Mê trước cưới sau - Chương 11 part 2 - 13 part 1
“A…… Cậu ta gặp mẹ tôi cũng nói xinh đẹp, thấy Bò sữa không ngờ cũng nói xinh đẹp.” Có nước lạnh thì nhất định phải tạt. Có một số người, vừa được tâng bốc chút đỉnh đã không đỡ nổi.
“Mẹ anh?” Tiểu Lộc nhìn không ra, trong trí nhớ cô, đây là lần đầu tiên Khưu Sinh nhắc đến người nha anh với cô.
Đáng tiếc, anh lại không tiếp tục đề tài này, “Hôm qua cô trốn sau cây cột ở nhà hàng là để bắt gian à?”
“Làm, làm gì có, anh cho anh là ai hả, tôi làm gì rảnh rỗi như vậy chứ.Tôi chỉ là đúng phải lúc đau bụng, đứng dựa vào cột rồi ngồi xổm xuống thôi, ai biết ông cảnh sát ngớ ngẩn kia lại cho rằng tôi giả thành cây nấm chứ…..” Giọng Tiểu Lộc càng lúc càng mỏng, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không có điểm nào có thể đáng tin được, “Cô gái kia là ai?”
“Bạn học cũ.” Khưu Sinh cười cười, quăng ra một câu trả lời thiệt gọn.
Không chỉ là gọn, mà còn khiến người ta miên mang bất định. Ở ngoài ….. cũng có quá nhiều câu chuyện đều bắt đầu là bạn học cũ, xa cách nhiều năm, phát hiện đối phương đã thay đổi, trở nên đẹp trai hay xinh gái. Lúc đầu chỉ là tán gẫu, cùng nhau nhắc lại chuyện trước kia ở trường, sau lại khó tránh khỏi chuyện thao thao bất tuyệt, tiếp đó là không thể vãn hồi, cầm lòng không đặng. Tiểu Lộc nhăn mặt nhíu mày, vờ bày ra vẻ mặt không có gì, “Tôi nói cho anh biết nha, tôi ghét nhất là đàn ông bắt cá hai tay. Đừng nghĩ đến chuyện ‘Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, trong nhà hồng kỳ không ngã’* với tôi, nếu anh mà củi khô lửa bốc với cô bạn học cũ kia thì chúng ta lập tức ly hôn, đừng làm lỡ thanh xuân của tôi, để tôi còn tranh thủ đi tìm chổ tốt ……” (Yu: * bên ngoài ong bướm, nhưng trong nhà vẫn giữ được vợ mình.)
“Cô nói cái gì?” Miệng anh nhếch lên đầy khiêu khích, đôi mày nhíu lại, lời nói mang ý cảnh cáo.
“Tôi…… Tôi nói sẽ tác thành cho hai người mà……”
“Chờ tới lúc tôi muốn rời khỏi, tự nhiên sẽ ly hôn, cô không cần gấp rút như vậy.” Anh thích cảm giác nắm quyền chủ động trong tay.
“Vậy sao……” Tiểu Lộc không che dấu được cảm xúc thất vọng. Đột nhiên phát hiện bản thân rất bỉ ổi, thậm chí còn hy vọng Khưu Sinh sẽ giống như nam diễn viên chính trong phim truyền hình, khi gặp phải loại tình huống này ít nhất nên cầm lấy tay cô, sau đó dùng lời đường mật dỗ ngon dỗ ngọt, tỷ như nói [Anh không cần em thành toàn, trừ em ra, anh sẽ không cưới người nào khác] đại loại như thế.
Mặc dù không phải thật sự thích anh, nhưng mà dù gì cả hai cũng là vợ chồng, đã thành kết cục đã định. Kết hôn thì cũng kết hôn rồi, cũng không cầu anh đại phú đại quý, có người phụ nữ nào lại hy vọng mình gặp phải ông chồng lừa dối lăng nhăng chứ.
Khưu Sinh không phải không hiểu thần sắc trong mắt Tiểu Lộc, nhưng anh chỉ bỉu môi xem như không có việc gì, chuyển đề tai: “Chờ đã, đưa hợp đồng cho tôi.”
“Cái gì hợp đồng hả?” Không phải là bữa say hôm đó cô đã ký hợp đồng bán thân gì đó chứ?
“Hợp đồng quảng cáo máy chụp hình.” Khưu Sinh trừng mắt, bất đắc dĩ giải thích.
“Anh cần nó làm gì?”
“A……” Lại cười lạnh, “Tôi cần cô nuôi tôi, sao có thể để cô thất nghiệp?”
Dáng tươi cười tà ma hết sức quyến rũ, mê hoặc lòng người nha, Tiểu Lộc nhanh chóng dùng hết tâm trí đè nén sự cảm dỗ nảy sinh trong lòng, cảm thấy anh chỉ tùy tiện cười, đã có thể làm cho tim của cô đập loạn muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Càng lúc càng lún sâu vào, Tiểu Lộc vẫn còn rất lý trí, dù sao cũng cảm thấy bất an. Cứ như vậy đem hợp đồng quan trọng của công ty đưa cho anh? Giống như không có lý do gì không thể đưa cho, anh là chồng của cô mà, chẳng lẽ lại còn hại cô phải không?
Nụ cười tà ma quyến rũ, vô cùng mê hoặc lòng người. Tiểu Lộc nhanh chóng vận hết công lực đè nén cám dổ nảy sinh trong lòng, nhận ra anh chỉ là tùy tiện cười đã khiến tim cô đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Càng lúc càng lún sâu, tuy giờ Tiểu Lộc còn rất lý trí nhưng cũng cảm thấy khá bất an. Cứ thế mà đưa hợp đồng quan trọng của công ty giao cho anh? Cũng không có lý do gì mà không đưa, anh là chồng cô mà, chẳng lẽ lại hại cô sao?
Chương 12
Trưa hôm sau, ở một quán cà phê trong bầu không khí thật khác thường, Khưu Sinh mặc một bộ âu phục màu xám tro, thường xuyên đưa tay lên đẩy vào mép kính mắt đang nằm trên cái mũi, tựa hồ đang rất chăm chú lắng nghe người đàn ông đối diện nói huyên thuyên, trên thực tế…… Có quỷ mới biết anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Tiểu Lộc ngồi đợi một bên, kiên trì giữ nguyên tình trạng im miệng không nói, câm như hến, Khưu Sinh đã căn dặn, trừ khi thật cần thiết, còn không thì cô không cần phải lên tiếng.
Cho dù mở miệng, cũng phải gọi anh một tiếng ‘Sếp’, bởi vì hôm nay thân phận của anh khá khác biệt, là giả mạo người công ty mới phái tới để đàm phán ký kết hợp đồng, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Trình Tiểu Lộc. Muốn Tiểu Lộc không nói lời nào cũng không khó, nhưng mà, cô là một người bình thường nha! Nghe thấy gã đàn ông diện mạo hèn mọn, biểu tình khoa trương kia đang không ngừng quở trách cô, sao cô có thể nhẫn nhịn được chứ?!
“Khưu tiên sinh, anh nói xem, cô nhân viên này có phải rất quá đáng không. Tôi đã hẹn với một cô gái suốt hai tháng, hôm đó cô ấy cuối cùng cũng đồng ý rồi, kết quả vì phải đến chổ hẹn để bàn bạc chuyện hợp tác với công ty các người, nên tôi đành hủy cuộc hẹn với cô ấy, nhưng mà người của anh ở đâu? Cô nhân viên của anh lại cho tôi leo cây! Leo cây, ôi chao, anh có biết hành vi này nghiêm trọng thế nào không, là quá mức tồi tệ, đó chẳng phải là vô đạo đức sao? Đối với loại nhân viên có tư cách thế này tôi đề nghị anh cứ đuổi thẳng đi, đúng là tội ác tày trời….”
“Lão……” Mẹ nó!
Tiểu Lộc nắm chặt hai tay lại thành hai nắm đấm, ưỡn ngực, theo bản năng muốn mắng người. Cái gì chứ, không phải chỉ là lỡ hẹn thôi sao, có cần biến cô thành thứ sát mẫu gian phụ, bán nước cầu vinh không, cái thứ gì vậy hả. Cũng không chịu tự xét lại bản thân mình, người ta sao không thèm đồng ý hẹn hò với lão chứ, miệng xúc xích, mũi cóc, đầu phân, mắt chuột! (Yu: thô pỉ, quá sức thô pỉ.)
Thật muốn chọt thẳng vào mắt lão, lại đá cho một đá. Nhưng mà ánh mắt sắc bén của Khưu Sinh đang chăm chú nhìn, Tiểu Lộc đành phải sờ sờ cái mũi, nhịn xuống.
“Lưu tiên sinh, nhân viên của tôi, tôi sẽ xử lý, trước tiên chúng ta bàn vào chuyện chính có được không? Không phải anh nói còn có việc phải làm, chỉ có một giờ đồng hồ thôi sao?” Khưu Sinh mỉm cười, dẫn dắt đề tài vào chuyện chính.
Cuối cùng, Tiểu Lộc cũng hiểu vì sao hôm nay anh lại đột nhiên đeo kính. Bởi vì, có như thế, nhìn anh mới giống mấy kẻ gian thương, cũng hoàn toàn khiến người nhìn không đoán được cảm xúc của anh đằng sau cặp kính ấy.
“Về bảng hợp đồng, công ty chúng tôi cũng không khó kiếm được khách hàng, nhưng thương hiệu công ty chúng tôi lại rất có tiếng trên thương trường. Cho nên, tôi cũng không thể tùy tiện giao việc quảng cáo cho một công ty không có kinh nghiệm được. Vì thế, tôi hi vọng, qua mẫu quảng cáo, sản phẩm công ty chúng tôi phải có được sự nổi bật ……”
“Chẳng hạn như thế nào?” Khưu Sinh nhẫn nại cắt ngang lời kẻ đang thao thao bất tuyệt.
Gã kia suy nghĩ thật lâu, rốt cục vắt hết óc nói ra vài thứ “Chẳng hạn như độ cảm quang của sản phẩm công ty chúng tôi là dùng công nghệ CCD lắp ráp, độ phân giải, độ tương phản, mọi phương diện khác đều ưu việt hơn so với một số sản phẩm cũng sử dụng công nghệ CMOS. Chính xác là dùng màu gốc CCD, so với một số sử dụng các sản phẩm bổ sung màu CCD, hình ảnh chụp màu sắc gốc sẽ càng dễ dàng hơn cho việc chế tác hậu kỳ, màu sắc cũng thêm sống động hơn. Quên đi, nói những cài này ngài cũng sẽ không biết, tóm lại chính là……”
“Theo tôi được biết có một số máy ảnh kỹ thuật số Canon là sử dụng công nghệ CMOS*, kết quả hình ảnh cũng chẳng hề thua kém gì so với sử dụng công nghệ CCD*. Còn nữa, so với màu gốc CCD mà nói, màu sắc bổ sung gam màu rộng hơn, độ mềm mại cũng cao hơn. Cho nên, những thứ anh vừa nói thật sự được xem là ưu thế của sản phẩm sao? Cho dù là vậy, anh cảm thấy những thuật ngữ chuyên môn này đặt trong mẫu quảng cáo có thể thu hút người khác sao?” Rốt cuộc, Khưu Sinh cũng không còn kiên nhẩn, không ngừng gõ gõ ngòn tay lên mặt bàn, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại cho thấy anh đang bất mãn. (Yu: là chip cảm biến trong máy ảnh)
“……”
“……”
Tiểu Lộc cùng vị Lưu tiên sinh kia đồng thời đều rơi vào trạng thái trầm mặc.
Trong ấn tượng của Tiểu Lộc, đây là lần duy nhất anh nói chuyện nhiều như vậy, đúng là không nói thì thôi, vừa nói đã có thể khiến người ta nghẹn họng đến á khẩu không nói lại được lời nào.
“Thứ người tiêu thụ quan tâm chẳng qua chỉ là giá cả, kiểu dáng, màu sắc ảnh, bộ nhớ máy. Có lẽ, cũng có một số người quan tâm đến hình ảnh chụp ban đêm sẽ như thế nào. Tôi chỉ muốn hỏi anh muốn làm nổi bật điểm gì của những phương diện này?”
“….. Cái này, bên anh quyết định là được rồi.” Lưu tiên sinh xấu hổ, kho khan vài tiếng, lấy lại tinh thần.
“Ồ? Vậy phong cách quảng cáo thì sao?” Khưu Sinh cười cười, rất hài lòng với phản ứng của lão, tiếp tục hỏi.
“Quảng, quảng cáo là chuyên môn của các anh, các anh tự quyết định là được rồi…….”
“Tương tự như mẫu quảng cáo ‘Hằng Nguyên Tường mười hai con giáp’ cũng có thể?”
“Có thể có thể.” Đó là cái gì vậy?
Trong phòng làm việc im ắng.
Lê Nhược Lâm nhíu mày nhìn bản hợp đồng trong tay, lại ngẩng đầu đánh giá hai người đang ngồi ở đối diện…… Sắc mặt khẩn trương của Trình Tiểu Lộc cùng với dáng vẻ hài lòng thỏa mãn của Khưu Sinh.
“Thật ra là thế nào? Tôi không nhớ công ty có phái nhân viên cấp cao nào đi đàm phán hạng mục này.” Hợp đồng đàm phán tuy thành công, nhưng Lê Nhược Lâm lại cười không nổi.
“Chuyện đó ….. Là do em không tốt, bởi có chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên đã làm lỡ hẹn, tình thế quá cấp bách nên mới nhờ Khưu Sinh giúp em. Hơn nữa …. Hơn nữa cũng do chị nói thôi, anh ta có chút hiểu biết về máy ảnh, có kiến thức chuyên nghiệp đến đàm phán cũng dễ dàng hơn một chút ……” Do bị Lê Nhược Lâm nhìn chăm chăm mình không chớp mắt, giọng Tiểu Lộc càng lúc càng yếu đi, cuối cùng cũng dứt khoát ngậm miệng lại.
Khưu Sinh nhấp nháp tách cà phê, mắt liếc nhìn người nào đó bên cạnh đang khiếp đảm, khinh thường, hừ một tiếng, “Quan trọng là kết quả, không phải quá trình.” (Yu: trính soát.)
“Con người luôn luôn quan tâm đến quá trình.” Nhược Lâm bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ đôi mày đang nhíu chặt lại, đem mũi nhọn chuyển hướng sang Tiểu Lộc: “Cô có biết bản thân mình vẫn đang là tổ trưởng thực tập hay không? Lúc trước tôi cũng có nói qua với cô hạng mục này rất gấp, nếu có thể hoàn thành mà được khách hàng hài lòng, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi, cô cũng có thể lập tức thành tổ trưởng chính thức. Đã nói đến như vậy rồi mà chẳng lẽ cô còn không hiểu công ty coi trọng hạng mục này bao nhiêu sao? Cô có biết bộ phận ý tưởng có bao nhiêu người muốn tiếp nhận hạng mục này không? Cô lại còn có thể sai hẹn với khách hàng…. Trình Tiểu Lộc, đây là nơi làm việc, không phải trường học. Dù chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi, thì đều có thể bị bất cứ ai đó phóng đại lên, làm cho to chuyện.” (Yu: mình rất đồng cảm với khúc này, đau đớn quá, đi tự kỷ đây ~~~~~)
“Có ai đó làm to chuyện sao?” Nghe ra ý tứ trong lời nói của Lê Nhược Lâm, Khưu Sinh nhướn mày hỏi.
Khưu Sinh vừa mở miệng, lại khiến cho Nhược Lâm nhớ tới một người có vấn đề còn nghiêm trọng hơn, “Còn anh nữa. Tại sao lại tắt máy di động hả? Địa điểm thuê tốt lắm, đạo cụ cũng chuẩn bị xong, mọi thứ đều sẵn sàng, giờ toàn bộ tiến độ đều vì chuyện anh mất tích mà phải tạm dừng. Tôi đã nói với anh qua điện thoại, nhóm ảnh chụp kia yêu cầu rất phức tạp, khách hàng muốn phải nhanh chóng hoàn thành, mẫu quảng cáo ô tô này công ty đang để mắt tới cũng rất gấp rút, anh làm như thế là có ý gì? Cho dù không lo lắng cho công ty chúng ta, anh cũng phải lo lắng cho anh Hạ Tương……”
“Tôi không phải đã trở lại sao? Ảnh chụp tôi sẽ đúng giờ giao ra đây.” Khưu Sinh nhún vai, giọng nói có chút mềm mại. Anh Tương là ông chủ
Anh Tương là ông chủ chổ Khưu Sinh làm việc, cũng là điểm yếu của Khưu Sinh, nếu không có anh Tương giúp đỡ, giờ chắc hẳn là anh còn đang lâm vào cảnh mờ mịt.
“Ah? Không phải anh nói mẫu quảng cáo ô tô kia chỉ còn công tác hậu kỳ thôi sao?” Tiểu Lộc nhịn không được chen miệng vào.
Chẳng lẽ là gạt người ? Anh ta bỏ lại công tác đến tìm cô? Có cần làm người ta cảm động như vậy không hả?
“Có một nhóm ảnh chụp khách hàng không hài lòng, nói là hy vọng có thể đổi bối cảnh sangmùa thu, như vậy khung cảnh mới có vẻ lãng mạn, cũng có vẻ tương xứng với tên gọi của dòng xe này. Lúc trước chúng tôi có hậu kỳ chế tác thành khung cảnh mùa thu, nhưng mà họ nói muốn phải là khung cảnh thiên nhiên thuần túy.” Về điểm này, Nhược Lâm cũng hiểu được thực sự rất phiền toái, “Đúng rồi, Khưu Sinh. Phiền anh giúp tôi chuyển lời cho Cổ Húc Nghiêu, là chính khách hàng yêu cầu cảnh thiên nhiên thuần túy mùa thu, không phải tôi! Để hắn không cần phải nổi trận tam bành, chạy đôn chạy đáo, đến công ty tìm tôi cãi nhau, bộ phận bảo an của chúng ta cũng đã bề bộn nhiều việc lắm rồi!”
“Oh, được.” Khưu Sinh cười khẽ, xem ra Cổ Húc Nghiêu lại đến đây tìm Lê Nhược Lâm gây phiền toái không ít lần rồi. Hắn rất ít khi thấy Lê Nhược Lâm không đối đó được với ai, cũng rất ít khi thấy Cổ Húc Nghiêu nho nhã mắng chửi người khác, nhưng không hiểu sao, chỉ cần đụng mặt là hai người họ không hẹn mà cùng trở nên khác thường.
Tiếp theo, yên lặng hồi lâu, ai cũng không nói chuyện, cuối cùng là Lê Nhược Lâm lên tiếng trước.
“Hai người dường như cũng còn nhiều việc gấp mà, ngồi đây làm gì nữa?”
“……” Tiểu Lộc bất đắc dĩ.
“……” Khưu Sinh mặt mày u ám trừng mắt nhìn cô.
Chương 13
Tuy rằng sau đó có rất nhiều việc phải bận rộn, nhưng Tiểu Lộc vẫn kiến quyết đưa Khưu Sinh đến trước cửa thang máy. Cô tự nhủ với bản thân, cô làm vậy là do áy náy, tuyệt đối không phải lưu luyến không muốn rời anh.
“Cô có thể quay lại được rồi.” Nhấn nút thang máy, không thèm đoái hoài đến Tiểu Bát đứng sau quầy tiếp tân đang cố sức rướn cổ rình ngó theo, Khưu Sinh lộ vẻ cáu kỉnh nói.
“Chuyện đó…… Thật ngại quá, đều là do tôi điên không phải lúc, hại anh trễ nãi công việc.” Đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày trời, cuối cùng Tiểu Lộc mới có thể nói ra miệng lời xin lỗi. Cô rất không cam tâm, dù sao sở dĩ cô bị nghĩ lầm là kẻ điên, tất cả cũng đều bởi vì Khưu Sinh. Nhưng mà, anh lại có thể bỏ hết công việc để đến giúp cô đàm phán được hợp đồng, xem như…… Huề nhau đi.
“Cái này xem như xin lỗi?” Khóe miệng anh hơi có chút trễ xuống, cũng không quay đầu lại hỏi.
“Đúng là…, anh nghe mà không hiểu thì cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”
“Không đủ.”
“Hả?” Bệnh à, không phải anh ta muốn kiếm thêm lời chứ?
“Lát nữa tôi sẽ gọi cho cô, sau giờ tan tầm thì đến chổ chụp ngoại cảnh tìm tôi, nhớ là không được để tôi chết đói.”
“…… Không cần đâu.” Cô cũng bận rộn mà!
“Cần chứ, cô là bà xã của tôi, chúng ta cần phải cùng chung hoạn nạn.”
Cửa thang máy mở ra rất đúng lúc, anh mỉm cười vỗ vỗ vào hai má của cô, xoay người đi vào thang máy. [http://caocaolatre.wordpress.com®]
Mãi đến lúc cửa thang máy đóng lại, anh vẫn còn giữ nguyên nụ cười ấy. Dáng vẻ tươi cười kia…… thật là mê người, thật tiêu hồn, nhưng lại khiến Tiểu Lộc sợ đến nổi da gà.
Suốt cả buổi chiều, toàn bộ thời gian Tiểu Lộc đều chôn mình ở trong phòng hội nghị nhỏ, cà phê liên tiếp hết ly này đến ly khác.
Bị khói thuốc lá xông lên như sương khói tràn ngập khắp trong phòng hội nghị, cả tổ của Tiểu Lộc đều tập trung vào công việc, hơn nữa còn có Tiểu Bát liên tục làm gián đoạn đi ra đi vào, cứ như cúng tuần cho người chết??? , tựa như cái chợ.
“Phiền muốn chết, rõ ràng chỉ cần tìm ngôi sao cầm cái máy chụp hình đi qua lại một chút là xong rồi.” Tiểu Lang đưa ra ý kiến không chút gì gọi là có tính xây dựng, bị cả tập thể nhìn với ánh mắt khinh bỉ, lập tức ảo não cúi đầu.
“Vậy nếu không thì giống như ipod đi, đầu tiên cho phát bài hát nền, sau đó không ngừng cho đặc tả máy chụp ảnh là được rồi. Dù sao, mấy cái máy chụp ảnh đó không phải có rất nhiều màu sắc lắm sao, liên tục chuyển cảnh nha.”“
“Sao chép đáng xấu hổ!”
“Ơ……”
Đủ loại ý kiến không ngừng đưa ra, không ngừng lại bị bác bỏ, suốt cả buổi chiều, một cái gần như gật đầu cũng chưa có.
Tiểu Lộc đã quá lười nhác không muốn nói chuyện, lơ đãng đưa tay chơi đùa máy chụp hình, bất tri bất giác nhớ tới Khưu Sinh. Đã sáu giờ rời, ngoài cửa sổ bầu trời dần dần bao phủ một tầng mây xanh thăm thẳm, không biết có phải anh vẫn còn đang làm việc không? Có ăn cơm hay không? Hạng mục kia sau lại giao cho Nguyễn Linh phụ trách, hai người bọn họ gặp mặt có thể cảm thấy ngại ngùng hay không?
“Tiểu Lộc, cậu có ý kiến gì không?” Nói ra thì toàn bộ các nhân viên thực tập trong cùng tổ với Tiểu Lộc đều có quan hệ rất tốt, mọi người đều có thói quen gọi cô là Tiểu Dương, bởi vì khoan dung như tên gọi Tiểu Dương.
Bởi vậy Tiểu Lộc lại có thêm cái tên Tiểu Dương, thêm vào đó trong tổ của Tiểu Lộc còn có một đồng nghiệp nam mê gái rất thích cười mà bị đùa giỡn xưng là Tiểu Lang, cho nên tổ của Tiểu Lộc vẫn bị người trong công ty coi là vườn bách thú.
“A? Tôi sao?” Đang suy nghĩ đến mê mẫn, đột nhiên bị cắt ngang, Tiểu Lộc ngây người, cười cười xấu hổ, “Thoáng cái nghĩ không ra cái gì thích hợp, cậu cũng biết…… Cái gì cũng nói theo ý khách hàng, thật đúng là khó tìm ra cách.”
“Ha ha, đừng hỏi Tiểu Lộc, tôi thấy hồn của cậu ấy đã sớm bay mất rồi. Người vừa mới kết hôn mà, nhất định là nhớ tới ông xã rồi.”
“……” Bị người khác nói toạc ra tâm sự trong lòng, mặt Tiểu Lộc bỗng chốc đỏ ửng lên, không thể thốt lên lời nào phủ nhận.
“Tôi vốn nghĩ đàn ông làm nghề nhiếp ảnh đều không đáng tin cậy, hôm nay ở ngoài cửa thang máy thấy bọn họ vợ chồng son, ôi chao, thật ân ái muốn chết, hệt như tách không ra. Khó trách cậu ấy không có tâm tư làm việc, hễ rãnh ra là muốn dành nhiều thời gian ở cạnh chồng, muốn làm phụ nữ độc lập cũng không được rồi.”
Trọng tâm câu chuyện, chẳng hiểu tại sao lại cuốn quanh Tiểu Lộc. Dường như mọi người đều đã quên cái gì là chính sự, bắt đầu phát biểu ý kiến riêng của mình, dạy Tiểu Lộc cách nắm giữ trái tim đàn ông, cuối cùng….lại diễn biến thành phản ánh người đàn ông sau khi thay lòng đổi dạ.
Tiểu Lộc nghe thế nào cũng đều cảm thấy những phản ánh này đều rất giống với Khưu Sinh, nào là lạnh lùng, không kiên nhẫn, thiếu đời sống tình dục, càng nghe cô càng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang đi đến hồi kết thúc.
“Ai nha! Bảy giờ rồi, tôi quên bén là ông xã đi công tác, tôi phải đến nhà trẻ đón con gái tôi đây!”
Sau tiếng hét lớn của Lãnh phu nhân, cuộc hội nghị không ra hội nghị xem như được chấm dứt, cuối cùng cũng không ai đưa ra được ý tưởng gì gọi là sáng ý. Tiểu Lộc chạy một mạch ra khỏi phòng họp, lấy di động ra gọi cho Khưu Sinh, cô quyết định tiếp thu ý kiến của những người từng trải, cứu lại hôn nhân của mình.
“Còn chưa hết giờ làm?” Qua thật lâu, Khưu Sinh mới nhận điện thoại, mở đầu lại là một câu chấn vấn với thái độ không tốt.
“Hả…… Đúng vậy, vừa mới họp xong, anh còn đang làm việc à? Ăn cơm chưa?” Vừa nghe đến giọng điệu này, Tiểu Lộc liền vứt bỏ ý tưởng cứu vớt hôn nhân, mặc kệ cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng phí công, hoàn toàn không ý nghĩa gì hết.
“Chưa.” Lại là câu trả lời thực ngắn gọn.
“Bảy giờ rồi, mau kết thúc công việc đi, làm cái gì giờ này còn chưa ăn nữa……”
“Chờ cô.”
“……” Anh, anh lại có thể cố chấp mà chờ cô đưa đi ăn cơm sao chứ? Vẫn là cô bỏ tiền mời à?! Tiểu Lộc càng lúc càng cảm thấy bản thân mình căn bản không giống bà xã của anh, là bảo mẫu, tuyệt đối chính xác!
Tiểu Lộc vừa định nổi nóng, chợt nghe thanh âm truyền đến điện thoại bắt đầu hỗn độn. Đầu tiên là một nhân viên nào đó hét to thất thanh “Khưu Sinh cẩn thận”, sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất, bùm bùm, một trận hỗn loạn, cuối cùng…… là tiếng nói quen thuộc của Khưu Sinh, trầm thấp làu bàu mắng câu: “Con mẹ nó……”
Anh, mà lại mắng thô tục?!
Vừa thoáng kinh ngạc, rất nhanh sau đó Tiểu Lộc lập tức hoàn hồn, nhận thấy đây không phải là lúc để cô quan tâm đến chuyện này, chuyện quan trọng là thật ra bên kia đã xảy ra chuyện gì.
Điện thoại bị ngắt ngang, Tiểu Lộc lập tức vội vã nhấn lại dãy số điện thoại của Khưu Sinh, bên kia lại phát ra tiếng báo hiệu tắt máy.
Không phải Khưu Sinh bị gì chứ? Không phải sẽ chết chứ? Phim Hàn quốc không phải đều diễn ra như vậy sao?
Chết sao, cô vừa mới kết hôn, chưa gì đã làm quả phụ?!
Lúc gần như lâm vào tình trạng tuyệt vọng, Tiểu Lộc chợt nhớ tới Cổ Húc Nghiêu, anh ta hẳn là cũng ở đó.
May mắn lần này cô không có thất vọng, Cổ Húc Nghiêu đã tiếp điện thoại rất nhanh.
Chỉ là, lời nói kia hoàn toàn có thể làm cho lòng người khác lạnh ngắt, “Tôi đang muốn gọi điện thoại tìm cô nè.”
“Khưu Sinh có chuyện?” Tiểu Lộc lúc này mới phát hiện, không phải chuyện chơi, giọng nói của cô thật sự tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng.
“Ai, đúng vậy……”
Thở dài, thở dài, thở dài! Đây là lúc nào, anh ta còn có tâm tư để thở dài, “Chuyện đó…… tình huống bây giờ thế nào rồi?”
“Đưa đến bệnh viện thành phố rồi, cô kêu xe nhanh đến đó đi, tốt nhất nhanh lên. À, cô cũng biết đó, bác sĩ thường hỏi ai là người nhà của bệnh nhân, cô có ở đó thì tốt hơn. Huống chi có tin dữ gì thì tôi cũng không cần phải là người truyền đạt, tuy tình cảm giữa hai người cũng không ra sao, nhưng dù gì cũng nên gặp mắt nhau lần cuối….”
Bệnh viện thành phố, bệnh viện thành phố!
Tiểu Lộc cấp tốc phóng đi, cảm giác muốn khóc chỉ chực trào ra.
Đến bệnh viện rồi mới nhớ tới, chỉ biết mỗi cái tên bệnh viện thì làm được cái rắm gì chứ, cô hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại cho Cố Húc Nghiêu lại không được. [http://caocaolatre.wordpress.com®]Biết đi đâu mà tìm đây? Nhà xác, phì, phì, phì, không thể có suy nghĩ không tốt như vậy được, thường thì nhân vật chính trong TV đều đến hỏi y tá.
Cho nên Tiểu Lộc thật lanh trí kéo một cô y tá lại, ““Thật ngại quá, cho tôi hỏi một chút….”
“Hỏi cái gì? Phiền muốn chết, không thấy tôi đang vội sao? Tôi bận rồi!” Cô y tá như ngòi nổ quơ quơ cái PSP trong tay, “Có phải muốn hỏi chừng nào thì có giường nắm không, mau thôi. Có mấy người vừa chết, chút nữa là đến phiên cô có giường nằm thôi.”
“Anh, anh, anh……” Lời này làm cho Tiểu Lộc sắc mặt trắng bệch, ngay cả một câu đầy đủ ‘Con mẹ nó’ cũng rống không ra .
“Anh anh cái gì, tôi còn rất nhiều việc bề bộn đây!” Vì thế, lại lần nữa quơ quơ cái PSP.
Người nhẫn nại có hạn độ, nhất là ở thời điểm nôn nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể chó cùng rứt giậu, cho dù là từ trước đến nay tự nhận lương thiện hiền lành cũng giống như Tiểu Lộc bây giờ vậy, “Đi chết đi con mẹ nó, thấy lão nương ta dễ khi dễ lắm phải không? Không chửi vài ba câu thì miệng bị kéo da non hả! Có đao không luyện đi luyện đi luyện tiện, thượng kiếm* không luyện đi luyện hạ lưu, kim kiếm** không luyện đi luyện dâm tiện, chúc mừng cô nha! Luyện thành cảnh giới cuối cùng, nhân tiện hợp nhất, tên gọi tắt tiện nhân! Đi ‘Tiện hiệp hội’ lĩnh thưởng đi, cô thành công rồi đó, tiện thánh.”