Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 43 - 44

43. Trêu đùa × thanh tràng

Sáng sớm Chu thẩm đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Trên bàn cơm, Dĩ Mạch ăn thấy ngon. Cố Quân Thanh nhìn Dĩ Mạch thấy ngon.

Cô rốt cuộc bị nhìn phát ngượng, không được tự nhiên, liếc nhìn người nọ một cái, vùi đầu uống sữa.

“Đợi lát nữa anh đưa em về trường học.” Hắn một tay chống đầu, một tay đùa giỡn bát trứng chần nước sôi trên bàn.

“Em muốn tới chỗ Tiểu m.” Có người bất mãn.

“Anh sẽ bảo Chu thẩm chuẩn bị đồ ăn đưa tới đó. Em ngoan ngoãn về trường học đi.” Bị trấn áp.

“Em tới đó có thể nói chuyện phiếm với cô ấy.” Có áp bức sẽ có đấu tranh.

“Ngốc quá.” Hắn bất đắc dĩ cười, “Có một số việc cần chính bọn họ tự giải quyết, em xen vào có thể sẽ phản tác dụng, biết không?”

“Nhưng mà…” Cô giãy dụa.

“Quyết định như vậy đi. Còn để anh thấy em chạy tới chỗ Hứa Thú, anh sẽ ép chết hắn.” Cường quyền vương đạo, hắn với tay lấy báo lật xem.

“…” Dĩ Mạch nghiến răng nghiến lợi tựa vào ghế, quay về phía phòng bếp hô, “Chu thẩm, lần trước Cố Quân Thanh nói cô làm canh trứng không ngon đấy.”

“Ôi chao?” Chu thẩm gõ gõ trán, “Vậy để cô làm canh trứng cả tháng, nâng cao trình độ vậy.”

Bị sặc sữa, Cố Quân Thanh ho khan hung mãnh.

“Nghe Quan Tài nói ngày hôm qua người của Hồng Hỏa Anh Túc lại bắt đầu không an phận, giết hại chung quanh. Gần đây anh bận nhiều việc, không có thời gian online cùng em, em bảo mấy người Hồ Ly đưa đi luyện cấp.” Trên đường, Cố Quân Thanh dặn Dĩ Mạch.

“Uhm, em biết rồi.”

Mắt thấy cổng trường gần ngay trước mắt, hắn dường như bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, nói: “Ở trò chơi, cách xa Đế Tu một chút.”

“Sao cơ?” Cô có chút kinh ngạc, chế nhạo ngược lại, “Phu quân là đang ghen?”

Hắn ngừng xe, cười mà không nói.

Cô đang muốn mở cửa xe chui ra, lại bị hắn đè lại góc áo.

“Làm sao…” Cô nhìn hắn cởi bỏ dây an toàn, ghé sát vào bên mình, muốn lui lại mà không được.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc Audi R8, cô chỉ nhìn thấy gương mặt hắn phóng đại ngay trước mắt, lập tức vành tai đỏ rực.

“Nương tử hy vọng ta ghen sao?” Hắn hơi nheo lại mắt, ngữ điệu nhẹ nhàng mà ái muội.

“…” Cô không biết nên nhìn về phía nào mới tốt nữa.

Đây là cửa trường học, cửa trường học người đến người đi!

Bị kéo lại, người nào đó mặt đỏ hồng, đưa tay ngăn thân hình đang tiến sát tới lại.

“Cố ý dặn em cách xa hắn một chút, xem ra anh cùng Đế Tu có gian tình!” Dưới tình thế cấp bách, cô thầm nghĩ tìm cách dẫn dắt sự chú ý của hắn đi.

“Như vậy, xem ra, vi phu cần chứng minh khuynh hướng của mình một chút.” Hắn ghé môi gần sát mặt cô.

Co quắp trong không gian nhỏ hẹp. Ngón tay chạm được vào ngực hắn, qua quần áo vẫn truyền tới độ ấm. Trong mắt hắn có thể nhìn được bộ dáng của chính cô.

Gần sát, hai người trong lúc đó chỉ cách nhau một chút xíu.

Dĩ Mạch lâm vào một loại cảm giác mê ly ngắn ngủi. Lông mi dài khẽ run, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lại nghe hắn cười khẽ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại.

“Anh..” Cô nhất thời đại quẫn.

“Hiện tại tâm lý cân bằng.” Trả thù thành công, Cố cầm thú tâm tình thật tốt, “Một tháng canh trứng cũng không phải quá khó nuốt.”

Thẹn quá thành giận, Dĩ Mạch nghiến răng nghiến lợi lao lên, bị hắn bắt lấy hai móng vuốt.

“Đây là cửa trường học, An đồng học không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

“Đối phó địch nhân tuyệt không nương tay.” Một bộ mặt bánh bao.

“Trong xe quá nhỏ.” Hắn cong khóe miệng, dáng người cực yêu nghiệt mềm mại dựa vào lưng ghế, “Không bằng đổi nơi khác, vi phu để nàng muốn làm gì thì làm.”

“…” Cô lùi móng vuốt về, nhanh chóng trốn đi. Đã thấy Cố Quân Thanh mở cửa kính xe ra, nói: “Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc thêm nhiều quần áo một chút.”

Cô đỏ rực mặt trước sự kinh ngạc của mọi người, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay, một đường chạy thẳng về phòng ngủ.

Không có Tiểu m, căn phòng có vẻ hơi trống rỗng. Lý Thiến nằm úp sấp trên bàn đùa nghịch một bộ váy dài không tay màu lam hoa lệ trên có gắn lông chim.

Nguyên Viên: “Cái váy này tham gia cuộc thi thiết kế trang phục quốc tế, có khi cũng giành được giải ý tưởng độc đáo đấy.”

Lý Thiến nhặt một sợi lông chim rơi lên, than: “Đừng châm chọc tao, cũng không phải tao nghĩ ra ý tưởng mặc cái này. Ai bảo trang phục trong kịch bản như vậy chứ. Thiết kế trang phục nói mặc bộ này vào có thể dấu ngực, dấu mông, xinh đẹp khiến đám nam sinh phải chảy nước miếng.”

Dĩ Mạch phun trào: “Tốt xấu gì cũng là đồ chế tác thủ công, nói lại ,mày lộ ngực cũng không có gì để xem đâu. Lần này diễn cái gì?”

Lý Thiến hất mặt: “Ai gia lần này diễn《 Kiêu Hãnh Và Định Kiến 》 vai Elizabeth Bennet.”

Nguyên Viên: “A, thấy mày mặc váy này, tao còn tưởng mày muốn diễn vai con gà chứ.”

“… Nhân danh ánh trăng, ta sẽ tiêu diệt các ngươi!” Lý Thiến làm bộ dạng như nữ chiến sĩ xinh đẹp, “Nói, mấy ngày nay đều ở tại nhà vị đại thẩm hàng xóm kia hả, hôm nay thoạt nhìn nét mặt mày tựa hồ như phát sáng được.”

Nguyên Viên: “Xem ra chỗ vị đại thẩm này điều tiết nội tiết tố rất công hiệu, còn giúp dưỡng nhan nữa nha.”

Dĩ Mạch biết bọn họ chế nhạo mình, cũng không giải thích, chỉ hắc hắc cười hai tiếng.

Đăng nhập trò chơi, chỉ thấy trong Ma Thành số lượng người ngồi bày bán nhiều đến dọa người.

[ bang phái ] Mạch Thượng Sắc Vi: Vài ngày không online, cư nhiên có nhiều người bước trên con đường làm gian thương như vậy sao?

[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Có thể thấy được tầm ảnh hưởng của vi sư. Tiểu Sắc Vi, đến, sư phụ cho muội một cái vòng cổ tốt.

[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Tiểu mỹ nhân, tỷ đã đến rồi, lại đây cho ta ôm một cái!

[ bang phái ] Bạch Ánh Trăng: Di, số điện thoại Thanh Quân là bao nhiêu?

[ bang phái ] Mộng Hồi Lâu Lan: Muội biết, Tiểu Yêu Đồng chờ bị Thanh Quân xử lý đi!

[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: 5555 nhóm bà cô khi dễ người nhỏ.

[ bang phái ] Mạch Thượng Sắc Vi: ( không để ý ) Nhiều người bày bán như vậy, chẳng lẽ Ma Thành hạ thuế sao?

[ bang phái ] Ăn No Chống Đánh Nước Tương: Còn không phải do tên Đế Tu làm.

[ bang phái ] Phật Di Lặc: Luyện cấp là bị giết, hiện tại những nhân vật hơn cấp 140 đều không đi luyện cấp nữa, bằng không khi bị giết, điểm kinh nghiệm bị trừ còn nhiều hơn so với điểm kinh nghiệm luyện cấp kiếm được.

[ bang phái ] Bạch Ánh Trăng: Hơn nữa ngày hôm qua Thần Thành bị cướp sạch. Đại đa số người làm ăn đều chuyển tới Ma Thành bày bán.

[ bang phái ] Mạch Thượng Sắc Vi: Cướp sạch là khái niệm gì? Trực tiếp đánh vào thành ? Thần Thành là của Chư Thần Hoàng Hôn nha…

[ bang phái ] Thuận Gió Bội Ngọc: Tối hôm qua có người của Chư Thần Hoàng Hôn kêu trên kênh thê giới : “Hồng Hỏa Anh Túc không phải đã nói muốn tới cướp thành sao ?”, Đế Tu trả lời một câu “Không hứng.”, kết quả người kia nói lại một câu “Không có bản lĩnh thì có.”, liền cướp thành.

[ bang phái ] Ăn No Chống Sát Giết Người: Ngày hôm qua Vong Xuyên không online, Khuynh Thành lại treo máy. Đế Tu dẫn mười mấy người đồ Thần Thành. Chiếm thành suốt hai giờ. Dù là ủy thác bày bán hay ở trong thành, toàn bộ đều nằm ngay đơ.

[ bang phái ] Ăn No Chống Sổ Kiếm Tiền: Người ta còn bỏ lại một câu “Chỉ cần ta thích, lúc nào cũng có thể chiếm.”.

[ bang phái ] Bạch Cốt: Đầu lĩnh đồ tể kiêu ngạo.

[ bang phái ] Hoàng Sắc Yêu Đồng: Đừng dùng ngữ điệu khinh bỉ như vậy, đó chẳng phải là hình tượng huynh vẫn luôn muốn vươn tới sao, Xương Cốt?

[ bang phái ] Bạch Cốt: Ai nói , ta so với hắn còn có nhân tính hơn, ta tốt xấu gì cũng sẽ lưu lại hai người sống sót.

[ bang phái ] Mạch Thượng Sắc Vi: —___— Người khiêu khích kia thật là người của Chư Thần Hoàng Hôn sao?

[ bang phái ] Cực Độ Hoàn Mỹ: Ta tra xét rồi, là một tài khoản cấp 40 ở Chu Thần Hoàng Hôn. Đế Tu nâng thuế Thánh Thành, đồ Thần Thành, hiện tại thành cao cấp duy nhất còn chưa nhúng chàm chỉ có Ma Thành. Ta tạm thời còn chưa nhận được chiến báo, bất quá vẫn phải cẩn thận.

[ bang phái ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Ta xem ra tài khoản kia hẳn là gián điệp đến để ly gián. Về phần có phải người của Hồng Hỏa Anh Túc tự biên tự diễn hay không cũng chưa thể kết luận được.

[ bang phái ] Phật Di Lặc: Chỉ cần không trà trộn vào chúng ta, còn lại chẳng sao cả.

[ bang phái ] Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Muốn trà trộn vào Tọa Yên Thiên Hạ, cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không.

Cầm thú đầu lĩnh nói một câu rất có khí phách, mọi người đều phụ họa. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng trào dâng. Dưới sự kêu gọi “Luyện cấp đi” của cầm thú đại tỷ, Dĩ Mạch đi theo Hồ Ly, Bạch Cốt, Ánh Trăng, Quan Tài cùng Phật Di Lặc tới Thương Tuyết tiếp tục luyện cấp. Vài ngày không gặp, Quan Tài chỉ cách mãn cấp một chút. Mấy người còn lại, cấp bậc cũng đã tăng lên. Mỗ Ám Ảnh nhỏ yếu liền có cảm giác về sự ưu việt khi dựa vào đại thần, đứng một bên nhàn nhã tự đắc rất là thích ý.

Thương Tuyết là nơi tương đối an toàn. Nơi này quái vật cấp bậc hơi cao, bởi vậy đến luyện cấp phần lớn đều là cao thủ sắp mãn cấp, tự nhiên cũng sẽ lễ nhượng lẫn nhau vài phần. Huống hồ, Hồng Hỏa Anh Túc cũng chưa từng động thủ tại bản đồ này. Quan Tài cùng Ánh Trăng liền treo máy đi ra ngoài mua sắm.

Ngay tại lúc mọi người đang thảo luận Đế Tu tính cách quỷ dị, Phật Di Lặc nhìn trên bản đồ nhỏ ở góc phải màn hình, thấy có ba điểm đỏ di động rất nhanh tới đây.

Hồng danh. Ba người. Không phải thành viên của bản bang. Như thế cũng đủ khiến mấy người thần kinh căng thẳng.

Phật Di Lặc lập tức thêm buff cho Hồ Ly cùng Bạch Cốt, ba người dựa sát lại gần.

Trong gió tuyết thê lương, vài thân ảnh từ xa tiến lại dần dần rõ ràng.

Đám người vừa đến chính là những cái tên vừa được nhắc tới.

Họa Vòng Nguyền Rủa. Đóng Băng Ngàn Dặm. Cùng với, Đế Tu.

Bạch Cốt: “Họa Vòng Nguyền Rủa.”

Họa Vòng Nguyền Rủa hiển nhiên là lúc trước bị Bạch Cốt bám riết không tha bắt luyện PK, bởi vậy sinh ra mẫn cảm, lập tức giải thích: “Hôm nay ta không tới để luyện PK với ngươi a.” Tiếp theo mỉm cười bổ sung, “Thực không khéo, chúng ta là tới thanh tràng nha.”

Nghe thế Dĩ Mạch trong lòng trầm xuống.

Quan Tài cùng Ánh Trăng không ở đây. Phật Di Lặc là Thiên Kỳ, mà cấp bậc đó căn bản cũng không giúp được gì. Thương Tuyết cách Ma Thành khá xa, hơn nữa bản đồ này không có phi hành phù tới, gọi người đến hỗ trợ chỉ sợ không kịp.

Thực lực kém xa. Chỉ có hai người Hồ Ly cùng Bạch Cốt, tất nhiên không phải là đối thủ.

Lúc này chỉ thấy hai người Hồ Ly quân cùng Bạch Cốt tiến lên từng bước, chắn trước mặt Phật Di Lặc cùng hai vợ chồng đang gác máy kia.

Đóng Băng Ngàn Dặm: “Thắng thua rõ ràng như vậy, các ngươi còn muốn đánh?”

Một thân ngân quang áo giáp, Hồ Ly quân cười khẽ: “Chạy trốn trước mặt con gái, không khỏi quá mất điểm. Về phần thắng thua, chỉ sợ phải đánh mới biết được.”

Họa Vòng Nguyền Rủa bất đắc dĩ mặt nhăn nhíu mày: “Bạch Cốt, đánh với ta, ngươi không có phần thắng đâu.”

“Muốn giết người phía sau ta, chỉ có một cách, đó là bước qua thi thể ta.” Trường thương màu đỏ của Bạch Cốt hạ xuống, mang theo một trận sát khí mãnh liệt.

Dĩ Mạch có chút kích động muốn kêu giúp đỡ ở kênh bang phái. Đã thấy Hồ Ly quân mật ngữ.

[ mật ngữ ] Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Thanh Quân không ở đây, không ngăn được Đế Tu. Bọn họ đến đây cũng là chịu chết. Tiểu Nấm, chúng ta cùng chết một lần nha ~

****************

44. Báo đáp ân tình × phong ba

Động thủ trước là Đóng Băng Ngàn Dặm, Khai Sơn Liệt Thạch Tiễn của Thú Hồn hướng bên này bay tới. Tiếp theo là hai triệu hồi thú của Họa Vòng Nguyền Rủa rít gào mà đến.

Không ngoài dự đoán, mục tiêu công kích tập trung tại trên người Thiên Kỳ Phật Di Lặc.

Phật Di Lặc đơn giản bỏ qua phòng ngự, dùng Biến Dị Bạch Hổ của mình để đón đỡ công kích của hai người. Bạch Hổ quanh thân có một vầng sáng bổ huyết không ngừng. Nó gắt gao bám trụ hai triệu hồi thú của Họa Vòng Nguyền Rủa. Mà bản thân Phật Di Lặc lại cùng Hồ Ly, Bạch Cốt đánh thẳng về phía Họa Vòng Nguyền Rủa.

Họa Vòng là Linh Vũ, dựa vào triệu hồi thú để tác chiến, lực phòng ngự thấp. Lúc này bên người chỉ còn lại một Tuyết Nữ để phòng ngự, bị Hồ Ly quân thả Tiểu Bạch Hồ Ly ra cuốn lấy. Họa Vòng thấy thế phải lui về phía sau, Đóng Băng Ngàn Dặm phóng ngựa tiến lên, lúc này Phật Di Lặc nghênh đón hắn, phóng Sương Tuyết Ngưng. Đây là kỹ năng trói buộc của Thiên Kỳ, bởi vì phải áp sát người mới dùng được, cho nên bị đa số Thiên Kỳ phỉ nhổ.

Đóng Băng Ngàn Dặm trúng kỹ năng đứng im tám giây, đồng thời, Xạ Nhật Chỉ Thiên của hắn cũng vừa lúc công kích trên người Phật Di Lặc, sáu đạo mũi tên mang theo hỏa diễm phá không mà đến.

Dĩ Mạch hiểu được, trong tình huống không thể nắm được phần thắng nào như hiện nay, những người của Tọa Yên Thiên Hạ chỉ làm một việc.

Trước khi chết, dùng tất cả kỹ năng tập trung công kích một người.

Đây cũng chính là điều thứ hai trong bang quy do Quan Tài viết: “Đánh được phải đánh cho thắng, đánh không thắng thì chạy, chạy không thoát cũng phải xử lý được một tên.”

Nhóm cầm thú tập trung xử lý, là Họa Vòng yếu nhất trong ba người kia.

Bị Đóng Băng Ngàn Dặm mượn cơ hội bắn lén xoá sạch hơn một nửa cột máu, ba người vội vàng uống đan dược, sử dụng tất cả các kỹ năng công kích nhằm vào Họa Vòng, bao gồm Thiên Kỳ Phật Di Lặc, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự.

Dĩ Mạch nhìn ba người trước mắt đem hết toàn lực bảo hộ mình cùng vợ chồng Quan Tài, cảm thấy có chút áy náy.

Nếu, cô có thể mạnh hơn một chút…

Quanh thân ngân quang lưu chuyển, ba cầm thú không ngừng sử dụng đan dược bổ huyết cao cấp, ngay cả Họa Vòng cùng Đóng Băng cũng như thế.

Không giống như là giết cùng bị giết, mà là hai bên đều liều mạng.

Đứng trên vách đá Dĩ Mạch phát hiện, ba người họ đã hoàn toàn nằm trong phạm vi công kích của Đế Tu.

Phong vân biến sắc, trong không trung xuất hiện nhiều đóa hoa sen màu đen.

Tu La lập thế, vạn cốt kêu rên.

Đế Tu đang ngâm xướng “Minh Vương Chi Nộ”.

Hết thảy đều chỉ trong giây lát.

Giống như một pha quay chậm. Trong gió tuyết phiêu linh của Càn Khôn, hết thảy đều giống như đã biết trước kết cục.

Họa Vòng Nguyền Rủa ngã xuống trước, người ngồi trước máy tính thấy Bạch Cốt cả người đẫm máu đang bị Đóng Băng nhắm tới, khẽ cười một tiếng, ngón tay trên bàn phím tức thì gõ tới một hàng chữ. “Lần này ta chết trước, ngươi cao hứng …”

Chậm một giây, bị Lưu Quang Vũ Tiễn bắn trúng ngã xuống đất, Bạch Cốt chỉ phát ra một tiếng “Hắc” ngắn gọn. Ý nghĩa không rõ.

Mà lúc này, Hồ Ly cũng chỉ còn tàn huyết. Hắn đơn giản không hề thêm máu, nhảy đến trước mặt Đế Tu giơ kiếm chém tới.

Đóng Băng Ngàn Dặm ngừng động tác, để một đòn công kích cuối cùng cho người đang đứng trong địa ngục kia.

Hắn đã sắp ngâm xướng xong, cự kiếm “Đoạn Tình” biến hoá kỳ lạ hắc quang tràn ngập. Minh hỏa xinh đẹp trải ra, Minh Vương sáu tay, cặp mắt như bốc lửa xuất hiện.

Đột nhiên, bên người Hồ Ly, một vòng kim quang lưu chuyển, sợi tơ như quấn quanh thành quả cầu vàng, mở rộng ra.

Trong ánh sáng hoa lệ, tà váy bay lên.

Nữ tử áo trắng kia cứ như vậy xuất hiện trước mắt hắn.

Bất ngờ không kịp đề phòng.

Mà ngay tại khoảnh khắc nàng xuất hiện, cảnh tượng giống như địa ngục A Tì khi nãy đều tan thành mây khói.

Một giây trước khi kỹ năng phát động, hết thảy đều ngừng lại.

[ mật ngữ ] Đóng Băng Ngàn Dặm: … Hắn cư nhiên hủy bỏ kỹ năng.

[ mật ngữ ] Họa Vòng Nguyền Rủa: Từ hắn đi đi.

[ mật ngữ ] Đóng Băng Ngàn Dặm: Tu không lẽ đã hãm sâu vào rồi sao, vì cô gái này mà nổi điên.

[ mật ngữ ] Họa Vòng Nguyền Rủa: Nếu là cô gái khác cũng không sao cả, nhưng nàng ta là của tên kia.

[ mật ngữ ] Đóng Băng Ngàn Dặm: Tu thật quá hiếu thắng.

Chỉ sợ không phải chỉ vì lòng hiếu thắng. Họa Vòng Nguyền Rủa nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra miệng.

Loại chuyện này, ai có thể khẳng định được gì?

Cô cứ như vậy im lặng đứng trước mặt hắn.

Giống như ngày ấy từ cửa sổ nhảy vào, không siểm nịnh, không kiêu ngạo. Hắn vẫn có thể nhớ lần lái xe điên cuồng đêm đó cùng lần gặp nhau ngắn ngủi ở nhà hàng.

Đôi mắt sáng ngời thản nhiên nhìn mình, giống như viên ngọc trai đen ôn nhuận, ánh lên vẻ linh động xinh đẹp tuyệt trần.

Vì sao, mỗi khi nhìn thấy cô, tâm lại do dự.

Tô Viễn Ca vừa hung hăng gõ bàn phím, vừa bổ một kiếm chém chết Hồ Ly bên cạnh cô.

Đế Tu: “Tránh ra.”

Hắn không muốn lại nhìn thấy cô như vậy.Cô làm cho hắn tâm phiền ý loạn.

Cô là người đầu tiên dám cự tuyệt hắn. Mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng cũng làm cho hắn nghẹn trong cổ.

Nhìn thấy cô, nhận ra cô, cuối cùng xác nhận sự thật. Hắn như gia tăng hứng thú đối với cô. Mà cô lại lựa chọn đứng bên cạnh người đàn ông kia, làm cho trong lòng hắn như xuất hiện một vết rách. Khi cô nói “Danh hiệu trên đầu ta sẽ vẫn không thay đổi”, vết rách kia giống như sụp đổ thành một thâm cốc. Đá vụn cuồn cuộn, rơi xuống ngàn thước.

“Ngươi có thể chém ta, sau đó bước qua.” Cô đứng tại chỗ, không mảy may di chuyển.

Nam tử cưỡi trên Thao Thiết màu đen trầm mặc một lát, đôi mắt màu lam lạnh lùng như băng. “Ngươi cho là ngươi ngăn được ta?”

“Ta không ngăn được, chẳng qua, điều thứ nhất trong bang quy của Tọa Yên Thiên Hạ là ‘Tuyệt không bỏ rơi’, cho nên, ngươi muốn giết Quan Tài cùng Ánh Trăng, ta chỉ đành chạy tới cùng chết.”

“Ngươi có biết điều thứ nhất trong bang quy của Hồng Hỏa Anh Túc là gì không?” Hắn từ trên tọa kỵ nhảy xuống, đứng trước mặt cô.

“… Không biết.”

“Điều thứ nhất, phàm là thành viên của Hồng Hỏa Anh Túc, dưới bất kỳ tình huống nào, cũng không cho phép động thủ với một người. Người đó, ngươi đoán xem là ai?” Hắn hỏi.

Dĩ Mạch trong lòng như có một thứ ánh sáng, lúc chớp lúc tắt. Giống như đã đoán được một nửa câu đó.

“… Không biết” cô đáp chần chờ.

“Đó là một nữ Ám Ảnh, mặc Phượng Linh Lưu Quang sáo trang màu ngân bạch, mang mặt nạ Khuynh Thanh Yêu Nhan màu vàng kim. Tên là Mạch Thượng Sắc Vi.”

Hào quang màu vàng như cơn mưa kia càng mở rộng, có chút chói mắt.

“… Vì sao?” Tuy có dự cảm, nhưng xác thực nghe được đáp án như vậy, trong lòng Dĩ Mạch vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.

“Ngươi đã không rõ, như vậy ngươi cứ coi như đó là báo đáp cho lần ngươi tương trợ Lặng Yên Đi Vào Giấc Mộng.” Cặp mắt màu lam kia buông xuống, u tĩnh như hồ nước không nhìn ra buồn vui. “Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Dứt lời hắn gọi Thao Thiết xoay người mà đi. Đóng Băng Ngàn Dặm dừng lại một lát, cũng biến mất trong gió tuyết.

Không nhìn thấy cô, có lẽ sẽ không còn mất bình tĩnh nữa.

Chỉ cần không thấy…

An đồng học vẫn không thể hiểu được.

Bị hắn nói như vậy, giống như cô cố ý xuất hiên trước mặt để gặp hắn vậy. Rõ ràng là tên đồ tể đầu lĩnh này dẫn người tới gây sự, cô căm giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm về hướng hai người kia biến mất.

“Tiểu Nấm, tuy rằng ta ngã xuống đất, nhưng ta vẫn thấy được manh mối JQ trong ánh mắt lưu luyến không rời của muội đó nha.” Hồ Ly Quân nằm chết bên cạnh lười biếng thốt ra một câu.

“Tuy rằng hành động vì nghĩa rất dũng cảm, nhưng lần sau gặp loại tình huống này muội nên chấp hành nguyên tắc ‘Đánh không lại bỏ chạy’ thì hơn.” Phật Di Lặc còn thật sự chỉ điểm.

Mạch Thượng Sắc Vi: “… Các huynh có thể đứng lên trước được không? Chết trên mặt đất thật khó xem.”

Nuốt hoàn hồn đan, Họa Vòng Nguyền Rủa đang định rời đi, lại thấy Bạch Cốt động thân một cái nhảy dựng lên: “Đừng chạy!”

“Làm sao, còn chưa đánh đã nghiền?” Họa Vòng nghe tiếng kêu này khiến một đầu mồ hôi lạnh.

“Kỳ thật Tọa Yên Thiên Hạ không tồi, ngươi có hứng thú gia nhập không?” Xương Cốt thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng.

Mọi người tập thể hắc tuyến bao gồm cả Họa Vòng.

Hắn… đang ảo giác sao?

Này này, nói thế nào đi nữa thì Họa Vòng Nguyền Rủa cũng là phó bang chủ của Hồng Hỏa Anh Túc nha, thành phần nòng cốt như vậy, muốn lấy là lấy được sao… Cho dù là có ý dụ dỗ thì cũng nên đặt vấn đề chính thức một chút… Đề nghị trực tiếp trước công chúng như vậy là rất qua loa a…

Bất quá, lấy năng lực tư duy của Xương Cốt mà nói…

Được rồi, hắn làm chuyện như vậy cũng có thể tha thứ, hơn nữa có lẽ còn nên được mọi người cổ vũ? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn hành động xuất phát vì lợi ích của bang phái a…

Nhóm cầm thú Tọa Yên Thiên Hạ chỉ trong khoảng nửa khắc đã có thể hoàn thành việc chuyển biến tư tưởng, nhất thời tâm bình khí hòa.

Nhưng mà Họa Vòng Nguyền Rủa bị sét đánh ngây người, hiển nhiên không có tố chất tâm lý cường đại như nhóm cầm thú, lại không thể nghĩ được phương thức nào để uyển chuyển từ chối, vì thế trầm mặc.

Bạch Cốt: “Ngươi không thích đánh với ta?”

Họa Vòng Nguyền Rủa: “Xác thực.”

Bạch Cốt: “Như vậy gia nhập bang phái của chúng ta là không cần đánh, bang quy không cho phép bang chúng giết lẫn nhau.”

Họa Vòng Nguyền Rủa: “…”

Bạch Cốt: “Nhưng mà, vì sao ngươi không thích đánh với ta?”

Họa Vòng Nguyền Rủa: “Ngươi muốn nghe lời nói thật sao?”

Bạch Cốt: “Đương nhiên.”

Họa Vòng Nguyền Rủa: “Nếu nói PK, ta thích đối thủ mạnh hơn mình.”

Bạch Cốt: “Tuy rằng ta không phải là một đối thủ tốt, nhưng ngươi cũng chưa từng cự tuyệt quyết đấu với ta. Như vậy xem ra, ngươi đối với ta cũng không tệ.”

Cửu vĩ hồ công tử: “… A a, đầu năm nay JQ bay toán loạn! Đồ đệ, mau bịt mắt lại, phi lễ chớ nhìn.”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Sư phụ, chúng ta gả Xương Cốt đi, hay là cưới Họa Vòng vào?”

Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Gả. Như vậy chúng ta có thể làm nhà mẹ đẻ nhân đó đòi Đế Tu sính lễ.”

Họa Vòng Nguyền Rủa hỗn lọan, quả nhiên, vừa rồi đã quá lơ là, sai lầm một bước thành mối hận thiên cổ. Cư nhiên lại rơi vào bẫy của đám cầm thú kia.

Bạch Cốt: “Họa Vòng, ngươi dám đánh cược với ta không?”

Họa Vòng Nguyền Rủa: “Cái gì?”

Bạch Cốt: “Nếu có một ngày ta PK thắng ngươi, ngươi đi ra cho ta nhìn mặt.”

Họa Vòng Nguyền Rủa: “… Ta thực có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta là đàn ông.”

Bạch Cốt: “Lão tử cũng là đàn ông, ngươi có ta cũng có, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi.”

Phật Di Lặc: “Này xem như thổ lộ sao?”

Họa Vòng Nguyền Rủa: “…”

Dĩ Mạch: “…”

Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Không tính, đây là sắc dụ.”

“Ta không chấp nhận loại hình đánh bạc này. Đồng thời, ta cũng không có hứng thú với chuyện gặp ngươi.” Những phương thức uyển chuyển, dùng với loại cầm thú này thực không thích hợp, vì thế Họa Vòng nhanh gọn cự tuyệt dứt khoát.

“Ngươi sợ ta?” Xương Cốt khí thế bức người.

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Suy nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên đồng ý, “Có điều, từ hôm nay trở đi, ngươi không được đuổi theo ta khiêu chiến nữa. Thời gian quyết đấu là ba ngày một lần, cụ thể lúc nào sẽ do ta quyết định.”

Hắn dùng phương pháp này để tránh né chuyện Bạch Cốt mặt dày mày dạn đòi quyết đấu. Cho dù có cự tuyệt, hắn cũng sẽ quấn lấy mình mỗi ngày đòi đánh nhau,vậy thì không bằng quy định thời gian cho thoải mái…

“Tốt.” Phép khích tướng thành công, Xương Cốt hé ra khuôn mặt tươi cười, “Thực chờ mong a, ngày chúng ta gặp mặt.”

Đúng lúc này, chỉ nghe thanh âm sắc nhọn của Lý Thiến vang lên: “Trời ạ, cái gì thế này? !” Dĩ Mạch quay đầu nhìn, thấy cô một tay chỉ vào màn hình, một tay vỗ bàn, gương mặt tức giận đến đỏ bừng.

Nguyên Viên tới gần máy tính của cô, lập tức sắc mặt trầm xuống, khẩu khí ngưng trọng kêu: “Dĩ Mạch, mày qua đây xem.”

Cô có chút kinh ngạc tò mò đi qua. Thấy trên diễn đàn của trường học có một bài viết số lượng lượt xem rất cao.

Tiêu đề là:

“Nữ sinh hệ Quảng Cáo làm gái bao, tiếp khách mang thai tới bệnh viện nạo.”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3