Nuôi dưỡng tình nhân bí mật - Chương 02 part 1

Chương 2:
Cô gái hai mươi tuổi, nên sống cuộc sống như thế nào? Nói theo cách bình thường thì, nên sống trong một căn nhà xinh đẹp, thi đậu một đại học không tệ, hoặc là được nam sinh theo đuổi, hay hoặc là thầm luyến vừa gặp đã thương học trưởng, mặc y phục tình nhân, đỏ hồng đôi má ngồi trên xe gắn máy của người đó.
Sau đó ra ngoại ô đón gió, cùng nhau nhìn vầng trăng sáng, chia sẻ cùng một bài hát.
Điều đó sẽ rất tốt đẹp, Mặc Khải Tuyền biết, nhưng cô đồng thời cũng biết, mình vĩnh viễn không có cơ hội trải qua cuộc sống như vậy.
Khi cô học xong trung học đã không có ý định thi lên đại học, bởi vì vào năm đó, cô gần như đã mất đi tất cả, gần như không có mấy người biết, cô từng có một bối cảnh gia đình làm người ta kinh hoảng, cũng gần như sớm bỏ quên, cô năm ấy, học ở cao trung Minh Đức, chờ ngày tốt nghiệp.
Mẹ của cô Mặc Lam, từng là một trong tứ đại đường chủ Đệ Nhất Đại bang phái ở Đài Nam, cô chưa từng biết cha của mình là ai, trên hộ khẩu chỉ viết là “Không có cha”
Mẹ cả đời không gả qua cho ai, cũng chưa từng dựa vào bất kỳ một người đàn ông nào, bà không nguyện ý phụ thuộc vào đàn ông, sinh cô ra chỉ vì bà muốn có một đứa con, chỉ thế mà thôi.
Đối với Mặc Khải Tuyền mà nói, từ "Mẹ" này tên chỉ là danh xưng, vừa xa xôi lại xa lạ, không có bất kỳ ý nghĩa nào, nhưng lại để cho cô từ nhỏ không nhịn được, vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lên.
Từ sau khi ra đời, cô liền không ở bên cạnh mẹ sống qua một ngày, là bà ngoại một tay đem cô nuôi đến lớn, bởi vì Mặc Lam muốn dẫn huynh đệ của bà sống bên ngoài vào sanh ra tử, tranh địa bàn, giành kinh doanh, cùng các bang phái khác đấu đá nhau.
Từ khi tự bản thân bắt đầu hiểu chuyện, đã có người ở bên tai mình nói về cuộc sống của mẹ đã từng trải qua, con đường bà đi, những khổ cực bà từng trải, đau thương mà bà phải chịu.
Nhưng Mặc Lam chưa bao giờ nói, bà chỉ cười lạnh: "Nếu không phải không đường xoay xở, ai nguyện ý sống trong giới giang hồ? Sớm muộn có một ngày, lão nương đại khái ngay cả xác cũng không kiếm được."
Người trong hắc đạo cũng tôn xưng bà một tiếng" Chị Lam " , nhắc tới Chị Lam bang Trường Hồ, đó là không người không biết, không người không hiểu, nhân vật lợi hại, phụ nữ không hề thua kém đấng nam nhi!
Nhưng người đàn bà này, cuối cùng lại chết trên giường của người tình, nguyên nhân tử vong là lúc tình ái quá độ hưng phấn dẫn phát đột tử cấp tính, chết trong lúc cực trí cao triều, lão mẹ đại khái cũng không nghĩ đến, mình sẽ lấy phương thức chết trong khoái lạc để rời khỏi cõi đời này
Lão mẹ giải thoát rồi, không cần lại đi chém chém giết giết, sống trên máu và mồ hôi nữa, cũng không biết lão mẹ ở đó có vui vẻ hay không?
Nhưng cô còn sống, năm đó, cô 17 tuổi, còn không mẹ, từ khi mẹ mất đi, cô từ chấn động kinh hoảng tiếp theo liền bị sợ hãi vạn phần khi bà ngoại báo tin, tài sản mà mẹ để lại cho cô, trong khoảng thời gian ngắn ngủn, cậu nhỏ chìm ngập trong cờ bạc, đã lừa hết tiền của bà ngoại thậm chí bán nhà, sống lang thang bên ngoài còn thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi.
Không tiền, không nhà để về, Mặc Cương còn bị người ta cầm lấy súng đuổi giết.
Bà ngoại kinh hách quá độ, tinh thần bị kích thích, bắt đầu thần trí mơ hồ, ngay cả mọi người đều không nhận ra, nhưng vẫn luôn dùng đôi tay héo gầy nắm chặt lấy tay cô, thao thao bất tuyệt nói: "Không thể, không thể để A Cương chết."
Cô căn bản vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã bị những chuyện này làm đầu váng mắt hoa.
Mặc Cương không thể chết được, vậy cũng chỉ có thể mặc anh ta tiếp tục lưu luyến quên về với cờ bạc; vì bà ngoại, cô cắn răng nhận, Đài Nam không thể tiếp tục ở nữa, , không thể làm gì khác hơn là lên đài Bắc, giúp anh ta trả không biết bao nhiêu khoãn nợ nặng lãi kia rồi.
Có đáng mừng không khi cô là con gái của Mặc Lam? Trên người cô, học được, ĩnh ngộ đếnbản lãnh, cũng chưa đủ để cô trưởng thành, ở trước mặt người ngoài cười lúm đồng tiền như hoa ứng phó tất cả, dù có lúc mỏi mệt chạy lang thang, có lúc khó tránh ứng phó không kịp, nhưng dầu gì cố gắng cầm cự, cô vẫn sống được thật tốt.
Không có gì nguyện ý hay không nguyện ý, cô chỉ muốn sống cùng bà ngoại, khổ hơn nữa, mệt mỏi nữa, cũng phải tiếp tục sống.
Không sao, Mặc Khải Tuyền hít một hơi thật sâu, từ sau khi cô quyết định đến "Giấc MơNew York" đi làm, từ ngày đó trở đi, cô đã có quyết định, ít nhất cũng còn có thể xác này!
Cô chỉ còn duy nhất mỗi cái này, không tời đường cùng, cô tuyệt không buông tay.
☆☆☆
Bên trong phòng, tiếng nhạc ầm ĩ sôi động điếc cả tai đang truyền đến thật HIGH.
Mặc Khải Tuyền liều mạng lấy một hơi cuối cùng, liều chết cầm ống micro đối dện với chiếc KaraokeTV, bởi vì hát cả đêm, mà bài hát cuối này tông cực cao, bởi vì lúc trước quá mức dùng lực, cô vốn hát nhiều nên âm thành đã khàn khàn.
Không có biện pháp, ai bảo cô làm bạn với vị khách không uống rượu, không hút thuốc, không chơi oẳn tù tì, không ca hát, lại càng không thích sàm sỡ. người này không phải ai khác, chính là vị đã từng gặp mặt qua một lần Cận luật sư!
Kể từ khi bị anh nhìn không chớp mắt quan sát qua một đêm, không cách mấy ngày, anh lại tới, nhưng chỉ một thân một mình, từ đó về sau cách mấy ngày, anh lại sẽ xuất hiện ở"Giấc MơNew York" .
Anh chỉ điểm đài của cô, có lúc đến không thích hợp gặp khách sớm một bước đem cô điểm đi, anh sẽ không nói tiếp tục xoay người rời khỏi, tuyệt không thèm nhìn đến những cô gái phục vụ khác, xoay người bỏ đi, bỏ lại sau lưng hàng loạt trái tim tan nát.
Thái độ đó đã làm không ít nữ phục vụ có ý với anh rất nổi giận, một cách tự nhiên lại giúp cô ở"Giấc MơNew York" kiến lập một đống kẻ địch.
Chơi trò "Tình hữu độc chung" gì thế? Cũng không nhìn bây giờ đang là thập niên gì, thế kỷ hai mươi mốt này, đầu năm nay còn có khoáng nam oán nữ sao? Mặc Khải Tuyền đối với họ Cận được kính trọng kia xì mũi coi thường.
Tới hôm nay mới thôi, ngắn ngủn một tuần lễ anh đã đến bốn lần rồi, nhưng cô vẫn không hiểu người này rốt cuộc là đến làm cái gì , trừ lần đầu tiên anh uống chút rượu, sau đó hoàn toàn uống nước lọc, tuy nói anh ra tay cũng không hề keo kiệt, đáng trả tiền cũng sảng sảng khoái khoái, cô muốn uống rượu anh cũng kêu cho cô uống một mình thật say.
Đùa kiểu gì thế này? Ở đây là hộp đêm! Anh không uống, sao cô có thể từ rượu kiếm chút đỉnh tiền chứ?
Không chỉ như thế, giống như cũng không thấy anh từng hút thuốc, có lần ngửi thấy khắp người cô đầy mùi khói thuốc, còn kinh ngạc trừng mắt nhìn cô thật lâu, giống như cô mới làm chuyện gì đại nghịch bất đạo lắm vậy.
Cho xin đi! Cô chính là cô gái phục vụ ở đây! Cái gọi là nữ phục vụ , không phải là người tiếp khách ăn uống chơi nhạc, "Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu", trừ phi khách cần, ai có tâm tư đi diễn thành cô gái ngây thơ trong trắng như đóa hoa Bách hợp đó chứ?
Làm người ta khó hiểu nhất là, cho tới bây giờ anh chưa từng chiếm chút tiện nghi nào của cô, khách sáo đến mức ngay cả bàn tay cô cũng chưa từng nắm qua hoàn toàn có thể trở thành người đàn ông khuôn mẫu tốt tuyệt thế, nếu là đang ở cổ đại, dự đoán ngang hàng cùng vị Liễu Hạ Huệ có cô gái ngồi trong không loạn!
Trước đó, Mặc Khải Tuyền còn cho là người này đối với mình có phần ý tứ, mấy lần sau mới biết, đối mặt với người đàn ông mềm cứng rắn không ăn, khói rượu không dính này, cô chỉ còn dư lại vô lực áp chế cảm giác thất bại miên man không dứt không ngừng vọt lên.
Giao thủ bốn lần, kỳ thật đều là tự cô làm mình rối loạn, Hồi 1: Cô giả điên, anh thờ ơ lạnh nhạt; Hồi 2: cô giả ngờ nghệch, anh mặt không đổi sắc; Hồi 3: cô giả làm nữ sinh trong sáng, xấu hổ, một đêm không nói chuyện chỉ lẳng lặng đỏ mặt đếm đếm đầu ngón tay, không ngờ anh lợi hại hơn, từ đầu đến đuôi chỉ nói năm câu, chỉ dùng một tay đã thắng trận!
Tối hôm nay Hồi 4: hợp, cô rõ ràng vừa bước vào phòng liền cầm lấy microphone trung khí mười phầnhát Karaoke, tính toán xuống tay trước là thắng! Anh không thèm nói chuyện với cô, cô cũng không muốn để lõ tai của anh yên, xem ai chịu đựng lâu nhất!
"Em yêu, người em yêu ơi, tình yêu của em vĩnh viễn không hối hận, nhưng anh không yêu em, vĩnh viễn vô tình,chỉ vài lời nói của anh, lại làm em mất hết hy vọng, khóc không thành tiếng, a. . . . . . A. . . . . ."
Mặc Khải Tuyền căng cổ ra gào thét lấy động lực xe lửa hát bài hát “Lá Thư tình vô duyên” , trong tâm kêu khổ liên hồi, giọng hát của hai vị ca sĩ này quá cao, cô thật sự hát không theo nổi.
"Em thích khiêu chiến cực hạn của mình?" Soái ca bên cạnh bị cô quỷ rống ma gào hét hò độc hại cả đêm, cuối cùng đánh vỡ thê lương, không nhịn được lên tiếng.
"Khụ khụ. . . . . . Chờ một chút. . . . . ." Một tay ôm lấy cổ của mình, một tay mở lung tung, ý bảo đối phương để cô thở một chút uống miếng nước trước.
Cận Thừađứng lên, trước tắt âm nhạc ồn chết người kia, sau đó bưng ly nước trái cây trên bàn đưa cho cô, cô tiếp lấy, không lịch sự chút nào ngẩng đầu mãnh liệt rót.
"Trời ạ, mệt chết đi được. . . . . ." Uống hết nước trái cây, Mặc Khải Tuyền suy nhược ngã ngửa ở trên sofa nghỉ ngơi, hiểu thật sâu rằng, công việc ca hát này thật không phải ai cũng có thể làm mà.
"Còn muốn hát sao?" Bên tai có thanh âm trầm thấp dễ nghe đang hỏi thăm.
Mặc Khải Tuyền vội ngồi dậy, thật là mất đạo đức nghề nghiệp mà, lại có thể vứt khách sang một bên, quên sự hiện hữu của anh rồi.
"Cận tiên sinh, thật ngại quá, nãy giờ toàn là em hát, bây giờ đến lượt anh nhé, anh muốn hát bài nào? Em chọn giúp anh." Cô ân cần đem microphone dâng lên hai tay, cung kính mà đưa đến trước mắt người đàn ông.
Cận Thừanhíu mày, cười như không cười nhìn động tác lấy lòng nịnh hót của cô. . . . . . Không nói, anh lại nhìn chòng chọc nhìn cô một đêm.
Anh cũng không hiểu được mình trúng tà gì, kể từ khi ở đây lần nữa gặp được cô, mặt của cô, cô cười, vẻ mệt mỏi cùng chán nản ẩn sâu ở đáy mắt không ai phát hiện của cô, lần nữa xuất hiện trong trí óc anh, đặc biệt cứ đến lúc đêm khuya yên tĩnh, anh luôn vừa chợp mắt, liền giống như nhìn thấy cô đang mặc bộ đồng phục tóc thắt đuôi ngựa kia.
Có lẽ anh chỉ là muốn biết rõ một chuyện, có lẽ anh chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Anh thậm chí từng nghĩ qua đường đột trực tiếp hướng cô yêu cầu đáp án, nhưng vấn đề là tất cả những chuyện của cô, lại liên quan gì đến anh nhỉ?
Vốn là bọn họ chính là hai người không quen biết, thế giới của bọn họ không đi cùng nhau, ba năm trước đây, cô là hòn ngọc quý trên tay của đại tỷ hắc đạo, anh là sinh viên chuyên cần giỏi giang đang học đại học; ba năm sau, anh thành phần tử được xã hội gọi là tinh anh,
Cô lại biến hóa nhanh chóng, trở thành người phụ nữ lăn lộn trong chốn phong trần, cũng đồng thời là bôn ba vì cuộc sống, nhưng chỉ là phương thức sống anh cùng cô khác nhau.
Cuộc sống của bọn họ, cho tới bây giờ chính là hai đường thẳng song song, không hề có điểm chung nào.
Vậy anh vì sao còn muốn đến đây nhiều lần? Nhìn cô giả vở ngu ngốc, nhìn cô nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ mang theo điểm thông minh của cô?
Chỉ cần thấy được cô, tâm tình của anh sẽ trở nên tốt hơn hẳn, dù rất không thích khắp mình cô đầy mùi khói mùi rượu, dù không không đành lòng nhìn thấy cô hát hò như mèo rống, chuột kêu, anh vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí là mang theo trái tim vui vẻ đến đây tìm cô. Lặng yên không tiếng động nhìn từng nhất cử nhất động của cô, một tiếng nói, một nụ cười, vọng tưởng tìm ra một chút ít manh mối.
Lôi Ngự Phong từ trong miệng Quan Dạ Kỳ biết được anh khác thường, từ kinh ngạc đến sáng tỏ, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa, bắt anh đến một bên hỏi: "Có phải động lòng thật rồi không? Thật ưa thích rồi hả ?"
Anh thấy buồn cười, nếu chỉ là vui vẻ, chuyện kia liền đơn giản nhiều, anh cũng không thường tình yêu, tình yêu với anh mà nói, không quan trọng bằng cơm ngày ba bữa.
Anh không phải vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, không phải đại ca xã hội đen một hô trăm ứng càng không phải là triệu phú, những gì anh có hiện nay đềi là dựa vào cố gắng của mình mà đạt được, nói chuyện tình yêu rất tốn thời gian cùng tinh lực, mà anh cũng không có quá nhiều rảnh rỗi để đầu tư vào chuyện này.
Tính tình anh nghiêm túc, cẩn thận, đâu ra đấy, thói quen đem tất cả nắm giữ trong tay, không để bất kỳ ngoài ý muốn nào ảnh hưởng anh, mà cuộc đời của anh rất sớm đã lên kế hoạch xong.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3