Nếu ốc sên có tình yêu - ngoại truyện 2 (phần 1)
Ngoại truyện 2
Phùng Diệp
Tôi và người đều là người phàm
Từ nhỏ tôi đã biết, tôi không giống với người khác.
Tôi không sợ đau, không khóc, rất ít khi khổ sở. Thế
giới này trong mắt tôi, lại tốt đẹp đến như thế.
Cha mẹ của tôi là người câm điếc, đối xử với tôi
cũng coi như không tệ, trong nhà chỉ có chút tiền, bọn họ lại có thể nuôi dưỡng
tôi lớn lên cao to, bản thân mình thì gầy trơ xương. Thật sự là một đôi đáng
thương.
Cho nên tôi vẫn luôn không giết bọn họ, có rất nhiều
việc đều giấu diếm bọn họ. Để cho bọn họ tiếp tục sống vui vẻ bần hàn trong thế
giới nhỏ của mình, cả đời ngây ngốc, cũng coi như là tôi đã có hiếu hết mức rồi.
Lúc mười tuổi, tôi học lớp bốn. Có một buổi chiều đi
học, lại phát hiện rất nhiều bạn học đều đang khóc lóc. Hỏi ra mới biết được,
ông thầy dạy toán già buổi sáng phát bệnh cấp tính gì đó chết mất rồi. Cả phòng
học đều khóc sướt mướt, cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi khóc đến đỏ hồng cả vành mắt
nói với mọi người: “Chúng ta cùng nhau mặc niệm.”
Lúc đó tôi rất muốn cười, người khác chết rồi, tại
sao chúng ta phải mặc niệm? Ông lão dạy toán luôn rất dài dòng, luôn chê sách
bài tập của tôi không đủ sạch sẽ. Xí, bài giải của tôi cách làm hay như vậy. Thế
này xem ra, ổng chết rồi cũng thật tốt.
Ai ngờ cô chủ nhiệm nhìn tôi, bộ dạng giống như đặc
biệt kinh ngạc: “Phùng Diệp, tại sao con... lại cười?”
Cả đám nhỏ đều nhìn qua, bộ dạng nước mắt lưng
tròng, thật là ngu ngốc.
Tôi lập tức mếu máo, ‘oa’ một tiếng liền nằm sấp
trên bàn rống lên. Tôi là học sinh ngoan, đương nhiên biết học sinh ngoan nên
phải biểu hiện như thế nào, vừa rồi chỉ là quên mất thôi.
Một lát sau, liền cảm thấy cô chủ nhiệm đi đến, xoa
xoa đầu tôi, nói với một giáo viên đứng bên cạnh: “Xem ra là nó bị dọa đến mơ
màng luôn rồi, thầy giáo dạy toán bình thường thích nó nhất.”
Tôi chôn mặt trong cánh tay, nở nụ cười.
Tuy rằng cái thứ đồ vật như lòng đồng tình tôi thật
sự không tìm ra được, nhưng mà tôi vẫn vô cùng yêu thương cuộc sống như cũ.
Nhiệt tình yêu thương sự tán thưởng của giáo viên đối
với tôi, nhiệt tình yêu thương sự ngưỡng mộ của bạn học đối với tôi, nhiệt tình
yêu thương thế giới vừa dối trá lại xinh đẹp này. Mỗi ngày tôi sống thật vô
cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức tôi cảm thấy có chút nhàm chán.
Lúc mười hai tuổi, lần đầu tiên tôi đánh người khác
bị thương. Lần đó giống như được khai sáng tư tưởng, khiến tôi hiểu rõ một điều:
Tại sao lại cảm thấy nhàm chán như vậy.
Đó là một buổi chiều sau khi tan học, tôi vốn đang
đi bình thường, một thằng nhóc to đầu đột nhiên xông tới, tóm lấy cổ áo tôi mà
đánh. Lúc gò má truyền tới cảm giác đau nhức, tôi cảm thấy rõ ràng thần kinh
rung lên, lại có chút hưng phấn.
Tôi rất nhanh liền bị đánh nằm sấp trên đất, bụng rất
đau, đầu cũng rất đau, tôi nhìn thấy trên mặt đất bùn bẩn thỉu, có máu mũi của
tôi.
Thằng nhóc ‘hừ’ một tiếng nói: “Sau này không được ở
cùng với Triệu Đình Đình nữa, đó là bạn gái của tao.”
À, tôi hiểu rồi. Có một con nhóc lớp năm viết thư
tình cho tôi, làn da trắng trắng, đôi mắt rất to.
Tôi gật gật đầu.
Thằng nhóc đó quay người bước đi, bộ dạng rất đắc ý,
bước chân giống như muốn bay lên. Tôi giống như một con mèo, bò dậy không một
tiếng động, lấy một cục gạch từ trên đất, ném thật mạnh vào sau ót nó...
Không thể không nói, thằng nhóc đó lớn hơn tôi hai
tuổi, ánh mắt cũng không tồi. Địa điểm nó chọn để đánh lén, là một con đường nhỏ
rất yên ắng, bên đường còn có rừng cây che chắn. Tôi ngồi xổm ở bên cạnh nó một
lúc lâu, cũng không thấy ai đi ngang qua. Tôi nhìn máu giống như mực nước màu đỏ,
từ cái lỗ trên đầu nó từ từ chảy ra, chảy xuống mặt đất, thấm vào trong bùn. Chậm
rãi như vậy, yên tĩnh như vậy.
Tôi dùng ngón tay dính chút máu, đưa lên miệng nếm
thử. Mùi tanh nhàn nhạt, tôi lại giống như cảm thấy được khoái cảm ở một chỗ
nào đó sâu trong cơ thể.
Quá tuyệt.
***
Rời khỏi con đường nhỏ, tôi về nhà theo thường lệ, nấu
cơm xong, tự mình ăn một chút, còn lại thì để dành cho cha mẹ. Bọn họ tan làm rất
trễ. Sau đó tôi đi đến nhà hàng xóm, trước tiên giúp một em gái nhỏ lớp ba ôn
bài, lại làm xong bài tập của mình. Hàng xóm thấy vết thương trên mặt tôi, có
chút giận dữ: “Ai bắt nạt con?” Sau đó lấy rượu thuốc ra xoa xoa cho tôi.
“Là một bạn học lớp trên.” Tôi thấp giọng đáp, “Hình
như là vì con gái. Con cũng không rõ lắm. Con bị đánh đến hôn mê, lúc tỉnh lại
liền quay về nhà.”
Hàng xóm tức đến mức không nhịn được, liền gọi điện
thoại ngay cho cô chủ nhiệm.
Ngày hôm sau, cha mẹ của thằng nhóc kia quả nhiên
hùng hổ đến trường tìm tôi. Điều kiện nhà bọn họ tốt lắm, còn lái xe hơi đến.
Chủ nhiệm lớp cùng với mấy giáo viên trẻ tuổi khác đều tức đến phát khóc, kéo
tôi đến trước mặt đôi cha mẹ đó: “Hai người tự nhìn xem đi, con hai người đánh
Phùng Diệp thành như thế nào đây? Nó trước giờ chưa từng xung đột với bạn học
bao giờ, nó là học sinh ba tốt đó, làm sao có thể lấy gạch đánh con hai người
được?”
“Đúng, đừng có khinh người quá đáng như vậy, cha mẹ
Phùng Diệp là người câm điếc, trong nhà điều kiện cũng không tốt, vậy mà còn
siêng năng chăm chỉ học tập như vậy. Con của hai người suốt ngày chỉ biết đánh
lộn...”
“Có phải là bị người khác đánh rồi không? Lúc đó con
hai người có nhìn thấy người ra tay không?”
***
Chuyện này đến cuối cùng cũng đành dang dở, cuộc đời
của tôi, lại mở ra một cánh cửa mới.
Lần đầu tiên giết người, là hồi lớp mười một.
Lúc đó tôi đột nhiên có rất nhiều thức ăn tinh thần,
điện ảnh Hồng Kông đã truyền đến nội địa: Bản sắc anh hùng, bến Thượng Hải, người
trong giang hồ... Nhìn thấy máu thịt văng tứ tung trước màn ảnh, tôi cảm thấy
được lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi nóng bỏng. Trong nhà có một cái máy thu hình cũ
kỹ, cha mẹ đều đi làm cả rồi, tôi kéo màn cửa lại, một mình ngồi trong căn
phòng âm u. Bên ngoài là tiếng mưa rền gió thét mùa hè, tôi dừng màn hình lại,
rồi phóng to.
Đột nhiên có một xúc động, nắm lấy mệnh căn của
mình, nhanh chóng túm lấy chơi đùa.
Trước giờ chưa bao giờ giống như hôm nay, tiết ra
như trút, cảm giác cao trào khiến cho toàn thân tôi giống như đắm chìm trong biển
khoái lạc.
Cảm giác đó chính là thuốc độc, là thuốc giải, là thứ
gì đó mà tôi mong mỏi từ sâu trong huyết mạch mình, tôi không có cách nào ngăn
cản. Tôi căn bản cũng chẳng muốn ngăn cản.
Đời người ngắn ngủi, tôi với người đều là người
phàm, tại sao phải ngăn cản?
Chỉ có điều giết người là một kỹ thuật sống, tôi
không muốn làm ẩu làm tả, còn phải tránh được cảnh sát, không thể lưu lại một
chút manh mối nào.
Sau khi thi cuối kỳ, tôi cầm được phiếu điểm thành
tích hạng nhất lớp, cuối cùng cũng nhàn rỗi để bắt đầu công việc của mình. Tôi
cẩn thận khảo sát hơn mười ngày, cuối cùng chọn một buổi trưa nắng ráo mà ra
tay.
Đó là một công viên nhỏ trong thành phố, bởi vì là
ngày làm việc, mặt trời lại lớn, nên rất ít người. Tôi ngồi ở một góc không có
camera theo dõi, không có người, chờ đợi một lúc, một thanh niên đi trên đường
mòn, cười với tôi.
Bingo! Trên mạng nói công viên này là thánh địa tụ tập
của gay, quả nhiên không sai.
Một thanh niên hai bảy, hai tám tuổi coi như là cao
lớn, xem ra có chút phấn son lòe loẹt. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi: “Một mình
à?”
Tôi gật gật đầu, nhìn hắn cười cười.
Hắn đặt tay trên vai tôi, má nó thật ghê tởm mà.
“Nhà anh ở gần đây, có muốn đến đó ngồi một chút
không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Em không thích ở bên ngoài,
đi đến chỗ em đi. Ở đó rất lớn.” Tôi có chút phòng bị nhìn hắn, hắn liền cười:
“Nhóc con cảnh giác thật cao đấy, được, anh đi cùng em vậy.”
“Thế... em đợi anh ở trạm xe bus.” Tôi kìm một hơi
thở, làm cho mặt mình đỏ lên. Hắn lại xoa xoa lưng tôi, gật gật đầu.
Chúng tôi một trước một sau rời khỏi công viên.
Tôi mang hắn đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại
thành. Tôi ở trong này dựng một cái lều, bên trong đặt một cái sô pha cũ còn có
một cái giường cũ, ở trên tay vịn còn đặt đồng phục của tôi.
Hắn kinh ngạc: “Em là học sinh cấp ba?”
“Ừ.” Tôi rót một ly nước đưa cho hắn, “Cho nên em
không dám ở trong thành phố...”
Nụ cười của hắn càng thâm sâu, uống một ngụm nước, bắt
đầu cởi quần áo của tôi, cởi cởi một hồi liền hôn mê ở trên giường.
Hừ... thứ đàn ông ngu ngốc. Hắn trúng chiêu là đáng
đời.
Tôi chơi đến chạng vạng ngày thứ hai, mới rời khỏi
nhà xưởng về nhà.
Trước tiên tôi dùng màng plastic mỏng che hắn lại,
như vậy sẽ không quá bốc mùi, sau đó để trong hai cái túi bện, đặt trong góc lều,
dùng mấy vật linh tinh che lên. Đêm nay đành dùng túi màu đen mang một ít bộ phận
nhỏ về nhà cất trước vậy. Đi khỏi nhà xưởng một khoảng xa, gặp được cha cùng với
những nhân viên tạp vụ ở ven đường, cười tủm tỉm nói với tôi: “Tiểu Diệp lại đến
đây nhặt ve chai sao?” Rồi nói với người bên cạnh: “Đứa nhỏ này hiểu chuyện quá
đi mất. Thành tích đặc biệt tốt, tương lai chắc chắn là đại học Thanh Hoa Bắc
Kinh.”
Tôi ngượng ngùng gật đầu: “Chào chú. Làm chút việc
trong khả năng của mình, là chuyện nên làm.”
Chờ bọn họ đi xa một chút, ngắm nhìn cái túi to
trong tay, bọn họ lại có thể xem thứ này thành chai lọ sao? Thật sự là thần mà.
Xương cốt của người đó, cuối cùng tôi cũng tìm thấy
một cái núi hoang, chôn xuống. Có một lần nhìn thấy cảnh sát tìm đến công viên
kia điều tra, nhưng mà sẽ không có ai hoài nghi một đứa trẻ đang mặc đồng phục
học sinh trung học.
Cô nàng Diêu Mông, tôi đã chú ý từ hồi lớp mười.
Không chỉ bởi vì cô ấy xinh đẹp, học hành lại tốt, mà còn bởi vì mọi người thường
thích đem tôi với cô ấy ghép thành một đôi, nói cái gì mà ‘Kim đồng ngọc nữ’.
Nói thật ra thì tôi cũng rất thích cô ấy. Tôi cũng
là một thằng con trai bình thường, mỗi lần nhìn thấy ngực, đùi của cô ấy đều cảm
thấy rất thoải mái. Nhìn thấy cô ấy nói chuyện với nam sinh khác, tôi cũng sẽ
không vui. Mà ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc gần lúc xa, cũng không biết là nghĩ thế
nào. Chỉ có điều mỗi lần tôi giết người, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của đối
phương, sẽ luôn nhớ đến Diêu Mông, tôi lập tức liền cứng lên.
Quan hệ được làm rõ, là vào học kỳ một của lớp mười
hai. Có một buổi trưa, tôi đang ngồi ở trên bãi cỏ trong trường ăn cơm hộp, cô ấy
cũng cầm theo một hộp cơm đi đến đây.
“Phùng Diệp, mỗi ngày cậu đều trốn ở đây ăn nhé!” Giọng
nói của cô ấy thanh thúy mềm mại, gương mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời giống
như một đóa hoa.
“Ừ.” Tôi khẽ cười với cô ấy, “Cậu tìm mình sao?”
Cô ấy giống như có chút lúng túng, đáp: “Mình mới
không thèm tìm cậu ấy!”
Thật là giỏi che đậy, thật là làm bộ làm tịch, thật
là đáng yêu.
Hai chúng tôi trầm mặc ăn cơm. Một lát sau, cô ấy chớp
chớp mắt, nhìn miếng thịt trong hộp cơm của tôi: “Đó là thịt gì vậy?”
“Thịt nướng.”
“Mình biết là thịt nướng rồi!” Cô ấy cười, “Là thịt
heo nướng sao? Xem ra không giống lắm.”
Tôi cũng cười: “Đúng vậy, đại tiểu thư, không phải là
thịt heo, thật ra chính là thịt người. Cậu có dám ăn thử không? Không dám thì đừng
hỏi đấy.” Tôi gắp một miếng đưa đến trước mặt cô ấy.
Cô ấy trừng mắt liếc tôi một cái: “Có gì mà không
dám? Sau này mình còn muốn làm cảnh sát nữa đó.”
Tôi nhìn cô ấy thật sự ăn miếng thịt kia.
Cô ấy nhíu mày: “Có chút khó ăn, rốt cuộc là thịt gì
vậy?”
Tôi đặt hộp cơm xuống: “Đồ ngốc, là thịt lạc đà. Một
người bạn làm nhân viên tạp vụ cùng với cha mình đem từ nước ngoài về tặng cho
ông ấy.”
“Cậu mới là đồ ngốc.” Cô ấy liếc xéo tôi một cái, đứng
dậy muốn đi.
Tôi giữ chặt tay cô ấy, cơ thể cô hơi cứng lại,
gương mặt lập tức đỏ lên.
Tay kia của tôi nắm lấy gương mặt mềm mại của cô ấy,
đôi mắt to của cô như hai hồ nước trong vắt nhìn tôi: “Cậu... muốn làm gì?”
Tôi cúi đầu hôn xuống. Cô ấy tránh đi một chút, tay
đặt trong lòng ngực tôi, không nhúc nhích.
Tôi chưa từng hôn bao giờ, chỉ có thể dựa theo nhưng
hình ảnh trên TV mà làm theo. Cho nên tôi hôn thật mạnh, dùng sức hút lấy đầu
lưỡi của cô. Trong miệng cô có mùi thịt nhàn nhạt, còn có một mùi vị tươi mát sạch
sẽ, trộn chung vào một chỗ... Tôi gần như là cứng lên ngay lập tức, cứng ngắc.
Cũng may quần đồng phục khá rộng, nên cô ấy không phát hiện ra.
Nhìn thấy lông mi của cô run nhè nhẹ, gò má ửng hồng.
Tôi vừa cắn miệng cô vừa nghĩ: Cô ấy còn mê người hơn so với tưởng tượng.
Sau đó, nguyên một học kỳ ở cùng với cô ấy, tôi cũng
chưa giết người lại.
Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như một
bộ phận khác của cơ thể đã được thỏa mãn, ham muốn giết người cũng không còn
mãnh liệt nữa. Mỗi lần tôi ôm cô, sờ cô, hôn cô, cởi sạch cô ra đặt trên sô pha
nhỏ trong phòng khách nhà tôi thân thiết; hoặc là dụ dỗ cô dùng tay nắm giữ mệnh
căn của tôi, để cho tôi bắn lên trên cơ thể trắng nõn bóng loáng của cô... rất
kích thích, rất sung sướng, cảm giác này so ra không thua kém giết người là mấy.
Chỉ tiếc là cô trước sau vẫn giữ vững phòng tuyến cuối
cùng, không cho tôi đi vào. Cho dù là tôi đã đem nơi đó liếm sạch sẽ, cô cũng
không chịu.
“Phùng Diệp, đây là giới hạn cuối của em.” Cô dùng bộ
dạng nghiêm trang nói, “Anh nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, cũng không được dụ dỗ em.
Nếu như anh dám cưỡng ép em. Em sẽ quay đầu lại tố cáo anh cưỡng gian. Cho nên
anh từ bỏ ý định này đi.”
Fuck, độc, thật độc. Tôi còn muốn thi đại học đấy,
hơn nữa tôi tin rằng cô ấy thật sự sẽ làm được.
Chỉ có mỗi điều tiếc nuối này, nhưng nhiều năm sau
tôi đã bù đắp lại rồi. Là của tôi thì cuối cùng cũng sẽ là của tôi, cố ấy trốn
không thoát được đâu.
Ngày tháng lâu dài, bởi vì Diêu Mông trước sau cũng
không chịu làm, tôi lại có chút rục rịch.
Hôm đó thời tiết không tốt lắm, âm u giống như mặt
người chết vậy. Tôi ở trên đường vòng vo mấy vòng, cũng không tìm thấy mục tiêu
thích hợp. Lúc chạng vạng về nhà, hơi có chút uể oải. Vừa tiến vào phòng, liền
thấy Diêu Mông xoa xoa mắt, ngồi dậy từ sô pha: “Sao giờ này anh mới về, em chờ
anh rất lâu rồi đó.”
Hình ảnh này thật sự quá đẹp rồi.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu cả phòng, Diêu Mông mặc một
cái váy màu đỏ, làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen dài sáng lên dưới ánh đèn
như tơ lụa.
Tôi nhìn cô ấy đến gần, bứt rứt cảm thấy dục vọng
trong cơ thể giống như cỏ dại điên cuồng, sinh sôi không chịu khống chế.
Là loại dục vọng nào, tôi cũng không thể phân biệt
rõ ràng.
Nhưng là loại nào cũng tốt, đều phải chiếm giữ hết.
Tôi ôm ngang cô ấy lên, đi hướng về phòng: “Tiểu
Mông, anh sẽ cho em một đêm cả đời khó quên.”
Ai biết cô ấy liền xấu hổ đẩy tôi ra: “Không được
nói tiếp.”
Vừa dứt lời, trong phòng truyền đến tiếng nghẹn cười,
cửa phòng vang lên một tiếng bị kéo ra, mấy người bạn học ôm bụng cười lớn, có
người trong đó còn ôm một cái bánh kem sinh nhật xếp đầy nến trên tay.
Diêu Mông càng lúng túng, chôn mặt trong lồng ngực
tôi: “Em gọi bọn họ đến chúc mừng sinh nhật anh... Sao anh lại nói lung tung
như vậy!”
À, thì ra là như vậy.
Tôi bị Diêu Mông lôi kéo, đi đến giữa đám bạn học,
ngồi trước bánh kem đốt nến.
“Mau ước nguyện đi!” Hai mắt cô ấy sáng lấp lánh như
sao nhìn tôi.
Trước giờ chưa từng có người chúc mừng sinh nhật cho
tôi. Cha mẹ câm điếc căn bản không có tâm tư nhàn rỗi đi lo chuyện này, mà Diêu
Mông, không biết là cô ấy nhìn thấy ngày sinh nhật của tôi ở đâu. Cô gái tùy tiện
như vậy, nhưng đối xử với tôi ngược lại coi như có lòng.
Tôi ôm lấy eo cô: “Tôi hy vọng vĩnh viễn có thể ở
cùng với Diêu Mông.”
Cả đám đều la hét lên, hốc mắt Diêu Mông ẩm ướt: “Đồ
ngốc! Nguyện vọng mà nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”
Tôi cúi đầu hôn cô một cái: “Không đâu, sẽ linh nghiệm
mà.”
Anh không giết em, vậy chúng ta có thể ở bên nhau
mãi mãi rồi.
***
Chia tay đến còn nhanh hơn so với dự tính, nhưng dường
như cũng là hợp tình lý.
Có lẽ là do bạn trai của những cô gái khác đều có tiền
hơn tôi, bọn họ có thể đi xem phim, ăn chocolate, mua váy, mà tôi chỉ có thể nắm
tay cô ấy, mang cô đi vòng vòng dạo công viên; cũng có lẽ là do thường xuyên ra
vào nhà của tôi, nhìn thấy cha mẹ ngây ngốc câm điếc của tôi, còn có cả căn
phòng nghèo khó, làm cho sự chán ghét tích tụ dần trong lòng cô; hoặc giả là bởi
vì cô chủ nhiệm lớp luôn tận tình khuyên nhủ dạy dỗ chúng tôi, thậm chí còn là
giáo huấn nghiêm khắc, cuối cùng khiến cho cô dao động...
Thật ra tôi thấy không sao cả, nói với giáo viên chủ
nhiệm: “Em yêu đương với bạn ấy là nghiêm túc, cũng không ảnh hưởng đến thành
tích. Em sẽ không chia tay đâu.”
Chủ nhiệm lại nói: “Diêu Mông đã đồng ý sẽ chia tay
với em. Thành tích học tập của bạn ấy học kỳ này trượt dốc thê thảm. Em không
nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho bạn ấy chứ.”
Lúc tôi trở về phòng học, liền nhìn thấy Diêu Mông nằm
sấp trên bàn, khóc rất thê thảm, mấy cô bạn bên cạnh đều đang an ủi cô.
Tôi đi qua, ngồi xuống cái bàn đối diện cô, tất cả mọi
người trong phòng học đều đang nhìn chúng tôi.
“Đừng khóc.” Tôi xoa xoa đầu cô, “Tiểu Mông, tình
yêu của anh dành cho em sẽ không thay đổi. Đợi qua vài năm nữa anh có sự nghiệp
ổn định rồi, lại đến tìm em.”
Cô khóc càng nhiều, nhưng cũng không làm gì để cứu
vãn.
Tôi cảm thấy thật bình thường, đây là Diêu Mông của
tôi. Nhưng cô đại khái cũng không hiểu rõ lắm, những lời tôi nói, là thật sự
nghiêm túc. Tôi không có kiên nhẫn để tốn thêm mấy năm thời gian, đi tìm một cô
gái hợp khẩu vị như vậy.
***
Cuộc đời tôi sau đó đã thay đổi triệt để.
Cha mẹ nói thật với tôi họ không phải là cha mẹ ruột,
tôi ngây ngốc ở lại Lâm thị cảm thấy thật nhàm chán, cũng không thể giết thêm
người nữa, dứt khoát thi vào đại học Hồng Kông, thuận tiện tìm người thân, xem
xem cái dạng cha mẹ như thế nào, lại vứt bỏ tôi.
Mà sai lầm lớn nhất đời này của tôi, chính là bị cái
tên biến thái Lâm Thanh Nham tính kế.
Đây thật sự là trò cười không hiểu tại sao, thật kỳ
lạ là tôi lại trở thành kẻ giết người liên hoàn, còn tưởng rằng vì những bộ thi
thể lúc trước bị cảnh sát biển đúng lúc vớt lên được. Tôi rõ ràng đã quăng ở
vùng biển quốc tế rất xa mà. Tôi chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, sau đó mới làm
rõ được, mẹ nó, thì ra là chuyện của một tên hung thủ khác lại quăng lên đầu
tôi.
Nói đến sau này, bằng chứng đã vững chắc như núi.
Tôi gọi điện thoại cho một người anh em có quan hệ tốt nhất với mình, hắn là một
luật sư, cũng chỉ có thể uyển chuyển khuyên nhủ tôi: “Mình cũng không tin là do
cậu làm. Nhưng mà... chắc chắn là tử hình.”
Tôi đành phải tiếp tục trốn. Sau đó tôi từ từ nghĩ
thông suốt, thì ra có chuyện như vậy, tôi thật là buồn cười.