Chỉ Có Thể Là Anh - Chương 06-P3

Anh nghe thấy Max thở dài ở đầu dây bên kia. “Để anh nghĩ một lát.” Một khoảng lặng dài trôi qua, và rồi giọng Max cất lên với vẻ thận trọng. “Anh ghét phải hỏi điều này, chắc em không thể ngu xuẩn đến thế, nhưng em đã thay quần áo trước khi lên trên đó, đúng không?”

Alex hoang mang. “Quần áo á?”

“Quỷ tha ma bắt, Alex, em thật vô vọng,” Max nói.

“Anh trở thành chuyên gia hàng đầu về quần áo từ khi nào thế?” Alex cáu kỉnh hỏi lại. “Em không nhận thấy là anh đang ăn mặc như bọn GQ đấy.”

“Alex, nghe anh nói thật kỹ đây,” Max nói. “Anh sẽ nói điều này với em với tư cách là một ông anh trai và là người bạn thân nhất.”

“Được rồi,” Alex bảo. “Anh nói xem.”

“Đừng bao giờ mặc quần soóc vịt Daffy để quyến rũ phụ nữ. Em muốn cô ấy há hốc miệng ngưỡng mộ khi nhìn xuống, chứ không phải thắc mắc em bao nhiêu tuổi rồi.”

“Ôi, quỷ tha ma bắt,” Alex rên lên.

***

“Mình đang tiến hành viết lại,” Charity nói vào tối hôm sau khi Nina nhấc máy.

“Tuyệt.” Nina cố mở cửa sổ cho Fred trong khi kẹp ống nghe giữa tai và vai. Cô muốn kể cho Charity nghe mọi điều về Alex và nụ hôn trên đi văng, nhưng cô lại không muốn nghĩ đến chuyện đó vì cô đã nghĩ đến nó suốt cả đêm lẫn ngày và lúc này đã đang dở điên dở tỉnh vì khát tình rồi. Nói chuyện bậy bạ về Alex trên điện thoại với Charity sẽ chẳng giúp ích gì. Bàn luận về cuốn sách sẽ tốt hơn nhiều. “Cậu cũng đang viết chương kết mới đấy chứ?”

“Ừ.” Charity ngập ngừng. “Mình sẽ thay đổi nhiều ở vài chỗ, Neen à.”

Nina khựng lại. “Nhiều thế nào?”

Cô nghe thấy Charity hít vào thật sâu. “Mình sẽ sửa thành truyện hư cấu.”

Nina nhắm mắt lại đau đớn. Truyện hư cấu. Tiểu thuyết hư cấu gợi cảm, lãng mạn. Jessica sẽ nổi điên lên cho xem. “Bảo mình là cậu đang đùa đi.”

“Không, không, mình nghiêm túc đấy. Mình sẽ biến nó thành tiểu thuyết hư cấu.” Giọng Charity trở nên gấp gáp. “Dù sao thì toàn bộ nhóm đọc cũng đã nghĩ nó là hư cấu rồi, và thế này cuốn sách sẽ hay hơn rất nhiều, Neen à. Mình vừa thay đổi toàn bộ tên tuổi, và sau khi làm thế, mình thấy trọn vẹn câu chuyện mới hài hước làm sao. Và vì mình đã chuyển sang ngôi thứ ba và dùng tên đệm đặt tên cho nữ chính rồi, thế nên giờ tất cả những gì mình phải làm là viết lại toàn bộ các chương truyện một lần nữa, để nội dung trở nên lạc quan hơn và nữ chính sẽ học được gì đó sau mỗi lần thất bại.”

“Truyện hư cấu,” Nina lặp lại, vẫn đang cố xem xét đến chuyện cô đã ký hợp đồng một cuốn tiểu thuyết hư cấu nóng bỏng cho Nhà xuất bản Howard bảo thủ của Jessica.

Bố Jessica sẽ trở mình trong mộ.

Ở khía cạnh khác, Jessica sẽ chỉ sa thải cô.

“Ừ, và mình cũng sẽ làm cho mấy anh chàng này trở nên khá khẩm hơn. Mình suy nghĩ về bọn họ, và giờ mình đang viết lại làn nữa, chỉ ra vì sao cô ấy lại phải lòng họ để những sai lầm của cô ấy không có vẻ ngu xuẩn thế nữa.” Charity nghe có vẻ quá hạnh phúc đến nỗi Nina cố lắng nghe và tỏ ra mình cũng hạnh phúc. “Điều đó làm mình nảy sinh ý tưởng về một cái tựa đề tuyệt vời, vì giờ tiêu đề chương sẽ là về những sai lầm thay vì chỉ cay độc. Cậu nghĩ thế nào về Jane Eyre?”

“Jane Eyre. Nghe hay đấy,” Nina nói, vẫn cố nắm bắt lấy quy mô của thảm họa.

“Và giờ mình đang viết chương thứ mười ba, chương hạnh phúc mãi về sau với một người đàn ông hoàn hảo. Tên anh ấy là Raoul.”

Nina trố mắt nhìn điện thoại, sửng sốt. “Raoul á? Cậu có quen ai tên Raoul đâu.”

“Mình vẫn luôn thích cái tên đó,” Charity nói. “Mình xây dựng nên anh ấy từ sự kết hợp giữa Antonio Banderas, Brad Pitt và Alex.”

Nina chớp mắt. “Alex á?”

“Ừ, Alex,” Charity nói. “Alex là một anh chàng tuyệt vời. Mình vẫn không hiểu vì sao cậu vẫn chưa nhảy xổ vào cậu ta. Nếu là mình thì đã xong từ lâu rồi.”

Nina đáp lại một cách máy móc. “Cậu thì dễ nói rồi. Cậu đâu có cơ thể bốn mươi tuổi.”

“Không, mình có cái cơ thể ba mươi tám tuổi,” Charity nói, vẻ thiếu kiên nhẫn lộ rõ qua điện thoại.

“Charity à, nhiều nơi trên người mình đã xệ xuống rồi,” Nina nói. “Mình không nghĩ khỏa thân là chuyện khả thi ở đây.”

“Cậu đã phóng đại quá mức sự kén chọn mà đàn ông dành cho phụ nữ khỏa thân rồi đấy,” Charity bảo cô. “Hơi xệ một chút sẽ chẳng làm Alex phiền lòng đâu.”

“Chà, nhưng nó làm mình phiền lòng,” Nina nói. “Giờ, về cuốn sách...”

“Vậy thì mặc Áo lót Không tưởng đi,” Charity nói. “Nó là thứ chống chảy xệ tốt nhất cậu có được mà không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. Mình không thể tin được là cậu lại chẳng hành động gì với anh chàng đó.”

Nina nghĩ về chuyện tỏ ra can đảm và chẳng bàn luận gì về vụ việc chấn động xảy ra tối hôm qua, và rồi cô nhớ ra là mình đang nói chuyện với Charity. Bạn bè là dành cho những lúc thế này đây. “Thực ra, Alex đã hành động với mình. Tối qua anh ấy đã hôn mình.”

“Tuyệt quá,” Charity kêu lên. “Thế nó thế nào?”

Nina buông người xuống đi văng, nhớ lại. “Mê ly lắm. Mình đã suýt lên cơn đau tim khi anh ấy cởi áo ra. Alex có cơ thể rất đẹp, Char à. Thực sự rất đẹp.”

“Chờ một lát,” Charity nói. “Sao mà chúng ta lại chuyển từ một nụ hôn sang cởi áo thế?”

“Mình không biết,” Nina nhớ lại. “Alex hôn mình, và điều tiếp theo mình biết là mình đã ở dưới anh ấy trên chiếc đi văng, giằng xé áo anh ấy. Mình chưa bao giờ thấy nóng bỏng đến thế trong suốt cuộc đời.”

“Ôi. Có lẽ tốt hơn hết cậu nên nghĩ lại về chuyện quyến rũ cậu ta và nhảy bổ vào cậu ta đi. Nếu cậu ta tuyệt đến thế, thì cũng đáng giữ cậu ta lại bên cạnh dài hạn lắm chứ.”

“Charity, Alex chỉ là một đứa trẻ...”

“Cậu ta không phải là một đứa trẻ.” Charity có vẻ cáu tiết. “Cậu ta đáng yêu và hoàn toàn trưởng thành, và rõ ràng cậu ta đã thể hiện hết rồi. Cậu phải vượt qua cái vụ tuổi tác này mới được.”

“Cậu có hẹn hò với ai mới hai mươi tám tuổi không?” Nina chất vấn.

“Có thể lắm chứ.” Giọng Charity không chắc chắn lắm. “Chuyện đó phụ thuộc vào cái kẻ hai mươi tám tuổi kia.”

“Cái kẻ ba mươi tuổi của mình đã mặc quần soóc vịt Daffy đấy,” Nina nói.

“Chà, chuyện đó là do xui xẻo, nhưng không phải không sửa đổi được,” Charity nói. “Xé nó ra khỏi người cậu ta.”

Nina thoáng tưởng tượng ra hình ảnh Alex khỏa thân. Trông anh thật tuyệt vời. “Tuyệt đối không.”

“Làm sao Alex có thể khiến cậu hôn cậu ta được thế?” Charity hỏi. “Riêng chuyện đó thôi là đã nên trao cho cậu ta một loại huân chương về khả năng quyến rũ rồi. Cậu quá câu nệ với anh chàng này, thực tế cậu đã dựng lên cả một cái hàng rào điện rồi đấy.”

“Mình đã cố làm Guy ghen.”

“Cậu người lớn quá nhỉ. Thế có thành công không?”

“Mình không biết. Anh ta bỏ về khi mình vẫn đang còn hôn Alex.”

“Cậu có muốn nghe lời khuyên của mình không?”

Nina nghĩ đến Charity và mười hai chương lãng mạn thảm họa cộng với một chương lãng mạn hân hoan chiến thắng về nhân vật Raoul hư cấu. “Không.”

“Đây là điều cậu phải làm,” Charity bảo bạn. “Cậu cởi bỏ hết toàn bộ quần áo, khoác áo choàng đi mưa vào, trèo xuống theo lối thoát hiểm rồi chui vào qua đường cửa sổ nhà cậu ta, và khi cậu ta hỏi, ‘Có chuyện gì thế?’ thì cậu cởi áo choàng ra.”

“Trong kiếp này thì đừng có mơ.”

“Làm đi,” Charity nói. “Tin mình đi.”

“Phải rồi.” Nina cố tưởng tượng ra hình ảnh mình khỏa thân trong phòng khách nhà Alex. Cảm giác quá nhục nhã làm cô không dám nghĩ thêm. “Ngay cả nếu mình có thể làm thế, thì mình cũng chẳng biết làm gì tiếp theo.”

Charity khịt mũi. “Cậu sẽ chẳng phải làm gì cả. Cậu ta sẽ phụ trách phần sau đó. Thực ra, theo những gì mình đã được nghe, thì hẳn cậu ta sẽ phụ trách mọi chuyện kể từ giây phút cậu trèo vào qua đường cửa sổ. Tin mình đi - đây sẽ là vụ cám dỗ dễ dàng nhất mà cậu từng phải thực hiện.”

“Mình chưa từng thực hiện một vụ cám dỗ nào.”

“Chà, thế thì đã đến lúc bắt đầu rồi đấy. Giờ để mình kể cậu nghe về Raoul nhé.”

Năm phút sau, Nina cúp máy, cố làm mình không tập trung bằng nhận thức rằng sự nghiệp của cô sẽ kết thúc chừng nào Jessica đọc xong cuốn truyện Jane Eyre. Nhưng vô ích. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Alex, cơ thể Alex, hơi nóng, đôi bàn tay, bờ môi và trọng lượng cơ thể anh trên cô. Làm tình với Alex. Ý nghĩ đó thật quá choáng ngợp khiến lý trí của cô ngừng hoạt động và cơ thể cô trở nên chiếm lĩnh, ham muốn cứ tràn ngập trong lúc cô nhắm mắt lại và hình dung ra anh giống như buổi tối hôm qua.

Cô cần anh. Không chỉ là chuyện khao khát ‘grừ-không-phải-tuyệt-lắm-sao’ nữa rồi. Cô sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên hay suy nghĩ gì nữa nếu không sớm có được anh.

Và anh cũng muốn cô. Cô khá chắc chắn là Charity nói đúng: tất cả những gì cô phải làm là chui qua cửa sổ nhà anh và cởi bỏ quần áo. Ngoại trừ việc cô không có khả năng làm như thế. Không thể nào.

Nhưng, ôi, Alex. Cô nhắm mắt lại và lại nghĩ đến anh, đáng yêu và mềm dẻo, to lớn và mạnh khỏe, thế rồi cơn sốt trong cô lại dâng lên và trở nên cào xé huyết quản cô. Cô đã muốn anh hàng tháng trời rồi, cố không nghĩ đến anh rồi kiểu gì cũng nghĩ về anh, và rồi tối qua, anh đã chạm vào cô và biến các giấc mơ của cô thành hiện thực. Cô tự ôm lấy mình, siết thật chặt, cố ngăn chặn cảm giác rạo rực, nhưng cảm giác đó ở khắp nơi và điều duy nhất có thể cứu vớt cô là phải được chạm vào Alex.

Ngay lúc này.

Cô bước vào phòng ngủ, tụt bỏ quần áo và nhìn vào thân hình của mình trong gương, cố lạc quan hết mức có thể. Trọng lực đã phản bội cô khi cô không để ý đến. Khi nhìn thật kỹ, cô có thể thấy sự hao tổn. Thừa mỡ. Béo ị. Phình ra. Chảy xệ.

Cô hít vào một hơi thật sâu. Chà, được thôi, vậy là chẳng còn thứ gì như trước nữa. Nhưng cũng chẳng tệ lắm. Và tất cả đều là đồ thật, không có ụ Jell-O nào. Ừ thì cô chẳng phải Cindy Crawford. Thì sao chứ? Nếu không dùng đến công cụ photoshop, thì Cindy Crawford cũng chẳng phải là Cindy Crawford nữa là.

Nina khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại. Dù sao chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì, vì nếu không có được Alex, cô sẽ chết, và đây là cái cơ thể duy nhất cô phải dùng để chiếm lấy anh. Thế nên cơ hội của cô, hoặc là cởi quần áo và để Alex thấy cô khỏa thân hoặc là chẳng bao giờ ngủ với anh được. Mà cô thì phải ngủ với anh.

Có thể cô sẽ chẳng cần phải cởi hết quần áo ra.

“Mình có thể mặc cái Áo lót Không tưởng và tắt điện đi,” cô nói với hình ảnh phản chiếu trong gương rồi lục tung ngăn đựng đồ lót. Cô tìm thấy cái Áo lót Không tưởng ren đỏ ở đáy tủ, cô đã không thể trả lại cái áo vì Fred đã tha nó qua lối thoát hiểm. “Đây rồi,” cô bảo cậu chàng Fred đã theo cô vào trong phòng ngủ. “Lần này tao thực sự sẽ mặc thứ này.” Cô mặc cả bộ vào, bộ đồ lót được cắt đủ cao để ít ra cũng che đậy được vòng bụng không còn bằng phẳng, nheo mắt nhìn mình trong gương. Vòng một của cô chưa bao giờ cao được thế này. Chẳng có vòng một của ai cao được như thế. Áo lót Không tưởng nâng đỡ rất nhiều, đến nỗi có thể nhấc được cả Fred lên khỏi mặt đất. Chà, thế là tốt. Và cái thứ màu đỏ này sẽ đánh lừa được thị giác. Nhờ vào nó, cô có thể xoay xở tốt.

Cô đi vào phòng khách và lôi cái áo choàng đi mưa ra khỏi tủ áo. “Mày ở lại đây,” cô bảo Fred trong lúc mặc áo vào. Thế rồi cô hít vào thật sâu, kéo tấm liếp mở cửa sổ và rồi trèo xuống theo lối thoát hiểm.

Cửa sổ nhà Alex đang mở. Cô trèo qua đó vào phòng khách tối om của anh, để rồi khựng lại khi nghe thấy tiếng người nói chuyện trong gian bếp sáng choang.

Ôi, tuyệt làm sao. Anh có bạn hẹn, thế mà cô lại vừa trèo qua cửa sổ nhà anh trong bộ đồ lót. Cô quay lại, định thoát ra theo lối cửa sổ và hất đổ chiếc đèn đặt trên sàn. Quỷ tha ma bắt. Cô túm lấy cái đèn, đặt nó ngay ngắn lại rồi quay người định bỏ đi, nhưng Alex đã đứng đó, trên ngưỡng cửa sáng trưng trong chiếc áo phông và cái quần soóc con vịt, trông đáng thèm muốn hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng thấy trong đời.

“Chào?” Anh lên tiếng và bật đèn trong phòng khách lên, rồi chớp mắt lia lịa khi thấy cô.

Nina giật lùi về phía cửa sổ. “Tôi chỉ đang rời khỏi.”

“Không, không đâu,” Alex nói, và rồi một Alex khác, người này tóc đen, bước ra khỏi gian bếp với một lon bia trên tay. “Đây là anh trai anh, Max,” Alex nói, mắt vẫn không dứt khỏi cô. “Anh ấy sắp đi rồi.”

“Ai bảo thế.” Max nhìn Nina với vẻ thích thú.

Alex trừng mắt nhìn anh trai. “Đây là Nina.”

“Tôi đang định về đây.” Max quay về phía cửa. “Thực ra, tôi đã về mất rồi.” Anh mở cửa ra, nhìn Alex và nói, “Anh đã bảo em quăng bỏ cái quần soóc chết tiệt đó cơ mà,” rồi rời đi.

Alex quay lại với Nina. “Chào.”

“Chào,” Nina đáp lại, cảm thấy mình như một con ngốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3