Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 40
40. Xảo ngộ × quán bar
Thời điểm lần đầu nhìn thấy An Dĩ Mạch, đã cảm thấy cô bé này có một điều gì đó hấp dẫn mình.
Cô đứng trước mặt Tôn Hải nói lý, thong dong,trấn định, đôi mắt sáng ngời như sao. Vì thế nhịn không được ra tay giúp cô, từ đó về sau liền không tự giác từng bước tới gần cô.
Cô giận dữ cũng có khí thế bức người, cô thiện lương, hiểu ý lại xinh đẹp đáng yêu. Dù cười hay nhăn mày, cũng khiến người mê say.
Có được tâm của cô, như lấy được bảo vật.
Lúc đó, hai người đơn thuần luyến ái, tốt đẹp tựa như giọt sương rơi trên đóa hoa lúc sáng sớm.
Lúc đó, hắn hôn lên môi cô, mang theo hương thơm ngọt ngào say lòng người, làm cho người ta đã nghĩ muốn mãi trầm luân như vậy.
Lúc đó, hắn nắm tay cô đi qua con đường đầy lá vàng rơi, gắt gao, giống như có thể nắm chặt cả đời.
Nhớ lại, lại cảm thấy tàn nhẫn.
Bắt đầu từ khi nào, hắn chỉ có thể đứng xa xa yên lặng nhìn cô mà thôi? Giống như nhìn một đóa hoa bên kia đường, không còn có quyền tới gần.
Một năm đã qua. Thời gian rất dài, tựa hồ đã quên, chính mình là người buông tay trước.
Dĩ Mạch. Khi nhắc tới cái tên này, tựa hồ vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm thuần thanh thoát.
Hắn đứng bên cạnh tòa nhà cao lớn, yên lặng nhìn cô, cho tới khi tầm mắt của cô dừng trên người hắn.
Đột nhiên tỉnh mộng.
Hắn có chút kích động muốn rời đi tức khắc, lại thấy người đàn ông bên cạnh cô theo ánh mắt của cô nhìn về phía mình. Tránh cũng không thể tránh được.
Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, tiến lên có lệ. “Cố tổng.”
“Thực khéo.” Người đàn ông cười nhẹ, “Tống trợ lý đến ăn cơm trễ như vậy?”
“Tôi đến… Tìm người.” tầm mắt hắn nhanh chóng xẹt qua trên người cô, dừng lại ngắn ngủi.
“Tống học trưởng đến tìm vị tiểu thư lần trước đi cùng sao? Ở nhà ăn tựa hồ không thấy cô ấy.” Người nói chuyện là Dĩ Mạch. Cô nho nhã lễ độ xưng hô, ngẩng mặt đạm cười, thậm chí thân thể còn hơi nghiêng một góc rất nhỏ về phía Cố Quân Thanh.
Đó là động tác nhỏ của Dĩ Mạch mà Tống Úc Bạch rất quen thuộc.
Mà động tác nhỏ này lại rõ ràng nói cho hắn, sự thân sơ như thế nào.
Thời gian một năm.
Người mà hắn từng quen thuộc nhất lại trở thành người xa lạ.
“Xem ra Tống trợ lý không gặp được cô ấy rồi.” Cố Quân Thanh khóe môi giơ lên vân đạm phong khinh mở miệng.
Tống Úc Bạch hạ mi: “… Có lẽ vậy.” Thanh âm rất nhẹ, mang theo vẻ cô đơn. Mà ngay sau đó lại giương mắt khôi phục thần sắc tự nhiên, lễ phép nói lời từ biệt. “Như vậy, tôi đi trước, tạm biệt hai vị.”
Nhìn theo hắn đi ra cửa, Dĩ Mạch tựa hồ chậm rãi trầm tĩnh lại.
Một bàn tay lớn đặt trên vai cô, kéo cô vào lòng. Từ trên lưng truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho cô nhẹ nhàng chậm chạp dựa vào.
“Thực xin lỗi, khi em thấy anh ta sẽ có chút khẩn trương.” Cô có chút uể oải cúi đầu.
“ ‘Thực xin lỗi’ ” hắn vừa lặp lại,vừa thu tay ôm lấy cô. “Nếu không phải những chuyện đại sự như ‘hồng hạnh xuất tường’, nương tử về sau không nên nói với ta ba chữ này thì hơn. Bằng không khiến vi phu kích động, sẽ nhịn không được cho hắn một thông báo nghỉ việc.”
“Vậy ‘Thật có lỗi’ ?” Cô nháy mắt, vẻ nghịch ngợm.
“Vẫn để hắn làm việc ở công ty cũng được, vẫn còn có chỗ dùng.”
Hắn giả bộ trầm tư.
“…” Hắn chính là một cầm thú hàng thật giá thật đi. An đồng học ngẩng đầu nhìn Thái Sơn.
“Kế tiếp, đi tới nơi này với anh.” Hắn gọi lái xe, kéo cô lên xe.
“Đi đâu?” Cô hỏi.
“Một nơi tụ hội.” Hắn ra vẻ thần bí, không nói rõ ràng.
“Anh bắt cóc em.” Cô hỏi không được, một bộ mặt bánh bao.
“Bắt cóc rất phiền toái, không bằng cướp thì tiện hơn.” Hắn trêu chọc.
“Cường đạo đại nhân, tiểu nhân thân không một xu.”
“Đừng lo, ta cướp sắc.”
“…”
‘Thiển Miên’ là tên một quán bar. Nằm tại một góc trung tâm thành phố H.
Đây là lần đầu tiên An Dĩ Mạch tới những nơi vui chơi ban đêm này. Đối với cô mà nói, tất cả đều rất mới mẻ. Vốn nghĩ rằng đây sẽ là một nơi xa hoa, náo nhiệt, trụy lạc, lại nhận thấy bên trong là âm nhạc nhẹ nhàng, ngọn đèn nhu hòa, không khí im lặng.
Có lẽ, là do bên ngoài quán đã treo biển CLOSE.
Đối với những quán bar, dường như càng lúc đèn rực rỡ lại càng là thời điểm buôn bán tốt? Cô khó hiểu.
Tại một góc đại sảnh, có tiếng mấy người cười nói.
Không biết là ai nói một câu “Đến đây”, vài người ngồi trên sô pha vây quanh một bàn thủy tinh tròn màu đỏ lần lượt đứng lên.
Trước hết đứng dậy là Hồ Ly, hướng Cố Quân Thanh ồn ào: “Đến muộn, đến muộn, phạt rượu…” Lời còn chưa dứt, thấy Dĩ Mạch bên cạnh hắn, trong nháy mắt trợn mắt nhìn, há to miệng, kêu to hai tiếng “A a ~”.
“Lam Hồ Xa!” Cô cũng thực kinh ngạc.
“Tiểu Nấm!” Hắn nghiêng người, trực tiếp từ sô pha nhảy tới trước mặt cô, trên tai phải, ngân quang chói mắt.
“Oa, nếu em không nhầm, đây chính là Mạch Thượng Sắc Vi trong truyền thuyết?” Một cô gái tuổi còn trẻ cười nói, “Xin chào, chị là Ngàn Sơn Mộ Tuyết.”
Dĩ Mạch nửa ngày mới hoàn hồn. Trách không được vừa rồi tiếng nói chuyện nghe qua có chút quen thuộc, chẳng lẽ… Đây chẳng lẽ là buổi tụ họp của các thành viên Tọa Yên Thiên Hạ sao…
Cô không thể tin giương mắt hướng người bên cạnh nhìn lại, rõ ràng thấy Cố Quân Thanh mỉm cười gật đầu.
Quan Tài chỉ hơn ba mươi, trông thực khôi ngô, mà lão bà hắn Bạch Ánh Trăng so với Dĩ Mạch còn nhỏ người hơn. Nhưng Ánh Trăng đại tẩu nhỏ nhắn xinh đẹp lại hoàn toàn không thể che dấu tính cách còn bưu hãn hơn cả Quan Tài cơ bắp cường tráng. Một câu “Tiểu Sắc Vi, Thanh Quân dám khi dễ muội, ta sẽ bảo Quan Tài đập chết hắn” lời nói hùng hồn, khiến toàn bộ những người đàn ông ở đó đều phải đổ mồ hôi lạnh. Bạch Ánh Trăng là người phiên dịch tiếng Pháp, Quan Tài là nhà thiết kế, hai người đều là trạch giới, cả ngày ngốc ở nhà kiếm tiền. Đôi vợ chồng này cùng một chỗ, rất có hiệu quả hài kịch.
Nghe nói hai người học cùng đại học, kết hôn hôm đó, Ánh Trăng hỏi: “Về sau em chủ nội, hay là anh chủ nội?”
Quan Tài suy tư một lúc, đáp: “Anh là đàn ông, đương nhiên chủ ngoại.”
Ánh Trăng mỉm cười: “Được, như vậy, chúng ta lấy nhà làm giới hạn. Chuyện bên ngoài thì nghe theo anh, chuyện trong nhà sẽ do em.”
Quan Tài gặp lão bà thông tình đạt lý như vậy, lúc này vui vẻ nhướng mày: “Tốt.”
Ánh Trăng cười ôn nhu: “Như vậy, chỉ cần anh bước vào cửa nhà là phải nghe em. Giặt quần áo, nấu cơm, quét tước những việc trong nhà đều phải nghe em an bài ~ “
Quan Tài phun máu, chưa từ bỏ ý định nói: “… Như vậy, chỉ cần ra ngoài em phải nghe anh .”
Ánh Trăng mị nhãn như tơ: “Đương nhiên. Bất quá thân ái, ra ngoài thì cũng phải về nhà, em ở bên ngoài mà tâm tình không thoải mái, về nhà có lẽ công việc sẽ nhiều gấp bội, anh cũng sẽ không thoải mái.”
Quan Tài: “…”
Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền cùng anh em sinh đôi Ăn No Chống Sát Giết Người là chủ nhân của ‘Thiển Miên’. Hai người chiều cao, thể trọng, tướng mạo đều giống nhau như đúc. Dĩ Mạch nhìn nửa ngày cũng không nhận ra ai là ai.
Tuy rằng hai người tiếng nói tương tự, nhưng chỉ cần nói chuyện liền có thể phát hiện thấy tính cách trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Anh trai Kiếm Tiền trầm ổn ôn nhã. Em trai Giết Người đàng hoàng thẳng thắn.
Nghe nói trước đây, em trai Giết Người đánh nhau trốn học bị bắt được liền báo tên của anh trai Kiếm Tiền, liên lụy Kiếm Tiền bị thầy giáo răn dạy oan uổng một chút. Sau lại bởi vì Kiếm Tiền thành tích nổi trội xuất sắc, lễ độ với mọi người, nữ sinh thầm mến hắn không ít. Mỗi lần lễ Tình Nhân, Giết Người thường thay anh trai thu sôcôla, cuối cùng khiến đám nữ sinh khóc lóc chạy tới trước mặt Kiếm Tiền, nói hắn hoa tâm lạm tình, rõ ràng nói muốn cùng cô ta yêu đương hiện tại lại làm bộ như không biết, làm cho Kiếm Tiền không biết nên khóc hay cười.
Ngàn Sơn Mộ Tuyết là bạn gái Giết Người, là người viết phần mềm tự do. Dĩ Mạch tò mò hỏi: “Chị làm sao mà phân biệt được hai người bọn họ ?”
Ngàn Sơn Mộ Tuyết: “Rất đơn giản a, Kiếm Tiền mẫn cảm với mùi nước hoa. Chị chỉ cần luôn mang theo một lọ nước hoa là có thể phân biệt được ai với ai.” Cô lại vui vẻ cười, “Bất quá sau khi thử vài lần, Kiếm Tiền vừa thấy chị liền ôm mũi trốn rất xa.”
Dĩ Mạch: “…”
Ăn No Chống Đánh Nước Tương là bạn của anh em sinh đôi kia, thiết kế nội thất. Nghe nói trang hoàng bên trong biệt thự của Cố Quân Thanh đều là do hắn thiết kế. Đánh Nước Tương là một người rất thú vị, nghe nói hắn đã trang hoàng sân vườn nhà một phú hào thành rừng mưa nhiệt đới, khiến phú hào kia vừa thấy,trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nước Tương tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Theo yêu cầu của ông, muốn thoáng mát, muốn tự nhiên, muốn không gian nhiều màu xanh, muốn lãng mạn lại không mất đi sự trầm ổn… Tôi hết thảy đều thỏa mãn, ông còn muốn gì nữa?”
Thời điểm mới nghe tên Phật Di Lặc, Dĩ Mạch trước hết nhớ tới là sắc hòa thượng trong Khuyển Dạ Xoa *. Sau lại nhìn thấy nhân vật của hắn trong trò chơi, thở dài nói, quả nhiên không thể đánh giá cao thẩm mỹ của nhóm cầm thú. Một người gọi Lôi Thú là “Vượng Tài”, đầu trọc sáng loáng, rêu rao khắp nơi. (*Sắc hòa thượng tức pháp sư Miroku,phiên âm Hán Việt là ‘Di Lặc’ một nhân vật trong truyện tranh Inuyasha tức Khuyển Dạ Xoa)
Mà Phật Di Lặc im lặng ngồi trong góc cũng một thân áo xám, mang mắt kính viền vàng, lại là một người thanh niên anh tuấn. Ánh mắt mang theo ý cười ôn hòa. Không nói không biết, vừa nói dọa nhảy dựng. Hắn lại là một nhạc sĩ. Đĩa nhạc đưa cho Đường Tiểu m kia, chính là tác phẩm của hắn. Dựa theo giá cả các bản lậu tác phẩm của hắn trên thị trường cũng có thể chứng minh, chính phẩm giá trị vô cùng xa xỉ. Hắn thực ít lời, đại đa số thời điểm đều ngồi im lặng, ngón tay thon dài lần lượt thay đổi thành độ cong đẹp mắt.
Cùng Phật Di Lặc hoàn toàn tương phản, đó là Bạch Cốt. Nếu nói Phật Di Lặc ấm áp như mùa xuân, thì Bạch Cốt lại là mùa thu xơ xác tiêu điều.
Hắn so với Phật Di Lặc trẻ hơn, cao lại gầy, làn da thực trắng. Hắn tựa hồ sinh ra đã mang một khí chất u buồn tang thương, điều này làm cho Dĩ Mạch lần đầu tiên tận mắt thấy hắn cảm thấy, đó là một loại khí chất giống như ma cà rồng.
Nhưng, đấy là thời điểm hắn không mở miệng.
Dĩ Mạch nghe thấy hắn nói với Cố Quân Thanh câu đầu tiên là: “Chết tiệt, lần trước ta mua kem lại để hết ở nhà ngươi, thực lãng phí.”
Cô có một loại cảm giác bị đả kích giống như đang từ mùa thu bị người ta một cước đá đến trời đông giá rét.
“Anh ta là một kẻ hảo ngọt. Thích nhất là sôcôla.” Một cậu bé ở bên bổ sung.
Ước chừng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, quan trọng là…
Dĩ Mạch chuyển hướng hắn, nhìn hắn một đầu tóc màu vàng quật cường sinh trưởng, cùng cặp mắt to màu lam, nhịn không được muốn xoa xoa mặt hắn.
“Alex là con lai, lớn lên ở Trung Quốc.” Hồ Ly quân giới thiệu, “Nó chính là Hoàng Sắc Yêu Đồng.”
“A a, không được nhu đầu em.” Alex giãy dụa dưới ma trảo của Hồ Ly, tức giận ồn ào.
Con út của tổng tài một công ty đa quốc gia, lại có hứng thú với giới nghệ sĩ. Tám tuổi bắt đầu làm ngôi sao nhỏ tuổi, ký hợp đồng làm việc với Phi Ngã Viêm Dương.
Hắn vốn ngồi xếp bằng trên sô pha, thấy Dĩ Mạch trước mặt liền đứng trên sô pha hai tay ôm cô, đang muốn dí mặt qua, lại bị Cố Quân Thanh một phen túm cổ, đẩy ngã xuống sô pha.
“Tiểu A, cậu không muốn sống chăng?” Quan Tài cười, “Cậu nếu dám thơm cô ấy, anh đoán Cố Quân Thanh có thể cho cậu mệt chết ở phòng chụp ảnh.”
“Chết tiệt ~” Tiểu A không nhìn hắn, than thở bò lên, “Em thích bà chị này, theo em a.”
Cố Quân Thanh: “Nghe nói kế tiếp cậu có ba ngày nghỉ ngơi, thần tượng nên chú trọng công ích, không bằng tôi an bài cậu đi diễn để quyên góp từ thiện?”
Alex: “… A a, quan báo tư thù*, trách không được trong công ty mọi người gọi anh là Cầm Thú Thanh…” (* quan báo tư thù : mượn việc công trả thù riêng)
Cố Quân Thanh: “Thật không? Những ai gọi như thế, cậu liệt một danh sách cho tôi, tôi liền miễn cho cậu ba ngày đi diễn.”
Alex: “…”
Mọi người đổ mồ hôi lạnh.
Dĩ Mạch cười ngửa tới ngửa lui. Nhóm cầm thú ở trò chơi bắt người cướp của, nguyên lai là như vậy.
Ra khỏi trò chơi, vẫn cảm thấy thân thiết.
Chậm rãi, hòa nhập với bọn họ.
Cố Quân Thanh nhìn cô gái bên cạnh trên mặt càng lúc càng tươi cười, chậm rãi cong lên khóe miệng.
Cô ở tại bên người, thật tốt.
Dưới màn đêm, ngồi ở công viên, người thanh niên lại đốt một điếu thuốc.
Hắn mở di động, nhìn màn hình, mặt không chút thay đổi.
Một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
“Tôi chỉ nói, cô ấy sẽ xuất hiện ở đó, cũng không có nói cô ấy sẽ đi cùng ai. Như thế nào, thấy người anh yêu, lòng chua xót ?”