Làm Dâu Nhà Ma - Chương 34

Chương 34: Xung đột!

 

 

 

Yến Phi đã nói thế nên AJ chẳng còn lựa chọn nào khác đành đồng ý ở lại.

 

Du Hạo nhìn cô gái họ Lục, hỏi:

 

“Có thật cậu không sao chứ Song Song?”

 

“Ừm, chân hơi đau thôi.” – Song Song bảo – “Cậu cứ đi với Yến Phi và cố gắng “làm những gì cần làm”!”

 

Nghe thế, Du Hạo hình như hiểu ra “mưu kế” của Song Song. Cậu gật đầu.

 

AJ dõi mắt theo đầy ‘tiếc nuối” khi thấy Yến Phi và Du Hạo đi vào “Con đường hoa” tối om nhấp nháy ánh đèn màu. Rồi cậu nhìn lại cô gái:

 

“Dựa vào tui lâu thế chắc là chân cô bị nặng lắm, có cần tui xem thử không?”

 

Bấy giờ Song Song liền rời khỏi người AJ, ngồi xuống băng ghế phía sau, vờ xem lại bàn chân:

 

“À, hóa ra cũng chẳng nặng lắm. Tôi thấy đỡ rồi.”

 

Cô gái họ Lục khẽ đưa mắt sang AJ thấy cậu khoanh tay, đứng nhìn nhìn mình với vẻ mặt không dễ coi chút nào!

 

 

***

 

 

“Xui thật, tự dưng Song Song bị trặc chân. Chắc chúng ta nên tham quan nhanh rồi ra!”

 

Yến Phi dường như rất lo lắng. Du Hạo gật đầu.

 

Quan sát một lượt, Yến Phi cất tiếng:

 

“Ở đây nhiều loài hoa lạ quá, chắc chỉ mỗi hội chợ hoa mới có!”

 

Du Hạo đồng tình:

 

“Ừ, nhà tớ cũng có rất nhiều hoa, toàn là cây cối nên trông khu vườn hơi âm u. Tớ ở trong khu nhà gỗ, có đủ thứ hoa và cả suối nữa.”

 

“Ồ, vậy ư? Tuyệt quá! Nhà cậu giàu có thật!”

 

Du Hạo đề cập những điều đó cốt nhắc lại cho Yến Phi nhớ đến ngôi nhà gỗ, nơi cả hai đã có những kỷ niệm đẹp. Nhưng xem ra lại chẳng có tác dụng gì. Ngắm nhìn một lúc, Yến Phi bảo:

 

“Tớ thấy lo cho Song Song nên không còn tâm trạng nữa. Chúng ta rời khỏi đây đến chỗ của cậu ấy nhé!”

 

Dù còn muốn được cùng Yến Phi ở lại nhưng cậu không thể tìm ra lý do nào cả nên đành chịu. Chợt, có ai đó đi ngang qua vô tình đụng Yến Phi khiến con bé mất thăng bằng và liền ngã vào Du Hạo. Du Hạo dùng tay đỡ người cô gái. Trong vài giây ngắn ngủi cả hai thoáng bối rối. Chúng bất động và lặng người. Sau đó Yến Phi đẩy nhẹ cậu bạn ra:

 

“Xin lỗi, có người đụng vào tớ!”

 

“Có gì đâu, cậu không cần khách sáo như vậy!”

 

“Thôi, chúng ta đi mau, còn đến chỗ Song Song nữa!” – Yến Phi xoay lưng.

 

Du Hạo nhìn lại hai bàn tay mình, khi nãy đỡ Yến Phi, cảm giác thân quen liền trở về. Trước đây cậu cũng nhiều lần ôm cô gái. Vừa rồi Yến Phi đẩy Du Hạo ra, cậu lại thấy hụt hẫng, trống rỗng. Ngày xưa Yến Phi rất hạnh phúc khi nằm trong lòng cậu còn giờ thì chỉ mỗi việc cậu đỡ giúp thôi mà con bé đã đẩy ra nhanh như thế! Nghĩ vậy, Du Hạo buồn bã cất bước!

 

 

***  

 

 

“Sao hai người chơi vui chứ?” – Song Song hỏi thăm.

 

“Ừ, thì cũng thường thôi. Chân cậu sao rồi?” – Yến Phi đưa mắt nhìn xuống.

 

“Chân tớ đỡ nhiều, đã có thể đi được!”

 

Yến Phi thấy yên tâm. Song Song nghiêng đầu, nhìn Du Hạo đứng phía sau, gương mặt cậu trông sầu não. Vậy là Song Song hiểu kế hoạch này xem như thất bại. Con bé chán nản đảo mắt sang hướng khác, tự dưng thấy nhà ăn ở gần đó.

 

“Ê, chơi nãy giờ rồi tớ thấy đói bụng. Chúng ta vào đó ăn gì đi!”

 

Tất cả nhìn theo hướng chỉ tay của Song Song. Yến Phi gật đầu:

 

“Được đó, tớ cũng đang đói. Chỗ ấy có nhiều món ăn lắm!”

 

AJ giáng mắt vào ngôi nhà có cái bảng to tướng treo toàn hình món ăn ngon:

 

“Tui thấy khát nước, không biết tiệm ăn đó có bán nước không?”

 

“Hình như không có. Vậy là phải đi mua nước thôi!”

 

Nghe thế, Song Song đứng dậy nói ngay:

 

“Vậy tớ với AJ sẽ đi mua nước. Còn hai cậu thì vào nhà ăn tìm chỗ và gọi món chờ chúng tớ!”

 

AJ xoay lại:

 

“Gì? Sao tui lại phải đi với cô?”

 

“Thì chính cậu bảo khát nước. Ai than khát nước phải đi mua. Mà đi với tôi thì sao nào? Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu!”

 

Yến Phi ngăn:

 

“Thôi, thôi! AJ, cậu đi mua nước với Song Song đi!”

 

Khỏi bàn AJ, bực hết chỗ nói. Thế là cậu đành cùng Song Song đi mua nước uống. Còn Yến Phi với Du Hạo vào nhà ăn gọi món.

 

 

Chỗ bán nước thứ nhất.

 

“Chỗ kia có bán nước, đến đó mua!”

 

Song Song lắc đầu:

 

“Chỗ ấy thấy mất vệ sinh quá, chỗ khác đi.”

 

Chỗ bán nước thứ hai.

 

“Chỗ này sạch nè, mua vậy!”

 

“Đừng, tôi thấy mặt ông bán nước gian lắm, nghi ổng bỏ hóa chất vào nước!”

 

Chỗ bán nước thứ ba.

 

“Mặt bà lão đó rất hiền, chắc không bỏ gì vào đâu!”

 

“Nhưng giá đắc quá, chúng ta nên tiết kiệm!”

 

Chỗ bán nước thứ tư.

 

“Chỗ này vừa sạch, vừa rẻ! Người bán nước lại không gian, mua được rồi chứ?”

 

“Không, tôi không thích chỗ này!”

 

 

AJ bắt đầu quạu, liền quay qua:

 

“Này, nãy giờ bộ cô giỡn với tui hả?”

 

Song Song, mặt tỉnh rụi, đáp:

 

“Tôi giỡn gì đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi!”

 

AJ, chống hông, nhìn chằm chằm cô gái. Song Song tròn mắt ngạc nhiên:

 

“Làm gì nhìn tôi dữ vậy?”

 

Không nói không rằng, AJ nắm tay Song Song lôi đi. Đến một chỗ khá vắng vẻ, Song Song giật

tay lại:

 

“Nè, tự dưng nắm tay tôi mạnh thế? Đau quá! Cậu bị gì à?”

 

AJ, cố nuốt cơn giận, nhìn trực diện người kia:

 

“Cô lấy lại ký ức từ lúc nào? Hôm nay còn đưa Du Hạo đến, rồi cố tình chia cắt tui với Yến Phi. Cô muốn tạo cơ hội cho Du Hạo chứ gì?”

 

“Cậu nói linh tinh gì thế. Tôi đâu phải cố tình!”

 

“Tui không có lòng kiên nhẫn đâu nên cô đừng có giả vờ với tui! Cô muốn Yến Phi trở về với

Du Hạo phải không? Hai người đang làm trò gì vậy?”

 

Thấy vẻ mặt AJ đầy tức giận, Song Song khoanh tay:

 

“Đúng, tôi muốn Yến Phi và Du Hạo trở lại đó. Cậu làm gì tôi?”

 

“Tại sao? Cô không thấy mình nhiều chuyện quá ư?”

 

Song Song nhíu mày:

 

“Tôi nhiều chuyện? Ha, buồn cười! AJ, tôi đã biết sự thật về cậu rồi! Cái gì mà gia đình gặp tai nạn chết hết chứ, toàn là dối trá! Cậu trở về đây là để trả thù nhà họ Du. Cậu còn tiếp cận Tiểu

Phi vì mục đích nào đó, chắc cũng chẳng tốt đẹp gì! Còn bao nhiêu chuyện cậu che giấu chúng

tôi chứ, che giấu cả Yến Phi?”

 

“Vậy là, Du Hạo đã kể hết cho cô nghe thế nên cô và Du Hạo sẽ chia cắt tui với Yến Phi?”

 

“Dĩ nhiên, làm sao tôi có thể yên tâm để Yến Phi ở bên cạnh một kẻ đang muốn trả thù người khác, đứng đầu đám Dạ Ma gì đó và còn là một kẻ nói dối!”

 

“Phải, tất cả những gì cô nói đều đúng! Nhưng tui đối với Yến Phi là thật long. Tui không lừa dối cô ấy!” – AJ dứt khoát.

 

“Thật lòng? Vậy tại sao cậu không nói hết cho Yến Phi biết sự thật?”

 

Trông sự im lặng của AJ, Song Song cười nhạt:

 

“Đó là thật lòng của cậu hả? Tôi thà để Yến Phi trở về với Du Hạo còn hơn là để cậu ấy ở bên cạnh một kẻ chẳng biết khi nào mới nói thật như cậu! Chưa kể cậu còn đang nuôi ý định trả thù nữa! Cậu hãy tránh xa Yến Phi ra đi, đừng làm tổn thương cậu ấy!”

 

AJ lên tiếng, giọng có vẻ xúc động:

 

“Bố Du Hạo giết cả nhà tui. Tui không còn người thân, không có ai cả! Du Hạo, cậu ta có tất cả: mẹ, anh chị em và nhiều người khác! Giờ đây tui chỉ còn Yến Phi. Tui chỉ cần một mình cô ấy vậy mà cô bảo tui rời xa Yến Phi? Tại sao các người lại tàn nhẫn cướp đi của tui thứ quý giá duy nhất đó? Cô có biết tui đã sống đau đớn thế nào không? Lòng tui chỉ còn thù hận và Yến Phi là người cuối cùng tui cần trong phần đời còn lại này!”

 

“Cậu hãy thôi đi!” – Song Song bất chợt lớn giọng – “Thôi ngay đi! Cậu đừng có như thế nữa! AJ, cậu tưởng chỉ mỗi cậu là có nỗi đau thôi sao? Du Hạo, cậu ấy cũng có nỗi đau vậy! Cậu nghĩ Du Hạo sống hạnh phúc à?”

 

AJ giương mắt nhìn Song Song. Cô gái tiếp:

 

“Phải, có thể cậu đã sống rất đau đớn nhưng cậu đã quá xem trọng nỗi đau của bản thân mà không nghĩ gì đến nỗi đau của người khác! Du Hạo không hề hạnh phúc như cậu nghĩ! Du Hạo sống với mẹ, anh chị em nhưng suốt mười mấy năm cậu ấy chỉ biết lẩn quẩn trong vườn nhà chơi với cỏ cây chim chóc. Du Hạo không thể ra ngoài! Cậu ấy không thể kết bạn! Và vì là một con ma nên cậu ấy rất khó để kiếm một cô gái thật lòng yêu mình! Cuộc sống như thế đâu có vui vẻ gì! Cậu có biết điều đó không?”

 

AJ xoay mặt đi, vẫn lặng thinh. Song Song nhìn cậu:

 

“AJ, con người ai mà chẳng có nỗi đau. Không thể so sánh nỗi đau của người này với người khác được! Người ta không nói ra không có nghĩa là người ta không đau, cũng giống như người ta không khóc không có nghĩa là người ta không có nước mắt! Du Hạo cũng thế!”

 

AJ lặng im một lúc rồi đưa mắt nhìn trở lại cô bạn:

 

“Lục Song Song, từ lúc nào mà cô lại hiểu rõ Du Hạo như vậy? Xem ra, cô đang bắt đầu có tình cảm với cậu bạn đẹp trai của tui rồi thì phải!”

 

“Cẩn thận lời nói của cậu! Đừng có ăn nói linh tinh! Chúng tôi chỉ là bạn!”

 

AJ cười nhạt:

 

“Bạn? Chỉ trong có vài ngày mà cô đã hiểu Du Hạo đến mức đó thì… tình bạn này quả thật rất kỳ diệu!”

 

“Cậu…” – Song Song hình như mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên con bé mất tự chủ trước người khác – “Tóm lại, cậu hãy rời xa Yến Phi đi!”

 

“Tui nói rồi, tui sẽ không bao giờ rời xa Yến Phi!”

 

“Thôi được, vậy thì tôi sẽ nói cho Yến Phi biết tất cả về cậu!”

 

AJ cười, gật đầu, ra vẻ thách thức:

 

“Được, cứ việc! Để xem Yến Phi tin tui hay là tin cô!”

 

Song Song, sao bây giờ trông AJ khác với thường ngày quá.

 

“AJ! Cậu trở nên đáng sợ từ khi nào vậy?”

 

“Tui không đáng sợ! Tui chỉ đang bảo vệ người mình yêu thương!”

 

Dứt lời AJ bỏ đi. Còn lại một mình, Song Song siết chặt tay:

 

“Dối trá là cách cậu bảo vệ người cậu yêu thương sao?”

 

 

***

 

 

Khi đó, ở nhà ăn, Yến Phi với Du Hạo đã gọi món và họ đang ngồi chờ hai người kia về. Yến Phi sốt ruột:

 

“Quái lạ, sao Song Song, AJ đi lâu thế? Hay là có chuyện gì?”

 

“Chắc là không đâu. Có thể họ sắp về rồi đó, đừng lo!”

 

Nhìn nụ cười thân thiện của Du Hạo, Yến Phi tự dưng thấy lòng yên tâm hẳn. Con bé nhìn lại mấy món ăn trên bàn:

 

“Hình như tớ gọi hơi nhiều thì phải. Chắc do tớ đói!”

 

“Ăn nhiều thì tốt chứ sao.” – Du Hạo cười. Chợt thấy Yến Phi lấy cái đĩa cải xào ớt, cậu liền bảo – “Cậu không ăn ớt được! Cậu vốn không thích ớt!”

 

Yến Phi tròn xoe mắt ngạc nhiên:

 

“Cậu biết tớ không thích và không thể ăn ớt?”

 

Du Hạo đảo mắt, nghĩ ra lý do:

 

“À, tớ nghe Song Song nói thế!”

 

“Chà, Song Song nói về sở thích của tớ cho cậu biết cơ đấy! Quả nhiên mối quan hệ của hai cậu không bình thường chút nào!”

 

Du Hạo cười cười không nói gì thêm. Bỗng, có người tiến đến gần hai người. Cả hai ngước lên, là AJ! Cậu hướng ánh mắt về phía Du Hạo. Cái nhìn ẩn chứa điều gì không rõ! Còn chưa hiểu chuyện gì thì ngay lập tức AJ nắm lấy tay Yến Phi kéo đi. Du Hạo liền đứng dậy, chặn ngay trước mặt để ngăn lại.

 

“Có chuyện gì thế? Cậu muốn đi đâu?”

 

“Cậu không cần biết! Bây giờ tui và Yến Phi sẽ về nhà! Chúng tui không muốn ở lại đây nữa!”

 

Yến Phi kinh ngạc. Du Hạo thấy khó hiểu:

 

“Sao lại về? Chúng ta đang chơi rất vui! Cậu hãy ở lại đây…!”

 

AJ ngắt lời:

 

“Không cần! Tui sẽ đưa Yến Phi về! Chơi vui vẻ à? Vớ vẩn!”

 

AJ toan bước đi thì Du Hạo đưa tay đặt lên ngực áo cậu, ngăn:

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

AJ nhìn cậu bạn, ánh mắt dường như rất giận:

 

“Chuyện gì ư? Tự cậu hiểu! Cậu phải là người hiểu rõ mục đích đi chơi hôm nay chứ? Cậu đã lợi dụng cuộc đi chơi này để thực hiện kế hoạch của cậu!”

 

Du Hạo bất động. Không nói nhiều, AJ quay qua cô bạn họ Yến:

 

“Chúng ta đi thôi, Yến Phi!”

 

Pặt! AJ dừng bước, khẽ xoay lại thì thấy Du Hạo nắm lấy cánh tay của Yến Phi. Yến Phi cũng tròn xoe mắt khi cậu bạn mới lại giữ chặt tay mình.

 

“Đừng như vậy! Còn phải để cậu ấy gặp Song Song chứ!” – Du Hạo cất tiếng, giọng hơi trầm.

 

AJ lạnh lùng:

 

“Bỏ tay ra! Cậu đừng tùy tiện nắm tay cô gái của người khác!”

 

Du Hạo kiên quyết, chưa bao giờ lời nói lại mạnh mẽ như thế:

 

“Không! Chờ Song Song đã! Yến Phi, cậu cũng nghĩ vậy, đúng không?”

 

Yến Phi định lên tiếng thì đúng lúc Song Song bước vào. Con bé thấy Du Hạo và AJ, mỗi người đều đang nắm lấy tay Yến Phi. Hai anh chàng còn nhìn nhau không khoan nhượng!

 

“Chuyện gì thế, Du Hạo?” – Song Song bước nhanh đến hỏi.

 

Du Hạo vẫn không rời mắt khỏi AJ:

 

“Tớ không biết. Tự nhiên AJ bảo sẽ đưa Phi à Yến Phi về nhà!”

 

Song Song đặt tay lên bàn tay của hai cậu bạn, nói:

 

“Bỏ tay Yến Phi ra ngay! Hai người nắm chặt đến mức tay cậu ấy đỏ cả rồi!”

 

Nghe thế Du Hạo và AJ nhìn xuống. Quả nhiên, họ đã nắm rất chặt tay Yến Phi. Cả liền thả lỏng tay ra. Song Song nhìn bạn thân:

 

“Có đau không Yến Phi?”

 

Yến Phi lắc đầu:

 

“Không nhưng tớ không hiểu gì cả!”

 

“Về thôi Yến Phi, rồi AJ sẽ nói cho Yến Phi nghe!”

 

AJ nắm nhẹ tay cô gái, thế nhưng Song Song đã kịp giữ tay AJ lại.

 

“Đủ rồi AJ! Ở lại một chút đi! Đừng ép buộc Yến Phi!”

 

“Với cái việc cô và Du Hạo làm mới là đang ép buộc Yến Phi! Bỏ ra!”

 

AJ đẩy mạnh tay Song Song. Cứ thế cậu đưa Yến Phi, vẫn chẳng hiểu gì, rời khỏi nhà ăn. Song Song cắn môi, lòng rất giận.

 

 

*** 

 

 

Bị đưa đi một đoạn, Yến Phi nói với:

 

“AJ, dừng lại một chút đi! Sao cậu lại thế?”

 

Nghe giọng đầy lo lắng của cô bạn,  AJ dừng bước, rồi quay lưng lại:

 

“Yến Phi, AJ rất mệt nên muốn về. Yến Phi về với AJ nhé?”

 

Yến Phi đặt tay lên trán anh chàng, sốt sắng:

 

“Cậu bệnh à? Thấy khó chịu chỗ nào?”

 

“Không, chỉ hơi mệt. Đừng lo, chúng ta về nhà đi!”

 

“Ừm, nhưng khi nãy cậu với Song Song nói chuyện gì tớ nghe không hiểu gì cả! Và sao cậu với Du Hạo lại…”

 

“Vì Song Song cứ ép chúng ta ở lại nên tớ mới nói vậy. Chẳng gì đâu!” – AJ cắt ngang.

 

Trông nét mặt AJ có vẻ không tốt lắm, Yến Phi thở ra:

 

“Vậy chúng ta về! Nhưng  hãy để tớ vào nói lại với Song Song đã. Cho cậu ấy biết là cậu đang mệt nên muốn về.”

 

AJ thật sự không muốn Yến Phi lại vào trong đó gặp mặt Song Song, quan trọng là gặp Du Hạo nên bảo:

 

“Đừng, để AJ vào nói với họ! AJ cũng muốn xin lỗi vì lúc nãy đã nổi giận!”

 

Yến Phi cười gật đầu. Dõi theo bóng dáng AJ bước vào nhà ăn khi nãy, đôi mắt Yến Phi thấp thoáng điều suy nghĩ nào đó không rõ.

 

 

*** 

 

 

Du Hạo nhíu mày:

 

“AJ đã biết việc chúng ta muốn Phi Phi lấy lại ký ức à? Thảo nào cậu ấy giận dữ như thế?”

 

“Cậu ta giận dữ thì cứ vậy đưa Yến Phi về ư? Mà Yến Phi cũng im lặng không nói gì cả. Tức thật!” – Song Song bực mình, chống cằm, rồi nhìn cậu bạn hỏi – “À vậy cậu và Yến Phi sao rồi, có tiến triển gì không?”

 

“Không! Phi Phi chẳng hề có chút ấn tượng gì với tớ. Ngay cả khi tớ cố tình gọi cậu ấy bằng cái tên Phi Phi, cậu ấy vẫn bình thường!”

 

“Kỳ lạ thật! Cái tên Phi Phi đối với Yến Phi là một cách gọi rất đặc biệt vậy tại sao... Ngay từ lúc cậu và Yến Phi chạm mặt nhau tôi đã thấy kế hoạch này sẽ thất bại vì Yến Phi hoàn toàn không nhận ra cậu. Ôi, thế là chấm hết!”

 

Đúng, lẽ ra Yến Phi phải nhận ra Du Hạo ngay từ đầu. Ấy vậy, cô gái chẳng có chút ấn tượng gì, một chút cũng không. Du Hạo dường như đã có sẵn câu trả lời cho việc này cũng vì thế long mới thật sự lo lắng. Cậu muốn trốn tránh và muốn gạt chính mình.

 

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Từ từ chúng ta tính cách khác!” – Song Song an ủi, như nhớ ra gì đó lại tiếp” – “Du Hạo, còn về cuốn sách ma thuật, khi nào cậu sẽ trả lại cho Hội Nhật Hoàng?”

 

Không may là đúng lúc ấy AJ đi đến. Dĩ nhiên, vô tình cậu nghe được câu hỏi của Song Song. Ngay lập tức, AJ nép người vào cây cột ở phía sau ghế ngồi của Du Hạo.

 

Du Hạo thở ra:

 

“Chắc là mai. Tớ nên tranh thủ trả quyển sách ma thuật cho các bác để tránh phiền phức!”

 

AJ thoáng giật mình, đảo mắt nghĩ thầm:

 

“Sao cơ? Sách ma thuật? Hội Nhật Hoàng? Chẳng lẽ Du Hạo đã tìm thấy quyển sách cấm kỵ?!”

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3