Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy- Chương 07 part 2

Hai đĩa cơm rang hải sản thơm phưng phức được bưng lên, Tiểu Man lập tức quẳng ba cái vấn đề phức tạp ấy lên tận chín tầng mây, để lao vào ăn như ma đói.

Thư Lộ tức cười nhìn cô nàng, người vô tư lự dễ cảm nhận niềm vui hơn, phải vậy không nhỉ?

Chưa bao giờ Thư Lộ nghĩ xa xôi về những vấn đề như: mười năm sau mình thế nào, hai người vẫn yêu nhau chứ? Và sẽ có một đứa trẻ đáng yêu vô ngần? Phải chăng thời gian sẽ vẽ thêm nhiều nếp nhăn trên khoé mắt? Đến lúc đó, liệu "khả năng” của anh ấy có bị suy giảm không nhỉ?...

Từ trước tới nay, cô chưa từng nghĩ đến điều đó, nói cách khác là chưa từng mảy may khát khao. Cô chỉ mong mỗi mai thức dậy và mỗi tối lên giường, vòng tay anh sẽ siết chặt lấy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

Tối đến Thư Lộ về nhà, vừa mở cửa, bất ngờ nhận ra đèn phòng khách sáng choang, loáng thoáng tiếng nước vọng ra từ nhà tắm. Cô rón rén đóng cửa, lúc đi qua nhà tắm, láng máng nghe tiếng anh già ngâm nga. Cô liền phì cười, ra anh già cũng biết hát cơ đấy, mà giọng còn như ma chê quỷ hờn nữa chứ.

Cô về phòng ngủ, ngồi xuống giường, tự nhiên thấy lòng yên ả kỳ lạ. Cô bắt đầu tin rằng đây là cuộc sống mà mình mong mỏi.

- Em về rồi à.

Không biết tự lúc nào, anh già cùng chiếc khăn tắm quấn quanh eo đã xuất hiện trước mặt cô.

- Vâng, em tưởng anh phải muộn mới về. – Cô cười nói.

Anh ngồi xuống cạnh cô, lau mái tóc ướt rượt:

- Tại anh không muốn để em ở nhà một mình.

Thư Lộ ngỡ ngàng nhìn anh, nói chẳng nên câu. Cô ôm chầm lấy cơ thể chưa kịp khô của anh, ngả vào bờ vai ấy:

- Em yêu anh.

Lần đầu tiên cô thổ lộ ba chữ ấy cùng anh… Cơ thể anh căng lên, cô có thể cảm nhận được.

Cô mỉm cười nghĩ, nếu anh già cứ yêu cô như thế này, vậy cô sẽ đáp lại anh bằng một thứ tình cảm tương tự, biết đâu đây cũng là một kiểu hạnh phúc thì sao.

Tranh thủ lúc anh đang mải sững sờ, cô chồm lên người anh, gỡ khăn tắm ra:

- Đêm nay Trẫm sẽ sủng hạnh ngươi, xong việc, ngươi qua chỗ tổng quản đăng ký tên, mai sẽ thưởng hậu hĩnh.

Anh tuyệt nhiên không hề ngọ nguậy, mặt làm bộ thẹn thùng, khó nói:

- Không được đâu…

- Vì sao? – Vừa gỡ khăn, cô vừa thắc mắc.

- Hôm nay người ta “đến tháng” mà…

Ngày tháng cứ thế dần trôi trong bình yên và dung dị. Chiều thứ Bảy hằng tuần, Thư Lộ và Gia Tu vẫn xúc tiến những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn trên băng ghế dư dật chỗ ngồi của thư viện. Nom vẻ mặt tập trung cao độ của Gia Tu, cái tính xốc nổi trong cô dần dịu đi. Tuy chưa xác định nổi thực tâm mình muốn gì, cần phải làm gì, nhưng rồi anh sẽ nói cho cô chứ nhỉ?

Nếu thời gian ngừng trôi tại giây phút này, phải chăng họ sẽ giống như hai bức tượng im lìm bất động?

Thư Lộ len lén giẫm chân mình lên chân anh. Có thế, họ mới giống hai bức tượng đá không một li cách rời.

Thấm thoắt đã bước sang tháng Tám năm 2000, cuối cùng đôi vợ chồng son cũng có được kỳ nghỉ để dành cho tuần trăng mật. Chuyến bay khởi hành từ Thượng Hải tới Singapore cất cánh trong cái nắng rực rỡ. Ôm tâm trạng háo hức trong lòng, Thư Lộ hớn hở lật giở cuốn tạp chí trên máy bay, nhưng chẳng chữ nào len nổi vào đầu, bởi ánh mắt cô đã dành trọn cho tấm ảnh đại dương xanh ngắt một màu mất rồi còn đâu. Nhoáng cái anh già đã lăn ra ngủ, cuộc sống bay qua bay lại chẳng lạ lẫm gì với anh, sân bay dường như đã trở thành một phần trong cuộc đời anh.

Tại sân bay Changi, đập vào mắt Thư Lộ là đủ mọi màu da và quốc tịch, nào là người Gia-va, người Ấn Độ, người Malaysia, người Hoa, người Châu âu, người Úc, dù lúc đó đã là mười giờ tối, dòng người vẫn thong dong kéo lê hành lý. Đích đến của họ là đảo Bali.

Cổng sân bay đi Bali đứng chật ních người, từ những đôi tình nhân đến những cặp vợ chồng, hay đại gia đình cùng nhau đi du lịch. Thư Lộ ngó sang anh già đứng cạnh bên vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, dường như phút chợp mắt mới rồi chả thấm vào đâu.

Gần nửa đêm, họ mới tới Denpasar. Cổng ra của sân bay đông nghịt người tới đón du khách. Họ cầm trên tay những mảnh giấy đủ kích cỡ, giơ quá đỉnh đầu, bên trên viết tên khách sạn, tên người cần đón, tên công ty, vân vân. Hai người kéo vali to đùng, tìm kiếm rất lâu trong biển người mới thấy tấm biển viết “Mr & Mrs Pay”.

Dưới bầu trời oi ả, Thư Lộ ngửi thấy một hương vị ngọt ngào. Cô háo hức đến nỗi toan nhảy cẫng lên, nhưng chính vào lúc đó, cô manh nha cảm nhận được điều gì đó, liền ngoảnh đầu ngó đông ngó tây trong đám đông rối ren.

Đảo mắt mấy lần song chẳng thấy gì lạ, thế mà trái tim vẫn nhộn nhạo với những nhịp đập dữ dội. Gia Tu xoa đầu cô, như muốn hỏi: em làm sao thế. Cô mỉm cười, khoác tay anh, rồi chợt nhớ ra bọn họ đang đi hưởng tuần trăng mật cơ mà.

Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, Thư Lộ hơi thất vọng một tẹo, nước biển ở đây chẳng xanh rờn như trong tấm ảnh gì cả, bãi cát thì chả trắng ngần mềm mịn gì cho cam, đội ngũ bán hàng rong trên bãi biển lúc nào cũng nhăm nhăm đuổi theo du khách để chèo kéo mua kính bơi.

Hai người đi tham quan chùa chiền trong vùng, có một ngôi đền được dựng giữa biển, nhìn cửa nào cũng giống toà bảo tháp bị chẻ làm đôi, mà tiếng Anh của người bản địa cô hầu như chẳng hiểu mấy.

- Em không thích nơi này à?

Lúc ăn cơm trưa, Gia Tu liền hỏi.

Thư Lộ ngẩng đầu nhìn anh ra chiều hoang mang, cô luôn sắm vẻ hớn hở hưởng thụ cơ mà, nhẽ nào bị anh bắt quả tang.

Gia Tu tủm tỉm mỉm cười, song không phải bởi anh thấy đắc ý vì nắm được nỗi thất vọng cô đang cố tình giấu giếm. Anh vẫn ung dung như thường, gió biển đánh rối tóc anh, anh nhẹ nhàng nói:

- Rồi em sẽ thích.

Sang đến ngày thứ ba, họ chuyển sang căn biệt thự trên núi ở Ubud, rất nhanh Thư Lộ đã mê mệt nơi đây. Họ chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi tâm sự, đọc sách và bơi, sau đó ôm nhau ngủ khì khi đêm về.

Một sớm, Thư Lộ bắt quả tang anh già ngồi vẽ vời ngoài ban công. Cô tiến lại gần, thấy cảnh núi non sặc sỡ trong bức hoạ, cô liền hỏi:

- Em không biết là anh còn rành cả món vẽ vời đấy.

- Hồi nhỏ, anh từng mơ trở thành hoạ sĩ… nói đúng hơn là, hoạ sĩ truyện tranh.

- … Nhưng em đâu có thấy máu nghệ thuật trên người anh đâu.

Phớt lờ giọng điệu của cô, anh vẫn nói:

- Hồi cấp ba, anh mê Astro Boy lắm.

- Thì ra lần trước, tập tranh em tìm thấy trong thư phòng là của anh à?

Giờ Thư Lộ mới chợt vỡ lẽ. Mấy bức tranh đó, bức nào cũng sặc sỡ xanh đỏ tím vàng như thể nếu không tận dụng mọi màu sắc thì sẽ uổng phí tiền mua bút vậy.

- Có lúc… - Cô hơi nhát gừng: - Anh khiến em ngạc nhiên đấy.

Gia Tu không ngoái lại, anh vẫn chăm chú rê bút chì màu trên tờ giấy trắng:

- Mặt này của anh hấp dẫn em, có được tính như vậy không?

Thư Lộ nghiêm túc cân nhắc rồi nói:

- Chắc rồi… Anh khác xa tất cả những người đàn ông em quen.

Gia Tu phì cười quay đầu nhìn cô:

- Này nhóc, em thì quen được mấy gã hả.

Thư Lộ ôm cổ anh, phật ý nói:

- Đừng có khinh em, con trai theo đuổi em phải xếp hàng từ tháp Đông Phương Minh Châu cho tới cảng Thập Lục Phố đấy.

Anh tủm tỉm cười.

- Hỏi khí không phải chứ, có phải sáng nào họ cũng gây tắc nghẽn ở hầm Diên An không?

Thư Lộ sờ soạn râu ria trên mặt anh, bất giác, cô không dám tin người đàn ông này đã thuộc về mình:

- Anh lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng biết mình phải làm gì, không nên làm gì.

Anh nguýt cô một cái, đoạn buông tiếng “ờ”, cho phép cô tiếp tục nói.

- Anh thông minh và có trách nhiệm. – Thấy anh mỉm cười thích chí, cô bèn chêm thêm một câu: - Đồng thời cũng bảo thủ, kiêu ngạo và độc đoán.

- Ờ. – Hình như anh đang nghĩ rằng, vế sau không phải đang chỉ ra khuyết điểm của mình thì phải.

Cô cười ranh mãnh:

- Đương nhiên, quan trọng nhất là, anh có vẻ bề ngoài cũng không đến nỗi nào, ăn ít mà kiếm được nhiều.

- Lại hỏi khí không phải, mấy gã em quen thường thế nào?

- … - Thư Lộ cứng họng không trả lời được, bởi lẽ, đúng như anh nói đó, cô thì quen được mấy gã.

Anh già tủm tỉm lắc đầu, chẳng nói gì đâu, chỉ nghiêng mặt trao cô một nụ hôn phớt nhẹ mà thôi.

Tự nhiên cô thấy thẹn thùng, như kiểu vừa bị một ai đó xa lạ hôn vậy. Trong ký ức của cô, anh luôn là người đàn ông nghiêm khắc, kiệm nụ cười. Một mặt, cô kính nể anh như kính nể cha mình; mặt khác, cô lại có dựa dẫm vào anh, mỗi lần bắt gặp nụ cười chiều chuộng của anh, mỗi lần được anh ôm vào lòng, lòng cô thầm ngân lên cảm giác mãn nguyện.

Chí ít, cô không dám tin anh sẽ yêu mình, lẽ đó mà cô cũng chưa từng chủ động đòi hỏi gì ở anh. Song cô biết, mình đang dần trở nên gắn liền với người đàn ông này.

Nhấc tách cà phê trên bàn ăn, Thư Lộ bước tới bên ô cửa sổ trổ về phía lưng núi. Nơi đó, hình như đang xây dựng một khách sạn kiểu biệt thự khác, sau mười giờ, công nhân người bản địa mới lục tục tới làm việc.

Bali chẳng khác nào anh già, là nơi mang đến cho cô biết bao bất ngờ. Chen giữa đồi núi và ẩn hiện nơi vùng quê tĩnh lặng mộc mạc - toạ lạc những căn biệt thự hào hoa tráng lệ đầy thú vị. Biệt thự sa hoa mọc lên không ngừng, khách du lịch và dân bản địa ở cùng một nơi như nhau, sống những cuộc sống khác nhau một cách yên ổn hoà thuận.

Cô bần thần nhìn sang khu công trường nọ. Có mấy người đang đo đạc số liệu, một trong số đó quay lại, lau mồ hôi bằng áo phông trên người, trái tim cô bỗng giật thót lên.

Dù cách xa mấy chục mét song khuôn mặt ấy vẫn rơi vào tầm nhìn của cô đầy rõ rệt. Bấy giờ, người kia cũng ngưng công việc trên tay, hướng ánh mắt về phía cô.

- Thư Lộ…

Tuy không nhìn rõ gương mặt cô gái bên cửa sổ, nhưng Dịch Phi vẫn khẳng định chắc nịch, đó là cô, bởi cô và anh ngồi cùng một chuyến bay từ Singapore tới Denpasar.

Dĩ nhiên, Thư Lộ không thể nghe thấy tên mình được thốt lên bởi anh, song cô vẫn kéo rèm lại ngay tức thì, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Trước bữa tối ngày hôm đó, Gia Tu đề nghị ra ngoài đi dạo, Thư Lộ trù trừ một lát, sau cùng vẫn đồng ý. Hai người tản bộ trên con đường làng, sắc xanh ngút ngàn tầm mắt, thỉnh thoảng mới chen kẽ một vài đốm trắng bông sứ. Thư Lộ sợ gặp phải cái người ban sáng, nhưng cũng không dám khẳng định đó là Dịch Phi. Mà chung quy, tốt nhất đừng gặp thì hơn.

Lúc quay về, Thư Lộ nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ phát hiện ban công bên ngoài bày một vòng nến tròn màu trắng, gió biển gợi ánh lửa bật bùng. Hồ bơi bên cạnh đó thả ngập cánh hoa hồng, khăn trải bàn đổi sang màu trắng tinh khôi, bên trên đặt hai cây nến dài.

Xưa nay, đã bao giờ cô từng mơ một ngày nào đó mình sẽ có bữa tối như thế này đâu. Chỉ khi mọi thứ bày ra trước mắt, cô mới không cầm được giọt nước mắt.

Bàn tay ram ráp ấm áp của anh già gạt đi những giọt nước mắt của cô. Anh rủ rỉ nói:

- Em khá hơn anh tưởng đấy, bọn họ nói, bình thường con gái mà thấy cảnh này thể nào cũng gào rú.

Thư Lộ hết khóc lại cười, thật xấu hổ hết biết. Bởi cô luôn vỗ ngực tự nhận mình không phải đứa con gái ham mê ba cái trò lãng mạn này. Cô từng nghĩ mình sẽ chẳng vì thế mà cảm động, song cô vẫn rung rinh bởi một người đàn ông khô khan nhưng luôn sẵn sàng lấy lòng mình đó thôi.

Cô vùi mặt vào ngực anh, nước mắt quệt hết vô sơ mi trắng cotton của anh. Qua lớp vải mỏng, nhịp tim có tiết tấu và mạnh mẽ ùa vào tai cô.

Gia Tu vỗ lưng cô:

- Mừng không? Mừng là tốt, vì anh bỏ ra không ít tiền đâu.

Mười ngày sau, Thư Lộ và Gia Tu đành chia tay căn biệt thự trên núi vô cùng yên tĩnh an nhàn này, để khởi hành về Thượng Hải. Lúc về, phi trường không nhộn nhịp như lúc đi, ô cửa đóng thuế khởi hành không có những hàng người dài dằng dặc, phòng đợi máy bay cũng vắng tanh.

Thư Lộ và Gia Tu rẽ làm hai ngả, người tới quầy mỹ phẩm miễn thuế, người qua tiệm sách.

Sau một vòng lượn lờ, Thư Lộ xách chiến lợi phẩm tới tiệm sách tìm Gia Tu, song chả thấy bóng dáng anh đâu.

- Thư Lộ…

Cô quay người lại, thấy người vừa ngập ngừng gọi tên mình, không kinh ngạc cũng chẳng lấy làm hoang mang.

Bao lần cô từng tưởng tượng mình sẽ phản ứng ra sao nếu gặp anh. Cô nghĩ mình sẽ móc mỉa anh; cô tưởng mình sẽ quay gót bỏ đi không thèm nói một lời; hoặc cố gắng nặn nụ cười chẳng màng bận tâm như Akana Rika*… thế mà đến giây phút cuối cùng, cô chỉ mỉm cười phớt nhẹ, điềm đạm nói:

* Akana Rika: Nữ chính trong bộ phim Tokyo Love Story.

- Đúng là anh à. Lâu rồi không gặp.

Gương mặt căng thẳng của Dịch Phi bỗng rạng cười chút ít.

- Hôm đó người em thấy ở công trường… là anh phải không?

Anh gật đầu:

- Công ty anh phụ trách xây dựng khách sạn đó.

Sau tốt nghiệp, Dịch Phi biến mất triệt để khỏi cuộc sống của cô, Thư Lộ chỉ biết anh vào làm tại một công ty xây dựng. Để mau quên được anh, thậm chí cô còn tránh mặt vài người bạn.

- …

- …

Hai người trầm ngâm trong phút chốc, Thư Lộ bèn hỏi:

- Anh cũng đáp máy bay về Thượng Hải à?

- Không, anh qua Singapore, bên đó còn ít việc.

- À…

- Thực ra…

- ?

- Lúc đến, chúng ta ngồi cùng chuyến bay.

- …

Nhớ lần trước ở sân bay, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngoái đầu, nhẽ nào lúc đó anh đang nhìn cô?

- … Em tới du lịch à, nhiều người tới đây hưởng tuần trăng mật lắm. - Anh nhìn cô.

Thư Lộ cười nhỏ nhẹ:

- Em cũng đến để hưởng tuần trăng mật.

Khoảng khắc đó, dường như Thư Lộ đã thấy được vẻ mất mát trên gương mặt anh nhưng rất nhanh cái cảm xúc ấy đã vụt qua.

- Chúc mừng em.

Anh đen đi nhiều, gương mặt hao gầy, chẳng biết có phải vì thế mà bờ vai anh nom rộng hơn hẳn.

- Cảm ơn anh.

Thư Lộ nghĩ, anh thay đổi nhiều quá, ngông nghênh đã hao vợi để nhường phần cho chín chắn và đĩnh đạc. Mà có khi đến chính cô cũng thay đổi, đâu còn ngây ngô bộp chộp như ngày xưa nữa, giờ đây cô khéo léo và hiểu đời hơn nhiều.

Trước khi gặp Gia Tu, chi bằng sức lực của bản thân, cô thực sự không thể thoát khỏi cái bóng của trầm uất. Thế mà, cuối cùng cô đã thoát khỏi nó. Vậy người đàn ông đang đứng trước mặt cô thì sao, phải chăng anh hẵng nhớ sân trường họ từng đi qua, phải chăng hẵng nhớ những đêm lặng lẽ tiễn cô về ký túc xá, phải chẳng vẫn day dứt ruột gan bởi cô, phải chăng…

- Thư Lộ.

Chẳng rõ tự lúc nào Gia Tu đã đứng cạnh cô, trên tay cầm mấy quyển tạp chí.

Thư Lộ thoáng hoang mang, nhưng vẫn ép mình phải điềm tĩnh mỉm cười, đoạn hướng mắt về phía Dịch Phi:

- Em vừa gặp lại bạn cũ thời đại học.

Dịch Phi gật đầu thân thiện rồi nói nhanh rằng:

- Không sớm nữa, anh phải đi tìm đồng nghiệp đây, chúc hai người tân hôn vui vẻ. Tạm biệt.

Nói rồi anh liền bỏ đi thẳng.

Thư Lộ ngây người dõi theo bóng lưng anh, nghẹn nghèn chẳng nên câu.

Hồi lâu, anh già mới hóm hỉnh bảo:

- Cậu này đẹp trai đấy, có phải tuýp “hoàng tử bạch mã” mà mấy cô bé các em hằng mến không?

Thư Lộ cười khì, giả bộ khờ khạo nói:

- Thời nay, mấy “cô bé” tụi em không thịnh hành “bạch mã hoàng tử” nữa rồi.

Anh nguýt cô:

- Thật không, thế thịnh hành cái gì?

- Thì là “hoàng tử già cưỡi ngựa trắng” như anh đó.

Anh già cầm tạp chí gõ nhẹ lên đầu cô:

- Đi thôi, chút nữa là check in rồi.

Thư Lộ cười ngô nghê mấy tiếng rồi khoác tay anh, tiến về cửa cửa làm thủ tục lên máy bay Đúng là nằm mơ cũng chẳng ngờ mình và Dịch Phi lại hội ngộ trong tình huống kiểu này.

Cái thời sinh viên non nớt đã xa lắm rồi, mối tình thơ ngây mang tới cho cô biết bao khổ đau cũng dần nhạt phai, người đợi chờ đã không còn là cô. Nhưng có khi, chỉ là đôi khi, cô vẫn nhớ lại những chuyện trước kia, như thể đang coi chuyện của người khác và vẫn nhoi nhói đau trong lòng.

Nhìn ra bãi biển xanh thẳm bên ngoài máy bay, cô sẽ mang theo hình ảnh buổi tối lãng mạn, được bao quanh bởi ánh nến linh ấy tới trọn đời; cô sẽ nhớ bể bơi thả ngập cánh hoa hồng, nhớ vòng ôm siết chặt của Gia Tu, nhớ vũ điệu trên mặt nước đỏ thắm.

Khi máy bay cất cánh, bỗng Thư Lộ nhận ra, mình đã phải lòng Bali.

***