Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 07

Chương 07: Với anh em vẫn là cô bé ^^

Thoắt chốc là tới cuối tuần, mặc dù được làm việc với một tổng giám đốc Quốc Bảo hay gọi rườm rà là tổng giám đốc Bảo Bửu Bối là người đẹp trai như soái ca trong ngôn tình Trung Quốc, thân thiện vui vẻ đến mức đáng mơ tưởng của Hàn Quốc nhưng khi vào làm việc rồi thì đám thư kí như nó cứ phải gọi là mang tên lửa mà làm việc. Vất vả hết cả 1 tuần cứ nghĩ rằng sẽ được ngủ bù sau những ngày vất vả thì tiếng thím ba trong trẻo luồn lách vào trong tiềm thức lôi nó dậy chuẩn bị cho buổi tối đi xem mắt. Đúng 7h tối nó đã chỉnh chu có mặt trước cửa một nhà hàng vô cùng sang trọng, dưới sự hộ tống của anh họ Khắc Huy. Bước chân vào nhà hàng rồi mà nó cứ nghĩ rằng đây chắc thiên đường hoặc kì quan thế giới thu nhỏ rồi, mọi thứ đều lung linh lộng lẫy đến khó kìm lòng, nó còn không nghĩ được rằng trong thành phố của nó có cái nhà hàng đẹp ngất trời như vậy nhìn bên ngoài thì giản đơn nhưng bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Từ bên trong nhìn ra ngoài dù cũng chỉ là cảnh cũ nhưng mọi thứ lại lung linh tráng lệ đến khó tả, lúc đó nó thầm ca thán đúng là đứng ở góc độ dân tư sản là một thế giới khác, từ góc độ người thuần dân làm công như nó là một thế giới khác. Lóng ngóng như vịt xiêm bơi lộn vào thiên đường có hàng tá con thiên nga đang nhâm nhi rượu vang, nó thoáng sợ hãi, nhưng vị thần chiếu mệnh của nó đã đứng lên ra hiệu với nó, lòng nó phấn khởi như mở cờ.

“Lần đầu tiên đến đây phải không?” tiếng Nhật Nam nhỏ nhẹ hỏi nó

“Vâng, ở đây đẹp quá” sắc mặt nó hớn hở như trẻ nhỏ được dẫn vào công viên trò chơi

“Ở đây thức ăn rất ngon, lại giữ được khẩu vị đúng phong cách Châu Âu, nên anh rất thích. Vì chờ các đầu bếp chuẩn bị cầu kì nên anh đã gọi sẵn món ăn, em không phiền chứ?” Nhật Nam ra vẻ hài lòng về nhà hàng này

“ À không, anh gọi là đúng rồi” nó gượng gạo đáp lại vẻ lịch thiệp của Nhật Nam

Cứ thế bữa tối của nó trải qua trong sự lịch thiệp của Nhật Nam nhưng lại trong sự xa lạ của nó vì mọi thứ dường như quá lạ lẫm so với cái vẻ gần gũi trong cách ăn uống của người Việt Nam. Giống như thế này

“ Ấy em đừng uống nhiều rượu vang như thế, sẽ no và còn say nữa đấy, chỉ nhấp môi lấy vị khi ăn món ăn thôi” Nhật Nam vui vẻ giải thích cho sự hậu đậu của nó

“…..”

“Cái dao đó em đã cắt thịt rồi thì dùng dao này để cắt cá này, như vậy sẽ không phá vỡ vị món ăn” Nhật Nam vẫn cười tươi giúp nó chọn dao

“…”

“ Em nên uống một ngụm nước trắng trước khi ăn món tráng miệng, vì như thế sẽ làm tan vị nồng của món ăn chính và dễ cảm nhận được hết vị ngon và ngọt của món tráng miệng” Nhật Nam từ tốn đưa ly nước lọc cho nó.

Mặc dù nó vẫn bị cái phong cách ăn uống rất Châu Âu đó mê hoặc nhưng nó rườm rà và quá nhiều quy tắc nên ngoài việc làm theo hướng dẫn của Nhật Nam thì nó chẳng cảm nhận được vị gì của các món ăn cả. Nào là nói vị thịt rất vừa ăn nhưng nó cảm thấy rất nhạt, vị cá rất thanh còn nó thì thấy chẳng khác gì miếng cá sống có ít tương trang trí xung quanh, được cái bánh ngọt tráng miệng là coi như tạm được nhưng bé xíu, vừa vài muỗng đã hết sạch. Cứ thế mà cầu cầu kì kì cũng ngốn hết 2 tiếng cho một buổi tối mà bụng thì vẫn như là trống rỗng. Mặc dù Nhật Nam vẫn có ý muốn dẫn nó đi đâu nó hóng gió nói chuyện phiếm nhưng nó vẫn nhất quyết đòi về với suy nghĩ rất chi là vĩ mô là còn 1 tiếng nữa để nó nhét gì đó vào bụng để về nhà trước 10h, chỉ vì sau lần về nhà quá trễ đó mà cả gia đình quyết định ra sắc lệnh cấm nó đi đêm quá 10 giờ, nếu không sẽ bị cấm túc luôn.

“Em thật không cần anh đưa về chứ?” tiếng Nhật Nam bối rối hỏi nó

“Vâng, em có thể về được, em chỉ cần ra đằng kia là anh họ em đến đón ngay, anh ấy đã dặn là phải để anh ấy đưa về mới được. Anh thông cảm nhé, bữa khác chúng ta sẽ đi chơi nhiều hơn” nó cố lấy Khắc Huy ra làm bia đỡ đạn

“Nếu em nói vậy thì anh về trước nhé, nhưng chừng nào về đến nhà thì gọi báo cho anh, em biết số điện thoại của anh rồi mà phải không?” Nhật Nam nháy mắt đầy tinh nghịch với nó làm nó như lâng lâng chín tầng mây, người đã đẹp mà còn dễ thương nữa hệ miễn dịch của nó tất nhiên là vỡ tan tành.

Sau khi bánh xe Nhật Nam lăn đi thì nó cũng tự chấm điểm cho buổi ăn tối mình là chín điểm nếu bỏ qua cái khâu ăn uống không có chút kiến thức nào của mình. Sau đó chưa đầy 15 phút sau nó đã có mặt tại một quán ăn khuya khác, mặc dù nếu so sánh cái nhà hàng lúc nảy với cái quán ăn bây giờ thì nó thích cái nhà hàng kia hơn, nhưng thứ nó cần lại chính là cái quán cóc này vừa no vừa không nhiều quy định trong ăn uống. Bởi quy tắc trong ăn uống của nó chỉ có một là no là thoải mái là được vì thế không cần câu nệ mình đang ăn diện sang trọng mà cứ ăn oẳn tù tì 3 bát hoành thánh, rồi vỗ bụng một cách đắc ý. Toanh đứng dậy ra về  thì nó bắt gặp một người hết sức là quen thuộc, cái nhân ảnh ấy, cái giọng nói nửa đùa cợt nữa châm biếm đang từ từ tiến vào

“Lại gặp cô rồi - Khánh BVS, chúng ta có duyên nhỉ?” hắn lên tiếng vui vẻ chào nó, nhưng sao nó nghe cứ như đang rêu rao cái nicknem đáng rủa đó ở khắp mọi nơi thế không biết

“Tổng giám đốc, sếp cũng đi ăn khuya à?” nó tò mò hỏi

“ Tôi không hay ăn khuya, chỉ ghé ngang mua cho lão thái gia đang than đói ở nhà. Mà này sau này gặp tôi ở ngoài đường đừng gọi tổng giám đốc này nọ nữa, cô không định rêu rao khoe khoang với mọi người là cô quen một tổng giám đốc đấy chứ? Cứ kêu tên bình thường đi gọi là Quốc Bảo hay là anh Bảo Bảo cũng được, tôi không ngại đâu.” Vừa nói lại vừa nhìn nó theo đủ thứ ánh mắt biểu cảm theo đúng từng câu nói đầy ẩn ý.

“ Vâng thưa sếp, tôi sẽ gọi sếp là Quốc Bảo nên cũng cảm phiền sếp gọi tôi là Khánh Băng ở những nơi đông người như thế này, được chứ ạ ?” nó cố mở tròn mắt ngây thơ chờ câu trả lời của tên tổng giám đốc này

“Phê chuẩn ở nơi đông người, nhưng ở chỗ khác tôi vẫn gọi Khánh BVS vì tôi thích” vừa nói vừa đắc ý cười cợt cái biệt danh mà tên tổng giám đốc này không hiểu lý do tại sao lại biết rõ ràng tường tận thế không biết. Mặc dù nhiều lần nó vô cùng thắc mắc không lẽ tên tổng giám đốc này biết tiên tri hay gia đình nó có nội gián nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì nó vẫn thấy không đúng vì thế quy cho là trùng hợp ngẫu nhiên.

Thấy nó im lặng mãi suy nghĩ nên Quốc Bảo lên tiếng nói luôn “ Im lặng là đồng ý, thôi coi như chuyện này giải quyết xong.” Sau đó cười cười bước đến bên bàn chế biến chỉ trỏ các món ăn một hồi lại bỗng nhiên quay lại nhìn nó với vẻ tò mò hỏi

“ Cô thích ăn hoành thánh thịt, hoành thánh cá hay  hoành thánh hải sản, loại cay hay không cay loại nào?”

“Tôi ăn no rồi, không ăn nữa” nó thật thà trả lời

“Cô no rồi có liên quan gì đến tôi” hắn vẫn dán mắt vào một lô các món hoành thánh

“Chứ sao anh hỏi tôi thích ăn loại nào, chẳng phải đó là ý anh muốn mời tôi ăn nữa sao?” nó hậm hực trước kiểu ông nói gà bà trả lời vịt mô tê một hồi là nó cũng bị châm biếm đến tức chết ah.

“ À thì ra là cô hiểu như vậy. Tôi thấy lão thái gia nhà tôi rất thân thiết với cô nên tôi nghĩ chắc cô sẽ chọn được món hoành thánh mà lão thái gia đó thích” vừa nói Quốc Bảo vừa quay sang nó chờ đợi câu trả lời thích hợp

“Hả” nó thật không hiểu nó với lão ông đó thân thiết ở chỗ nào, mới gặp lão ông đó có 1 lần mà lần đó còn cướp trên tay nó hai tô hủ tiếu, nếu miễn cưỡng thì có thể nói là có tiếp xúc gặp mặt, còn lão ông đó thích ăn gì thì có trời mới biết, anh là cháu trai mà không biết còn chạy đi hỏi người ngoài đường là nó. Bỗng nhiên một dòng chữ chạy ngang qua cặp mắt sáng rỡ của nó “anh hùng trả thù mười năm chưa muộn” khiến nó nhếch miệng cười vô cùng gian sảo sau đó chậm trãi bước đến bên bàn chế biến chỉ trò một lô một lố các món hoành thánh. Đặc biết kết thúc một câu “Tất cả các món đều làm thanh đạm, không cay, không mặn và không được chua” nó cười thầm trong bụng vì cái ý nghĩ sáng suốt này vì lần trước chẳng phải lão ông ăn hủ tiếu cho gia vị rất đậm đó sao lần này lạt lẽo như thế chắc ấm ức không ít với lại nếu có bị trách móc thì tên cháu trai này sẽ lãnh chứ không phải nó. Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích khiến nó bỗng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Về tới nhà là đồng hồ điểm đúng 10h, nó thầm cười mãn nguyện rồi sau đó lại phải tốn thêm 1 tiếng nữa chỉ để tường thuật lại diễn biến của buổi tối với Nhật Nam. Mặc dù hết 45 phút nó khen ngợi cái nhà hàng quá ư là sang trọng còn 15 phút cuối nó ậm ừ kể sơ lược cuộc nói chuyện và tất nhiên nó cũng giấu nhẹm lun 1 tiếng ở quán hoành thánh. Nằm trên giường lúc 11h nó bỗng nghịch điện thoại rồi nhớ tới Ngài đơn giản, nên lục đục mở yahoo messenger tìm kím người bạn tri âm mà nó vô tình bỏ quên 1 tuần. Mở ra nó phát hiện có hơn chục tin nhắn offline của Ngài đơn giản mà hầu như ngày nào cũng có với nội dung cực đơn giản

Mr_Simple : e đang làm gì đó ??? (messenger send 3/7)

Mr_Simple : Sao hôm qua e không trả lời a ? (messenger send 4/7)

Mr_Simple : E khỏe không? Sao không ngày nào onl z ? (messenger send 5/7)

……………………………

Hơi thấy mình hời hợt với người bạn online này nên nó lục đục chăm chỉ soạn nguyên một màn hình kể lể sự tình mấy ngày dài diệu dợi của nó rồi cứ nghĩ rằng chắc không ai trả lời nên nó quăng điện thoại qua một bên ngay sau lúc nhấn nút gửi cho Ngài đơn giản để lăn ra ngủ. Nhưng chưa tới 2 phút sau tiếng “tút tút” của âm báo tin nhắn đến kéo nó ra khỏi giấc ngủ vừa mới mơ mơ màng màng ùa đến

Mr_Simple : Ah, thì ra là thế, a cứ nghĩ e lấy chồng rồi cơ chứ..^^

Chanbong_muahe: Vớ vẩn

Mr_Simple : A về nước một khoảng thời gian rồi, chừng nào mình gặp nhau đi, a muốn biết dung nhan của e đạt tới mức nào?

Chanbong_muahe: Tất nhiên là nghiêng thành đổ nước ^^

Mr_Simple : Hì hì ….

Chanbong_muahe: Thui e đi ngủ đó, bùn ngủ lắm rồi. PP

Mr_Simple : Uhm, ngủ ngoan mơ thấy a là được rồi.PP

……….

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3