Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 05

Chương 05: Ngạc nhiên chưa?

 Đang nằm dài một
cách chán trường thiếu việc là bắt con gián ngồi xổm đếm chân nữa thì tiếng
chuông điện thoại bỗng réo rắt in ỏi, kéo nó ra lôi nó từ đáy chán nản lên phấn
khích tận chín tầng mây. Đó chính là nó nhận được thông báo tuyển dụng của công
ty A&A báo rằng nó được nhận vào làm nhân viên tập sự mà vị trí đó là thư
kí giám đốc. Mặc dù không đúng cho lắm cái chuyên ngành mà nó được đào tạo
nhưng, thà có việc làm vẫn hơn là nằm nhà chờ ngày đi xem mắt. Trong phút chốc
trước mắt nó toàn là màu hồng sáng lạng, xem như chấm hết một chuỗi ngày ăn ở
không bị xúi giục lấy chồng, nếu đi làm tức là không rảnh mà không rảnh thì
không bị ép dầu ép mỡ đi xem mắt lấy chồng. Ôi sao nó yêu cuộc sống, yêu ba yêu
mẹ, yêu thím ba chết đi được, yêu luôn cái công ty chưa làm bữa nào

Sáng thứ 2, nó mặc đúng chất nhân viên thực tập,
một chiếc pencil shirt(1)
màu đen (tạm gọi là váy ngắn nhưng thực chất là một loại váy rời ôm sát cơ thể
hình dạng như cây bút chì), một cái hoa cài áo sáng lóa hình con chuồn chuồn
trên mép áo, một đôi cao gót để tôn thêm phần nào dáng vóc của một thư kí
chuyên nghiệp, ít son môi mắt cara và phấn má hồng xúng xính. Nhìn lại một tân
thư kí trong gương nó thầm cảm thán trong lòng, cuộc sống mới của nó bắt đầu.

Đúng
7h30, nó có mặt trước cửa phòng của tổng giám đốc, mặc dù trước khi đi nó đã
chuẩn bị tâm lý rất cẩn thận nhưng, trước ánh mắt soi mói của 2 cô tiếp tân khi
nó bước vào hỏi thăm phòng tổng giám đốc đến bây giờ là cô thư kí của tổng giám đốc lại
nhìn nó không chớp mắt, thì tinh thần nó đã có chút xao động. Chả lẽ nó hấp dẫn
lun cả nữ lẫn nam, mặc dù nó biết gu thẩm mĩ của mình có hơi tương đối tốt,
nhưng đâu cần biểu hiện ngáo ộp như mấy cô ả này nhỉ, nhìn cách ăn mặc rất ư là
của thập niên hồi đó. Vừa phân tích tình hình nó vừa thầm nghĩ sẽ sớm khai thông
tư tưởng thời trang của mấy cô bạn này mới được, nhân viên đẹp thì công ty đẹp
mà công ty đẹp thì làm việc cũng thoải mái hơn. Còn mãi nghĩ thì bỗng nhiên
cánh cửa phòng của tổng giám đốc mở ra, còn cô thư kí thì đang lay nhẹ vai nó nhắc
nhở là tổng giám đốc đang chờ.

Bước
vào trong phòng tổng giám đốc thì một không khí hết sức sang trọng và căng thẳng bao
trùm, mọi thứ sáng lóa như lau như chùi và dường như được xếp hết sức tỉ mỉ và
chính xác. Bước vào bên trong, nó thấy vị tổng giám đốc quay lưng ghế lại với nó một
cách bí hiểm và hình sự, vị thư kí lên tiếng trước để giới thiệu

“Thưa tổng giám đốc, thư kí mới đến
trình diện”

“Dạ em tên Huyền Vũ Khánh
Băng là thư kí mới được tuyển dụng, hôm nay đến trình diện giám đốc” tiếng nó
cũng nhẹ nhàng nói theo sau lời mở đầu của cô thư kí kia

Không khí vẫn im lặng như tờ
không khí dường như bị hút hết ra khỏi căn phòng rộng hơn 100m2 , nó cảm thấy
dường như sắp ngất đến nơi, cố hình dung ra viễn cảnh tiếp theo. Nhưng không vẫn
không hình dung ra nỗi vị tổng giám đốc này muốn gì, sao cứ im lặng mãi. Đến khi cô
thư kí cất giọng lên lần hai thì chiếc ghế mới có dấu hiệu của sự dịch chuyển
quay lại đối diện với nó. Nhưng “oh my god” trong lòng nó thầm ca thán lên, vị
tổng giám đốc này còn rất rất trẻ, không như tưởng tượng của nó là một vị tổng giám
đốc đầu hói, khuôn mặt thì đầy nếp nhăn, sắc thước đầy uy quyền. Mặc độc một
chiếc áo sơ mi xanh thẳng thớm không một vết gấp, khuôn mặt thì thanh tú khó
kìm lòng và đặc trưng hơn hết là đôi mắt xanh quá nổi bật. Chiếc áo xanh phù hợp
với tông màu mắt một cách hút hồn làm toát nên một vẻ đẹp đạo mạo một chút lãng
tử, một chút uy quyền, một chút lãng mạng. Vâng chỉ mỗi thứ một chút thôi mà
làm nó đứng ngây ngốc há mồm một cách vô ý giống y như mỗi lần nó nhìn thấy các
diễn viên trên các poster quảng cáo. Cho đến khi hai chân mày vị giám đốc đó bắt
đầu cau lại với nhau và trên mặt bắt đầu xuất hiện những tia mắt đáng sợ, nó mới
nhận thức được hình ảnh ngu ngu của mình lúc này. Tuy nhiên chưa kịp chỉnh lại
phong độ ban đầu thì nó đã nghe một tiếng đập bàn rất mạnh của vị tổng giám đốc
nện thẳng xuống bàn làm mọi thứ rung rung tội nghiệp. Vị tổng giám đốc gặng từng
tiếng với cô thư kí kia

“Mang cây thước lại đây cho
tôi”

Sau khi nghe mệnh lệnh thì
cô thư kí liền im lặng ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Còn vị tổng giám đốc trẻ
này vừa nói xong dứt lời, liền nắm hai tay lại với nhau và đặt trước cằm ra điều
suy nghĩ. Còn nó thì tim gan như thi nhau hò hét, đánh nhau loạn xạ, đầu óc thì
đình công tập thể. Nó không hình dung ra mình đã làm gì sai mà vị tổng giám đốc
này giận dữ đến mức như thế, có khi nào nó chưa kịp nhận việc thì bị đuổi luôn
trong ngày đầu tiên không nữa. Không lẽ số nó ngắn ngủi đến thế sao mới cách
đây 5 phút nó còn hớn hở vì cuộc sống đã bắt đầu bước sang trang mới thì bây giờ
lại bị bóp chết ngay trong trứng nước vậy sao, nước mắt nó chảy thành dòng trong
lòng. Chưa trấn tĩnh được mình trước tình hình không hiểu nổi này, thì cô thư
kí đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào. Vừa thấy cô thư kí bước vào đứng cạnh nó thì
vị tổng giám đốc này cũng đứng dậy vòng qua phía trước bàn và đứng dựa vào bàn
khoan tay trước ngực, lạnh lùng nói

“Thư kí Hân, cô làm đi chứ đứng
im ra đó làm gì ?”

Thư kí Hân nhìn qua nó, hơi
ái ngại rồi cũng cất tiếng nói

“Khánh Băng nè, đứng im đừng
nhúc nhích gì nhé.”

“Làm gì vậy chị ?” tiếng nó
sợ sệt hỏi lại thư kí Hân

“Không có gì đứng im là được
rồi”

Vừa nói, cô thư kí liền quỳ
xuống bên hông nó, trực tiếp cầm cây thước đặt sát vào mép đùi của nó. Một đầu
thước nằm ở ngang đầu gối còn đầu kia dựng đứng theo chiều dài đùi nó. Đo đo,
nhắm nhắm nơi mép của chiếc váy ngắn , rồi thư kí Hân nhìn sang vị tổng giám đốc
trẻ dõng dạc nói

“17,5 cm thưa xếp”

Vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt
của vị giám đốc trẻ bỗng nhiên có sự thay đổi bất ngờ đầu tiên là các cơ mặt
dãn ra thoải mái, sau đó là miệng bắt đầu nhếch lên và cuối cùng là nụ cười đắc
thắng , thư kí Hân đứng dậy cũng nhoẻn miệng cười theo. Chỉ có nó là ngây ngốc
chưa biết chuyện gì xảy ra, tại sao lai chuyển biến tâm lý nhanh như điện vậy,
3s trước họ còn hình sự mới chớp mắt lại cười như tấu hài trước mặt. Xung quanh
nó bây giờ cứ xuất hiện hết dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi, lờ tờ mờ nó bắt
đầu suy đoán chuyện mà khiến hai vị này cười vui thế. Dường như trông thấy cái
mặt đệch ra vì khó hiểu của nó thì vị tổng giám đốc trẻ mới cố gắng nhịn cười
nói dõng dạc

“Tính từ mép váy đến đầu gối
cứ cách mỗi cm cô bị phạt 50.000 đồng, vậy 17,5 cm cô ấy bị phạt bao nhiêu thư
kí Hân?”

“Dạ 875.000 đồng thưa xếp”
thư kí Hân tươi cười với nó

“Vậy mình trừ trực tiếp vào
lương tháng này của cô ấy hay là nhận tiền mặt nhỉ ?” vị tổng giám đốc cười cười tỏ
vẻ suy nghĩ

Vừa dứt xong câu nói liền bước
tới trước mặt nó, giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay rồi vui vẻ nói:

“Ngạc nhiên chưa ? Cô thấy
cách chào mừng của chúng tôi như thế nào? Hi hì …. Welcome to A&A.”

Đấy mọi người thấy có đứng
tim mà chết với cách mà sau đó vị tổng giám đốc này nói đó là cách chào mừng hết
sức sáng tạo mà anh ta nghĩ ra. Vì biết các cô gái thích trưng diện váy ngắn khi đi
làm nên anh ta nghĩ rằng, kím chút thu nhập cho cả phòng có nước uống coi như
quà ra mắt, mà những người mới như cô lại là đối tượng bị phạt đầu tiên. Nghe
nói có lần 1 cô gái khá cao nên tất nhiên khoảng cách cũng rất xa vì thế mà bị
phạt gần hết tháng lương, mang uất hận mà đến giờ cô ta không bao giờ mặc váy
ngắn hơn đầu gối nữa. Còn nó thì tiếc đứt ruột uất hận không thể mang cái váy ngắn xé ngay tại chỗ, chỉ có thể mỉm cười sượng xạo chấp nhận cái niềm vui đau
lòng đó. Hix

(vị giám đốc chen ngang truyện:
Thật ra thì quy định đó ngoài việc phạt váy ngắn ra còn có phạt về chiều cao của
giày cao gót, nhưng dưới sự dẫn đầu của bà phó giám đốc kịch liệt phản đối nên
tôi mới đồng ý chỉ phạt về độ ngắn của váy. Khà khà . Thu nhập cũng khá lắm mọi
người.

Phái nữ hò hét: Đúng là ko
mún sống là gì mà

Các nhân viên nữ thì : ngất
trên cành quất  )

Nếu mắt nhắm mắt mở bỏ qua
chuyện bị phạt vì mặc váy ngắn thì ngày đầu tiên đi làm của nó sẽ vô cùng tốt đẹp
nếu không có buổi ăn trưa bá đạo trong phòng ăn tập thể của nhân viên. Chuyện
là sau khi bị tổng giám đốc sốc cho 1 cú choáng thì bữa ăn trưa nó bị mấy thư
kí trong phòng sốc cho toàn tập bầm dập để chấm dứt ngày đầu tiên đi làm toàn
mang uất hận về nhà đại loại là như thế lày

Buổi ăn trưa bao gồm anh tài
như sau: phòng thư kí bao gồm 3 người lần lượt là trưởng phòng Lạc, thư kí Hân
và nó, còn có hai cô tiếp tân.

“Bé Băng ơi ! hôm nay em đến
làm cả phòng có 1 trận cười rất thoải mái, nhờ có em mà phòng mình có 1 bữa tiệc
rất hoành tráng. Để anh tính cho số tiền phạt đó anh sẽ trừ trực tiếp vào lương
tháng này của em, tuy nhiên do thủ quỹ là vợ anh nên anh sẽ nhờ chị ứng lương số
tiền phạt đó để mình mở tiệc chào mừng nhân viên mới. Khà khà, em có ý kiến gì
không ?” trưởng phòng rất ư là vui vẻ

“Dạ, anh tính sao cũng được”
nó đau lòng nặn ra nụ cười

“Uhm,  vậy mình tổ chức tiệc vào tối nay luôn nhé mời
luôn tổng giám đốc Quốc Bảo đi cùng  sau
đó mình tập kết tại chỗ cũ. Hì hì vui rồi đấy ^^”

Đúng là ăn trên tiền người
khác lúc nào cũng vui vẻ hết thảy, không những vui vẻ mà còn lên cả kế hoạch
tiêu sài cụ thể rồi còn gì. Nó chỉ muốn bay đến ôm đống tiền của mình mà khóc rống
lên đòi lại, nhưng không thể lấy lại dù là 1 đồng nên nó lên kế hoạch của mình
là trưa nay nhịn đói, uống sữa cầm hơi để tối ăn bù lại được bao nhiêu hay bấy
nhiêu. Haiz, khốn khổ. Ngưng nói chưa tới 2s trưởng phòng tiếp tục nói như súng
nả đạn tiêu diệt quân thù

“Bé Băng của chúng ta mới đến
nên chưa biết nhiều thứ, nhưng không sao anh sẽ chỉ dạy em từ từ. Việc đầu tiên
là mở tiệc chào mừng coi như thông qua, việc thứ hai là nếu cứ gọi là Bé Băng
thế thì không hay mình đổi thành tên khác gọi Bé Băng cho nó thân mật tí … hì
hì . Đầu tiên là Hân Hớn Hở (tức gọi thư kí Hân) nêu ý kiến trước” mắt trưởng
phòng đảo qua thư kí Hân cười hớn hở lộ rõ cả hai chiếc răng khểnh cùng 1 đồng
tiền trên má sâu hoáy.

“Hay cứ gọi là “Băng Băng”
đi dễ nghe, dễ gọi” thư kí Hân chớp chớp mắt suy nghĩ

“Không nghe như đang kêu
“Băng vệ sinh đâu, Băng vệ sinh đây” gớm lắm” lễ tân Diễm Dịu Dàng lên tiếng nói

“Hay mình kêu là Khánh đi chẳng
hạng như “ Khánh Khùng”, “Khánh Khờ”, “Khánh khùng Khờ”,…. “ lễ tân Diễm Dữ Dội
lên tiếng nói

“Uh, anh đồng ý với Diễm Dịu
Dàng, còn ý kiến của Diễm Dữ Dội thì cũng được. Thôi anh quyết định căn cứ theo
như biểu hiện ngáo ộp sáng nay của bé Băng mình thống nhất gọi là “Khánh Khù Khờ”
đi . Em thấy vậy là ổn đúng không bé Băng?”

Đến lúc tuyên án thì anh Lạc
Lanh Lẹt ( tức chỉ tài lanh tài lẹt) mới chịu nhìn sang Khánh Băng hỏi ý kiến
trưng cầu dân ý. Lúc này mặt nó đã không còn phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi,
mặt tối thui xám ngắt, mỏ co quắp lại không nói nổi lên lời. Hiểu được tình cảnh
trớ trêu của mình, vơ vội hộp sữa nó hút chùn chụt như muốn bóp chết hết mấy
người dở hơi cám nợn rảnh rỗi đặt nicknem này . Nhưng trời chưa thương xót cho
nó bỗng có tiếng nói rất lớn phía sau

“Gọi là Khánh bê vê ết đi
(Khánh BVS)”

Toàn
bộ mọi người trong phòng ăn đều xoay lại nhìn người vừa đặt nicknem cho nó, còn
nó thì giật bắn mình phun toàn bộ sữa trong miệng vào người anh Lạc Lanh Lẹt ngồi
đối diện. Không ai khác đó chính là vị tổng giám đốc trẻ của chúng ta. Thảm rồi,
cái biệt danh đáng xấu hổ kia ở nhà chưa đủ bị chà đạp sao mà ngay cả đến công
ty cũng bị chà đạp nốt, mà lần này không chỉ có phòng thư kí mà cả công ty đều
biết. Nó không muốn sống nữa, ôi lão tổ tông của tôi ơi, tôi có làm gì ngài mà
ám tôi đúng từ sáng đến ăn trưa cũng không tha thế. Sau một buổi hội họp nhất
trí thì nó chính thức nhận được sự sủng ái là được đích thân tổng giám đốc đặt
nicknem và cũng rất vinh hạnh được cả công ty biết đến. Nó cố tình nhìn chăm
chú tổng giám đốc trẻ này như cố hỏi sao anh biết cái nicknem ở nhà của em vậy?
sao khuôn mặt anh nhìn quen thế?, nhưng trả lời lại tất cả chỉ là nụ cười đầy mờ
ám, đến không hiểu nổi.