Không lối thoát - Chương 03
Sinh nhật Vỹ Tường, anh tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà, và hiển nhiên Tư Hân cũng có mặt ở đấy.
Vi Lam đang cặm cụi cắt gọt đống trái cây trong bếp.
Vỹ Danh đứng dậy từ phòng khách vào bếp lấy nước uống. Thực chất đó chỉ là cái cớ.
Bước vào bếp, anh mở tủ lạnh lấy ra lon bia, rồi đứng áp sát vào người cô.
Bàn tay họ chạm nhau, rồi từng ngón tay lần mò, đan chặt vào nhau, và buông ra trong vội vã.
Cô liếc nhìn anh, một cái cau mày phật ý.
Anh nhìn cô, nhoẻn miệng cười và bước trở ra.
Cái khoảnh khắc ấy, tim họ như muốn nghẹt thở. Lén lút và vụng trộm, thật là đau tim đến chết, nhưng hình như, trái tim họ lại càng rung động, mạnh mẽ hơn bao giờ…
…
Trong đám bạn của Vỹ Tường và Vỹ Danh, có một người tên Hải Đình. Anh đã ly dị vợ và có một bé gái 5 tuổi. Chẳng hiểu con nít nghĩ gì, mà dường như nó đặc biệt thích Vi Lam. Nó gọi Vỹ Danh bằng chú, và nhất mực gọi cô bằng chị.
Trước giờ trong nhà, nó chỉ thích chơi với mỗi mình chú Danh, và giờ thì nó lại đặc biệt yêu mến chị Vi Lam.
-Chú Danh và chị Vi Lam, chơi với con đi
Giọng nói chập chững của nó cứ khiến Vỹ Tường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh cười vì cái chữ ”Chị” và “Chú” nghe chẳng hợp tai chút nào.
Con bé kéo xệch tay Vỹ Danh và Vi Lam sang một góc, bắt chơi với nó.
Cả hai mỉm cười, nhìn nhau, rồi cùng thọt tay vào thùng đồ chơi.
Trong mớ gạch xếp hình lẫn lộn ấy, bàn tay họ tìm nhau. Anh khều nhẹ tay cô, rồi từng ngón tay chạy lên xuống, di nhẹ trên bàn tay cô. Từng dây cảm xúc rung lên nhè nhẹ trong tim cô.
Họ đã như thế, mặc kệ sự hiện diện của mọi người xung quanh và lén lút yêu nhau.
…….
Tối đó Vỹ Danh trở về nhà sau khi đã đưa Tư Hân về tận nhà cô ấy.
Cảnh cửa vừa chợt mở, anh bước vào, xoay người đóng cửa lại.
Một vòng tay lao vào ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Anh mỉm cười, khẽ nói thầm.
-Đợi anh có lâu không?
-Lâu muốn chết – Cô nũng nịu tựa đầu vào lưng anh
-Đền bù cho em nhé? – Anh cười, xoay người lại nhìn cô
Quăng vội chùm chía khóa lên kệ bếp, Vỹ Danh bế hẳn người cô lên rồi nhảy ầm xuống chiếc ghế sofa.
Dường như mỗi khi ở bên nhau, tình yêu và thể xác là hai thứ chẳng bao giờ có thể tách rời khỏi họ.
…..
Cô ngồi trên bàn ăn trong bếp, lật qua lật lại tờ báo buổi sáng trong khi anh đang cặm cụi làm bữa sáng.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
Vi Lam sững sờ, quay sang nhìn anh, ánh mắt lo lắng như muốn biết cô phải làm gì.
Anh lắc đầu nhẹ, nói cô cứ ngồi yên đấy rồi bước ra cửa xem đó là ai.
Chần chừ một lúc, anh thở mạnh rồi kéo cánh cửa mở tung.
Là Vỹ Tường bước vào.
Bước chân anh dừng lại đột ngột khi ánh mắt chạm phải Vi Lam.
-Hai đứa đang làm gì vậy? – Giọng anh lạnh lùng liếc nhìn Vỹ Danh
-Anh thấy rồi sao phải hỏi? – Vỹ Danh cười khẩy, bỏ vào nhà.
Nhưng Vỹ Tường đã vội kéo mạnh tay Vỹ Danh ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.
-Có biết mình đang làm gì không? – Vỹ Tường nghiêm túc nhìn thằng em trai mình trên cầu thang khu chung cư
-Biết rất rõ – Vỹ Danh đáp tỉnh – Anh hiểu mà, hiểu rõ thằng em của anh mà.
-Vì tao hiểu rõ nên mới không muốn mày làm tổn thương Vi Lam. Mày sẽ có thể rời xa Tư Hân sao? Biết vậy sao còn đến với Vi Lam? Sẽ làm khổ cô ấy mà thôi.
-Em biết – Vỹ Danh cúi mặt nhìn xuống nền đất – Nhưng em không kiềm chế được mình. Em yêu cô ấy, và em không tự chủ được.
-Mày thật ích kỷ – Vỹ Tường gằn giọng, giật mạnh cổ áo thằng em – Đừng tiếp tục vậy nữa. Hãy chọn một người đi.
-Anh thích Vi Lam? – Vỹ Danh bật cười, ánh mắt dò xét khiến tim Vỹ Tường đập mạnh.
-Cô ấy là bạn tao, và tao hối hận khi đã để cô ấy gặp mày – Anh nói rồi buông mạnh áo Vỹ Danh ra
-Em hiểu rồi. Em yêu cô ấy, và em sẽ cố không để cô ấy phải đau lòng.
-Hãy nhớ những gì mày đã nói hôm nay – Vỹ Tường vỗ nhẹ lên đôi vai Vỹ Danh, rồi dịu lại – Tao là anh mày, biết rõ lòng mày nghĩ gì mà. Nếu yêu cô ấy, thì hãy cố mang đến hạnh phúc cho cô ấy, có biết không?
Vỹ Danh nhoẻn miệng cười, gật đầu rồi đấm nhẹ vào ngực anh trai. Anh em họ cãi nhau là thế, nhưng chỉ duy nhất mình Vỹ Tường hiểu được lòng Vỹ Danh đang nghĩ gì…
………
Vi Lam cuối cùng cũng mở được một quán cà phê nhỏ cho chính mình. Quán nằm trong khu thương xá đông đúc, có vẻ là thuận lợi trong những ngày đầu mới khai trương.
Có một điều bất ngờ, Vỹ Tường một mực đòi góp vốn và cùng làm chủ với cô. Ban ngày chạy quán cà phê, ban đêm quay về quán bar anh làm chủ. Bận rộn nhưng có nhiều niềm vui, anh vui vì được ở gần bên cô nhiều hơn chăng?
Còn Vỹ Danh, anh trở thành khách hàng quen thuộc của quán cà phê ấy. Dĩ nhiên không một ai biết, người khách ấy và cô chủ quán có quan hệ thế nào, bởi vì, họ luôn khoác lên mình một khoảng cách xa lạ, chỉ là hai người bạn không hơn không kém. Và tất nhiên, chỉ có mình Vỹ Tường biết sự thật giữa họ.
Ngày tháng trôi qua, Vi Lam và Vỹ Danh vẫn thế, nhưng có một điều bắt đầu khiến cô lo nghĩ, tâm trạng càng lúc càng rối bời. Tư Hân tự nhiên muốn kết thân với cô, lúc nào rảnh cũng gọi cô đi shopping hay ăn tối. Có lần Tư Hân còn vui vẻ dắt tay Vi Lam đi chọn quần áo cho Vỹ Danh.
Nói thế nào nhỉ? Có ai hiểu cho nỗi lòng của cô không? Cô chưa bao giờ cảm thấy mình tồi tệ đến vậy. Đối mặt với Tư Hân, cô thấy mình là kẻ thứ ba xấu xa và ích kỷ. Thà là cô trở mặt, hay không vừa lòng ra mặt với Tư Hân thì có lẽ trái tim sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng sự thật là cô luôn khoác lên mình bộ mặt giả dối, tươi cười và thân thiết. Chính cô cũng thấy bản thân mình thật đáng sợ, sợ cái sự giả tạo ấy vô cùng. Cô không ghét Tư Hân, thật sự không hề ghét. Cô chỉ ghét chính bản thân mình, ghét mình vì cố chấp, vì không thể buông Vỹ Danh ra được nữa rồi.
……………
Mỗi ngày trôi qua, cái ý nghĩ phải rời xa anh càng được vun đắp cao thêm một ít trong tâm trí cô. Rời xa anh không phải vì cô không yêu anh nữa, mà vì cô không muốn tiếp tục lừa dối người con gái ấy nữa. Cô ấy không làm gì sai hết, cái sai là ở anh và cô. Cô cũng không thể đổ lỗi cho anh, vì nếu bản thân cô không điên loạn đâm đầu vào vòng tay anh, thì mối tình vụng trộm này ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Phải xa anh, cô đau lòng lắm chứ. Những tưởng mình là người không tin vào tình yêu vĩnh cửu, những tưởng nâng lên được thì sẽ bỏ xuống được, nhưng tất cả không phải đơn giản là thế. Muốn quên đi một người là phải tự bóp nát trái tim mình, là phải tự cào xé nó để có thể xóa đi hình ảnh người cô yêu. Đau lòng đến tan nát. Nhưng vẫn phải cố gắng.
Tư Hân cần anh hơn cô. Người bạn trai Tư Hân từng yêu, đã phản bội cô ấy, như chính cô ấy đã từng phản bội Vỹ Danh vậy. Thế nên khi cô ấy nhận ra người từng yêu thương cô nhiều nhất chính là Vỹ Danh, thì mọi việc lại quá muộn. Nhận ra mình yêu anh, nhưng không được anh đáp lại. Tư Hân sẵn sàng mất đi tất cả, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống mình để có được anh ở bên mình. Thật sự cô ấy… yếu đuối hơn cô rất nhiều.
Vi Lam gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Bộ phim tình cảm phát một cách vô vị trên màn hình, cô đã cùng Vỹ Danh xem đến năm sáu lần. Lần nào thì cô cũng khóc. Nhưng lần này, cô không khóc vì cái kết đau lòng của bộ phim nữa. Giọt nước mắt cô rơi khi nhớ đến những khoảnh khắc ở bên anh. Mai này sẽ không còn nữa rồi.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng mờ ảo nhấp nháy phát ra từ màn hình ti vi.
Trong góc phòng, cô ngồi ôm gối, co người lại bé xíu và lạnh lẽo.
Anh đứng lặng người một lúc thật lâu, cố trấn áp trái tim đang đau nhói đến mức muốn vỡ tung thành ngàn mảnh. Chuyện gì đến cũng phải đến, sẽ biết có ngày hôm nay nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy. Dạo gần đây cô cố né tránh anh, ít gặp mặt anh hơn trước, anh đã nhận ra được điều bất thường. Nhìn ánh mắt cô, anh đủ hiểu chuyện giữa anh và cô đã đến lúc phải kết thúc.
Hối tiếc, trái tim anh không muốn rời xa cô. Nhưng tất cả đều là quá ích kỷ. Anh phải buông tay một cách dứt khoát thì cô mới có thể bước tiếp trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.
….
Bước chân anh dừng lại trước cơ thể nhỏ bé ấy. Anh quỳ xuống, đối mặt với cô thật gần.
Người con gái ấy thật nhỏ bé trước mắt anh lúc này, như cần có người chở che và bảo vệ. Nhưng người ấy sẽ không thể nào là anh nữa rồi.
-Anh có thể ôm em một lần cuối được không?
Giọng anh nghẹn ngào, cố gượng lắm mới kiềm lại được giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mắt. Anh lau nước mắt trên bờ má cô, ánh mắt đau đến tận tim.
Cô không trả lời, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. Ánh mắt vô vọng và dằn vặt, cảm giác của một người sắp mất đi một thứ quý giá trong cuộc đời.
Anh chẳng cần câu trả lời, anh dang tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.
Hãy để anh được ôm cô lần cuối, chỉ là một lần sau chót.
-Hãy quên anh đi, em nhé?
-Em sẽ quên, và anh cũng phải như thế.
-Anh sẽ… – Anh nói không trọn câu, vì cơn nghẹn ngào chợt vỡ òa thành tiếng khóc.
Anh vẫn cố kiềm nén, để tiếng khóc không vang thành tiếng. Nhưng trong lòng anh giờ đã vỡ nát. Lần thứ hai anh yêu một người thật lòng, và cũng là lần đầu tiên anh được đáp trả lại tình yêu bằng một trái tim ấm áp. Vậy mà… giờ anh phải đành lòng nhìn tình yêu ấy rời xa khỏi tầm tay. Hai trái tim yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Có thể trách được ai đây? Là trách số phận đã sắp đặt họ gặp nhau muộn màng? Hay trách chính họ vì đã yêu nhau quá cuồng nhiệt?
Dù là trách ai đi chăng nữa, thì mọi việc cũng đã rồi. Tất cả đã đi đến một điểm dừng, đã phải kết thúc.
Anh sẽ tiếp tục sống trên con đường mà số phận đã an bài.
Và cô sẽ tiếp tục bước trên con đường hạnh phúc, không có tên anh…
Nụ hôn sau cuối, anh dịu dàng đặt lên môi cô. Môi chạm môi thật nhẹ nhàng, nước mắt hòa lẫn vào nhau. Cô khóc, và anh cũng khóc. Anh là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn phải rơi lệ trước người con gái anh yêu.
Tất cả đều là lỗi của anh. Anh có lỗi khi đã gặp cô, anh có lỗi khi đã nóng vội yêu cô, và anh đã có lỗi khi yêu cô nhiều đến mức không thể kiềm nén được trái tim mình. Tất cả đều là vì anh có lỗi.
-Xin lỗi em
Lời anh nghẹn ngào và nụ hôn chua chát. Anh xin lỗi vì đã mang em vào cuộc đời anh, vì đã không thể đáp lại được tình yêu đẹp đẽ ấy, và vì anh chẳng phải là người xứng đáng để được em yêu thương nhiều như thế.
Bàn tay anh nâng niu gương mặt cô lần cuối. Nụ hôn cay đắng nhưng mãi không muốn dừng. Khoảnh khắc này, ước gì sẽ là mãi mãi.
Dứt khỏi bờ môi ấm áp ấy, ánh mắt anh vẫn ướt nhòe, nhìn cô trong đau lòng vô tận.
-Chúc em hạnh phúc.
Và bước chân anh trải dài, vội vã, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng tăm tối ấy.
Anh đã đi rồi, và mãi mãi sẽ không quay về nơi ấy, nơi đây có một người cũng sẽ cố gắng quên đi hình bóng anh từng ngày…