Ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân- Chương 03-04

Chương 3: Giang hồ đệ nhất cao thủ

Thủy Thủy ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt nhìn theo di chuyển của hai thân ảnh đang ôm nhau kia, Thủy Thủy không muốn nói chuyện, không có ngôn ngữ. Bỉ Ngạn cũng không có nói chuyện, không khí quỷ dị u ám bao phủ quanh hai thân ảnh, khoảng cách gần như vậy, không nghĩ rằng tâm tư mỗi người thật xa cách, thật nghĩ không ra.

Thủy Thủy cùng Bỉ Ngạn lần đầu nhận thức là tại điểm phục sinh, khi đó, Thủy Thủy vừa mới tham gia trò chơi, vẫn là một tiểu bạch thỏ, không cần biết cái gì gì, cứ tiến thẳng vế phía trước, khi đánh quái thường xuyên thêm máu thêm dược cho chính mình, chờ khi phản ứng lại thì đã nằm xuống; không xem bản đồ xem phương hướng, thường xuyên lạc đường; không theo dõi nhiệm vụ, thường xuyên tiếp nhận những nhiệm vụ đánh quái linh tinh do thế giới giao cho, là những chuyện rất hiếm có, muốn nói cũng nói không hết. Thủy Thủy chính là tại thời điểm đó chậm chạp nhận thức nam tử cực kỳ gian trá giảo hoạt, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích kia, sau đó, Thủy Thủy đơn thuần đáng yêu của chúng ta hoa hoa lệ lệ bị người nào đó lừa gạt, trở thành ác bá đại vương áp trại phu nhân, chờ hồi phục tinh thần, hối hận cũng đã muộn.

Ngoài đời thực, Liễu Thủy vẫn là một nữ sinh đang thì xuân sắc, thời gian nghỉ hè, Thủy Thủy đem tất cả thời gian có được trừ thời gian ngủ cùng ăn đăng nhập vào “Nguyệt Quang lưu vực”. Cha mẹ nàng cũng thật tiến bộ, đối với nữ nhi Thủy Thủy nhà mình cũng phi thường sủng ái, nữ nhi nói cái gì đều đúng, nữ nhi làm cái gì cũng tuyệt đối không sai! Đối với cha mẹ, Liễu Thủy thực cảm kích cùng kính trọng, Thủy Thủy thực ngoan cũng thực nghe lời, đối với sự tín nhiệm của cha mẹ cũng chưa từng khiến họ thất vọng. Phụ mẫu Liễu gia đối với nữ nhi ngoan ngoãn nhà mình chính là đặt trong lòng bàn tay, giữ chặt trong thâm tâm, đối với nàng cực kỳ yên tâm.

Khung cảnh một lần nữa quay trở lại trò chơi, tại thời điểm Thủy Thủy suy nghĩ xa xôi, đôi uyên ương số khổ cũng đã bay qua nghìn vạn dặm đường cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không thể không nói, tốc độ bay lượn của cực phẩm nam tử kia cực kỳ nhanh, là thiết bị tinh phẩm “đào vong bảo mệnh”, người bình thường không thể so sánh với hắn, ít nhất, Thủy Thủy cũng chưa gặp được thiết bị nào nhanh hơn nó trong trò chơi này. Bay quanh biển cả nửa vòng, bay đến điểm hồi sinh gần nhất Nguyệt Quang đảo. Điều này Thủy Thủy nhìn thấy rõ ràng, nhìn rất cao hứng, cũng rất…. hưng phấn!

[Đội ngũ]

Thủy Thủy: “Lão công, thích ngươi nhất!” Tặng kèm một nụ hôn. Nhìn xem, nhìn xem, Thủy Thủy của chúng ta đã rất hưng phấn, bình thường luôn khinh bỉ nam tử vô sỉ kia, dù hắn làm nũng hay cưỡng bức lợi dụng vẫn kiên định những chuyện không nên làm vẫn là không bao giờ làm, a a a quả nhiên mị lực của điểm trọng sinh này rất lớn, ngay cả người kiên cường như Thủy Thủy cũng vô lực chống đỡ!!!!!

Lại không thể không nói rằng nơi này là điểm hồi sinh của Nguyệt Quang đảo, đây chính là nơi cực phẩm, cũng có thể nói nơi này chính là một BUG lớn của “Nguyệt Quang lưu vực”, hoặc cũng có thể là do lập trình viên của “Nguyệt Quang lưu vực” muốn gia tăng độ huyết tinh của trò chơi nên đặc biệt tạo ra một nơi như điểm trọng sinh này, một nơi không có truyền tống, không có khu an toàn, bãi cô linh đặt ở nơi đó, mà tứ phía đều là biển. Hắc hắc, nói cách khác, người đã chết tại Nguyệt Quang đảo đều hồi sinh tại chỗ này, người trọng sinh luôn ở trạng thái trong suốt, khi vừa hồi sinh lượng máu cùng lam cao nhất chỉ bằng một phần năm bình thường. Nếu lúc này, có một cái cấp bậc cao nhất khu vực, thuộc tính trạng bị biến thái nhất toàn khu vực, có đào vong bảo mệnh phi hành có thể chạy trốn nhanh nhất toàn khu vực, lại không sợ đánh, không sợ mắng, không sợ bị truy nã hay đuổi giết đến nơi này hắc hắc hắc đến lúc đó có người muốn đánh cũng không thắng được, muốn chạy trốn cũng có người cản lại, muốn truyền tống lại không thể truyền tống hắc hắc hắc hắc. Thủy Thủy đối với ý tưởng đen tối của lão công nhà mình rất là không cảm thấy xấu hổ.

Bỉ Ngạn Khai Hoa: “Chán ghét lại bị ngươi cường bạo!” Thẹn thùng biểu tình.

Thủy Thủy: “…” Thủy Thủy, đối với nhất thời mềm mỏng của mình cảm thấy phi thường hối hận. Thủy Thủy đã quên, trâu dù có đưa tới Bắc Kinh thì cứ vẫn là trâu, nó cũng sẽ không thành cừu con được, lại càng không thể biến thành đồng loại cao cấp của mình, là không thể cùng người tương thông! Thủy Thủy đã quên, là lỗi của Thủy Thủy. Bỉ Ngạn đồng chí, ngươi đã chịu ủy khuất rồi, người thật không thể hiểu được ngôn ngữ của ngươi, Thủy Thủy sai rồi, Thủy Thủy không bao giờ làm như vậy nữa.

Tại điểm trọng sinh, người đã không ngừng thoát ra.

Bỉ Ngạn Khai Hoa: “Lão bà, đi diệt bọn hắn, lão công vĩnh viễn ủng hộ ngươi!” Lời mới nói ra, liền đem Thủy Thủy ném vào giữa đám người, một mình mình ở trên trời tiêu dao tự tại, khoái hoạt khôn cùng.

Hệ thống: người chơi “Bỉ Ngạn Khai Hoa” cũng ngươi giải trừ ngắn bó thân mật.

Không quan hệ, từng bị vứt bỏ quá nhiều lần, đã vô số lần chịu đả kích, trải qua vô số lần anh dũng đấu tranh giữa doanh trại quân địch, chuyện nho nhỏ như vậy thật là không to bằng cọng lông, đã bị Thủy Thủy hoàn toàn không để tâm. Thủy Thủy thực hưng phấn, Thủy Thủy thực vui vẻ, ngươi nghĩ mà xem, hàng loạt hàng loạt địch nhân đứng trước mặt ngươi, lại còn đứng không vững, lại từng đợt từng đợt bị ngươi đánh ngã, tiếp tục đứng lên, ngươi tiếp tục đánh ngã, ngươi có thể không hưng phấn sao? Ít nhất Thủy Thúy rất hưng phấn, giăng ra Thiên Lôi Vạn Kiếp, từng đợt sấm chớp huyễn lệ (huyền huyễn hoa lệ) từ trên trời giáng xuống, khi quân địch chưa kịp đề phòng đã hoa hoa lệ lệ ngã xuống. Sau đó, hai chữ “Thủy Thủy” ở trên đầu Thủy Thủy nhà chúng ta từ màu trắng tinh khiết trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ vô cùng diễm lệ, từ đó chúng ta có thể thấy được, một đạo sét kia của Thủy Thủy đã kết thúc bao nhiêu sinh mệnh, một Thủy Thủy quý trọng sinh mệnh, một Thủy Thủy nhu thuận đáng yêu từ khi nào thì trở thành đại ma đầu giết người không chớp mắt như vậy?!!!!!!!!!!

[Chung quanh]

Từ Từ: “Oa oa, mới chết một cái liền nhìn thấy một màn tuyệt thế nhân gian, ha ha ha ha, Thủy Thủy cố lên!” Đồng chí vừa mới chết đi sống lại không có chút gì gọi là bị đả kích, vẫn hưng phấn như trước a!

Bỉ Ngạn Khai Hoa: “Lão bà, xông lên, lại xông lên, lão bà, giết sạch bọn chúng!” Nam tử nào đó bỏ rơi lão bà của mình, một mình trên trời tiêu dao, lại còn kêu gào chỉ huy này nọ, như thế nào không xuống dưới hỗ trợ a!

Thủy Thủy . Mèo con màu đen: “Bên kia địch nhân đã chết gần một nửa, nửa còn lại đang chờ bị giết.” Đây là báo cáo tình hình địch.

Hướng trái đi hướng phải đi: “Cứ việc chạy lại đây, chúng ta không sợ!” Đây là lời của địch nhân, lời còn chưa dứt liền bị Thủy Thủy một đao chém chết, chỉ còn lại dòng chữ trên thi thể bay a bay, đồng chí ngươi yên nghỉ đi!

Cưỡi ngựa xem hoa: “Có giỏi liền một mình đấu!!!!!!!” Hiện tại là người khác chống lại tất cả các ngươi, một đấu nhiều, đồng chí, ngươi còn có ý kiến gì? Huống hồ, Thủy Thủy nhà chúng ta còn là nữ nhân, là phu nhân của chúng ta! Một cơn lốc xoáy thổi qua, mau nằm xuống!

Màn hình hỗn loạn

Địch nhân chết đi sống lại càng ngày càng nhiều, Thủy Thủy cũng càng ngày bận rộn vất vả, bên này ngã xuống, bên kia lại đứng lên. Xem ra, người bị chết cũng trở ra, nhưng bị giết trở lại ngày càng ít, chức năng giết ngươi càng ngày càng không đủ dùng a không đủ dùng, quân địch thực quá mức cường đại, lực chiến đấu quá mức bưu hãn khiến cho Thủy Thủy vừa rồi nhẹ tay cũng giết được người, bây giờ giết người giết tới luống cuống tay chân! Nhìn mà xem, hai chữ to đùng trên đầu Thủy Thủy bạn học nói có bao nhiêu hắc thì có bấy nhiêu hắc, đã muốn so với chữ trên đầu cái người mặc hồng y càng thêm đồ sộ!

Thủy Thủy, mới có mấy tháng trôi qua, ngươi sao lại trở nên khát máu như vậy.

Mắt thấy lượng máu của chính mình rớt gần nửa, Thủy Thủy có điểm gấp, tình huống hiện tại, nếu chết, cũng không phải là chuyện hay ho gì, không phải là vấn đề giết người làm vui, mà là bị người giết chơi!

Bị người ta phóng ám tiễn, máu cạn gần sạch, Thủy Thủy cũng thật nóng nảy, không muốn chết a không muốn chết, hướng lên trời hô to một câu: “Còn không mau đi xuống, khi về ta giết ngươi.” Cưỡng bức, đe dọa còn có chút ỷ lại.

Nam nhân yêu nghiệt ngồi trước màn hình máy tính, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chính là đang đợi câu này.

Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói lòa từ trên không chiếu xuống, hàng ngàn mũi tên bay đến như vũ bão, máu bay đầy trời, quân địch vừa thức tỉnh lại đã thấy máu nhanh chóng tụt giảm, tùy mức độ mà cạn sạch, rồi ngã xuống, đúng là một chiêu tất sát hoàn mỹ! Trên không trung, dưới mặt đất, thậm chỉ cả trên biển đều nhìn thấy thi thể chồng chất. Hình thức tuyệt luân, phạm vi rộng lớn, một chiêu kia uy lực cường đại, những người ngã xuống đều cảm thấy thật sự phẫn nộ, kinh hãi, vô thố, không ngăn được sự sùng bái mãnh liệt đối với nhân vật giang hồ đệ nhất kia. Giang hồ đệ nhất cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền.

Bĩu môi, hứ, không chịu nổi một kích.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 4: Một nụ cười tiêu biến ngàn hận thù

[Thế giới]

Nhất Tiếu Khuynh Thành: “Đem người tại điểm hồi sinh vây sát, cũng chỉ có người của “Thính Phong chước” mới làm, ta xem như mở mang kiến thức, bang nhân của giang hồ đệ nhất bang tố chất thực cao khiến cho người ta không thể không bội phục!!!!!” Bang chủ phu nhân bang “Phong Vân thịnh thế” …. Nhất Tiếu Khunh Thành. Nhất Tiếu Khuynh Thành ở trong khu này cũng có danh là một vị phu nhân nổi danh, hành vi độc ác, miệng lưỡi sắc biến. Nàng đã làm chuyện gì, chỉ có người ta không tưởng tượng được, không có chuyện nàng làm không được, “Phong Vân thịnh thế” là đại bang đứng thứ hai ở khu này, bang chủ Phong Tiêu Hề vì nàng đã đắc tội không ít người. Nói là hồng nhan họa thủy cũng không sai. Nghe nói, nàng ngoài đời cực kỳ xinh đẹp, Phong Tiêu Hề của “Phong Vân thịnh thế” làm sao có thể không vì sắc đẹp của nàng mà mê muội, bất phân thị phi đâu? Về phần rốt cuộc là xinh đẹp thế nào, cuối cùng cũng chỉ là suy đoán của mọi người, quá nhiều suy đoán, đã có thể xuất bản thành sách, tên rất chi là kêu… vì một nụ cười khuynh thành, Phong Hề có thể làm bất cứ việc gì?  

Hướng trái đi hướng phải đi: “Có bản lĩnh đem trang bị luyện tới mãn cấp, một mình đấu!”……. Đồng chí, các người đều thực thích một mình đấu, nhiều người đấu một không được a, theo chân lý của nam tử nào đó… có tiện nghi mà không chiếm là đầu đất. Đồng chí, ngươi là đầu đất sao?

Từ Từ: “Mọi người hảo mọi người hảo, hiện tại là thời gian báo cáo của Từ Từ ta, vì mọi người thông báo những tin mới nhất độc nhất vô nhị, trên Nguyệt Quang đảo tự dưng xuất hiện một đám người ái mộ tân phu nhân Vi Vũ của chúng ta, vì không chiếm được liền nảy sinh tà ý không bình thường, muốn cướp hôn, vì cứu vớt tân nương tử gặp nguy nan trong lúc đó, vì duy trì hôn lễ thuận lợi tiến hành, chúng ta thà chết chết chứ không chịu khuất phục, anh dũng chiến đấu, chân lý vĩnh viễn không thay đổi, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về kẻ chính nghĩa, bên ta giành chiến thắng! Mọi người hoan hô! Mọi người mau vỗ tay! Thỉnh mọi người tiếp tục chờ đợi tin mới nhất, Từ Từ sẽ đem tin cấp báo đến với mọi người.” Đây là bạn học của chúng ta sợ thiên hạ không đủ loạn a…..

Bỉ Ngạn Khai Hoa: “Lão bà, nơi này thiệt nhiều thi thể, ta sợ a… 555…..” Ủy khuất lại đáng thương. Cái kia, ack, thời điểm những thi thể kia còn sống đại khái, khả năng, tựa hồ, hình như là bị vị tiểu bằng hữu đang sợ hãi kia một chiêu giết sạch đi…

Thủy Thủy: “Ngoan, lão bà ngươi ở đây, cho ngươi đường ăn, lão bà thương ngươi.” Bởi người nào đó ban tặng, loại đối thoại này đã được Thủy Thủy bạn học nói đến dị thường tự nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, không hề làm thất vọng, dẫn tới bao nhiêu kẻ phải nôn mửa……

Mèo con màu đen: “…” Biểu tình nôn mửa, cái thứ nhất.

Giờ phút này lưu lạc: “…” Vẫn là nôn mửa biểu tình, cái thứ hai.

Heo con mau chạy: “…” Như trước là nôn mửa, cái thứ ba.

Cưỡi ngựa xem hoa: “…” Địch quân cũng là không nhịn được, cái thứ tư.

Hướng trái đi hướng phải đi: “…” Lại một người nữa không nhịn được, cái thứ năm.

Từ Từ: “Mọi người hảo, mọi người hảo, hiện tại, vì mọi người báo cáo, bang trư cùng bang trư phu nhân của chúng ta hoàn toàn coi nhẹ toàn thể quần chúng nhân dân tại “Nguyệt Quang”, công khai trên kênh thế giới buông lời tán tỉnh, lời nói rõ ràng không có đạo đức, dẫn phát một trận đại dịch nôn mửa lan tràn….” Nôn…. Rốt cuộc sau khi báo cáo đã có thể tận tình phát tiết. Đây là cái thứ sáu.

Bỉ Ngạn Khai Hoa: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã động viên” Biểu tình thẹn thùng.

Thủy Thủy: “…..” Trực tiếp phun nước lên màn hình mấy tính, vội vàng lau sạch, không nói gì, không nói gì cả….

….. Tiếp theo cái thứ bảy, cái thứ tám…. Rồi vô số. Thế giới bị từng đợt nôn mửa chiếm cứ. Tốt lắm, rất cường đại. Về sau nhiệm vụ giữ gìn ngôi vị cặp đôi vô liêm sỉ nhất thế giới liền giao cho hai người các ngươi, các ngươi cần phải tiếp tục duy trì, kiên quyết bám chắc, ở thời khắc mấu chốt vì thế giới hòa bình của “Nguyệt Quang lưu vực” làm ra giao kết giữa sống và chết, máu cùng lệ dung hợp, tạo thành cống hiến vĩ đại. Hãy tin tưởng đi, đi theo phương châm của đảng chắc chắn sẽ không sai!

Bị hai kẻ dở hơi này gây ầm ĩ, không có tức giận, chỉ có nội thương…. Nôn ghê tởm kia ra, tranh cãi cũng không buồn tranh cãi, thế giới…lập tức yên tĩnh!!!!!!!!!!!!

Một nụ cười tiêu biến ngàn hận thù. Quân ta trở lại Nguyệt Quang đảo, tham gia nghi thức hôn lễ thần thánh, để lại đám thi thể chất cao như núi.

Ai oán, vô cùng ai oán. Bang chủ “Phong Vân thịnh thế” Phong Tiêu Hề nhanh chóng cảm thấy hối hận, lời bên gối a lời bên gối, quả nhiên không thể nghe a không thể nghe. Lão bà nhà mình không quen nhìn người khác hạnh phúc mỹ mãn, lời như gió thổi bên tai, liền nhất thời bại não dẫn theo huynh đệ trong bang tới đây tìm chết. Ngẫm lại, bình thường, cũng chưa từng nghe ai dám làm ra hành động khiêu khích công khai đối với nam tử nham hiểm lãnh đạo giang hồ đệ nhất bang “Thính Phong chước” a, lần này như thế nào lại chọn đường tắt đâu. Không thể không nói, ảnh hưởng của người đẹp thật lớn, họa thủy quả nhiên đủ sức diệt bang. Bị tất sát như vậy, hoàn toàn không có năng lực chống cự lại, không chỉ có thực lực bang phái mình giảm xuống thảm hại, chỉ sợ… lòng người cũng muốn mất…. Quay lại không được, không còn đường lui a. Một bước sa chân lưu hận nghìn đời a.

Nhân tiện nhắc một chút, tại “Nguyệt Quang lưu vực”, PK là sẽ mất 10% kinh nghiệm, cấp bậc càng cao khi thăng cấp lại cần càng nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm mất đi rất khó phục hồi, cấp bậc theo kinh nghiệm mất đi ít nhiều mà giảm theo. Giả sử có mãn cấp y sư sống lại sẽ mất 2%, nếu người này rèn luyện kĩ năng hồi sinh “Tiên chi thần chúc”, không lo gì mất kinh nghiệm, tỷ như Thủy Thủy bạn học của chúng ta, nhưng là một trong ít người có thể học tập kĩ năng này, số lượng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, “Phúc Sương thành” từ trên xuống dưới, người muốn có được kĩ năng này nhiều vô số, với kĩ năng này dù số lượng ít ỏi chống lại vô số địch nhân, điểm kinh nghiệm cũng tụt xuống rất ít.

Hình ảnh lại thay đổi, đồn rằng, hôn lễ của Thiên Sơn cùng Vi Vũ ngay tại lúc không khí tranh đấu triền miên, đấu tranh ầm ĩ, đã viên mãn hoàn thành, thu được không ít hoa tươi, lời chúc phúc cùng vỗ tay, còn có hơn trăm sinh mệnh cùng với bọn họ anh dũng hy sinh, quên mình nhảy vào phần mộ (ý nói hai người nhảy vào phần mộ hôn nhân, còn đám người kia thì chui vào chỗ chết). Đôi vợ chồng son thấy quá đủ, cũng chưa kịp cảm thấy hạnh phúc, đã mệt tới muốn chết! Rốt cục, hết thảy đều xong rồi… Thiên Sơn mặc niệm…. 555… Vì cái gì kết hôn lại khó như vậy!

Nguyên bản kế hoạch là 8 h bắt đầu hôn lễ, đến 10 h thì hoàn thành, giờ lại kéo dài tới tận 12 h mới hoàn thành. Liễu Thủy ở bên này cảm thấy mệt mỏi, mơ hồ thấy Chu Công tới gõ cửa, vội vàng cáo biệt các vị huynh đệ tham gia hôn lễ, không nhìn đến nam tử đang khóc nháo làm nũng, đắn đo không biết nên thoát ra, hay vẫn là không thoát? Vẫn thoát đi.

Màn hình máy tính dừng lại ở ô lựa chọn kia một lúc lâu, tại phong cảnh tú lệ nơi hoang đảo, một nữ tử bạch y đứng giữa đám người lúc đó, tà áo thướt tha, đứng bên cạnh là một nam tử hồng y tuấn dật hiên ngang. Tựa như… một bức tranh sơn thủy. Hoặc là nói, hai thân ảnh kia đứng ở cùng một nơi cũng đã tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình….

Hình ảnh thay đổi, biến thành cảnh một nam tử tay cầm quyền trượng, thản nhiên đứng trong quanh cảnh tú lệ, gió nhẹ thổi qua, tà áo bay bay. Nam tử này, phong hoa tuyệt đại.

Nam tử này chính là người điều hành “Nguyệt Quang lưu vực”, trên hình ảnh thuyết minh ghi là pháp sư “Nguyệt Quang lưu vực”… một chức nghiệp cao cấp với kỹ năng PK biến thái. Lão công vô lương tâm của Thủy Thủy chính là tu luyện chức nghiệp này. Dần dần, dần dần, thân ảnh màu hồng trước mắt lặng lẽ cùng nam tử phong hoa tuyệt đại này giao nhập… Liễu Thủy mạnh mẽ lắc đầu, vì suy nghĩ hồ đồ của chính mình mà tự cười chê. Nhớ ngày đó, chính mình cũng kinh diễm cho rằng nam tử phong hoa tuyệt đại này nhất thời nông nổi tham gia trò chơi, sau khi quen biết nam tử yêu nghiệt kia bắt đầu trở thành một truyền kỳ bi kịch. Lơ đãng liếc mắt, trong nháy mắt rung động, khoảnh khắc đó là vĩnh hằng. Thật ra, Liễu Thủy thuộc dạng ngoại hình trong trẻo mà lạnh lùng, người ta nói, trong mỗi người đều có hai mảnh linh hồn, một nửa thể hiện ra ngoài, một nửa ẩn thật sâu bên trong không để cho ai biết. Như vậy Thủy Thủy trong trò chơi, chính là giải phóng một Liễu Thủy chưa bao giờ thể hiện ở cuộc sống thức, một Liễu Thủy thật nhiệt tình, thật sáng chói, thật nóng bỏng, một Liễu Thủy như vậy thật sự rất lóa mắt.

Đêm, rất khuya.

Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3