Que kem nhà tôi - Review
Ly kem ngọt ngào giữa ngày bề bộn – Review Que kem nhà tôi
By: Sahara Vương
♥♥♥
Trích đoạn 1:
Đột nhiên, anh nhìn thấy trên tay tôi là que thử thai, anh run run: “Bà xã, em em… que thử thai phải không? Em có rồi hả?”
Tôi liếc anh một cái, nhìn lại que thử thai, hay quá, là một vạch, cho tức chết tên kia, mắt nhìn thấy que thử thai mà còn sáng hơn bắt được vàng, với lại nghĩ đến thoát được kiếp đau đớn sau chín tháng mười ngày, tôi nhẹ nhõm ra. Có tâm trạng tốt lên, tôi bèn đùa giỡn anh một chút: “Cái này là nhiệt kế đo nhiệt độ, sáng nay em thấy trong người hơi nóng, nên mua về đo nhiệt độ thôi”.
“Em nói dối, sao không có số gì hết, đừng tưởng anh chưa thấy que thử thai là anh không biết, rõ ràng là nó nha”
Trích đoạn 2:
“Tui không muốn bị kêu que củi nữa.”
“Ơ, không kêu bạn là que củi thì tui kêu bằng gì?”
“Tui có tên mà.”
“Nhưng kêu bằng tên tui kêu không quen.”
“Vậy thay bằng tên khác đi.”
“Thay bằng cái gì bây giờ? Que diêm?” – Nghe tôi nói, lập tức Thành trừng mắt nhìn tôi.
“Que tăm?” – Nó liếc tôi một cái.
“Que củi?” – Nó tức tối nhìn tôi: “Đã nói bỏ cái tên đó đi mà.”
“Que kem?” – Nó tiếp tục liếc tôi: “Tại sao lại là que kem?”
“Hờ hờ, tại tui thích ăn kem thôi.” – Tôi sợ hãi trong lòng, nếu mà nó thấy bộ dạng tôi ăn kem ngấu nghiến đến cỡ nào, nó chắc sốc luôn quá.
“Muốn ăn tui sao?” – Nó quay sang nhìn vô mắt tôi, vẻ mặt có cái gì đen tối thì phải.
♥♥♥
Hà Nội một ngày lạnh giá, tôi không còn nhớ rõ một ngày cuối đông hay đầu xuân nữa, tình cờ tôi đọc được đoạn trích trên kia. Đó là bản thảo truyện dài – tác phẩm đầu tay của một tác giả trẻ. Lúc ấy tôi cười đến chảy cả nước mắt, cảm thấy vô cùng hứng thú với nó, nhưng cũng như nhiều lần khác, tôi tặc lưỡi, chắc lại được cái giới thiệu “lừa tình” thôi.
Khi bộ truyện ấy được đăng trên mạng, tôi nhân tiện một lúc rảnh rỗi ghé qua xem. Tác giả rất khiêm tốn, vô cùng khiêm tốn, đến mức tôi cảm thấy chị ấy có vẻ khá tự ti về tác phẩm của mình. Tôi rất muốn nói với chị ấy rằng, đừng quá e dè người khác nghĩ thế nào về câu chuyện mình viết, hãy cứ viết bằng tất cả tấm lòng của mình. Tôi là một trong số đám con gái thích tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, tôi vốn dĩ tưởng rằng sẽ chẳng có truyện Việt Nam nào khiến mình say mê hơn thế. Cho tới thời điểm ấy, chỉ có hai cuốn tiểu thuyết Việt Nam khiến tôi cảm động – Vợ ơi anh biết lỗi rồi (Nguyễn Bích Hồng) và Phải lấy người như anh (Trần Thu Trang). Nhưng cả hai cuốn này đều có pha lẫn cái gọi là “hơi hướm ngôn tình Trung Quốc”. Que kem nhà tôi thì khác, tôi chưa tìm ra cái hơi hướm kia trong câu chuyện này. Mỗi chương truyện đều khiến tôi cười nghiêng ngả, đến nỗi mỗi khi đọc được một chi tiết hay ho, tôi đều phải viết bình luận kèm theo một hàng dài biểu tượng mặt cười lăn lộn. Cái cách kể chuyện vô cùng tự nhiên và hóm hỉnh của tác giả khiến tôi cảm thấy thật gần gũi. Mọi thứ diễn ra rất thật, dường như chính tôi cũng đã từng trải qua tại một thời khắc nào đó trong cuộc sống.
Tôi từng nghĩ, một câu chuyện mang tính giải trí như thế có lẽ sẽ chẳng ấn tượng lâu. Tôi từng thích các tác phẩm của Ức Cẩm, đọc giải trí và xả stress thì truyện của Ức Cẩm là một lựa chọn hàng đầu. Nhưng sau khi đọc Chàng trai trong hoa hướng dương của chị ấy, tôi thực sự cho rằng chị ấy là thiên tài. Viết văn không dễ, viết mà khiến người ta vừa cười vừa khóc lại càng khó. Và chị Rosie cũng đã làm được điều đó. Sau mười lăm chương truyện khiến đọc giả cười nghiêng ngả, bỗng dưng chị ấy khiến người ra rơi tõm xuống một cái hố sâu ở chương ngoại truyện đầu tiên. Tôi rất muốn xem, nếu như hướng đi của câu chuyện không như thế thì sẽ thế nào, lại càng tò mò muốn biết, một nam phụ suýt nữa trở thành nam chính rồi sẽ đi đâu về đâu trong câu chuyện ấy.
Hơn mười chương truyện, một chặng đường không dài không ngắn, nhưng là một sự nỗ lực rất lớn của tác giả. Truyện Việt Nam chưa có chỗ đứng lớn trong lòng đọc giả trẻ, đó cũng là lý do khiến tác giả nhiều lúc cảm thấy nản lòng. Nhưng tôi hy vọng chị Rosie sẽ tiếp tục đi tới cuối con đường với Que kem, với Củ cải trắng. Có rất nhiều người vẫn đang chờ đợi chị.
Vài lời tâm sự gửi đến chị Rosie, hy vọng nó không trở thành áp lực cho chị, nếu không em đắc tội với nhiều người lắm Cảm ơn chị rất nhiều. Cố lên :3
12/6/2013