Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - End
Tái bút:
Có những cái gọi là duyên phận. Họ sinh ra ở hai thế giới khác nhau, rồi biến cố xảy ra. Họ gặp nhau trở thành gia đình trở thành chị em. Họ gặp nhau rồi lại xa nhau rồi cuối cùng số phận lại một lần nữa để họ gắn với nhau, trở thành vợ chồng. Tuy không thể đời đời kiếp kiếp bên nhau, cuối cùng cô vẫn phải chở về với con đường của mình nhưng họ không hối hận vì ít nhất kiếp này họ được ở bên nhau. Phong Duy cũng không hối hận, vì anh yêu cô, anh hiểu cô, nhưng anh không nỡ từ bỏ cô. Nên anh tạm buông tay cô để cô được hạnh phúc. Đến cuối con đường, duyên phận cũng sẽ vẫn đưa họ đến với nhau. Truyện cổ tích cũng vậy mà cuộc đời thật cũng vậy. Nhiều người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, âu cũng là do duyên phận. Tình yêu cũng vậy, tình thân cũng vậy, tất cả những mối quan hệ giũa người với người nói cho cùng cũng đều là do có duyên hội ngộ.
Lúc đầu định viết câu chuyện này nhằm để ca ngợi tình chị em, cuối cùng vẫn là thành một câu chuyện tình yêu. Muốn cho câu chuyện có phần thử thách mạo hiểm để vượt qua hiểm nguy, cho câu truyện mang chất phiêu lưu một chút nhưng cũng là do không nghĩ ra được thử thách nào có phần li kì nên vẫn là phải dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện. Lại tự an ủi bản thân là do Du yêu Huyền Băng như vậy, nhất định không muốn cô bị tổn thương nên chắc cũng không cần phải cho cạm bẫy thử thách vào làm gì. Còn về Thanh Phong, lúc đầu cũng muốn cho anh đấu với Du phân tài cao thấp nhưng rồi lại nghĩ, một người phép thuật đầy mình, một người dù sao cũng chỉ là người thường, dù có ưu tú đến đâu nếu đọ với phép thuật dù sao vẫn có phần không được ổn thỏa. Suy đi nghĩ lại vẫn là dùng tình cảm để giải quyết vấn đề. Như thế cũng là để gợi lại phần người trong tâm hồn của Du vì suy cho đến cùng, anh không phải là người xấu, chỉ là yêu nhầm người và yêu sai cách mà thôi. Đó dù sao cũng không phải là cái tội.
Viết truyện thực ra là muốn cho nhân vật nào cũng có được hạnh phúc, vẫn luôn tin tưởng không có ai là xấu cả. Họ có xấu chẳng qua cũng chỉ là vì yếu tố khách quan tác động nên hoàn toàn có thể sửa đổi được. Đáng tiếc, đúng là không có nhân vật xấu trong truyện nhưng thực sự là nghĩ mãi mà không thể nào cho toàn vẹn mọi nhân vật. Cuối cùng, Du vẫn lẻ loi theo đuổi tình yêu của mình. Phong Duy cũng phải chờ đến kiếp sau để hội ngộ cùng người yêu nhưng thực sự là không thể nghĩ được cái kết nào hay hơn. Vẫn muốn tôn trọng sự trường cửu của tình yêu nên cho Thiên Vĩ thay đổi đã là một sự quá tay phóng túng rồi, giờ không thể cho thêm nhân vật nữ nào xuất hiện để làm thay đổi tình yêu của Du nữa. Cũng có chút tội nghiệp cho nhân vật nhưng cũng đành vậy. Cuối cùng chỉ có thể trách anh yêu nhầm người không nên yêu nên tự chuộc lấy đau khổ mà thôi.
Truyện đến cuối cùng vẫn là không có kịch tính cho lắm. Lúc đầu đặt bút viết bao giờ cũng tưởng tượng ra một câu chuyện thật bi tráng nhưng đến cuối cùng lại có phần sướt mướt tình cảm. Đây qua thật cũng có thể gọi là một cái duyên. Thôi thì truyện cũng đã dài rồi, nói năng dài dòng suốt từ lúc nãy đến giờ thì cũng phải kết. Bài hát cuối cùng tuy là chẳng mấy liên quan nhưng cũng coi như là gửi gắm tâm sự và ước mơ gặp người của tác giả sẽ đến một ngày gặp được duyên phận của mình như thế.
"Fairy Tale”
In that
misty morning when I saw your smiling face
You only look at me and I was yours
But when I turn around you were nowhere to be seen
You have walked away and closed the door
[Chorus:]
When will I see you again
When will the sky stop to rain
When will the stars start to shine
When will I know that you are mine
Did I ever meet you in the sunshine
And when we were both a thousand years away
Did I ever hold you in the moonlight
Did we make every minute last another day
On a cold December night I gave my heart to you
And by the summer you were gone
Now as the days grow older and the stars will start to dim
All I have are memories and this song
[Chorus:]
When will I see you again
When will the sky stop to rain
When will the stars start to shine
When will I know that you are mine
Did I ever meet you in the sunshine
And when we were both a thousand years away
Did I ever hold you in the moonlight
Did we make every minute last another day
[Chorus:]
When will I see you again
When will the sky stop to rain
When will the stars start to shine
When will I know that you are mine
In that misty morning I saw your smiling face
THE END.
THANK YOU.