Ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân- Chương 25-26

Chương 25: Cùng nàng không quan hệ

“Liễu Thủy, xem diễn đàn!” Trong mơ hồ, bị tiếng thét chói tai làm bừng tỉnh. Diễn đàn? Liễu Thủy. Vừa tỉnh ngủ, vẫn còn trong hỗn độn, như thế nào cũng không liên hệ được hai chữ này với cuộc sống bản thân.

“Mau rời giường, Liễu Thủy, chuyện lớn!” Nhìn bộ dáng Liễu Thủy mờ hồ chưa tỉnh, Lục Ái Manh lại ngao một tiếng, rất có tâm tình rèn sắt không thành thép. Này thật sự là hoàng đế không vội, thái giám vội, rõ ràng không liên qua chúng ta, ngươi nói ta dỡ xuống hình tượng thục nữ ngụy trang là vì cái gì? Thật muốn đem vẻ mặt bình yên của nữ nhân kia nắm chặt bóp méo a bóp méo!

Năm phút sau, rốt cục cảm nhận không khí xung quanh trở nên xơ xác tiêu điều, bức cho cái kia dâm uy, lại đến giường mình tuyên cáo, Liễu Thủy lười biếng xoay thắt lưng, theo trên giường đứng dậy.

Hiện tại thật sự không nghĩ có chuyện gì so với ngủ quan trọng hơn, chuyện vui nhân sinh, ăn ngủ ngủ ăn, ăn xong ngủ tiếp, ngủ xong lại ăn, trải qua cuộc sống loài trư hạnh phúc.

Liễu Thủy buồn bực, cuộc sống này nàng mới hưởng thụ được vài tiếng, như thế nào phải vứt bỏ đâu? Khóc…….

Nhìn Liễu Thủy một bộ dáng lười biếng không liên quan đến mình, Lục Ái Manh nội thương. “Ma tước biến phượng hoàng, hai đại mĩ thần vì vô sắc cỏ dại Liễu Thủy giận dữ, hiện trường khi PK!” Rõ ràng trực tiếp đem tiêu đề nổi bật kia đọc to không sót một chữ. Ngủ? Tớ xem cậu có dám ngủ hay không! Nhàn nhã? Tớ xem cậu có thể nhàn nhã tới khi nào!

.

Này ngày, thật đúng là không thể trôi qua yên ổn.

Chuyện ngày đó đã trôi qua rất lâu, không phải một ngày, không phải hai ngày, cũng không phải ba ngày, là suốt một tuần, có bao nhiêu dài a dài! Vậy kia, thời gian như vậy, chuyện gì cũng nên sớm sóng êm biển lặng, như thế nào hiện tại vẫn náo nhiệt như vậy, thậm chí càng diễn càng náo nhiệt đâu?!

…………

Nếu có thể không xuất môn tận lực không ra khỏi cử--- để tránh bị vô số ánh mắt lăng trì, có thể không lên tiếng tận lực không lên tiếng--- tránh cho ba người bị vây trong phòng kia phát điên. Liễu Thủy mấy ngày nay trừ bỏ lên lớp còn lại liền tự nhốt mình trong phòng làm trạch nữ làm thước trùng. Hiện tại lại bị đưa lên diễn đàn như vậy đả động, Liễu Thủy giống như bị đặt trong hầm băng, rét lạnh thấu xương, ngươi nói chuyện này, khi nào mới hết a a a a a a?!.......

………

Tư Húc, ngươi này họa thủy!

Lam Tiêu Nhiên, anh cũng không kém đâu!

Quả nhiên, trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí, càng không có không công có thể hưởng dụng mĩ nam!....

……..

----- “Ma tước biến thành phượng hoàng, hai đại mĩ thần vì cỏ dại Liễu Thủy không nhan sắc mà giận dữ, hiện trường khi tiến hành PK!”

Mở to hai mắt nhìn, Liễu Thủy nhìn hàng chữ to lớn màu đỏ kia, không nhịn được từ trong lòng toát ra chua xót. Diễn đàn, thật sự không phải địa phương tốt! Mỗi lần ghé thăm đều bị đả kích thần kinh, bị hãm hại, khóc, không nên ép người quá đáng như vậy a!.......

Toàn bộ nội dung bài viết xoay chung quanh khoảng thời gian sau khi tan học hai mỹ thần giao phong, tân hoan cựu ái, rất có hương vị nhân gian đàm tiếu, rất có phong phạm hội phi yên diệt. Mà Liễu Thủy bạn học, người sáng tác rốt cuộc rất nghĩa khí miêu tả cho chúng ta về khuôn mặt nữ chính, giống như vừa chạy bộ ngàn cây số rồi đến trường, tướng mạo xấu xí, không nhan sắc. Trong bài viết, đối với ánh mắt của hai đại mỹ nam đưa ra nghi ngờ mãnh liệt, đồng thời, đưa ra vô số phỏng đoán cùng suy đoán Liễu Thủy bạn học làm thế nào dụ dỗ hai đại mỹ nam, làm cho những người xem bài viết không thể không đem tầm mắt chú mục vào nhân vật hy sinh, cô gái xấu xa Liễu Thủy.

Lầu cao được xây lên.

Trước mắt xem ra đã bị đưa lên đoạn đầu đài, Liễu Thủy hãn. Đã qua một vòng, không biết cái người trì độn nào vẫn sáng tác tỉ mỉ, tiêu phí thời gian như vậy, bài viết là rạng sáng ngày hôm qua mới tung lên, trong vòng một ngày ngắn ngủi, comment đã đến một trăm trang, lượt xem cũng tới hàng vạn. Trường học như thế nào có nhiều người như vậy sao? Bình thường tại sao như thế nào cũng không cảm thấy? .

Tầm mắt chuyển tới bình luận phía sau bài viết----

[Lầu một] Mộng lưu vu hải: chiếm sô pha! (TĐHS: giống như giật tem ở mình á)

[Lầu hai] Mộng lưu vu hải: Tư Húc! Lam Tiêu Nhiên! Ta yêu các ngươi, yêu chết các ngươi! Cái gì Liễu Thủy kia, chết qua một bên đi!

[Lầu ba] Tùng thụ vĩ ba trường hựu trường: Tư Húc bất luận khi nào đều hảo suất! Đồng ý lầu trên, Liễu Thủy, ngươi chết đi!

[Tứ lâu] Chính là đi ra khiêu khích: Liễu Thủy, một mình đấu! Ta tất thắng!

…..

[Lầu hai mươi] Trang Mạt: ta là đi ra ném xì dầu. Nhẹ nhàng nói một câu, Lam Tiêu Nhiên, ta thầm mến ngươi thật lâu! Chạy đi……… (xì dầu ở đây giống như hình như có chữ tương, giống với tương tư, ta đoán vậy >”<)

Liễu Thủy không lời nào có thể chống đỡ, theo bản năng sang trang khác…….

[Lầu hai mươi mốt] Tâm tình tốt đẹp: Liễu Thủy ngươi sẽ bị vứt bỏ vô tình! Liễu Thủy ngươi sẽ bị vứt bỏ vô tình! Liễu Thủy ngươi sẽ bị vứt bỏ vô tình! Liễu Thủy ngươi sẽ bị vứt bỏ vô tình! Liễu Thủy ngươi sẽ bị vứt bỏ vô tình! Liễu Thủy ngươi sẽ bị……….

[lầu hai mươi hai] nhìn trời: lầu trên hảo BH. (BH: bưu hãn?!!!)

[lầu hai mươi ba] lại nhìn trời: chuyện BH hay phát sinh khi có chuyện mới.

[lầu hai mươi ba] lại nhìn trời: JQ không có địa điểm nào không phát sinh.

………..

Con trỏ chuột vẫn dừng ở nút sang trang, Liễu Thủy trong lòng rơi lệ, một đám con gái điên cuồng, ta không phải cô gái xấu xa, ta không phải cô gái xấu xa a a a a a………

Một trang lại một trang, tâm tình từ bi thống chuyển sang chết lặng, thảo phạt cô không ít, mượn cơ hội hướng mỹ nam tỏ tình cũng không ít. Lại không ai hiểu, cô cùng Lam Tiêu Nhiên là quan hệ bằng hữu bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu lâu ngày không gặp ôn lại chuyện xưa mà thôi. Tư Húc nói sau đi, quan hệ đơn thuần như vậy nghe vào tai mọi người lập tức liền biến chất như vậy, rơi lệ…….

Yêu nghiệt vạn ác! Tư Húc vạn ác!.....

Càng ngày càng cảm thấy không thú vị, càng ngày càng cảm thấy bi ai, cuộc sống a a a a a……. Chính là thành lập dựa trên chuyện bát quái của mọi người!

Ba người trong phòng ngủ kia, tụ lại phía sau lưng Liễu Thủy, theo động tác của Liễu Thủy lẳng lặng nhìn, im lặng hiếm thấy!

Thử di chuyển chuột đến trang X, đang muốn đóng lại diễn đàn, tiếp tục ôm đầu ngủ, không quan tâm, tầm mắt lại bị hai hàng chữ trói buộc.

[lầu một trăm mười ba] Tiếu Khuynh Thành: không chiếm được thủy chung không chiếm được, giống như người đàn bà chanh chua, thật buồn cười.

Một câu, mười chữ ngắn ngủn, vô hạn trào phúng.

Nhìn nhìn thời gian, là bình luận giữa trưa ngày hôm qua. Liễu Thủy cả kinh, cằm thiếu chút nữa thì rơi xuống.

…….. Hoa hậu giảng đường mỹ nhân? Áo giáp của cậu thật sự chống lại vô ngàn đao tên trong diễn đàn trường?!......

……. Người đàn bà chanh chua?....... Là tớ, vẫn là người viết bài viết này?!......

……….. Nói chuyện vẫn là không thể chọc vào như vậy.

.

………….

Xuống chút nữa xem.

[lầu một trăm mười bốn] Lam Tiêu Nhiên: cùng nàng không quan hệ.

………..

Lam Tiêu Nhiên?.........

Cùng nàng không quan hệ?.........

……… Thật đúng là đơn giản nhất có thể.

………..

Liễu Thủy thực nhanh hỏng mất. Hiện tại, những người này, chính là như vậy vui đùa? Tùy tiện ném ra một câu, sau đỏ chính mình ẩn thân, từ bên ngoài nhìn vào, mặc kệ thế giới như thế nào đảo điên đều không liên quan bản thân?.......

………. Cùng nàng không quan hệ, cái kia, xin hỏi, nàng là ai?............

………. Cùng nàng không quan hệ, cái kia, lại xin hỏi, kia cùng ai có quan hệ?............

……. Không phải không cảm động, nhưng là, kính nhờ, nói chuyện không cần nói ái muội như vậy được không?!

Rơi lệ………

Tầm mắt nhìn xuống phía dưới, quả nhiên, không yên ổn. Càng rơi lệ, thế giới này thật sự là u ám a u ám!........

Dùng sức nhấn xuống, tắt đi diễn đàn, Liễu Thủy quay đầu.

“Nói đi, muốn nói cái gì.” Ba người kia, nghẹn lâu như vậy cư nhiên không nói chuyện, cũng chẳng phát ra tiếng động nào, thật sự là kỳ quái.

Miệng nhếch lên, ba người kia đồng loạt lắc đầu. Có ai biết phía trước là gõ cụt còn cố đâm vào đâu, cũng không phải ngu ngốc. Liễu Thủy nổi giận! Vì thế, ba người này im lặng.

“Thật sự tốt? Vừa rồi thời điểm gọi tớ rời giường không phải rất muốn nói chuyện sao?” Tầm mắt bay tới trên người Lục Ái Manh bạn học, Liễu Thủy phát ra thanh âm ôn nhu hỏi.

“……..” Lắc đầu, lại lắc đầu. Lục Ái Manh hiện tại cũng đang rất hối hận! Làm như không phát hiện thì tốt rồi, ai kêu cá tính xúc động của bản thân mãi không sửa được, một tiếng rống tỉnh lão hổ đang ngủ say đâu. Từ lúc Liễu Thủy bước vào diễn đàn được một giây, cô cũng đã giác ngộ, cũng hối hận không thôi, ô ô……. Chính mình như thế nào quên mất, Liễu Thủy bạn học được cả phòng công nhận là đối tượng trăm ngàn lần đừng trêu trọc đâu! Ô ô……. Tiếp tục khóc rống.

“Các cậu thì sao?” Phi thường công bằng đem tầm mắt di chuyển, qua lại đánh giá trên khuôn mặt hai người.

“Không có” Phủ nhận, nhất định phải phủ nhận.

“Tuyệt đối không có.” Cho dù là có hiện tại cũng không thể nói! Kiên quyết lắc đầu, lắc đến liều mạng.

“Tốt lắm. Đều không có đúng không?” Lại hỏi.

“n.” Lục Ái Manh gật đầu, sau đó nhìn Lí Giai.

“n.” Lí Giai gật đầu, tiếp theo nhìn Bạch Thấm Tình.

“n.” Bạch Thấm Tình không phụ sự mong đợi của mọi người, gật đầu thật mạnh!

“Vậy giải tán đi.” Một tiếng ra lệnh.

…….. Vì thế, đều làm đà điểu, tán đi……..

Không hề để ý tới ba người kia, xoay người, điểm vào biểu tượng trò chơi, nhập danh hào, đăng nhập.

Gợn lên chút cười đạm mạc, hai tay mảnh khảnh trên bàn phím bay lượn, bát quái sao? Vậy đến đây đi. A……..

Chương 26: Thịnh Thế Phong Vân bị diệt (thượng)

Login, bạch y nữ tử đứng giữa Thêu Hoa lâm, thanh lệ tuyệt trần.

[Thế giới]

Cho ngươi một viên dược: “92 cấp WX, tìm tổ đội thăng cấp, yếu mau cút!”

Lưu lạc vu hải: “Nguyệt Linh Linh, ở cùng nhau mới ba tháng, ta phát hiện cuộc sống của ta không thể không có ngươi, xin gả cho ta, để cho ta chiếu cố ngươi trọn đời trọn kiếp!” Đưa lên vô số hoa tươi.

Điểm Điểm lợi thương điếm một hào: “Trường kỳ thu mua tử lưu ly, 30W một tổ, có cuồng MMMMMMMM…….”

Mèo con màu đen: “Bán ra trang bộ nữ khốc màu đen, có thể mang giới MMMMM…….”

Tiền sinh tình kim sinh nợ: “Linh Linh, đáp ứng đi đáp ứng đi đáp ứng đi đáp ứng đi đáp ứng đi đáp ứng đi đáp ứng đi đáp ứng đi đáp ứng đi.”

Từ Từ: “Nguyệt Hắc Cao Phong dạ sát nhân, hôm nay cư nhiên không JQ a không JQ. Từ Từ radio vì sự quan tâm của quý khán giả đưa tin giải trí mới nhất……”

…………..

Nguyệt Linh Linh: “Ta nguyện ý.” Biểu tình thẹn thùng.

…………..

Thế giới, vẫn như trước, đâu vào đấy tiếp tục tiến hành giao dịch, tổ đội, tuyên thệ, không lớn không nhỏ từ lâu đã trở nên bình thường, hòa thuận vui vẻ vẫn hòa thuận vui vẻ.

Liễu Thủy im lặng , khuôn mặt thanh lệ không nhìn ra biểu tình.

Lôi ra danh sách bạn tốt, đánh tên nhân vật, nhập vào.

“Khuynh Thành, diệt “Thịnh Thế Phong Vân” thế nào?” Nói chuyện phiếm bình thường, bình thản nói, nhấn gửi qua.

Chờ đợi đối phương hồi âm, giữa mờ mịt cảnh hoa. Khu rừng hoa đào này vô luận khi nào đều đẹp như vậy.

“Tốt.” Cơ hồ là ngay lập tức liền hồi âm. Tốt, có gì không thể?

Dưới Viễn Vọng tháp, hai thân ảnh một đỏ một trắng sóng vai nhau.

“Không có tớ làm đối thủ, cậu tịch mịch sao?” Như trước không thay đổi, ngữ khí thản nhiên mà trào phúng, Dương Khoảnh Vân nói.

“Đúng vậy.” Liễu Thủy thản nhiên thừa nhận.

Nhìn hai thân ảnh trên màn hình, Dương Khoảnh Vân rốt cuộc chậm rãi hé ra một chút cười, rốt cục, nhịn không được sao? Từ lần đầu tiên giao phong (tranh đấu), liền cảm thấy cô gái này không tầm thường, cho nên mới cố chấp cùng cô tranh đấu, không ngừng không nghỉ. Rốt cuộc vẫn có người không nhịn được mà vạch trận ra bộ mặt giả dối kia, hiện ra chân diện mục sao? Thật là khiến người khác chờ mong đâu, ha ha…..

“Thịnh Thế Phong Vân hiện tại thế nào?” Liễu Thủy hỏi.

“Thịnh Thế Phong Vân số lượng nhiều nhất 200, hiện tại, đã đủ, lực lượng cường đại. Bất quá….” Ban đầu đương nhiên rầm rộ, Dương Khoảnh Vân tạm dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Từ hôn lễ lần đó của Thiên Sơn Vi Vũ, bang chúng Thịnh Thế Phong Vân đã bắt đầu xao động, thực không ổn định. Sau lần dã chiến đó, chỉnh thể lực lượng của Thịnh Thế Phong Vân giảm xuống không chỉ một hai cấp, ngay trong hôn lễ cũng đã có mười mấy người rời bang, trong vòng một hai ngày, ước chừng gần 50 nguyên lão cấp nhân vật tiếp tục rời bang. Ha ha.” Lại nói, cô gái trước màn hình máy tính đã muốn cười ra tiếng.

“Cậu cố ý.” Không phải chỉ trích, chính là nói ra sự thật.

“Ha ha……..” Không phủ nhận cũng không thừa nhận, Dương Khoảnh Vân nói tiếp: “Có lui có tiến, dù sao cũng là đệ nhị đại bang. Khi tớ rời bang, nhân số đã muốn đạt tới giới hạn, theo tớ rời bang có đến mấy chục người, đến bây giờ, hơn nửa tháng trôi qua, Thịnh Thế Phong Vân trên cơ bản là thay máu. Số lượng là cực hạn, nhưng là, thực lực có thực sự mạnh mẽ, người có hay không đồng lòng, rất khó nói…….” Tuy là cách nói nghi hoặc, nhưng lại không có khiến cho người khác có chút nào nghi ngờ, tuyệt đối là vui sướng khi người gặp họa.

“Thật xấu xa…….” Thở dài.”

“………..” Lại cười mà không nói.

………….

Ngồi trước máy tính, Tần Phong gắt gao nắm chặt bàn tay. Trong lúc vô ý thấy người trong bang ở diễn đàn kia đàm luận, đưa ra bình luận, muốn đi xóa, kết quả, lại nhìn thấy cái gì?

——" ‘Phong Nhứ khu’ Nguyệt Quang đảo giang hồ đệ nhất cao thủ ‘Bỉ Ngạn Khai Hoa’ khoảnh khắc hoa lệ vĩnh hằng!” Vài chữ cái lóe sáng bắt mắt vô cùng.

Người viết, Liên Hoa Tích Nhược.

……….. Lí Dĩnh, ngươi đây là có ý gì?

Không ngăn được đột nhiên tức giận, cảm giác bị lừa gạt len lén nổi lên trong lòng. Thời điểm đưa bài viết kia lên đúng là thời gian ngươi ân ta ái tình nồng mật ý, giỏi cho một khoảng thời gian, vắng vẻ Dương Khoảnh Vân, cái gì cũng không quan tâm chỉ vì ở bên Lí Dĩnh, nhưng là Lí Dĩnh, tại thời điểm kia, cô ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc lại đang làm những gì?

Lên diễn đàn post bài?

Biểu đạt ái mộ đối với người khác?

Trực tiếp cầm lên điện thoại, nối máy.

“Uy?” Tiếng nói trong trẻo của Lí Dĩnh từ đầu kia điện thoại truyền đến, hỗn loạn, cao hứng. Rốt cục cũng có một lần, Tần Phong chủ động gọi điện thoại đến, Lí Dĩnh nén không được tâm tình sung sướng.

“Tần Phong? Tần Phong?” Đầu bên kia điện thoại tiếp tục kêu. Điện thoại kết nối rồi sao như thế nào cũng không có thanh âm, hoài nghi đem điện thoại đến trước mắt nhìn nhìn, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, ngưng trọng.

“Lí Dĩnh.” Rốt cuộc suy nghĩ lại cẩn thận, Tần Phong mở miệng, sau đó tiếp tục. “ ‘Phong Nhứ Khu’ Nguyệt Quang đảo giang hồ đệ nhất cao thủ’ là do ngươi post lên?”

“Ta………” Như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nghe thấy một câu như vậy, tâm lập tức lạnh xuống, không thể trả lời.

“Ngươi chỉ cần trả lời, phải hay không phải.” Ngữ khí cường ngạnh.

“Phải.”

“Kia….” Muốn giải thích, đầu kia điện thoại đã truyền đến thanh ‘đô đô đô……..’. m thanh cuộc gọi chấm dứt.

Tần Phong!

Gọi lại, không được.

Tiếp tục gọi lại, vẫn không được.

Tần Phong!

Mở máy tính, đăng nhập trò chơi.

[Bang phái] Thịnh Thế Phong Vân.

Hàng năm ưu buồn: “Các ngươi đều nhận thức Thủy Thủy kia sao?” Không biết khi nào, đề tài đã muốn chuyển đến trên người mỗ nữ nhân.

Năm xưa: “Đâu chỉ nhận thức, cùng không nhận thức quả thực còn cách xa, nữ nhân kia, vài lần đại bang chiến khi Bỉ Ngạn Khai Hoa không có mặt, đều là nàng chỉ huy trận đánh, là một nhân vật lợi hại.”

Meo meo: “Giả dối lại độc ác. Ta cũng không biết đã chết trên tay nàng bao nhiêu lần, tức đến nghiến răng nghiến lợi.”

Nhất kiếm phong tình: “Bỉ Ngạn Khai Hoa kia đâu? Ta nghe nói không phải như thế nha, không phải nói Thủy Thủy kia rất tốt sao, độc thủ chân chính đứng phía sau phải là Bỉ Ngạn mới đúng.”

Năm xưa: “…….” Hài tử, không cùng bọn họ đối mặt ngươi không biết. Hai người bọn họ, không thể quy về truyền thống người tốt, kia quả thực là đối với hai chữ người tốt này tiêm độc!

………..

Liên hoa tích nhược: “Phong Tiêu Hề, ngươi nghe. Ta thừa nhận ta ái mộ Bỉ Ngạn Khai Hoa, nhưng này gần như là sùng bái, không quan hệ gì đến hắn, nhưng là biểu hiện của ngươi khiến cho lòng ta giá lạnh! Nếu không được tín nhiệm, như vậy ta ở lại nơi này để làm gì?” Giữa chuyện phiếm bang phái đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, mọi người ngạc nhiên, trầm mặc.

Hệ thống: “Liên hoa tích nhược” đã rời khỏi bản bang.

…………

Khiếp sợ!

Kênh bang phái nhanh chóng quay cuồng, câu chuyện ban đầu đã không ai muốn tiếp tục, khiến mọi người quan tâm hơn là Liên hoa tích nhược vô cớ rời đi.

Từ lời nói biểu cảm, tựa hồ có thể tìm thấy chút manh mối. Có người hỏi, cũng có người nghi ngờ.

Không có giải thích, cái gì cũng không có, mặc cho bang phái nháo loạn.

Trong số những thành viên mới, phần lớn bộ phận là do Liên hoa tích nhược mời vào bang, Liên hoa tích nhược vô cớ bỏ đi, bang phái không giải thích gì, chán nản. Trong lúc đó, nhiều người tức giận khó nguôi, đều rời bang.

Hệ thống: “Hàng năm u buồn” đã rời khỏi bản bang.

Hệ thống: “Thật đáng yêu” đã rời khỏi bản bang.

Hệ thống: “Mưa đêm” đã rời khỏi bản bang.

………

Bang phái “Thịnh Thế Phong Vân”, bởi Liên hoa rời đi, trong lúc nhất thời liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi.

Nhưng vào lúc này, trên kênh thế giới, giông bão lại nổi lên.

[Thế giới]

Từ Từ: “Mọi người hảo, mọi người hảo, hiện tại, Từ Từ ta thông báo cho các vị. Hy vọng, hy vọng, rốt cuộc JQ xuất hiện! Theo thống kê không hoàn toàn, hiện tại đệ nhị bang “Thịnh Thế Phong Vân” cơ bản có nguy cơ giải thể, phần lớn quần chúng nhân dân đều bất mãn tức giận mà rời bang, nghe nói, nguyên nhân là do một nữ nhân châm ngòi, về phần rốt cuộc là nữ nhân nào, lại như thế nào châm ngòi, Từ Từ sẽ tiếp tục đưa thông tin sau, kính mong chú ý.” Từ Từ bạn học, luôn như vậy nhiệt tình đối với những chuyện bát quái, mỗi chuyện JQ.

Mèo con màu đen: “Một nữ nhân, mấy nam nhân, ngươi nói còn có thể là vấn đề gì?” Lửa cháy đổ thêm dầu là sở trường của Mèo con màu đen, thêm vào vô số phỏng đoán.

Năm xưa: “Chuyện trong bang, không cần ngoại nhân xem mồm.” Năm xưa bác bỏ.

Nhất kiếm phong tình: “Có người, vĩnh viễn là nhàm chán như vậy.” Nhàn nhàn không có việc gì làm, chuyên môn khơi mào mọi chuyện.

Lưu lạc: “Không xem mồm, chúng ta luôn luôn dùng quyền để giải quyết vấn đề. Nguyệt Quang đảo thế nào?” Đề tài đến đây, cuối cùng xuất hiện mục đích.

Từ Từ: “Oa oa oa, đại chiến sắp bùng nổ.” Từ Từ gây chú ý, cuối cùng rống một câu. “Thính Phong chước tất thắng?” Không có cho người ta có cơ hội tiếp chiến, Từ Từ bạn học đã thay bọn họ quyết định, róng ràng biết đây là một cuộc chiến chưa bắt đầu đã biết kết cục, bá đạo vô sỉ đến cực điểm.

…………

Trong nháy mắt, người vừa kêu gào bác bỏ, tự động rời khỏi.

Tương Du Thố: “Một đám ác nhân. Đi ngang qua, đánh hạ Tương du.” Tương Du Thố đáng yêu.

Người qua đường giáp: “Ta cũng đi ngang qua, nhìn trời một chút, đã mau mưa, đều tự về nhà cất quần áo đi.” Người qua đường giáp nói một tràng.

Người qua đường ất: “A giáp a, chờ ta, cùng nhau rời đi nơi tràn ngập huyết tinh này.” Người qua đường ất nhảy ra.

…………..

Thật lạnh. Mọi người, trầm mặc.

Thủy Thủy: “Phong Tiêu Hề, ta đại diện toàn thể thành viên “Thính Phong chước” chính thức hướng bang “Thịnh Thế Phong Vân” tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn, hình thích ngươi quyết.” Hợp thời, Liễu Thủy lên tiếng.

Thứ nhất biến, không ai đáp lại, Kênh thế giới dừng lại ở câu cuối cùng xuất hiện trên màn hình, vẫn không nhúc nhích. Mọi người, như trước không tìm thấy ngôn ngữ.

Thủy Thủy: “Phong Tiêu Hề, ta đại diện toàn thể thành viên “Thính Phong chước” chính thức hướng bang “Thịnh Thế Phong Vân” tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn, hình thích ngươi quyết.” Lần thứ hai.

Thủy Thủy: “Phong Tiêu Hề, ta đại diện toàn thể thành viên “Thính Phong chước” chính thức hướng bang “Thịnh Thế Phong Vân” tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn, hình thích ngươi quyết.” Lần thứ ba.

Thủy Thủy: “Phong Tiêu Hề, ta đại diện toàn thể thành viên “Thính Phong chước” chính thức hướng bang “Thịnh Thế Phong Vân” tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn, hình thích ngươi quyết.” Tiếp tục.

………..

Tuyệt đối khiêu khích. Một lần lại một lần, cho đến khi màn hình kênh thế giới bị chiếm cứ toàn bộ, Liễu Thủy mới dừng lại.

Sau đó, còn lại, đó là chờ đợi.

A……..

Phong Tiêu Hề, Thịnh Thế Phong Vân, này, là bắt đầu bị diệt.

Hoa hậu giảng đường mỹ nhân, này, là tạ lễ.

Tác giả nói ra suy nghĩ: hoa tươi cùng bình luận là sự cổ vũ đối với tác giả.

Xem ra, 25 chữ đã đủ tích đủ, xin cho ta đem gửi đi thôi…… ^_^

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3