Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 22 - 23

22. Kiêu ngạo × đánh cuộc

Do có sự chuẩn bị chu đáo cùng thực lực chênh lệch khá lớn, bang chiến với Thương Thành cuối cùng cũng thu được thắng lợi. Mạch Thượng Sắc Vi ngồi trên Bạch Kỳ Lân của Thanh Quân nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bang chủ Thương Thành - Thuốc Lá Tịch Mịch Linh Vũ 172 cấp bị Quan Tài chém rơi xuống ngựa, hình ảnh vô cùng tiêu sái. Mà đối phương cũng lưu loát nhận thua, còn thực tâm tán dương kỹ năng PK của đám cầm thú. Sau khi thông báo Tọa Yên Thiên Hạ đoạt được chủ quyền Ma Thành, hệ thống truyền đến tin tức chiến bại của Hấp Huyết Quý Tộc cùng Thánh Chiến Cuối Cùng.

[ thế giới ] Ở chiến dịch tranh đoạt Thánh - Vũ Hồi Thành, Hồng Hỏa Anh Túc bang phái đánh tan Thánh Chiến Cuối Cùng bang phái, đạt được chủ quyền Thánh Thành.

Toàn bộ quá trình không đến 30 phút.

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Hoàn Mỹ, đã trở lại chưa?

[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Lão tử muốn chết.

[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: … Tình hình thế nào?

[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Hồng Hỏa Anh Túc mất không đến 15 phút đã xong.

[ bang phái ] Phật Di Lặc: Vậy làm sao tới tận bây giờ mới kết thúc?

[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Tên Đế Tu này vô cùng biến thái, không chém ngay chiến kỳ của Ma cà rồng, mà đứng đó khiêu khích, kết quả Ma cà rồng bọn họ vây quanh hắn hơn mười phút cũng chưa giết được hắn, ngược lại chính mình lại chết rất nhiều lần. Nếu không phải vì bang chiến trận vong không bị tổn thất kinh nghiệm, phỏng chừng bọn họ có thể đã bị giáng hết xuống dưới cấp 100 rồi.

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Như vậy xem ra chúng ta tránh cùng bọn họ xung đột là đúng. Trước chiếm thành năm ngày rồi nói sau.

[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Ta phỏng chừng Ma cà rồng cũng tức giận, không chịu nhận thua. Sau Đế Tu đại khái giết người đã chán, nói một câu “Thực không thú vị”, mới chém gãy chiến kỳ của bọn họ.

[ bang phái ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: Ô, nhìn đến người này, ta cảm thấy, Xương Cốt cũng không ăn thua…

[ bang phái ] Ăn No Chống Đánh Nước Tương: Đó là sự khác nhau giữa cầm thú bình thường và cầm thú biến thái sao?

[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Tuy rằng đều là cầm thú, nhưng vì sao ta lại không có hảo cảm đối với Đế Tu này nhỉ?

[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Huynh ghen tị người ta chém mãi không chết.

[ bang phái ] Bạch Cốt: Sớm hay muộn cũng có một ngày lão tử có thể chém chết hắn.

Trong lúc mọi người thảo luận,chủ quyền của tòa thành cao cấp thứ ba cũng đã được phân định.

[ thế giới ] Ở chiến dịch tranh đoạt Thần - Phong Thú Thành, Chư Thần Hoàng Hôn bang phái đánh tan Phong Vân Tái Khởi bang phái, đạt được chủ quyền Thần Thành.

Đúng lúc này, ngay sau đó hệ thống lại xoát ra một tin tức thế giới.

[ thế giới ] Đế Tu: Vong Xuyên Bờ Đối Diện, năm ngày sau chúng ta tới lấy Thần Thành.

Không phải “Tranh đoạt”, mà là “Lấy”. Thái độ kiêu ngạo tới cực điểm.

Thế giới bởi vì những lời này của hắn mà sôi trào lên. Mà hắn sau khi nói những lời này lại mai danh ẩn tích, mặc cho mọi người líu ríu, không hề nói thêm một lời nào.

Trong bang phái còn đang thảo luận đối sách khắc chế Đế Tu.

[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Diệt Vong Xuyên xong mục tiêu kế tiếp của hắn chính là ngươi, Quan Tài huynh…

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: … Hai mươi tám năm sau gia lại là một hảo hán.

[ bang phái ] Phật Di Lặc: Quan Tài, Thanh Quân, Xương Cốt, Giết Người, Thuận Gió, Mộ Tuyết sáu người có khả năng giết hắn không?

[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Một nửa phần thắng. Dù sao trang bị 180 cấp cùng trang bị 170 cấp chênh lệch rất lớn.

[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Đệ hiện đang có trang bị mãn cấp, các huynh nhanh chút thăng cấp…

[ bang phái ] Bạch Cốt: Chết tiệt, bị giết.

[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Mụ nội nó …

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: … Người nào làm?

[ bang phái ] Bạch Cốt: Đóng Băng Ngàn Dặm.

[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Ta là bị Họa Vòng Nguyền Rủa giết.

[ bang phái ] Mộng Hồi Lâu Lan: Người của Hồng Hỏa Anh Túc lạm sát người, muội cũng đã chết.

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Trước về thành, không cần đánh bừa.

[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Cứ thế này không có cách nào luyện cấp, khu này sẽ trở thành Diệc Châu thứ hai.

[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Không được một mình hành động, vô luận tình huống gì cũng đều bảo trì sáu người một tổ. Không có năng lực tự bảo vệ mình thì trước hết vượt bản sao đi. Thanh Quân?

[ bang phái ] Thanh Quân: Hồ Ly, Quan Tài, Bạch Cốt, Mộ Tuyết, Giết Người, đi thôi, chúng ta đi quét tước rác.

Dĩ Mạch nhìn nam tử bên cạnh triệu hồi Bạch Kỳ Lân, trong lòng kiên định một chút, suy nghĩ nửa ngày không biết nên nói cái gì, nghẹn ra một câu.

Mạch Thượng Sắc Vi: “Ách, chú ý an toàn…”

Thanh Quân: “Hoàn cảnh này mỗi người đều có trách nhiệm, phu nhân không tính đi cùng ta sao?”

Mạch Thượng Sắc Vi: “-_____- muội đi sẽ không cản trở sao?”

Dù sao cô chỉ có 114 cấp.

Thanh Quân: “Tương cứu trong lúc hoạn nạn.”

Cô lúc này mới nhớ tới kỹ năng đặc thù của bộ trang phục kia —— chung HP, liền nhảy lên Kỳ lân.

Một hàng bảy người ở đảo Yên Lặng, đối diện với ba người không thể buông tha.

Đế Tu. Đóng Băng Ngàn Dặm. Họa Vòng Nguyền Rủa.

[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Chết tiệt, thật sự là phiền. Ba tên này đi cùng nhau…

[ bang phái ] Bạch Cốt: Ta chọn tên 180 ở giữa.

[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Xương Cốt, ngươi nghĩ là đang chọn mua củ cải sao…

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Dừng lại, đừng đi qua.

Năm người cưỡi sủng vật trước sau đều đứng yên, đem Thiên Kỳ Ngàn Sơn Mộ Tuyết hộ ở sau người. Thấy ba người đối phương dừng lại cước bộ ở cách đó không xa, Dĩ Mạch trong lòng khẩn trương một trận.

Họa Vòng Nguyền Rủa: “Người Tọa Yên Thiên Hạ, a, còn có kẻ ta vừa mới giết chết kia.”

Ăn No Chống Sát Giết Người: “Ngươi còn nhớ rõ gia gia ta sao?”

Họa Vòng Nguyền Rủa: “Cơn tức ghê gớm thật, xem ra là chết không nhắm mắt?”

Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Phải ~ hắn chết xong còn đủ sức cười con cháu kẻ đánh lén hắn nha ~”

Đóng Băng Ngàn Dặm: “Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ biết chiếm tiện nghi ngoài miệng sao?”

Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: “Đế Tu, hành động của ngươi thật khiến người ta phát hỏa.” Cầm thú đầu lĩnh phân tích thế cục, cảm thấy tiên lễ hậu binh có vẻ thích hợp. Tuy rằng không có nhiều phần thắng lắm, nhưng bọn hắn cũng không lùi bước.

Lão đại Hồng Hỏa Anh Túc vẫn trầm mặc rốt cục nói chuyện.

Đế Tu: “Kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, kẻ yếu phải bị đào thải, đó là quy luật tất yếu.”

Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: “Bị giết hoặc là quy thuận chính là quy luật của ngươi? Ngươi ở đây là bắt buộc người khác phục tùng dã tâm của ngươi.”

Đế Tu: “Ta thực chờ mong một ngày kia không ai có thể không phục tùng ta.”

[ thế giới ] Thanh Quân hạ chiến thư với người chơi Đế Tu cấp 180, một với một.

Mọi người đều sửng sốt.

[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Tiểu Thanh Thanh, ngươi điên rồi?

[ bang phái ] Bạch Cốt: … So với ta còn điên hơn.

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Thu hồi! Trước mắt ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

Hạ chiến thư không giống với mời PK, hạ chiến thư một khi thất bại sẽ có xử phạt điệu cấp (bị giáng cấp) , người thắng sẽ được thưởng rất nhiều tiền tài và kinh nghiệm.

Chỉ thấy lúc này, Đế Tu cưỡi Thao Thiết màu đen chậm rãi tới gần Bạch Kỳ Lân.

Ngàn Sơn Mộ Tuyết lập tức cấp Thanh Quân các loại buff chúc phúc (tức là tăng thêm một số trạng thái có lợi), Hồ Ly, Bạch Cốt mấy người cũng tiến lên vài bước, đem Đế Tu vây ở bên trong. Phía sau Họa Vòng Nguyền Rủa cùng Đóng Băng Ngàn Dặm tiến lên vài bước lại dừng lại cước bộ, chỉ im lặng nhìn.

Dĩ Mạch lần đầu tiên thấy rõ dung mạo của Thánh Tộc Lôi Giáng đã trở thành truyền thuyết này.

Một thân trường bào màu đen viền vàng, lưu quang phiếm hồng, như là màu máu. Tóc dài màu bạc như thác đổ xuống. Mắt màu lam, làn da hơi tái, trên trán, ba đạo lôi ấn màu vàng rất là bắt mắt. Ngũ quan điều chỉnh đến một góc độ lạnh như băng, cặp mắt xuyên thấu, như có thể nhìn thấu hết thảy buồn vui trần thế.

[ thế giới ] Đế Tu cự tiếp chiến thư của Thanh Quân, không đồng ý tỷ thí.

Tin tức này thật ngoài dự kiến mọi người.

Đế Tu cùng Thanh Quân đứng mặt đối mặt, hai thần thú tọa kỵ một đen một trắng khuôn mặt dữ tợn.

“Ta xác thực sẽ đánh cùng ngươi một trận, bất quá không phải hiện tại. Sau này, chúng ta nên dùng cái gì để đánh cược, như vậy sẽ thú vị hơn.”

23. Sính lễ × mang thai

Nói xong lời này, Đế Tu cùng hai người kia biến mất trước mắt nhóm cầm thú, đều dùng hồi thành phù trở về thành. Hơn nữa trước khi đi, Họa Vòng Nguyền Rủa còn mỉm cười bỏ lại một câu “Như vậy, chờ mong cùng chư vị lại gặp lại. Bye~”

Vì thế, bỗng nhiên hành vi giết người của Hồng Hỏa Anh Túc đình chỉ lại. Vùng mới giải phóng tựa hồ hồi phục thời kì tương đối hòa bình, trong thành chật ních bãi quán người làm ăn, các khu vực cũng bắt đầu có đội ngũ treo máy hoặc chạy nhiệm vụ luyện cấp.

Đế Tu không xuất hiện, ngược lại lại khiến nhóm cầm thú phải chú ý, nhưng Hồng Hỏa Anh Túc bên trong triển khai quét sạch phần tử khả nghi, một cước đá rớt thành viên mà Cực Độ Hoàn Mỹ tiêu tốn tiền mua tin tức, khiến cho tin tức phát ra gián đoạn.

Tuy rằng khắp nơi lộ ra không khí kỳ lạ, nhưng tại Ma Thành Tọa Yên Thiên Hạ vẫn nhớ tới một việc đáng giá để mọi người ầm ĩ một phen.

[ bang phái ] Bạch Ánh Trăng: Tiểu Mạch, muội ngày mai có rảnh không?

[ bang phái ] Mạch Thượng Sắc Vi: Ngày mai trường học có hoạt động, Ánh Trăng tỷ, có việc gì thế?

[ bang phái ] Mộng Hồi Lâu Lan: Ngày kia thì sao?

[ bang phái ] Mạch Thượng Sắc Vi: ( mỉm cười ) Ngày kia thực nhàn.

[ bang phái ] Phật Di Lặc: Ngày kia là ngày lành.

[ bang phái ] Ăn No Chống Đánh Nước Tương: Ta là đàn bà, ta không trả tiền!

[ bang phái ] Bạch Ánh Trăng: Im lặng cho lão nương.

Ánh Trăng đại tẩu hoa lệ biến thân, đẩy lui yêu ma.

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Khụ, xét thấy ngày kia là ngày lành, như vậy, Thanh Quân, Sắc Vi, các ngươi… Đem kết hôn đi.

Dĩ Mạch ngây người, mọi người thật đúng là… nói trắng ra có hiềm nghi bức hôn. Vừa nhấc đầu, Bạch Kỳ Lân nuốt vân phun vụ đã đứng ở trước mặt mình.

Thanh Quân: “Đi theo ta.”

Dứt lời ôm Mạch Thượng Sắc Vi một đường chạy như điên, biến mất ở tầm mắt mọi người.

[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: … Thanh Quân tiểu tử này, chạy chỗ nào rồi?

[ bang phái ] Mộng Hồi Lâu Lan: Ánh Trăng tỷ, bọn họ rốt cuộc là kết hôn hay không kết hôn?

[ bang phái ] Bạch Ánh Trăng: Còn hỏi, muội xem tốc độ của Kỳ Lân thì biết .

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Bố trí một chút đi, này xem như đại sự hạng nhất của bang.

[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Đệ cảm thấy đại sự hạng nhất là đem hồng quang trên quần áo tẩy hết đi, bằng không vạn nhất Sắc Vi nhận sai chú rể, chúng ta sẽ bị Thanh Quân đánh chết…

[ bang phái ] Ăn No Chống Đánh Nước Tương: Không có việc gì, Bạch Cốt hồng nhất.

Vì thế, hôn lễ của Thanh Quân cùng Mạch Thượng Sắc Vi được lên kế hoạch. Chúng cầm thú rất phối hợp giăng đèn kết hoa, vắt óc tìm mưu kế, bố trí Ma Thành, lo lắng lưu trình, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

So sánh với bọn họ, chuẩn tân lang cùng chuẩn tân nương lại có vẻ bình thản rất nhiều.

Thanh Quân ôm Dĩ Mạch xa chạy cao bay, bỏ rơi Hồ Ly quân đang ở phía sau tru lên “Gọi ta là sư phụ.” cùng Xương Cốt đang hô lớn “Đánh với ta một hồi.”, chạy tới Xuất Vân Tiên Cảnh ngắm phong cảnh.

Dưới chân trời quang mây tạnh, một mảnh núi sông tú lệ.

Dĩ Mạch nhìn xa xa sắc trời đỏ rực một khoảng, tâm tình cũng vui vẻ lên.

Mạch Thượng Sắc Vi: “Chúng ta không cần đi hỗ trợ sao?”

Thanh Quân: “Giao cho bọn hắn làm, không cần quan tâm.”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Muội… Thực không có chân thật cảm.”

Thanh Quân: ( mỉm cười ) “Rất nhanh sẽ có .”

Dĩ Mạch ngẩn ra.

Thanh Quân: “lucifer1116, 102547gjq.”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Ôi chao?”

Thanh Quân: “Tài khoản cùng mật mã của ta, này là sính lễ của ta.”

Dĩ Mạch bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy một loại cảm giác không thể nói hết. Giống như là đứa trẻ cầm trong tay lọ sao giấy. Dù là người chưa từng gặp mặt, cũng có loại tín nhiệm cùng bao dung này. Sự ôn nhu giấu sau màn hình máy tính, lại động lòng người như vậy.

Mạch Thượng Sắc Vi: “Kỳ thật muội còn là muốn hỏi, vì sao là muội?”

Thanh Quân: “Duyên phận có khi chỉ từ sơ ngộ.”

Nhất kiến chung tình? Dĩ Mạch xấu hổ. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc cô bị người ta truy đuổi giống tiểu cường trốn đông trốn tây, cuối cùng hoa hoa lệ lệ giắt trên tảng đá …

Người thường sẽ thích loại người vụng về lại gây chuyện thị phi thế sao?

Được rồi, hắn là đại thần. Sở thích của đại thần… Có thể là độc đáo .

Thanh Quân: “Như vậy, Mạch cô nương, nàng nguyện ý cùng ta kết hôn không?”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Huynh làm sao mà biết muội là cô nương?”

Trầm mặc một lát. Cô mỉm cười chống đầu chờ phản ứng của hắn.

Thanh Quân: “Nếu muội là nam nhân, ta đây có thói quen ở trên.”

Mạch Thượng Sắc Vi: “…”

Hãn, bạo hãn, thác nước hãn, thành cát tư hãn.

“A ha ha ha, ” Lý Thiến đi ngang qua máy tính của cô, vừa vặn thấy đoạn đối thoại này, cười nghiêng ngả. “Dĩ Mạch, mày gặp hạn rồi. Nhìn xem người ta trả lời…” Cô vẫn duy trì điệu cười của nhân vật phản diện nữ.

Mạch Thượng Sắc Vi: “Những lời này bình thường là ở hôn lễ mới hỏi …” Cô đang giãy dụa.

Thanh Quân: “Ta nghĩ muốn thấy rõ tâm của muội trước. Bởi vì ta, có lẽ, không đủ tự tin.”

Những lời này, theo miệng hắn nói ra, tựa hồ… Thực mơ hồ. Cô cảm thấy.

Giống như Bạch Ánh Trăng trước kia từng nói với cô. Hôn lễ là thứ yếu, bằng hữu giựt giây là thứ yếu, chỉ có một thứ chủ yếu, đó là người mà mình sẽ kết hôn cùng.

Nhân duyên trong trò chơi là hư ảo. Nguyên nhân vì cách nhau xa xôi, không nhận thức mới có sự mơ hồ không thật?

Như vậy người kia sớm chiều cầm tay ở bên, nói lời yêu thương, lại vì sao có thể dễ dàng xa cách mình như thế?

Dĩ Mạch thản nhiên nở nụ cười. Ngón tay ở bàn phím đánh ra ba chữ. Nhẹ nhàng gõ trả lời.

“Muội nguyện ý.”

‘Muốn ở bên huynh’. Chúng ta e rằng vẫn chưa thể dùng những từ ngữ đẹp như vậy để miêu tả tình cảm, nhưng ba chữ kia, cũng có thể khiến chúng ta làm bạn đi qua một chặng đường luyến lữ…

Thanh Quân: ( mỉm cười ) “Xem ra không riêng ngày kia là ngày lành, hôm nay cũng vậy.”

Trên thế giới hiện ra một loạt chữ màu vàng.

[ thế giới ] Thanh Quân: Ngày kia buổi tối 19: 00, Mạch Thượng Sắc Vi cùng tại hạ ở Ma Thành cử hành hôn lễ, hoan nghênh chư vị tham gia.

[ thế giới ] Heo Cười Khanh Khách: Ta muốn xem… Ai có dư thiếp mời bán ta đi!

[ thế giới ] Đại Thần Ôm Một Cái: Tìm bạn trăm năm, tìm bạn trăm năm, tại hạ năm nay vừa mới mười tám xinh đẹp như hoa trước mắt cần gả gấp, chỉ lấy tín vật đính ước—— Thiếp mời hôn lễ của Thanh Quân.

[ thế giới ] Thượng Hài Hai Song: Ta thấy giống như đầu cơ truc lợi vé tàu ở các nhà ga…

Đây là đầu cơ trục lợi thiếp mời.

Ở Càn Khôn, mỗi thành đều có một truyền tống điểm, truyền tống thẳng tới sân kết hôn. Muốn kết hôn song phương ở chỗ Nguyệt Lão giao nộp phí dụng đăng ký cử hành hôn lễ cùng lĩnh thiếp mời, thời hạn là một giờ, số lượng thiếp mời chia làm ba loại 50, 80, 120 tùy theo phí dụng giao nộp. Đến lúc kết hôn,chỉ có người có thiếp mời mới có thể vào sân kết hôn.

[ thế giới ] Cô Hồn Dã Quỷ: Nhóm Tọa Yên đại thần, ta là phóng viên, ta thực nghèo, nhưng ta là vật trôi nổi không chiếm chỗ, phóng ta vào đi thôi… (ca ấy là cô hồn dã quỷ nên tự nhận mình là vật trôi nổi ^^)

[ thế giới ] Đi Ô Vuông: Ai nha, Tiểu Sắc Vi phải lập gia đình ~ chúc mừng chúc mừng, ngày kia buổi tối nhất định đến.

[ thế giới ] Lười Dương Dương: Sắc Vi! ! Thiếp mời! ! Không cho ta cắn ngươi! !

Đây là uy hiếp.

[Thế giới] Hoàng Hôn Nữu Nữu: Ôi chao, cuối cùng cũng lừa được chồng.

[Thế giới] Hoàng Hôn Mật Đường: Đó là nghề của người ta mà, chúng ta không theo kịp được đâu.

[Thế giới] Bạch Ánh Trăng: Ta thấy hai ngươi cũng có nghề lắm, nghề chọc gậy bánh xe.

[Thế giới] Thầm Mến Không Phải Tội: Hoàng Hôn lần trước chết còn chưa đủ, gió xuân thổi lại tái sinh.

Đây là khiêu khích thêm phản kích.

[ thế giới ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: Đội hình Tọa Yên Thiên Hạ xa hoa mạnh mẽ, Sắc Vi – Thanh Quân hình tượng của tình yêu kinh điển Người đẹp và ác thú, ban đêm buông xuống càng kích tình, chúng ta chuẩn bị được chứng kiến một đoạn tình yêu yêu dị! Không thể bỏ qua đón xem trực tiếp! Cung cấp thiếp mời độc nhất vô nhị 500WJ / thiếp mời! Tới trước mua trước, tận dụng thời cơ!

[ thế giới ] Quý Người Chết Không Đền Mạng: Vì không mua được quà tặng thích hợp mà phát sầu sao? Bổn điếm có đủ các đồ của nữ Ám Ảnh ngoài 100 cấp, rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có, hoan nghênh mua đồ ~

Đây là đầu cơ phát tài.

Giữa náo nhiệt hỗn độn, Dĩ Mạch thu được tin tức bạn tốt.

Thứ nhất, Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng: “Thiếp mời đã thu được. Ta sẽ đến.”

Thứ hai, Phong Quá Vô Ngân: “Chúc mừng, Sắc Vi.”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Cám ơn.”

Phong Quá Vô Ngân: “Kỳ thật ta vẫn thiếu muội một lời giải thích. Về chuyện ta cùng Hoàng Hôn Uyển Nhi trong lúc đó.”

Dĩ Mạch nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ vài ngày trước ta sẽ muốn biết, nhưng hiện tại, không cần.”

Phong Quá Vô Ngân: “Ta thực hối hận.”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Lời này nghe qua thực châm chọc.”

Phong Quá Vô Ngân: “Sắc Vi, nếu… Ta đổi một trò chơi một lần nữa bắt đầu, muội nguyện ý đi cùng ta không?”

Dĩ Mạch sửng sốt.

Mạch Thượng Sắc Vi: “Nếu không có chuyện gì khác, ta hạ tuyến.”

Cô đánh xong hàng chữ này, bỗng nhiên, phòng ngủ tối đen một mảng. Hiển nhiên, bác gái quản lý kí túc lại ngắt điện trước giờ.

Lý Thiến đang ngồi cắt được một nửa móng tay gầm rú hướng toilet chạy đi, lại phát hiện cửa toilet đã bị đóng. “Đường Tiểu m, mày ở trong à?” đập đập cửa, cô kêu lên.

Bên trong lại thật lâu không có thanh âm. Nguyên Viên cùng Dĩ Mạch không khỏi đều quay lại nhìn toilet.

Sau một lúc lâu, cửa mở.

Đường Tiểu m dưới ngọn đèn mờ nhạt, sắc mặt có chút trắng bệch.

“Mày làm sao vậy?” Nguyên Viên hỏi.

“Không có việc gì. Thiếu chút nữa ngủ ở trong toilet.” Cô ngoắc ngoắc khóe miệng, cười.

“Mày đúng là heo…” Lý Thiến xoa mặt cô.

Nằm trên giường, trong phòng yên tĩnh tối đen chỉ nghe tiếng hô hấp mỏng manh.

Dĩ Mạch thường mất ngủ, có lẽ là bắt đầu từ chuyện hỗn loạn trước kia, từ đó về sau vẫn không thoải mái trở lại. Bình thường cô hay nghe MP3 linh tinh một chút, hôm nay vừa lúc đài kể chuyện ma quỷ xưa, cô bèn tháo tai nghe, lại nghe thấy thanh âm nức nở khe khẽ.

Thanh âm này, làm cho Dĩ Mạch lông tơ dựng thẳng đứng.

Tới khi cô ý thức được tiếng khóc mỏng manh thê lương này là của một trong các chị em của mình phát ra, lòng của cô bình tĩnh hơn một chút. Cẩn thận nghe kỹ, là của người cùng phía giường với cô.

“Tiểu m?” Cô nhẹ giọng gọi.

Tiếng khóc biến mất. Đường Tiểu m dùng giọng mũi đáp lại: “Dĩ Mạch.”

“Mày làm sao vậy?” Dĩ Mạch ngồi dậy.

“Tao cảm thấy lạnh, tao có thể nằm cùng sao?”

“Được, đến đây.”

Đường Tiểu m đi tới, cả người lạnh như băng, tiến vào trong chăn của cô. Cô có thể cảm giác được khóe mắt ẩm ướt của Tiểu m.

Tiểu m thân thể dần dần ấm áp lên, dán tại bên tai cô nhỏ giọng nói: “Dĩ Mạch, tao thực sợ hãi.”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Tao… Mang thai.”

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3