Thần thoại Ma vương- Chương 08 part 3

Vũ Tuyệt Luân trong lòng run sợ, chẳng lẽ thật sự phải cùng Đằng Tế đến trận tử đấu sao?

“Đinh Lược giao cho Phương Khoát, Vũ Tuyệt Luân, anh cùng tôi liên thủ đối phó Ma Vương.” Bất Hoặc chỉ huy nói.

“Cô…… Chúng tôi làm gì mà phải nghe lời cô?” Vũ Tuyệt Luân bị giọng điệu của cô chọc cho cực kỳ khó chịu. Cô ta cho rằng cô ta là ai?

“Muốn toàn thân mà ra, phải nghe tôi.” Cô nhìn anh ta một cái.

“Chúng tôi làm sao mà biết cô làm như vậy có phải có rắp tâm hay không? Lại có mục đích gì?” Phương Khoát ngờ vực trừng mắt nhìn cô.

“Tôi chỉ vì trả nợ, bởi vì…… tôi nợ Kỳ Lân Vương một phần nhân tình……” Khi khuôn mặt nhỏ không hề có độ ấm của cô nhắc đến Đằng Tế vô ý hiện lên một tia thương cảm yêu hận đan chéo.

Đinh Lược tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng anh ta sớm đã thanh tỉnh, anh ta không hề xem nhẹ tình cảm che giấu trong giọng nói của cô.

“Tuyệt Luân…… Nghe lời cô ấy……” Anh ta suy yếu nói.

“Cái gì? Anh tin tưởng cô ta?” Vũ Tuyệt Luân trừng lớn hai mắt. Đinh Lược tám phần là máu chảy quá nhiều, hồ đồ mất rồi.

“Đúng vậy, tôi tin tưởng cô ấy…… Bởi vì Đằng Tế mà tin tưởng cô ấy……” Đinh Lược nhìn chằm chằm Bất Hoặc.

Bất Hoặc nhìn Đinh Lược, ngực hơi va chạm.

Không hỏi nhiều, không nghi ngờ, tín nhiệm này, mới có thể gắn chặt lòng người lại với nhau……

Đằng Tế may mắn biết bao có đồng bọn như vậy, chỉ tiếc, anh vẫn chưa học được bài học này thì đã mất đi thần trí.

“Bất Hoặc, chúng ta sớm đã là người một nhà, chẳng lẽ em thật sự muốn cùng tôi thành địch?” Đằng Tế nhướn mày, hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn cô.

“Đúng vậy, bởi vì tôi từng đồng ý phải giúp anh…… Giúp anh tiêu diệt chính anh.” Bất Hoặc xoay người nhìn hắn.

“Cái gì?” Đằng Tế ngẩn ra.

“Đằng Tế từng nói, nếu anh ấy không thể tỉnh, cũng tuyệt đối không thể cho anh ở lại trên đời.”

“Tên tiểu quỷ chết tiệt kia! Tôi sẽ không cho hắn vừa lòng đẹp ý, người muốn giết tôi, thì phải chết trước tôi……” Đằng Tế cuồng nộ rống to, đột nhiên nhào tới.

Bất Hoặc bày ra tư thế đối chiến, hô to: “Vũ Tuyệt Luân, bên phải.”

“Shit!” Vũ Tuyệt Luân thấp giọng rủa một tiếng, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện chiếu theo lời cô nhằm phía bên phải.

Bất Hoặc lại quyết đấu chính diện cùng Đằng Tế quyết đấu, trong khi hai người giao thủ, Vũ Tuyệt Luân nhân cơ hội tấn công từ bên phải, hình thành bao vây, hai người vốn dĩ không hề có phần thắng, nhưng sau khi Bất Hoặc không ngừng chỉ thị phương hướng thích hợp cho anh ta, luôn có thể tấn công Đằng Tế trứng chọi đá, khắp nơi vướng chân vướng tay.

Đinh Lược cùng Phương Khoát không khỏi bội phục phản ứng cùng cơ trí của cô.

Mắt thấy tình huống bất lợi cho Đằng Tế, Thiên Thần giận dữ giận kêu: “Bất Loạn, đi giúp Ma Vương tiêu diệt toàn bộ bọn chúng!”

“Bao gồm cả Bất Hoặc sao?” Bất Loạn hưng phấn mà hỏi.

“Đồ ngu, Bất Hoặc là người cô có thể đụng vào sao? Giá trị của cô ta không ai sánh được, cô không được làm tổn thương đến một sợi lông tơ của cô ta!” Thiên Thần đột nhiên mắng.

Giá trị của Bất Hoặc……

Bất Loạn sắc mặt trầm xuống, ác cảm vốn có với Bất Hoặc lại tăng lên vài lần.

Con xú nha đầu kia vì sao luôn được hưởng ưu ái? Thiên Thần coi trọng cô ta, ngay cả Đằng Tế cũng yêu cô ta, thế giới này còn có lẽ trời sao?

Cô ta căm phẫn bất bình cởi áo khoác, một thân áo da gợi cảm bó sát người, tay phải tay trái đủ loại súng ống kiểu mới, nhảy vào chiến trường, điên cuồng bắn.

Cô ta mặc kệ sống chết của Bất Hoặc chết! Viên đạn không có mắt, ngộ nhỡ “không cẩn thận” bắn trúng Bất Hoặc, Thiên Thần cũng không thể làm gì cô ta.

Bất Hoặc rất rõ súng lửa mạnh mẽ của Bất Loạn, cô ta vừa gia nhập, cô cùng Vũ Tuyệt Luân lập tức bị dồn không ngừng né tránh, mất đi thế tấn công, thậm chí Phương Khoát vì bảo vệ Đinh Lược, cánh tay phải còn trúng một súng.

Bất Hoặc nhìn Bất Loạn tiến đến gây rối, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, lách đến bên cạnh Vũ Tuyệt Luân nói nhỏ: “Anh vẫn còn bom chứ?”

“Ở trong giày, muốn làm gì?” Vũ Tuyệt Luân hỏi.

“Gây ra chút hỗn loạn đi!” Cô ngắm liếc mắt Thiên Thần một cái.

“Hỗn loạn?…… Tôi hiểu rồi.” Anh ngẩn người, lập tức giật mình, tiếp đó lộ ra cười nhạt, không cần cô làm nhiều nói rõ, một bước dài thoát khỏi lưỡi đao của Đằng Tế, quăng năm quả bom cỡ nhỏ vào chỗ đám người Thiên Thần đang đứng.

“Là bom!” Thiên Thần kinh hãi, vung tay lên, một đám thủ hạ giống như con rối đồng thời lấy thân thể làm tấm chắn bảo vệ ông ta.

Liên tiếp vài tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy những tên thủ hạ này bị nổ da tróc thịt bong, Thiên Thần lại một chút cũng không tổn hao gì.

Đằng Tế giận dữ, liên thủ cùng Bất Loạn đánh qua, Bất Hoặc chống cự Đằng Tế, Vũ Tuyệt Luân lại đối chiêu cùng Bất Loạn, bốn người đánh thành một đoàn, Vũ Tuyệt Luân thình lình phát hiện bộ dạng Bất Loạn càng lúc càng mạnh, ánh mắt cũng càng lúc càng dữ tợn, cả người dường như biến thành nữ tuyển thủ đấu vật to lớn mạnh mẽ, lực đạo cũng trở nên càng kinh người hơn.

“Cẩn thận, Bất Loạn cô ta có thể chuyển thành dã thú giết chóc, đến lúc đó, không thấy máu tuyệt không dừng tay.” Bất Hoặc cảnh cáo anh ta.

“Cái gì? Làm sao mà trong ‘Thần Thoại’ chỉ toàn là quái vật thế này?” Anh ta kinh hãi.

“Đúng, hơn nữa mỗi người trong ‘Tứ Thiên Vương’ lại càng là quái vật trong quái vật.” Cô lạnh lùng cười trào phúng.

Vũ Tuyệt Luân nhớ tới Bất Động cùng Bất Lão, suy nghĩ rùng mình.

Những người đó…… xác thực cũng rất không bình thường……

“Mà Đằng Tế, anh ấy sẽ biến thành Ma Vương trong đám quái vật đó, cho nên anh ấy đã yêu cầu tôi nhất định phải giết anh ấy.” Cô xoay người, tránh trường đao của Đằng Tế, trong mắt đã dấy lên sát khí.

“Cô thật sự muốn giết anh ấy?” Vũ Tuyệt Luân kinh hãi.

“Đúng.” Cô nhìn ánh mắt Đằng Tế giống Bất Loạn như đúc, càng thêm xác định cô tuyệt không thể cho hắn còn sống.

“Không được! Cô không thể giết anh ấy!” Anh ta thở hốc vì kinh ngạc.

“Bây giờ không đành lòng, thì chỉ có thể tạo ra một kẻ địch càng đáng sợ hơn thôi.” Cô lạnh lùng nói.

“Cô…..” Anh ta bỗng nhiên cảm thấy cô cũng rất đáng sợ, trong trận chiến hỗn loạn, cô bình tĩnh, phản ứng mau, quả quyết, lập tức có thể nắm giữ tình thế……

“Anh ngăn trở Bất Loạn, tôi đến giải quyết hắn, điểm yếu của người trúng ‘Saint Angel’ chỉ có tôi biết……” Ánh mắt Bất Hoặc vẫn không rời khỏi Đằng Tế, vừa nói xong, liền chuẩn bị nhắm ngay Đằng Tế trái tim đâm băng châm vào.

Vũ Tuyệt Luân đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, thực sự để cô giết Đằng Tế, vậy Tường Hòa Hội Quán làm sao bây giờ?

Bởi vậy, anh không hề đi đối phó Bất Loạn, ngược lại vươn tay cản Bất Hoặc.

“Không thể! Tôi tin anh ấy có thể tỉnh lại được! Nhất định có thể…… A!” Anh ta kích động nói, nhưng vừa phân tâm lại cho Bất Loạn có cơ hội thừa dịp, một cú đá mạnh, khóe miệng anh ta bị nắm đấm mạnh mẽ của Bất Loạn đập vỡ, ngã sang một bên.

Đằng Tế lại thuận thế tiến lên, tính một đao chấm dứt tính mạng của anh ta, Bất Hoặc vội tung thân nhào tới, bắt được cổ tay Đằng Tế, quát khẽ: “Anh ta không đành lòng giết anh, anh lại muốn giết anh ta sao?”

“Nhân từ với kẻ địch, chẳng khác nào tàn nhẫn với chính mình, hắn không đành lòng, biểu hiện hắn quá yếu đuối…… Chết không đáng tiếc!” Đằng Tế nheo mắt lại, sát vào cô, cười nham hiểm một tiếng, “Về phần em……hãy ngoan ngoãn nhận mệnh theo tôi đi!”

Nói xong, hắn dùng lực đẩy cô ra, chợt hiện về hướng Phương Khoát, Bất Loạn không biết khi nào đã tới phía sau cô, một khẩu súng để ở lưng cô.

“Hắc hắc hắc…… Bất Hoặc, tôi thật sự rất muốn mở một cái lỗ to ở trên người cô, còn muốn đập nát cái mặt luôn lạnh tanh này, cái mặt thối tha không coi ai ra gì……” Khuôn mặt vỗn diễm lệ của Bất Loạn đã trở nên trung tính hóa, giống như một người đàn ông mạnh mẽ, nhếch miệng cười với cô.

“Các người đã thua.” Đằng Tế đắc ý tuyên bố.

Trường đao của hắn kề cổ Phương Khoát, súng của Bất Loạn lại chỉ vào cô và Vũ Tuyệt Luân, Bất Hoặc biết tình thế vô cùng bất lợi.

Có lẽ, ngay cả cô cũng không cứu nổi anh cùng đồng bọn của anh rồi……

“Nếu anh hạ thủ được, thì giết đi! Giết những người đã tín nhiệm anh nhất, sau đó hủy đi Tường Hòa Hội Quán, cũng hủy luôn chính anh.” Bất Hoặc theo dõi ánh mắt hắn, bi thương chìm ngập trái tim.

Đằng Tế bây giờ đang nghĩ gì? Nhìn tình huống hiện tại này, hối hận sao? Hối hận khăng khăng làm theo ý mình, hối hận dùng thân thể của chính mình thử độc để lấy được kháng thể?

Đằng Tế, anh thông minh, thật sự cam tâm cứ như vậy bị ma hóa sao?

Cô trong lòng thì thào hỏi.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Đằng Tế ngẩn ra, hắn nhìn Vũ Tuyệt Luân, Đinh Lược, cùng với Phương Khoát, vốn nghĩ sẽ nhìn thấy sợ hãi, kinh hoàng trên mặt bọn họ, nhưng, giờ phút này vẻ mặt bọn họ lại vẫn như cũ tràn ngập tin cậy, dường như tại khoảnh khắc cuối cùng này, vẫn tin Đằng Tế tuyệt đối có thể tỉnh lại……

“Anh là chủ tử của chúng tôi, nếu thật sự chết trong tay anh, chúng tôi cũng đồng ý.” Phương Khoát nguyện ý đánh bạc tính mạng vì Đằng Tế.

“Đúng vậy…… Chúng tôi chết không sao cả, nhưng anh nhất định phải trở lại là Kỳ Lân Vương, Kỳ Lân Vương của chúng tôi……” Đinh Lược thở gấp nói.

“Tỉnh lại ! Cái tên Đằng Tế trước kia khiến tôi vừa tức vừa hận lại không thể không thể không tin phục cái kia chạy đi đâu rồi! Một chút độc như thế mà anh cũng không thể chiến thắng sao?” Vũ Tuyệt Luân cắn răng giận dữ kêu.

“Các người….. thật phiền…… phiền chết đi được…..” Ánh mắt hắn hiện lên một tia hỗn loạn.

“Đừng rầy rà cùng bọn chúng nữa, Ma Vương, bọn chúng là muốn kích thích một con người khác của anh tỉnh lại đấy! Bọn chúng căn bản không chấp nhận anh!” Bất Loạn đã không chờ kịp ngửi được mùi máu tanh, hai tay cô ta giữ chặt cò súng, cười khẩy xúi giục.

“Đúng vậy, người bọn họ muốn chỉ là tên tiểu quỷ kia…… Đáng giận! Các người tất cả đều đáng chết ──” Đằng Tế hung dữ hừ một tiếng, không cho hỗn loạn trong đầu quấy nhiễu hắn, nâng đao chuẩn bị cắt đứt cổ Phương Khoát.

Lúc này, Bất Hoặc bỗng nhiên nhìn lên phía đông bầu trời, lẩm bẩm: “Cũng nên đến rồi……”

Dường như đang đáp lại dự cảm của cô, một chiếc bay trực thăng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tòa thành, máy bay trực thăng bình thường có tiếng động cơ vang to vô cùng, chiếc máy bay trực thăng này im hơi lặng tiếng, tựa như một con hắc điểu khổng lồ lặng lẽ tiếp cận.

“Đó là……” Thiên Thần kinh hãi, không dự đoán được Tường Hòa Hội Quán lại có thể tìm được đến đây.

“Toàn bộ thành viên Ngũ Hành Kỳ Lân đến đông đủ…… Các người thật sự coi trọng Kỳ Lân Vương như vậy sao? Cho dù hắn trở nên xấu xa, cũng không từ bỏ hắn sao……” Đằng Tế nheo mắt lại, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt trở nên kỳ quái.

Đạn liên tiếp bắn ra từ máy bay trực thăng , trực tiếp quét về phía mặt đất, lập tức ngăn trở Đằng Tế cùng Bất Loạn, dồn cho bọn họ trốn lủi sang một bên.

Vũ Tuyệt Luân ngẩng đầu nhìn, thả lỏng nói: “Giang Tuân đã tới……”

“Còn có Thiên Túng……” Phương Khoát thở phì phò, phát hiện ngay cả Lâm Thiên Túng cũng đến đây.

Máy bay trực thăng liên tục bắn phá, cũng quăng đạn khói xuống, khói đặc tắc mũi lập tức tràn ngập toàn bộ hoa viên sau, Thiên Thần cùng một đám thủ hạ chạy trốn tới tấp, hoàn toàn không thể phân biệt địch ta.

Lâm Thiên Túng thừa cơ nhảy xuống máy bay trực thăng, đỡ Đinh Lược cùng Phương Khoát bị thương lên, Đằng Tế thấy thế, lập tức vung đao vọt tới.

Bất Hoặc tiến lên ngăn cản hắn, chỉ nghe vài tiếng binh khí va chạm, bóng dáng hai người đã bị màn khói nuốt hết.

“Đằng Tế đâu? Chúng ta phải đưa hắn mang về……” Vũ Tuyệt Luân hô to, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Đằng Tế.

Bụi mù mênh mông, Bất Hoặc cùng Đằng Tế xoay đánh thành vòng, cuối cùng, một cú đá xoay của Bất Hoặc đá trúng ngực hắn, hắn loạng choạng về phía sau, trường đao bị rời tay, băng châm của cô liền trực tiếp nhắm ngay cổ hắn.

“Không hổ là một trong ‘Tứ thiên vương’, thân thủ rất nhanh nhẹn……” Hắn đang muốn trào phúng vài câu, lời còn chưa dứt, miệng đã bị một đôi môi mềm mại ngăn chặn.

Hắn giật mình, mùi hương mát lạnh trên người Bất Hoặc, làm hắn nhớ tới đêm qua hai người triền miên, ngực rung động……

Nụ hôn này dồn dập mà ngắn ngủi, cô rất nhanh buông hắn ra, vẻ mặt như trước đầy lạnh lùng cứng rắn quyết liệt, như trong con ngươi thạch anh đen tràn ngập hiểu rõ nhìn thấu hết thảy.

“Trước khi em quay lại, đừng có chơi quá mức.” Cô chế nhạo nói xong, từ trên người hắn lấy ra một ống nghiệm chứa máu, xoay người bước đi.

Hắn nhướn cao mày, hơi giật mình trừng mắt nhìn bóng lưng cô đến vài giây, mới chậm rãi giương khóe miệng lên.

“Thật là! Đều bị em nhìn thấu rồi……” Hắn thì thào cười thán, trong giọng điệu có tự giễu, có vui sướng, còn có càng nhiều cảm động.

Một màn quỷ kế hoàn mỹ, đã lừa gạt Thiên Thần, lừa Tuyệt Luân cùng Phương Khoát, nhưng chính là không lừa được cô, cô là thiên địch của anh, cũng là tri âm!

Cho nên, anh làm sao có thể không yêu người phụ nữ này được? Làm sao có thể nào không yêu……

Bất Hoặc mang theo máu của Đằng Tế nhảy lên máy bay trực thăng, lập tức yêu cầu Giang Tuân nhanh chóng bay khỏi tòa thành.

“Vậy Đằng Tế đâu?” Phương Khoát kinh hãi hỏi.

“Chủ tử các anh còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, chúng ta phải về trước đem huyết thanh chế thành thuốc giải độc.” Cô thuyết minh đơn giản.

Chủ tử? Thuốc giải độc?

Giang Tuân người thứ nhất phản ứng lại, anh ta giật mình cười, không hề chần chờ, khởi động máy bay trực thăng, thừa dịp màn khói chưa tan, rời xa tổng bộ của ‘Thần Thoại’.

Trên mặt đất, Đằng Tế ngửa đầu nhìn theo bọn họ rời đi, con mắt tinh tế hiện lên hào quang trong suốt chưa từng có.

Trận này cùng “Thần Thoại”, cũng nên làm chấm dứt……

Anh quen tính vỗ vỗ quần áo, giơ tay tóm gọn mái tóc dài, thắt ở phía sau gáy, chứa vẻ mặt Kỳ Lân Vương mới có, đi về hướng Thiên Thần.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3