Trói Tướng Công - Chương 05 - Part 02
Tại kĩ viện nàng đã gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân dáng vẻ khêu gợi, nàng cũng học đươc vài phần biểu tình của họ.
“Ngươi không muốn ta sao?”- Hắn cúi xuống gần sát đôi môi nàng, ánh mắt tà mị lạnh lùng làm Vô Song không nhịn được rùng mình.
Vô Song cố làm ra vẻ bình tĩnh để áp chế sự sợ hãi trong lòng: “Ta hiện tại ở trong tay ngươi, võ công cũng bi ngươi phong tỏa, ngươi nghĩ ta có thể thoát được sao?”
“Ngươi tâm cơ thâm trầm, gian xảo giống hồ ly, ta không thể không đề phòng”.
“Ta có thể xem lời nói của ngươi như lời khen tặng không?”- Ánh mắt nhìn xuống, Vô Song bất ngờ phản kích, nàng nhón chân lên hôn hắn.
Lãnh Phi không thể đoán được hành vi hồ đồ lớn mật của nàng, bị dọa đến sửng sốt ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên có một sự đau đớn sắc bén từ môi truyền đến, hắn không cần nghĩ ngợi vội đẩy Vô Song ra.
Vô Song bị đẩy ngã ngồi trên giường, vài giọt máu từ môi Lãnh Phi phun lên chu ti trên cổ tay nàng, nàng đã được tự do. Bằng trực giác nhanh như chớp nàng khép chặt hai vạt áo lại, cũng không quay đầu lại chạy nhanh về phía cửa , tay nàng chỉ xém chút xíu là đã có thể chạm vào cơ quan để mở cửa, đột nhiên thắt lưng nàng bị một cánh tay cứng như sắt thép kiềm chế, cổ bị kéo lại quay về phía hắn, lưng bị kéo áp sát vào lồng ngực cường tráng của hắn.
“Đối với ngươi thật sự một khắc cũng không thể lơi lỏng”.
Nữ nhân cũng có thể thông minh, dũng cảm, kiên cường giống nam nhân, đồng thời lại có vẻ nữ tính mềm mại yếu đuối, nàng không hổ danh là Tái Chư Cát.
Chẳng qua thời gian chỉ trong chớp mắt.
“Buông ta ra, ngươi là tên ác ma.”- Lời vừa thoát ra từ miệng Vô Song, bàn tay đang kiềm chế cổ nàng chợt tăng thêm sức, cả người nàng bị hơi thở nguy hiểm của hắn bao phủ.
“Ta đúng là một ác ma, không phải chính ngươi gọi ta đến sao?”
“Ngươi muốn như thế nào?”- Nàng bị bắt ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt câu hồn đoạt phách xinh đẹp của Lãnh Phi nở nụ cười quỷ dị yêu mị, vẻ tươi cười ngập đầy đáy mắt.
“Một khi ngươi đã dụ ta tới Tô Châu thì phải trả một cái giá nào đó”.
“Tiền hay bảo vật? Ra giá của ngươi đi!”- Nàng dựa vào bản năng đàm phán của thương nhân hỏi hắn.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để những vật phàm tục đó trong mắt?”
“Chờ đến lúc ngươi bị đói sắp chết, coi ngươi có thể nói chúng là vật phàm tục không?” -Vô Song thầm nghĩ cái loại công tử con nhà giàu này làm sao có thể biết nghèo khổ là gì.
Tiếng phập phồng trong ngực cùng tiếng cười cuồng dã tà mị của Lãnh Phi từ phía sau truyền đến, đây là lần đầu tiên Vô Song nghe thấy tiếng cười của hắn, hùng hậu mạnh mẽ, nàng có cảm giác lỗ tai mình sắp bị phá vỡ.
Trong giây lát hắn ngừng cười, bàn tay như sắt thép kiềm chế gương mặt trắng nõn của nàng, nâng cằm nàng lên, khiến cho hai mắt nàng cùng hai mắt hắn giao nhau.
“Ta phát hiện còn có phương pháp khác thú vị hơn việc giết ngươi”- Lãnh Phi thật sâu nhìn chăm chú Vô Song, nàng cảm thấy mình bị hai con ngươi màu đen của hắn hấp dẫn, giống như đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy.
Vô Song cười lạnh, cố gắng áp chế tâm trạng sợ hãi của mình: “Thì ra các hạ muốn thân thể của ta?”- Nàng không nghĩ hắn thiếu nữ nhân.
“Thân thể của nữ nhân ta không hiếm lạ”.
Nói đúng ra, nhà hắn có tiền có thế, vô số nữ nhân tự động dâng đến cửa, hắn căn bản không cần phí sức.
“Ta muốn trái tim ngươi phải thần phục ta”.
Miệng của nàng một lần nữa bị hắn điên cuồng chiếm đoạt.
Nếu như ngoài cửa không có người lên tiếng hỏi, chỉ sợ nàng đã bị hắn ăn sạch. Vô Song cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cho dù võ công không bị phong toả nàng cũng không thể nào chống lại ánh mắt câu hồn lạnh lùng diễm lệ của Lãnh Phi đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt đó khiến hai chân nàng mềm nhũn khi bị hắn ôm lấy.
Lúc này quần áo cả hai đều không chỉnh tề, nếu thủ vệ tiến vào nhìn thấy cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.
Hiện tại đã canh hai cũng không còn sớm. Thủ vệ gác cửa bắt đầu hoài nghi, hắn mơ hồ nghe được tiếng động bên trong nhưng bởi vì cửa thạch thất quá kiên cố và kín vô cùng, mặc dù hắn nghe thấy tiếng động cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
“Bằng mọi cách ngươi phải gọi hắn mở cửa.” - Lúc này vạt áo rộng của Lãnh Phi mở ra để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc ai nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng.
Vô Song đẩy hắn ra: “Chậm đã, không lẽ chúng ta đi ra ngoài như thế này, tốt xấu gì trước hết cũng phải thay quần áo sạch sẽ. Vẻ ngoài rất quan trọng.”
“Ngươi kêu thủ vệ đưa y phục vào đây còn ta đi tìm thanh kiếm.”- Kiếm Ma mà không có kiếm khi muốn giết người chẳng lẽ phải dùng tay.
“Nhưng chỉ một mình ta biết Ngân kiếm dấu ở đâu.”- Vô Song có lòng tốt nói cho hắn biết: “Lãnh Phi, ngươi tưởng ta sẽ để ngươi đi lấy kiếm?”
Lãnh phi nghĩ thầm, nữ nhân này không có sự dẻo miệng thường thấy của các cô nương hoặc vẻ thẹn thùng của thiên kim tiểu thư, cũng không phải cô nương đẹp nhất hắn từng gặp qua, nhưng nàng có nét độc đáo riêng, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tự tin, mà điểm quan trọng nhất chính là nàng không sợ hắn, ngay cả khi ở trong tay hắn còn giảo hoạt nghĩ kế chạy trốn.
Người bình thường khi lâm vào phút giây sống chết đều tỏ vẻ đau khổ cầu xin tha mạng, các nữ nhân thì mặt mày tái mét, còn nam nhân thì tè cả ra quần, nàng chẳng những không sợ còn dám trừng mắt nhìn hắn.
Với sát ý lãnh liệt, chỉ cần hắn liếc một cái nữ nhân không dám nhìn thẳng sơ hãi rụt đầu giống như lá vàng rơi trong gió, ngay cả những cô nương bị thị tẩm cũng không dám nhìn mặt hắn, những người gặp qua diện mạo thật của hắn không có mấy người sống sót vì đó là điều kiêng kị,mà nàng không những chạm vào người hắn còn hôn hắn.
Khát vọng muốn có được nàng dâng trào như thác lũ chảy qua toàn thân, hắn không nghĩ nhiều đoạt lấy nụ hôn của nàng, không ngừng chà xát khiến đôi môi như hai cánh hoa càng thêm đỏ ửng.
“A..dừng lại, có người chờ bên ngoài.”- Vô Song nhanh chóng đẩy hắn ra . Tên nam nhân này thật ngông cuồng e rằng không coi lễ nghi đạo đức vào đâu cả, hoàn toàn làm theo ý mình giống như khi hắn giết người vậy.
Bị nàng cự tuyệt, ánh mắt của Lãnh Phi trầm xuống: “Để ta đi giết tên thủ vệ phá đám.”- Vừa dứt lời hắn liền nhảy xuống giường.
“Chậm đã.”-Vô Song kéo áo hắn lại. “Đừng nên giết hắn.”
Làm như vậy không phải thông báo cho thiên hạ biết Tái Chư Cát nàng làm việc bất lực để Lãnh Phi chạy thoát. Hắn giống như một yêu ma ở mọi lúc mọi nơi đều có thể động sát tâm muốn giết người.
Nếu hắn thoát ra thạch thất này nàng không dám tưởng tượng bao nhiêu người trong Ỷ Hồng viện có thể sống sót, lòng nàng hiểu rõ một khi công lực của hắn khôi phục hoàn toàn, thạch thất này căn bản không thể giữ được hắn, chỉ cần một chưởng hắn cũng có thể phá vỡ gian phòng, đến lúc đó tiếng nổ sẽ làm vô số người vô tội xung quanh bị chết.
Điều may mắn duy nhất là hắn sẽ không giết nàng.
“Ta đi gọi người chuẩn bị quần áo, ít nhất có thể dụ tên thủ vệ rời khỏi, sau đó sẽ lấy kiếm cho ngươi.”- Vô Song thở dốc nói nhỏ.
“Ngươi có ý đồ gì?”- Nàng rất khôn khéo gian xảo hắn không thể không đề phòng.
“Ta đâu dám, cái mạng nhỏ của ta vẫn còn nằm trong tay ngươi mà.”- Vô Song cười cười. Nam nhân này thật sự không chút lơi lỏng, lúc nào toàn thân cũng cảnh giác giống như dã thú đang rình mồi .
“Ta khuyên ngươi từ bỏ ý định muốn chạy trốn, nếu không ta sẽ khiến tất cả người trong Ỷ Hồng viện thay ngươi chôn cùng.”- Lãnh Phi nhẹ giọng nói, khiến cho sống lưng nàng lạnh giá: “Nghe rõ không?”
“Ngươi hét bên tai ta làm sao nghe không rõ?”- Vô Song giận dữ, không biết từ khi nào Kiếm Ma cũng học được bộ dạng uy hiếm người khác.
“Ta có thói quen tự thể nghiệm, nếu đã nói ra thì bằng mọi cách phải thực hiện, nên bây giờ ta đi giải quyết đây.”- Nhìn thấy Lãnh Phi nhảy xuống giường Vô Song sợ hãi lập tức ôm chặt thắt lưng hắn.
“Để ta đi, ngươi đừng làm bậy.”- Lãnh Phi gầm nhẹ.
Vô Song nghĩ không nên khiêu khích hắn! Không lẽ nàng đã quên người này vốn cuồng ngạo không câu nệ, giết người như rơm rạ sao?.
“Lần này ta tha cho ngươi, tốt nhất không có lần sau.”- Lãnh Phi không thể tin thân thể mình lại mẫn cảm như vậy, vừa bị nàng chạm vào lập tức có phản ứng. Giây phút này hắn không muốn giết người nữa, chỉ muốn cùng nàng triền miên.
Chạm đến đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Phi, ánh mắt của hắn lúc này trở nên âm trầm giống như hai tia lửa bắn thẳng vào mắt nàng. Vô Song kinh sợ nhanh chóng đẩy hắn ra: “Ngừng tay có người đang chờ bên ngoài.”
“Cứ để hắn chờ.”- Lãnh Phi xoay người một cái lập tức Vô Song đã rơi vào ngực hắn.
“Lãnh Phi! Ai nha, đừng làm trên giường máu chảy tùm lum ghê lắm.”- Vô Song cố tránh né Lãnh Phi đang điên cuồng cắn cắn vào gáy nàng.
Khi Lãnh Phi muốn giết người giống như dã thú mà khi động tình cũng giống dã thú.
“Trước hết chúng ta rời khỏi đây được không? Ta muốn ói quá.”- m thanh nũng nịu thoát ra từ miệng Vô Song làm cho bản thân nàng cũng không dám tin.
Đây là lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu ngoan ngoãn để nói với một nam nhân, theo lý thuyết sẽ khiến nàng nổi da gà, nhưng Vô Song lại cảm thấy đó là một chuyện hết sức tự nhiên.
Lãnh Phi ngước đôi mắt như hai ngọn lửa lên nhìn nàng.
Một lúc lâu không ai nói chuyện cho đến khi giọng nói của tên thủ vệ truyền đến.
“Ta đi vào.”
“Đừng vào đây.” Vô Song la to nhảy xuống giường chạy đến cạnh cửa kéo chốt cơ quan, cửa đá hạ xuống lộ ra một lổ nhỏ khoảng chừng bằng ngón tay.
“Nghe đây, ta cần hai bộ y phục sạch sẽ, hãy nhanh đi chuẩn bị.”- Nàng hướng về lổ nhỏ để tên thủ vệ có thể nghe rõ hơn.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì?”- Tên thủ vệ hiếu kỳ hỏi.
“Ngươi nhiều chuyện quá.”- Ngữ khí lạnh nhạt của Vô Song mặc dù không giận dữ nhưng không kém phần uy nghiêm.
“Dạ, Kinh Nhị.”- Thủ vệ nhanh chóng rời đi.
Vô Song buông tay ra đóng lỗ nhỏ lại.
“Bây giờ chúng ta tiếp tục.”- Không biết từ khi nào Lãnh Phi đã đứng sau lưng xoay người nàng lại, hai tay đặt lên vòng eo ôm chặt lấy nàng.
Vô Song còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị hắn đoạt lấy, thân thể nàng cảm nhận “lửa nóng” cứng rắn giữa hai chân hắn đang cương lên.
Nàng thường ra vào kĩ viện sao lại không biết nơi phía dưới của nam nhân đại biểu cho điều gì? Trong lòng nàng bồn chồn vừa có chút bất an vừa có tia chờ mong.
Trong giây phút đang chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt của Lãnh Phi, bỗng nhiên thân hình Vô Song bị nhấc bỗng lên. Hắn ôm lấy nàng hướng về phía giường, động tác thật vội vã giống như chờ thêm một khắc cũng dư thừa.
Nàng thầm nghĩ có lẽ mình điên thật rồi mới muốn hắn ôm chặt lấy.
Nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt khiến Lãnh Phi và Vô Song có cảm tưởng như mình đang nằm trên ngọn núi lửa với nham thạch đang sôi sùng sục. Hai người họ đang bơi trong bể dục vọng, thân mật triền miên, nếu không có tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, Vô Song nghĩ nàng sẽ bị hắn ăn không còn xương cốt.
“Kinh Nhị ta đã mang y phục tới.”- Tiếng gõ cửa ngăn lại động tác kế tiếp của Lãnh Phi.
Vô Song như bừng tỉnh, ánh mắt linh hoạt hé mở: “Tốt lắm trước hết chúng ta hãy rời khỏi nơi này.” Gió lạnh thổi qua thân thể trần trụi đã gọi về lý trí bị thất lạc của nàng.
Vô Song vội vàng tránh hắn đi đến cửa ấn vào khối đá phía dưới lộ ra một đường hầm hẹp dài khoảng chừng nửa thước.
Từ bên ngoài không nhìn thấy cảnh vật bên trong, chỉ có thể nhìn đến chân.
“Đưa cho ta.”- Nàng nhanh chóng đóng cửa lại để tránh thủ vệ nhìn thấy dáng người trần trụi phía sau, sau đó xoay người đưa y phục cho hắn.
“Đừng mơ tưởng trốn đi, huyệt trên người ngươi chỉ mình ta có thể giải.”- Hiểu rõ thái độ nàng trở nên ngoan ngoãn chắc hẳn có ý đồ, Lãnh Phi nhẹ nhàng cảnh cáo.
“Ngươi đa nghi quá.”- Vô Song dùng bất biến ứng vạn biến*không có hành động để đối phó mọi tình huống*, “ngươi lo cho ngươi đi”.
“Cần sao không, dù sao sớm muộn ngươi cũng là của ta.”
Tên nam nhân này thật cuồng ngạo, tự cao tự đại! Quên đi, cùng hắn thương lượng giống như dùng đá đập vào chân mình vậy. Vô Song xoay người làm ra vẻ nhàn nhã bình tĩnh thay y phục sạch sẽ và áo bào ngoài, từng cái từng cái mặc vào.
Khi nàng mặc xong xoay người mới phát hiện hắn vẫn ung dung ngồi ở cạnh giường thong thả không kềm chế, mặc dù lưng trần trụi cũng không hề động tới mớ y phục kia.
“Sao ngươi không mặc vào?”- Không lẽ hắn muốn nàng hầu hạ?
“Lại đây.”- Hắn vứt y phục qua cho nàng đứng thẳng giang hai tay ra dáng vẻ giống như đang chờ người hầu hạ.
“Không lẽ ngươi muốn ta hầu hạ ngươi mặc quần áo?”- Bộ ngực rộng màu đồng cùng tấm lưng trần trụi bắp thịt rắn chắc hiện ra trước mắt nàng, nhìn không rõ chính là những vết kiếm chằn chịt sau lưng, có lẽ vì sau khi biến thành Kiếm Ma thương tích cũng nhiều hơn trước.
Tuy trong lòng bất mãn nhưng Vô Song vẫn giúp hắn thay đổi y phục, thừa dịp sờ một chút da thịt trơn bóng như tơ và rắn chắc như đá đây là chổ khác nhau giữa nữ nhân và nam nhân.
Sau khi khoác áo bào ngoài vào, nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sâu thẳm như màn đêm của hắn đang nhìn mình chăm chú không hề chớp mắt làm máu trong tim nàng như đông lại.
“Còn quần nữa”. Giọng nói trầm thấp như giai điệu mê hoặc lòng người.
Vô Song có đè nén ý loạn tình mê mặt làm ra vẻ bình tĩnh, tươi cười: “Không thể nào việc này cũng muốn ta giúp ngươi? Ngươi cũng không phải là một đứa bé ba tuổi.”- Nàng không có can đảm nhìn xuống phía dưới của hắn.
Lãnh Phi liếc mắt đưa tình môi nhếch lên không nói một lời cầm lấy quần dài trên tay nàng từ từ mặc vào nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt nàng.
Tim của Vô Song đập loan xạ như đánh trống, không có can đảm nhìn xuống dưới, cũng không muốn tỏ vẻ yếu thế xoay người nhìn thẳng vào mặt hắn, chờ hắn mặc xong nàng mới thở phào không hiểu sao có một niềm tiếc nuối nóng bỏng dâng lên trong lồng ngực, giống như hối tiếc đã để vuột mất cơ hội có được sắc đẹp nam tính trước mặt mà nàng vốn thèm chảy nước miếng.
“Dẫn ta đi lấy kiếm.”-Lãnh Phi phá vỡ không khí trầm mặc.
“Kiếm không có trong Ỷ Hồng viện.”- Vì muốn cản trở hắn mở rộng sát giới giết thêm nhiều người nàng quyết định trước hết phải mang hắn rời khỏi nơi đây.
“Ngươi đang tính toán muốn rời khỏi ta?”
“Ngươi suy nghĩ quá nhiều.”- Trong lòng Vô Song run sợ dò xét tính tình bất định của hắn, hắn so với tưởng tượng của nàng còn nguy hiểm hơn “Trước hết chúng ta hãy rời khỏi nơi này rồi tính.”
“Ngươi tốt nhất bỏ đi ý định chạy trốn trong đầu nếu không ta sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cho cả nhà ngươi chôn cùng.”
Tên sát thủ này chỉ cần nói hai ba câu cũng không tránh khỏi đề cập đến việc giết người.
Tung tung tung.
Vô Song thong thả bước ra khỏi thạch thất hy vọng tràn đầy nhìn trời xanh mây trắng, trên mặt là gió mát dịu êm như vuốt ve.
“Kinh Nhị, lâu rồi sao hắn còn chưa ra!”- Lãnh Phi trừng mắt không biểu lộ cảm xúc gì tao nhã đi ra khỏi thạch thất, tên thủ vệ bỗng thấy đầu óc quay cuồng té xỉu trên mặt đất không phát hiện Lãnh Phi ra tay như thế nào, mắt còn chưa nhìn thấy gì, lời nói đã giống như bị đông cứng lại.
“Thật phiền muốn chết! Người gặp qua mặt hắn nếu không phải cả đời không nhìn thấy ánh mặt trời thì cũng nằm trong quan tài.”
“Ngươi giết hắn rồi sao?”- Vô Song nháy nháy mắt kinh hãi.
“Hắn chưa chết.”- Lãnh Phi cười lạnh nhìn nàng đang ngồi xuống thăm dò hơi thở của tên thủ vệ, Lãnh Phi bồi thêm: “Hay là ta cắt một lóng tay, tặng thêm một quyền nữa.”
Vô Song vội vàng nắm tay kéo hắn đi: “Không phải ngươi vội vã muốn lấy kiếm sao.”- Cách tốt nhất chính là mang nhân vật nguy hiểm này rời khỏi nơi dân cư đông đúc, Vô Song nghĩ thầm.
“Kinh Nhị, tìm ngươi còn khó hơn lên trời nữa.”
“Tiểu Liên sao ngươi ở đây?”- Vô Song tức giận và lo lắng nhưng vẫn cố tươi cười vì không muốn làm Lãnh Phi nghi ngờ.
“Tiểu thư bảo ta ra hậu viện hái hoa bỏ vô nước cho nàng tắm.”- Tiểu Liên nói xong liền giơ cái giỏ bằng trúc trên tay lên, bên trong có rất nhiều hoa muôn màu muôn sắc, hương thơm phảng phất bay vào mũi, bất chợt Tiểu Liên ngưng bặt ngây ngốc nhìn chăm chú vị công tử với vẻ ngoài đẹp đẽ phía sau Vô Song, nói chưa dứt lời cả người đã ngã xuống.
“Nàng phải chết vì nhìn thấy diện mạo thật của ta.”- Lãnh Phi định điểm huyệt chết của Tiểu Liên nhưng bị Vô Song ngăn lại.
“Tiểu Liên không phải là người nhiều chuyện.”- Vô Song thật sợ hãi khi nhìn thấy Lãnh Phi gặp một người giết một người, vội vàng ôm lấy thắt lưng hắn nói: “Chúng ta mau rời khỏi nơi đây.”
“Ngươi thiếu ta một mạng.”
Vô Song thở dài: “Được rồi, ngươi có thể che mặt lại không? Đợi chút nữa ta đem người bên ngoài trả lại cho ngươi.”- Tránh cho hắn gặp một người giết một người.
Giọng nói bình tĩnh của Lãnh Phi cho thấy giết người đối với hắn cũng giống như đang bàn luận về thời tiết, thật không hiểu Lãnh Phi được nuôi dưỡng như thế nào mà tính tình lại trở nên như vậy? Bỗng nhiên nàng đối với giai đoạn hắn mất tích nơi Thần Kiếm Sơn Trang cảm thấy có hứng thú, theo tài liệu ghi lại hắn bị cướp đi sau đó tự mình phá vòng vây giết sạch bọn bắt cóc, không biết hắn đã gặp qua tao ngộ gì khiến hắn biến đổi lớn trở thành một kẻ cực đoan ? Còn việc năm đó vì chuyện gì quan phủ áp chế đến nỗi Thân Kiếm Sơn Trang dù có thế lực lớn mạnh cũng không thể một tay che trời?”
Vô Song quyết định phải điều tra cẩn thận những chuyện này.