Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 01

Chương 01: Lấy chồng
hả ? Còn khuya

Hai mươi hai tuổi, cái
tuổi quá sức là đẹp của tất cả các cô gái. Ở cái tuổi này ít cô
gái nào ở thành thị lại nghĩ đến việc chồng con đa phần đều lấy lý do
là “tuổi xuân chỉ mới 22 sao lấy chồng vội thế?”. Nhưng hầu như bà con
cô bác trong nhà nó thì không bao giờ nghĩ như vậy bởi theo quan điểm xưa ơi là
xưa là “gái có thì” hay tuổi xuân chỉ có một lần, vân vân và vân vân. Nhiều lúc
nó thầm nghĩ có khi nào cả thế giới cùng nắm tay nhau bước vào thế kỉ 21  mà duy nhất chỉ có gia đình nhà nó là còn sót
lại từ thời phong kiến không nữa, mà sao cứ đòi gả với cưới ngay cái tuổi đẹp
như hoa của nó. Chính vì thế những buổi họp gia đình hay tiệc tùng chính là những
buổi “hội đàm” hết sức là sôi nổi giữa 1 đơn sự là nó và 1 tập thể đó là hội những
người phản đối việc tự do quá lâu của nhỏ ế (tức là nó). Đơn cử như thế này:

“Con nhỏ này vớ vẩn, 18 tuổi
là đã đủ tuổi kết hôn còn mày thì đã trồi sang 4 năm rồi đấy ” tiếng phản đối kịch
liệt từ cô út

“Cô à, chỉ có 2 trường
hợp mới lấy sớm như thế thứ nhất là yêu sớm lấy sớm mắc công thiên
hạ nó nhòm ngó, thứ 2 là ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Đấy là con chưa
bao gồm luôn các cô lỡ nấu gạo thành cơm trước, bởi vì nếu đã muốn
nấu thì tuổi nào mà chả như nhau” nó sử dụng triệt để cái lưỡi không
xương của mình bảo vệ quan điểm

“Con gái không lấy chồng
tính ở già à ?” chủ tọa hội đồng chính là thím ba lên tiếng rồi lườm liếc về
phía mẫu thân của nó ra hiệu tiếp lời.

“Con không ở già, nhưng con
chưa muốn có chồng. Lý do ư ? Một ngàn lẻ một lý do cho con chưa muốn
có chồng đại loại là : không tự do, không được thoải mái vui chơi, không
phải lo cho nhà chồng, chẳng phải bực mình vì mấy ông chồng đi sớm
về muộn, ko được chiều chuộng ….vân vân ” nó cố bơi trong cái lý lẽ lằng
nhằng tránh giữa ánh mắt dòm ngó lạ lùng từ phía chủ tọa

“Con nhà người ta có
người yêu rồi lấy chồng hết cả rồi” như bị áp đảo lớn từ phía hội đồng
thân mẫu của nó cũng góp dầu vô lửa

“….Con..” nó cố quay sang mẫu
thân giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì bên trái tiếp lời

“Haiz, con trai thì sao
cũng được còn con gái thì việc làm còn liên quan đến việc lấy chồng
nữa cơ đấy” thân phụ sau 1 hồi lâu im lặng cũng cất tiếng vàng oanh ném nó
vào đống lửa có sẵn dầu hỏa của mẫu thân

“….Nhưng…” nó hít hơi rồi
chuẩn bị há to mồm định phun ra 1 tràng giải thích cái này cái nọ về thứ gọi là
bình quyền bình đẳng, nhưng chữ chưa ra thì bên phải lại vọng lên tiếng nói dìm
tất cả những gì nó muốn nói vào trong bụng

“Chị mình nhìn chẳng có
gì hấp dẫn mấy anh chứ gì ?” dường như chưa đủ sức thuyết phục, cậu em phản
chị chính thức gắp nó đã khét ngẹt ra khỏi đống lửa và chôn luôn cho rảnh nợ.

“…….” Nó nuốt khô mà lòng
căm phẫn, không ai cho nó một cơ hội giải thích hay nói đơn giản hơn là không
cho mở miệng lý sự.

Chỉ đề cử một bữa tiệc
nho nhỏ trong gia đình thôi cũng đủ thấy đứa con gái 22 tuổi, không
bạn trai, không có quan điểm chồng con, không công việc ổn định và
không phải là hót gơ nghĩ đến cũng đau đầu. Và cũng tan nát khi tất cả đồng
minh có thể lôi kéo thì thím ba đều lôi về phía của mình. Chỉ trơ trọi 1 mình dưới
101 cách nhìn rất chi là khủng bố từ hội đồng phẩm định nó đang trong tình trạng
ê sắc ế này. Vì thế cứ theo ông bà xưa nói là “Tẩu vi thượng sách” nó cúp đuôi
đánh trống lảng rồi chuồn lẹ

Tâm trạng lúc này ư ? Thứ
nhất, rất chi là bực mình vì mỗi khi có tiệc là mấy bà thím, cô chú,
ông bà tất thảy đại gia đình lại lôi chuyện chồng con ra nói. Thứ hai, rất
vô cùng tức tối vì mấy con bé kia sao rảnh lấy chồng sớm quá vậy –
làm suốt ngày nó bị đem ra so với sánh. Thứ ba, rất cực kì ghen tị vì
vì………..vì sao nó không kiếm nổi một anh nào nhỉ ? Đâu có gì là cao sang
chỉ cần 1 phần 10 anh Kim Bum của Hàn Quốc hay gần hơn là anh Đan Trường của Việt
Nam là quá mãn nguyện rùi, đến ngủ còn có thể mỉm cười đắc ý .

Ôm một đống uất hận, nó
co giò đạp xe ra phố, nói là đi mua vài thứ chứ thực ra là uất hận
lên tới cổ rùi, nên quyết định lủi đi chỗ khác an lành và bình an hơn.

Đạp xe một vòng bến
Trường Vân, bến sông này về chiều rất đẹp và lãng mạng, vài năm gần
đây tỉnh đã đầu tư kinh phí rất lớn nào là xây bờ kè, rồi làm công
viên ,trồng cây, chăm hoa, giăng đèn đường, rồi du thuyền, khách sạn,
cũng như mấy quán cóc mọc lên xôm tụ. Khiến cho một góc nhỏ của con
sông Tiền vui lên trông thấy. Nghiễm nhiên bờ sông Trường Vân lúc này
trở thành một nơi hóng gió,vui chơi và hẹn hò của rất nhiều người
dân xung quanh đây.

Tạt vào một chiếc ghế
đá còn trống bên bờ sông, nó rút ra chiếc Iphone xanh lá và thả hồn
theo điệu nhạc du dương của bài hát “ Bản tình ca đầu tiên” , rồi
ngắm nhìn dòng sông lặng lẽ trôi. Nếu cứ như thế thì chẳng có gì
xảy ra vì chả ngày nào mà nó không ngồi với chiếc Iphone bên bờ sông
Trường Vân. Ba năm nay vẫn thế vẫn một mình nó, một chiếc Iphone và 1
cái ghế đá 1 mình nó ngồi hết.

“ Tỏm”…………” tỏm”…….”
Tỏm”……….”tỏm”

Một cục đá rơi xuống
sông nó nhắm mắt mù mờ đoán vậy , cục thứ 2, cục thứ 3 và n cục rơi
xuống. “Quái đản ai rảnh chơi cái trò ném đá xuống nước vậy không
biết”  nó thầm nghĩ . Nhướng con
mắt bên phải, mở to luôn con mắt bên trái, nhìn gần nhìn xa không thấy
ai ( hi, lâu lâu nó cũng ngớ ngẩn – giữa sông thì thấy ai cơ chứ).
Cuối cùng cũng bị 1 thanh niên đứng cạnh làm cho giật mình vì trò
chơi ném đá. Một cái liếc mắt nhanh chóng thâu tóm toàn bộ dung nhan của thanh
niên kia vào trong tầm mắt xác định là người vừa gây vụ án ném đá xuống sông.
Thanh niên này khá cao khoảng 1m90, ăn mặc đơn giản áo phông đen bên trong
bên ngoài là chiếc sơmi không cài cúc, quần jean xanh đen và mang đôi giày
addidad tổ bố đập vào mắt …..còn khuôn trang thì sao nhỉ ??? nhìn chuẩn men
lun. Khoảng như mắt to, mi dài, mũi cao, nước da rất men lì không trắng bóc như
công tử bột, cũng không đen thui như con ông táo. Nghĩ tới đó bỗng nhiên một ý
nghĩ xẹc qua não nó  là: ném đá vào
nước nghe tiếng “tỏm” thì có gì mà vui nhỉ, có khi ném hót boy này
xuống nước nghe tiếng “ bùm” lại thú hơn, nó thầm cười cho cái suy nghĩ độc
đáo này

“Cô em, sao ngồi đây một
mình vậy ?” Cuối cùng thanh niên cũng cất tiếng cắt ngang cái dòng suy nghĩ hỗn
tạp và cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của nó “đúng đồ biến thái lắm
chuyện”, nó vẫn nghĩ vớ vẩn trước khi tươi cười trả lời

“Hi…em thích” nó nhanh nhẹn
đáp nhưng vẫn chưa rời khuôn mặt của giai đẹp trước mặt

( Thế đấy trong lòng
nghĩ 1 kiểu thốt ra mồm lại 1 kiểu, chắc muốn tạo hình tượng tốt
chứ gì )

“Thế anh ngồi chung nhá ?”
Thanh niên vẫn kiên nhẫn tiếp tục hỏi

Một hàng suy nghĩ trôi qua
trong não nó trước câu hỏi thứ hai của giai đẹp: “Vừa đúng lắm chuyện, tuy đẹp
mà hơi…… (nó chưa tìm ra từ) , ko thấy bà ngồi hết cái ghế rồi à”

“Được thôi ! anh ngồi đi”
nó vẫn cố vui vẻ trả lời giai

“Em tên gì ? Có người yêu
chưa ? Còn học hay đi làm ?” Thanh niên vẫn treo nụ cười tươi roi rói trên
khuôn mặt, mặc dù mắt nó hầu như chưa di chuyển ra khỏi khuôn mặt của thanh
niên. Như cái máy nhập dữ liệu luôn phân tích trước khi trả lời, đại loại phân
tích như vầy: “oh, nghe đặt 3 câu hỏi là quánh giá cho tên này con zerô
điểm ngay lần gặp đầu tiên” nó ghét nhất là 3 câu hỏi này chỉ vì
thường chát chít trên mạng thì 3 câu đầu đều là như thế, riết rồi nó
lười chẳng thích nói chuyện với ai hay hỏi lằng nhằng.Thế là nó dứt khoát rời mắt
khỏi khuôn mặt bắt mắt kia và thầm gán cho thanh niên kia một cái mác là “một
người vô vị” rồi nó đưa mắt mình nhìn trở lại bờ sông.

“Dạ em tên Cảnh, chưa có
người yêu, làm bên hàng không” nó cười tươi hết sức tươi và trả lời rành rọt

 ( Haiz, thông tin cái trúng cái trật, đúng
là quân chém gió chuyên nghiệp. Bởi vì nó không phải tên Cảnh mà là tên Khánh
Băng – tên rất oách đấy nhỉ, chưa có người yêu là thiệt 100% và làm bên hàng
không là cách nói ẩn dụ ý là ăn ở không đó mà, nói chuyện kiểu cô này đúng là
chả biết đường nào mà lần)

“Uh, anh tên Quốc Bảo, làm
trong công ty A&A mình làm quen nhá” vẫn nở nụ cười đầy thâm ý gì đó mà
nó không hiểu đáp lại nó. Nhưng lúc này đầu óc nó lại cực kì nhanh nhạy phân
tích thông tin thu thập được “Ôi dào, dóc như con cóc, ai mà làm
trong  một công ty hàng đầu trên cả
nước về kiểm toán A&A lại có thời gian rảnh rỗi ra bờ sông tán
gái bao giờ, nếu không muốn nói họ chảnh như con cá cảnh, gái không
xinh,chân không dài, không có vai vế, không có việc làm thì đây không để
mắt đến nhá . Tên này có tới 80% là không thể tin , nhưng nó muốn xem
hắn định làm gì chắc tới chiêu xin số điện thoại chứ đâu” nó nghĩ
và dò xét người lạ mặt này

“Vâng ! chào anh” nó ái ngại
miễn cưỡng chào lại

“Cho anh xin số điện
thoại được không ?”  thanh niên nhìn
nó dò hỏi. Trong khi thanh niên kia chờ sái cổ câu trả lời của nó thì nó vẫn
trong trạng thái thầm khen ngợi mình “Chùi ui, Băng ơi ! mình ngưỡng mộ
mình quá đi mất, đoán đâu đúng đó” khóe miệng khẽ nhếch lên với những suy
nghĩ lung tung trong đầu cứ như có 2 người đang trực tiếp nói chuyện chứ không
phải một mình nó

“Được thôi, anh đưa em số
điện thoại đi, tối về em nhá qua số điện thoại anh, bây giờ em không
mang theo điện thoại và cũng chẳng nhớ nổi số điện thoại của mình vì em đổi suốt
ấy mà” nó dài hơi giải thích, mặc dù không hiểu giải thích làm gì

“Uh, của anh nè 0954010054”
(- (9(

“Ok, em về nhé, tối em
sẽ gọi cho anh nhớ chờ em, gặp anh em vui quá cơ, thôi em về trước nha,
nhà em có việc, anh cứ ngồi chơi hóng gió cho mát hẵng hãy về” nếu
xét về trình độ bắn súng ngôn ngữ thì nó chỉ sau có thím ba đó là điểm mà nó tự
hào nhứt. Ngoài ra bởi tính cách nó có tình đề phòng rất cao nên nói cho nhanh
chuồn lẹ, nếu không là mệt trong mình bởi ai biết chuyện gì xảy ra ví dụ
như lừa tình, lừa tiền hay xin sỏ hay bán hàng đa cấp, tất thảy những dụ đó thì
cứ chạy càng xa càng tốt.

Cứ thế là nó bỏ của chạy lấy
người bỏ mặc lại anh chàng thanh niên còn đang ngơ ngác trước một chuỗi âm
thanh vừa mới chấm dứt đã không thấy người đâu. Mỉm cười gượng gạo trước tình
huống lần đầu tiên có một cô gái nói chuyện với mình mà chạy thẳng cẳng như vậy,
bởi vì từ xưa đến giờ toàn hắn bỏ chạy trước một lô một lố các cô gái muốn làm
quen. Bất giác hắn nhìn lại hình dạng của mình mặc dù có hơi bụi bụi nhưng xưa
giờ ai cũng khen là phong trần mà đầy sức quyến rũ là gì. Có gì mà cô gái kia sợ
hãi thế nhỉ ?

11h, tại phòng
ngủ

Sau khi bị 2 đứa em họ
chơi khăm, nó ngồi đóng đinh ở sàn rửa chén hơn 2 tiếng đồng hồ rửa
tổng cộng là 4 bàn nhậu  mà một
bàn thì có 10 người , hết thảy 40 cái chén và 80 chiếc đũa, cùng
chị em cô chú tô thố, dĩa phơi lưng la liệt, chờ nó kì lưng rửa kì
đít ( đừng hiều lầm “đít nồi” ấy ) …..hic.Thế mà vẫn hào phóng
phọt ra câu “ Không sao có ít chén ấy mà” ( Trong bụng lại thầm
nguyền rủa, lần sau sang nhà tụi bây bà sẽ trả thù, uất ức lắm rồi
>.<)

Cái giường thiệt êm, gió
thổi thiệt mát nó không buồn thay bộ đồ ướt nhẹp khi rửa chén lúc
nảy. “ tít tít tít ….” tiếng âm báo tin nhắn từ yahoo messenger trong
điện thoại vang lên. À thì ra là Mr_Simple vừa nhắn tin off cho nó

Mr_Simple: e đang làm j đoá ????????????

Chanbong_muahe: e vừa rửa 1 núi chén, mệt mún chit lun

Mr_Simple: uh, tiệc hả e? ko mời a

Chanbong_muahe : mời để rửa thêm chén à ?

Mr_Simple: hi J , z mới đảm đang

Chanbong_muahe: ko hám, mệt chit con người ta, đáng lý chén
ai ăn người đó rửa.

Mr_Simple : hahaha, thế a ko di ăn nhà e đâu. Ác
wa

Chanbong_muahe: uhm, đỡ tốn

Mr_Simple : mệt chưa ? ngủ đi … khuya rùi

Chanbong_muahe: J ,ok ngủ ah, bye

Cuộc đối thoại của nó
và ngài đơn giản chỉ ngắn như thế thôi , nhưng hầu như ngày nào cũng
thế, cứ tầm 11h là lại tám tít ít chuyện rồi đi ngủ. Nó quen ngài
đơn giản trong phòng chát, chỉ biết ngài đi làm rồi, nhưng ở đâu, tên
gì thì nó quên khuấy mất .Đó là do sau lần làm quen đầu tiên thì khá
lâu sau họ mới nói chuyện lại rồi sau đó mới giữ liên lạc, chỉ có
ngài đơn giản thì nhớ lý lịch của nó chứ nó cũng chẳng nhớ có
kết bạn với ngài, nhưng nó không hỏi lại, cứ kêu trống không thôi. Kệ
người ảo mà, có lòng đâu mà sợ mất và cũng chẳng sợ người ta quánh
giá.