Sự nham hiểm của Tiêu Đồ - Cuốn 4 - Chương 01-02
Cuốn IV «Trái tim bằng kim cương»
Chương 1
Lễ đính hôn sẽ diễn ra rất long trọng, không chỉ có quan cảnh mà cả nghi thức cũng na ná như một đám cưới. Vì vậy trước ngày làm lễ, bà Triệu đã yêu cầu Duy Duy và Triệu Nhân Thành ra cửa hàng áo cưới mua lễ phục.
Bộ lễ phục bằng tơ màu trắng của cô đơn giản thanh lịch, trên đầu chỉ cần đội tấm khăn voan bằng lụa nữa thì chiếc áo cưới đã cực kì tinh xảo.
Nhìn Duy Duy thật xinh đẹp, người nhân viên khéo ăn nói đã khen cô trông như một nàng
“Xem em có đẹp không?” Cô hỏi chồng sắp cưới.
Hôn lễ long trọng, lễ phục tuyệt đẹp… Người phụ nữ chú ý nhất mãi mãi chỉ có người đàn ông trước mắt. Nhưng vị hoàng tử lại đang đọc sách, khi nghe cô hỏi mới ngước mắt lên.
“Đẹp lắm.” Nụ cười anh luôn lịch sự, nhẹ nhàng là thế. Cũng như vòng tay ôm ấp ở trong bệnh viện, chỉ có độ ấm không có cuồng nhiệt.
Cô nằm bệnh viện bảy ngày, rồi vì muốn bồi dưỡng thêm tình cảm mà dọn về nhà anh ở thêm mười bảy ngày.
Suốt hai mươi bảy ngày qua, anh đối với cô rất tốt, vô cùng tốt. Anh vừa chăm sóc Tiểu Vũ, đồng thời vừa bỏ ít thì giờ quan tâm cô.
Anh nấu cho cô rất nhiều các món ăn chống miễn dịch, nhưng anh lại chẳng biết: Cô chưa bao giờ ăn hành tây và rau hẹ.
Anh muốn để cô tịnh dưỡng, nên làm căn phòng hoàn toàn yên ắng, nhưng anh lại chẳng biết: Thật ra cô sợ nhất chính là vắng lặng.
Anh tìm nhiều tạp chí của các phụ nữ bị cắt mất vú cho cô xem, nhưng anh lại chẳng biết: Bây giờ cô không muốn nghe nhất chính là các chữ ấy.
Anh đối với cô tốt, thật sự rất tốt, nhưng những điều này giống như một loại trách nhiệm bắt buộc phải quan tâm.
Nó khiến cô tự hỏi bản thân mình nhiều lần, có phải thứ trách nhiệm ấy đến từ việc cô tình nguyện hiến nửa lá gan cho đứa con gái yêu quý của anh không? Sở dĩ anh chấp nhận săn sóc cô chu đáo là do nhân cách anh quá tốt, không thể làm ra những hành vi quá lố? Còn cô chẳng phải vì lợi dụng nhược điểm này, mới giữ được buổi hôn lễ?
“Mua cái này hay mua cái đã đặt từ trước?” Lúc cà thẻ tính tiền, anh hỏi cô.
Trên thực tế, mấy lần trước cô thử qua vài bộ, anh đều khen cả. Tuy nhiên Duy Duy dám khẳng định, nếu cô khăng khăng bắt anh phải lựa một trong những bộ đã thử, sẽ dồn anh vào thế bí. Vì vậy cô sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, khiến mọi người xấu hổ.
“Bộ này được rồi, mai mốt đâu có mặc lại nó nữa, mua đắt quá rất lãng phí.” Duy Duy giả bộ ra vẻ người vợ biết tiết kiệm.
Thật ra cô rất thích sắm quần áo, đặc biệt là quần áo đẹp. Quần áo cũng thật đắt tiền, vì vậy tiền lương hàng tháng đều bay vèo vèo.
Cô từng mơ ước trong ngày cưới, nhất định phải mặc mười bộ lễ phục, biến mình thành một con công. Dù sao cả đời chỉ có một lần, nhưng cô lại sợ kiểu phụ nữ chưng diện phung phí sẽ khiến bác sĩ Triệu mất hồn, nên đành nín lặng.
Trên đường về nhà, trời đã thật tối. Triệu Nhân Thành vừa lái xe, vừa nghe tin tức.
Trong xe rất yên ắng, chỉ có tiếng tin tức nặng nề phát ra từ radio, làm hứng thú Duy Duy hoàn toàn rệu rã.
Duy Duy từng nghĩ, nếu cô có xe thì mỗi ngày sẽ vừa lái xe vừa nghe nhạc. Lúc bị ùn tắc giao thông có thể nghe tiếng hỗn loạn phía sau, khi tới đèn đỏ có thể hát một bài ca mùa xuân vạn dặm rợp bóng cờ đỏ…
Tuy nhiên bây giờ người lái xe là anh, chẳng phải cô. Vì vậy khi đến đèn đỏ, cô đành quay ra cửa sổ nhìn những tấm biển quảng cáo. Thỉnh thoảng ngẫm nghĩ, khi nào thì đến mùa quần áo giảm giá, mặt hàng nào được giảm thấp nhất và cửa hàng đó nằm ở đâu.
Cô là người con gái thiếu kinh nghiệm như vậy, sao có thể mất đi một bên vú? Ngoại trừ lo âu sâu sắc ra, vẫn còn cảm giác tự ti phức tạp nảy sinh.
Thậm chí cô từng nhiều lần có ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu, hay là cô không phẫu thuật, miễn điều trị, cứ như vậy sống thanh thanh thản thản cho hết thời tuổi trẻ tươi đẹp? Thế nhưng nó chỉ là một ý định ngớ ngẩn, cô chẳng dám thố lộ với ai, chỉ ôm chặt vào lòng mình.
Nói với mẹ, sẽ khiến bà rơi nước mắt.
Nói với Hi Hi, sẽ bị nó mắng xối xả vào đầu.
Còn về… Cô liếc nhìn chồng sắp cưới, chỉ sợ vừa mở miệng, sẽ mãi mãi là lời dạy nên kiên nhẫn. Trong lòng có thể còn vụng trộm khinh bỉ.
Duy Duy cảm thấy bây giờ không ai hiểu cô hoang mang ra sao, mất tâm trạng để nghĩ đến hai chữ ‘tương lai’ như thế nào.
Có lẽ… Cô nghĩ nếu nói với Tiêu Đồ, anh sẽ ủng hộ cô ư? Không cần làm phẫu thuật, cứ như thế mà chết đi
Hôm ấy, Tiêu Đồ nói không nhất thiết phải cắt bỏ một bên vú. Rất nhiều lần xúc động, Duy Duy muốn tìm anh, muốn hỏi anh làm cách nào để không cắt bỏ vú? Nhưng cô đã đổi bác sĩ, hơn nữa còn nói với anh ‘đừng lấy sinh mạng của em ra làm trò đùa, được không?’.
Cô đem sinh mạng mình giao vào tay bác sĩ Triệu, thì hãy nghe lời anh, tin tưởng anh. Mặc khác Thỏ Thỏ là một tên tính tình keo kiệt, anh sẽ đồng ý giúp cô, tình nguyện quan tâm cô sao?
Đã hai mươi bốn ngày qua, hầu như cô và Thỏ Thỏ không liên lạc với nhau. Thậm chí ngày đầu năm, hai người cũng chẳng có lời chúc mừng năm mới. Rất giống như tám năm bặt vô âm tín trước đây.
Chỉ tình cờ từ trong miệng chồng sắp cưới biết được, Tiêu Đồ vẫn thường xin nghỉ phép, nhưng thái độ làm việc nghiêm túc hơn rất nhiều. Hơn nữa, anh đã bắt đầu tham gia vào làm phẫu thuật.
Lúc trước hai người rất thân thiết, nhưng bây giờ lại từ trong miệng người khác mới biết được tin tức của anh. Cô có thể thấy được mối quan hệ thân tình và hữu hảo dường như đã tắt lịm. Mối bất hòa giữa họ đã đi quá xa, xa đến mức khiến hai người thành những kẻ xa lạ.
Trước đây vì muốn phân rõ sự mờ ám càng lúc càng trầm trọng, cô thầm nghĩ tránh xa anh ra, tâm niệm muốn thoát khỏi anh. Tuy nhiên khi anh tỏ thái độ phớt lờ, không muốn theo đuổi nữa, cõi lòng cô lại chất chứa đầy mất mát.
Duy Duy định nghĩa cho sự mất mát này là do bệnh tật, cô vô cùng – vô cùng cần người nhà quan tâm.
“Bíp bíp.” Có tiếng tin nhắn đến điện thoại của Triệu Nhân Thành.
Đang lúc chờ đèn đỏ, Triệu Nhân Thành mở máy xem tin nhắn. Chỉ thấy, anh rùng mình ngẩn người vài giây.
“Tin của ai gởi vậy anh?” Duy Duy lập tức hỏi. Bởi vì mấy ngày trước, cô cũng thấy biểu hiện này.
“Của một bệnh nhân thôi.” Anh trả lời, điều chỉnh điện thoại trở về mục xem giờ.
Sau đó suốt đường đi, vẫn hoàn toàn im lặng. Nhưng Triệu Nhân Thành có vẻ bất an. Rồi họ cũng về đến nhà.
“Duy Duy, em đi vào trước nhé. Anh đến nhà bệnh nhân một lá không xuống xe mà cất tiếng nói.
Đi bây giờ? Ngay lúc này?
“Được.” Duy Duy mỉm cười, nhẹ nhàng xuống xe.
Lịch sử lại tái diễn.
Hôm nay Kim Tính Tâm bỗng nhiên online nói cô hãy nghĩ kĩ chuyện đính hôn của mình. Kim Tính Tâm là nick name mới đổi của Kim Bàn Tính.
Xe vừa rời khỏi, Duy Duy vội vàng leo lên chiếc taxi vừa trờ tới. Cô thấy mình không nên làm vậy, nhưng cô có một dự cảm, nếu không đi, về sau cô nhất định sẽ hối hận.
Tất cả mọi người đều biết cô sắp đính hôn, nếu ngày mai hủy bỏ buổi lễ, cô còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa? Nhưng nếu Triệu Nhân Thành cũng là loại đàn ông điên cuồng muốn tìm hiểu vài điều trước khi kết hôn, thì phải làm sao? Kinh nghiệm trong quá khứ khiến cô run rẩy, đáy lòng rên riết nhiều lần: Sẽ không, sẽ không! Tuy nhiên chẳng phải chết cũng muốn tìm hiểu sao?
Chiếc xe hơi màu đen của Triệu Nhân Thành dẫn cô tới một khu phố nhỏ, cô lấp ló theo sau anh chui vào cầu thang.
Triệu Nhân Thành bấm chuông, rất nhanh đã có một người phụ nữ đi ra mở cửa. Gương mặt xinh đẹp ấn tượng ấy, khiến Duy Duy ngẩn ngơ và càng thêm bất an.
Tất cả mọi kịch tích này giống như được ai bố trí. Khi Triệu Nhã Vi vào nhà, cô ta chẳng thèm khóa cửa.
Duy Duy đứng nép bên cánh cửa khép hờ, không biết nên tiến hay lùi. Cô có cảm giác đâm lao thì phải theo lao.
“Có chuyện gì quan trọng về Tiểu Vũ mà đêm nay nhất định phải bàn bạc với tôi?” Bên trong truyền ra tiếng nói chồng sắp cưới của cô.
Đó là giọng điệu cố tình lạnh lùng. Khi anh muốn kháng cự một người nào đó, thì luôn dùng giọng điệu này. Duy Duy đã từng gặp qua, nên rất quen thuộc.
“Em tìm đến anh là hy vọng anh đừng kết hôn!” Triệu Nhã Vi nói toạc ra.
“Tôi không nghĩ rằng chuyện này phải cần cô cho ý kiến.” Tiếng nói thản nhiên ấy vẫn là của Triệu Nhân Thành.
Duy Duy choáng váng lẫn bối rối, chỉ có thễ phỗng ra như gỗ, không biết nên đi vào hay là rời khỏi.
“Bởi vì anh không yêu cô ấy!”
Tiếng Triệu Nhã Vi rõ ràng như đinh đóng cột, làm trái tim Duy Duy đập liên hồi.
“Cô dám khẳng định như vậy sao?” Vẫn là tiếng nói chẳng gợn chút sóng.
Nhiều lúc Duy Duy cũng hiểu được, Triệu Nhân Thành quá bình tĩnh, dường như người có thể ảnh hưởng đến cuộc đời anh – chỉ có một mình Tiểu Vũ.
Lòng Duy Duy đau ê ẩm. Chắc đây là di chứng phẫu thuật, từ khi biết mình có thể mắc ung thư, cô rất nhạy cảm.
“Em tin rằng bất kể anh sống với ai, thì trái tim anh vĩnh viễn chỉ có mình em.” Một câu nói hết sức chắn chắn và tự tin.
Duy Duy dựa người vào vách tường, ngẩn ngơ.
Đúng như thế sao? Vì cô không nghe có tiếng phản đối, nó khiến lòng cô trùng xuống im lặng.
Cô không cầu mong được mối tình thắm thiết, nhưng ít nhất người chồng tương lai đối với cô cũng có chút cảm giác. Tình yêu cần thời gian để vun đắp, cô sẽ không để tình cảm của mình chờ đợi trong vô vọng.
Cô là người con gái sống thực tế, ép buộc chẳng thể mang lại một tình yêu tự nguyện, cô sợ mình sẽ chết mòn trong héo úa. Trước đây cô rất tự tin với sự hấp dẫn của mình, nhưng giờ này cô chợt không xác định được.
Đặc biệt khi chồng sắp cưới lằng nhằng với vợ cũ, thái độ im lặng như một sự đồng ý lẩn quẩn trong đầu cô.
“Em biết vì sao anh cưới cô ấy.”
Làm ơn đi, người trên trái đất này đều biết là vì gan, vì gan! Lòng Duy Duy điên cuồng hò hét.
Triệu Nhân Thành vẫn mím môi im lặng chẳng nói lời nào.
Duy Duy cảm thấy vô vị, mất hứng thú để nghe tiếp.
“Em có một câu muốn nói với anh, đây là bí mật chôn dấu trong lòng em đã nhiều năm. Hy vọng sau khi nghe xong, anh đừng kết hôn với cô ấy nữa…” Tiếng của vẫn thật nhẹ nhàng thiết tha, nhẹ nhàng như một con bò cạp hung tàn.
Duy Duy không muốn biết con bò cạp ấy, cô chỉ muốn bước đi, rồi bỗng khựng lại.
Nói cái quái gì đấy? Câu nói tục đến chẳng thể nào tục hơn: I love you? [Em yêu anh]
Ok, my god! Đừng có bỉ ổi kiêm mất nết như thế chứ?
Trước đêm đính hôn, vợ cũ đi tỏ tình với chồng sắp cưới của cô? Và, vị hôn phu của cô đã bị lung lay rồi?
Chương 2
Hôm nay là ngày Duy Duy đính hôn.
Trang phục đầu tiên của cô là chiếc sườn xám màu đỏ, dùng để tiếp khách. Dáng cô thon thả rất thích hợp để mặc sườn xám. Khuôn mặt xinh như con búp bê, vừa tao nhã lịch sự, vừa gợi cảm quyến rũ. Vì vậy cô sẽ là cô dâu xinh đẹp hạnh phúc, đúng không?
Trong hội trường luôn phát bài hát mừng đám cưới. Tiếng nhạc vừa trang nghiêm vừa sôi nổi chào đón những vị khách mới vào. Nhưng…
“Không được, con ra ngoài tìm một lần nữa, thử xem anh cả đang ở đâu?” Dung Hoa gấp đến mức xoay chong chóng.
Bà Triệu cũng nôn nóng, nói:
“Gọi điện cho anh con, nói mau về đây.” Bà Triệu vừa tức vừa vội, nên giọng nói rất lớn.
Vẻ mặt Duy Duy vừa yên lặng lại vừa hoảng hốt.
Triệu Nhân Thành đã mất tích từ hôm qua đến giờ, điện thoại cũng tắt máy. Không biết bị kích thích chuyện gì? Chắc là vì câu: Em yêu anh!
Duy Duy ngồi trong phòng với trái tim chìm trong lạnh lẽo. Thật chẳng ngờ, bác sĩ Triệu cũng không chống nổi thử thách. Cô vợ cũ quả là một sinh vật có ảnh hưởng. Trước đêm diễn ra hôn lễ đã đến phá tan nát, cố tình thổ lộ với chồng cũ bằng ba chữ này.
“Duy Duy à! Con đừng tức giận, mọi người đang kiếm nó đấy!” Bà Triệu lòng như lửa đốt, vừa trấn an cô vừa kêu Dung Hoa chạy ngược chạy xuôi.
“Vâng, con không tức giận.” Duy Duy gật đầu.
Cô không giận dữ, vì cô cảm thấy chuyện này như một trò hề. Từ khi bắt đầu cho đến kết cuộc ngày hôm nay, đều chỉ là vở hài kịch không hơn không kém. Bây giờ dù sao đã thành như vậy, hủy bỏ lễ đính hôn hay đính hôn mà thiếu chú rể, thì đối với hai người cũng chả có gì khác. Nhưng đúng là cô đang rất tức giận.
“Sao có thể như thế?” Bà Triệu ôm trán, khóc không ra nước mắt.
Bỗng dưng mắt bà sáng lên nảy ra một kế sách nhỏ, vội nắm tay con gái hỏi:
“Dung Hoa, anh hai của con đâu?”
“Anh hai bận tí việc, có thể tới trễ một chút.” Chần chờ một lát, Dung Hoa mới chọn câu trả lời lập lờ.
Có chuyện gì quan trọng đến ngay cả lễ đính hôn của anh cả cũng đến muộn? Tuy nhiên bà Triệu không đủ thời gian để biểu hiện sự bất mãn.
“Con gọi anh hai tới đây ngay lập tức, để nó gặp Duy Duy trước.”
“Mẹ, anh hai có việc bận thật mà…” Dung Hoa ấp úng nói.
“Mặc kệ, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc nó phải thay anh cả vái lạy tổ tiên với Duy Duy trước.” Bà Triệu chẳng cần phân rõ phải trái.
Thay anh cả vái lạy tổ tiên? Không chỉ có Triệu Dung Hoa, mà cả Duy Duy cũng khiếp sợ ngước mắt lên.
Bà Triệu kiên nhẫn giải thích:
“Duy Duy à! Nghe bác nói đây, con cả và con kế của bác là hai anh em sinh đôi. Hai người tướng mạo rất giống nhau, không chỉ có bà con thân thích không nhận bọn họ, mà thậm chí mấy ngày trước, vợ sắp cưới của con trai kế đến nhà ăn cơm cũng lẫn lộn! Vì vậy trước mắt bác cho nó giả mạo Nhân Thành giải quyết cho xong buổi lễ, làm con và Nhân Thành xác định đã đính hôn rồi mai mốt bác sẽ từ từ tính sau” Bây giờ chuyện quan trọng nhất là vượt qua cửa ải khó khăn này.
Câu chuyện giống ngày hôm đó, khi Đỗ Hiểu Văn đến nhà làm khách, gặp được anh cả, còn anh hai thì đang ở trong phòng đọc sách. Đỗ Hiểu Văn nói chuyện với anh cả nửa ngày mới biết mình nhầm người. Dung Hoa chẳng thấy điều ấy đáng buồn cười tí nào… Nhưng nó xảy ra hết lần này sang lần khác, mà anh hai đối với tình cảm lại rất chậm tiêu, cứ coi như không có gì sai trái.
“Mẹ, việc này không được đâu!” Dung Hoa khổ sở nói. Vì cô biết chắc anh hai nhất định sẽ không đồng ý chuyện hoang đường như vậy. Hơn nữa, anh hai chẳng biết cách để diễn trò.
“Mặc kệ nó có chịu hay không, cũng phải làm!” Bà Triệu giận dữ quát.
Rõ ràng con trai cả gây họa, tự dưng lại trút giận lên đầu con trai kế.
Dung Hoa đổ mồ hôi hột.
Tuy thái độ bà Triệu rất mãnh liệt, nhưng bà cũng chẳng nắm chắc. Nói toạc ra là đối với đứa con kế tính tình thật thà cứng đầu như con trâu húc, khác hẳn con trai cả, khiến bà càng không dám cam đoan.
Dung Hoa thấy mình không lay chuyển được ý của mẹ, đành phải gọi điện thoại, rồi quay trở lại nói:
“Mẹ… Anh hai vẫn nói sẽ đến trễ một chút…” Bây giờ hết người chộn rộn.
“Không được, nó nhất định phải đến đây ngay!” Bà Triệu hét.
Phản hết rồi, hôm nay sao vậy? Đứa con cả chọc bà điên lên, còn con kế cũng chống đối luôn à?
“Anh ấy nói… anh cả không tới chắc vì còn muốn cân nhắc, kêu mẹ đừng ép buộc anh cả nữa. Nếu muốn anh ấy giả mạo chú rể, chi bằng…” Tiếng Dung Hoa càng lúc càng nhỏ dần.
“Chi bằng cái gì?” Bà Triệu giận dữ hỏi.
“Chi bằng… bắt con gà trống đến lạy tổ tiên đi…” Anh hai nghiêm túc trả lời như vậy, khiến Dung Hoa vừa buồn cười vừa thương cảm.
Hiện tại xào xáo đến nhường này, thì Duy Duy phải làm gì?
“Kêu nó đến đây ngay!” Bà Triệu hét.
Bà cực kì thích Duy Duy, sao có thể tận mắt để tuột mất đứa con dâu ngoan được?
“Anh hai bận việc…” Với cá tính của anh hai, thì dù chỉ hẹn gặp bình thường anh cũng đến sớm chứ tuyệt đối không đến muộn. Sẽ chẳng bao giờ ở một đêm quan trọng như vậy mà biến mất.
“Có chuyện gì quan trọng hơn ngày đính hôn của anh trai mình hả?” Bà Triệu hôm nay quá mức buồn lòng.
Dĩ nhiên là có… Ví dụ như bắt ghen.
Một người khách hàng tại phòng khám, hẹn anh hai tối nay đi bắt ghen tại trận. Dung Hoa làm việc tại đó, hôm nay vô tình nghe lén được, nhưng cô đâu dám nói với mẹ.
Duy Duy cảm thấy tim mình đóng băng lạnh lẽo như ở Bắc cực, khi chứng kiến tận mắt trò hề này. Đặc biệt lời nói của con trai kế nhà họ Triệu, khiến cô bị họa vô đơn chí.
Cô nghĩ chắc con kế nhà họ Triệu cố tình nói như vậy, là muốn nhắc nhở cô hãy nhìn rõ tình hình, ép buộc không thể đem tới ngọt ngào, đừng để hạnh phúc bị mai một.
Tuy nhiên cái gì mà bắt con gà trống đến vái lạy tổ tiên…? Có đôi khi lời nói quá mức thành thật, sẽ làm người khác tổn thương nghiêm trọng.
Điện thoại Duy Duy reo lên, một lúc lâu sau cô mới lấy lại tinh thần, tiếp điện thoại:
“Ra đây đi, anh chờ em ngoài cửa.” Đó là giọng nói của Tiêu Đồ – người đã mất liên lạc suốt hai mươi lăm ngày qua.
“Em…” Nghe được tiếng anh, Duy Duy thấy chua xót, thấy quá tủi thân.
Cô hít thở thật sâu mới kiềm chế mình đừng rơi lệ.
“Anh tới dự lễ đính hôn của em à? Chỗ của anh bên trong, có ghi tên đó…”
“Đi ra đây, đừng để anh nhắc lại lần thứ hai.” Tiêu Đồ lãnh đạm ngắt lời.
“Chú rể đến muộn không đáng để cho em phải chờ đợi.”
‘Chú rể đến muộn không đáng phải chờ đợi’, những lời này bất ngờ đâm thẳng vào lòng cô, nó như một tiếng trống kì diệu kêu gọi cô, cám dỗ cô rời khỏi. Đúng thế! Có gì đáng giá để cô chờ mong? Cô – Chu Duy Duy dễ bị người khi dễ vậy sao?
Duy Duy đứng bật dậy. Đúng! Cô cần quái gì phải chờ!
“Bác Triệu, Dung Hoa, các người đừng sốt ruột nữa.” Duy Duy bỗng nhiên bình thản tháo tấm khăn voan cài trên mái tóc mà cô đã chuẩn bị rất cẩn thận cho đám cưới xuống.
“Cháu không đính hôn nữa!” Vì tiệc đính hôn, cô đã tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Bây giờ vì sao cô phải chờ đợi trò hề này?
“Duy Duy à, con đừng tức giận, để bác kêu người đi tìm!”
Đúng lúc đó, Dung Hoa hưng phấn chạy ào vào nói:
“Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Anh hai nói tìm được anh cả ở bệnh viện!” Có phải anh hai không đi bắt ghen?
“Thật quá tốt, thật quá tốt!” Bà Triệu phấn chấn nói.
Tuy nhiên đã quá muộn. Duy Duy lắc đầu…
“Cháu xin lỗi, cháu không thể tiếp tục chờ.” Duy Duy nản lòng thoái chí, mặc cho bà Triệu cùng mọi người khuyên can như thế nào, cô vẫn đi ra khỏi cửa khách sạn.
Nơi đó, có một người đang đợi cô.
Anh im lặng tựa vào vách tường chờ đợi…
“Em, em ra rồi!” Đi tới trước mặt anh, Duy Duy tủi thân bật khóc, nước mắt chảy xuống tẩy đi lớp trang điểm xinh đẹp.
Dường như đây là một cơn ác mộng.
Trong mộng có người muốn lá gan của cô, trong mộng cô thấy mình bị ưng thư, trong mộng cô trở thành cô dâu bị vứt bỏ.
“Ừ.” Anh gật đầu, như thể cô chỉ vừa bước ra từ bữa tiệc buffet trong khách sạn.
“Trong đời này em chưa bao giờ bị mất mặt đến như vậy.” Bên trong còn rất nhiều bạn bè bà con thân thích. Ngày mai, cô có thể phải đối mặt với cơn mưa điện thoại ‘quan tâm
“Đi thôi.” Tiêu Đồ cũng không nói nhiều, chỉ đưa tay về phía cô.
Duy Duy cầm chặt lấy, mười ngón tay hai người đan dính vào nhau.