Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn - Chương 26 - 27
Luyện cấp luyện cấp lại luyện cấp, thấm thoắt vài ngày trôi qua, lúc này, bảng cấp bậc trong game cũng thay đổi……
[ hệ thống] Thứ 1: “ đường thi ba trăm thủ” Bắc Phong Giang Thượng Hàn, trọng sinh 1 lần, đạo sĩ ma cấp 60.
Thứ 2: “ đường thi ba trăm thủ” Bình Hải Tịch Mạn Mạn, trọng sinh 1 lần, dược sư cấp 57.
Thứ 3: “ đường thi ba trăm thủ” Tân Mĩ Nhân Như Ngọc, trọng sinh 1 lần, pháp sư cấp 56.
Thứ 4: “ đường thi ba trăm thủ” Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm, trọng sinh 1 lần, dược sư cấp 55.
Thứ 5: “ đường thi ba trăm thủ” Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, trọng sinh 1 lần, người học việc cấp 1.
Thứ 6: “ đường thi ba trăm thủ” Thu Nhật Vọng Hương Tâm, trọng sinh 1 lần, người học việc cấp 1.
Thứ 7: “ thiên hạ thứ nhất” Thiên Hạ Thái Bình, dược sư cấp 99.
Thứ 8: “ thiên hạ thứ nhất” Thiên Hạ Vũ, thuật sư cấp 99.
Thứ 9: “ đường thi ba trăm thủ” Tướng Kì Mạc Ngân, kiếm khách cấp 99.
Thứ 10: “ mộng luyến” Mộng Luyến, sát thủ cấp 99.
Lại nói những người không có tên trên bảng như “ đường thi ba trăm thủ” Thu Sắc Tòng Tây Lai cấp 98- thiếu 1 cấp mới có thể trọng sinh, Xuy Độ Ngọc Môn Quan cấp 97- anh đang hối hận đến hộc máu vì mãi đi chơi với bạn gái mà không login luyện cấp cùng Du Nguyệt Giang Thượng Hàn cấp 95. Ngoài ra còn có người bị Du Nguyệt Giang Thượng Hàn tẩy trắng đến cấp 96 là Thiên Hạ Vô Song và đột nhiên lên đến cấp 93- Thiên Hạ Tiểu Tĩnh.
Đáng ngạc nhiên nhất là Nho Nhã Lễ Độ, chỉ trong 3 ngày, anh chàng đã đến cấp 79 và không chuyển chức làm lái buôn mà chọn làm thiết chiến sĩ- nghề này có công kích khá cao; anh cũng không chọn vào Thiên Hạ hay Đường Thi mà lại đi Mộng Luyến. Sự gia nhập của Nho Nhã Lễ Độ có chuyển cục diện một mất một còn hiện nay thành thế chân vạc hay không?
Trong bang hội chiến tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra?
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Em còn chưa chuyển chức… thiếu 3 cấp nữa, aizz, không chế được thuốc, bang hội chiến đêm nay làm sao bây giờ?
[ bang hội] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Em có acc dược sư, thuốc hồi máu, hồi phép để em lo hết cho.
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Anh có rất nhiều quả thiên địa thụ, đêm nay có thể đại khai sát giới!!
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: bang chủ, Tâm Tâm đâu? Không phải nói sẽ lên sao? Trọng sinh rồi mà người đâu mất tiêu rồi?
[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Là anh luyện cấp đó, anh nghe nói phải lên cấp 99 mới trọng sinh được nên tối qua anh login acc cô ấy trọng sinh trước.
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: A…… Em tưởng chị ấy login chứ.
[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ly Đông, bang chiến cần bang chủ triệu hồi, mau thăng cấp kỹ năng đi.
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đêm nay thiên hạ là của ta!! Cấp bậc mọi người đều thấp hơn ta thiệt nhiều đó.
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Đúng…… vì ai đó không đủ cấp trọng sinh mà~
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Bình Hải Tịch Mạn Mạn!!!
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Đây!
[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Tuy bây giờ trên bảng cấp bậc chúng ta được xếp cao hơn người khác, nhưng, chúng ta chỉ vừa mới trọng sinh, không mạnh bằng bọn 90.
[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Đúng vậy, hơn nữa, Thiên Hạ Vô Song còn chưa trọng sinh.
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đại ca! Nửa giờ trước anh mới chạy tới trọng sinh đó~
[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Nếu anh không trọng sinh thì Tâm Tâm sẽ mãi ở cấp 63.
[ bang hội] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Đại ca, để ý ảnh làm gì, ảnh đó hả… quên đi……
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Cậu có ý gì hả?! Lesbian!!!
[ bang hội] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Chồng ơi, em sợ~ có người bắt nạt em.
Phong Mạn Mạn đang xem bọn họ nói nói cười cười thì điện thoại vang lên.
“Xin chào……” Phong Mạn Mạn chào hỏi rất lễ phép, Bà Phong có dạy, bất kể lúc nào, nhất định phải lễ phép với người khác, dù là khi đang ngủ bị gọi dậy hay lúc đang chiến đấu kịch liệt bị cắt ngang.
” Bé Mạn à, sao tự nhiên em “ngoan” vậy?” Giang Hàn hỏi.
” A…… Là anh hả, có việc sao? Sao anh không nói trên game luôn?” Phong Mạn Mạn bất đắc dĩ nói.
Giang Hàn giải thích, “À, hôm nay anh hơi mệt mà chút nữa còn phải bang chiến nên giờ không muốn nhìn máy tính.”
Đúng vậy, sáng hôm nay anh liền cùng đám Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm luyện cấp, nói đúng hơn là chỉ có Giang Hàn và Tân Mĩ Nhân Như Ngọc, Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm thêm máu, thêm trạng thái còn Phong Mạn Mạn thì chỉ nhàn nhàn theo sau, mỏi mắt thì lục tủ lạnh tìm đồ ăn, lúc hết mệt thì giành nhặt đồ với Tân Mĩ Nhân Như Ngọc, làm Tân Mĩ Nhân Như Ngọc tức giận méc Giang Hàn, đòi anh phải giáo dục lại phu nhân nhà mình, mà Giang Hàn, lấy lý do “Phu nhân chỉ dùng để sủng” đáp trả.
Phu nhân chỉ dùng để sủng…… Phu nhân…… Ai…… Sao càng ngày cô càng thấy mình và Giang Hàn càng lúc càng “mờ ám” đâu?
” Bé Mạn, nghe anh nói không?”
Phong Mạn Mạn hồi hồn, “Ngạch…… Anh nói gì?”
Giang Hàn kiên nhẫn nói, “Anh nói, tối nay em login cả acc anh, anh login acc phụ, bang hội không có nhiều người cấp cao lắm, vậy nên em phải cố lên.”
“Nè…… Kỹ thuật em tốt lắm à nha!!!” Phong Mạn Mạn phản bác.
Giang Hàn cười khẽ, “Đúng, kỹ thuật giành đồ thì tốt lắm! Nhớ ăn cơm tối đấy. Khoảng 7 giờ anh mới về, không thể đi ăn với em đâu. Anh sắp xếp lại công việc một chút đã, tối nay vô trò chơi gặp.”
“Ngạch…… Chào anh.” Phong Mạn Mạn cúp máy.
Lúc nãy cô mơ mơ màng màng bị Giang Hàn cắt ngang, giờ lại nghĩ này nghĩ nọ……
A a a! Nhớ ăn cơm? Không thể đi ăn với cô? Nghe thật giống như 2 người là vợ chồng hay người yêu vậy!! Phong Mạn Mạn lại buồn bực, lúc trước sao cô lại “gả” cho Giang Hàn ta? Buồn bực a buồn bực!
Có ai nói cho cô biết hiện tại 2 người là gì của nhau không? Bạn lúc nhỏ? Hàng xóm? Bạn bè? Người yêu?
Phong Mạn Mạn bị 2 chữ―― “người yêu” hù mất vía……
Mà mặt khác, người trong Thiên Hạ cũng lên kế hoạch cho bang chiến đêm nay.
[ bang hội] Thiên Hạ Vô Song: Đường Thi tuy có nhiều người trọng sinh nhưng không ai ra hồn, Giang Thượng Hàn thì mới 60, đêm nay chúng ta có thể đánh bọn họ tả tơi manh giáp!
[ bang hội] Thiên Hạ Thái Bình: Vô Song, tên sát thủ lần trước tẩy anh là Đường Thi mà, nhớ cẩn thận một chút.
[ bang hội] Thiên Hạ Vô Song: Anh có áo choàng ub, không sợ sát thủ công kích.
[ bang hội] Trong Mộng Tìm Anh: Tĩnh à, tên sát thủ đó là Giang Thượng Hàn sao?
[ bang hội] Thiên Hạ Tiểu Tĩnh: Em cũng không rõ nữa, anh ta không nói gì ở bang hội cả, cấp bậc cũng không cao hơn nữa tới bây giờ vẫn chưa đến bang chiến lần nào.
[ bang hội] Thiên Hạ Vũ: Tụi mình hiện tại nhiều 90+ lắm mà bang chủ bên Đường Thi cũng mới người học việc cấp 1.
[ bang hội] Trong Mộng Tìm Anh: Ha ha~ chị chờ xem hắn làm sao bang chiến.
Phong Mạn Mạn nấu mì trứng làm bữa tối vì nhớ tới lúc Giang Hàn nhắc cô ăn cơm, ngạch…… Không đúng! Cô đói bụng nên nấu mì thôi mà, đúng vậy, tại cô đói bụng thôi.
Lúc ăn xong, cô lại lục tủ lạnh tìm sữa, đếm đếm lại, 24 hộp sữa bị cô “tiêu diệt” còn 5 hộp, không đúng, tính luôn hộp sữa cô đang cầm thì chỉ còn 4 hộp, lại phải chuẩn bị “nhập hàng” rồi.
Phong Mạn Mạn ngồi vào máy, login cả acc của Giang Hàn và cô, chuẩn bị bang chiến.
Trong trò chơi……
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đến đến đến! Mọi người đến cửa nam thủ đô tập trung nha, bắt đầu phát thiên quả.
Phong Mạn Mạn thấy nếu cho 2 acc cùng chạy bộ đến thì quá rắc rối, may mà cô thông minh, dùng kỹ năng vợ chồng là “nắm tay”, chỉ cần điều khiển 1, acc kia liền ngoan ngoãn chạy theo.
Bắc Phong Giang Thượng Hàn nắm tay Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại làm Phong Mạn Mạn nhớ tới ngày đó…… Giang Hàn nắm tay cô.
Aiz, mấy ngày nay cô luôn bị ý nghĩ của chính mình hù dọa, aizz…… Giang Hàn a Giang Hàn, anh chơi Tạm biệt làm gì chứ? Làm chi cứ quấy rối tâm trí cô, aizzz……
Tiếng thở dài thứ 3 rồi, Phong Mạn Mạn thực buồn bực!
Thật vất vả Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn mới đến cửa nam.
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Oa~ còn nắm tay đâu? Hạnh phúc nga~
[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Tây Lai, em là Mạn Mạn. 2 acc đều là em log.
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Nha nha nha nha~! Tự mình nắm tay mình? Em muốn Hàn nắm tay em hả?
[ bang hội] Du Nguyệt Giang Thượng Hàn: Đã nắm lâu rồi. Tây Lai, anh muốn 20 thiên quả, giao dịch.
[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: ok
[ bang hội] Tướng Kì Mạc Ngân: Mình cũng 10 cái.
[ bang hội] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: 10 cái, giao dịch.
Trong đầu Phong Mạn Mạn lại hiện lên cảnh Giang Hàn nắm tay cô…… Ai…… Lại thở dài.
8 giờ, bangchiến bắt đầu.
Từ lúc bắt đầu, người của Thiên Hạ đã trực tiếp tấn công Nhất Hào Thành của Đường Thi nhưng khi vào đại sảnh thì lại chẳng thấy ai.
[ loa] Thiên Hạ Vô Song: Đường Thi không đến bang chiến sao? Bổn thiếu gia đang chờ các ngươi đây! Bộ cấp bậc thấp nên sợ sao?
Thiên Hạ Vô Song xoát loa mấy lần cũng chẳng ai nói gì, kể cả người mọi khi rất thích xoát loa là Thu Sắc Tòng Tây Lai cũng không xuất hiện.
Người bên Đường Thi cũng chỉ có Tướng Kì Mạc Ngân và Thu Sắc Tòng Tây Lai mới có thể đánh ngang sức với Thiên Hạ, Xuy Độ Ngọc Môn Quan vì chưa theo đuổi bạn gái thành công nên ngay cả bang chiến cũng không đi.
Cấp 60 Bắc Phong Giang Thượng Hàn cho dù trang bị có tốt bao nhiêu, thao tác có giỏi bao nhiêu thì cũng bị 90+giết chết trong chớp mắt. Đó là chưa kể hiện tại Bắc Phong Giang Thượng Hàn thao tác cũng không quá tốt- Phong Mạn Mạn, còn Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, tuy đã chuyển chức nhưng chỉ mới cấp 20, đừng nói 90+, cả 70 cũng bóp chết anh dễ dàng.
Trong lúc bang chiến đang đến hồi gay cấn thì mọi người ở Đường Thi lại tán gẫu rôm rả ở cửa nam.
[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: 9 giờ chúng ta bắt đầu công Thiên Hạ, Tây Lai đánh lạc hướng để anh lẻn vào, Ngân và Hàn giết Joaquin, Thảo log acc thuật sư thủ thành.
[ bang hội] Du Nguyệt Giang Thượng Hàn: Mạn Mạn, log acc anh chạy hết các thành, thấy Thiên Hạ thì cứ đánh, những người khác đừng công kích.
[ bang hội] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Được, vậy acc em thì sao?
[ bang hội] Du Nguyệt Giang Thượng Hàn: Chờ ở chỗ truyền tống.
Vừa đến 9 giờ, vài vị tinh anh của Đường Thi bắt đầu đến bang chiến.
Người trong Thiên Hạ phát hiện Bắc Phong Giang Thượng Hàn ở Tứ Hào thành liền vây lại đấm đá, mà Bắc Phong Giang Thượng Hàn mới cấp 60, lại thêm Phong Mạn Mạn thao tác kém, thế nên lập tức bị đánh bay về chỗ sống lại.
[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: haizzz~ em chết n lần rồi, họ quá độc ác! Giang Hàn!! Rốt cuộc anh gây thù với bao nhiêu người rồi?
[ bang hội] Du Nguyệt Giang Thượng Hàn:………………
Nửa giờ sau, Phong Mạn Mạn đã bị giết vô số lần, mới đầu còn muốn phản kháng, về sau cô cứ thấy người của Thiên Hạ thì bỏ chạy, hiện tại, cô cũng lười chạy.
[ hệ thống] Nhất Hào Thành bị “ đường thi ba trăm thủ” Du Nguyệt Giang Thượng Hàn đóng chiếm.
[ hệ thống] Tam Hào Thành bị “ mộng luyến” Mộng Ái Tình đóng chiếm.
Nhất Hào Thành bị Đường Thi dẹp xong, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng thành công lẻn vào Nhất Hào Thành triệu hồi hội trưởng. Mà mọi người ở Đường Thi đã chuẩn bị thủ Nhất Hào Thành.
Tam Hào Thành vốn là của Thiên Hạ, mãi đến gần 9 giờ mà Đường Thi vẫn không tới, “ thiên hạ” đành bắt nạt “ mộng luyến” .
Người trong Thiên Hạ tập trung tấn công Nhất Hào Thành vì cấp bậc acc phụ của Thảo Thảo cũng không thấp, trang bị lại do Trì Nguyệt Tiệm Đông cung cấp, cộng thêm Thu Sắc Tòng Tây Lai tài trợ vô số thiên quả ( Thiên quả có thể thêm đầy hp + mp), mà thảm nhất là “ mộng luyến” cũng truy đánh Thiên Hạ. Đường Thi có thể thủ thành dễ dàng như vậy một phần cũng nhờ công của “mộng luyến”.
Thiên Hạ Vô Song thật vất vả mới xông vào phòng triệu hồi hội trưởng lại bị Tướng Kì Mạc Ngân dùng vận tốc âm thanh xông tới chặt chém, tuy có áo choàng ub- không thuộc tính- phòng ngự +50% mà không bị giết nhưng cũng bị đánh bay.
Du Nguyệt Giang Thượng Hàn cũng xuất hiện, dùng vận tốc âm thanh ném hắn ra ngoài.
Thiên Hạ Vô Song cũng không coi 2 người vào đâu, ngược lại còn thoải mái mà đánh chữ.
[ phụ cận] Thiên Hạ Vô Song: Vô dụng, mày mới 70, giữ lại hơi tàn đi, tên 99 kia cũng giết không được tao.
Đúng là lần đầu Du Nguyệt Giang Thượng Hàn không thành công nhưng khi Thiên Hạ Vô Song sử dụng bang hội triệu hồi lần 2, anh lại dùng vận tốc âm thanh ném hắn ra ngoài, lần này, Thiên Hạ Vô Song ngã chết.
Lúc này là 21 giờ 57 phút mà bang hội chiến chấm dứt lúc 22 giờ, cho dù Thiên Hạ có thể xông vào thì cũng không kịp triệu hồi Joaquin trong 3 phút.
Đường Thi thành công bảo vệ Nhất Hào Thành mà mộng luyến cũng bảo vệ được Tam Hào thành.
Cuối cùng, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn đột nhiên xoát loa.
[ loa] Du Nguyệt Giang Thượng Hàn: Thiên Hạ Vô Song, tao không phải 70+ mà đã 95 rồi, hơn nữa, mày mặc ub rất dễ thấy.
Giang Hàn biết Thiên Hạ Vô Song mặc ub liền đổi vũ khí―― hỏa đao.
Mà Phong Mạn Mạn ” bận rộn” cả đêm cũng buồn bực…… Thấy Bắc Phong Giang Thượng Hàn có loa liền xoát, tính ra đây là lần thứ 3 trong đời cô dùng loa.
[ loa] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ta- Bình Hải Tịch Mạn Mạn- tuyên bố, về sau không bao giờ log acc Bắc Phong Giang Thượng Hàn nữa. Thật khủng bố! Kẻ thù quá nhiều! Quá độc ác!! Haizz~
Trộm long tráo phượng diễn thiên hạ thành công!
Chương 27: Người quen ở khắp nơi
Tuần đầu tiên sau khai giảng, Phong Mạn Mạn rất bận rộn. 3 ngày nay cô không login luyện cấp.
Buổi trưa cô đến quán ăn “Xí phố” nhận đơn, buổi tối còn phải xử lý đơn từ, sắp xếp công việc cho ngày hôm sau. Đêm qua cô chỉ có thể đón chuyến tàu điện ngầm cuối ngày về nhà, ai…… Làm sinh viên không dễ a.
Cũng khó trách, ai kêu cô lên năm 3 rồi, là 1 trong những người phụ trách văn học xã, vừa khai giảng đã phải nhận việc tuyển người mới, lại còn chuẩn bị hợp tác với phóng viên đoàn tổ chức tiết mục, hệ lý đón người mới đến tiệc tối vừa muốn ra tiết mục. Cô ước gì mình phân thân được, mà phân 2 cũng chưa đủ, ít nhất phải phân 4.
Giữa trưa, ở cửa quán……
Hôm nay nắng chói chang đã thế nắng ở thành phố G lại cực kỳ có hại nữa chứ.
Phong Mạn Mạn ngồi ở quầy tuyển người của văn học xã, dùng laptop riêng của văn học xã “lấy của công làm việc tư”. Đúng ra cô phải nhập danh sách đơn vào máy, nhưng thực tế là cô đang viết bài. Thỉnh thoảng nhìn mấy đứa sinh viên năm 2 “phao đầu, tát nhiệt huyết” rải tờ đơn giới thiệu, nói theo kiểu bọn họ là “vừa phải kiếm khách rồi~”.
Cô đang viết đến khúc muốn ngừng mà không được thì đột nhiên có 1 nữ sinh đến sau lưng cô, Phong Mạn Mạn sợ tới mức lập tức chuyển sang màn hình desktop.
Nữ sinh này cao cao gầy gầy, tay cầm đơn xin vào, mở to mắt nhìn Phong Mạn Mạn.
“Xin hỏi bạn cần gì?” Phong Mạn Mạn làm bộ bình tĩnh mỉm cười hỏi.
“Chào chị, anh kia nói em muốn nộp đơn thì đưa cho chị.”
Phong Mạn Mạn xem đơn, ừm…… Tên: Khâu Mạn Tâm, Phái: nữ, Chuyên ngành: kế toán điện tử hóa, Năm: 1. À~ thì ra là tân sinh viên.
“Ok, em về viết bài cảm nghĩ 2000 từ, hạn chót nộp là cuối tuần sau, chủ đề có ghi trong đây.” Phong Mạn Mạn đưa cho Khâu Mạn Tâm 1 tờ A4.
“Vâng, cám ơn chị.” Khâu Mạn Tâm lễ phép nhận tờ giấy rồi chạy về ký túc xá.
Phong Mạn Mạn thấy cô bé bỏ đi thì chuyển sang word tiếp tục viết văn.
“Đúng rồi, chị~~~” Khâu Mạn Tâm đột nhiên lại chạy về.
Hù chết! Phong Mạn Mạn bị hù chết! Đây chính là người dọa người cũng hù chết người.
“Hô…… Chuyện gì? Sao lại là em? Chuyện gì hả?” Phong Mạn Mạn vỗ vỗ ngực cố bình tĩnh lại, quên cả tắt đi bằng chứng “của công làm việc tư”.
Khâu Mạn Tâm nở nụ cười, trên má có 2 lúm đồng tiền nho nhỏ, “Chị ơi, em nộp bài thế nào?”
“Trong đây có ghi, mail tới địa chỉ này.” Phong Mạn Mạn chỉ chỉ tờ giấy trên tay Khâu Mạn Tâm, “Em gái, em còn chuyện gì nữa không?” Phong Mạn Mạn cố gắng thật lịch sự.
Cô bé kia vươn tay, chỉ thẳng vào màn hình, “Chị đang viết tiểu thuyết ạ?”
“Ngạch……” Phong Mạn Mạn phá công. Cô bé này muốn làm gì? Phong Mạn Mạn có dự cảm xấu.
“Chị cũng chơi mộng cảnh ạ?” Bởi vì Phong Mạn Mạn viết truyện tên là—Tình trong mộng cảnh.
“Ừ……” Mạn Mạn gật gật đầu, không phải lại là người quen đó chứ? Gần đây cô toàn gặp người quen, từ lúc biết Bắc Phong Giang Thượng Hàn chính là Giang Hàn đến sau lại biết Quan Hạo là Xuy Độ Ngọc Môn Quan. Ai…… Cũng không phải nói người quen cùng chơi thì không vui, ai…… Tóm lại là cảm giác rất ngộ!
Còn may, hiện tại cô cũng không chơi mộng cảnh.
“Em cũng chơi nữa~”
Phong Mạn Mạn không nói gì, cô bé này cứ thế nào ấy, nhiệt tình quá mức.
“Nhưng hiện tại chị không chơi nữa.”
“Giờ em cũng không chơi~ trước kia chị ở server nào?”
“Quảng Châu.” Kỳ thật Phong Mạn Mạn hơi sợ người nhiệt tình như vậy.
Khâu Mạn Tâm nắm tay Phong Mạn Mạn, “Thật là trùng hợp! Chị ơi! Em cũng vậy~”
Đúng lúc này, 2 em năm 2 đang “kiếm khách” đến gần, “Chị Mạn Mạn ơi, chị nhập mấy đơn này vào máy tính giúp tụi em.”
“Ok~”
“Chị Mạn Mạn? Chị tên là Mạn Mạn hả?” Cô bé nói tiếp, “Em cũng biết 1 người tên là Mạn Mạn trong Mộng Cảnh nữa, chị em mình không có duyên đến vậy đâu ha?”
“………………” Phong Mạn Mạn không còn biết nói gì.
“Chị nói cho em biết đi mà, trong mộng cảnh chị tên là gì?” Khâu Mạn Tâm tự động tự giác ngồi vào ghế bên cạnh, hăng hái nói chuyện phiếm với cô. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Phong Mạn Mạn giống sư muội điềm đạm đáng yêu mà Khâu Mạn Tâm lại như sư tỷ hăng hái nhiệt tình.
Thấy cô bé nhiệt tình như vậy, cô cũng không tiện làm mặt lạnh.
Dù sao cũng có cả đống người tên là Mạn Mạn mà, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của riêng Phong Mạn Mạn thôi, “Chị đặt là Mạn Bộ Mạn Mạn.”
“A a a a a a! Mạn Mạn!! Em là Tâm Tâm nè!!” Khâu Mạn Tâm đột nhiên nhảy dựng lên.
Cửa quán có rất nhiều người, nghe Khâu Mạn Tâm hét lên như vậy, rất nhiều người quay lại nhìn các cô.
Khâu Mạn Tâm tiếp tục không nhìn mọi người, “Chị Mạn Mạn, thế giới thật nhỏ ha, em lại gặp được bạn trên mạng ở đây a…… Oa……”
“…………” Mỗ Mạn Mạn lại không nói gì, trời ạ! Ai nói cho biết chuyện gì đang xảy ra?
“Đúng rồi, Tâm Tâm, sao lúc trước em không lên?” Phong Mạn Mạn hỏi. Người quen~ lại là người quen……
Khâu Mạn Tâm nói: “Hôm trước ông em trúng gió, em phải vào viện chăm sóc ông. Sau đó, máy tính em bị virus, mở máy không được, chị Mạn Mạn ơi! Gần đây em cứ xui xẻo sao ấy.” Nói đến đây, Khâu Mạn Tâm đột nhiên ôm chầm lấy Phong Mạn Mạn. Kỳ thật, ông cô nằm viện là thật nhưng lý do chính không login là do chuyện của cô và Việt Ly Đông.
Dưới cái nắng gay gắt độc hại, Phong Mạn Mạn và Khâu Mạn Tâm trốn vào quán, bốn mắt nhìn nhau, mới gặp hận trễ ngồi 8 chuyện trò chơi, đời sống, trường học,v.v…
Sau đó, Phong Mạn Mạn cảm thấy thật ra thì bạn trên mạng thành bạn ngoài đời cũng không tệ lắm.
11 giờ tối, Phong Mạn Mạn sửa sang lại hồ sơ xin vào văn học xã rồi login.
Nhưng hệ thống thông báo, acc của cô đang login…… Chẳng lẽ… bị hack rồi?
Cô thử lại 3 lượt, rốt cục cũng login thành công.
Cô vội vàng xem lại trang bị, dược bào- vẫn còn, thế thân oa nhi- còn, tiền- còn, hô…… đủ hết, may thật.
A? Cấp bậc biến thành 78 rồi! Oa ha ha ha ha, là Giang Hàn giúp cô luyện thì phải? Anh ấy thật tốt bụng á.
[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Mạn Mạn hả em?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Giang Hàn, anh login acc em sao?
[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ừ, luyện cấp giúp em.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Em biết mà~ cấp 78…… Cám ơn anh nha.
[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Vậy trả ơn anh thế nào?
Đột nhiên, Phong Mạn Mạn nghĩ đến 1 câu: tiểu nữ không gì báo ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp.
Không! Không! Không! Sao cô có thể nghĩ vậy chứ?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Là tự anh giúp em luyện, đâu phải em nhờ anh đâu.
[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ha ha, đùa thôi, hôm nay anh hơi mệt, xuống trước nha.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Vâng…… Cám ơn anh.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Đúng rồi, hôm nay em gặp Tâm Tâm.
[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn:?? Tâm tâm?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Chính là Thu Nhật Vọng Hương Tâm đó, anh báo cho hội trưởng 1 tiếng, bảo anh ấy đừng lo lắng, Tâm Tâm bận việc nhà nên không lên được. Em phát hiện bọn họ có jq nga~
[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: jq là cái gì?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: jq= gian tình
[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: À…… Con nít con nôi đừng để ý chuyện người khác.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Cái gì mà con nít, Tâm Tâm còn nhỏ hơn em cơ.
[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ha ha…… Anh ngủ đây, em cũng đừng thức khuya như vậy.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Biết rồi biết rồi mà~ tạm biệt anh