Nàng công chúa gỗ đàn hương - Chương 12 (Phần 2)
Đôi mắt xanh của anh Brentick lấp lánh trên gương mặt tái xanh. Tái xanh không bình thường, giờ thì Amanda đã nhận ra. Trông anh ốm yếu, ngoại trừ ánh nhìn nồng nhiệt của anh. Và gầy nữa.
“Xin cô lượng thứ,” anh vất vả nói. “Tôi đã đi suốt trên đường gần bốn ngày ròng, và nơi ở của tôi không phải nơi sang trọng nhất. Lẽ ra tôi không nên xuất hiện trong tình trạng như thế này, nếu như tôi còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đã tiêu hết phần tiền còn lại của mình vào phí đi đường, và đi bộ đến đây từ bưu trạm gần nhất.”
Tay Amanda đưa lên ngực. “Trời ơi, thế chuyện gì đã xảy ra?”
Cái nhìn xanh biếc của anh dường như đâm xuyên qua cô. “Tôi bị đuổi việc,” anh nói. “Không có thông báo gì, không một dòng, không một xu.”
“Ôi, không.”
“Tôi cũng có thể kể thêm mà không cần giải thích. Chúng tôi đến Portmouth chưa đầy hai giờ, rồi ông chủ tôi nổi cơn thịnh nộ. Tôi không biết cái gì khiến ông ấy như vậy. Tôi chỉ biết ông ấy gọi tôi là đồ thiểu năng vô trách nhiệm- với những cái tên khác mà tôi không nên làm bẩn tai cô- rồi đuổi việc tôi.”
Padji khinh khỉnh khịt mũi.
“Thật là khủng khiếp,” Amanda nói, không để ý đến con chó canh của mình. Một cảm giác tội lỗi ngột ngạt tràn ngập trong cô. Cô biết chuyện gì đã xảy ra. Ông Wringle đã phát hiện ra vụ trộm, và trút cơn giận dữ lên người hầu đen đủi.
“Tôi không thể xin lỗi đủ cho việc xâm nhập theo cách không thể lượng thứ thế này, thưa cô.” Anh hầu đưa cái nhìn tối tăm về phía Padji trước khi quay lại với cô chủ. “Lẽ ra tôi không nên mơ làm một chuyện như thế này, nhưng tôi không còn nơi nào khác để đi.”
Một âm thanh bất bình trầm trầm thoát ra từ cổ họng Padji.
“Thôi gầm gừ đi,” Amanda nạt. “Anh không phải là người mọi rợ, tôi hi vọng thế, và trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng không phải kẻ mù. Hiển nhiên là anh Brentick đây đã mệt – và cũng đói nữa, tôi chắc thế. Đưa anh ấy xuống khu người giúp việc và – Không, nghĩ lại thì tôi sẽ đi với anh.” Với người hầu, cô nói. “Để chúng tôi tìm cho anh chút gì để ăn. Rồi, khi anh cảm thấy khỏe hơn, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này.”
* * *
Họ thấy bà Gales đang ở trong bếp và may mắn cho Philip, bà góa chăm nom bữa ăn cho anh. Padji, anh có ít nghi ngờ rằng sẽ vô tình hạ độc vị khách không mong muốn, nếu để hắn tự xoay sở - và nếu Philip đủ ngốc nghếch để ở với hắn một mình. Padji đã không lo lắng để che đậy sự thù địch của hắn. Phản ứng của cô Cavencourt bối rối hơn nhiều.
Theo thói quen, Chim ưng đến với vài chiến lược trang bị cùng. Chẳng hạn, anh hoàn toàn đoán rằng Padji sẽ tấn công. Điều đó sẽ dẫn đến một hành động nhanh lẹ là tóm lấy cô Cavencourt và kề dao vào cổ cô ta, do đó đoạt lại bức tượng trong điều kiện không hề mong đợi nhất. Ngay khi cô bước lại giữa anh và Padji, Philip luận ra quý cô này là một đối thủ không đáng kể và thiếu cẩn trọng. Theo đó anh thầm loại bỏ phương án A. Thêm vài phút sau, anh bắt đầu cảm thấy bực bội bản thân vì sự không hiệu quả, bởi cô ta không phản ứng đúng kiểu.
Giờ thì Philip buồn bã đưa mắt nhìn nữ thần báo ứng của anh khi anh theo cô vào trong thư phòng. Padji đứng trên ngưỡng cửa mở, tay khoanh lại trước ngực, gương mặt tròn nâu của hắn hiển hiện sự không đồng tình.
“Thái độ của ông Wringle có vẻ như không tài nào giải thích được,” cô Cavencourt chậm rãi bắt đầu.
Anh quan sát cô đi qua mình để ngồi vào chỗ của cô đằng sau chiếc bàn ngáng trở to bự. Trong chiếc áo dài màu xanh nhạt, giữa những bóng sẫm màu đầy chất đàn ông xung quanh, trông cô dường như nhỏ bé và mỏng manh hơn Philip từng nhớ. Không hoàn toàn thật. Nhưng đó là vì cô quá không thật.
“Và cũng hết sức vô ơn,” cô thêm vào, “khi người ta cân nhắc tới sự tận tụy của anh suốt thời gian ông ta bị bệnh. Ông ta không hề giải thích gì cho anh ngoài những gì anh nói sao?”
“Không, thưa cô. Lúc đó tôi ngờ rằng có điều gì đó khác làm cho ông ấy bực bội.” Anh lưỡng lự nói.
“Vâng?”
“Tôi rất tiếc phải nói rằng ông ấy không tự chủ nổi bản thân,” Philip cẩn thận bắt đầu. “Ông ấy xé tung mọi đồ dùng của tôi – như thể ông ấy tin rằng tôi đã đánh cắp vật gì đó.” Anh hạ cái nhìn của mình sang ánh nhìn vàng đang giật nảy mình của cô Cavencourt. “Dĩ nhiên cô biết rõ rằng tôi không làm chuyện đó.”
Padji khịt mũi.
Gương mặt cô Cavencourt tái hơn.
“Anh có nghĩ có cái gì đó bị đánh cắp không, anh Brentick?”
Anh giả vờ suy nghĩ lung lắm trước khi trả lời. “Cũng có thể, dù cho tôi không thể tưởng tượng ra điều đó. Ông ấy có quần áo và giấy tờ luật pháp, và một vài đồ lưu niệm cùng đồ vật rẻ tiền, vài món đồ điêu khắc, những loại như thế. Không có cái gì giá trị cho một tên trộm cả, theo như những gì tôi có thể biết. Ông ấy có tiền, đương nhiên rồi, nhưng ông ấy chưa bao giờ lục túi của tôi, và ông ấy đã lộn tung cả quán trọ lên. Điều đó làm tôi khó hiểu, thưa cô.”
“Nếu anh đã lấy thứ gì đó giá trị,” cô nói, “khó có thể anh đi bộ tới đây, suýt đói lả.” Cô đẩy một mẩu giấy từ bên phải sang bên trái chiếc bàn thấm. “Tôi cho là anh cần vay tiền,” cô nói mà không nhìn anh.
Padji cau mày.
Philip chuyển nét mặt của anh từ vô tội sang ngượng ngùng. “Tôi không đến đây để xin bố thí – không phải kiểu đó,” anh đáp. “Tôi cần công việc. Tôi đã cố gắng tìm kiếm công việc suốt gần một tháng nay, nhưng không có thư chứng nhận hay bạn bè thì chẳng có gì. Ngoài trừ đi xin đồ bố thí. Tôi không phải một kẻ hèn nhát, thưa cô, và tôi sẽ làm điều đó nếu tôi phải thế, nhưng-”
“Thế nên anh phải,” Padji gật đầu quả quyết. “Thế nên đó là số phận.”
“Chắc chắn là không!” Amanda nói. “Anh Brentick đã phục vụ đất nước mình suốt gần nửa cuộc đời. Anh ấy đang tìm việc. Tôi không thấy tại sao chúng ta lại không nên giúp anh ấy.” Cô quay cái nhìn sang Philip. “Vấn đề ở chỗ, tôi không quen biết các quý ông gần đây mà anh có thể phục vụ được.”
“Tôi không mong chờ một vị trí như cũ, thưa cô,” Philip nói với vẻ nhũn nhịn thích hợp. “Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, miễn là nó là công việc chính đáng.”
Cô dịch mảnh giấy từ bên trái bàn thấm lại sang bên phải. Rồi cô đẩy khay mực sang bên trái một nửa inch. Cô cầm một chiếc bút lên và lại đặt nó xuống. Cô cắn môi và một nếp nhăn nhỏ xíu xuất hiện giữa hai lông mày. Philip kiên nhẫn chờ đợi trong sự im lặng đang dâng lên.
Cô là một diễn viên tệ hại. Chẳng hạn tội lỗi của cô đã rất rõ ràng rồi, ngay cả lúc này. Mọi thứ quá rõ ràng. Sự ngạc nhiên và tò mò của cô khi đáp lại những ẩn ý của anh về vụ trộm hiển nhiên là giả vờ. Sự tiếc nuối thay cho người hầu bị đối xử tệ, ngược lại, lại thành thật đến bực mình. Chúa ơi, trong một giây lát, thậm chí cô đã làm cho anh cảm thấy tội lỗi về những lời nói dối anh đã mang. Nhưng chỉ trong giây lát thôi. Có lẽ vấn đề không hoàn toàn như anh giả định. Dù sao anh cũng chẳng nghi ngờ gì về việc cô có bức tượng, và đó là tất cả những gì anh cần dính vào.
Dù anh chờ đợi, não anh đã sẵn sàng đưa ra một lời đáp lại hấp dẫn phù hợp với bất cứ cái gì mà cái lưỡi dối trá kém cỏi của cô sắp thốt ra.
“Anh có sẵn lòng nhận công việc của mười người không?” cuối cùng cô nói bằng giọng lưỡng lự.
Não anh ken két dừng lại. “Xin cô lượng thứ, cô?”
“Tôi đang thiếu người,” cô nói quả quyết hơn. “Chúng tôi đang bị rối tung thời gian lên để tìm kiếm người làm… và giữ lại những người chúng tôi đã thuê. Người quản lý của tôi đã thông báo rồi, và tôi cần thay người. Tôi cũng cần – ôi, trời ơi, mọi người.”
Bánh xe lại bắt đầu cọt kẹt quay. Philip khoác chiếc mặt nạ cảm thông trong khi cô Cavencourt tiếp tục trút nỗi lo lắng trong nhà, cùng với Padji xen thái độ vào giữa các câu.
Khi cô nói xong, Philip gọn gàng đơn giản hóa vấn đề. “Điều cô muốn trước tiên, là hai người đáng tin cậy: một người quản lý công việc bên ngoài, và một người trong nhà. Tôi không được trang bị tốt để đảm nhận công việc đầu tiên, nhưng tôi rất biết ơn nếu có cơ hội lo việc thứ hai.”
“Cô chủ đang bối rối,” Padji nói. “Nô lệ của cô ở bên để lo mọi mong muốn của cô. Cô không cần-”
“Tôi cần người làm,” cô Cavencourt gắt gỏng nói. “Tôi biết ngôi nhà này không bằng một nửa cung điện của Rani. Ngay cả như vậy, nó vẫn cần người giúp việc, và anh rõ ràng không quản lý nổi họ. Anh làm mọi người đến đây rối tung lên. Anh khiến cho ngay cả ông Corker – người nhẫn nại nhất mà tôi từng gặp- phải viết giấy báo nghỉ việc. Điều gì ám ảnh anh hỏi ông ấy nơi tôi chôn những người hầu không làm tôi hài lòng thế?”
Miệng Philip nhếch lên. Anh nhanh chóng thay vào bằng cau mày.
“Ồ, anh ta đã làm thế đấy,” cô Cavencourt buồn phiền nói với anh. “Và chỉ sáng nay thôi, Jane – cô hầu bếp tội nghiệp – đã bị cuồng lên vì anh ta tìm thấy một mạng nhện trong phòng để thức ăn, và đe dọa cắt ngón tay cô ấy.”
“Quở trách nhẹ nhàng thôi mà,” Padji nói, “đối với một lỗi trầm trọng làm bẩn mắt cô chủ.”
Trút tiếng thở dài bực tức, cô Cavencourt ngồi thụt vào trong ghế. Thụt theo đúng nghĩa đen, vì với cái đồ chạm khắc khổng lồ kia nuốt chửng cô. Cô trông như mới mười tuổi. “Ôi, Padji, với anh thì tôi đến vô phương cứu chữa.”
Padji nhìn cô rầu rầu. “Cô chủ vàng kính yêu bị bực mình,” hắn nói. “Tôi đã phạm tội. Tôi sẽ cắt ngón tay vô dụng này để tạ lỗi với cô.” Tay hắn nắm lấy một con dao ở nơi thắt lưng, và Philip cứng người lại.
“Chắc chắn là anh sẽ không, đồ độc ác xấu xa kia,” cô quả quyết nói. “Tôi sẽ không để anh đổ máu lên thảm đâu. Bỏ dao đi và cư xử cho phải phép. Anh làm xao lãng tôi khỏi cuộc nói chuyện.”
“Nhưng mà, cô chủ, cô không thể mong cái sinh vật thối tha, giả dối này trong nơi ở cao quý của mình.”
Cắt đứt sự thôi thúc ngớ ngẩn là rút con dao của mình ra, Philip bình tỉnh xen vào trước khi cô chủ đáng yêu có thể đáp lại.
“Nếu cô Cavencourt tốt bụng vạch ra các nhu cầu của mình và chỉ chỗ cho tôi, tôi sẽ vui vẻ tắm rửa sạch sẽ con người chướng tai gai mắt này cho mọi người được hài lòng. ”
Cô chăm chú nhìn anh. “Anh có chắc chắn hoàn toàn không vậy, anh Brentick? Nghĩa là, anh phải để ý là tôi có thể bắt anh thực hiện một kỳ công của Hercules – mà chúng ta cũng chưa thực sự đề cập chuyện đó-”
“Nếu cô muốn thử tôi, thưa cô, tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì cô yêu cầu. Như tôi đã nói, tôi cần công việc.”
Cô đỏ mặt và lại tỏ cái nhìn giận dữ đầy trách cứ trong mắt. “Phải, tất nhiên rồi. Và tôi cần sự giúp đỡ, rõ ràng.”
“Nhưng, cô chủ-”
“Làm ơn giữ miệng, Padji.”
“Nhưng gã đàn ông này là một kẻ quyến rũ đê tiện!” Padji kêu lên. “Không chỉ một lần, mà-’
Một màu hồng ửng phủ lên má và cổ cô tiểu thư. “Thế là đủ rồi,” cô nạt. “Làm ơn ra khỏi phòng đi, Padji, và đóng cửa lại sau lưng anh. Tôi muốn có vài lời riêng với anh Brentick.”
Padji khoanh tay trước ngực và vẫn đứng yên. “Điều đó là không phù hợp. gã đàn ông này không thể tin được.”
Kẻ quyến rũ ư? Thế thôi sao? Thật không thể tin được. Đó chỉ là cách bào chữa của tên Ấn Độ về thái độ thù địch của hắn. Nhưng tại sao hắn ta lại cần bào chữa… trừ phi cô chủ hắn không biết toàn bộ sự thật. Liệu có thể cô ta tin rằng Brentick không liên quan gì đến mọi chuyện không? Liệu cô ta có thể ngây thơ đến thế không?
Mười phút sau, cuối cùng Padji cũng đi nghỉ trong sự tức giận cao độ. Sự ra đi của hắn lại mang đến nỗi sợ hãi dâng cao. Song Amanda tự răn mình, vấn đề cần phải được loại bỏ ngay bây giờ.
Theo đó, cô đứng dậy, hếch cằm lên và hấp tấp lao đầu vào cái chủ đề mất thể diện kia. “Tôi biết anh không phải một kẻ quyến rũ,” cô nói, “và tôi sẽ không buộc tội anh đã cư xử không phải phép khi tôi đưa cho anh quá nhiều lý do để nghĩ rằng tôi – ôi, rằng tôi không – rằng tôi là kẻ lả lơi.’
Đôi mắt xanh biếc của anh Brentick mở ra rất to và anh chớp mắt. Hai lần.
Amanda gan lì tiếp tục. “Tôi đã có thì giờ để nghĩ lại những hành động của mình, và giờ thì thấy rằng với tất cả những lời phản kháng của tôi và những lời được gọi là giải thích, chúng sẽ dẫn mọi người đến – đến kết luận nào đó. Chuyến đi thì dài và người đồng hành không nhiều. Đó là một điều kiện dẫn đến sự thân mật và – và … bối rối. Rõ ràng là chúng ta đều bối rối.” Cô ngừng lại.
Anh không nói gì.
“Và thế là, chúng ta đã mắc một sai lầm,” cô nói.
“Một sai lầm,” anh lặp lại.
“Nhưng tôi không phải kẻ lả lơi và anh không phải kẻ quyến rũ đểu giả mà Padji nghĩ anh như thế, vậy nên đương nhiên là chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm nữa.”
“Đương nhiên rồi.”
“Thế anh hiểu chưa?” Cô cố gắng đọc biểu hiện của anh, nhưng tất cả những gì cô thấy là màu xanh sâu thăm thẳm.
“Vâng, thưa cô. Hoàn toàn. Toàn bộ câu chuyện sẽ bị lãng quên.”
“Phải.” Ồ, chắc chắn rồi. Cái ôm đó – không phải nó mới chỉ vài tuần trước sao? – sẽ chỉ in vào trong trí nhớ cô như lời đề tựa khắc trên bia mộ bằng đá cẩm thạch. Nó sẽ mờ đi trong một hay hai thiên niên kỷ nữa. Sớm hơn, nếu như cô có thể nhớ là đừng nhìn vào miệng anh. Hay đôi bàn tay anh. Vẫn sớm hơn nếu anh chỉ ngưng nhìn cô theo cái cách chăm chú, quan sát đến thế ấy.