Không lối thoát - Chương 10
Trời mưa tầm tã, từng cơn gió lùa nhẹ vào khung cửa
quán cafe. Vỹ Tường vội vã khép cánh cửa lại để cơn lạnh không ùa vào nữa, và bởi
vì từ sáng đến giờ, anh để ý thấy Vi Lam cứ lâu lâu lại ho khan vài tiếng.
-Mặc thêm áo lạnh vào đi, dạo này anh thấy em yếu lắm
– Vỹ Tường dặn dò với ánh mắt đầy thương yêu dành cho cô.
Cô đáp lại bằng nụ cười ấm áp và biết ơn anh thật
nhiều.
Nhưng rồi bất giác, trái tim Vỹ Tường thắt lại khi
thấy Vi Lam vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Từng tiếng nôn sặc sụa của cô làm lòng
anh thấy bất an vô cùng. Lẽ nào… điều anh không muốn nhìn thấy nhất lại thật sự
xảy ra hay sao chứ?
-Em có sao không? – Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, rồi ân cần
đưa cô xấp khăn giấy
-Em không sao – Cô mệt mỏi đáp lời, ánh mắt nhìn anh
có chút hoang mang
-Đã đi bác sĩ chưa? – Anh hỏi gọn
-Chưa – Cô lắc đầu
-Đi ngay hôm nay đi. Chuyện này không thể day dưa được
đâu
-Em thấy sợ… – Cô cúi đầu nhìn bâng quơ xuống đôi
chân mình – Nếu đó là sự thật… em không biết mình phải làm sao…
-Nếu là sự thật, em nên mừng mới phải. Mọi chuyện chẳng
phải sẽ dễ giải quyết hơn sao?
-Em chưa sẵn sàng đối diện với nó… Và em cũng không
biết cảm giác của anh ấy ra sao…
-Khờ quá. Vỹ Danh yêu em, nó sẽ chấp nhận mọi việc
vì em mà.
Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của Vi Lam, rồi mỉm cười
nhìn cô thật ấm áp. Nụ cười ấy của anh luôn khiến trái tim bối rối của cô trở
nên bình yên lạ lùng….
…………
Bước ra khỏi phòng khám, bàn tay cô run run, siết chặt
khiến tập hồ sơ bệnh án trở nên nhàu nát. Cảm giác vui buồn giờ cứ lẫn lộn
trong cô, làm cô chẳng biết bản thân nên cười hay nên khóc. Cô đã có con với
anh, lẽ ra là một niềm hạnh phúc lớn lao mà thượng đế dành riêng cho hai người,
nhưng vào lúc này, đó có phải là niềm hạnh phúc trọn vẹn? Có phải chính ông trời
cũng bảo rằng, cô phải dũng cảm mà đối mặt với hiện thực, phải nghe theo những
lời anh từng nói, hãy lấy hết dũng khí mà sống cùng nhau để cả anh và cô đều
không phải sống trong dày vò đau khổ nữa?
Vi Lam hít một hơi thật sâu, cất xấp hồ sơ vào giỏ
xách rồi bước đi thật nhanh.
…..
Tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài mãi và chẳng có
ai bắt máy. Hụt hẫng, cô cúp vội cuộc gọi và chỉ để lại cho anh một lời nhắn.
Giờ này anh đang làm gì? Anh có biết cô đang cần anh
bên cạnh lắm không?
…
Anh đang loay hoay trong nhà bếp với mớ trái cây vừa
mua ở siêu thị về. Dạo này nhìn cô xanh xao hơn hẳn, và anh đoán có lẽ cô mệt mỏi
quá nhiều. Vậy là anh bỏ công dành trọn cả buổi để ép nước trái cây cho cô uống.
Tư Hân đang ngồi ngoài phòng khách chờ anh, nhưng
anh vẫn mặc. Giờ thì anh đã quyết không mềm lòng nữa vì việc gì tới cũng phải tới.
Cô ấy muốn sao, anh cứ để mặc cô ấy làm thế, có lẽ điều đó quá nhẫn tâm, nhưng
anh chẳng còn cách nào khác nữa.
Tư Hân ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cái
điện thoại anh để trên bàn. Tự nhiên trong lòng cô nổi lên một ý nghĩ điên rồ.
Chiếc điện thoại này, ắt hẳn sẽ lưu giữ một điều gì đó về người con gái ấy. Cô
thật sự muốn biết người đó là ai.
Nhìn quanh căn phòng để chắc rằng Vỹ Danh không ở
đó, bàn tay run run, Tư Hân cầm vội chiếc điện thoại lên trong tay. Một loạt
hình ảnh được lưu trong máy khiến cô sững người, đôi mắt mở to đến kinh ngạc.
Hình anh và người con gái ấy cười nói vui vẻ, hình họ
bên nhau cùng ăn tối, cùng đùa giỡn, hình anh hôn cô ấy lên má với gương mặt
tràn đầy hạnh phúc… tất cả đều là do anh tự chụp… và cô ấy… chính là Vi Lam.
Tư Hân như không dám tin vào mắt mình. Người mà cô
luôn xem là chị em tốt, luôn tâm sự những khi cô buồn, lại chính là kẻ đã cướp
anh khỏi cuộc đời cô hay sao? Cô ngồi chết lặng, đặt lại chiếc điện thoại trên
bàn và lòng như lửa đốt.
Bất giác, tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật
mình. Người gọi chẳng ai khác ngoài người con gái đó – là Vi Lam.
Cô thụt lùi ra sau trên băng ghế, cố tránh xa chiếc
điện thoại như muốn tránh né một điều gì đó.
Chuông reo thật dài thì Vỹ Danh mới lật đật chạy ra
phòng khách. Lúc anh cầm máy lên thì chuông cũng đã ngừng reo. Nhìn vào cuộc gọi,
rồi anh đưa mắt nhìn về phía Tư Hân một cách hoài nghi.
-Sao em không gọi anh nghe điện thoại?
-Em sợ anh nói em can thiệp vào cuộc sống của anh –
Tư Hân trả lời, đôi mắt nhìn anh có vẻ e dè
Vỹ Danh nhìn lại vào điện thoại, là tin nhắn Vi Lam
để lại, hẹn anh đến quán cafe gặp cô. Anh đọc dòng tin nhắn, rồi lại liếc mắt
nhìn về phía Tư Hân. Nghĩ ngợi một thoáng, anh bước lại gần cô hơn rồi khẽ nói:
-Tư Hân, hôm nay hãy đi theo anh đến một nơi
-Nơi nào? – Cô ngẩng đầu nhìn anh lo lắng
-Để gặp một người
-Cô ấy? – Giọng cô run run nghẹn ngào
Vỹ Danh không trả lời câu hỏi ấy, quay vội người đi
trở vào trong, chỉ đáp gọn một lời
-Chờ anh một chút
………
Tư Hân thấy lòng mình nổi sóng, cảm giác mất anh gần
như đã gần kề. Cô phải làm gì để có thể níu kéo anh ở lại bên mình? Đầu óc cô rối
bời đầy ắp những suy nghĩ, rồi cô đứng bật dậy, chạy vội ra khỏi nhà.
Vỹ Danh nghe tiếng cửa nhà đóng ầm lại. Anh
Anh ngạc nhiên bước ra nhìn thì thấy Tư Hân đã không
còn ở đấy. Anh thở dài, khẽ lắc đầu….
……..
Quán cafe vẫn đông khách như thường ngày, và Vi Lam
thì đang bận rộn pha tách cafe trên tay. Vỹ Tường đã ra ngoài mua thêm nguyên
liệu làm bánh từ sớm, có lẽ anh cũng sắp về.
Bất chợt, nhìn thấy Tư Hân đứng ở cửa, Vi Lam vội
vàng đặt tách cà phê đang pha dở xuống bàn, rồi bước nhanh về phía cô ấy.
-Tư Hân, sao cô lại đến đây? – Vi Lam mỉm cười rồi nắm
tay Tư Hân bước vào trong – Ngồi ở đây nhé?
Nhưng rồi bàn tay Vi Lam bị gạt phắt đi khiến cô sững
sờ, quay lại nhìn Tư Hân với ánh mắt ngỡ ngàng.
-Có chuyện gì? – Cô ngập ngừng nhìn cô ấy. Ánh mắt
Tư Hân nhìn cô lạnh lùng.
-Cô vẫn giỏi đóng kịch đến vậy sao? – Tư Hân cười khẩy
Vi Lam đứng lặng người trước câu hỏi ấy. Mọi chuyện
vậy là quá rõ ràng rồi, tất cả đều đã vỡ lẽ.
Trái tim cô đập loạn, cảm giác trống rỗng và hoang
mang khi đối diện với người con gái đó.
-Cô đã biết tất cả? – Vi Lam hỏi, giọng thì thầm như
nói không thành lời
-Anh ấy yêu người khác, tôi có thể chấp nhận. Nhưng
tại sao lại là cô chứ?
-Xin lỗi… – Vi Lam đáp yếu ớt, ánh mắt đầy tội lỗi
nhìn lấy Tư Hân, là ánh mắt thành khẩn cầu xin một lời tha thứ…
Nhưng cái mà cô được đáp trả… chỉ là một cái bạt tai
như trời giáng…
Mái tóc cô phũ lòa xòa trên gương mặt sau cái bạt
tai đau đớn ấy. Nỗi đau ấy thật chẳng là gì so với trái tim cô – thứ đang bị
dày xé thành từng mảnh trong giây phút này.
-Tôi biết mình có nói xin lỗi ngàn lần thì cũng vậy…
Tôi là kẻ thứ ba đáng nhận được điều này mà… – Giọng Vi Lam nghẹn ngào, bàn tay
vẫn ôm bờ má rát bỏng vì cái bạt tai ấy.
-Cô không cần phải nói xin lỗi. Điều cô nên làm… là
hãy rời xa anh ấy đi – Tư Hân hét lên trong cơn giận – Cô có biết tôi đã có con
với anh ấy rồi không?
Lời nói đó khiến Vi Lam càng thêm ngỡ ngàng. Ánh mắt
cô ngước nhìn trong hoang mang, bối rối. Cô ấy vừa nói gì? Cô ấy và anh đã có
con sao?
-Thật sao? – Cô hỏi lại nhẹ nhàng, giọng run run và
đôi mắt nhòe nước. Một phần vì cảm giác tội lỗi, một phần vì quá bàng hoàng trước
sự thật này.
-Dĩ nhiên là thật. Vậy nên cô hãy rời xa anh ấy đi.
– Tư Hân lập lại lời nói ấy lần nữa.
-Xin lỗi… thật sự xin lỗi cô – Vi Lam cầm lấy bàn
tay Tư Hân lay nhẹ. Giờ thì không chỉ còn là cảm giác tội lỗi, mà thật sự cô cảm
giác mình đúng là một kẻ thứ ba đang phá vỡ hạnh phúc của ai đó. Trong ánh mắt
soi mói và dòm ngó của biết bao người, cảm giác đó lại càng hiện hữu rõ ràng
hơn bao giờ hết.
Trong ánh mắt của người đời, cô chỉ là kẻ thứ ba xấu
xa đáng trách…
Có ai hiểu rằng tình yêu giữa anh và cô mới là tình
yêu thật sự hay không?
Có lẽ họ không cần biết, cũng chẳng cần quan tâm… Tất
cả đều đã quá trễ rồi. Ông trời luôn trêu người như thế, đến lúc đã cho cô dũng
khí để nói ra sự thật, thì tất cả đều lại kết thúc khiến cô đau lòng như thế.
Giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt cô, và bàn tay vẫn
nắm chặt cánh tay cô gái ấy, như cầu xin một sự tha thứ vì những sai lầm mình
đã phạm phải.
-Cô khóc ư? Cô không xứng đáng để khóc đâu. Đừng cố
đóng kịch trước mặt tôi nữa!
Nói rồi Tư Hân lại giận run người, giật thật mạnh
bàn tay mình ra khỏi tay Vi Lam, rồi cố tình đẩy cô về một phía tránh xa khỏi
người mình.
Cái đẩy dù là vô tình hay cố ý ấy, đã khiến Vi Lam
té ngã xuống nền đất.
Và cũng là lúc ấy, Vỹ Danh đã chạy vội đến trước cửa
quán. Anh sững người khi nhìn thấy Vi Lam té ngã trên nền đất, và ánh mắt Tư
Hân thì giận dữ tột cùng.
-Em làm gì vậy? – Vỹ Danh chạy đến trước mặt Tư Hân,
hét lớn vào mặt cô một cách giận dữ. Rồi anh quỳ xuống bên Vi Lam đầy lo lắng –
Em không sao chứ?
Vi Lam chỉ lắc đầu nhè nhẹ đáp lời anh. Còn Tư Hân vẫn
đứng đấy nhìn Vỹ Danh đăm đăm, nước mắt lưng tròng.
-Anh lớn tiếng với em chỉ vì cô ấy sao? Em đã làm gì
sai chứ? Là em làm sai hay là cô ấy sai?
Tư Hân òa khóc nức nở, nhìn hai người họ với ánh mắt
oán hận. Cô gái ấy, chẳng những cướp đi anh khỏi cuộc đời cô, mà đến giây phút
này, anh vẫn vì cô ấy mà mắng cô. Tất cả cứ như thế giới này đang sụp đổ vậy…
Cô vội vã chạy thật nhanh khỏi quán trong nước mắt.
-Vỹ Danh à, chạy theo cô ấy đi. – Vi Lam lay bàn tay
anh giục vội vã – Cô ấy đã có thai với anh rồi, thật đó.
-Em nói sao? – Giờ thì đến phiên Vỹ Danh như kẻ bị
sét đánh ngang tai. Anh sững người nhìn Vi Lam như không dám tin lời cô nói.
-Là thật đó, nếu cô ấy nghĩ quẩn làm bậy, thì cả anh
và em sẽ hối hận cả đời… Đuổi theo cô ấy đi anh.
Vỹ Danh nắm chặt bàn tay Vi Lam, rồi gật nhẹ đầu và
vội chạy thục mạng đuổi theo bóng hình Tư Hân đã khuất sâu vào dòng người…
Lúc Vỹ Danh chạy ra, cũng là lúc anh va mạnh vào người
Vỹ Tường đang trở về lại quán. Chưa kịp hiểu sự tình, và nhìn thấy Vi Lam ngồi
bệt dưới nền đất, anh vội vàng quăng hết đống đồ trong tay, chạy lại đến bên
cô.
-Em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?
-Không sao… nhưng mà… bụng em đau lắm…
Cô nói và khóe mắt nhòe nước. Bàn tay ôm chặt quanh
bụng cố gắng chịu đựng cơn đau đang dần kéo đến.
Vỹ Tường nhìn thoáng qua, và anh như chết lặng…
Những vệt máu loang lỗ đang vương vãi trên nền đất.
Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn cô, và họ đang lo sợ một điều không hay đang xảy ra…