Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 26 - 27
26. Cặp lồng cơm × phóng khách
“Tiểu m, mày tính khi nào thì đi?” Dĩ Mạch thừa lúc cô giặt quần áo tiến đến bên tai cô nhỏ giọng hỏi.
“Hai ngày nữa.” Đường Tiểu m cắn cắn môi, “Mày sẽ theo giúp tao chứ?”
“Ừ.”
“Không nói cho người khác, được chứ?”
“Được. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Không đủ tao cũng còn có chút.” Theo cô biết, gia cảnh Đường Tiểu m cũng không dư dả.
“Tao có.”
Hai người khe khẽ nói nhỏ bị Lý Thiến gia nhập đảo loạn.
“Ai ai… Trên tạp chí nói chòm Kim Ngưu bản nguyệt phạm tiểu nhân, Dĩ Mạch, mày phải chú ý nha.” Cô ồn ào.
Nguyên Viên nhìn tờ Thời Báo Cổ Phiếu Tài Chính Và Kinh Tế mới mua nhíu mày.” Nghe nói mày hôm nay hẹn hò cùng chàng trai Sôcôla, chiến quả như thế nào?”
“… Ai nói hẹn hò? Chúng tao phải đi kéo tài trợ.” Dĩ Mạch hắc tuyến.
“Chúng tao ở bên ngoài ăn cơm, nghe thấy một bàn bên cạnh nói thực náo nhiệt. Về mày cùng chàng trai Sôcôla.” Lý Thiến vội vàng tị hiềm.
“Sao? Nói cái gì ?”
Lý Thiến nhìn trời nhớ lại, tổng kết nói: “Lấy Cù Điềm Điềm làm trung tâm, dùng ngôn ngữ thực tục tằng biểu đạt một tư tưởng trung tâm, đại ý là một bãi phân chó đã câu dẫn ruồi bọ đậu trên hoa tươi đi rồi.”
“…” Phân chó kia là nói mình sao? Dĩ Mạch cao huyết áp.
“Nói lại, lúc ấy Nguyên Viên phản ứng thật sự là… Rất suất ~” mỗ Thiến mắt như sao học Nguyên Viên thần thái miệt thị thiên hạ từ cạnh cửa toilet bước ra, sau đó phun ra một câu, “Đậu ở trên hoa tươi là ong mật, đậu ở trên thịt thối mới là ruồi bọ.”
“Mày không được thấy lúc ấy Cù Điềm Điềm mặt mũi đều vặn vẹo, oa ha ha, thực đã nghiền.”
Ba người ôm bụng cười. Nguyên đại thần thở dài: “Mày nếu đối với chàng trai Sôcôla không có hứng thú liền bảo trì khoảng cách. Tao xem họ Cù kia chính là thứ tiểu nhân.”
“Đã biết…” Hoàn toàn không có cảm giác về nguy cơ người nào đó thành thành thật thật trả lời.
Mặt trời lên cao Dĩ Mạch bị triệu hồi đi họp. Có tài chính chàng trai Sôcôla hào hùng vạn trượng, tuyên bố lấy lớp làm đơn vị báo danh hoạt động chính thức bắt đầu. Lần trước, đã có ba người có tư cách trực tiếp thăng cấp vào tổ chức ca sĩ vĩ đại “Cho tiếng ca cất cánh” của Phi Ngã Viêm Dương mà cả nước chọn lựa được năm mươi người. Còn nghe nói lần này đảm nhiệm giám khảo là vài nghệ sĩ của Phi Ngã Viêm Dương.
Cố tổng này rất hào phóng. Dĩ Mạch nghĩ. Không chỉ tài trợ, còn cho người tham gia.
Đối với âm si An Dĩ Mạch mà nói, hoạt động này không thể tham dự . Cô trong óc đã tìm được đệ nhất nhân tuyển cho năm thứ ba hệ Quảng Cáo, đó là Đường Tiểu m.
Từng ở trên nóc nhà nghe Tiểu m hát một khúc. Đó là thời điểm vừa chấm dứt huấn luyện tân sinh quân, cho đến giờ đã quên tên bài hát, mà đúng là khúc ca kia làm cho Lý Thiến cùng cô vừa vừa ly khai cha mẹ đến ở trường đại học C phải ẩm ướt hốc mắt. Thậm chí luôn luôn bình tĩnh Nguyên Viên cũng xoay người thở dài.
Đó là giai điệu cực kỳ đẹp. Có rung động lòng người, trong suốt tinh thuần.
Khi đó, cô hát là nhớ nhà.
Nếu Tiểu m trúng tuyển, sau đó đạt được danh hiệu quán quân “Cho tiếng ca cất cánh “… Năm trăm vạn tiền thưởng, còn có cơ hội thành danh… Như vậy, để cho cô đi làm người đại diện kiếm tiền đi… Tiền đồ một mảnh quang minh…
Miên man bất định An đồng học lâm vào thế giới tinh thần của chính mình không thể tự thoát ra được, thẳng đến khi thanh âm chàng trai Sôcôla nói “Tan họp” truyền vào lỗ tai.
“Cùng nhau ăn cơm?” Trịnh trưởng phòng thành tâm mời.
“Tôi… Có chút việc.” An Dĩ Mạch uyển chuyển cự tuyệt.
“Có việc cũng nên ăn cơm trước.” Hắn thận trọng.
“Tôi thật sự có việc gấp…” Cô lui ba bước.
“Như vậy, cần anh hỗ trợ không?”
“Chỉ sợ anh không giúp được, ” cô trấn định làm bộ mặt MonaLysa, “Tôi phải đi kết hôn.”
Thừa lúc chàng trai Sôcôla ngây người, An Dĩ Mạch tốc chiến tốc thắng xách túi nhanh chóng chạy đi.
Ngày hôm qua vu nữ Lý Thiến nói, chòm Kim Ngưu bản nguyệt hoa đào thịnh, phòng va chạm, gây chuyện, phạm tiểu nhân.
Ngay tại lúc cô cúi đầu vội vàng xuống lầu, không cẩn thận va vào một người đang bưng cặp lồng cơm lên lầu, nước canh hắt đi ra, bắn tung tóe một thân Dĩ Mạch.
“Cô dài người không dài ánh mắt?” giọng nữ cao quãng tám, giơ lên ngữ điệu.
Dĩ Mạch không khỏi nhíu mi.
Khu dạy học vốn cấm mang thực phẩm tiến vào, huống hồ nước canh cơ hồ toàn bắn tại quần áo mình, thái độ đối phương không khỏi quá đáng chút. Cô ngẩng đầu nhìn, trong lòng thở dài một tiếng.
Không phải oan gia không đụng đầu nha.
Một thân phấn hồng sắc âu phục Cù Điềm Điềm đang cầm cặp lồng cơm plastic trợn mắt nhìn chính mình. Phía sau, là đám bạn hoạt bát đáng yêu của cô ta.
“Thật có lỗi.” Nếu là mình từ trong góc đi ra đụng vào cô ta, như vậy xin lỗi cũng là phải, Dĩ Mạch thái độ thành khẩn.
“Cô là cố ý đi?” Cù Điềm Điềm không thuận theo không buông tha, “Tôi chỗ nào đắc tội cô, cô muốn nhằm vào tôi như vậy? Cô thích Trịnh Phong liền thích, làm gì mà không gây sự với tôi không được?”
Dĩ Mạch lực chú ý toàn bộ đặt ở một câu cuối cùng của cô ta, này có lẽ có quá lợi hại, nhất thời không biết phải phản bác như thế nào.
“Thực ghê tởm, giật bạn trai người khác còn làm chuyện như vậy…”
“Chính vậy, Điềm Điềm thật đáng thương…”
“Có những người trời sinh đã là tiểu tam…” (tiểu tam: kẻ thứ ba chuyên xen vào quan hệ của người khác)
…
Trợ trận phía sau Cù Điềm Điềm uy lực cường đại, hoàn toàn hướng dư luận về phía phản diện.
Tình huống trước mắt là, đám người tụ tập lại xem càng lúc càng nhiều, Dĩ Mạch giống như một con hổ lạc giữa bầy sói, đầy đủ cảm nhận được bi thương hai đấm khó địch bốn tay.
“Chiếu theo lời cô nói như vậy, tôi là bụng dạ khó lường đem toàn bộ nước canh hắt ở trên người chính mình?” Dĩ Mạch không phải ma cao một trượng Nguyên Viên hoặc mạnh mẽ lớn mật Lý Thiến, nhưng cũng không phải là nhuyễn nhu ôn hòa Đường Tiểu m. Cô cũng không muốn coi mọi chuyện như không.
Ai ngờ đối phương cũng không cho cô cơ hội phản bác.”Cô đương nhiên là muốn hắt trên người tôi, chẳng qua không như cô mong muốn thôi. Cô thích chen chân ai cũng không xen vào, nhưng cô dựa vào cái gì muốn đối với tôi như vậy?” Nói xong lại đúng là khóc không thành tiếng.
Dĩ Mạch bị diễn xuất của cô ta thuyết phục, kinh ngạc vạn phần nhìn cô ta lệ chảy như mưa.
“Thật không biết xấu hổ! Tao cho mày khi dễ Điềm Điềm…” Lúc này, những nữ sinh đứng bên người diễn viên tiến lên đoạt lấy cặp lồng cơm trong tay cô ta đổ ập xuống Dĩ Mạch.
Trong phút chốc một bàn tay mạnh mẽ đem cô kéo ra khỏi góc tường kia, tránh thoát vũ khí công kích đặc thù, cô lại vì bị kéo gấp, lảo đảo dán tại trên người chủ nhân bàn tay kia.
Toàn bộ thức ăn hắt hết trên bức tường màu trắng, theo vách tường tí tách rơi xuống dưới.
Nếu bị hắt lên người… Sẽ rất khó xem đi…
Kinh hồn chưa định Dĩ Mạch ngẩng đầu, thấy một gương mặt xa lạ. Dáng người cao gầy. So với chính mình còn cao hơn một cái đầu.
Mái tóc màu nâu cột lại ở phía sau, hình thành một “cái đuôi” ngắn. Một đôi mắt hoa đào điển hình hơi hơi nheo lại. Tròng mắt màu xám đồng. Bạc môi. Hoa tai kim cương bên tai phải lóe ra tinh quang chói mắt.
Đó là một mỹ nhân. Dĩ Mạch trong đầu hiện lên hình ảnh trong vở kịch “Mỹ nữ cứu cẩu hùng” phóng tác dựa theo tác phẩm kinh điển của màn ảnh “Người đẹp và quái thú” từng xem Lý Thiến và Lục Duẫn đóng.
Chung quanh có nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, ước chừng là “Thật suất…” Linh tinh.
Vì thế, tầm mắt Dĩ Mạch dừng ở chỗ cổ họng mỹ nhân, thấy rõ ràng bộ phận nổi lên.
Đầu óc ngắn ba giây.
“Đây là làm gì? !” chàng trai Sôcôla xuyên qua đám người vây xem xung quanh, thấy chiến trường tình cũ cùng người mới, kích động run run.
Cù Điềm Điềm một chút nước mắt tiên phát chế nhân: “Trịnh Phong, là anh để cho cô ta đến làm khó xử em?” Dứt lời, ủy khuất dùng một đôi mắt to ẩn tình đưa tình nhìn hắn.
“Khó xử? Anh không có…” chàng trai Sôcôla không rõ nói.
“Nguyên lai cậu chính là Trịnh Phong.” Mỹ nhân nhẹ nhàng buông Dĩ Mạch ra, hướng hắn đi đến. “Em gái tôi nói có một kẻ làm người ta phiền lòng quấn quít lấy nó, hôm nay thấy, quả nhiên… Thực chướng mắt.” Hắn nói chuyện ngữ điệu thực thư hoãn, âm cuối hơi hơi giơ lên. Thanh âm có một loại từ tính đặc thù, không lớn nhưng cũng rất hấp dẫn người khác.
Thanh âm này, có chút quen thuộc. Dĩ Mạch mê hoặc ở trong óc nhớ lại.
“Anh là…” Trịnh Phong đối với tình huống trước mắt hoàn toàn không rõ ràng.
Hắn cầm cổ áo Trịnh Phong kéo mạnh áp xuống, vừa lúc đem lưng Trịnh Phong dán tại vách tường bị đồ ăn tẩm ẩm ướt.
Trong khoảnh khắc, Trịnh Phong dùng sức bắt cổ tay hắn lại bị hắn đưa tay ngăn chặn, bóp chặt sinh đau. Người thanh niên nhìn gầy gò trước mắt, khí lực lại rất mạnh, nhận ra điều này làm cho Trịnh Phong có chút buồn nản.
Hầu kết mỹ nhân nhíu mày: “Nếu còn để tôi thấy cậu quấn quýt lấy em gái tôi, tôi bẻ gãy tay cậu.” Nói xong buông tay ra, cúi đầu ghé sát tai Cù Điềm Điềm, nhẹ nhàng nói vài câu, sau đó kéo Dĩ Mạch xuống lầu.
Hắn khi nói chuyện giống như người yêu nói lời ngon tiếng ngọt, thủy chung vẫn duy trì vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười.
Cù Điềm Điềm vẻ mặt tái nhợt cắn môi đứng ở tại chỗ, trầm mặc nhìn bọn họ rời đi.
“Anh, anh là… !” An đồng học tìm về lý trí bóc trần đáp án, đã thấy người thanh niên bên cạnh ngón trỏ điểm môi hàm ý “Im lặng”.
“Đem quần áo bẩn trên người em thay đi, sau đó mời anh trai ăn cơm trưa làm tạ lễ đi. Dù sao, anh cũng là ân nhân giải cứu em khỏi cặp lồng cơm đó nha.” Hắn cười rộ lên, khiến Dĩ Mạch một trận hoa mắt.
Người này rốt cuộc, vì sao lại xuất hiện ở trong này…
****************
27. Hồ Ly × thành thân
Ngồi ở PASTA, An đồng học thực rối rắm nhìn người ngồi ở đối diện chậm rãi ăn Ý Phấn, hơn nữa nhìn một bàn đầy thức ăn kia, không cần bàn cũng biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, bóp cổ tay thở dài.
Dẫn hắn tới nơi này là vì, khuôn mặt này, cùng dáng người kia nếu đặt ở một nơi như căn tin trường học… Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ khiến cho người khác vây lại xem. Cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt luôn tác phong dấu mình của cô từ trước tới giờ.
PASTA Ý Phấn hương vị thực không tồi, cách trường học cũng không xa lắm, hơn nữa sinh viên tới nơi này dùng cơm rất ít.
Đã hơn ba giờ, đối với kiểu chiêu đãi loại hình bạn bè mà nói, là tuyệt đối đủ tư cách .
Nhưng An Dĩ Mạch đã bỏ qua những yếu tố quan trọng nhất —— Người này trình độ tiêu phí cao đến mức nhất bảng.
Cùng với, nhân tố bên ngoài làm cho mình phá sản —— khẩu vị khách nhân.
Xác thực, này không thể trách cô ngốc. Dù sao, không phải ai cũng có thể vừa nhìn đã đánh giá được một người có vẻ gầy như thế, lại có sức ăn khiến người ta phải trợn mắt mà nhìn như vậy.
“A, ăn no ~” người nào đó tao nhã lau miệng.
“Anh còn tiếp tục ăn nữa, em tính mượn cơ hội đi toilet đi trước một bước, Lam Hồ Xa.” Dĩ Mạch mặt bánh bao.
“Làm Tiểu Mạch, em nên gọi anh là Xa ca ca. Làm Tiểu Sắc Vi, em nên gọi anh là sư phụ đại nhân.” Hắn cười rộ lên, lông mi dưới ánh mặt trời cũng có màu vàng xinh đẹp. “Xem như phần thưởng rốt cuộc em cũng đã nhận ra anh, hôm nay anh mời.”
“Phục vụ sinh, bàn này thêm một phần bánh ngọt mộ tư.” Dĩ Mạch đoan trang gọi phục vụ sinh.
“… Như vậy thoạt nhìn, quả nhiên do ca ca là anh dẫn dắt, em cũng bắt đầu thích đồ ngọt.”
“Anh còn nói một tiếng ‘Ca ca’ em sẽ đem bánh ngọt trát lên mặt anh.”
“Không phải sao? Em trước đây mỗi ngày đều đuổi theo anh gọi là ‘Xa Xa ca ca’. Hơn nữa năm ấy sáu tuổi em còn nói phải gả…”
“A, em thật sự động thủ…” Đáng thương Hồ Ly quân bị một viên anh đào dính kem rơi chính giữa mặt.
“Ngẫm lại dùng bánh ngọt ném anh quá lãng phí.” Người nào đó cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Trước đây Dĩ Mạch ở tại nhà bà ngoại. Xa là con của Lam Hồ thúc thúc cách vách, so với cô lớn hơn ba tuổi. Thuở nhỏ thông minh nhu thuận, giỏi giang nhiều mặt. Sau khi Dĩ Mạch học sơ trung gia đình Lam Hồ thúc thúc chuyển từ trấn L lên thành phố H, từ đó không gặp lại.
“Anh sao lại xuất hiện ở đại học C?” Cô rốt cục hỏi trọng điểm.
“Khoa Tin học Đại học C mời một đám nhân viên kỹ thuật Lam Diệp đến hỗ trợ thiết kế phần mềm, cho nên anh cũng bị kéo đến đây.”
“Anh công tác ở Lam Diệp khoa học kỹ thuật? !”
“Bộ phận thiết kế phần mềm.” Hồ Ly quân đưa danh thiếp lại, híp mắt cười, “Xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Lam Hồ Xa.
Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Lam Diệp.
Thiết kế sư chủ nhiệm bộ phận thiết kế phần mềm.
Dĩ Mạch lăn qua lộn lại nhìn một hồi, sâu kín thốt ra một câu: “Người năm đó bị chó đuổi phải trèo lên cột điện cũng có thể làm thiết kế sư a.”
Lam Hồ Xa: “…”
“Đợi chút, “Càn Khôn” là Lam Diệp phát hành đi? Anh cư nhiên…” Trông coi tự đạo? Từ này dường như không thích hợp… Dĩ Mạch nghĩ mãi không tìm được từ nào thích hợp.
“Tài khoản Hồ Ly là anh chính mình luyện đi lên a, hơn nữa anh chưa từng ở trò chơi lạm dụng chức quyền, bảo hộ hoàn cảnh trò chơi điểm này anh làm rất gương mẫu.” Hắn lười biếng tựa vào trên sô pha làm sáng tỏ.
“Một lần cũng không có?” Ngữ điệu quỷ dị, tầm mắt hoài nghi.
“Đương nhiên. Anh chỉ phụ trách phương diện thiết kế, ngay cả hợp khu cũng là hôm đó anh mới biết nha.” Hồ Ly lời thề son sắt.
Hắn lạm dụng chức quyền cũng chỉ giới hạn trong thời gian ngày nào đó chạy tới điều tra tư liệu đăng ký của người nào đó…
Mà thôi.
An Dĩ Mạch. Tên thật của người chơi Mạch Thượng Sắc Vi.
Trong óc hiện ra gương mặt ngơ ngác của cô nhóc ngoại hiệu “Nấm” hấp nước mũi đi theo sau mình.
Bất tri bất giác nhiều năm trôi qua như vậy, dùng phương thức này gặp lại thật đúng là, thú vị nha.
Cho nên, hôm nay trong buổi tọa đàm, sau khi nghe được nữ giáo sư bên cạnh nói địa điểm học của hệ Quảng Cáo năm thứ ba, hắn mỉm cười đè thấp thanh âm cáo từ, “Như vậy, tôi đi trước tìm em gái, trong chốc lát gặp lại.” Hoàn toàn không biết người nhìn hắn đỏ mặt gật đầu chính là sát thủ đạo sư đại nhân hệ Tin học, được sinh viên đại học C xưng tụng “Diệt Tuyệt sư thái”.
Kết quả, cô nhóc kia không đi học. Hứng thú rã rời Hồ Ly quân đang muốn về công ty, lại xảo ngộ một màn như vậy.
“Được rồi, tạm thời tin tưởng anh.” Dĩ Mạch lại diêu linh, tươi cười khả ái nói với phục vụ sinh: “Ba phần bánh ngọt dâu tây, đóng gói.”
“… Tiểu Nấm, em một mình ăn còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn đem về.”
“‘Bắt người tuyệt không nhẹ tay’, này là anh dạy em.” Cô nuốt khối bánh ngọt cuối cùng, hỏi, “Vừa rồi anh cùng Cù Điềm Điềm nói gì đó?”
“Cù Điềm Điềm? À ~ cái người cầm cặp lồng cơm kia? Anh nói với cô ta làm ầm ĩ như vậy sẽ tổn hại khí chất mỹ nữ của cô ta. Vì thế cô ta biết nghe lời phải.”
“Có trời mới tin!”
“Được rồi, anh nói quá trình cô ta ở chỗ rẽ cầu thang tính kế em bị anh lấy điện thoại chụp lại, nếu cô ta lại dây dưa, anh liền phát lên diễn đàn đại học C.”
“Anh chụp được?”
”Làm sao có thể, anh là trùng hợp xuất hiện ở đằng kia .”
“…”
“Rõ ràng là cái bẫy đi, hộp đồ ăn kia canh đã lạnh, hơn nữa, ai lại chỉ mua một hộp canh làm cơm trưa, lại đầy mỡ như vậy bất lợi cho việc giảm béo gì đó.”
“…” Hậu tri hậu giác An đồng học uể oải. Thật đúng là mất mặt, chính mình nhìn không thấy “Rõ ràng”.
“Hai ngày này em cùng Thanh Quân đều không login, mọi người trong bang hoài nghi hai người bỏ trốn.”
“… Làm sao có thể.”
“Em cảm thấy hắn thế nào?”
“Ai?”
“Người đêm nay cùng em kết hôn.”
“… Đối với một đại thần em không có chỗ nào để oán giận.”
“Anh là nói sự thật.” Hồ Ly quân ôm tay nhìn cô.
“Em và anh ấy chưa từng thấy mặt, đến thanh âm cũng chưa từng nghe được.”
“… Em.” Hắn cứng họng nhìn Dĩ Mạch. “Chưa thấy qua mặt… Sao…”
“Ở trò chơi kết hôn chẳng lẽ còn phải đi cục dân chính đăng ký mới được?” Cô vạn phần khó hiểu.
Lam Hồ Xa nhìn co nhóc không biết sợ trước mặt, cong lên mặt mày.
Cố Quân Thanh a Cố Quân Thanh.
Tự phụ như ngươi, chỉ sợ hoàn toàn không dự đoán được cô nhóc này trong óc đem sự thật cùng thế giới Internet phân biệt rõ ràng như thế đi. Ở trong thế giới của cô ấy, Thanh Quân cùng Cố tổng tài hoàn toàn là hai người.
Một khi đã như vậy, ta cố tình không nói phá.
Tâm tính đùa dai nổi lên, hắn cười đến thần thái bay lên. “Anh thật sự, càng ngày càng chờ mong hôn lễ này.”
Cùng Lam Hồ Xa chia tay, Dĩ Mạch tới buổi học của Trương mặt ngựa, sau đó bị Nguyên Viên kéo đi ăn bữa tối mới vội vàng về phòng ngủ mở máy tính.
Dù sao, kết hôn muộn loại sự tình này, xác định vững chắc sẽ bị đám cầm thú Tọa Yên Thiên Hạ nháo loạn. Vừa 6 giờ rưỡi, Ma thành dĩ nhiên người ta tấp nập.
Trong thành, dọc theo tường thành treo đèn lồng sắc đỏ thẫm, ngã tư đường chủ yếu đều trải thảm hồng, khiến cho khung cảnh Ma thành quanh năm tuyết bay có một tia ấm áp.
Trung tâm quảng trường hoa hồng hợp lại thành hình trái tim thật lớn, những acc nhỏ mới đăng kí chia làm hai đội sắp xếp chỉnh tề, mỗi người ngực đều mang đạo cụ “Áp phích bài”. Toàn bộ đứng lên biến thành hai câu nói.
“Mạch Thượng Sắc Vi cùng Thanh Quân mừng rỡ, Tọa Yên Thiên Hạ chúc trăm năm hảo hợp.”
Trên bầu trời không ngừng rơi xuống ánh sáng ngọc yên hoa, giống như mưa sao băng.
Dĩ Mạch trong lòng cảm kích, cảnh tượng này vừa thực vừa huyền ảo giống như khung cảnh trong mơ, làm cho người ta tình nguyện bất tỉnh.
[ bang phái ] Ngàn Sơn Mộ Tuyết: Tân nương tử đến .
[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Cuối cùng cũng xuất hiện.
[ bang phái ] Mộng Hồi Lâu Lan: Mau tới mau tới, đến Túy Tuyết Lâu.
Dĩ Mạch xuyên qua đám người chạy đến dưới Túy Tuyết Lầu, toàn bộ thành viên Tọa Yên Thiên Hạ đều tề tựu, bao gồm cả Hồ Ly quân vừa mới login.
Gương mặt quen thuộc phía trước, là Thanh Quân một thân quần áo tân lang hồng bào.
Bạch Ánh Trăng đem tân nương trang giao dịch cho cô, thúc giục cô thay nhanh chút.
[ bang phái ] Mạch Thượng Sắc Vi: ( lệ nóng doanh tròng ) Cám ơn mọi người…
[ bang phái ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: Khách khí khách khí, các ngươi kết hôn, bang phái buôn bán lời không ít.
[ bang phái ] Phật Di Lặc: Chúng ta chỉ xuất nhân lực vô giúp vui mà thôi, hết thảy phí dụng từ vị hôn phu của muội trả.
[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Rốt cuộc thì kẻ lý tính không được tự nhiên nhất bang phái cũng cưới vợ, bản bang chủ cảm thấy thực vui mừng…
[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Tiểu Sắc Vi, vi sư chờ câu “Sư phụ” kia của phu quân muội ~
[ bang phái ] Bạch Cốt: Sắc Vi, hôm nay có người nào đến cướp cô dâu không? Ta ngứa tay.
[ bang phái ] Ăn No Chống Đánh Nước Tương: Xương Cốt, ngươi ngứa tay đợi lát nữa có thể cướp cô dâu, thử xem Thanh Quân có thể chặt tay ngươi hay không.
[ bang phái ] Bạch Cốt: … Ta xin làm kiệu phu.
[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Gần đây trang bị nữ Ám Ảnh thực dễ bán, Sắc Vi đợi lát nữa tỷ thu lễ có dư cho ta hai bộ, tài khoản phụ không mua được đã sắp trần truồng …
[ bang phái ] Mạch Thượng Sắc Vi: …
Một bụng cảm tạ đã bị những lời nói của đám cầm thú này nghẹn trở về. Bạn tốt tin tức lóe ra, mở lên, là Thanh Quân.
Thanh Quân: “Thời gian thuê sân kết hôn là một giờ. Ta chọn bảy giờ đến tám giờ.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Vâng.”
Thanh Quân: “Bây giờ còn có hai mươi phút nữa là bảy giờ, chúng ta đi tới chỗ Nguyệt lão tiếp nhận nhiệm vụ kết hôn đi.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Được.”
Cái gọi là nhiệm vụ Nguyệt lão kỳ thật rất đơn giản, chỉ là an toàn hộ tống tân nương tới một địa điểm nào đó lấy được tín vật, sau đó lại trở lại chỗ Nguyệt lão lĩnh nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành sẽ được truyền tống vào khu vực sân hôn lễ chuyên dụng cấm PK. Ở đó sẽ mở tiệc chiêu đãi tân khách, phân phát bánh kẹo cưới hoặc quà tặng, cùng uống rượu mừng. Hơn nữa nghe nói còn có bố trí động phòng thực vui mừng.
Vì gia tăng độ chân thật của trò chơi, người khiêng kiệu cho tân nương là do người chơi đảm nhiệm. Bình thường thời gian cỗ kiệu đi tới đi lui sẽ không vượt qua 20 phút, bởi vậy chờ hắn trở lại vừa lúc có thể tiến vào sân kết hôn.
Sau khi lần nữa chọn ra được bốn người, Bạch Cốt cùng Ăn No ba huynh đệ làm kiệu phu. Hơn nữa vì gia tăng độ hài hòa, ngay cả Bạch Cốt luôn luôn mặc chiến giáp kỳ nhân cũng đều thay trường bào màu trắng. Dựa theo Ánh Trăng đại tẩu đề nghị, Tọa Yên Thiên Hạ một đám cầm thú chậm rãi đi theo cỗ kiệu của Dĩ Mạch, khí thế không gì sánh kịp, khiến mọi người vây xem.
Mọi người đi tới cửa Ma thành, không hẹn mà cùng ngừng cước bộ.
Dĩ Mạch chuyển hoán thị giác, nhìn lại bên ngoài.
Tịch dương tây tà. Ngoài cửa thành một hàng người cưỡi dị thú đứng đó, giáp trụ trên người phiếm hồng, giống như một bức họa chỉ có hai màu đỏ và đen khiến người ta choáng váng.
Khói báo động rền vang, xơ xác tiêu điều lành lạnh.
Giữa hàng ngũ kia, đối diện cửa Tuyết Tập Thành cao lớn, ngồi trên Thao Thiết màu đen, một người mặc trường bào màu trắng phong cách cổ, tay áo lung phong, như vân cuốn vân thư.