Les - Vòng Tay Không Đàn Ông - Chương 14-P2
Yên Thảo thoáng rùng mình, cảm giác tê tê đến nỗi gai óc. Là mọt bác sỹ thẩm mỹ có tai nghề cao và là một chuyên gia về les có tràn đầy kinh nghiệm tình dục nên Hương Trang đang bí mật áp dụng phương pháp xoa bóp petting với Yên Thảo dưới danh nghĩa là matxa. Hương Trang giảng giải, phương pháp petting này là cơ sở tình yêu của hai les. “Rồi chị sẽ cho em đọc những tài liệu này”.
Phương pháp pettinh được hiểu như là âu yếm, xoa bóp, ôm hôn mà thực tế là kích thích những vùng nhạy cảm để mang đến hưng phấn tình dục. Phương phap này được áp dụng dưới bất kỳ hình thức gì trên thân thể trừ quan hệ trực tiếp. Hương Trang biết rất rõ cách tìm ra những cảm giác hưng phấn thật sự của một đồng tính nữ cho Yên Thảo qua bàn tay chăm sóc của mình, thật ra nàng đang muốn đánh thức những cảm xúc thật về đồng tính nếu có trong Yên Thảo mà bấy lâu nay nó đã bị chìm lĩmđi đâu đó. Dùng petting, Hương Trang đang dần dẫn Yên Thảo vào mê cung.
- Hồi chị còn ở bên Mỹ, - Hương Trang cao giọng, - chị có tham gia mấy ca tư vấn tâm lý đồng tính. Có một điềuhiển nhiên phải hiểu như thế này, dù cho xã hội bên ấy rất tự do nhưng tâm lý mặc cảm khi bị đồng tính thì ở đâu cũng giống nhau thôi.Tất nhiên theo từng vùng miền văn hóa thì họ sẽ suy nghĩ nhìn nhận, đánh giá vấn đề có thể thoáng hơn chúng ta, nhưng không có nghĩa là tự do hoàn toàn, muốn làm gì
thì làm như chúng ta vẫn thừơng nghĩ đâu.
Yên Thảo gật đầu, từng nhiều năm ở nước ngoài nên những điều Hương
Trang nói nàng hoàn toàn đồng ý.
- Theo tạp chí American Demographics thì người đồng tính ở Mỹ có khoảng trên dưới 20 triệu người.
- Ối … Kiều Thu kêu lên, - Nhiều thế sao?
- Rất tiếc làkhông có con số thống kê trong cộng đồng người Việt ở Mỹ là bao nhiêu người bị đồng tính. Số này chắc không phải ít, nực cười tuy sống trong xã hội Mỹ nhưng những người Việt đồng tính cũng bị rất nhiều sức ép dư luận từ chính cộng đồng mình. Dù năm 1990 Hội tâm lý Mỹ đã tuyên bố rằng bằng các bằng chứng khoa học cho thấy việc thay đổi xu hướng tính dục làkhông có lợi, tuy thế đại đa số những gia đình có con em bị đồng tính khi tìm đến bác sỹ để tư vấn đều mang tâm trạng băn khoăn không hiểu tại sao con em mình lại bị như vậy, và phải “chữa trị” như thế nào?
Hương Trang nhún vai, vị bác sỹ tâm lý tại nơi chị làm đã phải nhiều lần giải thích đi giải thích lại rằng “đồng tính không phải là bệnh, do đó không nên đặt vấn đề chữa trị, bởi đây chỉ là khuynh hướng “tình dục tự nhiên nó thế” của con người nên không thể cứ muốn là thay đổi được. Nó mang tính bẩm sinh nên đừng nghĩ rằng có sự dụ dỗ hay lay lan từ ai đó. Người đồng tính hoàn tòan bình thường về cả thể xác lẫn tinh thần, có khác là khác riên điều ấy thôi. Chẳng thế co` người đổ lỗi cho văn minh xã hội qquá, phát triển tự do quá nên mới vậy… Về Việt Nam chị thấy cũng y như vậy, cũng những câu hỏi á6y, thắc mắc ấy.
Hương Trang lấy khăn lau tay và lau nhẹ trên lưng, báo hiệu buổu mát xa đã xong, nàng nói tiếp.
- Vẫn còn tồn tại tâm lý ở ngay trong giới y khoa rằng vẫn có thể “điều trị” hoặc làm thay đổi hành vi tính dục của một người đồng tính, tức chuyển từ hành vi tình dục đồng giới sang hành vi tình dục khác giới, nhưng thật ra xét kỷ đấy chỉ là những quan điểm duy ý chí, không phải là những nghiên cứu về sức khỏe và tâm thần một cách nghiêm túc. Và tại sao chúng ta không chú ý đến khía cạnh đạo lý trong chuyện này, bởi khi thay đổi một hành vi tình dục tức là thay đổi một tính cách bản sắc của một con người, trong khi một người đồng tính thật tìm đến với bác sỹ không phải để mong tìm ra một giải pháp trị liệu giúp họ trở thành một người bình thường mà là mong muốn được tư vấn tâm lý để cho họ có thể chấp nhận sự thật bản thân, tự tin vượt qua các thành kiến kỳ thị của xã hội mới là quan trọng.
Quả là ý kiến này rất mới mẻ vào táo bạo của Hương Trang, có lẽ do nàng sống ở nước ngoài quá lâu nên mới có các đặt vấn đề cũ thể như vậy, Yên Thảo thầm nghĩ, trong hòan cảnh của Việt Nam hiện nay thì e rằng còn chưa thể.
- Thật ra ở Việt Nam chúng ta thì nhìn nhận vấn đề này vẫn còn nặng nề lắm, - Kiều Thu lẩm bẩm, - Quan niệm về đạo đức, tập tục truyền thống, … gây sức ép về tâm lý làm cho người đồng tính rất căng thẳng trong sinh hoạt cuộc sống.
- Tập quán custom và truyền thống tradition trong hữu thức và vô thức được nhiều người coi như là một tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý. Và những điều thuộc về tập quán truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ thì chắc phải có giá trị, hiệu quả nhất định và đáng được xem là chuẩn mực tin cậy, cho nên nếu tuân thủ theo thì sẽ giúp tránh khỏi hành vi thái quá - Yên Thảo nói tiếp – Do vậy trong quá trình tập quán truyền thống của người Việt chúng ta thì hình như không thấy đề cập đến chuyện đồng tính thì phải, chính vì thế mà nó tạo nên một tâm lý khó chịu, chống đối các hiện tượng đồng tính trong số đông người xã hội là điều dễ hiểu. Tuy nhiên phải hiểu là tập quán truyền thống khó lòng có thể coi là một tiêu chuẩn chân lý thỏa đáng được. Chưa kể có rất nhhiều tập quán truyền thống chỉ là sự lặp đi lặp lại những định kiến sai lầm, cổ hủ… Đồng tính luyến ái, để đánh giá đúng về nó cần phải dựa trên những cơ sở khoa học có nghiên cứu, khảo cứu chắc chắn trước khi kết luận, không thể dựa vào quan niệm số đông theo kiểu truyền thống để đánh giá trong quá trình khám phá chân lý.
Thói quen giảng dạy bao giờ cũng giúp cho Yên Thảo có những nhận xét khúc triết, rõ ràng, mạch lạc khi đặt vấn đề. Dược sỹ Kiều Thu nghiêng đầu, làm cử chỉ hôn phớt qua má Yên Thảo, vẻ khâm phục.
- Chúng ta là những les - Hương Trang nhìn Yên Thảo cái nhìn đầy ý nghĩa và kết luận, và khác người bình thường ở chỗ không có việc gì phải trốn tránh sự thật về bản thân mình để theo đuổi sự “tồn tại siêu cá nhân” nào đó, bởi vì chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi của mình và dám công khai khẳng định điều đó.
- Có quan điểm cho rằng, sự tồn tại của con người là một màn kịch mà ý thức của con người thì tự do, ý chì sẽ quy định chính lối sống bản thân - Yên Thảo buông thõng – Do vậy sự lựa chọn quy định về hành vi, lối sống của từng cá nhân không nhất thiết phải phụ thuộc tuyệt đối vào thái độ ứng xử của xã hội trong những quan niệm về đạo đức, tôn giáo… Với người đồng tính nói chung, họ nên hiểu là vậy và chẳng việc gì phải mặc cảm hay sợ hãi ai trong chuyện giới tính của mình cả.
- Thôi… thôi.. . xin các vị! Lý luận nãy giờ nhức hết cả đầu. - Kiều Thu xua tay, nhăn mặt, rồi đột nhiên la toán lên- Tôi mới phát hiện ra một điều rất hay.
Trước ánh mặt ngạc nhiên dò hỏi của hai người bạn, nàng nói như khẻ.
- Bài “Quỳnh Hương” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vốn được chị em chúng ta chọn là bài hát “thiệu” của nhóm tại câu lạc bộ Girl friend ở quán. Tuy nhiên hôm nọ tình cờ tôi nghe được một bài hát … và nàng nghêu ngao:
Một màu xanh xanh hóa ra vàng vàng … một màu tím biếc…
- Sắc màu - Yên Thảo thốt kêu lên và Kiều Thu gật đầu, rồi nheo nheo mắt cười cợt nhìn hai người bạn của mình – Không hiểu lão nhạc sỹ này có ý tứ gì không khi viết bài này nhỉ. Lý do trong bài hát này có sự lẫn lộn màu sắc, không rõ ràng giữa màu này với màu kia, phảng phất sự mơ hồ nào đấy. No cũng chính như sự không rõ ràng về giới tính của những người đồng tính vậy. Nàng tủm tỉm cười. Sao chúng ta không chọn bài hát này làm bài hát “thiệu” chung cho cả giới đồng tính gay lẫn les nhỉ. Nhạc sỹ Trần Tiến sẽ nghĩ gì khi biết điều này. Chắc ông ấy sẽ nhún vai mà ố la la…
Cả ba nhìn nhau phì cười, họ đã tìm thấy sự tâm đầy ý hợp với nhau. Hương Trang đặc biệt hài lòng vì Yên Thảo là một minh họa củng cố thêm cho những nghiên cứu của mình. Nàng cho rằng để tìm đựơc bản chất thật, nhất là đối với một đồng tính nữ les là cả một quá trình, nhanh hay chậm là tùy trường hợp, tùy người. Có những người đến tuổi trưởng thành là có thể phát hiện ra những điểm khác biệt ở bản thân mình với những người xung quanh, ví dụ như nàng và Kiều Thu chẳng hạn. Nhưng cũng có nhiều les lại là cả một quá trình thời gian dài dò dẫm trong mông lung để tìm về với bản chất thật của mình. Thậm chí có những người từng có chồng con, có cuộc sống hạnh phúc nhưng những khao khát bí ẩn ấy ngày một trổi dậy để một lúc nào đó thì bùng nổ, và sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả để đi tìm về với con người thật của mình, nhưng trường hợp này ít bởi tính nhẫn nại và cam chịu của người phụ nữ vốn cao và chịu sự ràng buộc với gia đình nhiều. Cũng có những les cứ phải mò mẫm mãi để tìm về vói chính mình và đôi lúc không tìm được hoặc thấy điều đó nhưng lại do dự sợ hãi vì sưc ép của dư luận xã hội mẫn mặc cảm của bản thân… và cũng có những les đã đi đến ngưỡng cửa rồi nhưng mà cứ rụt rè e ngại vì nhiều lý do khác nhau.
Hương Trang không cổ súy, xúi giục bất kỳ ai trở thành les cả. Đựơc sống như người bình thường là điều hạnh phúc nhất của con người. Thế nhưng giả như ai đó có bản chất là người đồng tính rồi thì hãy giúp họ nhìn ra sự thật về bản thân mình, tìm về với chính mình còn hơn cứ để họ mãi mãi mù mờ khắc khoải trong giày vò đau khổ vì không biết mình là ai về đâu. Việc mà nàng đang làm hiện nay chính là điều đó. Nàng đi tìm, chia sẻ với những người đồng tính nhất là giới les và đấu tranh tìm sự công bằng cho họ trong thái độ ứng xử của xã hội.
Nắng dần tắt ngoài cửa.