Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn - Chương 47

Vua hổ mang nhanh chóng chuyển sang đánh người duy nhất còn lại trong map- Bình Hải Tịch Mạn Mạn, còn may là trang bị của cô cũng rất tốt- dược bào (áo bào của thần y) do Bắc Phong Giang Thượng Hàn chế tạo, thêm máu nhiều, phòng ngự cũng cao, thế nên Bình Hải Tịch Mạn Mạn cũng coi như có kha khá máu.

Nhưng Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, vua hổ mang dùng đao chém vài nhát thì lượng máu của cô còn không tới 1 nửa.

“Ai da, tiểu thanh mai còn chưa chịu về! Chắc tiêu hết cả đám thật rồi!” Thu Sắc Tòng Tây Lai nhìn lượng máu của Bình Hải Tịch Mạn Mạn.

Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn không nhúc nhích. Cả đám sốt ruột anh 1 câu tôi 1 câu than thở trên ts, Luyến Chi Hữu Tình còn nói đùa, “Nếu không tiêu hết thì tui tình nguyện tăng thêm 5kg.”

Tân Mĩ Nhân Như Ngọc cũng thở dài, “Ai, tiêu hết thật rồi.” Mọi người nhìn lượng máu của Bình Hải Tịch Mạn Mạn giảm từng chút, lúc này hp cô chỉ còn khoảng 10%.

Khi tất cả mọi người đều nghĩ cả đội sẽ chết hết nên chuẩn bị chọn sống lại thì nghe tiếng 1 cô gái hét tướng lên.

Phong Mạn Mạn: “Sao lại thế này? Sao mọi người chết hết rồi?” Thấy mình cũng sắp chết, Phong Mạn Mạn vội vàng ấn dùng thiên quả: hp, sp cô lại đầy trở lại.

Cô còn nhớ có lần cô đi luyện cấp với Giang Hàn cũng gặp 1 boss rất mạnh, lúc ấy, Giang Hàn rất bình tĩnh dùng “ám vách” giảm bớt thương tổn rồi đến gần và cứu cô sống lại.

Bởi vì Bình Hải Tịch Mạn Mạn không có kỹ năng công kích nên chỉ có thể cứu sống người ở gần cô nhất- cách cô 6m- Bắc Phong Giang Thượng Hàn.

Cô cũng học Giang Hàn lúc trước, dùng “ám vách” cho chính mình nhưng vua hổ mang lại đánh rất nhanh, cả 7 lần “ám vách” đều bị vỡ rất nhanh.

“Mạn Mạn, em về rồi! Em đã về rồi!” Tân Mĩ Nhân Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng dù Bình Hải Tịch Mạn Mạn không chết nhưng lại là 1 thần quan, nghề nghiệp này hoàn toàn không có kỹ năng công kích quái.

Trên ts, mọi người nhao nhao cổ vũ cô: “Cố lên”, “Đừng hy sinh nha” v.v…

Vì mọi người ở cách Bình Hải Tịch Mạn Mạn khá xa mà Phong Mạn Mạn lại muốn cứu sống mọi người như Giang Hàn làm lúc trước nên cô định dùng “ám vách” cho Giang Hàn (như quăng cái khiên qua che cho GH ấy), đáng tiếc, vua hổ mang cũng phá vỡ rất nhanh làm Mạn Mạn bắt đầu sốt ruột, cả việc dùng “ám vách” để tự bảo vệ cũng không dễ dàng như trước.

Giọng Giang Hàn vẫn trầm trầm, không chút cáu gắt nhưng lại khiến tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe: “Mạn Mạn, đừng nóng vội. Cứ làm từng chút 1, đừng rối, anh tin em làm được.”

“Nhưng là nó đánh liên tục làm em khó di chuyển quá trời.” Phong Mạn Mạn đang rất cố gắng, “Lúc ở Huyễn Đô sao anh làm nhẹ nhàng thế chứ.”

Ta Là Thương Nhân nói: “Hàn phu nhân à, người thường như chúng ta làm sao so sánh với Hàn đại thần được chứ! Coi chừng hết máu kìa!” Phong Mạn Mạn lại dùng thiên quả.

“Mạn Mạn, em sẽ làm được, đừng nóng vội, Mạn Mạn sẽ làm được.” Bắc Phong Giang Thượng Hàn vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó.

Thật vất vả Bình Hải Tịch Mạn Mạn đến gần 3m, bởi vì cô phải dùng “ám vách” liên tục nên không thể dùng kỹ năng thêm máu (mỗi khi dùng kỹ năng thì phải chờ 1 khoảng thời gian mới dùng tiếp các kỹ năng khác được), trực tiếp dùng thiên quả.

Mọi người đều nằm đợi Bình Hải Tịch Mạn Mạn sống lại- còn 3m, 3m để có thể đến gần cứu sống Bắc Phong Giang Thượng Hàn.

Trên người Bình Hải Tịch Mạn Mạn chỉ có 10 thiên quả. Từ đầu đến giờ cô vẫn muốn để dành- không ngờ- chỉ trong vài phút cô đã dùng hết thiên quả. Phong Mạn Mạn rất áy náy nói: “Không ổn rồi, hết thiên quả.”

Khi Phong Mạn Mạn dùng cái thiên quả cuối cùng thì cô chợt nhìn thấy chiêu ở cuối bảng kỹ năng, kỹ năng này cô học được sau nhiệm vụ của thần quan — cứu thục.

Rất nhiều thần quan cũng không làm nhiệm vụ này, bởi vì kỹ năng này phải hy sinh, mà Mạn Mạn thì sau khi làm nhiệm vụ mới thấy đúng là phải hy sinh, thế nên cô cũng không dùng bao giờ.

Nhưng khi đứng trước thời khắc sống chết này, Phong Mạn Mạn thực cảm thấy may mắn vì lúc trước đã tò mò mà tiêu tốn hết mấy ngày để học được kỹ năng mà chính cô cũng từng thấy rất vô tích sự.

[ cứu thục]

Đối tượng: Cả đội ngũ,

Sp tiêu hao: 400,

Thời gian vịnh xướng: 4 giây.

Tác dụng: Hy sinh kinh nghiệm bản thân để cứu vớt tất cả thành viên trong đội trên cùng map. Người được cứu sẽ khôi phục 50% hp. Cứ mỗi người sống lại người cứu sẽ mất 5% kinh nghiệm. Khi kinh nghiệm người cứu dưới 1% thì kỹ năng không có tác dụng.

Không kịp nghĩ ngợi sâu xa, Phong Mạn Mạn chỉ đọc mỗi câu: Hy sinh bản thân để cứu vớt tất cả thành viên trong đội- đã dùng “ám vách” rồi “cứu thục”.

1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây……

Một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng xuất hiện- 14 cái xác đang nằm ngổn ngang trên mặt đất cùng đứng lên- khỏi phải nói cũng biết, rất rung động!

Thu Sắc Tòng Tây Lai phút trước còn đang lo lắng cả đội chết sạch- phút sau liền sống lại, thế là việc đầu tiên sau khi bò dậy là anh chàng lên tiếng ca ngợi Mạn Mạn: “Mạn Mạn, em lại thần rồi!”

Mọi người đều kinh ngạc vì kỹ năng của Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Thấy vua hổ mang lại công kích, Bắc Phong Giang Thượng Hàn nhanh tay tung chiêu đánh lại, 2 vị máu dày còn chưa đầy máu đã lại vội vàng “bảo hộ” anh.

3 vị thần quan cũng phối hợp rất ăn ý: vừa thêm máu, thêm trạng thái giúp mọi người vừa thêm trạng thái xấu cho vua hổ mang.

Luyến Chi Vô Tình chạy đến góc xa nhất để sử dụng kỹ năng “mũi tên xung phong”, Mộng Sa cũng dùng kỹ năng công kích vua hổ mang.

Luyến Chi Ái Tình đợi máu đầy xong cũng chạy đến cạnh Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Tân Mĩ Nhân Như Ngọc dùng kỹ năng thi nhân giúp 2 người vịnh xướng nhanh hơn gấp đôi. Thế là Bắc Phong Giang Thượng Hàn liên tục dùng phép mà gần như không cần đợi vịnh xướng. Tất nhiên, không phải ma vương đạo sĩ nào cũng vậy, nếu không Tân Mĩ Nhân Như Ngọc cũng không hâm mộ đến thế.

Do Bắc Phong Giang Thượng Hàn liên tục “tung chưởng” với sự giúp đỡ của những người khác, cuối cùng, vua hổ mang cũng bị giết.

[ hệ thống] “ Đường Thi ba trăm thủ” Bắc Phong Giang Thượng Hàn thành công giết chết vua hổ mang, mvp+1, tổng số lần: 214.

[ loa] Nhất Mộc Bất Thủy: Đột phá a! Vượt lên chính mình a! Hàn đại thần, ngài lại mvp~ Thủy Thủy rất xúc động.

[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: tổng mvp của Hàn đại thần thực đáng sợ. Em không theo kịp rồi.

[ loa] sát thủ vì xoát Joaquin: Mở ván cược đội thắng nào, mọi người đến cửa nam thủ đô nào, mình làm cái! Thiên Hạ với Đường Thi, ai nhanh hơn?

Kênh loa vẫn náo nhiệt như cũ, trên ts, phòng của Đường Thi cũng rất đông vui.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói: “Ai dùng hết thuốc đến chỗ Thương nhân lấy, mọi người chuẩn bị xong chúng ta lại đi tiếp.”

Mọi người ùa vào hỏi xin thuốc, xin thiên quả… ồn ào không ngớt.

Tiếng Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm rất nhỏ nhẹ, cô nghĩ mình đánh chữ sẽ tiện hơn.

[ đội ngũ] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Chị Mạn Mạn, em thấy kỹ năng kia phải hy sinh cho mỗi người 5% kinh nghiệm đó.

[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: A a a a a a~ em không nói chị cũng chẳng để ý!! 60% của em……

[ đội ngũ] Luyến Chi Thân Tình: Kỹ năng này sẽ rớt kinh nghiệm? Mình chưa học bao giờ.

[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Ừ, cứu một người 5%, 14 người mất đứt 60%~

Thấy thế, Ta Là Thương Nhân vốn đang chia đồ cho mọi người cũng nói chen vào: “Hàn phu nhân, bạn thật vĩ đại! Mình thực có lỗi với bạn a.”

“Không sao, 60% kinh nghiệm thôi mà, mình còn luyện lại được.” Nói là nói vậy chứ 60% cơ mà, mất 1 lúc nhiều kinh nghiệm như vậy- nói không xót mới là gạt người.

Ta Là Thương Nhân rất hào phóng: “Hàn phu nhân, mai mốt nếu bạn cần thùng kinh nghiệm x2 cứ nói, mình sẽ cung cấp miễn phí cho bạn.”

“Không cần đâu Thương nhân, thật không sao mà.” Bình Hải Tịch Mạn Mạn từ chối ngay. Trò chơi mà thôi, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi… mà 1 thùng kinh nghiệm x2 trị giá 10 đồng chứ không ít.

“Hàn phu nhân, mình không đổi ý đâu, bạn không cần lo lắng chuyện tiền nong. Dù sao, số tiền này đều do mình bán đồ trong game mà có cả chứ có phải mình dùng tiền thật đổi đâu.”

Thu Sắc Tòng Tây Lai kinh ngạc nói: “Cái gì? Thương nhân không nạp tiền thật hả?”

“Mạn Mạn, để ra tháp anh dẫn em đi luyện cấp là được.” Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói, “Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đi tiếp thôi.”

“Đúng vậy, tiểu thanh mai người ta có tiểu trúc mã đi cùng mà, chắc chắn sẽ thăng cấp rất rất nhanh đó.” Úi chà! Thanh mai trúc mã lại bị ghẹo rồi, chuyện lạ à, người ghẹo lại là bình thường rất rất trầm lặng- Tướng Kì Mạc Ngân.

Phong Mạn Mạn quen rồi!! Thử nghĩ mà xem- mỗi ngày vào game đều bị người trong bang chọc ghẹo vài lần như vậy- có thể không quen sao?

…Nhưng người chọc ghẹo lại khiến cô thấy không quen được.

[ thì thầm]from Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Phu nhân, anh sẽ không để sự hy sinh của em bị lãng phí.

Phong Mạn Mạn còn đang khó hiểu vì sao Giang Hàn lại chuyển sang thì thầm với cô.

[ thì thầm]to Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ơ? Thì anh bảo sẽ dẫn em đi luyện cấp mà.

[ thì thầm]from Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Em xả thân cứu giúp, đương nhiên, anh cũng phải lấy thân báo đáp.

[ thì thầm]to Bắc Phong Giang Thượng Hàn:……

[ thì thầm]to Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Đừng đùa nữa.

[ thì thầm]from Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Phu nhân, anh nói thật mà.

[ thì thầm]to Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Xem giọng điệu của anh là biết anh đang đùa rồi!! Anh còn dám hùa theo họ ghẹo em nữa hả?

[ thì thầm]from Bắc Phong Giang Thượng Hàn:……

Người khác chọc ghẹo, Phong Mạn Mạn có thể quen, thậm chí, có khi còn đùa lại bọn họ. Nhưng Giang Hàn thì khác, Phong Mạn Mạn luôn thẹn thùng với anh. Dù trong trò chơi lý hay nói chuyện qua điện thoại, kể cả khi anh “lỡ” đụng phải tay cô, Phong Mạn Mạn cũng rất ngại ngùng. Có lẽ đây mới là tình yêu… Giang Hàn là người duy nhất khiến cô cảm thấy bối rối.

Nhìn đoạn đối thoại trong game, Phong Mạn Mạn ngồi trước máy mà 2 má nóng bừng.

Cũng ngồi trước máy, Giang Hàn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Dù có thấy dở khóc dở cười nhưng Giang Hàn vẫn nhếch môi cười bởi vì có 1 câu thế này: núi không dời thì sông chuyển.

Anh chọn vào map tiếp theo.

[ nêu lên] Thời gian trong map: 4 giờ, tầng thứ 52 bắt đầu, thời gian còn lại: 3 giờ 30 phút 45 giây.

[ nêu lên] Còn 51 quái vật trong tầng

Thế là bọn họ lại tiếp tục giành giật từng giây diệt quái.

Mà lúc này, Đường Thi và Thiên Hạ lại thi nhau leo tháp.

Gần đến 11 giờ thì cả đội “ thiên hạ thứ nhất” đều xuất hiện ở cửa nam- Thiên Hạ lên đến tầng 72 thì chết cả đội!

[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Thiên Hạ chết cả rồi! Ta thấy bọn họ ở cửa nam thủ đô, mọi người nhanh ra vây xem.

[ loa] sát thủ vì xoát Joaquin: Thiên hạ tiêu? Vậy có phải mình cược thắng không nhỉ?

[ loa] Nhất Mộc Bất Thủy: Thắng cái đầu ông đó, tụi tôi cũng cược Đường Thi thắng! Mau trả tiền đây!

[ loa] đáng yêu tiểu Kaka: Đúng vậy, Đường Thi thắng! Thiên Hạ còn nói muốn diệt Đường Thi nữa chứ, chẳng biết tự lượng sức mình gì cả.

……

……

Mọi người đều châm chọc Thiên Hạ không biết tự lượng sức, ủng hộ Đường Thi tiếp tục leo tháp. Có khi cũng xuất hiện vài người bênh Thiên Hạ xoát loa nhưng kết cục đều rất thảm, dù sao- hầu hết mọi người đều ủng hộ Đường Thi.

Nếu như bình thường, người trong Thiên Hạ chắc chắn sẽ đi ra chửi mắng cự nự, lạ là ở chỗ hôm nay bọn họ chẳng nói gì bởi vì……

[ bang hội] trà xanh: Thiên Hạ Vô Song, anh nói vậy là có ý gì?!

[ bang hội] hồng trà: Nếu không phải từ tầng đầu anh đã dùng thiên quả thì chúng ta sẽ hết sạch thuốc men mà chết sao?

[ bang hội] Trong Mộng Tìm Anh: Cô khùng hả?! Mấy tầng đầu đều đánh tốt còn gì! Chỉ tại về sau bọn thần quan đều gà mờ cả- chỉ mỗi Thái Bình tàm tạm- nều không dùng thiên quả thì cả đám chết sớm rồi.

[ bang hội] Thiên Hạ Tiểu Tĩnh: Trong Mộng nói vậy có ý gì? Chỉ mỗi Thái Bình biết cứu người sao?! Nói cứ như thể tôi ngồi không vậy!!

[ bang hội] Thiên Hạ Thái Bình: Thiên Hạ Tiểu Tĩnh, cô có làm gì sao? Có không khí à!!! Nói cô sống lại cô lại tiếc ba cái kinh nghiệm lẻ tẻ, cô nói xem cô làm được cái gì?

[ bang hội] Thiên Hạ Vô Song: Mọi người đừng cãi nữa. Chuẩn bị đồ đạc đi, 5 phút sau chúng ta lại vào tháp!

[ bang hội] trà xanh: Đồ điên! Không nhìn đồng hồ hả?! Bà đây chẳng đi nữa, đi cũng chẳng đánh đấm được gì!

[ bang hội] Thiên Hạ Tiểu Tĩnh: Anh tự đánh 1 mình đi! Dù sao boss đều do anh giết, đâu có phần của tụi này!

[ bang hội] đản đản: Đúng rồi, trang bị gì đó đều do anh cất, tụi tôi có đi cũng chẳng xơ múi gì.

[ bang hội] Trong Mộng Tìm Anh: Ê! Nhìn lại trang bị mấy người đi, cái nào không phải Vô Song cho hả? Bây giờ còn đòi hỏi gì nữa?!!

[ bang hội] Thiên Hạ Tiểu Tĩnh: Chị đây không thèm! Trả đó, giao dịch!

[ bang hội] hồng trà: Bộ mày nghĩ bọn tao vào bang là vì trang bị tụi bây cho sao? Khùng! Trong Mộng Tìm Anh, ông đây nhịn mày lâu lắm rồi.

Bên kia Đường thi còn đang liều mạng giết quái leo tháp, bên này Thiên Hạ lại lục đục.

Mà ngay khi cả đám đang chửi bới ầm ĩ thì Nho Nhã Lễ Độ nói chen 1 câu.

[ bang hội] Nho Nhã Lễ Độ: Vô Song, tôi cũng chẳng muốn chê bai gì tài lãnh đạo của anh nhưng tôi không thích hợp với Thiên Hạ nữa. Tôi rời bang cũng chẳng cần giữ trang bị gì của anh. Các vị, tôi lập 1 bang hội chung cho mọi người, ai thích có thể qua đó tìm tôi.

[ nêu lên] Nho Nhã Lễ Độ rời khỏi bang hội.

Nho Nhã Lễ Độ đi rồi, những người từng ở “mộng luyến” cũng đi theo, cả những người từng ở Đường Thi cũng theo Thiên Hạ Tiểu Tĩnh rời bang.

Đúng thật là “Thiên Hạ chia 3” mà!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3