Người tình kỳ ảo - Chương 11- P2

Một tia sáng lóe lên trong mắt Julian trước lời nói của cô. “Khi bọn anh hợp lực với nhau trong chiến trường, bọn anh là những người bất khả chiến bại”. Anh nhìn cô ánh mắt đầy tự hào. “Việc bọn anh chinh phục thành Rome chỉ còn là vấn đề thời gian”.

“Vì sao hai anh cứ nhất định muốn đánh Rome ?”

“Anh đã thề phá hủy thành Rome sau khi bọn chúng chiếm Prymaria. Anh và Kyrian được cử đến đó, nhưng khi bọn anh đến nơi thì đã quá muộn. Bọn lính La Mã máu lạnh đã dồn toàn bộ người dân lại và giết tất cả phụ nữ và trẻ em trong thành. Anh chưa từng chứng kiến vụ thảm sát nào dã man như vậy”. Mắt anh tối sầm lại. “Trong khi bọn anh đang chôn các xác chết thì bị quân La Mã mai phục”.

Những lời nói của anh khiến Grace ớn lạnh. “Rồi sau đó thế nào?”.

“Anh đuổi theo Livius và chuẩn bị giết được hắn thì Priapus can thiệp vào. Anh ta đánh một tia sét trúng ngựa của anh khiến anh bị hất tung về phía quân La Mã. Anh như đã cầm chắc cái chết trong tay, thì Kyrian bỗng ở đâu xuất hiện. Cậu ta tấn công Livius cho đến khi anh có thể đứng dậy được. Livius lệnh cho quân tháo chạy và biến mất trước khi bọn anh kịp giết hắn”.

Grace nhận thấy Julian đứng ngay sau lưng cô, anh đứng gần đến nỗi cô có thể cảm thấy hơi nóng từ cơ thể anh tỏa ra. Anh đặt hai tay hai bên sườn cô, chống xuống nệm rồi áp ngực vào lưng cô.

Mặc dù anh không hề ôm cô, nhưng cảm xúc của cô không hề suy giảm. Anh cúi đầu xuống liếm cổ cô. Cảm giác lưỡi trên cổ cô thiêu đốt các hoóc môn trên khắp cơ thể cô. Nếu cô không dừng anh lại…

“Julian.” – Cô nói hổn hển, nhưng giọng cô không có chút gì mang tính cảnh cáo như cô dự định.

“Anh biết rồi.” – Anh thì thầm. “Anh đang chuẩn bị đi tắm nước lạnh đây”. Khi anh rời khỏi phòng, cô nghe thấy anh lầu bầu giận dỗi: “Tắm một mình”.

Sau bữa sáng, Grace quyết định dạy Julian lái xe.

“Điều này thật nực cười.” – Anh nói khi thấy cô lái xe vào bãi đỗ xe của trường trung học.

“Nào, thôi nào,” – cô nói giọng trêu chọc – “thế anh không tò mò à?”.

“Không”.

“Không á?”.

Anh thở dài. “Thôi được, hơi tò mò một chút”.

“Thế thì hãy tưởng tượng câu chuyện anh sẽ kể cho binh lính của mình nghe khi anh quay lại Macedon về con quái vật bằng thép khổng lồ mà anh đã cưỡi… vòng quanh một bãi đỗ xe”.

Anh nhìn cô dò hỏi. “Nói vậy có nghĩa là em đồng ý để anh ra đi đúng không?”.

Không, cô muốn hét to lên. Nhưng thay vào đó cô chỉ thở dài. Trong thâm tâm, cô biết mình không thể yêu cầu anh từ bỏ tất cả để ở lai đây với cô.

Julian xứ Macedon là một anh hùng. Một huyền thoại. Anh sẽ không bao giờ có thể trở thành một ngưoiừ đàn ông yếu đuối của thế kỷ 21 này được.

“Em biết em không thể giữ anh. Anh không phải một con cún con bị lạc đường theo em về nhà”.

Julian giật mình trước những lời nói của cô. Chúng đã mô tả rất đúng. Đó chính là lý do vì sao việc rời bỏ cô lại khó khăn đến vậy. Làm sao anh có thể từ bỏ người duy nhất từng nhìn nhận anh như một người đàn ông?

Anh không biết tại sao cô lại muốn dạy anh lái xe, nhưng có lẽ việc anh chia sẻ với cô thế giới của cô khiến cô vui lòng. Và vì một lý do nào đó không cần nghĩ tới, anh thích được làm cô hạnh phúc. “Thôi được, nào chỉ cho anh cách thuần phục con quái vật này”.

Grace dừng xe lại và họ đổi chỗ.

Ngay khi Julian ngồi vào, cô giật mình trước hình ảnh môt người đàn ông cao 1,9m ngồi vào chỗ dành cho một người phụ nữ cao 1,56m. “Em quên mất không đẩy lùi ghế ra sau. Em xin lỗi”.

“Anh không thể thở hay cử động được, nhưng không sao”.

Cô phì cười. “Có một cái chốt ở dưới ghế. Anh kéo chốt lên thì sẽ lùi được cái ghế ra sau”.

Anh cố thử, nhưng chỗ ngồi chật ních khiến anh không tài nào với được cái chốt.

“Đây này,” – Grace nói – “em thấy rồi”.

Julian ngả đầu ra sau để cô trườn qua một bên đùi anh, ngực ép xuống chân anh còn cả người thì đã lọt thỏm giữa hai đầu gối anh. Trước cảnh đó, toàn thân anh lập tức trở nên nóng rực và cương cứng.

Khi cô áp má vào người anh cố gắng vật lộn với cái chốt, anh cảm giác như mình có thể chết đi được.

“Em biết không, em đang ở một tư thế hoàn hảo để…”.

“Julian!” – Cô ngắt lời. Cô lùi lại, và khi nhìn xuống quần anh, mặt cô đỏ dừ lên. “Em xin lỗi”.

Thật không may là cô vẫn chưa kéo được cái ghế ra sau, bởi vậy nên anh đành phải chịu tư thế đó thêm một lần nữa.

Julian cắn chặt rằng, đưa một tay lên nắm chặt chỗ tựa đầu trên ghế. Đó là tất cả những gì anh có thể làm để kiềm chế ham muốn mãnh liệt đang dâng lên trong anh.

“Anh có sao không?” – Cô hỏi sau khi đã nới được chiếc ghế của anh ra sau và quay lại chỗ của mình

“À, anh không sao chỉ trừ một điều là đi trên lửa cũng không khiến các thớ thịt của anh nhức nhối thế này.” – Anh nói giọng châm chọc.

“Em đã nói em xin lỗi mà”.

Anh cứ mải nhìn vào cô.

Cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh. “Nào, anh đặt chân lên cái bàn đạp được không?”.

“Anh muốn được đặt lên bàn đạp của em…”.

“Julian!” – Grace lại giật giọng. Người đàn ông này thật phóng đãng. “Anh tập trung một chút có được không?”.

“Được, anh đang tập trung đây mà”.

“Không phải em bảo anh tập trung vào ngực em”.

Anh lại đưa mắt xuống đùi cô.

“Cũng không phải chỗ đó”.

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh trề môi ra như một đứa trẻ cứng đầu. Hình ảnh này thật không giống anh chút nào, nó khiến cô phì cười.

“Thôi được.” – Cô nói – “Cái bàn đạp bên trái là chân côn, bàn đạp ở giữa là phanh, còn bàn đạp bên phải là chân ga. Em nói thế anh có nhớ được không?”.

“Anh nhớ”.

“Tốt. Nào, bây giờ việc đầu tiên anh cần làm là đạp chân côn và kéo cần số ngược lại”. Cô đặt tay anh lên cần số ở giữa xe và bắt đầu chỉ cho anh cách gạt cần số lên xuống.

“Em không nên mơn trớn cái đó trước mặt anh một tí nào. Như vậy thật độc ác, em biết không?”.

“Julian! Anh làm ơn có được không? Em đang cố chỉ cho anh cách gạt cần số mà”.

Anh khịt mũi. “Anh ước gì em cũng gạt cần số của anh như thế”.

Grace trợn mắt nhìn anh.

Ánh mắt đầy tinh quái, trông anh chẳng có vẻ gì là ăn năn vì những lời nói vừa rồi cả.

Sau đó anh định lái xe lùi lại, nhưng lại nhả chân côn sớm quá và làm xe chết máy.

“Làm vậy không đúng phải không?” – Anh hỏi.

“Đúng vậy, trừ phi anh muốn bị lật xe”.

Anh thở dài và cố gắng làm lại.

Một tiếng sau, sau khi Julian vẫn không thể lái xe vòng quanh bãi đỗ xe mà không đâm vào vỉa hè hay làm chết máy, Grace đã phải chịu công nhận thất bại.

“Thật may trước đây anh làm nguyên soái giỏi hơn là bây giờ lái xe”.

“Ha ha.” – Anh cười châm chọc, nhưng nhìn vào mắt anh cô biết rằng anh không hề tự ái. “Tất cả những gì anh có thể nói để tự bào chữa là chiếc ô tô đầu tiên của anh là một chiến xa”.

Grace mỉm cười nhìn anh. “Thôi được, dù sao thì chúng ta cũng không đánh nhau trên những con phố này”.

Vẫn ánh mắt châm chọc, anh trả miếng: “Nếu là anh thì anh sẽ không nói vậy đâu. Em quên là anh vẫn xem bản tin tối từ ti vi của em à”.

Julian tắt máy. “Anh nghĩ anh sẽ để em lái xe một lát”.

“Có lẽ thế là khôn ngoan hơn cả đấy. Ngay bây giờ em không có đủ tiền để mua xe mới đâu”.

Cô bước ra khỏi xe để đổi chỗ cho anh. Nhưng khi hai người đi ngang qua nhau tại đuôi xe, Julian ôm chầm lấy cô đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi khiến cô choáng váng. Anh nắm lấy tay cô và áp chặt vào hai bên hông mình trong khi không ngừng cắn nhẹ lên môi cô.

Chúa ơi, một người phụ nữ có thể sẽ quen với điều này mất. Thật sự sẽ nghiện mất.

Julian ngẩng đầu lên hỏi: “Em có muốn đưa anh về nhà đê anh cắn lên những chỗ khác không?”.

Có, cô muốn chứ, đó chính là lý do vì sao cô không dám. Thật ra, nụ hôn đó làm cô choáng váng đến nỗi không thể cất lên lời.

Julian mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cô. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thèm muốn cô hơn bao giờ hết.

“Cái xe.” – Cô nói mắt chớp chớp như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ. “Chúng ta đang định lên xe mà”.

Julian hôn nhẹ lên má cô.

Sau khi cả hai đã vào trong xe và thắt dây an toàn, Grace liếc nhìn anh nói: “Anh biết không, em nghĩ là có hai thứ ở New Orleans này anh chưa từng được thưởng thức”.

“Thứ nhất là anh chưa có được em trên…”.

“Anh có thôi đi không!”.

Anh hắng giọng. “Thôi được, thế danh sách của em là gì?”.

“Phố Bourbon và nhạc hiện đại. Một trong hai thứ đó em có thể cung cấp cho anh ngay bây giờ”. Grace bật đài lên.

Cô bật cười khi nhận ra đó là bài “Máu nóng” của một ca sĩ nước ngoài. Thật thích hợp cho vị hành khách này của cô.

Julian lắng nghe nhưng tỏ ra không ấn tượng lắm.

Grace chuyển sang đài khác.

Julian chau mày trước hành động này của cô. “Em làm gì vậy?”.

“Em chuyển sang đài khác. Anh chỉ việc bấm những cái nút này thôi”.

Anh ngồi bấm mấy cái nút mấy phút cho đến khi tìm thấy một đài đang phát sóng bài “Yêu làm ta đau” của Nazareth . “m nhạc thời này thú vị thật đấy”.

“Nó có khiến anh nhớ về âm nhạc thoiừ của anh không?”.

“Không, vì hầu hết những thể loại âm nhạc mà anh từng nghe được chơi bằng sáo và trống trận. Anh nghĩ mình có thể thưởng thức loại âm nhạc này”.

“Thưởng thức cái gì?” – Cô hỏi xoáy. “m nhạc hay là chuyện yêu làm ta đau?”.

Vẻ mặt anh đầy hóm hỉnh. “Bởi vì anh chưa từng biết đến tình yêu nên không thể biết được liệu nó có làm người ta đau hay không. Nhưng anh không thể tưởng tượng được vì sao được yêu lại có thể khiến người ta đau khổ đến vậy”.

Câu nói của anh khiến ngực cô thắt lại.

“Thế anh định làm gì khi quay về nhà?” – Cô cố tình hỏi để lái câu chuyện sang chủ đề khác.

“Anh không biết”.

“Có lẽ anh sẽ đá đít Scipio đúng không?”.

Anh bật cười. “Có lẽ thế”.

“Tại sao? Anh ta đã làm gì anh?”.

“Hắn cản đường anh”.

Thôi được, dù sao thì đó cũng không phải điều cô muốn nghe. “Anh không muốn bị ai ngáng đường đúng không?”.

“Thế em có muốn không?”.

Cô nghĩ một lát rồi trả lời: “Em đoán là không”.

Khi họ đến phố Bourbon thì đám đông của buổi chiều chủ nhật đang chen chúc nhau. Grace lấy tay phẩy phẩy lên mặt khi nghĩ đến cái nóng bên ngoài.

Cô ngước nhìn sang Julian đang bắt đầu toát mồ hôi. Mái tóc anh bết lại thành những lọn sóng ôm quanh mặt và với cặp kính râm kia… Ôi, anh yêu!

Đương nhiên dung mạo của anh còn được tôn thêm nhờ chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật lên bờ vai rộng và cái bụng thon nhỏ. Khi đưa mắt nhìn xuống chiếc quần jean cài khuy, cô ước gì mình mua cho anh một chiếc quần rộng rãi hơn.

Nhưng với dáng tự tin và quyến rũ của anh, cô e rằng một chiếc quần jean thùng thình cũng không thể che giấu nổi vẻ lôi cuốn lồ lộ thế kia.

Julian dừng lại khi họ đi qua một câu lạc bộ thoát y. Anh tỏ ra không hề tò mò gì trước những phụ nữ ăn mặc thiếu vải đứng trong cửa sổ, nhưng Grace cảm nhận được rằng, anh khá là sốc.

Nhìn chằm chằm vào Julian như muốn ăn sống nuốt tươi anh, cô vũ công thoát y cắn môi dưới, rồi vừa liếm môi đầy khiêu khích vừa đưa tay lên sờ ngực. Cô ta ngoắc ngón tay về phía anh.

Julian quay đi.

“Anh chưa bao giờ được xem thứ gì tương tự thế này đúng không?” – Grace hỏi, cố giấu sự khó chịu trước hành động của người đàn bà kia và thở phào trước phản ứng của Julian.

“Ở Rome .” – Anh đáp gọn lỏn.

Cô cười. “Nhưng họ không suy đồi đến mức này, đúng không?”.

“Em không tưởng tượng được đâu. Nhưng ít nhất thì cũng không có ai mây mưa ở ngay…”. Anh bỏ lửng câu nói khi đi ngang qua một đôi đang quấn lấy nhau ngay ở góc phố. “Thôi, đừng quan tam làm gì”.

Grace phá lên cười.

“Ôi, anh yêu.” – Một cô gái điếm gọi Julian khi họ đi qua một câu lạc bộ khác. “Vào đây, em sẽ phục vụ anh miễn phí”.

Anh lắc đầu không hề ngừng bước đi.

Grace nắm lấy tay anh và kéo anh đứng lại. “Trước khi anh bị lời nguyền phụ nữ có làm thế này với anh không?”.

Anh gật đầu. “Đó chính là lý do tại sao Kyrian là người bạn duy nhất của anh. Tất cả những người đàn ông xung quanh anh đều không thể chịu đựng nổi sự chú ý của mọi người dành cho anh và đến bất cứ nơi đâu, phụ nữ cũng chạy theo anh, cố luồn tay xuống áo giáp của anh”.

Cô nghĩ một lát rồi hỏi. “Và anh chắc là không ai trong số những phụ nữ đó yêu anh?”.

Anh nhìn cô trong giây lát rồi nói. “Tình yêu và ham muốn xác thịt không giống nhau. Em có thể yêu một người mà mà em không hề quen biết không?”.

“Em đoán là anh nói đúng”.

Họ đi thẳng xuống phố. “Kể cho em nghe về người bạn của anh đi. Vì sai anh ta lại không thấy phiền khi tất cả phụ nữ đều vây quanh anh?”.

Julian thoáng cười. “Kyrian rất yêu vợ cậu ta, và không hề quan tâm đến bấy kỳ một người đàn bà nào khác. Câu ta không bao giờ coi anh như một đối thủ”.

“Anh đã bao giờ gặp vợ anh ta chưa?’.

Anh lắc đầu. “Mặc dù bọn anh chưa bao giờ nhắc đến điều đó, nhưng anh nghĩ cả hai đều biết rằng đó không phải là một ý hay”.

Grace nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi. Cô chắc là anh đang nhớ đến Kyrian. “Anh tự trách mình vì những gì đã xảy ra với anh ấy phải không?’.

Julian cắn chặt răng khi nghĩ đến những cảm giác của Kyrian khi bị quân La Mã bắt làm tù binh. Xét đến việc quân La Mã muốn bắt được hai người bọn họ thế nào, không cần phải nói bọn chúng đã làm gì với Kyrian trước khi tước đi mạng sống của cậu ta.

“Ừ,” – anh lặng lẽ trả lời – “anh biết đó là lỗi của anh. Giá mà anh không chọc tức Priapus, anh đã có thể có mặt ở đó để giúp Kyrian đánh lại bọn kia”.

Và trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ rằng một nửa số phận của Kyrian xuất phát từ quyết định ngốc nghếch của cậu ta là kết bạn với anh.

Julian thở dài. “Thật đáng tiếc cho một cuộc đời sáng lạn. Giá mà cậu ta học được cách làm chủ tính liều lĩnh của mình, anh vẫn biết rằng một ngày nào đó Kyrian sẽ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng mà”. Anh cầm tay cô khẽ bóp nhẹ.

Họ lặng lẽ bước đi, Grace cố nghĩ ra cách gì đó cơ thể khiến anh vui hơn.

Khi họ đi ngang qua Cửa hàng ma thuật Marie Laveau, Grace dừng lại, rồi kéo anh vào trong.

Cô giải thích cho anh nguồn gốc của từ ma thuật trong khi hai người đi một vòng quanh cái bảo tàng thu nhỏ đó.

“Ồ,” – Cô nói và cầm lên một con búp bê ma thuật nam trên giá. “Có muốn mặc đồ cho nó giống Priapus rồi cắm những cái ghim nhỏ lên người nó không?”.

Julian cười. “Có muốn giả vờ nó là Rodney Carmicheal không?”.

Grace cố nén cười. “Thế thì em còn gì là bác sĩ nữa, phải không? Nhưng nghe có vẻ hấp dẫn đấy”.

Grace đặt con búp bê xuống chắm chú nhìn về phía chiếc tủ trưng bày bằng kính bày lẫn lộn cả bùa với đồ trang sức. Ở giữa tủ đặt một chiếc vòng cổ màu đen, xanh nước biển và cả những sợi chỉ màu xanh lá cây tu rua rắm rối đến mức trong như như một sợi dây điện nhỏ màu đen vậy.

“Nó đem lại may mắn cho người nào đeo nó.” – Người phụ nữ bán hàng nói với cô khi nhận thấy sự chú ý của cô. “Cô có muốn xem không?”.

Grace gật đầu. “Nó có hiệu nghiệm không?”.

“Ồ, có chứ. Kiểu dây chỉ này rất màu nhiệm”.

Grace không biết liệu cô có tin không, nhưng cách đây một tuần cô cũng không bao giờ có thể tin nổi việc hai người phụ nữ say rượu lai có thể triệu gọi được cả một nguyên soái Macedon hiện lên.

Cô trả tiền cho người bán hàng rồi quay sang Julian.

“Cúi xuống nào.” – Cô bảo anh.

Trông anh đầy vẻ hồ nghi.

“Thôi nào,” – cô nói đùa “làm cho em vui đi mà”.

Người bán hàng cười lớn khi thấy Grace buộc nó quanh cổ anh. “Anh chàng đó không cần có thêm bùa may mắn đâu cô gái thân mến ơi, anh ta cần một lá bùa để có thể đập tan sự chú ý của những phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mông khi anh ta cúi xuống kìa”.

Grace nhìn qua vào người anh thì thấy ba phụ nữ quả thật đang hau háu nhìn vào mông anh. Lần đầu tiên, cô cảm giác thấy ghen tuông dữ dội như vậy.

Cảm giác đó tan biến ngay khi Julian khẽ hôn lên má cô trước khi đứng thắng lên. Ánh mắt đầy khiêu khích, anh choàng tay ôm qua vai cô.

Khi đi ngang mấy người phụ nữ kia, Grace không thể nén nổi một trò tinh quái. Cô dựng lại cạnh mấy người phụ nữ kia. “À, nhân tiện nói cho mấy cô biết, không mặc gì trông anh ấy còn đẹp hơn đấy”.

“Em biết rõ điều đó mà, em yêu.” – Julian nói khi đeo kính lên mắt rồi lại khoác vai cô.

Grace vòng tay qua eo anh và thọc vào túi quần trước của anh, còn anh thì ôm cô sát vào một bên.

“Em biết không,” – Julian thì thầm vào tai cô – “nếu em có muốn thọc tay xuống sâu hơn một chút nữa thì anh cũng không phiền đâu”.

Cô cấu anh một cái, nhưng tay vẫn để nguyên chỗ cũ.

Những anh măt phụ nữ ghen tị nhìn theo họ suốt dọc xuống đường xuống phố.

………………

Grace đưa anh đến nhà hàng hải sản Mike Anderson để an tối. Cô co người lại khi thấy phục vụ mang lên cho Julian món hàu và đặt lên bàn.

“Eo ơi.” – Cô thốt lên khi anh bắt đầu ăn con đầu tiên.

Anh tự ái cự lại. “Món này rất ngon đấy”.

“Em thì em không nghĩ vậy”.

“Đó chỉ là vì em không biết cách ăn thôi”.

“Chắc chắn là em biết cách ăn. Há miệng ra và đưa thứ nhớt bẩn đó xuống họng”.

Anh uống một ngụm bia. “Đó chỉ là một cách ăn thôi”.

“Nhưng đó chính là cách anh đang ăn”.

“Đúng vậy, nhưgn em có muốn thử một cách khác không?”.

Cô cắn môi lưỡng lự. Thái độ của anh có cái gì đó khiến cô có cảm giác sẽ vô cùng nguy hiểm nếu nhận lời thách đó của anh. “Em không biết”.

“Có tin anh không?”.

“Không tin lắm.” – Cô giễu cợt.

Anh nhún vai và uống thêm một hớp bia nữa. “Thật thiệt thòi cho em”.

“Được rồi.” – Cô động lòng và lúc này cô tò mò đến mức không thể tiếp tục từ chối nữa. “Nhưng nếu em có ọe ra thì nhớ là em đã cảnh báo anh trước rồi đấy nhé”.

Julian ngoắc chân vào chân ghế của cô và kéo cô vào gần anh đến nỗi đùi họ sát vào nhau. Anh lau tay vào quần rồi cầm con hàu nhỏ nhất trên đĩa lên.

“Cứ thế nhé.” – Anh thì thầm vào tai cô. Anh choàng tay qua vai cô và nói. “Nào, em ngửa đầu ra”.

Cô làm theo. Ngón tay anh đỡ lấy cổ cô khiến một luồng điện chạy khắp toàn thân cô. Cô nuốt nước bọt, ngạc nhiên trước sự nhẹ nhàng của anh. Ngạc nhiên vì cảm giác ngồi sát cạnh anh tuyệt biết bao.

“Em há mồm ra.” – Anh nói trong hơi thở trong khi lấy mũi cọ cọ vào cổ cô.

Cô tuân theo.

Anh nghiêng con hàu cho nó trôi xuống miệng cô. Khi con hàu trôi xuống họng cô, anh lấy lưỡi liếm ngược từ dưới cổ cô lên.

Grace rùng mình trước những cảm giác bất ngờ đó. Toàn thân cô nổi gai ốc lên. Thật không thể tin nổi! Và đây là lần đầu tiên cô không hề để ý gì đến vị của con hàu cả.

Mặt cô nóng bừng lên khi cô chợt nhớ ra họ đang ở đâu. Cô mở choàng mắt ra và thấy thật may mắn khi họ ngồi trong một góc tối.

“Em có thích nó không?”. Anh hỏi đùa.

Cô không thể không mỉm cười. “Anh thật hết thuốc chữa”.

“Dù sao thì anh cũng chỉ cố gắng thôi”.

“Và anh đã thành công một cách đáng ngưỡng mộ”.

Trước khi anh kịp trả lời, chuông điện thoại di động của cô reo lên.

“Hừm!” – Cô vừa nói vừa lôi điện thoại ra. Dù là ai gọi đi chăng nữa thì người đó cũng nên nói ra một việc cực kỳ quan trọng.

Cô trả lời điện thoại.

“Grace à?”.

Cô giật mình khi nghe thấy giọng Rodney. “Ông Carmicheal, sao ông biết số này?”.

“Nó nằm trong sổ tay Rodolex của em. Tôi ghé thăm em, nhưng em không có nhà.” – Anh ta thở dài. “Tôi đã rất muốn gặp em hôm nay. Chúng ta vẫn cần phải nói chuyện đó. Nhưng không sao. Anh có thể đến chỗ em. Em lại đến quảng trường thăm cô bạn thầy bói à?”.

 

Cô sợ thót tim. “Sao anh biết về bạn tôi?”.

“Anh biết rất nhiều điều về em, Grace ạ. Hmmm”. Anh ta thở dài vào điện thoại. “Đồ lót em có mùi hoa hồng”.

Grace lạnh cứng người vì khiếp sợ. bàn tay cô bắt đầu run lên. “Anh đang ở trong nhà tôi à?”.

Cô có thể nghe thấy tiếng ngăn kéo mở ra và đóng vào từ đầu dây bên kia. Bỗng nhiên, hắn ta buột ra một tiếng chửi thề. “Cô là đồ đàn bà xấu xa!’ – Hắn gầm lên. “Hắn là ai? Cô đang ngủ với thằng chết tiệt nào?”.

“Này, đó là…”.

Điện thoại câm bặt.

Grace run quá đến mức không thể tắt nổi điện thoại.

“Chuyện gì vậy?” – Julian hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Rodney đang ở trong nhà em.” – Cô nói, giọng run rẩy. Cô lập tức quay số gọi cho cảnh sát để thông báo.

“Chúng tôi sẽ đến đó gặp cô.” – Viên cảnh sát nói với cô. “Dù thế nào, cô cũng đừng vào trong nhà trước khi chúng tôi tới nhé”.

“Các anh đừng lo”.

Julian nắm lấy hai bàn tay cô. “Em đang run lên kìa”.

“Anh nghĩ vậy sao? Chỉ có một kẻ tâm thần đang ở trong nhà em, ngửi đồ lót của em và chửi rủa em bằng những cái tên xấu xa. Sao em phải run chứ?”.

Đôi mắt xanh thẳm của anh an ủi cô với những ánh mắt che chở. ANh nắm chặt tay cô. “Em biết là anh sẽ không để hắn động đến em cơ mà”.

“Cảm ơn anh, Julian. Nhưng người đàn ông này…”.

“Hắn sẽ chết nếu lại gần em. Em biết là anh sẽ không để em một mình mà”.

“Dù sao cũng chỉ đến rằm tháng sau thôi”.

Lúc đó, anh đưa mắt đi chỗ khác và cô có thể thấy sự thật từ đó. “Không sao.” – Cô nói vẻ dũng cảm. “Em có thể giải quyết việc này, thật đấy. Em đã sống một mình nhiều năm nay rồi. Hắn không phải là khách hàng đầu tiên quấy rối em. Và em e rằng hắn cũng chưa phải là kẻ cuối cùng”.

Đôi mắt xanh của Julian tóe lửa khi bắt gặp cái nhìn của cô. “Thế có bao nhiêu kẻ đã quấy rối em?’.

“Đó không phải là việc của anh. Đó là chuyện riêng của em”.

Trông anh như thể chuẩn bị bóp cổ cô đến nơi.