Chết! Sập bẫy rồi! - Chương 10 - phần 4

Lúc Tống Tử Ngôn nghe tôi nói xong thì thoáng sững người ra, tiếp là mặt xanh lét. Nhìn thấy đôi tay kia không kiềm chế được lao về phía cổ mình, tôi hãi hồn. Quả nhiên là xã hội cua đồng, chuyện của lãnh đạo không được buôn, buôn một cái là mình cũng bị cua đồng rồi!

Đúng lúc đó thì di động trong túi rung lên, tiếng chuông đổ dồn.

Bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn còn nhấp nhô kịch liệt.

Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu con rõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi!

Run run nhận điện thoại, còn chưa kịp mừng rỡ với đấng sinh thành thì tiếng mẹ già đã bắn vào tai: “Ở đâu? Làm gì?”

Tôi tiếp tục giữ tỷ lệ bảy mươi phần trăm, nghiêm túc nói dối: “Con đang nằm trong ký túc xá xem “Gone with the wind”.

Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi, cũng không nói, chỉ im lặng khởi động xe.

Xe rời khỏi bãi đỗ xe, đi ra ngoài đường, công việc tra vấn của mẹ tôi vẫn tiếp tục: “Đó là cái gì?”.

Tôi nghiêm túc trả lời: “Là một tác phẩm nổi tiếng thế giới, tên dịch sang tiếng Trung cũng rất đình đám, là “Đồi gió hú”, mẹ nghe qua rồi chứ?”.

Mẹ tôi suy tư một lát, cuối cùng cũng tin thật: “Ờ, có nghe nói rồi, hình như nữ diễn viên tên là Jane Eyer gì đó hay sao ấy”.

Còn không đợi tôi nói tiếp, bà đã lớn giọng nói át: “Tuần sau mày tốt nghiệp rồi hả, thế định khi nào về nhà đây?”.

Tôi nhìn sang Tống Tử Ngôn đang chăm chú lái xe, khẽ nói vào di động: “Không phải con đã tìm được việc ở đây rồi sao?”.

Mẹ tôi đáp lại thẳng thừng: “Đó là làm thuê cho người ta, mẹ không muốn. Mày về nhanh lên”.

Tôi bó tay: “Trừ phi mẹ mở một hàng bán đậu phụ cho con được làm nàng Tây Thi đậu phụ(43), không thì tới đâu cũng là làm thuê cho người ta thôi, được không ạ?”.

(43) Tây Thi đậu phụ: Một nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn (BTV).

Mẹ vẫn kiên quyết: “Không giống nhau, dù sao thì vào làm trong cơ quan nhà nước mới là phải đạo”.

Tư tưởng của bố mẹ tôi rất lỗi thời, cứ cho rằng vào làm trong cơ quan nhà nước lương thấp một ngàn tệ mới là làm việc, từ lúc tôi học năm thứ tư, hai bên đã bắt đầu hục hặc về chuyện tôi có được tìm việc ở ngoài, hay tìm việc gì. Thực ra bình thường lúc nào cũng là tôi gọi điện về, lần này mẹ tôi đích thân gọi điện tới, câu đầu đã nói tôi phải về nhà, xem ra đã quyết định rồi, nhưng quyết tâm của tôi cũng rất lớn, thẳng thắn nói rõ lập trường luôn: “Dù sao việc làm hiện giờ của con cũng tốt, không về đâu”.

Mẹ tôi sẵng giọng: “Việc gì mà việc, người như mày có thể tìm được việc gì tốt chứ? Mày nghĩ gì không lẽ mẹ không biết? Không phải cứ về nhà lần nào là mày lại kể về thằng ranh họ Tô à? Tục ngữ nói “có chồng quên mẹ”, vì một đứa tới mẹ cũng chưa được thấy mặt mà mày nỡ nhẫn tâm bỏ lại bố mẹ tuổi già không nơi nương tựa à?”.

Miệng tôi giật giật… nếu nói tôi có một cái máy tính, một đường dây mạng là có thể vươn tới trái đất, thì mẹ tôi chắc chắn phải là chỉ một bàn mạt chược thôi là có thể làm Mạnh Khương Nữ say sưa đè lên trái đất! Mà cái bà nàng Mạnh Khương(44) còn chưa tới bốn mươi tuổi, ngày nào cũng chà chà cái bàn mạt chược tới tận sáng tự nhiên lại khóc lóc với tôi là “tuổi già” “không nơi nương tựa”!

(44) Trong truyền thuyết nàng Mạnh Khương đi tìm chồng bị đi xây Vạn Lý Trường Thành. Cuối cùng biết tin chồng bị chết vùi trong Trường Thành, nàng Mạnh Khương đã khóc đổ cả Trường Thành. Tác giả ví bà mẹ của Tần Khanh chỉ có thể vì thua bài mạt chược mới khóc lóc thảm thiết như nàng Mạnh Khương (BTV).

Tôi mất bình tĩnh, đáp lại: “Mẹ đừng quản con nữa, nói sao thì con cũng không chịu về ăn cơm nhà nước đâu!”.

Mẹ tôi cũng nổi giận: “Được, mày không về thì mẹ ra đó!”.

Rồi cúp máy.

Nghe tiếng tút tút từ máy, tôi uể oải cất di động đi.

Thực ra có thể ở gần bố mẹ lúc nào chả tốt, nhưng tôi thực sự không muốn đi theo con đường họ sắp xếp sẵn. Tiền lương thì ba cọc ba đồng, rồi tìm một người dáng dấp thành thực, tính cách hiền lành bình thường nhàn nhạt, kết hôn sinh con, lấy rồi từ từ vun đắp tình yêu.

Chỉ nghĩ thế thôi da đầu đã tê dại đi.

Thứ từ trước tới nay có thể vun đắp được là tình cảm, cái thói quen dựa vào nhau sau một quãng thời gian dài ấy không phải tình yêu.

Tôi không muốn làm con ếch xanh chết trong nước sôi, lại càng không muốn chết không có đất chôn.

Hơn nữa, dù tôi không có tham vọng làm việc, nhưng đối với việc làm, tôi còn cần sự hứng thú. Cần thỉnh thoảng được trốn trong nhà vệ sinh, hí hửng ngồi hóng trộm mấy chuyện của mấy bà tám, thỉnh thoảng được một trăm tệ tiền thưởng lại vui vẻ sung sướng tự thưởng cho bản thân những ba trăm tệ, bản thân mỗi ngày có mục tiêu tiến tới từng chút một. Chứ không phải đi trên con đường tốt đẹp bố mẹ đã dọn sẵn.

Con người sống trên thế giới này thường phải chịu oan ức, cho nên những lúc bản thân có thể lựa chọn được, ngàn vạn lần đừng khiến bản thân mình chịu thiệt.

Trân trọng bản thân, tránh xa chịu thiệt.

Tôi vừa khiến mẹ tôi phải tủi thân, có lẽ cúp máy xong còn quay lại trừng mắt lườm bố tôi: “Coi ông dạy con gái tốt chưa kìa!”.

Tôi cũng cất điện thoại, đưa đôi mắt chờ mong nhìn Tống Tử Ngôn. Bằng sự nham hiểm xảo quyệt của hắn, chỉ một từ thôi là đã có thể hiểu hết toàn bộ, càng không nói tới việc hiện trường gây án của tôi là ngay ở cạnh hắn. Tôi bất hiếu dữ dằn thế, nói sao thì cũng có một phần tại hắn… hắn cũng nên thể hiện chút thái độ, chứng minh rằng vẫn luôn ở cạnh cổ vũ động viên tôi chứ.

Tôi ngước đôi mắt chờ mong nhìn Tống Tử Ngôn, hắn vẫn chăm chú lái xe như cũ, tới mắt cũng không thèm chớp.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ rồi, cho dù không tồn tại hòn đá nhỏ Tóc Vàng, con đường cách mạng vẫn còn rất dài, rất dài…

Tuy cự nự mẹ mấy câu, nhưng thực sự tôi chẳng để tâm lắm. Mẹ tôi là điển hình của mẫu người chỉ được cái to miệng, có lẽ quay sang trách móc bố tôi hai câu là lại dấn thân vào món quốc túy kia rồi. Thế nên tôi cũng không nghĩ tới nữa, tích cực lao vào công cuộc cách mạng đánh đồn địch.

Sáng sớm phải hôn chào buổi sáng.

Buổi trưa đưa cơm hộp tình yêu.

Buổi tối tích cực đi hẹn hò.

Tuy phản ứng của Tống Tử Ngôn chẳng có vẻ gì là hưởng thụ, nhưng cũng được coi là phối hợp. Bởi tuy sáng sớm tỉnh dậy chưa đánh răng, nhưng hắn vẫn để cho tôi hôn. Buổi trưa tuy cơm nước hơi nguội một chút, nhưng hắn vẫn nhẫn nại ăn. Hẹn hò buổi tối tuy rất là lãng mạn, vẻ mặt hắn rất sốt ruột, nhưng chí ít thì cũng hoàn thành.

Tôi như đang download trái tim của hắn, tuy tiến độ hơi chậm một chút, nhưng số phần trăm cứ nhích lên sẽ không khiến người ta thất vọng. Cho dù mỗi ngày chỉ 0,1% nhưng tới 100% cũng chỉ là một nghìn ngày thôi, tôi vẫn có thể tiêu phí thời gian với hắn.

Tôi cố gắng suy xét, cùng nhau coi ca nhạc, nắm tay đi dạo phố, ngẩng đầu nhìn đèn sau đuôi máy bay bay qua hẹn ước lãng mạn đã làm hết rồi. Từng bước tiến hành kế hoạch chinh phục, hôm nay tới lượt bữa tối dưới ánh nến, đang tính đi ra ngoài mua nến thì di động trong túi quần đã rung lên. Tôi nghe máy đúng một câu thì bao dự định lãng mạn đã bay vèo đi đâu hết.

Mẹ, mẹ tôi tới đây thật!

Tôi như con kiến bò trên chảo nóng, cứ lượn từ phòng này sang phòng kia, rồi lại chui từ phòng kia sang phòng này.

Tống Tử Ngôn thả tờ tạp chí trong tay ra, nhìn tôi: “Làm sao thế?”.

“Em…”. Nhìn ánh mắt bình thường của hắn, tôi không nói nổi nên lời.

Thứ nhất, để mẹ tôi biết hai chúng tôi ở chung, chắc chắn sẽ thiến Tống Tử Ngôn trước, rồi giết tôi sau.

Thứ hai, dù mẹ tôi có thấy Tống Kim Quy rất là Kim Quy mà tha cho tôi, nhưng đợi tới lúc bà thấy Tống Tử Ngôn không nồng nàn với tôi như thế, là tôi tình nguyện sáp vào thì số phận cũng như nhau thôi.

Chính là vẫn thiến Tống Tử Ngôn, rồi giết tôi…

Là kết quả nào thì tôi cũng phải chịu tai ương.

Tôi liếc nhìn Tống Tử Ngôn, lại liếc sang nhìn Tống Tử Ngôn, rồi lại liếc nhìn Tống Tử Ngôn.

Tuy hắn rất nham hiểm, nhưng bà mẹ đầu gấu của tôi vẫn là người không cùng cấp bậc với hắn.

Thầm nghĩ, vậy cứ giấu đi, kết quả tệ nhất cũng chỉ là tôi bị một bà mẹ chẳng biết gì xách cổ lôi về nhà thôi.

Thế nên mới thẽ thọt: “À, bọn em cũng sắp tốt nghiệp rồi, mọi người trong ký túc xá muốn tụ tập lần cuối, em… có thể về ký túc xá trường ở mấy ngày được không?”.

Hắn nhìn tôi kỳ lạ một hồi lâu, cuối cùng hạ mắt xuống: “Tùy em”.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà giọng điệu lạnh tanh ấy hình như có chút thất vọng.

Còn tôi thì tuyệt vọng quay lại ký túc xá trường, chộn rộn sửa sang giường chiếu, cố gắng để chiều mai khi mẹ tôi đến sẽ bị mắc một loại, ờ, ảo giác về chỗ ở của tôi.

Lúc Tiêu Tuyết về, tôi đang trèo lên trèo xuống chỉnh sửa giường chiếu, nó vừa hỏi một cái tôi đã tuôn ra sạch mọi chuyện.

Nó khinh bỉ ngắt lời tôi: “Ngốc”.

Tôi không hiểu.

Nó ân cần chỉ dạy: “Thực ra phụ huynh nhà mày cũng chỉ sợ mày ở bên ngoài chịu ấm ức, bác gái muốn thấy mày sống thoải mái ở đây, mày cứ để bác ấy thấy mày đang thoải mái là xong rồi còn gì? Có việc làm ngon, có bạn trai tốt, bác ấy cần gì phải phí thời gian lôi mày về nhà chứ?”.

Đương nhiên là tôi biết mấy thứ đó rồi, chỉ là: “Việc làm ngon thì tao có rồi, thế bạn trai tốt thì tìm ở đâu?”.

Nó lườm: “Thế lão Tống nhà mày thì vứt đâu?”

Không muốn nhắc mà cứ nhắc ra, tôi ngồi thu lu trong góc vẽ vòng tròn.

Nó thì thầm: “Chúng mày tính trò gì đó?”. Nhưng vẫn đưa ra biện pháp thần bí: “Cho dù nhất thời tìm không được, không lẽ không thể làm giả một người?”

Xưa có học sinh thuê người giả làm phụ huynh.

Nay có tôi lôi Tóc Vàng ra giả làm bạn trai.

Đương nhiên, lúc đầu cậu ta có chết cũng không chịu làm, nhưng sự thật chứng minh rằng, shota(45) luôn luôn phải quỳ xuống dưới sự chèn ép của chị hai. Chiều hôm sau, cậu nhóc đau khổ cùng tôi tới ga.

(45) Shota: Các bé trai (BTV).

Tàu vừa dừng ở ga, tôi đã cười cười khoác tay cậu nhóc, làm bộ thân thiết lắm. Tóc Vàng cứng đờ, vội vàng đẩy tay tôi ra, miệng vẫn cười nhưng trong lòng thì đau khổ, tôi hạ giọng uy hiếp cậu ta: “Chú cứ thử phá vở kịch của chị dâu chú lần này thử coi!”.

Tóc Vàng run rẩy, cánh tay vừa rút ra đơ ngay tại chỗ.

Tôi cười thầm, quả nhiên là shota dễ dạy bảo, thực ra nếu cậu ta thực sự muốn phá vở diễn này, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn thôi.

Thử coi, chính là ý này đó…

Không chờ nụ cười gian của tôi kịp nở ra, tư thế mạnh mẽ của mẹ tôi đã xuất hiện trước mắt, tôi kéo Tóc Vàng đi qua, ngọt ngào gọi: “Mẹ!”.

Tóc Vàng ngây người, chẳng thấy có phản ứng gì cả, tôi lén đẩy nhẹ một cái, cậu ta mới như người vừa tỉnh mộng, cũng kêu theo: “Mẹ!”.

Mẹ tôi sửng sốt, mặt mũi thì vẫn nghiêm túc, nhưng mấy nếp nhăn nơi khóe mắt thì hơi nhếch lên, hai phân.

Cái kiểu shota như Tóc Vàng bé nhỏ này đúng là không vừa đâu, ngay cả một bà cô già quái dị hung hăng như mẹ tôi mà cũng bị thu phục!

Tôi giới thiệu: “Đây là người con đã kể với mẹ, Tô Á Văn”. Để đề phòng, nên đơn giản một chút, đã đến lúc sửa lại họ cho Tóc Vàng bé nhỏ rồi (Người ta vốn dĩ cũng chẳng phải họ Tóc!).

Tóc Vàng căn bản đã trở lại trạng thái bình thường, tự động đỡ lấy túi xách trong tay mẹ tôi.

Tôi nhìn lại, mặt mẹ tôi vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng nếp nhăn đã nhếch lên tới tận năm phân rồi.

Hai, ba ngày sau đó rất vui vẻ.

Mẹ tôi là người vui vẻ nhất, ăn ngon, ở tốt, chơi vui, mua cái gì cũng hay. Nhất là đối với con rể tương lai của mình thì rất vừa ý, chỉ có một lần lén hỏi tôi: “Sao mẹ cứ có cảm giác Tiểu Tô ít tuổi thế nhỉ?”.

Tôi nói dối không chớp mắt: “Anh ấy vốn dĩ nhìn già queo rồi đó, nhưng sau lại đi căng da nên mới trẻ thế”.

Sau đó, có hôm đang ngồi ăn, mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tóc Vàng thật lâu, tới mãi khi đương sự càng lúc càng lúng túng mới chịu hỏi thẳng vấn đề: “Cháu làm phẫu thuật ở đâu thế?”.

Dĩ nhiên Tóc Vàng chả hiểu gì cả, tôi cuống quýt cứu bồ: “Không phải làm trong nước đâu ạ, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ta lạc hậu lắm”.

Mẹ tôi hỏi: “Thế là ở đâu?”.

Tôi hỏi lại: “Thế vũ trụ là do người nước nào tạo ra ạ?”

Mẹ tôi gật gật đầu, có vẻ đã hiểu, cũng không khỏi tiếc nuối: “Bỏ đi, mẹ không đi đâu”.

Ăn cơm xong, thừa dịp mẹ tôi vào nhà vệ sinh, Tóc Vàng hỏi: “Lúc nãy mẹ mình hỏi thế là có ý gì?”.

Hồi đầu cậu nhóc hành xử hơi ngây ngô, càng đi xa càng thấy quen. Có khi đang đi còn rất tự nhiên khoác tay tôi trước, nghiễm nhiên biểu diễn tiết mục người đàn ông quan tâm chăm sóc, nhưng lại có cái tính đặc biệt dễ xấu hổ, dễ đỏ mặt, dễ thỏa hiệp của shota, không chỉ gần gũi tự nhiên, mà còn bởi tính cách ngây thơ thành thật của cậu ta, ngay cả phụ huynh cũng không cảm thấy chướng mắt. Nhập vai xuất thần, ngay cả khi người không có ở đây mà vẫn gọi là mẹ.

Nhưng tôi thì không nhập vai được, mấy ngày nay toàn dùng tiền của Tóc Vàng, tôi đi theo nhìn mà máu trong tim cứ nhỏ ra tong tỏng, đau khổ hỏi: “Tổng cộng là bao nhiêu? Cậu tính đi rồi nói lại cho tôi hay”.

Cậu ta sửng sốt, mặt thoáng tái nhợt đi, cúi đầu nghĩ, rồi nói: “Không cần”.

Tôi là đứa rất hám lợi, nhưng hết lần này tới lần khác, hổ thẹn lương tâm không biến mất, đã định là cái số không chiếm được lợi của người khác. Tuy cậu ta nói thế, nhưng tôi vẫn kiên trì: “Không được, anh em ruột thịt còn phải rõ ràng sổ sách, huống hồ tôi là chị dâu của cậu”.

Cậu mở miệng tính nói gì nữa, nhưng mẹ tôi đã quay lại.

Chúng tôi vội vàng mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Mẹ tôi ở tới tận ngày thứ tư thì về nhà, nói là không muốn làm lỡ dở công việc của chúng tôi, thực ra nguyên nhân chính xác mẹ tôi biết, tôi cũng biết. Nhưng con người và tiền bạc của Tóc Vàng khiến mẹ tôi khá hài lòng, cũng không thèm nhắc lại chuyện bắt tôi phải về, làm tôi mừng hết cỡ. Chỉ có Tóc Vàng là cô đơn nhất, tự nhiên lại cố nài mẹ tôi ở lại làm chúng tôi toát hết cả mồ hôi hột. Cuối cùng mẹ tôi cũng mang hết quà cáp về, đứng ở cửa trường, tôi với Tiêu Tuyết xách hết đồ mẹ mua mấy hôm nay ra. Xe Tóc Vàng lại vừa bị hỏng, Tiêu Tuyết nói: “Mọi người chờ ở đây nhé, cháu ra gọi xe”.

Tôi một tay khoác tay mẹ, một tay khoác tay Tóc Vàng đứng chờ.

Tiêu Tuyết từ bên đường đối diện về rất nhanh, vẻ mặt vô cùng kỳ quái: “Chỗ này là đường một chiều, xe quay đầu nhanh thôi”.

Nhìn tôi đang khoác tay hai người, hạ giọng nhắc nhở: “Nhớ phải bình tĩnh đó”.

Lẽ nào nó sợ mẹ đi rồi tôi sẽ khóc?

Thế này đúng là coi thường tôi quá…

Một chiếc taxi đi tới rất nhanh, rồi dừng ngay trước mặt chúng tôi.

Tôi nói: “Bê cái hộp kia để ra ghế đằng sau, túi chúng tôi cầm…”.

Lời chưa hết đã ngừng, bởi cửa xe đã mở ra, người xuống xe áo quần thẳng thớm như mới, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước ấy là Tống Tử Ngôn.

Tôi đơ người, Tóc Vàng cũng đơ người.

Chỉ có mẹ tôi hoàn toàn không biết gì hết, còn xách cái túi trên đất đi tới cạnh xe.

Tôi chậm chạp quay đầu sang nhìn Tiêu Tuyết một cái, mới phát hiện vẻ mặt kỳ quái của nó hóa ra là thông cảm…

Vô cùng thông cảm… với tôi…

Tôi vội vàng buông bàn tay đang khoác tay Tóc Vàng, đứng nghiêm.

Thực ra, trừ mẹ, ba người chúng tôi đều đứng thật nghiêm, chỉ có mẹ tôi không biết gì cứ cúi người xách đồ. Tống Tử Ngôn cũng tới gần, làm như không quen chúng tôi, cũng bê đồ đi tới cạnh xe.

Chúng tôi ba mặt nhìn nhau, hắn ta tính làm cái gì đây?

Tóc Vàng ngồi phía trước, tôi, mẹ và Tiêu Tuyết ngồi ghế sau.

Bầu không khí trong xe rất quái dị.

Mẹ tôi lại lần nữa không biết sợ là gì, xem xét Tống Tử Ngôn, rồi giật mình tỉnh ra: “Con gái này, mẹ vẫn nghi ngờ con thuê một người tốt như thế đóng giả làm con rể cho mẹ coi, giờ mẹ tin thật rồi. Thành phố lớn nhiều người tốt quá nhỉ, ngay cả tài xế taxi cũng có dáng vẻ này”.

Tôi với Tiêu Tuyết không dám trả lời, chỉ có thể cười khổ.

Mẹ tôi nhìn lại Tống Tử Ngôn, càng thêm xúc động, còn vỗ vỗ lên ghế của Tóc Vàng, chân thành nói: “Tiểu Tô này, xem ra cháu còn phải tiếp tục rèn luyện nữa, khí thế của cháu còn kém một phần đó”.

Trong lúc len lén quan sát, từ “Tiểu Tô” của mẹ vừa phát ra, mặt Tống Tử Ngôn cũng đen đi một phần…

Cuối cùng cũng tới nhà ga, mấy người chúng tôi xuống xe, còn chưa kịp thở phào đã thấy Tống Tử Ngôn cũng xuống theo, nói với mẹ tôi: “Để cháu tiễn mọi người lên tàu”.

Mẹ tôi lần thứ hai xúc động lắc đầu: “Đúng là xã hội cua đồng, ngay cả ngành dịch vụ cũng cua đồng như thế!”.

Ngành dịch vụ có cua đồng không thì tôi không biết, dẫu sao lát nữa về tôi nhất định sẽ bị cua đồng…

Tàu ầm ầm chuyển bánh, mang theo bà mẹ già của tôi.

Trên sân ga chỉ còn lại ba đứa chúng tôi đang muốn che giấu vụ việc, thêm một Tống Tử Ngôn “lạnh lùng như tủ đá”.

Tiêu Tuyết nhìn quanh một lát, cười gượng: “Mấy người cứ trò chuyện trước đi nhé, tôi đi vệ sinh.”

Đúng là tên đào ngũ không có nghĩa khí gì hết…

Tóc Vàng nhìn qua nhìn lại chúng tôi một lát, mở miệng, rồi lại im lặng, cuối cùng cũng tìm một lý do rút lui nhẹ nhàng.

Người chịu đựng càng ít thì áp lực càng lớn, chỉ còn lại tôi đứng cười khổ. Cuối cùng tôi thực sự không chịu nổi áp lực tinh thần này nữa, đành cười gượng hai tiếng: “Ha ha, không ngờ tổng giám đốc còn có nghề tay trái?”.

Điệu cười này không tiếp tục được nữa, vì ánh mắt của Tống Tử Ngôn đã có thể giết được người…

Tôi rụt đầu lại, tiếp tục đứng kiểu đà điểu.

Mãi thật lâu sau, giữa tiếng người ồn ã, tôi nghe được tiếng thở dài của hắn, âm thanh đầy vẻ bất lực vang lên bên tai: “Tần Khanh, rốt cuộc là em quá ngốc, hay là tôi quá thất bại đây?”.

Đương nhiên là vế sau rồi? Tôi ngẩng đầu đang muốn trả lời thì thấy ánh mắt phẫn nộ của hắn, chỉ có thể tiếp tục giả ngây.

“Bỏ đi”. Hắn kéo tay tôi: “Đi theo anh”.

Tôi “cùng” hắn đi vào trung tâm mua sắm nổi tiếng gần đấy, vừa đi vào đã bị ánh vàng lóng lánh bên trong “đâm” cho đau cả mắt.

Trước đây tôi vẫn không hiểu tại sao con gái lại mê muội đồ trang sức tới như vậy, nhưng vừa nhìn những thứ lóng lánh được bày trong quầy, trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ - muốn quá trời!

Đến trước một quầy trang sức, Tống Tử Ngôn nhìn liếc qua bên trong rồi dừng lại, nói: “Chọn lấy một cái em thích đi”.

Tôi nhìn đống nhẫn bên trong đang vẫy những cánh tay bé xíu nuột nà với tôi, đau lòng hỏi: “Chỉ có thể được một cái thôi ạ?”.

Mặt Tống Tử Ngôn đen lại, tôi vội vàng cúi đầu chọn.

Cái này nhìn đẹp, nhưng cái bên cạnh cái đó cũng rất đẹp, nhưng mà cái ở trên cái kia cũng rất rất đặc biệt…

Chọn nhiều cũng là không chọn gì hết, cuối cùng thì bây giờ tôi đã hiểu ra.

Dù chọn cái nào cũng đều đau lòng, tiếc nuối!

Thế nên tôi chọn một cách an toàn nhất, quay sang cô bé bán hàng, nói: “Lấy cho tôi xem cái đắt nhất”.

Tống Tử Ngôn liếc nhìn tôi, mặt vẫn tỉnh bơ.

Cô bé đứng quầy nhanh chóng đem ra, một cái hộp nhỏ bọc nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn rất vừa ý, tôi đang tính lấy ra thì Tống Tử Ngôn đã thủng thẳng nói một câu: “Để đó cho anh”.

Ngón tay thon dài của hắn gỡ chiếc nhẫn ra, một tay cầm tay trái của tôi, tay kia chậm rãi đeo nhẫn vào.

Tôi nhìn dáng dấp cúi đầu chăm chú trông đẹp trai của hắn, ngón giữa tay trái tê rần rần, như có một dòng điện chạy từ đầu ngón tay tới tận đỉnh đầu, không kìm được lắp bắp: “Anh… anh không có ý đó chứ?”.

Hắn liếc nhìn tôi, cảnh cáo: “Nếu em còn nói ra chuyện gì ngốc nghếch, anh có thể đảm bảo, số phận của em sẽ rất thảm thương”.

Cái gì mà số phận với chả số phận, tôi không thèm để ý, trong lòng đang mừng muốn chết đây này. Nhưng bản thân không dám quá tin tưởng, vẫn hỏi tiếp: “Ý của anh là… ý đó?”.

Hắn “ừ” một tiếng mơ hồ.

Anh không nói thì làm sao em biết được chứ, anh không nói thì sao em dám tin đây?

Tôi kéo tay áo hắn, vẫn chưa chịu buông tha: “Là… ý kia đó hả?”.

Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười: “Chính là thứ em đang nghĩ đó”.

Tôi mừng như điên, hận không thể leo lên trên quầy hàng, dang rộng hai tay đón gió hét dài: “I’m the King of the world”.

Nhưng vẫn phải cẩn thận xác nhận: “Anh… biết chuyện em đang nghĩ là chuyện đó đó sao?”.

Mặt hắn xám xịt: “Chỉ cần đầu óc em bình thường thì chắc chắn là ý đó”.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tuy rằng đầu óc tôi thông minh hơn người thường chút đỉnh, nhưng tuyệt đối bình thường.

Thế nên, lại tiếp tục mừng như điên.

Cô bé bán hàng cũng buồn cười vì kiểu nói chuyện ý tứ đó của chúng tôi nên khẽ cười trộm, nhưng vẫn không quên kinh doanh: “Quý khách đã chọn được nhẫn rồi, xin mời tới quầy thu ngân thanh toán”.

Tống Tử Ngôn rút thẻ tín dụng ra, cô bé bán hàng tốt bụng giúp chúng tôi đi thanh toán.

Tôi sung sướng nhìn chiếc nhẫn, thừa dịp quanh đó không có ai, len lén hỏi một câu: “Tống Tử Ngôn, em có thể hôn trộm anh một cái được không?”.

Hắn giật mình, tự nhiên cũng nghiêm trang đáp lại: “Được”.

Đáng tiếc động tác của cô bé tốt bụng kia quá nhanh, trong chớp mắt đã quay lại, cái hôn trộm bị hoãn.

Nhưng tâm trạng vẫn phơi phới, tới tận nhà vẫn cười hỉ hả, vào nhà, Tống Tử Ngôn cởi áo khoác, ngồi xuống sofa.

Tôi đã đi qua đi lại mấy lần mới phát hiện ra hắn chẳng làm gì hết, chỉ ngồi ở sofa, nhìn tôi vẻ rất mờ ám.

Tim tự nhiên nhảy lên một cái, nhìn ánh mắt như đòi nợ này của hắn, không lẽ là… hối hận rồi?

Tôi vội vàng giấu biệt tay trái ra đằng sau.