Ai gửi cánh thư vào trong mây - Chương 12 - 13 - 14

Chương 12. Tháng Mười hai lạnh giá

Trước đây, tôi thường nghe nói, con trai sẽ cười sau lưng những cô nàng hay tưởng bở. Thế nên, trừ phi người ta đích thân tỏ tình, nếu không tôi sẽ không bao giờ tin có người thích mình. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa học được cách nắm bắt suy nghĩ của đàn ông, vì thế bọn họ đều nói tôi thanh cao, kiêu ngạo.

Thanh cao ư? Dương à, em chỉ sợ, chỉ sợ mà thôi.

Có lẽ anh chính là căn nguyên duy nhất khiến em sợ hãi!

“Lục Tây Dương đích thân nói rằng, người mà anh ấy thích là Tô Tịnh.”

Tôi nhìn miệng Cố Đình từ từ thốt ra mấy chữ đó, đại não ngừng hoạt động trong giây lát.

“Hả, hóa ra là cậu ta à! Thảo nào!”

“Quả nhiên là cậu ta, mỹ nhân mà!”

...

Tiếng ồn ào bên ngoài đã đánh thức tôi trở về với thực tại. Tôi nhìn mọi người và cười ngờ nghệch.

“Ưu Ưu, cậu bảo khả năng đó có cao không?” Đã có người sốt sắng lên kế hoạch cho tương lai của họ.

“Có chứ, dĩ nhiên là có rồi! Nam thanh nữ tú, có gì mà không có khả năng?” Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Đình và cười.

Đúng vậy, Dương à, anh hãy cho em biết: Trên thế giới này, rốt cuộc có cái gì là không thể chứ?

Buổi trưa, cô Triệu gọi điện bảo tôi đến đài truyền hình ghi hình. Cô hào hứng nói với tôi rằng, ban giám khảo của đợt thi hùng biện lần trước đều đánh giá cao tôi, quyết định ghi hình cho tôi, sau đó đưa lên tỉnh để làm ứng viên dự khuyết cho trận chung kết. Dĩ nhiên, Thương Thang cũng được ghi.

Tôi chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ là dự khuyết thôi mà, bổ sung khi thiếu người nào đó chứ có gì đâu!

Khi tôi đến đài truyền hình, “kẻ đó” đã đứng thong dong đợi tôi rồi.

“Hi, hot girl!” Thương Thang vẫn cười rất tươi.

Tôi lườm hắn một cái rồi đi thẳng vào đầu bên kia ngồi xem bản đề cương. Hắn lại bám đuôi đi theo, cười hỏi: “Cậu sao vậy? Ăn phải lựu đạn à?”

Tôi hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, vẫn không đếm xỉa gì đến hắn.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn bắt đầu thăm dò: “Cậu thất tình à?”

Tôi không thể chịu được nữa, nhảy dựng lên mắng hắn: “Cậu không bớt đi được một câu hay sao? Có gì mà phấn khích thế?”

Hắn hơi sững lại, miệng lẩm bẩm: “Đúng vậy, sao tôi lại phấn khích thế nhỉ...”

Tôi coi hắn như kẻ ngớ ngẩn, cúi đầu nghiên cứu bản đề cương.

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu, tôi đã quen với việc đứng trước ống kính máy quay từ lâu, nên cố gắng biểu hiện mặt tốt nhất của mình. Thương Thang đứng ở dưới xem, miệng cười cười không biết là có ý gì.

“Thế nào?” Bị hắn cười sởn cả gai ốc, vừa xuống dưới tôi liền hỏi ngay.

“Ờ, lúc hùng biện trông cậu vẫn xinh hơn.” Hắn cười trêu tôi.

“Ai bảo cậu khen xinh? Ý tôi muốn hỏi là...” Tôi đang định đốp lại thì tiếng đàn piano vọng ra từ phòng quay bên cạnh đã thu hút sự chú ý của tôi.

Hóa ra là đang chuẩn bị đến tiết mục múa của trẻ em ở cung thiếu nhi, họ đang tập luyện trước khi vào múa chính thức. Tôi phát hiện ra đó là giai điệu của bài Rhythm in the sky, bất giác dỏng tai lắng nghe.

“Diễn viên múa rất bình thường!” Thương Thang nhún vai vẻ không hưởng ứng.

Gã ngốc này thì hiểu cái gì! Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến hắn, áp sát người vào cửa, dỏng tai lắng nghe tiếng nhạc du dương.

“Này, Trác Ưu.” Hắn nhìn tôi, đột nhiên gọi.

“Gì vậy?” Tôi không thèm ngoái đầu lại.

“Sắp lên lớp tám rồi nhỉ?”

“Ừ!”

“Cậu đã có dự định học trường cấp ba nào chưa?”

“Dĩ nhiên là...” Tự nhiên tôi cảm thấy có điều gì bất thường, bèn quay ngay người lại nhìn hắn, “Liên quan gì đến cậu?”

“Sang trường Nhất Trung học đi!”

Thương Thang khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn tôi.

Thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này, chỉ có giai điệu của bài Rhythm in the sky vẫn văng vẳng trong phòng.

Tôi ngẩn tò te nhìn Thương Thang, hắn vẫn cười rất rạng rỡ.

“Trường Nhất Trung học hay hơn trường Phụ Trung.” Câu nói này thể hiện rõ bản chất kiêu căng của hắn.

“Có gì mà hay? Tôi thích trường Phụ Trung!” Tự nhiên tôi lại thấy bực, gã này quả nhiên là kẻ tự đại mà!

Chắc là hắn không ngờ tôi lại nổi cáu, liền tỏ vẻ nghiêm túc phân tích cho tôi: “Phụ Trung thiên về các môn Tự nhiên, sau này chắc là cậu sẽ học ngành Xã hội...”

Lúc này, nhà quay phim liền gọi hắn lên sân khấu, hắn đành phải chạy lên.

Tôi nhìn theo bóng hắn và làm mặt hề, tuy nhiên, trong lòng có gì đó đã bắt đầu âm thầm dao động...

Tối đến bọn tôi vẫn tụ tập ở nhà Cực, Dương vẫn thế, cười đùa với chúng tôi, thỉnh thoảng còn trêu cho tôi vui.

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của anh, đột nhiên hỏi: “Sao anh vẫn chưa kiếm cô nào làm người yêu?”

Đầu tiên, Cực và Dương đều sững lại. Dương ngần ngừ một lát rồi nhìn Cực, nói: “Anh vẫn đang tìm đối tượng.”

Tôi mỉm cười, vờ vô tình hỏi: “Thế đến giờ vẫn chưa tìm được à?”

Anh càng sững sờ hơn, mặt đỏ bừng, ngờ nghệch nhìn tôi, nói: “Bây giờ... bây giờ...”

“Có phải Tô Tịnh không?” Tôi cười rất ngọt ngào với anh.

Dương à, lúc ấy em mong anh sẽ trả lời thế nào nhỉ? Em còn nhớ là lúc đó trong trái tim có một giọng nói đang ra sức gào thét: Anh hãy phủ nhận đi, phủ nhận đi!

Nhưng, đối với anh, nói ra từ “không phải” có phải là rất khó hay không?

“...” Lúc đó, anh im lặng rất lâu và không trả lời ngay. Cuối cùng, anh chỉ nhấn mạnh rằng: “Bạn ấy rất dễ thương.”

“Vâng, em biết rồi.” Em vẫn mỉm cười, anh mặc nhận rồi đúng không?

Khi ấy vầng trăng như lưỡi liềm treo ngoài cửa sổ, đêm khuya tĩnh lặng. Trái tim em chưa bao giờ sáng ngời như vậy, chỉ vì có một âm thanh đang nói nhỏ với em:

Hoa của em chưa kịp nở đã tàn rồi!

Chương 13. Chỉ có trái tim người thiếu niên

Trời sắp sang hè, lớp cuối cấp bắt đầu bận rộn. Tôi không còn cơ hội gặp đám Cực, Dương nữa, trong lòng cũng cảm thấy trống trải, nhưng lúc này đây, Vân lại chủ động làm lành với tôi.

Tôi hiểu, Vân đã biết được tin đồn về Dương. Hiện giờ mục tiêu của cô ấy không còn là tôi nữa mà là Tô Tịnh. Vân tưởng rằng tôi sẽ ở cùng một mặt trận với cô ấy nên lại tìm đến tôi.

Không còn quan trọng nữa, tôi thực sự mệt rồi. Tại sao tôi còn trẻ mà đã phải chịu đựng sự tính toán của nhiều người như vậy? Tôi bắt đầu học được cách đối xử không thật lòng với Vân, cười đùa giả tạo với Tô Tịnh.

Bố rất coi nhẹ những trò này của đám chúng tôi, ông nói: “Có gì đáng phải lưu tâm?” Nhưng tôi thực sự cảm thấy rất khổ sở. Tôi rất muốn dựa vào một người và khóc một trận thật to cho thỏa thích.

Những chàng trai, cô gái trẻ từng dịu dàng ở bên tôi đã không còn nữa.

Mấy ngày qua, mọi người xung quanh đều bàn luận về kỳ thi vào cấp ba, đi đến đâu cũng nghe thấy mọi người nói về điểm số và trường mình thi vào. Học sinh tốt nghiệp các khóa trước của trường chúng tôi, chỉ cần có khả năng một chút đều lựa chọn trường Phụ Trung hoặc Nhất Trung, chắc là khóa này cũng vẫn thế.

Buổi trưa ăn cơm, bố mẹ lại thảo luận vấn đề thi vào cấp ba của con cái bạn bè, đồng nghiệp, tôi đã chán ngấy từ lâu, nên chỉ chăm chú ăn. Đột nhiên, bố lại hỏi: “Ưu Ưu, con định sau này học trường cấp ba nào?”

Tôi ngẩn người, ngờ nghệch nhìn bố: “Dạ?”

Bố nhìn tôi, nét mặt có vẻ thận trọng: “Lúc đầu bố định cho con tiếp tục học trường Phụ Trung, con học ở trường này cũng vui mà. Nhưng trường Phụ Trung có vẻ chú trọng đến ngành Tự nhiên hơn, đó không phải là sở trường của con, trường Nhất Trung có lẽ hợp với con hơn.”

“Vậy ạ?” Tôi cúi đầu, chọc miếng rau trong bát. “Trường Nhất Trung xa nhà quá, với cả con cũng không quen mọi người ở đó!”

Bố liền cười: “Đừng có trẻ con như thế, con chê xa thì có thể ở nhà bà, hơn nữa ở Nhất Trung bố cũng có quen một số thầy cô giáo, có thể chăm sóc tốt cho con!”

Tôi lầm lì không nói gì.

Mẹ vội đế thêm vào: “Bố mẹ cũng chỉ hỏi ý kiến của con thôi, hai trường chắc trường nào con cũng có thể thi đỗ, việc lựa chọn đều dựa trên sở thích của con, con cứ suy nghĩ đi!”

Trước ánh mắt thể hiện rõ vẻ quan tâm của bố mẹ, tôi khẽ gật đầu.

Một ngày trước khi diễn ra kỳ thi vào cấp ba, lớp cuối cấp đã được nghỉ, chúng tôi vẫn đi học như bình thường. Đến giờ giải lao, tôi đi ra ngoài cho thoáng, bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc - Dương!

Anh đứng trước cửa lớp tôi, len lén ngó vào bên trong, bộ dạng đó khiến mọi người đều phải chú ý, kiểu gì cũng phải có một đám con gái đứng sau chỉ chỉ trỏ trỏ, trông rất nực cười. Tôi thấy buồn cười, liền bước đến vỗ vai anh: “Ê! Anh làm gì vậy?”

Anh giật nẩy mình, ngoái đầu lại nhìn tôi, nét mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Sao em lại ở đây?”

Tôi liền chu môi: “Sao em lại không được ở đây?”

Mặt anh đỏ rần, miệng ấp úng: “À, không, anh cứ tưởng...”

Nhìn vẻ luống cuống của anh, tôi bất giác bật cười: “Thế còn anh thì sao? Ngày mai thi rồi, sao lại đến trường?”

Anh nhìn tôi, nói nhỏ: “Anh đến để gặp một người.”

“Ờ, em biết rồi.” Tôi cũng đáp nhỏ, lòng bỗng chùng xuống.

Nghe thấy vậy, mắt anh liền sáng rực: “Em biết là ai hả?”

Sao lại không biết chứ? Bao nhiêu người truyền tai nhau như thế, không phải bản thân anh cũng mặc nhận rồi đó sao? Tôi buồn bã giễu cợt mình, miệng còn cố mỉm cười, chỉ vào trong lớp: “Tô Tịnh ngồi kia kìa!”

Anh liền nhìn theo, miệng “ừ” khẽ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Tôi đoán có lẽ nhìn lâu nên anh ngẩn tò te, bèn trêu: “Hay là em gọi cô ấy ra hộ anh nhé?”

Dương liền quay ngay lại, hoảng hốt xua tay: “Không cần, không cần đâu em!” Sau đó anh tự dưng thở dài, cúi đầu nói: “Anh đi đây.”

“Nhanh vậy ư?” Tôi hơi bất ngờ.

“Gặp được người cần gặp rồi thì dĩ nhiên là phải về chứ! Anh không được để ảnh hưởng đến việc học hành của cô ấy!” Anh mỉm cười hiền lành.

“Thế mai anh làm bài cẩn thận nhé, chắc chắn anh sẽ thi tốt mà!” Tôi khích lệ anh mặc dù trong lòng không yên tâm lắm.

Nghe thấy lời dặn dò của tôi, nụ cười trên môi anh ấm áp như nắng xuân, “Ừ, anh biết rồi.” Sau đó ra về.

Nhìn theo bóng anh, đột nhiên tôi cảm thấy uể oải muôn phần, trái tim nguội lạnh, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.

“Sao vậy, sao vậy? Lục Tây Dương tìm cậu có chuyện gì à?” Lúc vào lớp, đám con gái liền xúm quanh tôi dò hỏi.

“À, anh ấy đến ngó Tô Tịnh.” Tôi buông ra câu đó rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Trên đường tan học về nhà, Sử Vân lại một lần nữa gọi tôi: “Ưu Ưu, vừa nãy Tây Dương đến gặp Tô Tịnh thật à?”

“Ừ.” Tôi cười với cô ấy.

“Hóa ra tin đồn là thật! Đều là thật cả!” Sử Vân sững sờ, mắt liền đỏ hoe: “Lần này anh ấy đã có người yêu thật rồi!” Nói rồi nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.

Tôi không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy, sợ quá bèn rối rít khuyên: “Cậu đừng khóc, có gì cứ nói ra đi!”

“Không, cậu không biết đâu,” Sử Vân nức nở nói: “Tớ thích anh ấy thật lòng! Nhưng lần này đối thủ là Tô Tịnh, tớ không thể thắng được!”

Tôi lặng lẽ lau nước mắt cho cô ấy, trong lòng vô cùng buồn bã.

Đúng vậy, tôi đã biết từ lâu là cậu thích anh ấy thật lòng. Nhưng Lục Tây Dương thì chỉ có một, có bao nhiêu cô gái với được tới anh ấy chứ?

Không biết từ bao giờ, gió lạnh thổi tới, cát bay vào mắt tôi. Và thế là tôi cũng bật khóc.

Về đến nhà, bố đang đọc sách trong phòng làm việc. Tôi lặng lẽ nhìn sống mũi cao, chiếc cằm kiên nghị của bố, thầm nghĩ: Năm xưa bố cũng đẹp trai lắm nhỉ? Không biết thời đó có cô gái nào phải rơi nước mắt vì bố hay không?

Lúc này bố đã phát hiện ra tôi, ông đặt cuốn sách trên tay xuống, dang tay ra cười với tôi: “Con về rồi à?”

“Vâng.” Tôi sà vào lòng bố, hơi thở ấm áp khiến sống mũi tôi cay cay.

“Bố, tại sao bố lại muốn con học trường Nhất Trung?” Tôi dụi cằm vào vai bố, hỏi nhỏ.

“Tại sao ư? Dĩ nhiên là vì trường đó hợp với con hơn!” Bố cười.

“Nhưng...” Bố xoay người tôi lại, dịu dàng nói: “Còn có một nguyên nhân là bố đã từng là học sinh của trường Nhất Trung. Bố đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đó nên bố muốn cô con gái cưng cũng có cuộc sống cấp ba đầy niềm vui và hạnh phúc như mình!”

“Thế con học ở trường Nhất Trung sẽ vui hơn ư?” Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, mơ màng hỏi.

“Ừ, dĩ nhiên là vậy.” Giọng bố thôi miên tôi như có phép thuật.

“Vâng, bố ạ.” Tôi nhìn chăm chú vào mắt bố, nói nhỏ: “Con quyết định rồi, con sẽ thi vào trường Nhất Trung.”

Chương 14. Ô cửa sổ ngày xuân

Cuối cùng, kỳ thi vào cấp ba đầy tiếng tăm đã kết thúc, học sinh lớp cuối cấp bước vào kỳ nghỉ hè sớm. Cực sốt sắng lên kế hoạch đi du lịch cho những ngày nghỉ của mình.

“Đi đâu được nhỉ? Núi Thái Sơn? Hoàng Sơn hay Lư Sơn?” Anh ta cầm cuốn bản đồ Trung Quốc, hỏi tôi và Dương.

“Đi đâu cũng được, chỉ cần cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Bị Cực bám riết phát bực, Dương hậm hực mắng.

Tôi thấy nét mặt Cực chuyển ngay sang vẻ ấm ức như cô con dâu mới về nhà chồng, bất giác bật cười: “Đi Thái Sơn đi anh, để rèn luyện khí phách nam nhi!”

Sắc mặt Cực hết trắng lại chuyển sang tái, ra sức quát: “Hai người câu kết với nhau bắt nạt người khác, đúng là một cặp trời sinh!”

Nghe thấy vậy, Dương mỉm cười nhìn tôi nhưng không nói gì.

Tôi sững lại, thầm rủa anh: “Thảo nào có lắm con gái thích anh thế! Chỉ thích liếc mắt đưa tình, khiến không biết bao nhiêu người hiểu lầm!” Nghĩ vậy, bất giác trong lòng tôi cảm thấy xót xa.

Đang thẫn thờ thì đột nhiên Cực chỉ vào tôi và kêu lên thất thanh: “Ưu Ưu, mũi em chảy máu kìa!”

Tôi vội sờ tay lên mặt, quả nhiên tay toàn máu, nhìn rất đáng sợ.

Dương vô cùng căng thẳng, vội gọi Cực: “Mau lấy giấy lại đây! Còn đần thối ra đó làm gì?”

Cực vội lấy một cuộn giấy đưa cho Dương, Dương liền xé giấy ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi cấp tốc nhét vào tay tôi.

Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết lấy tay bịt chặt mũi, nhìn động tác của bọn họ, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là: “Hai người này mới đích thị là cặp đôi hoàn hảo.”

“Không sao, không sao!” Tôi vừa cầm máu vừa an ủi họ. Vì nhìn thấy sắc mặt hai người đều trắng bệch, tôi liền vội giải thích: “Đây là bệnh cũ của em mà, hè năm nào cũng bị! Chỉ là do bị nóng thôi.”

Cực liền thở phào rồi đùa: “Anh tưởng em nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai bọn anh, phấn khởi quá nên mới chảy máu cam chứ!”

Tôi hất hàm, mắng anh ta: “Còn lâu nhé! Suốt ngày nhìn anh, em cũng đủ mệt rồi!”

Dương từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, nét mặt trầm ngâm. Bị anh nhìn, tôi cũng cảm thấy mất tự nhiên, bèn hỏi lí nhí: “Nhìn gì mà nhìn?”

Anh liền hỏi tôi bằng giọng rất quan tâm: “Em bảo đây là bệnh cũ, vậy nó xuất hiện bao lâu rồi? Em đã bao giờ đi khám bác sĩ chưa?”

Tôi ngẩn người: “Em chưa, mẹ em chỉ bảo em bị nóng trong. Hè năm nào em cũng bị như vậy, trời nóng một chút là chảy máu cam, cũng phải được hai, ba năm rồi.”

Cực đứng bên nói xen vào: “Thảo nào trông em bề ngoài thì xinh xắn mà trong lại không khỏe, sức khỏe như vậy sao học được môn Thể dục chứ?”

Tôi ngoái lại cãi anh ta: “Sức đề kháng của em chỉ hơi kém, sức khỏe yếu một chút thôi mà!”

Dương nghĩ ngợi một lát rồi nhìn tôi dặn dò: “Về nhà bảo mẹ em thường xuyên nấu chè đỗ xanh cho ăn nhé, nhớ phải cho vào tủ lạnh cho mát trước khi ăn đấy!”

“Có giải quyết được gì không?” Tôi tò mò nhìn anh.

“Có chứ, hè năm nào mẹ anh cũng làm như vậy.” Anh cười rất dịu dàng rồi tiếp tục xé giấy cho tôi.

Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.

Dương à, đúng là anh rất tốt với em! Nhưng anh chỉ coi em như đứa em gái mà thôi...

Máu cam chảy mấy phút rồi mà không thấy cầm lại, tôi nhìn đám máu dính đầy tay, chỉ thấy buồn nôn, không khí cũng phảng phất mùi tanh, dạ dày lập tức cồn cào. Cực có vẻ cuống, nói: “Hay là gọi điện thoại bảo mẹ em đến?” Tôi cũng thấy lo, trước đây máu cầm rất nhanh! Tôi không muốn trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì bệnh chảy máu cam...

“Đừng cuống!” Giây phút quan trọng, giọng Dương vang lên như lời sấm truyền. “Ưu Ưu, em giơ cao tay lên rồi vào bếp theo anh.”

Tôi giơ cao tay lên dù không hiểu cho lắm rồi theo Dương vào bếp. Anh đưa tôi đến bồn rửa bát rồi nhúng ướt tay phải của mình.

“Kéo cổ áo ra một chút.” Anh giơ cao bàn tay ướt lên rồi ra lệnh cho tôi.

“Để làm gì?” Tôi trợn tròn mắt nhìn anh.

“Em chảy máu cam vì nóng thì chứng tỏ vi huyết quản của em dễ bị vỡ. Giơ tay cao có thể khiến cho máu chảy chậm lại, sau đó anh vỗ vào sau gáy em bằng tay lạnh, em cứ bình tĩnh, xem xem có cầm được máu không.” Anh giải thích.

“Vậy à?” Tôi ngờ nghệch gật đầu và kéo cổ áo xuống.

Dương vỗ nhẹ vào gáy tôi, một cái, hai cái... Những giọt nước lành lạnh ngấm dần vào áo, hơi ngưa ngứa.

“Lạnh quá!” Tôi cười khúc khích.

“Đừng nhúc nhích! Phải đứng yên một lúc, hưng phấn quá sẽ khiến máu chảy nhanh hơn đó!” Anh nhìn tôi với vẻ trách móc rồi tiếp tục vỗ nhẹ vào gáy tôi: “Em là chúa rắc rối!”

Tôi không dám ngọ nguậy nữa, đành phải ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của anh.

Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, tôi loáng thoáng cảm nhận được rằng xung quanh vô cùng yên tĩnh.

“Dương!” Tôi cũng mơ màng trước bầu không khí này, liền gọi khẽ tên anh.

“Gì thế?” Giọng nói trầm ấm của anh từ sau lưng tôi vọng lại, mê hoặc và đầy cuốn hút.

“Sau này anh đi làm bác sĩ đi!” Đột nhiên tôi tưởng tượng.

“Tại sao?” Anh cười khẽ.

“Chăm sóc chúa rắc rối như em!” Tôi tranh thủ gây sự.

“OK!”

Lúc ấy, anh không hề ngần ngừ mà đồng ý ngay.

Đúng là máu đã cầm rất nhanh, Dương bắt đầu lau rửa cẩn thận vết máu khô trên mặt cho tôi.

“Úi, trông sợ anh nhỉ?” Tôi nhìn tờ giấy ướt chẳng mấy chốc đã đỏ lòm trên tay anh, bất giác tưởng tượng ra mặt mình có bao nhiêu nốt đen đỏ.

“Anh được chứng kiến mọi thứ của em từ lâu rồi. Hồi học mẫu giáo, ngay cả lúc em thay tã giấy anh cũng đã nhìn thấy rồi!” Anh trêu tôi.

Vì đứng sát nên hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt tôi, tôi đoán mặt mình đang đỏ bừng, liền ngại ngùng nói: “Em không tin là anh còn nhớ những chuyện hồi nhỏ của em.”

“Dĩ nhiên là nhớ chứ!” Anh nhẹ nhàng lau vết máu cuối cùng cho tôi rồi mỉm cười hài lòng: “Anh nhớ nhiều chuyện lắm!”

“Những chuyện gì? Tốt hay xấu?” Tôi tò mò.

Anh cười nhưng không trả lời, chỉ đẩy tôi ra ngoài bếp: “Thôi, máu cầm rồi! Mau đi bảo với gã Cực ngốc không gã lại gọi điện thoại cho mẹ em đấy!”

Haizz, Dương à! Em thực sự rất muốn biết hồi đó rốt cuộc anh nhớ những chuyện gì của em?