Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 11
11. Chuyện xưa × hôn lễ
Nguyên Viên cùng Trầm Hãn quen biết ở một lần thi sơ trung toán học, Trầm Hãn ước chừng so với cô cao hơn 0,8 điểm, đoạt thứ nhất. Từ đó về sau hai người thường xuyên chạm mặt trong các cuộc thi, Nguyên Viên vốn là có cá tính không chịu thua, mỗi lần âm thầm phân cao thấp, lại luôn không bằng hắn. Rốt cục ở một cuộc thi vật lý đạt quán quân, ai ngờ sau khi trao giải, Trầm Hãn cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh Nguyên Viên, nói một câu khiến cho Nguyên Viên lửa giận cháy lan ra khắp đồng cỏ.
“Cô bé, anh chờ em lâu như vậy, rốt cục mới vượt qua một lần sao?”
Từ đó về sau, Nguyên Viên dồn hết tức giận vào học tập, nhưng thủy chung không thể vượt hắn một lần nào nữa.
Lần cuối hai người gặp là ở cuộc thi môn sinh vật, hắn hỏi: “Lần này em tính để cho anh thắng mấy điểm?”
Cô cả giận nói: “Trầm đại đầu, lần này nếu thua anh, tôi liền mang bảng ngốc trên đầu, chạy ba vòng xung quanh sân trường. Tôi nếu thắng, anh chạy ba vòng.”
Hắn ngẩn ra, cười nói: “Tiểu ngốc, cách này em đề ra không khỏi quá độc ác.”
Buổi tối trước hôm có kết quả, Nguyên đồng học luôn luôn trầm ổn lần đầu tiên bởi vì thành tích thi mà mất ngủ.
Mà cuộc thi lần đó lại không có kết quả, bởi vì xuất hiện hiện tượng lộ đề thi, nên bị cục giáo dục hủy bỏ. Vì thế thành tích cao thấp của hai người thủy chung vẫn là một điều bí ẩn.
Buổi tối hôm khai chọn trường, Nguyên Viên nhận được điện thoại của Trầm Hãn hỏi xem cô chọn trường nào.
Cô nghĩ nghĩ, nói “Đại học C.”
Khi yết bảng, Nguyên Viên trúng tuyển đại học C lấy điểm cao thứ hai trong tỉnh, còn Trầm Hãn trúng tuyển đại học K là trường lấy điểm cao nhất tỉnh. Từ đó về sau, hai người học ở hai trường khác nhau trong thành H. Nghe nói nhập học sau không lâu Trầm Hãn làm du học sinh đi Đức, không lâu mới trở về.
Không khí ăn cơm rất vui vẻ. Nguyên Viên không ngừng khiêu khích, Trầm Hãn không ngừng phản kích, Lục Duẫn cùng Lý Thiến một đôi oan gia ngược lại lặng ngắt như tờ ngồi ăn, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích cuộc sống gặp mặt liền ầm ỹ.
Sau khi ăn xong Trầm Hãn rất có phong độ thân sĩ phát ra lời mời, hoan nghênh bọn họ đến đại học K chơi. Mấy người đang muốn gật đầu đồng ý, bị Nguyên Viên xem thường một cái giết trở về. Nam sinh cười bất đắc dĩ, trước khi cáo biệt còn nhu tóc Nguyên Viên, sau đó nhảy lên ô tô chạy đi. Còn lại Nguyên đồng học một mái đầu rối như bờm sư tử trong gió rít gào.
Buổi chiều có buổi học. Dĩ Mạch đang định cùng ba người mỗi người đi một ngả về phòng ngủ, mới đi vài bước, lại bị Nguyên Viên gọi lại.”Đi cùng tao một chút đi.” Cô nói.
“Ách? Ừ.” Nguyên đại thần trốn học, chuyện này xác suất cực thấp, Dĩ Mạch lại gặp phải, vạn phần thụ sủng nhược kinh.
Hai người ngồi ở đình bát giác bên hồ nhân tạo trong vườn trường. Nguyên Viên hỏi: “Dĩ Mạch, chúng ta đã học năm thứ ba, mày đã có dự định gì cho tương lai chưa ? ”
Dĩ Mạch nghĩ nghĩ, nói: “Không có. Ở trường học ngày ngày luôn đơn thuần khoái trá, làm cho người ta đã quên thời gian trôi qua.”
“Tao cùng Trầm Hãn bắt đầu biết nhau từ sơ trung, nhiều năm như vậy, tao vẫn bị bại dưới tay hắn. Lần này cũng vậy. Năm đó hắn nói muốn cùng tao ghi danh cùng một trường đại học, mà cuối cùng hắn học đại học K, tao học ở đây. Tuy rằng sau hắn giải thích là phụ thân sửa lại bản đăng ký của hắn, nhưng trong lòng tao thủy chung vẫn có một vướng mắc. Trước khi hắn đi Đức gọi điện thoại cho tao, nói ‘Ở trong khoảng thời gian này, anh sẽ hiểu được tâm của anh, cũng hy vọng em hiểu được tâm của em. Chờ khi anh xuất hiện lại trước mắt em, anh hy vọng sẽ nghe được câu trả lời của em về tương lai chúng ta’, hôm nay hắn đến đây.”
Nguyên Viên cho tới bây giờ vẫn là người quang minh chính đại, ngay cả nói đến cảm tình cũng như thế. Dĩ Mạch im lặng nghe xong, hỏi: “Như vậy, câu trả lời của mày đâu?”
Cô trầm mặc một hồi, cười rộ lên: “Tao thích hắn. Ba năm rồi cũng không thay đổi.”
Dĩ Mạch vỗ tay nói: ” Nữ siêu nhân phòng ngủ chúng ta rốt cục gả ra ngoài…”
Nguyên Viên lưu loát ngắt lời cô: “Nhưng mà, khi gặp lại hắn, tao lại do dự .”
“Vì sao?”
“Tao không biết tao cho tới nay nhớ, là tư tưởng của tao, hay là hắn nguyên bản chân thật. Thời gian xa cách lâu như vậy, hắn cũng có nhiều thay đổi. Có lẽ tao luôn luôn nhớ tới bóng dáng của hắn, tới khi nhìn thấy hắn thực, lại cảm thấy có chút xa lạ.”
“Có lẽ mày không cần vội vã quyết định như vậy, mày có thể cho chính mình thời gian để đối diện với hắn.”
“Mỗi khi tao gặp hắn, hoặc là nghĩ đến hắn, tao sẽ trở nên không giống chính mình. Không thể tự chủ cảm xúc như thế không phải thứ mà tao cần, làm trở ngại suy nghĩ và sự bình tĩnh của tao. Cho nên tao cần một quyết định.”
“Nguyên Viên, cảm tình cũng là một bộ phận của cuộc sống. Tao vì thấy bộ dạng này của mày, so với một Nguyên Viên gặp việc không sợ hãi thật bất đồng, lại có chút kinh ngạc vui mừng. Thả lỏng chính mình, cuộc sống tự do tự tại, không tốt sao?”
“Như vậy, mày tính khi nào thì buông tha chính mình?” Nguyên Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dĩ Mạch. Cô nhìn thấy một biểu tình kinh ngạc, sau đó từng chút,từng chút biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
“Tao không hiểu ý mày.” Dĩ Mạch mỉm cười.
“Tống Úc Bạch.”
“Chuyện đó đã chấm dứt lâu rồi .” Cô bình thản nói.
“Tao biết kia bất quá là mày lấy cớ tự lừa mình dối người.” Nguyên Viên im lặng nhìn cô, “Sơ hở là khi mày nghe tên hắn biểu tình không ngừng thay đổi. Mày không ngừng ám thị chính mình. Mày tính cứ như vậy hủy hoại cuộc sống của mình?”
“Mày là vì tao nên nói những lời này?”
“Những lời này từ nay về sau sau tao sẽ không nhắc lại. Tao coi mày như chị em, cho nên hy vọng mày có thể nhận rõ con đường cần đi. Mà con đường này, là do mày đi, quyền quyết định ở trong tay mày. An Dĩ Mạch, tao chỉ nói như vậy.” Cô đứng dậy hướng trường học đi đến.
Gió nhẹ thổi mặt nước hồ lăn tăn, tung bay mái tóc dài của An Dĩ Mạch, cô nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến.
Dĩ Mạch tâm tình lộn xộn trở lại phòng ngủ, chui vào chăn. Nhưng cố tình như thế nào cũng không ngủ được. Giống như vết sẹo trong lòng bị người ta hung hăng vạch trần, bị bắt thấy rõ những vết thương lở loét kia. Một mảnh hồng chói mắt.
Tống Úc Bạch.
Ngưỡng mặt nằm, mu bàn tay nhẹ nhàng khoát lên trên mắt, che khuất tầm mắt cùng ánh mặt trời.
Trong lòng một nỗi đau nào đó trỗi lên, phảng phất không thể hô hấp.
Đã từng yêu.
Ký ức bén nhọn sắc như thủy tinh đâm sâu trong lòng.
Trong trời tuyết, cô đứng ở góc đường, cầm một ly cà phê nóng chờ đợi. Chờ mong khi hắn nhìn thấy mình sẽ kinh hỷ ôm lấy mình.
Mà cùng trời tuyết đó, cũng góc đường đóng, cũng chính cô cầm một ly cà phê nóng chờ hắn. Muốn hỏi lý do hắn thay số điện thoại, lại thấy hình ảnh hắn cùng một cô gái vô cùng thân thiết nói lời tạm biệt.
Cảnh còn người mất.
Tâm bị thương.
Vì sao còn lưu ở trong lòng không đi.
Lo sợ không yên bừng tỉnh, khóe mắt có lệ.
Khi tỉnh lại sắc trời đã tối. Đường Tiểu m từ căn tin về, mang theo đường thố ngư mà Dĩ Mạch thích ăn, chết sống nhờ cô làm ơn sửa giúp kịch bản kịch.
Lúc Dĩ Mạch đăng nhập vào trò chơi cũng đã gần 9 giờ. Trong danh sách bạn tốt, tên của Thanh Quân vẫn là màu xám.
Trên thế giới một mảnh chúc phúc náo nhiệt. Sóc Hải Thành người người tấp nập.
Dĩ Mạch gian nan đi qua đám người, chọn một chỗ trống trải ngồi xuống. Ở đây có thể thấy lầu nghị sự cao lớn ở chính giữa Sóc Hải Thành trải thảm hồng, sắc màu rực rỡ. Huyễn Thế Tụ Nghĩa Minh cùng Hoàng Hôn Xinh Đẹp bang chúng phân ra đứng hai bên. Phong Quá Vô Ngân đứng ở chính giữa, một thân hỉ phục đỏ tươi, chờ giai nhân.
Không khí hôn lễ vui mừng, long trọng. Đúng chín giờ, kiệu hoa của Hoàng Hôn Uyển Nhi được người của Hoàng Hôn Xinh Đẹp hộ tống đến trước mặt Phong Quá Vô Ngân.
[ hệ thống ] Phong Quá Vô Ngân cầm trong tay [ Lam Thủy Tinh Giới Chỉ ] hướng Hoàng Hôn Uyển Nhi cầu hôn, vọng cộng kết liên để ý bạch đầu giai lão.
Nhẫn cầu hôn là vật phẩm chuẩn bị, mà người sở hữu đều phải mua bằng nhân dân tệ, đây là một trong những hoạt động dụ hoặc người chơi sử dụng tiền thật. Sau khi kết hôn, độ thân mật giữa hai vợ chồng càng cao, có khả năng học được càng nhiều kỹ năng vợ chồng mạnh, mà nhẫn cầu hôn chính là đạo cụ gia tăng độ thân mật. Căn cứ chủng loại nhẫn mà có các mức độ thân mật khác nhau. Chân lý không thể bàn cãi, nhẫn giá trị càng đắt thì mức độ thân mật càng cao.
Lam Thủy Tinh Giới Chỉ thuộc loại nhẫn hạng một, giá rất cao.
Trên thế giới một mảnh xôn xao, so với các hôn lễ trước đây, hôn lễ này thật xa hoa, vượt quá bình thường.
Phong Quá Vô Ngân phát ra lời cầu hôn, Hoàng Hôn Uyển Nhi thủy chung ngồi ở bên trong kiệu, không đáp lại.
Hắn cảm thấy kinh ngạc, phát ra một cái dấu chấm hỏi.
[ thế giới ] Hoàng Hôn Mật Đường: Phong Quá Vô Ngân, ngươi yêu Uyển Nhi sao?
[ thế giới ] Phong Quá Vô Ngân: Đương nhiên.
[ thế giới ] Hoàng Hôn Thạch Hoa Quả: Hôm nay Uyển Nhi đem gả ngươi làm vợ, Hoàng Hôn Xinh Đẹp cũng từ nay về sau nhập vào Huyễn Thế Tụ Nghĩa Minh, mà chúng ta chỉ cần ngươi chứng minh một việc.
[ thế giới ] Phong Quá Vô Ngân: Chuyện gì?
[ thế giới ] Hoàng Hôn Nữu Nữu: Chứng minh ngươi chỉ yêu Uyển Nhi, tuyệt không hối cải. Nếu không, không riêng Uyển Nhi không đáp ứng, chúng ta cũng quyết không đáp ứng.
[ thế giới ] Lười Dương Dương: Lúc mấu chốt này các ngươi làm ầm ĩ cái gì.
[ thế giới ] Phong Quá Vô Ngân: Các ngươi muốn ta chứng minh như thế nào?
[ thế giới ] Hoàng Hôn Mật Đường: Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi cùng nữ nhân Mạch Thượng Sắc Vi kia không có tư tình, Uyển Nhi liền gả cho ngươi.
[ thế giới ] Lười Dương Dương: Chuyện này cùng nàng không quan hệ, vì sao muốn liên lụy đến Sắc Vi?
[ thế giới ] Hoàng Hôn Nữu Nữu: Mạch Thượng Sắc Vi hôm nay cũng đến đây đi, đừng né, đi ra đi.
[ thế giới ] Đi Ô Vuông: Bớt JJYY, muốn lấy chồng hay không ?
[ thế giới ] Hoàng Hôn Thạch Hoa Quả: Đi Ô Vuông ngươi có ý tứ gì?
[ thế giới ] Đi Ô Vuông: Ngươi không biết chữ?
[ thế giới ] Hoàng Hôn Nữu Nữu: Lão đại các ngươi chưa lên tiếng,các ngươi ở đây nói cái gì ?
[ thế giới ] Lười Dương Dương: Các ngươi đừng quá phận, Vô Ngân không phải là đối tượng để các ngươi trêu chọc, nếu muốn lập gia đình nên có thành ý một chút.
[ thế giới ] Hoàng Hôn Mật Đường: Chúng ta hiện tại muốn xem thành ý của bang chủ các ngươi.
Phong Quá Vô Ngân cũng không đoán được biến cố này lại nảy sinh, giờ phút này phản ứng lại, cũng thấy Mạch Thượng Sắc Vi ở một góc. Hắn do dự một lát, theo danh sách bạn tốt tìm tên Mạch Thượng Sắc Vi, phát ra mật ngữ.
[ mật ngữ ] Phong Quá Vô Ngân: Sắc Vi, thật có lỗi. Muội có thể giúp ta hay không?
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Ngươi yêu nàng?
[ mật ngữ ] Phong Quá Vô Ngân: Yêu.
Dĩ Mạch thấy chữ kia, trước mắt hiện ra vô số ký ức như một đoạn phim ngắn. Tuyết, góc đường, người khác ôm, khóc, tuyệt vọng, chính mình bất lực.
Cô nhẹ nhàng thở dài, thong thả đánh ra một chữ.
[ mật ngữ ] Mạch Thượng Sắc Vi: Được.
Hắc y nữ Ám Ảnh chậm rãi hướng tới thảm hồng kia đi đến, từng bước một tới gần hồng y kim quan (mũ vàng,áo đỏ,trang phục của tân lang) nam tử.
[ thế giới ] Gió Thổi PP Lạnh: Hãn, Sắc Vi cô nương, ngươi…
[ thế giới ] Cô Hồn Dã Quỷ: Đây là thế nào? Gặp mặt giữa người mới và người cũ ?
[ thế giới ] Lười Dương Dương: Hoàng Hôn, các ngươi ép buộc cái gì? Vô Ngân cùng Sắc Vi căn bản là không có vấn đề gì.
[ thế giới ] Hoàng Hôn Nữu Nữu: Không quan hệ sao nàng ta lại thuận theo đi ra?
[ thế giới ] Đi Ô Vuông: Sắc Vi, đừng để ý các nàng, ngươi rời khỏi đây đi.
[ thế giới ] Hoàng Hôn Mật Đường: Phong Quá Vô Ngân, toàn bộ mọi người đang nhìn ngươi, ngươi đừng làm cho Uyển Nhi nhà chúng ta trở thành trò cười.
[ thế giới ] Hoàng Hôn Phao Phao: còn có, chuyện gián điệp hôm nay cũng cho mọi người biết rõ ràng.
Cô đứng đối diện hắn, một thân ảnh nhỏ gầy màu đen cùng một thân trường bào đỏ rực đối mặt.
[ mật ngữ ] Phong Quá Vô Ngân: Sắc Vi, ta nợ muội, ta sẽ dùng phương thức khác trả lại cho muội. Hôm nay ta phải kết hôn với nàng ấy.
Nói xong những lời này, một đạo lam quang hiện lên.
Hắn động thủ.
Mặc dù có một thân thần khí hộ thể, nhưng cấp bậc kém nhiều lắm, phòng ngự của cô không có chút tác dụng so với giá trị thương tổn mà Phong Quá Vô Ngân gây ra.
Dĩ Mạch không có động tác gì, chính là im lặng nhìn màn hình.
Trong phút chốc, Mạch Thượng Sắc Vi bỗng nhiên biến mất trong một đạo ánh sáng, nháy mắt xuất hiện bên trong đám người. Bên người quang hoa lưu chuyển, Hồ Ly đại thần đã ở trong phút chốc xuất hiện bên cạnh cô. Còn có Phật Di Lặc, Bạch Cốt, Hoàng Sắc Yêu Đồng những người trong Tọa Yên Thiên Hạ.
Mà trên thảm hồng kia, chỗ cô đứng chờ Phong Quá Vô Ngân động thủ, một bóng dáng sừng sững như thần.
Áo trắng váy dài, sợi tóc khinh vũ.
Thanh Quân.
******************