Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 65
65. Hữu nghị × âm mưu
Ngày thứ năm An Dĩ Mạch biến mất.
Trong đại học C truyền đến một tin.
Trịnh Phong, bởi vì gây tai nạn mà chạy, bị bắt.
Tin tức thật giả còn chưa xác định, bạn gái hắn là Cù Điềm Điềm tựa hồ cũng đã mất tích, không xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn tán.
Phòng ngủ 512.
Lý Thiến túm tóc mình: “Tao sắp điên rồi. Dĩ Mạch chưa rõ thế nào, hai đứa chúng mày, một đứa chỉ yên lặng, một đứa chỉ lo đọc sách. Chả có đứa nào nói một câu. Tao sắp nghẹn chết rồi!”
Nguyên Viên rời mắt khỏi cuốn ‘Từ điển pháp luật’, liếc nhìn cô một chút, lại quay đi, tiếp tục xem sách.
Đường Tiểu m nhìn di động đang rung, đạm cười nói: “Tôn Hải mời tao ra ngoài ăn cơm, chờ tao về rồi cùng đi tự học.”
“Ừ.” Lý Thiến gật gật đầu.
Tiểu m đi ra ngoài, Nguyên Viên gập sách lại, đứng dậy thu thập túi xách.
“Mày cũng ra ngoài à?” Lý Thiến có chút kinh ngạc hỏi.
“Ừ.”
“… Chúng mày sao có thể bỏ một mình ai gia lại cái phòng ngủ vạn phần nguy hiểm này chứ?” Cô liếc mắt xem thường.
“Đúng rồi.” Nguyên Viên đi tới cửa bổng nhiên quay lại, “Ngày mai có cuộc thi, lát nữa mày đi tự học trước đi.”
“Vừa hứa với Tiểu m chờ nó về sẽ cùng đi mà.”
“Sẽ rất lâu đấy.” Nguyên Viên thản nhiên nhìn cô một cái, đóng cửa rời đi.
Ánh mắt kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ nhìn thấu tình đời.
Lý Thiến không khỏi ngẩn ra.
“Ngày mai còn có cuộc thi, chúng ta tùy tiện chút không được sao, không nên đến những nơi thế này.” Đường Tiểu m bước xuống từ chiếc BMW Z4, giọng nói mang chút giận dỗi.
Tôn Hải híp cặp mắt tam giác nhìn nhìn đồng hồ.”Gấp cái gì. Ăn cơm cũng là để thoải mái tư tưởng.”
Chạng vạng sáu giờ là thời điểm Amour bận rộn nhất, bụng đói kêu vang, những khách nhân nhấm nháp đại tiệc đồ Pháp tại nhà ăn khổng lồ mà hoa lệ này.
Cô đi theo Tôn Hải xuyên qua đại sảnh cùng hành lang, ngừng lại trước một phòng riêng. Người phục vụ dẫn đường gõ vài cái lên cánh cửa.
“Có người sao?” Tiểu m nhíu nhíu mày, hỏi.
Tôn Hải đặt tay bên môi, thở dài một chút, đưa tay đẩy cửa, lập tức đi vào.
“Tiên sinh, ngài…” Người phục vụ trẻ tuổi cuống quýt muốn ngăn lại, lại nghe thấy tiếng nói từ bên trong vang lên.
“Để cho bọn họ vào đi.”
Phục vụ sinh thoáng cúi người, xoay người lui ra ngoài cửa.
Phòng riêng ở Amour rất lớn. Đứng từ cửa sổ sát đất tầng ba mươi nhìn xuống, thành phố H mới lên đèn đẹp rực rỡ, ánh đèn sắp xếp chằng chịt, tựa như ngân hà.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, người ta sẽ có một loại cảm giác xa cách.
Giống như rời xa thế giới chân thật, cũng rời xa mọi thăng trầm này.
Đường Tiểu m giương mắt nhìn lại, ngồi giữa bàn ăn là một người thanh niên tao nhã đang dùng món cá tuyết. Chỉ thấy hắn buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng, tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, thản nhiên mở miệng: “Ngồi.”
Chỉ một chữ này, lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy áp bách.
Hay là nói, đây là khí phách trời sinh của người thanh niên kia. Hắn trầm tĩnh lại giống như đại dương thần bí khó lường, cất dấu bão tố cùng lốc xoáy.
Khi hắn bất động thanh sắc nhìn mình, sẽ có cảm giác khẩn trương, khó thở, hệt như có người kề dao giải phẫu vào cổ.
Lần đầu tiên cô gặp hắn, liền biết, hắn không đơn giản.
Người đàn ông tên Cố Quân Thanh này.
Tôn Hải ôm tay đứng ở một bên, cười gượng hai tiếng.”Cố tổng, quấy rầy ngài ăn cơm, thực ngượng ngùng. Chẳng qua…”
Người đàn ông liếc hắn một cái, nói: “Tôn tiên sinh chắc hẳn có chuyện quan trọng.”
“Sản nghiệp Tôn gia, năm gần đây cũng chỉ có thể máy móc kiếm chút ít, hiện tại… Nếu cứ như vậy, chỉ có nước hít gió Tây Bắc. Mong rằng Cố tổng giơ cao đánh khẽ…” Tôn Hải cười rất là nịnh nọt, đôi mắt tam giác híp lại không còn nhìn thấy. Hắn dừng một chút, bổ sung: “Nếu sớm biết rằng An tiểu thư là vị hôn thê của ngài, tôi làm sao dám chạm vào cô ấy nha? Tất cả đều là chủ ý của cô ta.”
Đường Tiểu m nhìn đầu ngón tay hắn, tựa hồ đoán trước được, cười nhẹ.
“Không tính cãi lại sao?” Ánh mắt Cố Quân Thanh thâm trầm nhìn nữ sinh ngồi ngay ngắn trước mặt.
“Anh đã có bản lĩnh buôc anh ta nói ra, tự nhiên cũng có bản lĩnh tra được chứng cớ xác thực. Tôi cần gì phải phủ nhận.” Nữ sinh thẳng lưng, ánh mắt một mảnh thanh tịch.
Cô cũng không biết hắn làm thế nào. Nhưng có thể chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, khiến cho Tôn Hải gian trá giảo hoạt không còn đường lui, chắp tay khai ra bản thân, thấp giọng cầu hòa.
Chỉ riêng kết quả này, đã đủ khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ.
“Chuyện thâu tóm sản nghiệp Tôn gia, lần sau lại nói tới. Hiện tại tôi có chút việc muốn nói với cô Đường đây.” Hắn chính thức trục khách.
“Được, được…” Tôn Hải đã hoàn toàn mất quyền chủ động, cúi đầu khiến Đường Tiểu m nhìn thấy mà phát buồn nôn. Trước khi đi hắn quay đầu nhìn cô gái, vẻ mặt hèn mọn, cười mỉa mà đi.
Bóng đêm dần lạnh.
Trầm mặc giống như một loại vũ khí, áp bách lồng ngực.
“Những ảnh chụp lúc trước cũng là cô tung lên mạng sao?” Cố Quân Thanh uống một ngụm cà phê.
“Đúng.”
“Dụ dỗ Dĩ Mạch đi bệnh viện là cố ý ?”
“Phải.”
“Cô hạ thuốc vào bình nước?”
“Cù Điềm Điềm làm.”
“Là cô đưa thuốc cho cô ta ?”
“Phải.”
“Trình độ diễn xuất của cô không tồi. Biết lấy lùi làm tiến, nói thật với phụ đạo viên để tránh thoát hiềm nghi, cũng biết dùng kế kim thiền thoát xác tìm Cù Điềm Điềm, Trịnh Phong làm kẻ chết thay. Chỉ tiếc, cô đánh giá quá cao nhân phẩm Tôn Hải, cũng đã quá xem nhẹ dũng khí của Trịnh Phong. Buổi tối hôm kia, cậu ta đã đi tự thú.”
“Thật không, gây tai nạn mà chạy, đủ lĩnh án vài năm?” Đường Tiểu m vẫn mỉm cười dịu dàng như hòa như trước, giống như một đóa hoa kiều mỵ nở rộ. Lúc này cô không còn nửa điểm tương tự với vẻ nhút nhát, nhu nhược bình thường, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn khó hiểu.
“Cho dù là kết quả thế nào, sự cố kia, cậu ta nên gánh vác trách nhiệm, chứ không phải thủ đoạn để cô áp chế cậu ta.” Giọng nói của Cố Quân Thanh trong trẻo mà lạnh lùng.”Tuy rằng tôi không có hứng thú muốn biết vì sao cô lại làm thế, nhưng lại có người muốn hỏi lý do.”
Sau tấm kính phía sau bàn, là một gian nhỏ khác, không bật đèn.
Nữ sinh mặc áo lông màu đen ngồi tựa lưng vào tấm kính, trong căn phòng tối đen, không nhìn rõ vẻ mặt.
Cô dùng hết toàn lực, nắm chặt bàn tay nam sinh bên cạnh, giống như người sắp chết đuối bắt được cọc.
Nam sinh không biết nên an ủi như thế nào, hắn chưa bao giờ thấy cô gái kiên cường như xe tăng này yếu đuối tới vậy. Tâm hắn đau nhói. Hắn đứng dậy, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng gọi tên cô.
“Nguyên Viên…”
Đúng vậy. Bọn họ có thể thấy rõ ràng những gì đang xảy ra trong phòng, cũng nghe được tất cả mọi chuyện.
Mỗi lần Trầm Hãn nghe thấy Đường Tiểu m thừa nhận, thân là người ngoài cuộc, hắn cũng cảm thấy buồn phiền mà áp lực, huống chi là Nguyên Viên bên cạnh hắn, người đã ở cùng Đường Tiểu m sớm chiều suốt ba năm.
Tình bạn, tin tưởng, yêu thương lẫn nhau.
Tình cảm của các cô, đan xen tựa như một mạng nhện, lại bị mưa to phá tan thành từng mảnh.
Ở trong bóng tối, hắn không thấy rõ vẻ mặt của cô, chỉ có thể nắm chặt tay cô.
Đường Tiểu m mỉm cười, nụ cười vẫn quen thuộc như thế. Ôn hòa, lạnh nhạt, tốt đẹp, lại có vẻ thân thiết.
Cô nói, lúc Hứa Thú say rượu gọi mãi một cái tên, tôi mới biết được, chuyện An Dĩ Mạch tác hợp là buồn cười đến mức nào. Mà tôi lại tin là thật, toàn tâm toàn ý yêu cái người vẫn luôn yêu cô ta.
Cô nói, tôi từng cố gắng như thế nào, các người biết không? Các người đương nhiên sẽ không biết. Nhưng mà cho dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa, trong mắt anh ấy vẫn chỉ có bóng dáng cô ta, không có chỗ cho tôi dung thân.
Cô nói, nếu không vì cô ta, tôi sẽ không uống say không biết gì ở quán bar, sẽ không phát sinh một đêm tình với gã Tôn Hải ghê tởm kia. Cũng sẽ không có đứa nhỏ kia. Cho nên tôi mới tìm cách đưa cô ta tới bệnh viện cùng, để cho cô ta nhìn thấy nỗi đau đớn của tôi. Cũng để cho bản thân mình trong khoảng khắc như sống lại đó, nhớ kỹ kẻ đã khiến mình đau đớn tới vậy.
Cô nói, tất cả đều là vì cô ta. Cô ta đem tới bất hạnh, gây ra đau khổ cho tôi. Mà cô ta lại bắt được anh, Cố Quân Thanh. Cô ta từng bước một bước lên vị trí phu nhân, tôi lại càng muốn kéo cô ta xuống, làm cho cô ta cũng nếm thử cảm giác thân bại danh liệt, bị người ta vứt bỏ. Tôi lợi dụng Tôn Hải. Khéo là hắn nhìn thấy cảnh Trịnh Phong gây tai nạn rồi bỏ chạy. Vì thế Trịnh Phong cùng con ngốc Cù Điềm Điềm kia trở thành quân cờ trong tay tôi.
Cô nói, tôi hận cô ta. Hận không thể dùng tất cả sức lực của tôi để trả thù cô ta.
Cô vẫn mỉm cười như cũ, dung nhan xinh đẹp có vài phần tái nhợt.
Nguyên Viên chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô vẫn nhớ rõ những lời nói kia.
Lúc đó Cù Điềm Điềm hồng mắt quát “Tôi nói, thuốc ngủ là tôi bỏ, người cũng là tôi chuyển ra ngoài! Tất cả đều là tôi làm, cô còn muốn thế nào?”
Lại thấy Trịnh Phong kéo cô ta, gắt gao ôm vào ngực.
“Đủ. Điềm Điềm. Em đã vì anh mà làm rất nhiều. Cám ơn em.” Hắn nói, “Tất cả đều là do anh. Anh không cẩn thận đụng vào người khác, cho nên bị người ta nắm được nhược điểm.”
Ánh mắt Cù Điềm Điềm, trống rỗng bi thương. Cô bình tĩnh nhìn Trịnh Phong, cúi đầu khóc nức nở.
“Điềm Điềm, nếu… Em sẽ chờ anh trở lại chứ?”
Cô cười gật đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Một khắc kia, bọn họ nói lời yêu nhau.
Trước khi đi, Trịnh Phong đã nói, Nguyên Viên, giúp tôi nói tiếng xin lỗi với Dĩ Mạch, ảnh chụp cùng thuốc ngủ cũng không phải là chủ ý của tôi.
Bóng đêm dần dần dày.
Đáy mắt Nguyên Viên nổi lên một trận sương mù ẩm ướt.
Lời nói của Đường Tiểu m giống như con dao mà các thực khách nắm trong tay, mà lòng của cô lại giống như miếng bít tết đặt trên đĩa, bị người ta hung hăng cắt xuống, miếng thịt vẫn còn máu, từng dao, từng dao, bị cắt thành từng mảnh nhỏ.
Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới, thậm chí không có chút hoài nghi.
Cái người có thể chia sẻ hết mọi bí mật, không chút cố kị kia.
Cái người có thể ôm nhau trong đêm để sưởi ấm kia.
Cái người có thể dùng hai chữ ‘chị em’ để hình dung kia.
Nước mắt không ngừng, nóng bỏng tổn thương hai má.
“Đây là chi phiếu.” Cố Quân Thanh đặt tờ giấy bạc trước mặt Đường Tiểu m, “Ba ngày sau, sẽ có người đưa cô tới một thành phố khác.”
“Này xem như một giao dịch, để tôi tránh xa An Dĩ Mạch?” Cô trào phúng hỏi.
“Đây là tặng cho người đã từng là bạn bè với Dĩ Mạch. Cô ấy sẽ không biết tất cả những chuyện này, nếu đi xa, cô vẫn sẽ là chị em tốt của cô ấy.” Ánh mắt hắn tràn ngập sương tuyết, lạnh lẽo.”Nếu cô không phải người bạn thân thiết của cô ấy, tôi có rất nhiều cách khiến cho cô sống không bằng chết. Cho nên đây cũng chính là báo cho cô biết, cô không có quyền lựa chọn hay cự tuyệt.”
Vạch trần cô ta, lại chỉ bắt cô ta rời đi. Hắn dùng cách này, để bảo hộ sự thiên chân kia.
Đường Tiểu m nhắm mắt, ngón tay chạm vào góc áo mềm mại.”Nếu tôi nói tất cả những chuyện này cho cô ta biết thì sao?”
Người thanh niên ngồi vắt chân, khóe miệng tựa hồ nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo áp lực sắc bén, đập thẳng vào mặt, mang theo miệt thị cùng giễu cợt, làm cho cô không khỏi toát mồ hôi lạnh.
“Cô không có cơ hội.” Hắn nói.
Cô cắn môi, trầm mặc một lát, cầm lấy chi phiếu đứng dậy.
Đường Tiểu m rời đi, Nguyên Viên đẩy cánh sửa bước ra.
Cặp mắt cô phiếm hồng, thần sắc vẫn nghiêm nghị.
“Kỳ thật em không cần đến.” Cố Quân Thanh nói.
“Có những việc phải chính tai nghe được mới có thể thừa nhận. Có những việc phải tận mắt nhìn thấy mới có thể quyết định tin hay không. Em muốn tìm ra chân tướng, là vì bảo hộ Dĩ Mạch, lại không biết, thì ra chân tướng này cũng sẽ làm chính mình bị tổn thương.” Cô nỗ lực mỉm cười, “Hiện tại hối hận, hoàn toàn không biết gì cả mới là hạnh phúc nha.”
Trầm Hãn xoa xoa đầu cô, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Ngốc quá…”
Cô bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt kia.
Ba ngày trước, tin nhắn nhận được lúc giữa trưa.
Tống Úc Bạch ngồi trước mặt cô, vẻ mặt ưu thương cười.
Những chuyện chưa từng được nói, sau buổi trưa kia, lại giống như từ dưới đất chui ra.
Sáng sớm sau hôm say rượu, Tống Úc Bạch tỉnh lại, lại phát hiện cô gái nằm bên cạnh mình là Đường Tiểu m, hắn thất kinh.
Cô ta cười nói, phải làm thế nào mới được đây, Tống Úc Bạch? Anh muốn đi xin cô ấy tha thứ, hay rời xa cô ấy?
Vì thế hắn lựa chọn rời đi, qua lại với Lý Yên Như, để cho cô quên đi chính mình.
Hắn nói, đây là sai lầm quá lớn, anh thậm chí không dám xin được tha thứ. Nếu nhất định phải thương tổn cô ấy, anh tình nguyện rời đi.
Hắn nói, cẩn thận Đường Tiểu m. Còn có, xin em đừng nói với cô ấy.
Nguyên Viên cùng Trầm Hãn chậm rãi bước trong bóng đêm của thành phố H. Chung quanh vẫn là cảnh đêm xinh đẹp như trước.
“Kỳ thật cô ấy có rất nhiều cơ hội tính kế Dĩ Mạch, hơn nữa, còn có thể làm cho Dĩ Mạch bị thương nặng.” Cô thì thào nói.
“Lòng người, luôn luôn có chỗ thiện lương.” Trầm Hãn ôm cô vào lòng.”Cố Quân Thanh chắc chắn cũng nhìn ra điểm này. Cho nên, mới có thể khinh địch như vậy để cho cô ấy rời đi.”
Cô gật gật đầu, không mở miệng nữa.
Trong buổi đêm ngắn ngủi này.
Có thứ gì đó đã thay đổi, sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
Bên tai, vang lên một thanh âm, cách cửa nặng nề mang theo bụi bặm đã chậm rãi đóng lại.
Tái kiến.
“Cái gì? Tiểu m chuyển trường?” Sau khi nghỉ ngơi, trở lại phòng ngủ, An Dĩ Mạch trợn trừng mắt.
“Ừ. Nó thuộc diện sinh viên trao đổi học tập, tới đại học L thành phố Y.” Nguyên Viên đang đọc cuốn ‘Vận trù học’ ngẩng đầu, nói.
“Làm sao có thể… Nhanh như vậy…” Dĩ Mạch mất mát vạn phần nhìn bàn học trống không kia, tức giận dậm chân.
“Đúng vậy, ngày đó bỗng nhiên chuyển đi, hơn nữa thành phố Y xa như vậy…” Lý Thiến than thở, “Di động của Tiểu m dường như cũng đổi số, không thể liên lạc được.”
“Đại học L cũng là một trường nổi tiếng, có thể tới đó học cũng là một cơ hội tốt.” Nguyên Viên thản nhiên nói.
“Cố Quân Thanh đáng chết nhốt tao ở nhà! Làm tao không kịp nói lời từ biệt với nó!” Dĩ Mạch đập bàn.
“So với chuyện này, chuyện Cù Điềm Điềm bỏ thuốc mày, mày cứ thế mà bỏ qua sao?” Lý Thiến hỏi.
“Ừ. Dù sao cũng không xảy ra chuyện, hơn nữa Trịnh Phong lại… Cũng là đả kích rất lớn với cô ta rồi.”
“Mày ấy à, sớm muộn gì mày cũng có ngày chết vì lòng thương người đấy.” Lý Thiến phỉ nhổ vạn phần.
“Được rồi được rồi, đến giờ cơm trưa rồi.” Nguyên Viên kéo hai người xuống lầu, lại nhìn thấy chiếc Audi màu bạc đậu dưới đó.
Người thanh niên cao lớn đang dựa vào xe, lấy di động nhắn tin.
Ánh mặt trời ngày đầu đông xuyên qua tầng mây, chiếu trên người hắn, hình thành một vầng sáng nho nhỏ.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn cô mỉm cười.
Dĩ Mạch tim đập rộn. Cô hơi đỏ mặt, không được tự nhiên, giả bộ không nhìn thấy, đi qua bên người hắn, lại bị hắn giữ chặt.
“Quả nhiên, tức giận…” đã đoán được chuyện này từ sớm, bất đắc dĩ cười.
Cô liếc mắt xem thường, vừa muốn phát giận, lại bị hắn nhẹ nhàng hôn lên trán.
Dưới lầu, người đến người đi, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này.
Nguyên Viên mặt không chút thay đổi ho nhẹ hai tiếng.
Lý Thiến thực nhanh chóng lấy di động ra định chụp ảnh lưu niệm.
Dĩ Mạch mặt đỏ lên, những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
“Như vậy, anh đưa người đi nhé.” Cố cầm thú vẫn dương dương tự đắc, nhét An đồng học đang hóa đá vào trong xe.
“Không cản.” Lý Thiến vung vẩy tờ giấy ăn giả bộ đưa tiễn, “Tối nay trở về a ~ “
Nguyên Viên oán thầm: thằng nhãi này quả thực cầm thú, ngay cả mỹ nam kế cũng đều dùng tới.
Lúc này bốn người đều không chú ý tới, trong một chiếc xe hơi đỗ cách bọn họ không xa, có người ấn hạ cửa kính nhìn ra.
Mấy ngày sau, chạng vạng, Cố Quân Thanh đã hẹn cô đi ăn tối, lại mãi vẫn không thấy xuất hiện. Dĩ Mạch đang nghi hoặc, lại nhận được điện thoại của hắn.
Đó là một tin tức xấu.
Cố Cửu Thành nghẽn động mạch tim, đang hôn mê.
Suốt ba ngày, vẫn chưa thấy tỉnh lại.
Trong điện thoại, Cố Quân Thanh có vẻ thập phần mỏi mệt. Dĩ Mạch biết rõ lúc này mỗi một phút đồng hồ đối với hắn mà nói đều là một loại dày vò, chỉ có thể không ngừng an ủi.
Giữa trưa ngày thứ tư, một chiếc S60 màu đen dừng bên cạnh Dĩ Mạch khi đang tới căn tin.
Một cô gái trang điểm cẩn thận bước xuống xe, rất lễ phép hơi cúi đầu, nói: “An Dĩ Mạch tiểu thư phải không? Tôi là Lam, Cố tiên sinh phái tôi tới mời tiểu thư tới phủ một chuyến.” Dứt lời, mỉm cười thay cô mở cửa xe.
Dĩ Mạch mê mang nháy mắt mấy cái, cuối cùng lên xe.
Trên đường gọi điện thoại cho Cố Quân Thanh, nhưng lại không ai nhấc máy.
Cô nghi hoặc hỏi: “Cố Quân Thanh có chuyện gì tìm tôi sao?”
Lam ngồi sau tay lái, mỉm cười nói: “Mời cô tới, là Cố gia đại thiếu gia, Cố Tĩnh Hàn tiên sinh.”