Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 20
Chương 20: Đủ rồi! Em thua rồi!
Lời vừa nói ra, trước mắt Huyền Băng liền hiện ra hình ảnh chị gái cô cùng Thiên Vĩ đang bị giam giữ trong một căn phòng khác trong lâu đài. Nhìn thấy cảnh này, mọi lí trí của cô đều sụp đổ. Cơ thể cô không còn sức chống đỡ nữa, cô khuỵu xuống, vẻ mặt vô hồn:
_ Du, anh giỏi lắm. Tôi thua anh rồi. Được, tôi sẽ ở lại đây, cả đời đi theo anh.
Thấy những lời này được nói ra, Phong Duy hoảng hốt nhìn cô:
_ Băng, em…
Cô nhìn anh bất lực, cười nhạt nói:
_ Duy, em còn cách khác sao? Đó là chị gái em. Tuy không cùng một cha mẹ sinh ra nhưng dù sao chị ấy vẫn luôn coi em là em gái, tình cảm chị em bao năm nay, đó là tình thân. Đứng trước tình yêu, đáng nhẽ ra em đã không nên do dự, giờ đây, với tình thân, em lại càng không thể do dự thêm nữa. Em có mất tất cả cũng phải cứu được Ánh Dương. Duy, em xin lỗi. Tình cảm của anh, em hiểu nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác.
Nói rồi, cô khó nhọc đứng dậy, đi về phía Du, đứng trước mặt anh, cô khẽ cúi xuống, nhìn anh vô hồn rồi lặng lẽ cúi đầu xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Không có tình yêu, đó chỉ đơn giản như là sự tiếp xúc, không hề có bất kì cảm giác, sự xúc động nào. Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên nhìn anh:
_ Đây là những gì anh muốn sao?
Ngược lại với những gì mà cô mong đợi, gương mặt anh tái đi. Anh nhìn cô, nhìn gương mặt không có chút cảm xúc của cô, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì đau khổ của cô. Choáng váng, từ trước đến nay, anh bất chấp mọi cách vì muốn có được cô, không có được cô, anh đau đớn không nguôi. Nhìn thấy cô bên người khác, anh chỉ muốn dùng mọi thủ đoạn để giành được cô. Nhưng chưa từng nghĩ rằng, cái ngày mà anh giành được cô rồi, cô đã chịu khuất phục anh cũng chính là cái ngày mà cô hoàn toàn giết chết trái tim anh. So với cảm giác không có được cô thì cảm giác này còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Anh đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, đổi lại chính là cô đối xử với anh như vậy.
_ Đây là những gì tôi muốn sao? Em có thể hỏi tôi câu hỏi này sao? Tôi vì muốn có được em mà chuyện xấu nào cũng từng làm qua. Kể cả việc phải đánh đổi cả linh hồn mình tôi cũng không quản ngại. Em chỉ biết tôi hủy hoại những người em yêu, em chỉ biết tôi làm nhiều chuyện xấu xa, can thiệp phá hoại cuộc đời em nhưng đã bao giờ em nghĩ đến tôi chưa? Đã bao giờ em dùng tình cảm của mình để hiểu cho tôi chưa? Phá hoại gia đình em, tàn phá vương quốc của em, là tôi sai. Em bị đưa đến một đất nước khác để bắt đầu một cuộc đời mới, em cảm thấy lạc lõng, em không biết mình thực sự nên như thế nào, cũng là tôi đã hi sinh tất cả, hóa thân thành một linh hồn vảng vất trong căn phòng tối đó để làm bạn với em, động viên em. Đến khi em tìm lại được cuộc sống của mình, em hòa nhập được với cuộc sống đó, em liền quên tôi. Đến khi em nhớ lại căn phòng cũ ấy, em lại đến cùng với một người đàn ông khác, em hận tôi, nhưng đã bao giờ em nghĩ cho tôi chưa?
Nghe anh nói, lúc đầu khi nghe đến việc anh chính là người đã luôn nói chuyện với cô trong căn phòng tối đó, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, cuối cùng chỉ còn lại một chút xót xa cô dành cho anh:
_ Tôi không hận anh, ngược lại tôi thấy tiếc cho anh. Anh làm nhiều chuyện vì tôi như thế, anh nói anh yêu tôi nhưng căn bản anh không hiểu tình yêu là gì. Lần đầu tiên anh nói yêu tôi, tôi từ chối. Không phải vì anh thua kém ai, cũng không phải vì tôi chê anh không xứng. Lúc anh nói anh yêu tôi, trái tim tôi đã dành cho Phong Duy, chúng tôi đã chuẩn bị đính hôn. Tất cả những gì anh làm mà gọi là tình yêu sao? Anh nói anh yêu tôi, nhưng anh đương nhiên phá hủy hạnh phúc của tôi. Người phá hủy hạnh phúc của tôi là anh vậy mà anh còn có thể trách tôi không nhớ những gì anh đã làm cho tôi sao? Tôi không phủ nhận tình cảm anh dành cho tôi là thật, nhưng yêu không có nghĩa là chiếm đoạt. Anh yêu tôi hay muốn sở hữu tôi? Anh hãy tự hỏi bản thân mình đi? Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy, anh lấy tình yêu, tình thân ra để uy hiếp tôi, anh nghĩ tôi có thể vì thế mà yêu anh sao?
_ Em nghĩ mọi loại tình yêu đều lí tưởng như em nói sao? Tình yêu vốn đã là sở hữu. Được, em tự tin rằng những người em yêu là người hiểu tình yêu là gì còn tôi thì không? Vậy chắc em sẽ không ngại cùng tôi làm phép thử nho nhỏ chứ?
_ Phép thử?
Vừa nghe đến đây, cô liền cảm thấy rùng mình, một cơn gió lạnh thổi qua. Một lát sau, Huyền Băng thấy mình đang ngồi trên một cái ghế, trong một căn phòng khác, trước mặt là một tấm gương phản chiều hình ảnh hai người đàn ông mà cô yêu Thanh Phong và Phong Duy, ở một căn phòng khác chính là chị gái cô và Thiên Vĩ. Cô nhìn anh khó hiểu:
_ Ý anh là sao?
_ Cách tốt nhất để biết tinh cảm thật của một người chính là không xuất hiện trước mặt người đó để xem người đó sẽ nói gì sau lưng em. Em tin tưởng bọn họ đến vậy, để xem sau lưng em họ sẽ nói gì nhé.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng rồi cũng nhìn vào tấm gường phản chiếu mọi sự việc diễn ra ở hai căn phòng.