Que kem nhà tôi - Chương 15 - Phần 2
Chương 15: Trò chơi kết thúc
Phần 2
“…“Chết rồi, Que kem nhà bà tới!”
“Trốn mau lên, bà đưa kẹo bông đây! Á bà đừng nhét kẹo bông vô mền, kiến cắn tui chết luôn!”
“Bà muốn kiến cắn bà hay Que kem xử đẹp tui hả? Muốn thấy bạn bà chết sao?”
“Hu hu hu, mền yêu của mẹ! Que kem, cái đồ độc tài, tui hận ông!”…”
***
Ngay khi lý trí kịp quay trở lại, tôi bỗng phát hiện, diều của tôi đang loạng choạng trên không, như con chim yến gãy cánh vậy, mà gió thì mỗi lúc mỗi mạnh. Chết thật, tôi mới lơ là có một phút thôi mà.
Tôi bèn chạy theo hướng gió, chạy theo diều của mình, thật là mất mặt mà. Nhưng biết làm sao giờ, dù lực kéo diều không mạnh, nhưng sao nó cứ không theo ý tôi thế này. Chạy mãi chạy mãi, chỉ lo nhìn lên trời, chăm chú theo diều, tôi không nghe lọt nổi tiếng Hậu đậu hay Que kem đang nói gì đó với tôi. Đột nhiên gió ngừng, ông trời trêu ngươi, chim yến của tôi đậu trên nhánh cây cao, phía lùm cây bên phải, cách cánh đồng lúa không xa. Thôi rồi, chim yến bị cúm gia cầm mất rồi.
Sau khi cuốn dây được một lúc, diều của tôi bị kẹt, tôi đành vào sâu trong lùm cây, giật giật dây diều, hy vọng diều mau chóng rơi xuống.
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên phát hiện trán tôi có cái gì đó rất đau, lại còn có tiếng gì đó vo ve bên tai. Tôi hoảng hốt thét lớn. Tiêu rồi, tôi đúng là thỏa ước nguyện làm Tiểu Yến Tử rồi sao? Không dụ được bướm, chỉ toàn dụ phải ong, tôi đúng là thất bại!
Cơn đau nhức ập tới khiến tôi có cảm giác vô cùng sợ hãi. Ngay lúc đó, một cái áo trắng trùm lấy đầu tôi. Sau đó thì đột nhiên có ai đó lôi tôi đi, thì thầm vào tai tôi rất nhẹ: “Đừng sợ…”.
Ngày hôm đó, trong lúc hoảng sợ, tôi không còn nhớ gì nhiều, chỉ nhớ rằng, khi chiếc áo trắng kia được lấy khỏi đầu tôi, tôi chợt nhìn thấy Que kem đang cởi trần, trên mặt cũng sưng đỏ lên vài chỗ. Thì ra là Que kem, hèn gì khi nãy tôi cảm giác được người ôm tôi thật gầy.
Cùng là nạn nhân của đám ong, Thành cũng bị mọi người xung quanh kêu bỏ tôi ra, giao tôi cho mỹ nam kia. Giao phó hai chiếc xe đạp cho con Thắm, vốn đang mặt mày xanh mét từ nãy tới giờ, tôi được lệnh phải tới trạm y tế gần đó.
Hậu bế tôi lên, hướng về phía trạm y tế, Thành thì chạy theo sau. Lần đầu tiên tôi bỗng dưng phát hiện chúng tôi hóa ra cũng có lúc cùng chung số phận tới vậy. Lần trước té xe, lần này bị ong cắn. Hóa ra Que kem cũng có ngày mang cái vẻ mặt sợ hãi và lo lắng như thế. Chẳng lẽ Que kem thật sự coi tôi là người bạn thân thiết rồi sao?
Nghĩ tới đây, đột nhiên tôi trở nên vui vẻ, nhìn Que kem mỉm cười thật tươi, dù cảm giác đau đớn vẫn cứ đang lan dần, lan dần. Thấy tôi cười, mặt Que kem đột nhiên dãn ra, rồi lại nhăn nhó vì đau. Vừa được ôm anh A, vừa được ngắm vẻ mặt thú vị của anh B, vừa bị đau đớn nhưng lại hưởng thụ hạnh phúc, cảm giác thật khó tả vô cùng, đúng là trong khổ có vui mà.
Tới trạm y tế cũng chẳng làm được gì, bởi sau một hồi khóc lóc nhốn nháo lên vì đau, tôi với Que kem được đặt lên hai cái giường bệnh, cách nhau một lối đi. Vì đã được tiêm thuốc, mấy đốt đỏ trên trán tôi đã bớt đau hơn nhiều. Trong lúc tôi đang định chợp mắt, tôi chợt nhớ ra một chuyện, đó là tôi phải đuổi tên ôn thần Hậu đậu này về nhà thôi, không thì Que kem giết tôi mất. Không chết sao được khi mà ánh mắt Que kem bắn qua đây thực sự khiến tôi rùng mình. Bởi lẽ nửa tiếng qua kể từ khi tôi vào trạm y tế, Hậu đậu bắt đầu lải nhải, không rời tôi nửa bước.
“Thảo ráng chịu một chút, kim coi vậy chứ không có lớn đâu!” Hậu đậu bắt đầu nịnh nọt.
“Thảo đừng sợ mà, không đau đâu…” Lại giả vờ lên tiếng quan tâm.
“Nếu đau thì nắm lấy tay Hậu nha…” Lại tiếp tục sến hơn con hến.
“Ai nói tui sợ đau chứ, tui không có sợ!” Tôi kháng nghị.
“Vậy mặt ai đang tái xanh vậy?” Que kem đang cởi trần xem kịch hay của tôi và Hậu ở bên kia, ngồi tịch mịch không chịu nổi nên cũng phụ họa một chút.
“Có sao? Làm gì có chứ! Mắt bạn có vấn đề rồi đó! Chị ơi khám mắt cho nó trước đi chị! Lát chị hãy chích em nha chị…”
Cũng may là tình cảnh đau đớn lẫn muốn ói đó rốt cục cũng qua. Giờ phút này, tay của Hậu đậu vẫn đang tiếp tục thản nhiên đặt trên vai tôi, vỗ vỗ tôi an ủi. Vớ vẩn thật, nó coi tôi là trẻ con sao? Sao nó không mở miệng hát ru luôn đi.
Vì hết chịu nổi, tôi bực bội trừng mắt với nó, liếc nó nhiều lần. Cái đồ hại tôi bị người ta trừng mắt này, tôi phải cho nó thưởng thức một chút chứ! Nhưng thật đáng buồn là tôi càng trừng nó, nó lại càng vui vẻ nhìn tôi cười tươi, khi thì mang bộ mặt ngây thơ, khi thì vẻ mặt vô tội, khi thì trưng ra vẻ mặt yêu chiều. Thật là mệt mỏi quá đi, người bệnh như tôi sao thất bại vậy, một chút tác động tới Hậu thôi mà cũng không làm được.
Chưa biết phải giải quyết như thế nào, thì ở bên kia, Que kem rốt cục cũng sốt ruột dùm tôi. Không chịu nổi tôi với Hậu đậu đang tình chàng ý thiếp (nhưng trong đó có một người vô tội à nha), Que kem đứng dậy tiến tới, đến gần bên tôi, tách cái tay của Hậu ra khỏi vai tôi. Ha ha ha! Bạn Kem cuối cùng cũng chịu hy sinh, biến thành cục đá ngáng đường dùm tôi rồi.
“Thảo, trả tui cái áo!”
Tôi hoảng hốt giật mình nhìn lại cái áo trắng của Thành, cái mà hiện tại vẫn còn đang nhăn nhúm trong tay tôi. Thôi chết rồi, nó có bắt tôi bồi thường cái mới cho nó không?
“Hậu, xe bạn vẫn còn ngoài đồng đó, bạn ra ngoài đó lấy xe đi, ở đây có tui được rồi, cha mẹ Thảo chắc cũng sắp tới.”
Tôi nghe được câu này, hùa theo Thành gật đầu lia lịa.
“Không được, tui phải ở đây với Thảo một lát, xe tui gửi chỗ quán nước rồi.” Vừa nói, Hậu vừa nhìn tôi đắm đuối. Thấy nó nhìn tôi như thế, tôi chỉ còn biết miêu tả cảm giác của mình khi đó bằng hai từ vô cùng biểu cảm, đó chính là: Rùng rợn.
“Hậu, ở đây không phải trong trường, bạn đừng chơi trò tình cảm nữa được không? Ở trong trường thì mình còn là Honey với nhau, nhưng bây giờ thì tui muốn ngủ một lát, bạn về đi có được không?”
“Em cứ ngủ đi, anh canh chừng em ngủ” Tiếp tục chuyển qua anh anh em em rồi sao? Thôi rồi, tôi đành phải tuyệt tình.
“Tui không ngủ được, bạn về đi mà…” Tôi nài nỉ.
Sau khi nghe tôi năn nỉ như vậy, Hậu nhìn tôi thật lâu, thật sâu, sau đó lại nhìn qua Thành. Ánh mắt Hậu khi đó dần thay đổi, như một người đang uất ức, căm phẫn, nhưng lại còn có gì đó đáng thương như đang bị bỏ rơi. Thấy Hậu nhìn tôi như thế, tôi thầm nhủ trong lòng, mình không được để ánh mắt đó dụ dỗ được. Không được, mình nhất định phải tuyệt tình. Trong ti vi không phải đang rất thịnh bài hát “Đau một lần rồi thôi” đó sau. Đau ngắn hơn đau dài, tuyệt tình hơn kéo dài lê thê mà.
“Chúng ta không phải là bạn trai bạn gái, không phải là đang quen nhau sao? Rõ ràng bạn đã ký giấy với tui rồi mà…” Giọng nói của Hậu bỗng dưng khác lạ. Thời khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy mình như kẻ gây tội vậy, tôi thực sự đang từng chút mềm lòng.
Nhưng ngay khi tôi còn chưa kịp mềm lòng thì cục đá ngáng đường kia đã bắt đầu phát huy hiệu quả, làm người ta đau đớn:
“Trên đời này không có giấy tờ nào là giấy xác nhận quan hệ người yêu hết. Hậu, giấy đó cơ bản chỉ là trò đùa của Thảo với bạn thôi. Nếu bạn đem giấy đó ra trước mặt tui hiện giờ, tui sẽ thẳng tay xé nó ngay.”
Tôi lấy tay nhéo Thành một cái. Hừ, đổ lỗi qua cho tôi, đúng là cái đồ nham hiểm mà! Trò đùa gì chứ, nếu không vì đồng tiền bát gạo, tôi làm sao có thể hy sinh bản thân lớn như vậy cơ chứ?
Tuy nhiên, vì đang hùa theo Que kem, tôi đành phải không quên gật đầu, công nhận thật nhiệt tình lời nói hết sức có lý của Que kem.
Ngay sau đó, Hậu nhìn tôi, lại nhìn Thành, nhìn thật lâu thật lâu, tựa như muốn khắc sâu chúng tôi vào trí nhớ của mình vậy. Sau đó Hậu quay lưng lại với tôi, từng bước đi ra ngoài, rời khỏi trạm y tế.
Thời điểm đó, tôi cảm thấy rất mất mát, cảm thấy một thứ nào đó như đã mất đi, nhưng mãi không đoán ra thứ mà mình mất mát là gì.
Kể từ ngày hôm đó, Hậu chính thức lạnh nhạt với tôi. Hết năm lớp Tám, Hậu chuyển trường. Một ngày mùa hè năm đó, khi tôi vừa đi chơi nhà con Thắm xong, về đến cổng, đột nhiên tôi thấy Hậu đứng trước cửa nhà tôi.
“Tui tới đưa bạn cái này…” Hậu chìa tay ra, đưa một tờ gì đó vào tay tôi. Tôi nhìn lại, thì ra là một tờ hai trăm đồng. Một tờ giấy đã cũ nhưng được xếp thẳng, y như tờ giấy mới, hoặc như được ép trong một cuốn tập nào đó trong một khoảng thời gian rất dài.
“Tui phải đi thành phố sống rồi, bạn phải nhớ tới tui mỗi ngày nha, được không? Còn nữa, giữ kỹ tờ tiền này, sau này gặp lại nếu tui biết nó bị nhăn nheo, tui sẽ đòi lại đó!” Giọng Hậu bỗng trở nên ngọt ngào như đường nhưng lại có cái gì cay đắng, khiến tôi thấy sợ hãi vô cùng.
“Vô duyên, vậy thôi bạn giữ đi, đưa tui làm gì? Phải giữ kỹ vậy thì tui không giữ đâu!” Tôi liền trả ngay tờ tiền cho Hậu, sợ bị gán cho một cái trách nhiệm nào đó luôn làm tôi lo lắng.
“Bạn không nhớ một chút gì sao?” Hậu tự dưng hỏi tôi.
“Nhớ gì chứ?” Tôi ngạc nhiên.
Hậu nhìn tôi, rồi lại nhìn tờ tiền, sau đó lấy xe chuẩn bị rời đi.
“Chủ nhân của mày không chịu nhận lại mày, mày đành ở với tao vậy…”
Nhìn bóng Hậu rời đi, tôi chợt nhớ mình còn quên nói với Hậu một câu. Thế nên tôi bèn hét lớn lên, để Hậu nghe thấy lời tôi nói:
“Hậu! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Lên thành phố học thật tốt nha! Tui nhất định nhớ tới bạn mà! Yên tâm đi!”
Hậu quay lại nhìn tôi, trời chiều, nó lại đi về phía tây, bóng đổ dài trên mặt đất, nhìn thật chói mắt, thật đẹp, lại thật đau thương…
Sau này khi tôi với Que kem kết hôn đã được vài năm, một chiều chủ nhật nọ, khi đi vào một trung tâm thương mại để mua đồ với con Thắm, tôi bắt gặp Hậu đang đứng chờ ai đó trước một shop quần áo. Chúng tôi nhanh chóng bắt gặp nhau, nhìn nhau, hỏi thăm nhau vài câu. Len lét nhìn vào trong shop, tôi phát hiện một cô gái đang chọn quần áo, như đã nhìn thấy tôi, cô gái ấy gật đầu mỉm cười.
“Bạn gái Hậu dễ thương thật nha!” Tôi nhanh chóng cất lời, khen ngợi cô gái đó một câu.
Dù có chút giật mình khi nghe tôi nói câu đó, nhưng Hậu lại không nói gì, như đang thầm khẳng định. Ngay khi chào Hậu bước đi, Thắm đột nhiên kéo tôi nói nhỏ: “Hình như người đó quen quen… A đúng rồi, là chị của nó mà bà!”.
Tôi mỉm cười, lẳng lặng không nói. Tôi biết chứ, chỉ là đã không dám nói ra.
***
Một ngày rất lâu sau khi là bà Kem.
“Ông xã, anh có biết yêu anh, cưới anh, em đã phải phá vỡ nguyên tắc của chính bản thân mình nhiều như thế nào không?” Tôi lên giọng.
“Anh làm sao biết được, em nói đi…” Que kem đang tỏ ra không quan tâm. Hừ, anh giỏi lắm.
“Hồi đó em quan niệm, bạn bè là nhất, trai đẹp là nhì. Cưới anh rồi, em đành phải bỏ nguyên tắc đó của em, cho anh với bạn bè ngang hàng nhau.”
Nghe xong tôi nói, anh bỏ cái máy tính đang gõ lạch cạch ra, quay sang lườm tôi.
“Anh với bạn bè em ngang hàng sao?” Bắt đầu nổi giận rồi.
“Ừ, tất nhiên rồi!” Tôi ngây thơ gật gù.
“Vậy em sang nhà con Thắm ngủ đi, anh với nó ngang hàng mà, vậy bao lâu nay nó cũng nên ngủ chung với em số ngày bằng với số ngày em ngủ chung với anh chứ, phải không?”
“Ông xã, đừng mà!” Que kem lấy gối với chăn mền quăng cho tôi, tiễn tôi ra cửa.
“Đừng cái gì? Mau nói anh là nhất, không thì em đừng mong vô nhà!” Que kem đang bày ra bộ dạng ghen tức đây mà.
“Đừng mà ông xã, anh cho em đổi gối với chăn mền thành cái gối ôm hình cây kem của em đi, không có nó em ngủ không được, nhà con Thắm có sẵn mền với gối rồi…”
Thế là Que kem giận xanh mặt tống tôi ra khỏi cửa, còn không quên gọi điện cho con Thắm tới nhận người.
Ở nhà con Thắm.
“Yeah bà mau đưa kẹo bông gòn đây, chiêu của bà thật hiệu quả nha! Hu hu hu từ ngày lấy chồng, một miếng kẹo bông cũng không được ăn, tui đau lòng quá…” Tôi trèo lên giường con Thắm ngồi ngấu nghiến kẹo bông.
“Đây nè, ăn thoải mái đi bà! Từ từ, còn nhiều lắm đó!”
Nửa tiếng sau, chuông cửa nhà con Thắm reo.
“Chết rồi, Que kem nhà bà tới!”
“Trốn mau lên, bà đưa kẹo bông đây! Á bà đừng nhét kẹo bông vô mền, kiến cắn tui chết luôn!”
“Bà muốn kiến cắn bà hay Que kem xử đẹp tui hả? Muốn thấy bạn bà chết sao?”
“Hu hu hu, mền yêu của mẹ! Que kem, cái đồ độc tài, tui hận ông!”
You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are grey…