Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn - Chương 34 - 35

Lại 1 tháng trôi qua, trời vào thu, gió lạnh nhẹ vỗ về 2 hàng cây ven đường, ánh mặt trời ấm áp.

Dù sao Giang Hàn còn chưa tới, Phong Mạn Mạn đi dạo quanh trường. Lâu rồi Mạn Mạn không gặp Khâu Mạn Tâm, gần đây cũng không thấy cô lên qq, ai…… Cô bé và hội trưởng thế nào rồi không biết?

“Chào chị Mạn Mạn, hôm nay chị đến có việc gì không?” Sư đệ A hỏi.

Phong Mạn Mạn cười cười, “Chị đến kiểm tra xem mấy đứa có chịu làm việc đàng hoàng không!”

“Bộ chị không biết sao, đám phóng viên bên đoàn khó chịu thấy mồ.” Sư đệ B oán.

“Ha ha~ nói mềm không được thì nói cứng, mấy đứa phải dữ dữ lên mới không bị bắt nạt, đúng rồi, bé phụ trách năm 1 tên Mạn Tâm gì đấy đâu rồi?”

“Cô bé cao cao đó hả chị?”

“Ừ, đúng rồi, hôm nay có hoạt động mà chị chẳng thấy bé ấy đâu cả.”

“Chị Mạn Mạn không chơi thân với bé đó sao? Bé đó hình như bị đuổi học, cả việc phụ trách năm 1 cũng giao cho bé kia làm.” Sư đệ A chỉ 1 sư muội ở gần đó, “Giờ bé kia là người phụ trách năm 1, làm việc năng nổ lắm.”

Đuổi học? Sao lại đuổi học?

“Sao bé ấy bị đuổi học?!” Phong Mạn Mạn kích động kéo tay sư đệ.

Anh chàng bị Mạn Mạn dọa cái chết khiếp, “Ách…… Ách…… Em cũng không rõ, chỉ biết là lần nộp bài cuối cô ấy viết quá sầu thảm, không thích hợp chủ đề lần này.”

Chuyện gì xảy ra với Khâu Mạn Tâm? Không nói tiếng nào mà biến mất, đã vậy còn bị đuổi học?! Phong Mạn Mạn vội vàng gọi điện cho Tâm Tâm, “Kính chào quý khách, thuê bao này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, the subscriber you dialed is power off…….”

Sao cô ấy lại đột nhiên biến mất?………

“Hãy đi tìm em, tìm em nhanh đi nào……” Tiếng chuông điện thoại cô vang lên.

“Mạn Mạn, anh đến rồi, em ở đâu?” Bạn trai thân yêu của cô gọi đến.

“Em ra ngay đây! Anh đợi em xíu.”

“Ừ, em cứ đi từ từ, anh chờ.”

Phong Mạn Mạn bước nhanh đến cổng trường, ách…… Cô đi nhanh vậy để làm chi không biết, cũng có thể… là do suốt 3 ngày không gặp anh nên nhớ nhớ? Phong Mạn Mạn luôn nghĩ rằng người lịch sự thì phải đến đúng hẹn…… Được rồi, chủ yếu là cô có nhớ anh 1 xíu xíu.

“A? bang chủ cũng đến?” Phong Mạn Mạn hỏi.

“Mạn Mạn, em tìm Mạn Tâm giúp anh được không?” Việt Ly Đông có vẻ hơi tiều tụy.

“bang chủ à, Tâm Tâm bị đuổi học rồi.”

“Đuổi học? Sao em không nói sớm?” Việt Ly Đông kích động cầm cổ tay Mạn Mạn.

Phong Mạn Mạn thở dài, “Em cũng mới biết.” Anh nắm tay cô hơi chặt, cô hơi đau rồi.

“Vậy giờ em tìm được em ấy không?” Giang Hàn nhíu mày, dùng tay phải cạy mở bàn tay Việt Ly Đông nắm cổ tay Mạn Mạn, tuy đang hỏi Mạn Mạn nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cổ tay hơi sưng đỏ của cô.

“Em có gọi điện nhưng em ấy tắt máy.” Phong Mạn Mạn bất đắc dĩ lắc đầu. “Lúc trước còn đi chơi chung vui vẻ, chẳng hiểu giờ cô bé làm sao nữa?”

“Anh biết địa chỉ cô ấy, để anh đến đó xem sao, Mạn Mạn, em có tin gì thì gọi ngay cho anh.” Việt Ly Đông nói xong liền lái xe đi rồi.

“Đêm nay mình đến quán lần trước ăn được không em?” Giang Hàn nắm tay Phong Mạn Mạn đến trạm xe.

“Nhưng nhà em……”

“Gọi về báo là được, em xin dì đi chơi với anh cũng được.” Giang Hàn nói.

Cô còn chưa rõ ràng tình cảm của mình nên họ đều chưa nói với cha mẹ. Nói thật, cô vẫn chưa tin tưởng tình cảm giữa 2 người, nếu bây giờ công khai rồi sau lại chia tay khiến 2 nhà đều xấu hổ thì không bằng cứ giữ bí mật.

“Cái gì chứ……” Phong Mạn Mạn liếc xéo Giang Hàn.

Sau đó cô lấy điện thoại gọi về nhà, “Alô…… Mẹ ơi, con là Mạn Mạn đây, tối nay con không về ăn cơm đâu,…… Đúng ạ…… Trường học có việc, vâng, vậy thôi ạ, con chào mẹ.”

Cô và Giang Hàn quen nhau chưa được 2 tháng, chưa có cuộc hẹn nào cho ra hồn cả, toàn là cùng ăn cơm trưa, tan học đưa cô về nhà, buổi tối cùng luyện cấp… mà thôi.

Giờ cơm chiều.

“Cho 1 trà sữa, 1 cơm thịt bò xào.” Phong Mạn Mạn nói với bồi bàn.

Giang Hàn: “Cho 1 cơm đùi gà, 1 hắc bạch uyên ương.”

Nhân viên phục vụ lặp lại, “Quý khách gọi 1 cơm thịt bò xào, 1 cơm đùi gà, 1 trà sữa và 1 hắc bạch uyên ương, còn gì nữa không ạ?”

“Hết rồi, cám ơn.” Phong Mạn Mạn đáp, dù sao cô cũng là người rất lễ phép.

Chờ bồi bàn đi rồi, Phong Mạn Mạn uống sô đa ngắm nghía menu.

“Hắc bạch uyên ương là món gì anh?”

“Anh cũng không biết, thấy tên hay hay nên gọi thử thôi.”

Có đôi khi Phong Mạn Mạn rất không biết nói gì vì hành động của Giang Hàn, rõ ràng anh thông minh, tài giỏi hơn cô nhưng lâu lâu lại tỏ ra cực kỳ trẻ con?

“Cơm đùi gà của anh nhìn ngon quá ha!”

Giang Hàn thường xuyên đi ăn với cô, biết cô luôn thèm nhỏ dãi phần ăn của người khác “Anh với em đổi cơm.” Nói xong liền chuyển phần cơm của 2 người.

“Được đó!” Phong Mạn Mạn vui vẻ đáp ứng.

Ăn ăn……

“” Nhưng giờ em thèm thịt bò……” Những lần trước Giang Hàn đều gắp thức ăn sang cho cô, giờ thành người yêu rồi, cô hoàn toàn không ngại tự gắp thức ăn của anh sang dĩa mình, như bây giờ chẳng hạn, cô vừa làm nũng vừa lén chìa đũa về phía thịt bò trong dĩa của Giang Hàn.

Giang Hàn nhìn quen, biết Mạn Mạn thích ăn rất nhiều món nhưng thích nhất chỉ có 1, là trà sữa. Cô thích trà sữa kinh khủng.

Ăn no, Phong Mạn Mạn tò mò nhìn ly “hắc bạch uyên ương”, cầm thìa quấy qua quấy lại.

“Uống thử xem hương vị thế nào.” Giang Hàn nói.

“Anh tưởng em là chuột bạch hả?” Nói là nói vậy, cô vẫn tò mò uống 1 hớp. “Oa, ngọt quá!”

“ Em nếm được bên trong có pha gì không?” Giang Hàn hỏi.

“Ừm…… Có vị ca cao, em không chắc lắm.”

“ Để anh uống thử xem.” Giang Hàn giành ly sang uống. Phong Mạn Mạn nhìn mãi cũng quen, không ngượng nghịu như lúc trước nữa.

“Có vị sữa, chắc là sữa với ca cao.”

Phong Mạn Mạn uống trà sữa, quấy thìa trong ly.

“Sao? Mạn Mạn, sao em im lặng thế?” Giang Hàn thấy cô cúi đầu rầu rĩ nên hỏi.

“ Em nghĩ chuyện bang chủ với Tâm Tâm.”

“Chuyện bọn họ chính bọn họ mới giải quyết được, em có nghĩ cũng vô dụng.” Giang Hàn xoa đầu Phong Mạn Mạn.

“Nhưng……” Phong Mạn Mạn muốn nói lại thôi.

“Sao?”

“Tâm Tâm rất thích bang chủ, lúc trước cô bé từng nói với em rất nhiều, em cũng thấy bang chủ cũng thích em ấy. Thế nhưng sao bọn họ lại bị như bây giờ? Yêu qua mạng hình như lúc nào cũng dở dang? Mình cũng yêu qua mạng, không biết……”

Giang Hàn cắt ngang lời Phong Mạn Mạn nói, “Mình không phải yêu qua mạng mà em, chúng ta quen nhau trước rồi, sao tính là yêu qua mạng được?” Anh nắm tay Mạn Mạn nói tiếp “Không phải tại nghĩ vậy nên em mới không chịu công khai đó chứ?”

Phong Mạn Mạn xấu hổ nói: “Nhưng mình chính là yêu qua mạng mà anh, em thích anh qua mạng trước…… Ngạch…… Ý em là mình bắt đầu cặp kè trên mạng trước……”

Giang Hàn cười cười ngắt lời cô “Không phải, trước khi kết hôn trong game anh đã biết Bình Hải Tịch Mạn Mạn là em rồi, vậy nên anh mới kết hôn.”

“Cái gì? Chứ không phải tại quà thưởng?” Phong Mạn Mạn kinh ngạc.

Giang Hàn rất nghiêm túc nói: “Mạn Mạn, anh thích em từ lâu rồi.”

“Lâu lắm sao? Vậy anh bắt đầu thích em từ lúc nào?” Phong Mạn Mạn tò mò.

Giang Hàn hơi mất tự nhiên, mặt đỏ lên, nụ cười cũng đông cứng lại, “Anh sẽ nói em nghe sau, đêm nay chúng ta còn có cuộc hẹn, em thấy đi xem phim được không?”

“Đừng né mà…… Nói em nghe đi……”

Giang Hàn bơ mặt nắm tay kéo Phong Mạn Mạn ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, Phong Mạn Mạn cười to, mặt Giang Hàn càng đỏ, bất đắc dĩ nói: “Cười cái gì?”

“Anh xem” Phong Mạn Mạn chỉ vào áp phích quảng cáo của quán, “Hắc bạch uyên ương là cà phê thêm trà sữa, tuy nhiên chỉ là cà phê không hạt, dành riêng cho trẻ em, còn gọi là uyên ương nhí.” Phong Mạn Mạn một chữ không lậu đọc đi ra.

Giang Hàn cũng cười, “Em cũng uống mà, tụi mình đều là “trẻ em”.”

“ Ê!”

“Thế mình có nên tìm phim hoạt hình xem không em?”

“Không cần!!……”

Bọn họ càng đi càng xa, tiếng cười đùa cũng càng lúc càng nhỏ nhưng cuộc hẹn đêm nay cũng chỉ mới bắt đầu.

Chương 35: Đường phấn đấu của Mạn Mạn

Thật ra thì nếu có trang bị tốt muốn luyện acc mới cũng không khó, nếu lại có đại thần giúp đỡ thì càng dễ dàng… mà trang bị của Hàn đại thần tất nhiên đều là đồ tốt rồi, chớ nói chi là đại thần còn là chồng trong game kiêm bạn trai ngoài đời của cô.

Mùa đông ở thành phố G cũng không lạnh lắm nhưng với người sợ rét như Phong Mạn Mạn mà nói, đây là 1 mùa dài đằng đẳng mà thê lương, nhất là khi cô còn phải chìa tay ra cầm chuột ấn bàn phím……

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Nó không chết ngay đâu, em dùng “nhị liên” rồi “ném mạnh” mới được.

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: ~ em biết rồi~

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Em sắp chết rồi! Thêm máu thêm máu……

Trăng khi tròn khi khuyết, lúc trước còn là Giang Hàn đánh quái cô theo sau, bây giờ đến cô đánh, thế mới biết luyện cấp cũng vất vả lắm.

Bởi vì Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn thường xuyên bị đánh suýt chết, mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn phải giúp cô thêm máu nhiều lần cho nên hết sp (thể lực).

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Phu nhân, em cứ vậy là không được rồi, đánh chậm quá, anh lại hết sp rồi, nghỉ chút đi.

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Nhưng đánh quái mệt quá! Hay bữa nay mình nghỉ sớm được không anh?

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Không phải em muốn luyện thao tác sao? Anh dạy em.

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Quên đi, tay em lạnh quá, không luyện không luyện.

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Bỏ cuộc nhanh vậy em? Em không muốn giết sạch bọn Thiên Hạ nữa sao?

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Đúng vậy! Em muốn báo thù!

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Sp anh đầy rồi, tiếp không em?

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Tiếp! Đương nhiên tiếp rồi! Em đang sung sức lắm đây!

Đoạn đối thoại trên đã diễn ra n lần rồi.

Đến lần thứ n+1 thì……

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Không luyện! Em không luyện nữa! Lạnh quá à!

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Sắp 99 rồi, xíu nữa là mình có thể cùng trọng sinh rồi, em ráng chút nữa đi.

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Mình đổi acc nha anh?

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Không thành vấn đề.

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Với điều kiện.

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Lần này là điều kiện gì?

Lúc anh giúp cô nâng cấp máy thì điều kiện là buổi hẹn hò vào cuối tuần.

Lúc giúp cô làm bài tập thì cô phải mời anh ăn mì Ý.

Còn lần tự anh đến đưa dù nữa, lúc đầu thì nói là đến đưa dù giùm, kết quả lại bị anh buộc mời 1 buổi cơm trưa.

Vậy lần này anh lại muốn gì?

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Mỗi bên hôn một cái.

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Dễ thôi.

Phong Mạn Mạn ấn alt+1, hôn lên má trái, lại alt+2, hôn má phải.

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Phu nhân, hôn vậy không tính, anh muốn hôn người thật cơ.

Phong Mạn Mạn kích động! Cái tên Giang Hàn này! May mà trong nhóm chỉ có 2 người. Anh nói cứ như lâu lắm rồi chưa hôn cô vậy, lần trước anh hôn cô là lúc nào ta? Phong Mạn Mạn càng nghĩ càng thẹn thùng, nói đi nói lại Giang Hàn chính là muốn chiếm tiện nghi (35 í) cô! Muốn cô chủ động hôn thì cứ nói thẳng, có lúc nào cô không chịu đâu chứ!

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Không được! Người ta luyện thuê để lấy tiền, vậy em trả tiền cho anh được không.

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Xin lỗi à! Anh luyện thuê chỉ lấy nụ hôn của em.

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Không được không được không được.

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Không được thiệt hả?

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Điều kiện gì mà kỳ cục, không được!

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Vậy anh kiếm người khác luyện chung đây, luyện với em chậm rì rì à!

[ nêu lên] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn rời khỏi nhóm.

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Ê!

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Đổi ý rồi?

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Anh bỏ em đi luyện cấp 1 mình hả?!

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Thì tại em nói không mà.

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Được rồi, được rồi! Đổi acc đi anh.

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Nhớ vụ hôn đó~

[ nêu lên] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn logout.

Giang Hàn ngồi trước màn hình cười thực gian trá, cô bé ngốc nghếch này thật đúng là quá ngốc mà, làm sao anh nỡ bỏ cô 1 mình được? Anh login acc của vũ công Phong Mạn Mạn.

( Ghi chú: Vì Giang Hàn và Phong Mạn Mạn đổi acc nên Mạn là Giang Hàn, Hàn là Phong Mạn Mạn.)

[ nêu lên] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn mời bạn vào nhóm, đồng ý hay không?

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Phu nhân, em vào khu an toàn ngồi nghỉ đi. Nhớ hôn đó.

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Em có đồng ý đâu! Chưa hề đồng ý! Em nấu nước đây, chút nữa nói tiếp.

Giang Hàn nhận mệnh thao tác acc vũ công của Mạn Mạn đánh quái, ngạch…… Giờ mới thấy quần áo vũ công mặc hơi thiếu vải, mông lại lắc nhiều quá……

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Thiên Hạ các người chớ vội đắc ý, Đường Thi chắc chắn đang dùng chiến thuật “tàng hình”, tam đại la sát ở đâu, Tây Lai đại thần xin lên tiếng.

[ loa] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mình nói bạn thương nhân đừng văn vẻ quá vậy, bạn định 1 ngày hỏi mấy lần?! Đã bảo Đường Thi tạm thời ẩn cư mà.

Tháng này trong game có rất nhiều thay đổi, đầu tiên là acc Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng hoàn toàn giao lại cho Thu Sắc Tòng Tây Lai login, bởi dù thế nào vẫn phải bang chiến mà Việt Ly Đông thì vừa phải đi làm vừa dành thời gian đi tìm Tâm Tâm, tìm suốt 1 tháng vẫn không thấy; mà trong game có rất nhiều thứ nhắc anh nhớ tới cô, giờ không có Tâm Tâm anh cũng không muốn chơi nữa.

Sau đó là Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn, từ sau lần đó ở thủ đô thì không thấy bọn họ login nữa. Bọn họ chỉ chọn những nơi vắng vẻ mà luyện vì Phong Mạn Mạn muốn những người khác giữ bí mật, cô muốn chờ ngày luyện thành đại thần nhảy ra hù chết bọn Thiên Hạ!

Còn Xuy Độ Ngọc Môn Quan thì gần đây anh rất bận: bận chuẩn bị kết hôn, bận chuẩn bị làm ba ba, bận cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con; bận đến mức không có thời gian login. Anh chính là “lỡ” “dính chưởng”: làm Linh Như lớn bụng phải nhanh chân làm đám cưới.

Về phần Thu Sắc Tòng Tây Lai, anh theo đuổi em của hội trưởng “ mộng luyến”- Mộng Sa, sau đó còn dẫn vài người của Đường Thi sang “ mộng luyến” chơi. Bài học anh rút ra được từ chuyện của Giang Hàn và Phong Mạn Mạn là con thỏ ăn cỏ gần hang, gần quan được ban lộc. Thái độ của bên “ mộng luyến” thì nửa chán ghét nửa hoan nghênh. Phần hoan nghênh do Mộng Luyến đứng đầu, chán ghét do mộng sa đứng đầu, từ đó thấy được con đường lấy vợ của Thu Sắc Tòng Tây Lai còn lắm gian nan a!

Cho nên, hiện tại “ Đường Thi ba trăm thủ” chỉ là 1 cái xác không, mà cuộc chiến giữa các bang hội trở thành “ mộng luyến” chống “ thiên hạ thứ nhất”.

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Vì sao Đường thi phải ở ẩn? Đại thần đi đâu đau lòng em, Mạn Mạn ở đâu có theo người, ta là thương nhân nói đúng hay không?

[ loa] Nhất Quả Trang Đường: Thương nhân ca, dư 1 chữ kìa! Hàn đại thần không chơi nữa hay sao mà mất tăm mất tích.

[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Đúng rồi, không chỉ đại thần mà cả tam đại la sát cũng không thấy, phu nhân Đường Thi tốt bụng cũng không lên nữa.

[ loa] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mình chỉ có thể nói là Đường Thi tạm thời ở ẩn, “tạm thời” thôi. Hàn đại thần của các bạn rất tài, các ngươi cứ xoát loa là ảnh biết ngay thôi.

[ loa] Nhất Mộc Bất Thủy: Nghĩa là Hàn đại thần đang chơi bằng acc khác? Hàn đại thần ơi…… Ngài phát biểu gì đi!

[ loa] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mình chỉ nói được thế thôi, nếu không sẽ bị đánh tơi bời mất.

[ loa] Nhất Quả Trang Đường: Hàn đại thần! Em yêu anh! Anh trả lời bọn em đi anh……

[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Hàn đại thần! Em yêu ngài! Xuất hiện đi xuất hiện đi!

……

……

Lần đầu tiên trong 1 tháng qua, mọi người tập thể xoát loa gọi Bắc Phong Giang Thượng Hàn, cảnh tượng phi thường rung động.

Đột nhiên có 1 câu phát biểu trên kênh loa không nhắc tới đại thần:

[ loa] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Tiểu Mộng Sa! Anh yêu em! Em gả cho anh nhé!

[ loa] Mộng Sa: Đi chết đi!

Mà bên 2 vị tạm thời ở ẩn đi luyện cấp thì……

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Anh rất được yêu thích đó nha~ Hàn đại thần.

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Ghen rồi?

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Hâm mộ anh thôi, ghen gì đâu. Em cũng muốn thành cao thủ.

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Vậy em đánh đi, luyện thao tác.

[ đội ngũ] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn : Không cần…… Lạnh lắm!

Phong Mạn Mạn trùm chăn bông, đang cầm ly trà sữa thứ 2 thì đột nhiên nghe thấy “oành” 1 tiếng, tiếp theo là tiếng mẹ cô la lên. Phong Mạn Mạn chạy ra phòng khách, phát hiện ba mẹ cô đều đang trong phòng ngủ nên mang cả dép vải chạy vào.

Nhìn ông Phong có vẻ đau đớn, Mạn Mạn phát sợ, mẹ cô thì đứng cạnh, muốn dìu ba cô đứng dậy mà không được.

“Tiếng gì to vậy mẹ?” Phong Mạn Mạn hỏi, “Ba té hay sao?”

Phong Mạn Mạn thấy mắt cá chân ba cô sưng vù lên “Sao chân ba sưng to quá? Ba té ở đâu?”

Bà Phong nói: “Có người gọi cho ba con, ổng hấp tấp đứng lên sao đó rồi quỵ xuống luôn.”

Phong Mạn Mạn và mẹ cô cố hết sức mới đỡ ông Phong lên giường được.

“Chẳng đụng vào đâu mà sao sưng tù vù thế này không biết!” Bà Phong sốt ruột nói.

“Sưng to như vậy! Bôi rượu thuốc được không ba?” Phong Mạn Mạn hoàn toàn không dám đụng vào chân ông.

Cố chịu đau, ông Phong cắn môi nói: “Mạn Mạn, con kiếm thuốc giảm đau cho ba, giờ ba đau đến không nhúc nhích được. Ai……”

Phong Mạn Mạn vội vàng luống cuống đi tìm thuốc.

Trong trò chơi

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Phu nhân, thêm trạng thái cho anh.

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Lại đi đâu chơi rồi?

15 phút sau……

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Sao anh gọi cho em mà không bắt máy?

[ đội ngũ] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Mạn Mạn, em có đó không? Có chuyện gì hả?

“ Reng……” Điện thoại nhà Phong Mạn Mạn reo.

Đưa thuốc giảm đau cho ba uống xong, Phong Mạn Mạn chạy vội đi tiếp điện thoại.

“Alô……” Mạn Mạn sốt ruột đến quên cả lễ phép “xin chào”.

“ Mạn Mạn, anh là Giang Hàn.” Giang Hàn đợi chừng nửa giờ sau, cảm thấy hình như có chuyện nên trực tiếp gọi đến nhà cô.

“Bây giờ em không lên trò chơi được.”

“ Có chuyện gì?”

“Lúc xuống giường chẳng biết ba em đụng vô đâu mà chân sưng thật to, đến giờ vẫn không cử động được.”

“Anh đến nhà em, đừng lo, có anh ở đây.” Anh nghe ra được Mạn Mạn rất lo lắng.

Chưa đầy 2 phút sau, Giang Hàn chạy đến nhà cô.

Giang Hàn nhìn chân ông Phong nói “Chắc chú bị gãy xương rồi, Mạn Mạn, em gọi 120 (như 115 bên ta).”

“ Gãy xương? Sao lại gãy xương?” Bà Phong nghe như sét đánh ngang tai.

“ Mạn Mạn, đừng sợ, chỉ cần báo địa chỉ và triệu chứng là được.” Giang Hàn tìm được 2 tấm ván gỗ nhỏ trong phòng Mạn Mạn “Dì có quần áo sạch không? Vải mềm 1 chút.” Bà Phong vội vàng đi tìm quần áo.

Giang Hàn nhận lấy rồi xé ra quấn nhẹ quanh những chỗ bị sưng, “Có thể hơi đau, chú ráng nhịn 1 chút.” Anh dùng ván gỗ cố định xương chân ông Phong lại.

Lát sau, 120 đến, ông Phong được chuyển lên xe cấp cứu mà Phong Mạn Mạn và bà Phong cùng Giang Hàn cũng lên xe đến bệnh viện.

Ở nhà cô, trò chơi chưa kịp logout, máy tính chưa tắt, ly trà sữa uống nửa chừng cũng lạnh dần.

Phong Mạn Mạn ngồi lặng trên xe dần dần bình tĩnh lại, cô nhìn Giang Hàn thầm nghĩ có anh bên cạnh cô cảm thấy thật yên lòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3