“Cô bé, đến đây nào, vui vẻ với ta!” Túy Dương Liễu không ngờ trong cái trấn nhỏ này mà cũng có mỹ nhân như vậy. Gặp được mỹ nhân mà không chộp tới tay, há chẳng phải làm nhục danh hiệu “thần hái hoa” của hắn sao?
Cô gái trước mặt mặc bộ váy hoa trắng, mái tóc dài lại có màu xám bạc rất mê người. Đối mặt với sự cợt nhả, nàng chỉ cong môi cười: “Gia muốn vui vẻ với tiểu nữ thế nào đây?”
Suýt nữa là Túy Dương Liễu cười sái cả hàm: “Đương nhiên là dẫn nàng đến một nơi không ai quấy rầy, sau đó cởi áo…”
Cô gái trước mặt không chờ hắn nói hết, cong môi nở nụ cười: “Sao gia chỉ nói mà không làm?”
Túy Dương Liễu sững sờ, thầm nghĩ cô gái này còn lớn mật hơn cả mình. Thế nhưng trước mặt là đóa hoa xuân, làm sao hắn kiềm chế được, lập tức kéo lấy cô gái trước mặt, bay vài cái đã tới Phượng Hoàng Cốc.
Diện Mạo của Túy Dương Liễu cũng gọi là tuấn tú, nhưng giờ này hai mắt hắn tràn đầy vẻ dâm tà, hai tay bắt đầu cởi y phục của giai nhân. Trong nụ cười nhạt của cô gái tràn đầy vẻ quyến rũ, mặc cho y đè xuống đất. Túy Dương Liễu hôn một mạch từ cổ áo của cô xuống, đột nhiên eo tê dại, cả người không nhúc nhích được.
Vì thế Túy Dương Liễu – kẻ từng hái hoa vô số – bỗng thầm cả kinh, hắn cư nhiên không nhìn thấy nàng ra tay!
Cô gái từ từ đè lên hắn, cười rất tà mị. Đôi tay nàng chậm rãi đi từ ngực hắn xuống dưới, lướt qua lồng ngực, qua bụng… Ánh mắt thưởng thức một vật sủng kia làm Túy Dương Liễu sực nhớ tới điều gì, không nhịn được mà run rẩy cả người: “Lãnh Phi Nhan! Ngươi là Lãnh Phi Nhan!”
Cô gái trên người hắn cười khẽ, trong biển lá màu xanh, cứ như tiên giáng trần. Túy Dương Liễu phát hiện dưới người mình ẩm ướt, cư nhiên là không cầm lòng được.
Vì thế cô gái thấy ghét mà bịt mũi lại, lấy một sợi tơ đỏ từ trong tay áo ra, từ từ quấn lấy cổ Túy Dương Liễu. Cảm thấy sợi tơ từ từ siết chặt, hít thở bắt đầu khó khăn, Túy Dương Liễu liều mạng muốn giải huyệt, nhưng cách thức điểm huyệt ấy vô cùng cổ quái.
Trước mắt hắn bắt đầu trống rỗng, chỉ thấy đôi mắt kia luôn mang theo ý cười trong trẻo, cuối cùng tất cả tối sầm.
Lãnh Phi Nhan thờ ơ nhìn con mồi ngừng giãy giụa, từ từ đứng dậy. Bầu trời Phương Hoàng Cốc rất xanh, hoa cỏ bên trong rất tươi tốt, hương thơm ngào ngạt. Nàng cười khẽ mà ngắm nghía vết đỏ trên cổ người dưới đất, rất lâu sau mới hài lòng mà đi.
———–
Một chàng trai bất ngờ thúc ngựa hạy qua như bóng ma, chốc lát bỗng ghìm cương lại: “Cô nương.”
Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu mỉm cười, nhìn thấy chàng trai trẻ mặc đồ võ hiệp màu lam, kiếm dài, ngựa tốt, dáng vẻ rất hăng hái, nụ cười của y chân thành nhiệt tình: “Cô nương, nghe nói hái hoa tặc Túy Dương Liễu bắt một cô gái qua đây, cô nương có nhìn thấy không?”
Lãnh Phi Nhan đứng giữa cỏ xanh mơn mởn, tay áo phất phơ. Nàng im lặng đánh giá thiếu hiệp trước mắt, bỗng nhiên hỏi: “Công tử tới cứu cô ấy?”
Thiếu hiệp nắm thanh kiếm trong tay, trên mặt tự tin như ánh dương: “Đúng vậy! Giết Túy Dương Liễu, cứu cô ấy!”
Lãnh Phi Nhan nở nụ cười. Nụ cười ấy như hoa đinh hương hé nở, trong sáng thanh khiết làm chàng trai trên ngựa phải ngây dại.
“Công tử tên là gì?” Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu nhìn chàng trai trên ngựa, cười rất bình thản lại xinh đẹp.
Chàng trai xoay người xuống ngựa, chắp tay cao giọng nói: “Tại hạ là Tàng Ca, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?”
“Công tử có thể gọi ta là Ngôn Ngôn.” Lãnh Phi Nhan cười nhìn y, nhanh chóng thu thập tư liệu về y trong đầu mình: Một thanh niên mới nổi trên giang hồ, đại công tử của Tàng Kiếm sơn trang, người đời ca tụng hành hiệp trượng nghĩa, làm việc quang minh lỗi lạc, thích kết giao bằng hữu, phong thái thanh tao, ra đời không lâu đã là tình nhân trong mộng của phần lớn các cô nương khuê các.
“Ngôn Ngôn cô nương.” Tàng thiếu hiệp hơi cụp mắt, sau vài lần do dự, không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Sao cô nương lại lẻ loi một mình tại nơi hoang vu thế này?”
“Tiểu nữ vốn là một nhạc công trong chốn yên hoa. Cách đây vài ngày bị Lý phủ doãn xem vừa mắt, muốn ép làm thiếp, rơi vào đường cùng nên mới chạy trốn đến đây. Bởi vì là thân nữ nhi một mình nên sợ bị bắt lại, chỉ đành tìm con đường nhỏ hẻo lánh này để đi.” Giọng điệu bi ai của Lãnh Phi Nhan gãi đúng chỗ ngứa, thiếu hiệp trước mặt liền lập tức phẫn nộ: “Dưới chân thiên tử mà còn có những chuyện này ư? Bây giờ cô nương tính thế nào?”
Thở dài một hơi, Lãnh Phi Nhan từ từ đáp: “Tạm thời thế nào hay thế ấy.”
Thế là thiếu hiệp lại bộc phát sự nhiệt tình: “Nếu cô nương tin tưởng Tàng Ca thì tạm thời ở lại Tàng Kiếm sơn trang, được không?”
Lãnh Phi Nhan yểu điệu cúi người: “Ngôn Ngôn đa tạ công tử thu lưu.”
Tàng Ca vội vã đỡ nàng dậy: “Cô nương không cần đa lễ.”
Thế là chuyện đâu lại vào đó.
Tàng Ca đỡ Lãnh Phi Nhan lên ngựa, còn mình thì dắt ngựa đi bộ. Lãnh Phi Nhan cười khẽ: “Tàng thiếu hiệp, sao không cùng cưỡi ngựa?” Tàng Ca do dự: “Như thế e là tổn hại đến thanh danh của cô nương.”
Lãnh Phi Nhan che miệng cười thêm sáng lạn: “Nhưng nếu Tàng thiếu hiệp dắt ngựa đi bộ thì bao giờ mới có thể về tới Tàng Kiếm sơn trang?”
Tàng Ca ngẩn ra một hồi, sau đó chắp tay: “Ngôn Ngôn cô nương, Tàng Ca đắc tội!”
Hai người đi chung một ngựa, tay Tàng Ca hơi ôm Lãnh Phi Nhan, điều khiển dây cương. Do sự xốc nảy của ngựa, có đôi khi hai người va chạm vào nhau, nhưng Tàng Ca vẫn luôn giữ phép tắc, không hề có chút quá giới hạn.
Lãnh Phi Nhan cũng không nói chuyện. Gió lướt qua người, mang theo hương vị của ánh dương.