vô dụng, vì Tống Tử Quan Âm đã bắt đầu hăng hái rẩy Cam Lộ rồi.

Mây tan mưa ngừng, đã lâu lắm rồi tôi mới mệt thế này.

Tuy nói là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng anh cũng đừng nên rẩy Cam Lộ như thế chứ, không thì quần chúng nhân dân lao động khổ cực sớm muộn gì cũng bị anh làm cho chết đuối mất!

Nhưng bị chết đuối là kế hoạch bình đẳng cách xưng hô của tôi, tôi rơm rớm nước mắt tiếp tục sang kế hoạch thứ hai, tìm hiểu.

Ông bà nói, tìm hiểu là khởi đầu của tình yêu, hôm nay tôi sẽ vì tương lai của chúng tôi mà đặt nền móng vững chắc!

Tôi dí dí vào đôi mắt đang nhắm của Tống Tử Ngôn: “Tổng giám đốc…”.

Hắn không thèm mở mắt ra: “Tống Tử Ngôn”.

“Hở?”. Tự mình gọi mình là sao?

Hắn mở mắt nhìn tôi, nói: “Không phải lúc nãy em muốn gọi như thế à?”.

Hóa ra là anh đã biết hết, thế mà còn giả làm Tống Tử Quan Âm cái gì chứ?

Tôi không dám thắc mắc tiếp tục tiến hành theo kế hoạch thứ hai: “Tống…Tống Tử Ngôn, anh thích màu gì?”.

Hắn cau mày, rõ ràng là không đoán được tôi sẽ hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời: “Đen, trắng, xám”.

Tôi nhẩm nhẩm ba lần để nhớ, hỏi tiếp: “Thích ăn trái cây gì?”.

Hắn đáp: “Gì cũng được”.

Lại hỏi: “Thích nghe nhạc gì?”.

Giọng hắn đã bắt đầu không chịu đựng nổi: “Nhạc đàn piano”.

Tôi tiếp tục cố gắng: “Thích gì?”.

Cuối cùng thì hắn cũng không chịu được nữa: “Em hỏi mấy cái đó làm gì?”.

Tôi im lặng chọc chọc ngón tay: “Tăng hiểu biết đôi bên mà”.

Hắn hỏi lại:”Hiểu biết có tăng không?”.

Tôi độp lại: “Nếu không làm thế thì phải tăng thế nào đây?”.

Hắn nhìn tôi một cái: “Em, Tần Khanh, thích màu trắng, vàng nhạt, xanh nhạt. Không thích ăn hoa quả, nhưng ngày nào cũng sẽ ăn hai quả táo, sáng, chiều mỗi buổi một quả. Thích nghe nhạc đang thịnh hành, nhất là Châu Kiệt Luân và Trần Dịch Tấn. Thích ngủ, lười, xem tiểu thuyết và phim. Lúc đọc tiểu thuyết và xem phim thì ghét nhất là bị người khác làm phiền, sau khi xem xong thì rất hăng hái đi làm phiền người khác. Sáng sớm phải có người gọi ba lần mới tỉnh được, tối thì phải giục tới ba lần mới chịu đi ngủ. Gọi điện thoại cho bố mẹ ba ngày một lần, mỗi lần gọi nội dung đúng sự thực chưa lần nào vượt quá ba mươi phần trăm. Thích ăn cay, lúc ăn còn thích uống nhiều nước, vì sợ sẽ nổi mụn trên mặt”. Từ từ nói ra cả tràng dài như thế xong, hắn mới dừng lại: “Đã đủ chưa?”.